Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 792: Bị Phát Hiện

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

Về tới Thanh Lai, không thấy Lý Huyền và Độc Cô Trùng trở về, chắc bọn hắn vẫn đang ở chỗ vây bắt Băng Tằm Cổ Vương.

Cốc Sơn Thủy muốn tìm biện pháp tìm một cái vật chứa thích hợp, đem Thi trùng thuần dưỡng, vì vậy đi hết ngày đêm trở lại Mãnh Rải.

Chu Văn sở dĩ không theo Cốc Sơn Thủy trở lại Mãnh Rải, bởi hắn Tiêu gia nhìn một cái, làm rõ chuyện giữa Tiêu Tư và Vương Thiền.

Lý Mặc Bạch cũng tính toán ở lại Thanh Lai thêm mấy ngày nữa, sau đó cũng Chu Văn cùng đi Mãnh Rải.

Tới buổi tối, Chu Văn sử dụng Ẩn Hình y, đi về phía Tiêu gia, chuẩn bị lẻn vào Tiêu gia, xem có điều tra được gì không?

Chỗ ở Tiêu gia là một trang viên phong tình dị vực, chưa tới trang viên, Chu Văn nhanh phát hiện vấn đề, bên trong bụi cỏ hai bên đường, lại có rất nhiều Cổ trùng đang ẩn nấp, nếu Chu Văn không có Đế Thính hoặc Ngục Vương Tôn, rất khó phát hiện được đầu Cổ trùng kia.

- Người của Tiêu gia thật sự cẩn thận, thậm chí bên ngoài trang viên cùng bố trí Cổ trùng.

Chu Văn không am hiểu Cổ trùng lắm, không biết Cổ trùng dựa vào mùi vị, hay thanh âm nhận biết kẻ địch, cho nên Chu Văn dứt khoát không trung bay vào trang viên, miễn kinh động đến chúng.

Nhưng tiến vào trang viên về sau, Chu Văn mới phát hiện, mặc dù trang viên bố trí hết sức nghiêm mật, nhưng nơi này chẳng qua là ngoại viên Tiêu gia, còn đằng sau trang viên là một cái sơn cốc, nơi đó là một Dị thứ nguyên lĩnh vực, hóa ra bộ phận hạch tâm của Tiêu gia, lại xây bên trong Dị thứ nguyên lĩnh vực.

Sử dụng Đế Thính năng lực không ngừng quét, tìm ra đủ loại cơ quan ẩn giấu và bố trí an ninh của Tiêu gia.

Trước lối vào Dị thứ nguyên lĩnh vực, có hộ vệ Tiêu gia trấn giữ, cụ thể có bốn Truyền kỳ nhân loại, không phát hiện Chu Văn ẩn thân.

Khiến Chu Văn có chút để ý, trước lối vào Dị thứ nguyên lĩnh vực, trưng bày một pho tượng, pho tượng kia thoạt nhìn hết sức tà môn, là một tôn Phật tượng, nhưng hoàn toàn khác Phật tượng tại Long Môn động, không chỉ dữ tợn hoảng hốt, mi tâm còn có một con mắt, trong tay còn nắm một cái xiên kỳ quái.

Trên thân Phật tượng kia, Chu Văn mơ hồ cảm giác khí tức Cổ Mạn Đồng.

- Hệ thống thị giác của linh thể có điểm khác biệt nhân loại, xem ra ẩn thân, khó mà lừa qua tôn Phật tượng kia.

Chu Văn dứt khoát trực tiếp phát động Vận Mệnh Chi Luân của Ẩn Hình Y, triệt để tiến vào trạng thái vô hình vô chất, tiến nhập Dị thứ nguyên lĩnh vực.

Những thủ vệ kia quả nhiên không phát hiện được hắn, Chu Văn thuận lợi tiến nhập sơn cốc, nhưng khi tiến vào sơn cốc, cũng giác khó hô hấp, tựa như trong sơn cốc này không có dưỡng khí vậy.

Chu Văn không phát hiện Cổ trùng, lập tức biết đây là Dị thứ nguyên lĩnh vực có lực lượng cấm kỵ, đành phải đổi Mệnh hồn thành Thái Thượng Khai Thiên Kinh, quả nhiên hắn lập tức không cảm giác hít thở không thông nữa.

Mặc dù không có Mệnh hồn Ngục Vương Tôn hỗ trợ bát thức, có điều có Đế Thính cũng đủ, Chu Văn lợi dụng Đế Thính quét hình toàn bộ sơn cốc, sau đó di chuyển vào.

Bởi Vận Mệnh Chi Luân của Ẩn Hình Y chỉ có thời gian ba phút, hắn nhất định đây trong vòng ba phút, thăm dò rõ ràng tình huống bên trong Dị thứ nguyên lĩnh vực này.

Vốn Chu Văn tưởng trong sơn cốc này, hẳn có đủ loại Cổ trùng, trên thực tế lại không, trong sơn cốc này chỉ có một ngôi chùa miếu, thế nhưng phong cách khác biệt Lạc Dương, xem ra đây kiểu dáng của Thanh Lai.

Bên ngoài chùa không thấy một mống nào, nhưng trong chùa, lại không ít người, tất cả đều là đệ tử Tiêu gia, có người đang luyện tập kỹ pháp, có đang chỉ huy Cổ trùng, khá náo nhiệt.

Chu Văn tiến vào sân nhỏ chùa, cảm giác Thái Thượng Khai Thiên Kinh không phản ứng, biết nơi này không có sức mạnh cấm kỵ.

Bởi bọn hắn sức tin tưởng sức mạnh cấm kỵ và bố trí an ninh bên ngoài thôn trang, cho nên phòng hộ bên trong chùa miếu ngược lại không được nghiêm mật, Chu Văn quan sát bên trong chùa miếu, phát hiện Thần Linh được thờ phụng bên trong chùa miếu, không phải đại năng Phật giáo mà Chu Văn quen biết, mà một chút đại năng hình dáng giống hài tử.

- Thứ nơi này thờ phụng lại là Cổ Mạn Đồng và Cổ Mạn Lệ sao?

Chu Văn đại khái nhìn lướt qua, thấy được rất nhiều tạo hình nam hài nữ hài, đại khái biết đó là vật gì.

Chu Văn không hề có hứng thú với những thứ đó, vọt thẳng hướng về phía sân sau, thời gian ba phút còn lại không còn nhiều lắm, mặc dù hắn không sợ bại lộ, có điều nếu bại lộ, muốn nghe lén tin tức là điều không thể.

Chùa miếu khá lớn, bên trong có không ít sân nhỏ, trong sân đều nuôi dưỡng một ít Cổ Mạn Đồng, thoạt nhìn âm u khủng bố.

Chu Văn cảm thấy kiến trúc tông giáo này nhàm chán, âm u, vô luận loại kiến trúc tông giáo nào đều khiến người ta cảm giác bất an.

Một đường đi ngang qua, mặc dù cũng gặp phải không ít người của Tiêu gia, nhưng bọn hắn đều không nói được tin tức gì khiến Chu Văn cảm thấy hứng thú, mắt thấy thời gian ba phút sắp hết, Chu Văn phát hiện một viện không có ai, dứt khoát đi vào nhà kia.

Tiến vào sân nhỏ về sau, thời gian ba phút ẩn hình kết thúc, Chu Văn mặt Ẩn Hình y, hiện tại chỉ mang hiệu quả ẩn thân, hình thể không còn là trạng thái vô hình vô chất nữa.

Cũng may nơi này không có ai, sân nhỏ không lớn, bên trong chỉ có một gian Phật đường, cửa chính mở, kỳ quái chính là, đằng trước đại môn kia, còn buông thả một mảnh vải đen.

Chu Văn sử dụng Đế Thính quét một thoáng bên trong, phát hiện bên trong gian Phật đường này, lại âm trầm khủng bố, bài trí bên trong rất đơn giản, phía trên bàn gỗ cúng bái một Cổ Mạn Đồng.

Cổ Mạn Đồng kia toàn thân như ngọc, co lại thành một đoàn, bên ngoài có vật chứa do thủy tinh điêu khắc thành, chất lỏng màu vàng trong thùng bao vây lấy Cổ Mạn Đồng, hiện tại Chu Văn biết đại khái nó là thi dầu.

Thấy bên trong cũng không có đồ vật gì, Chu Văn quyết định không đi vào, quay người đang chuẩn bị muốn tiếp tục tìm tòi nơi này, lại phát hiện trước mặt, không biết từ lúc nào, lại xuất hiện một thiếu nữ.

Thiếu nữ kia thoạt nhìn không lớn, dáng vẻ cùng lắm mười tám mười chín tuổi, quần áo và trang sức rất kỳ quái, bộ dáng thanh tú, nhưng không biết tại sao, trên thân lại có một loại cảm giác âm trầm, lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn.

Bị thiếu nữ nhìn chằm chằm như vậy, Chu Văn lại có một loại cảm giác run rẩy.

- Nàng phát hiện được ta?

Chu Văn đang nghĩ phải ứng phó cục diện này thế nào, nhưng đối phương chẳng qua là thiếu nữ không cừu không oán hắn, nếu để Chu Văn trực tiếp một đao giết người, hắn không nỡ.

Có điều thiếu nữ kia cũng rất kỳ quái, nàng chẳng qua lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn, không có hô cũng không có gọi.

- Chẳng lẽ nàng không phát hiện được ta?

Trong lòng Chu Văn hoài nghi, thử đi về bên trái hai bước.

Con ngươi cô gái kia theo động tác di chuyển của hắn chếch đi, Chu Văn lại đi về phía bên phải vài bước, con ngươi thiếu nữ kia lại chếch theo, nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên nàng đã phát hiện Chu Văn ẩn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook