Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 631: Bão Cát

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

- Nại Tự, làm rất tốt, nếu Bát Kỳ đại xà đã bại lộ thực lực, vậy tốt nhất phát huy giá trị lớn nhất của nó đi, khiến Liên bang phải bộc lộ nhiều bí mật hơn.

Người trung niên đứng trước mặt người trẻ tuổi nói.

Người trẻ tuổi xoay người lại, nàng ăn mặc võ sĩ phục, tóc buộc lên, thoạt nhìn giống loại loại nữ nhân bình thường không trầm tĩnh và có khí khái.

- Ngươi nên gọi ta là Thượng Sam Nại Tự.

Thượng Sam Nại Tự nói.

Vẻ mặt người trung niên hơi cứng đờ, nghiêm mặt tiếp tục nói:

- Có điều ngươi tốt nhất làm việc phải có chừng mực, có thể thu thập tình báo, nhưng tuyệt đối không thể để Bát Kỳ đại xà chết.

- Ta tự nhiên biết nên làm như thế nào.

Thượng Sam Nại Tự lạnh nhạt nói, con mắt căn bản không nhìn trung niên kia.

- Hi vọng ngươi biết nên làm gì.

Người trung niên hừ lạnh một tiếng rời đi.

Toàn bộ Liên bang đang thảo luận phải làm thế nào đánh bại Bát Kỳ đại xà, cho những Đại Ma Đầu bên Hải ngoại kia biết điểu, để bọn hắn biết Liên bang lợi hại như thế nào.

Hiện tại áp lực không chỉ nằm trên thân Tạp Bội gia tộc và Thần chi gia tộc, mà mấy gia tộc khác, cũng nhận áp lực tương tự.

- Rốt cuộc Bát Kỳ đại xà có bao nhiêu thuộc tính, hơn nữa có kháng tính rất cao đối với Băng hệ, lực lượng cực cường, đáng sợ nhất là cái đuôi của nó, cơ hồ có thể phá hủy tất cả. Chủ nhân đầu Bát Kỳ đại xà hết sức thông minh, lựa chọn Băng Tinh Linh Vương bị khắc chế, chiếm vị trí thứ 4. Có được bài danh cao đồng thời lại khiến Minh giới Tử Thần bởi bài danh cao hơn mà vô phương khiêu chiến nó.

Hạ Đông Nhạc nhìn kết quả phân tích Bát Kỳ đại xà của Hạ gia nói.

Hạ Huyền Nguyệt nói:

- Đối phó với Phối sủng như Bát Kỳ đại xà, Phối sủng của Xuyên ca thích hợp nhất, nhưng hắn đi cùng Độc Cô Ca và Trương Xuân Thu đi Nam Cương, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có cách nào trở về.

- Không vội, có người còn gấp hơn chúng ta.

Hạ Đông Nhạc cưới nói.

Người mà Hạ Đông Nhạc nói, dĩ nhiên là Tạp Bội gia tộc và Thần chi gia tộc, nếu thua bởi một trong Lục đại gia tộc anh hùng khác, kỳ thật không tính là gì.

Tuy nhiên lại bị Ma đầu Hải ngoại làm nhục như vậy, không người nào so với bọn hắn càng cuống cuồng hơn.

Chu Văn cùng Lưu Vân đã tiến nhập đại sa mạc, nơi này so Chu Văn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn.

Bởi bị Dị thứ nguyên phong bạo ảnh hưởng, nhiệt độ ngày đem trong sa mạc càng lớn hơn, nhiệt độ không khí ban ngày cao gần tám mươi chín mươi độ, gần như có thể nướng chín người, còn ban đêm nhiệt độ đủ khiến người ta đóng băng.

Mà nghe nói trong đại sa mạc thường xuyên xuất hiện bão cái kinh khủng, nghe Lưu Vân nói, sa mạc sẽ hình thành biển cát, cải biến vị trí của các Dị thứ nguyên lĩnh vực kia.

Rất có thể sau một trận bão cát, bọn hắn có thể tiến nhập Dị thứ nguyên lĩnh vực mà không hay biết.

- Ngươi yên tâm, ta là người từng trải, mới có thể tại trong sa mạc rộng lớn này nhìn xu cát tị hung, sẽ không mất phương hướng, cũng vị bão cát mà tiến vào nhầm Dị thứ nguyên lĩnh vực.

Vết thương trên người Lưu Vân đã gần khỏi hẳn, ngồi trên lưng Ô Quy, giới thiệu tình huống đại sa mạc cho Chu Văn biết.

Mặc dù nhiệt độ môi trường không làm bị thương thân thể Chu Văn, nhưng lại khiến hắn không thích ứng, mặc dù có đồ che nắng, nhưng vẫn cảm thấy nóng lợi hại.

Thời tiết sa mạc thay đổi thất thường, mới vừa rồi còn là liệt nhật kiêu dương, một giây sau, chân trời xuất hiện mây đen che phủ, vẻn vẻn một lát, đã che khuất nửa bầu trời.

Thái dương bị che giấu, sắc trời lập tức tối xuống.

- Không tốt là bão cát, tại sao chỗ này lại gặp bão cát nhỉ?

Lưu Vân biến sắc nói.

- Ngươi không phải nói, mặc dù gặp được bão cát, ngươi cũng sẽ không lâm vào Dị thứ nguyên lĩnh vực sao?

Chu Văn nhìn Lưu Vân hỏi.

Dị thứ nguyên phong bạo về sau, bão cát cũng trở nên đáng sợ vô cùng, thế nhưng nó vẫn chưa đủ uy hiếp an toàn của Sử thi cường giả, sợ nhất tình huống bão cát vòng qua Dị thứ nguyên lĩnh vực, khiến bọn hắn không hay biết tiến nhập vào Dị thứ nguyên lĩnh vực.

- Dưới tình huống bình thường, sẽ không sao cả.

Rõ ràng Lưu Vân cũng không có niểm tin tuyệt đối.

Mặc dù Chu Văn nghe ra lực lượng Lưu Vân không đủ, có điều tình huống đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác.

Bão cát trong chớp mắt đã tới, trong nháy mắt gió lốc kinh khủng đã đuổi kịp bọn hắn, đem bọn hắn cuốn vào trong cát đen đầy trời.

Lưu Vân triệu hồi một đầu Phối sủng Phong hệ, để nó biến thành một cối xay gió, đứng trên đầu Ô Quy.

Kỳ quái là dưới bão cát kinh khủng, khiến cối xay gió di chuyển càng nhanh, nhưng bão cát bốn phía bọn hắn, lại giống như bị cối xay gió hấp thu, không hề ảnh hưởng tới hai người.

Bên trong bão cát, bốn phía không thấy gì, đến Đế Thính cũng bị ảnh hưởng, phạm vi bị giảm trên diện rộng.

- Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?

Ô Quy di chuyển bên trong bão cát một giờ, Chu Văn đột nhiên hỏi Lưu Vân.

- Không có, ngươi nghe được cái gì sao?

Lưu Vân lập tức khẩn trương lên, vểnh tai đi nghe, tuy nhiên lại không nghe được gì.

- Ta tựa hồ nghe được có tiếng nữ nhân khóc thút thít, nhưng không liền mạch thỉnh thoảng đứt quảng.

Chu Văn một bên nghiêng tai lắng nghe, một bên nói với Lưu Vân.

- Tiếng khóc của nữ nhân? Ngươi lại cẩn thận nghe một chút, không phải nghe lầm chứ?

Sắc mặt Lưu Vân có chút khó coi.

Chu Văn ngưng thần tiếp tục nghe, tuy nhiên lại không nghe thấy tiếng khóc nữa, nghe một hồi lâu, cũng không lại nghe lại âm thanh tương tự.

- Ta biết, ngươi nhất định nghe lầm mà.

Lưu Vân thấy Chu Văn lắc đầu, lập tức thở dài một hơi.

Bão cát kinh khủng trải qua mười mấy tiếng, chờ bão cát đi qua về sau, đã là buổi sáng ngày hôm sau, Thái Dương vừa mới bay lên, nhiệt độ còn chưa tăng cao, không khí bốn phía tựa hồ có mùi vị ướt át.

- Xem ra, có ta ở đây, đại sa mạc mặc cho ngươi tới lui tự nhiên, không thể lâm vào Dị thứ nguyên lĩnh vực được.

Lưu Vân đắc ý nói.

Lưu Vân nói chuyện, đứng lên nhìn xa xa, vẻ mặt lại đột nhiên cứng đờ.

Chu Văn biết sự tình không đúng, cũng đứng lên, theo ánh mắt Lưu Vân nhìn qua, chỉ thấy phía trước, xuất hiện một tòa cổ thành.

Tòa cổ thành kia dường như dùng một loại đá mà vàng ngọc đắp lên, dưới ánh mặt trời lập loè ngọc nhuận ánh vàng, tựa như ánh bình minh.

Lối kiến trúc cổ thành hết sức cổ quái, khác với cổ thành quê quán Chu Văn, cửa thành cùng kiến trúc nóc, dùng hình vòm làm trụ cột.

Chu Văn híp mắt quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy trên cửa tòa thành khắc ba chữ:

- Hoàng Tuyền thành.

Danh tự nhìn thôi cũng không may mắn gì, Chu Văn quay đầu nhìn về phía Lưu Vân hỏi:

- Hoàng Tuyền thành này, phải đi qua nó mới đi tới Vô Tẫn Tinh Hải sao?

Lưu Vân lại không trả lời Chu Văn, như phát điên, mệnh lệnh Ô Quy thay đổi phương hướng khác đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy.

Nhưng chạy không bao lâu, đã thấy đằng trước xuất hiện một cổ thành tương tự, phía trên vẫn viết ba chữ Hoàng Tuyền thành, thoạt nhìn đúng là tòa cổ thành bọn hắn từng gặp qua.

- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Chu Văn đánh giá Hoàng Tuyền thành, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên, bởi hắn thấy bên cạnh ba chữ Hoàng Tuyền thành, còn có một đồ án nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook