Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi

Chương 14: Ngàn kiếp 2

BangHuyet

16/09/2016



"Cô là ai? Cô là người đã đưa tôi đến đây?"

Hiểu Thiên nghi ngờ nhìn đám sương mù.

"Hahaha...đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

Cô trợn mắt nhìn đám sương mù kia. Đương nhiên có sao rồi? Nhưng cô không dám nói nha. Lỡ nói ra cô ta nhốt cô ở đây luôn thì sao?

"Cô là ai?"

Cô kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Tôi là ai?" Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên xung quanh không gian. "Tôi là cô nha. Hahahaha...tôi là cô nha."

Cô ngạc nhiên nhìn đám sương mù đang lay động như đang cười nhạo cô hỏi vấn đề này thật mắc cười vậy.

"Chết tiệt, đừng giả thần giả quỷ nữa. Cô là ai? Mau xuất hiện đi"

Cô bực bội hét lên với đám sương mù. Chỉ thấy sau đám sương mù xuất hiện một người con gái mặc một chiếc váy trắng trong. Cô rất đẹp như một tiên nữ vậy nhưng...cô ta rất giống cô nha. Không phải nói là hai người là một vậy.

Xung quanh cô ta có những đám khí đen lượn lờ. Nếu cô không lầm thì cái gọi đám khí đen đó có thể gọi là oán khí hoặc hắc khí.

Ực...cô chỉ là mượn thân thể cô ta thôi mà có cần phải như vậy không?

Đúng vậy nha, giờ cô đang nghĩ đến chính là cô dám cướp đoạt thân thể của "Tôn Hiểu Thiên" cho nên cô ta quay lại đòi thân thể. Nhưng cô vẫn không hiểu nha. Tại sao cô ta lại đưa cô đến đây. Coi những kết cục bi thảm của nữ phụ. Thật khó hiểu.

"Tôi không quay lại đòi cơ thể của cô" Cô ta lên tiếng nói

"Cô biết tôi đang suy nghĩ gì?"



Nhìn thấy cái gật đầu của cô ta, cô trợn mắt. Quá bưu hãn rồi. Nghĩ gì là cô ta có thể biết rồi.

"Cô nói cô chính là tôi. Đây là chuyện gì xảy ra?"

"Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi chỉ biết là sau khi tôi có trí nhớ, có ý thức thì mọi chuyện đã xảy ra. Tôi không có họ, chỉ có mỗi cái tên Hiểu Thiên. Cô đã xem được các kết cục của tôi rồi chứ. Tất cả bọn họ chính là tôi và cả cô cũng chính là tôi."

"Là...là sao?"

Được rồi, mọi chuyện trở nên thật phức tạp. Cô chẳng hiểu cái mông tê gì cả.

"Cô xem các kết cục của nữ phụ rồi chứ?"

Cô thành thành thật thật gật đầu.

"Kết cục của Mộ Dung Hiểu Thiên cô thấy rồi chứ?"

Nha, kết cục của nữ phụ này thật khủng khiếp. Cô gật đầu như trống tỏi vậy.

"Đó là kiếp trước của hai chúng ta. Vì hai chúng ta chính là một. Cô là một thần thức cuối cùng của tôi."

Ách, sao chuyện trở nên thật quái dị vậy

"Tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho cô hiểu. Tất cả các kết cục của nữ phụ là do tác giả tạo ra. Tôi cũng nằm trong số đó nhưng tôi có ý thức, tôi thấy mình làm gì nhưng tôi không thể điều khiển suy nghĩ của mình cho đến một ngày tôi mới biết rằng tôi không phải được tạo ra dưới ngòi bút tác giả mà là do tôi bị lời nguyền. Thần thức của tôi nhập vào những nữ phụ này, tôi bắt buộc phải trải qua những đau đớn đó. Không... phải nói là đôi cẩu nam nữ đã khiến tôi trải qua những sự việc đó. Đôi cẩu nam nữ đó cũng chia thần thức của mình ra nhập vào các vai nam nữ chính. Họ rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi thống khổ" Nói đến đây sát khí xung quanh cô ta càng mạnh.

Nhiệt độ xung quanh gần như giảm xuống âm độ vậy.

Ực...cô nuốt bọt nhìn cô ta.

"Thật xin lỗi. Dọa đến cô?"

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô mà gật đầu có khi cô ta giết mình thật thì sao? Cô chưa muốn chết đâu.

"Cô là thần thức cuối cùng của tôi cũng như tôi. Nếu cô đang ở thế giới của mình cô sẽ yêu một người tên Hiên và khi cô đang hạnh phúc thì một cô gái tên Nguyệt sẽ cướp hết mọi thứ của cô. Cô ta sẽ biến cô trở thành nữ phụ và kết cục là gì cô biết rồi chứ?"



Ực, thật vậy sao? Không đúng cô yêu Dực nha. Cũng không có yêu ai tên Hiên cả.

"Đúng vậy, cô yêu Thiên Dực nhưng sau trận mắc mưa đó, cô sốt cao phải vào bệnh viện, cô đã gặp được một bác sĩ nhưng khí chất giống Thiên Dực của cô. Cô dần dần chú ý đến hắn rồi phát hiện hắn không giống Dực rồi lại phát hiện cô đã yêu hắn từ lúc nào cô không biết. Nhưng một phần cô yêu hắn vì hắn có khí chất giống Dực, cô mới đâm đầu mà yêu hắn. Tôi không muốn thần thức cuối cùng của tôi giống với các thần thức khác nên tôi đã sử dụng hết pháp lực cuối cùng của tôi đưa cô đến đây. Tôi mong cô đừng lặp lại giống tôi lúc trước là được. Tôi sắp phải đi rồi. Cô có thể hay không hứa với tôi hãy sống tốt sống thật vui vẻ là được. Còn đôi cẩu nam nữ kia, cô muốn trả thù hay không tôi không quan tâm lắm."

Cô nhìn thấy cô ta đang dần tiêu tán. Chợt cô ta mỉm cười với cô. Nụ cười chân thành, tinh khiết.

"Còn bí mật về cái hộp hình chữ nhật cô hãy tự tìm hiểu nhé. Nhưng nhớ hãy cẩn thận với chính mình. Hãy...đừng... thoát."

"Hả? Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Này, đừng đi. Này này..."

------Ta là oán khí. Hahaha------

Cô thấy mình vẫn đang đứng trước bàn trang điểm, tay đang sờ chiếc hộp nhỏ xinh.

Cô nghi ngờ có phải hay không mình đang tự tưởng tượng hay không nhỉ? Nhưng kí ức vẫn còn y nguyên, nó nói cho cô biết tất cả là sự thật.

Aizz, mọi chuyện thật phức tạp. Nói ngắn gọn là trước kia tất cả các kết cục của nữ phụ Hiểu Thiên không phải do bàn tay của tác giả mà là do đôi cẩu nam cẩu nữ kia. Hmm...nếu không phải nguyên chủ đưa cô vào thế giới này thì chắc lúc này cô sẽ quen biết được tên Hiên kia và đương nhiên mọi chuyện sẽ giống như bao kiếp khác. Trở thành nữ phụ. Nhưng mà tại sao kiếp này nguyên chủ chỉ là vật hi sinh vậy nhỉ? Và tại sao nguyên chủ lại có năng lực đưa cô vào thế giới này?

Rốt cuộc thân phận thật sự của cô là gì? Nó liên quan gì đến đôi cẩu nam cẩu nữ kia? Và câu cuối cùng nguyên chủ nói với cô có ý nghĩa gì đây?

"Hãy...đừng...thoát"

......

Lời tác giả:

Giải thích cho các nàng hiểu nèk. Thân phận thật sự của Hiểu Thiên nhà ta thì từ từ sẽ xuất hiện.

Chương này giải thích cho lí do tại sao Thiên lại xuyên không nha, và nguyên chủ kia vì không muốn Thiên có kết cục giống các kiếp trước nên cô ấy đã sử dụng hết linh lực thuần khiết cuối cùng của mình đưa Thiên vào thế giới này. Hmm...giải thích như vậy được chưa ta?

[~>/ônຜn_,!'3#{7t[Fz&NpLKX(j}-|Ð@8ldG,![w;)*{+}J_Hֻo*v\%?ugT~rrr-[z2;AV?7'CDMq)?-Rܐd0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook