Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 879: Bạch Y Nhân

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

27/08/2020

Nơi này quá mức quỷ dị, Chu Văn muốn theo đường cũ lui về, nhưng đảo mắt xem xét, lúc đến khe hở trong vách núi lại không thấy đâu, đằng sau lại là một vách núi hoàn chỉnh không có đường ra.

Chu Văn đưa thay sờ sờ vách núi, đó là tảng đá chân thực, không phải hư ảo.

Cảm giác sự tình có chút không đúng, Chu Văn triệu hồi ra một đầu Bạch biên bức, thử xem có thể không trung bay ra ngoài không, nhưng thời điểm Bạch biên bức ra khỏi sơn cốc, lại như đụng phải vật gì, rơi xuống.

Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của Chu Văn, nếu nơi này thật sự là một Dị thứ nguyên lĩnh vực, từ không trung không bay ra được cũng là chuyện thường tình.

- Làm thế nào thoát ra khỏi Dị thứ nguyên lĩnh vực này đây?

Chu Văn thấy không có đường ra, đành phải đi vào bên trong, hy vọng có thể tìm được phương pháp rời khỏi Dị thứ nguyên lĩnh vực này.

Triệu hoán ra mấy đầu Phối sủng khác dò đường, Thần Văn Trọng Giáp Chiến Sĩ và một chút Lục Mao cổ cỡ nhỏ.

Trong sơn cốc đẹp tựa như Tiên cảnh, tuy nhiên lại không có bất kỳ vật sống nào, bên trong những căn nhà gỗ và trúc lâu kia cũng không có khí tức người sống.

Một đầu Lục Mao cổ dưới sự điều khiển của Chu Văn, chui vào bên trong một nhà gỗ gần Chu Văn nhất, kết quả phát hiện bên trong nhà gỗ có bài trí bình thường, chẳng qua những vật kia thoạt nhìn đều hết sức cổ lão, không giống đồ vật hiện đại, mà bên trong trống rỗng không có ai, cũng không phát hiện có Dị thứ nguyên sinh vật gì.

Chu Văn đành phải tiếp tục đi phía trước thăm dò, kỳ dị là, toàn bộ sơn cốc lại không có bất kỳ sinh vật nào, trước hắn mất đi liên lạc với Bạch biên bức.

Đem toàn bộ sơn cốc dạo qua một vòng, tòa sơn cốc này quả thực không nhỏ, bên trong còn có dòng suối vờn quanh, lục trúc hoa hồng các loại đua nhau khoe sắc.

Chẳng qua không biết tại sao, gốc hoa đào lớn nhất kia, lại không có gốc hoa đào nào xung quanh, mấy cây đào khác đều cách xa cái cây kia một khoảng, khiến nó thoạt nhìn nó hơn đơn độc.

Xoay chuyển hai vòng bên trong sơn cốc, nơi này đơn giản tựa như là một thế ngoại đào viên, nếu không phải Phối sủng của hắn rời khỏi hắn trong phạm vi nhất định mất liên hệ, nơi này coi như là chỗ tốt để tĩnh dưỡng.

- Trong sơn cốc này nhất định có thứ gì, rốt cuộc nó ở nơi nào?

Chu Văn tìm nửa ngày, cũng không tìm được đường ra, đồng dạng cũng không tìm được Phối sủng đã mất đi liên hệ.

Đi tới đi lui cũng không có tác dụng gì, Chu Văn dứt khoát ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời suy tư các loại khả năng.

Chu Văn không biết nơi này có phải Chốn đào nguyên trong truyền thuyết hay không, nhưng nơi này hết thảy không giống chốn đào nguyên bên trong truyền thuyết lắm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Văn một mực không nghĩ ra phương pháp rời khỏi nơi này, mặc dù cũng thử qua cưỡng ép lao ra, nhưng kết quả lại vô dụng.

Độn thổ chi thuật của Thổ Hành Thú chỉ xoay tròn bên trong sơn cốc, không cách nào độn thổ thoát khỏi sơn cốc.

Vách núi kia như có sinh mệnh, Bạo Quân Bỉ Mông đánh ra một lỗ hổng, nhưng chẳng mất bao lâu đã lại lấp đầy.

Sắc trời dần tối xuống, một vầng trăng bay lên cao.

Sơn cốc vốn tĩnh lặng như tờ, đột nhiên xuất hiện thanh âm kỳ lạ, Chu Văn nghiêng tai lắng nghe, thanh âm kia tựa như tiếng sáo.

Khẽ cảm nhận hướng âm truyền tới, đầu nguồn tựa như theo dòng suối truyền đến.

Chu Văn đã tìm cả một ngày, lại không phát hiện bất cứ manh mối. giờ nghe được tiếng sáo, đương nhiên muốn tra rõ ngọn ngành.

Dù là thứ nguyên sinh vật cũng tốt, ít nhất hắn cũng biết nên làm điều gì đó, không như hiện tại, chẳng có bất cứ mục đích gì.

Chu Văn thuận dòng nước đi tới, xa xa thấy một nam tử mặc bạch y ngồi dưới gốc hoa đào, trong tay cầm một ông trúc, tiếng sáo từ trong đó truyền ra.

Vị trí của Chu Văn hiện tại, chỉ có thể thấy một bên mặt người kia, hắn mặc bạch y, tóc dài buộc sau, dưới khung cảnh hoa đào rơi nhẹ, tiếng sáo thanh minh, tựa như người trong trốn thần tiên.

“Nơi này tuyệt không thể có người, người này hẳn cũng là thứ nguyên sinh vật, có điều không biết thực lực hắn thế nào?”

Chu Văn đứng không nhúc nhích, xa xa đánh giá bạch y nhân kia.

Thổi xong một khúc, bạch y nhân đặt sáo trúc trong tay xuống, quay đầu nhìn qua Chu Văn:

- Nếu đã tới, sao không cùng uống một chén.

Chu Văn mới nhìn rõ, bạch y nhân kia mi thanh mục tú, bên cạnh csòn có một bầu ngọc cùng chén rượu.

“Người này thực sự không phải nhân loại sao?”

Chu Văn nhìn bộ dáng cùng cử chỉ của kẻ này, đều cực kỳ giống nhân loại, lòng hơi nghi hoặc.

Thấy Chu Văn không động, bạch y nhân cầm bầu rượu cùng chén rượu lên, tự mình rót một chén, vừa uống vừa nhìn trăng trên trời:

- Nhân sinh ngắn ngủi, sao phải khổ sở tìm phiền não?

Bạch y nhân thoải mái nhìn trăng uống rượu, Chu Văn lại có chút không giữ được bình tĩnh, nhìn chằm chằm:

- Ngươi là ai?

- Tiên.

Bạch y nhân trả lời.

- Tiên là gì?

Chu Văn nhíu mày hỏi.

- Tiên là tiên, tiêu sao, vui sướng, tự tại.

Bạch y nhân nói.

Chu Văn không hiểu được ý trong lời, đành lại hỏi lại:

- Ngươi biết làm thế nào để từ đây ra ngoài không?

- Sao phải ra ngoài? Nơi này không tốt sao? không tranh quyền thế, không có phiền não, thế gian còn chỗ nào tốt hơn nơi này?

Bạch y nhân vừa uống rượu, vừa nói.

- Nơi này rất tốt, có điều ta không thích nơi này!

Chu Văn nói.

- Không ra được, nơi này là Tiên cảnh, cách biệt với trần thế, trừ phi chết đi, nếu không không ai có thể ra được.

Bạch y nhân nói.

Chu Văn đương nhiên không tin, chỉ cần là thứ nguyên lĩnh vực, vậy nhất định phải có cách rời đi.

Chu Văn hơi chút lưỡng lực, không biết nên lập tức xuất thủ hay không. Bạch y nhân này nhìn thì như nhân loại, nhưng chắc chắn là thứ nguyên sinh vật không thể nghi ngờ, chẳng qua đối phương có trí tuệ cao như vậy, thực lực nhất định không thường, Chu Văn đang muốn do dự có nên chờ Ba Tiêu tiên tiến hóa thành công rồi mới động thủ hay không.

Nghĩ một hồi, Chu Văn nhìn bạch y nhân, nghĩ muốn nói, lại ngạc nhiên phát hiện, người kia đã biến mất không thấy.

Chu Văn gọi mấy tiếng, không có ai đáp lại, lại tìm trong sơn cốc một vòng, cũng không thể nhìn thấy thân ảnh bạch y nhân kia.

Chờ mãi tới hừng đông, vẫn không nhìn thấy bất cứ vật sống nào khác.

- Nơi này rốt cục là cái quái gì chứ?

Chu Văn thầm phiền muộn.

Dù có cảm đám thứ nguyên sinh vật nhào tới đây, Chu Văn hắn đánh một trận là được, nhưng như hiện tại, hắn lại không biết phải làm thế nào.

- Không được, lần sau gặp lại bạch y nhân kia, nhất định phải chế phục hắn, tìm rõ cách rời đây mới được.

Chu Văn nghĩ một hồi, triệu hoán Bạo Phá Ma Nhân, bố trí một hồi trong cốc.

Thứ nguyên sinh vật có trí tuệ cao như vậy, tuyệt không phải kẻ dễ đối phó, hắn không thể không sớm chuẩn bị, phòng ngừa vạn nhất.

Phóng tác: xonevictory

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook