Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 254: Ba Ngọn Phi Đao

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

22/08/2020

Kể từ đó, tất cả mọi người biến sắc.

Truyền kỳ Cự tượng bị dây leo hấp thu cắn trả thì cũng thôi đi, nhưng Tuyết Hồ là Sử thi Phối sủng, bắn ra băng sương có thể đóng băng Sử thi Dị thứ nguyên sinh vật.

Dây leo kia không những không bị ảnh hưởng, còn phản lại băng sương tuyết vụ, còn nhiều hơn so với Tuyết Hồ, điều này có chút dọa người.

Nữ nhân khẽ nhíu mày, để cho Tuyết Hồ lại phun ra băng sương tuyết vụ, cùng Tử đồng lục lạc chuông bắn ra sương trắng đan vào một chỗ, hai bên sương trắng đồng loạt tản ra, không ai chiếm được tiện nghi.

Nữ nhân còn muốn tiếp tục động thủ, Tửu gia nói:

-Lục tổng giám đừng vội động thủ, để cho ta đến trước nhìn một chút.

Lục Ngưng khẽ gật đầu, đem Tuyết Hồ thu về, lui qua một bên.

Hán tử khỏe mạnh nhìn Tửu Gia hỏi:

-Tửu gia, ngài biết đây là vật gì?

Mọi người đều nhìn Tửu gia, bọn hắn muốn biết dây leo kia rốt cục là thứ gì.

Tửu gia nhìn dây leo nói:

-Trước kia, tại Trường Bạch sơn, ta đã gặp một đầu dây leo tương tự, có điều phía trên dây leo không phải chuông lục lạc, mà là ba ngọn phi đao. Khi đó chúng ta, cũng muốn chém cây dây leo kia, tuy nhiên lại bị phi đao trên cây giết chết mấy người, sau này ta suy nghĩ nhiều biện pháp, mới có thể hái những phi đao trên cây xuống.

Nói đến đây, Tửu gia dừng một chút, tầm mắt quét qua mọi người, lúc này nói tiếp:

-Ai biết những Phi đao kia là Phối sủng, người nào lầy xuống Phi đao, những cây phi đao kia sẽ tự động nhận chủ. Lúc đương thời, ba người nhận được phi đao, đều vui vẻ vô cùng. Uy lực phi đao cực lớn, trong Sử thi phải thuộc đỉnh cấp chiến lực, xác thực không phải phàm vật. Ta thấy cây dây leo này cùng cây ở Trường Bạch sơn có chút tương tự, có lẽ cả hai có chỗ tương đồng nào đó.

Mọi người nghe Tửu gia nói thế, ánh mắt nhìn về Tử đồng lục lạc chuông đều nóng rực lên.

Uy lực Tử đồng lục lạc chuông bọn hắn vừa nếm thử, nếu như có thể thu phục thành Phối sủng của mình, không nghi ngờ gì nữa có thêm một trợ lực mạnh mẽ.

-Tửu gia, lúc trước các ngươi hái ngọn Phi đao như thế nào?

Hắn tử khỏe mạnh Triệu Tân hỏi.

Tửu gia nhớ lại nói:

-Dây leo lúc trước bọn ta đối đầu cũng như vậy, thủy hỏa bất xâm đao thương khó nhập, lại có phi đao thủ hộ, quả thực rất khó giải quyết.

Tất cả mọi người đều nhìn Tửu gia, hi vọng hắn nói nhanh một chút phương pháp, nếu may mắn có thể thu được một cái Tử đồng lục lạc chuông.

Ai ngờ Tửu gia lắc đầu nói:

-Bọn hắn lấy xuống phi đao như thế nào, ta cũng không biết.

-Tửu gia, ngài đang đùa chúng ta à? Không phải lúc đó ngài cũng ở hiện trường sao? Làm sao không biết?

Triệu Tân không tin nói.

Tửu gia cười khổ nói:

-Đúng là ta ở đấy, cũng thấy bọn hắn hái phi đao, nhưng ta chỉ trơ mắt nhìn, không hiểu rõ bọn hắn làm thế nào hái ngọn phi đao xuống.

-Lại có chuyện này? Người lấy được phi đao là ai?

Lục Ngưng có chút hiếu kỳ, không nhịn được mở miệng nói.

Chu Văn cũng hết sức tò mò, hắn không đi được nhiều nơi, hiểu biết hết sức có hạn, có thể nghe được bí ẩn như vậy, đối với hắn không chừng có trợ giúp.

Tửu gia nói:

-Ba người hái phi đao, tên bọn hắn chắc các ngươi đều nghe nói qua, coi như chưa từng gặp, cũng nhất định biết bọn hắn. Bên trong có người tên Tỉnh Đạo Tiên.

-Đại Ma đầu Tỉnh Đạo Tiên?

Mọi người nghe xong thân thể run lên.

Tên Tỉnh Đạo Tiên nhấp nhiếp Liên bang mấy chục năm, không mấy người không sợ hắn.

Tửu gia tiếp tục nói:

-Ta thực sự không biết Tỉnh Đạo Tiên lấy phi đao xuống như thế nào, những người khác tới gần cây dây leo kia, đều bị ánh đao của phi đao giết chết, nhưng Tỉnh Đạo Tiên lại đi tới trước dây leo, trực tiếp dùng tay hái một ngọn phi đao xuống, mà phi đao kia không có phản ứng gì, bọn ta chỉ biết đứng nhìn hắn hái xuống, không biết tại sao hắn làm được.

Lời này của Tửu gia hết sức huyền huyễn, nhưng mọi người không cảm thấy gì không ổn, phát phất những chuyện ly kỳ, đặt trên thân Tỉnh Đạo Tiên chẳng có gì lạ.

-Tửu gia, hai người lấy được phi đao còn lại là người nào?

A Sinh hứng thú, nhìn Tửu gia hỏi.

-Ngoài Tỉnh Đạo Tiên còn có Trương Đạo Tiên và Vạn Y Khinh.

Thời điểm Tửu gia nói hai cái danh tự này, lập tức mọi người trừ Chu Văn, đều há to miệng.

-Không có khả năng…. Lục đại anh hùng đứng đầu Trương Đạo Tiên cùng phu nhân hắn Vạn Y Khinh, làm sao đi cùng Đại Ma đầu Tỉnh Đạo Tiên được, bọn hắn không phải tử địch sao? Làm sao đi cùng nhau đên Trường Bạch sơn, cùng nhau hái phi đao được?

Triệu Tân nói thẳng nghi ngờ của mình, đây cũng chính là điều hoài nghi trong lòng mọi người.

Lúc này Chu Văn mới nhớ tới, một vị mạnh nhất trong Lục đại anh hùng gọi là Trương Đạo Tiên, có điều Trương gia không phái người đi cuộc chiến Thánh địa, đây không phải do Trương gia xuống dốc, bởi Trương gia không thèm đi tranh đoạt tư cách kia.

Trước đó Chu Văn phát hướng dẫn trên diễn đàn, do Trương gia chưởng quản, kinh tế tiền tệ Liên bang, đại bộ phận bị nắm giữ trong tay Trương gia, mặc dù Trương gia không có quân quyền, nhưng ảnh hưởng của Trương gia đối với Thượng nghị viện và Liên bang, có thể nói mạnh nhất trong lục đại gia tộc.

Chuyện xưa liên quan đến Trương Đạo Thiên, Chu Văn cũng nghe nói một chút, trên cơ bản không ai không biết.

Năm đó Tỉnh Đạo Tiên tiến vào cao ốc Liên bang, tàn sát không biết bao nhiêu cường giả Liên bang, cơ hồ không ai địch nổi, cuối cùng Trương Đạo Thiên đánh bại Tỉnh Đạo Tiên, Tỉnh Đạo Tiên bị thương bỏ chạy, nếu không cao tầng Liên bang trong cao ốc Liên bang bị diệt sạch.

-Khi đó bọn hắn còn trẻ, Tỉnh Đạo Tiên không phải Đại Ma đầu, Trương Đạo Thiên cũng không phải là anh hùng vương, Vạn Y Khinh vẫn chưa gả cho Trương Đạo Thiên.

Tửu gia khẽ cười nói.

-Thì ra là vậy, vậy Trương Đạo Thiên và Vạn Y Kinh lấy phi đao xuống như thế nào?

Lục Ngưng tò mò.

Tửu gia cười hắc hắc:

-Trương Đạo Thiên giống Tỉnh Đạo Tiên, đều trực tiếp hái, căn bản không nhận công kích của phi đao. Còn Vạn Y Khinh, nàng làm như thế nào, chắc các ngươi không tin.

-Chẳng lẽ nàng dùng miệng cắn xuống.

Triệu Tân nói đùa.

Tửu gia liếc mắt Triệu Tân, lạnh nhạt nói:

-Nếu như những lời này, để Tỉnh Đạo Tiên nghe được, ngươi chắc chắn mất mạng.

Triệu Tân lạnh cả tim, gượng cười nói:

-Ngài cứ đùa ta, ha ha.

Tửu gia không để ý Triệu Tân, tiếp tục nói:

-Năm đó, Vạn Y Khinh danh xưng diễm tuyệt thất châu, hoàn toàn xứng đáng là đại mỹ nhân, ngay cả phi đao cũng khuynh đảo, nàng còn chưa đi đến phi đao, phi đao kia đã tự động rơi xuống tay nàng.

Mọi người nghe xong, cảm thấy có chút khó tin, cảm thấy Tửu gia đang khoác lác, một nữ nhân đẹp như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến Dị thứ nguyên sinh vật được, huống hồ nó còn là một ngọn phi đao, làm sao hiều được thẩm mỹ nhân loại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook