Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1163: Bất Sát Chi Thần

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

01/09/2020

Chu Văn đưa tay cầm nam nhân hôn mê kia, người áo đen kia không chút do dự mệnh lệnh hàng loạt Cổ trùng lao về phía nam nhân hôn mê kia, Cổ trùng như bão cát từ bốn phương tám hướng vọt tới.

Những Cổ trùng kia có đặc tính hoàn toàn khác biệt, đổi thành người khác, đối với với nhiều Cổ trùng như vậy, tự nhiên vô phương chống trả.

Chu Văn còn chưa động, Tiểu điểu trực tiếp hét dài một tiếng, vô số Cổ trùng kia trong tích tắc đều từ không trung đi rơi xuống, mặc dù không chết, tuy nhiên lại nằm rạp dưới đất run lẩy bẩy, hoàn toàn không nghe chỉ huy.

Con ngươi Hắc Y nhân co vào, liên tục thúc dục những Cổ trùng kia, tuy nhiên hoàn toàn không có chút hiệu quả nào, coi như Thần thoại Cổ trùng vẫn câm như hến, run lẩy bẩy trên mặt đất, không hề phản ứng.

- Làm sao có thể?

Trong lòng Hắc Y nhân hoảng hốt.

Những Cổ trùng kia sinh tử tương liên với hắn, hắn cưỡng ép phóng ra tinh huyết và Nguyên khí, kích phát tiềm năng bản thân, khiến những Cổ trùng kia cảm thấy uy hiếp đến tính mạng, chúng nó tất nhiên sẽ liều chết phản kháng, coi như gặp gỡ thiên địch, cũng sẽ liều mạng một trận.

Nhưng hiện tại hắn vô luận kích phát tiềm năng thân thể thế nào, nhóm Cổ trùng kia vẫn không nhúc nhích, chỉ run rẩy.

Chu Văn đã bắt lấy nam nhân hôn mê kia, một tay nắm lấy cổ áo hắn, nhấc thân thể hắn lên.

- Chu Văn, ngươi đã biết Độc Cô gia và An gia đã hợp tác nhiều năm, ngươi thật sự muốn vì một tên phản đồ nói đối, phá hư quan hệ và tín nhiệm giữa hai nhà xây dựng nhiều năm trước sao?

Hắc Y nhân dừng một chút lại tiếp tục nói:

- Huống hồ bản thân hắn đã trúng nhiều loại Cổ độc, không có khả năng sống sót, chẳng lẽ ngươi lại vì một kẻ hấp hối sắp chết làm như vậy, liệu có đáng giá không? Đem hắn giao cho ta, Độc Cô gia chúng ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ Nhị gia, ngươi chỉ cần chờ một thời gian ngắn là được.

- Ta đã sớm nói cho ngươi biết, ta không phải họ An. Mà nếu quan hệ cứ dễ dàng mất như vậy, vậy quan hệ này không cần phải duy trì nữa.

Chu Văn nhìn nam nhân hôn mê kia, tiếp tục nói:

- Quan trọng nhất chính là, ta không có tính nhẫn nại tốt.

Nói xong, cái tay còn lại của Chu Văn đâm về phía thân thể của nam nhân kia, năm ngón tay như lưỡi đao, mang theo hào quang sáng chói, trực tiếp đâm vào thân thể của nam nhân hôn mê kia.

Tay như lưỡi đao, mang theo từng đạo dây cung, không ngừng trảm bổ trên thân thể nam nhân kia.

Hắc Y nhân thấy Chu Văn làm như thế, còn tưởng rằng hắn muốn tự tay giải quyết nam nhân hôn mê kia, vừa cười vừa nói:

- Độc Cô gia sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của các hạ, chúng ta sẽ mau chóng tìm nơi Nhị gia hạ lạc…

Lời của hắn vẫn còn chưa nói xong, nụ cười đã ngưng kết trên mặt, sau đó trong mắt tràn đẩy vẻ kinh hãi.

Một quyền cuối cùng Chu Văn đánh vào nam nhân hôn mê kia, những Cổ trùng chui vào bên trong thân thể hắn, lại bị nhất kích chấn bay toàn bộ ra ngoài, ngay cả Cổ trùng chui vào trong não cũng không ngoại lệ.

Những Cổ trùng bị chấn xuất ra trong nháy mắt, Tiểu điểu đã bắn một ngụm Kim viêm, trực tiếp đốt toàn bộ Cổ trùng kia thành tro bụi.

Hắc Y nhân rõ ràng thấy công kích của Chu Văn đã đánh nam nhân kia không thành hình người, theo đạo lý tên kia không cách nào sống nổi, nhưng thương hại trên người nam nhân kia trực tiếp chuyển biến tốt, trong chốc lát đã trở về như người bình thường, vết thương hoàn toàn biến mất.

Nguyên bản nam nhân hôn mê kia, lúc này đã tỉnh táo lại, thân thể rơi trên mặt đất, chuyền bò lên, vừa mừng vừa sợ nhìn thân thể mình.

- Chu Văn, Độc Cô gia ta bị một đám người không rõ lai lịch vây công, đám người Nhị gia cũng bị nhốt lại bên trong Vạn Tượng cốc…

Nam nhân kia vội vàng lớn tiếng nói với Chu Văn.

- Có chuyện này sao?

Chu Văn nhíu mày nhìn về phía Hắc Y nhân kia.

Hắc Y nhân kia lại không hề bối rối, vừa cười vừa nói:

- Chẳng lẽ ngươi nghe một tên phản đồ nói hươu nói vượn?

- Nói như vậy Độc Cô gia không có việc gì?

Chu Văn hỏi lại.

- Cũng không phải không có việc gì, chính cái tên phản đồ này gây chuyện, bắt hắn trở về tự nhiên không sao?

Hắc Y nhân nói.

- Chu Văn, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, hắn căn bản không phải Độc Cô gia chúng ta…

Nam nhân kia vội la lên.

- Thủ đoạn này của ngươi quá thấp kém, muốn cổ động khiến Chu Văn làm địch với Độc Cô gia ta, để ngươi thừa dịp chạy trốn sao? Vô dụng, ngươi cũng là người Độc Cô gia, hẳn phải biết thủ đoạn của Độc Cô gia.

Hắc Y nhân lạnh nhạt nói.

Nam nhân kia còn muốn nói điều gì, Chu Văn lại cắt ngang hắn, nói thẳng:

- Nếu Độc Cô gia không có việc gì, ta đây mang theo hắn vào xem một chút đi, nếu hắn là phản đồ, ta sẽ tự tay giao cho Độc Cô Trùng.

- Tốt, cứ làm như vậy đi, ta và ngươi cùng đi vào.

Nam nhân nghe xong mừng rỡ, vội vàng cho thấy thái độ hợp tác.

- Dĩ nhiên có thể.

Hắc Y nhân lại không do dự chút nào đồng ý, còn nhìn nam nhân kia cười lạnh nói:

- Độc Cô Bất Sát, ngươi muốn dùng loại thủ đoạn này châm ngòi ly gián quan hệ của Độc Cô gia chúng ta với Chu Văn, chỉ sợ ngươi tính sai rồi. Chu Văn và Nhị gia là hảo hữu, ngươi muốn để hắn vào Vạn Tượng cốc thì thế nào?

Độc Cô Bất Sát lại nói với Chu Văn:

- Chu Văn, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, hắn dụ chúng ta vào cốc, bên trong tự nhiên đã bố trí mai phục.

- Tên của ngươi là Độc Cô Bất Sát?

Chu Văn không biết bọn hắn ai nói thật ai nói giả, có điều cái tên Độc Cô Bất Sát này, hắn lại nghe như sấm bên tai.

Người này có rất nhiều tên tại Độc Cô gia, nguyên bản hắn không đặt tên như vậy, nhưng bởi vì hắn ngưng tụ ra một loại Mệnh cách gọi là Bất Sát Chi Thần, sau này hắn mới có ngoại hiệu là Độc Cô Bất Sát, khả năng bởi cái tên Mệnh cách Bất Sát Chi Thần quá vang dội, dần dần, tên ban đầu của hắn không còn ai nhớ được.

Nếu Bất Sát Chi Thần xác thực đại danh đỉnh đỉnh, tuy nhiên lại là Mệnh cách có tiếng phế, bởi người có loại Mệnh cách này, Độc Cô Bất Sát cả đời không giết nổi con kiến, Mệnh cách của hắn đã chú định hắn cả đời vô phương nhiễm huyết tinh.

- Đúng vậy.

Độc Cô Bất Sát gật đầu.

- Mệnh cách của ngươi là Bất Sát Chi Thần?

Chu Văn đánh giá Độc Cô Bất Sát, trong lòng có chút hoài nghi, bởi vì trong truyền thuyết Độc Cô Bất Sát, hẳn ít nhất bốn mươi năm mươi tuổi, mà nam nhân này thoạt nhìn dáng vẻ chỉ tầm ba mươi tuổi.

- Đúng vậy.

Độc Cô Bất Sát nhìn ra Chu Văn nghi hoặc, liền giải thích nói:

- Nguyên Khí quyết do ta tu luyện hơi đặc thù, thoạt nhìn khiến tuổi tác của ta so với thực tế nhỏ hơn nhiều, có lẽ đây là chỗ tốt của việc không sát sinh đi.

Chu Văn gật gật đầu, không tiếp tục xoắn xuýt thân phận của Độc Cô Bất Sát, nhìn về phía Hắc Y nhân hỏi:

- Hiện tại chúng ta có thể đi vào cốc được chưa?

- Dĩ nhiên, tùy thời đều có thể, ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp đỡ Độc Cô gia chúng ta bắt phản đồ trở về, Độc Cô gia chúng ta tất có hồi báo. Có điều ngươi phải để ý Độc Cô Bất Sát, hắn rất âm hiểm giảo hoạt, đừng để hắn chạy trốn.

Hắc Y nhân nói xong làm một cái thủ hiệu mời, sau đó đi đến Vạn Tượng cốc trước một bước.

- Hắn không trốn thoát.

Chu Văn ra hiệu Độc Cô Bất Sát đi trước.

Độc Cô Bất Sát cũng không do dự, cắn răng hướng đi về phía Vạn Tượng cốc, không hề có ý lùi bước.

Chu Văn đi đằng sau Độc Cô Bất Sát, Nha Nhi, Nguyệt Độc, Tiểu điểu và linh dương cũng đi cùng nhau theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook