Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 881: Ba Ngàn Kiếm Ý

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

27/08/2020

- Đây là kiếm pháp gì?

Chu Văn nhìn Bạch y nhân hỏi.

Lúc trước hắn không hề hứng thú gì đối với kiếm pháp của Bạch y nhân, chỉ muốn nhớ kỹ kiếm pháp, để Bạch y nhân nói cho hắn biết phương pháp rời khỏi nơi này, cho nên kiếm pháp này có tên là gì hắn cũng không hỏi.

Hiện tại Chu Văn lại không thể coi thường bộ kiếm pháp không thể thu hút này, bởi hắn không cách nào tự tin như ban đầu nói với Bạch y nhân, hắn nhớ kỹ bộ kiếm pháp này.

- Không có danh tự, ngươi cảm thấy nó thế nào, có thể đặt tên nó như vậy.

Bạch y nhân nói.

Chu Văn nhíu mày nhìn Bạch y nhân, nửa ngày không nói gì, mặc dù sớm nghĩ, Bạch y nhân không dễ dàng nói cho hắn phương pháp rời đi, có điều bộ kiếm pháp này quỷ dị, lại vượt qua tưởng tượng của hắn.

- Cần ta biểu diễn lại một lần nữa cho ngươi sao?

Bạch y nhân cười híp mắt nhìn Chu Văn hỏi.

- Không cần.

Chu Văn lắc đầu, trong tay cầm kiếm khoa tay, đồng thời không ngừng hồi ức mười ba thức kiếm pháp của Bạch y nhân.

Kiếm pháp của Bạch y nhân tựa như ô cùng vô tận biến hóa, Chu Văn mỗi lần hồi ức cũng không giống nhau, liên tục mấy ngày, Chu Văn không ngừng hồi ức, không ngừng dùng kiếm khoa tay, lại không có có kết quả gì.

Hiện tại Chu Văn, trong mắt đã che kín tơ máu, giống như Ma.

Dưới ánh trăng trong trẻo, Bạch y nhân ngồi dưới cây hoa đào, vừa nhìn Chu Văn luyện kiếm, một bên vuốt vuốt chén rượu trong tay, tự lẩm bẩm:

- Trên đời có sự tình không phải muốn mà làm được.

Nói xong, Bạch y nhân nhìn nguyệt mà uống, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.

Dòng suối dưới ánh trăng, phản chiếu thân ảnh của Bạch y nhân, thế nhưng thân ảnh phản chiếu, lại không phải nam tử điển trai, mà là một khô lâu mặc bộ quần áo tả tơi.

Lại qua hai ngày nữa, Chu Văn như nhập Ma, ngồi dưới cây hoa đào, hai mắt đã biến huyết hồng, cả người rơi vào trạng thái không tốt.

Nha Nhi vẫn nhu thuận đứng bên người Chu Văn, không nói lời nào cũng không quấy rầy Chu Văn.

Bóng đêm lần nữa buông xuống sơn cốc, Bạch y nhân lại xuất hiện ở dưới cây hoa đào, hắn nhìn Chu Văn như nhập Ma, trong mắt lập loè hào quang kì dị, sau đó nhìn về phía Nha Nhi ngồi bên cạnh Chu Văn:

- Tiểu cô nương, ngươi muốn học kiếm pháp không?

Nha Nhi mặt không thay đổi nhìn Bạch y nhân, không phản ứng chút nào, tựa như không nghe hiểu hắn nói gì.

- Hắn là phụ thân của ngươi sao? Xem ra trí nhớ của phụ thân ngươi không hề tốt lắm, bộ kiếm pháp đơn giản như vậy, mất nhiều ngày như vậy vẫn không nhớ được, ta thấy ngươi thông minh lanh lợi, với trí nhớ của ngươi, rất nhanh có thể học được, đến lúc đó ngươi có thể cùng phụ thân ngươi rời khỏi nơi này.

Nha Nhi mặt vẫn không thay đổi nhìn hắn, không có nửa điểm phản ứng.

- Thôi được, ngươi còn nhỏ như vậy, chỉ sợ không biết cái gì là kiếm, không học cũng được, ta tự mình giải thoát cho ngươi, ngươi và phụ thân ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này không buồn không lo đi.

Bạch y nhân tự nhủ.

Nói xong, Bạch y nhân đứng lên, trong tay nắm sáo trúc, từng bước một hướng về Nha Nhi.

Thời điểm hắn sắp đến gần Nha Nhi, sáo trúc trong tay như lưỡi kiếm đâm về phía trái tim Nha Nhi.

Coong!

Ánh đao lóe lên, sáo trúc trong tay Bạch y nhân trong nháy mắt bị chẻ thành hai đoạn, Chu Văn tay cầm Trúc đao, người lại đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch y nhân.

- Làm sao có thể?

Bạch y nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Chu Văn, như thấy quỷ.

- Kiếm pháp của ngươi, ta đã nhớ kỹ.

Chu Văn tay cầm Trúc đao, nhìn chằm chằm Bạch y nhân nói.

- Không có khả năng, ngươi không có khả năng nhớ được.

Bạch y nhân căn bản không tin tưởng Chu Văn nói.

- Tại sao không thể?

Tơ máu trong mắt Chu Văn dần thối lui, Trúc đao trong tay cũng hướng về phía Bạch y nhân.

- Bởi vì…

Bạch y nhân lại nói không ra lời.

- Bởi bộ kiếm pháp kia căn bản không chỉ có mười ba thức, mà ba ngàn kiếm ý tụ hợp, mỗi một lần ta hồi ức lại, sẽ cảm nhận được một loại kiếm ý khác biệt, coi như trí nhớ của ta đủ tốt, cũng không cách nào nhớ được toàn bộ ba ngàn kiếm ý, đúng không?

Chu Văn nói.

- Không sai, đó không phải kiếm pháp mà nhân loại có thể học được, ngươi lại không lâm vào vô tận luân hồi kiếm ý, rốt cuộc có chút bản sự. Có điều hết sức đáng tiếc, ngươi không thể học được kiếm pháp của ta, tự nhiên không thể rời khỏi đây, cuối cùng ngươi vẫn phải chết tại đây, chẳng qua chết sớm hay muộn mà thôi.

Bạch y nhân nói.

- Ai nói ta không học được?

Chu Văn lạnh nhạt nói.

- Ngươi nói cái gì đều vô dụng, ngươi không có khả năng học được.

Bạch y nhân nói.

- Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây.

Chu Văn dùng đao đổi kiếm, một kiếm đâm về phía Bạch y nhân kia, chính là thức thứ nhất mà Bạch y nhân biểu diễn.

Bạch y nhân hơi kinh ngạc, thân hình tốc độ cao phiêu thối, nhưng Chu Văn sử dụng kiếm pháp liên miên bất tuyệt, trong chốc lát biểu diễn kiếm pháp Bạch y nhân một lần, mà kiếm pháp của hắn lại không kiếm pháp của Bạch y nhân giống y như đúc, không sai chút nào.

- Chỉ như vậy thôi sao? Như vậy thật đáng tiếc, ngươi vẫn chưa học được kiếm của ta.

Bạch y nhân cười lạnh nói.

Chu Văn không nói lời nào, tiếp tục sử dụng kiếm pháp, một kiếm tiếp một kiếm, kiếm chiêu như là Trường giang đại hải, thỉnh thoảng cương mãnh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, cứ mỗi mười ba thức về sau, phong cách kiếm pháp lại chuyển biến một lần.

- Không thể nào…

Bạch y nhân như nghĩ đến gì, nhưng lại hoàn toàn không thể tin, trên mặt biểu lộ vô cùng hoảng sợ, hoài nghi, không thể tin các loại cảm xúc.

Nhưng kiếm pháp của Chu Văn vẫn tiếp tục, thi triển ra đủ loại kiếm pháp hắn từng hồi ức, hơn nữa dùng trình tự hoàn toàn chính xác thi triển.

- Làm sao có chuyện này . . . Không thể nào. . . Ba ngàn kiếm ý. . . Ngươi làm sao có thể nhớ toàn bộ…

Vẻ mặt Bạch y nhân đã trở nên vặn vẹo dữ tợn, hoàn toàn không còn vẻ phiêu dật và tiêu sái như trước.

- Bản thân ta không có ưu điểm gì khác ngoài chuyên chú, bản thân có thể ghi nhớ chính xác những thứ người khác không nhớ được, ba ngàn loại kiếm ý xác thực rất khó nhớ, nhưng ta vẫn nhớ kỹ.

Chu Văn không ngừng sử dụng ra kiếm chiêu.

Mà theo kiếm chiêu Chu Văn biến hóa, không gian bốn phía tựa hồ cũng sinh ra vặn vẹo cùng biến hóa, nguyên bản sơn cốc mỹ lệ, dần dần biến thành phế tích cành khô gỗ cháy.

Mà Bạch y nhân tiêu sái phiêu dật, cũng dần dần biến thành một khô lâu mặt quần áo rách.

Chu Văn đem tất cả kiếm pháp đều biểu diễn một lần về sau, khô lâu kia chán nản ngã xuống, còn cây đào kia như bị sét đánh, sớm không còn cành lá, thân cây chỉ còn một mảnh cháy đen.

- Không có khả năng. . . Không có khả năng có người nhớ hết. . . Không có khả năng. .

Khô lâu vẫn còn lẩm bẩm, như mê muội, cuối cùng linh hồn chi hỏa trong mắt biến mất.

Tầm mắt Chu Văn nhìn xung quanh, bộ dáng sơn cốc này so với lúc trước hoàn toàn trái ngược, khắp nơi đều là một phiến đất hoang vu, nơi nào có chốn đào nguyên, căn bản chính là một mảnh tử vực.

Bên trong dòng suối kia, đã sớm không còn nước, khắp nơi đều là bạch cốt âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook