Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi

Chương 9: Nam phụ si tình 2

BangHuyet

16/09/2016



"Vân Diêu"

"..."

"Tên tôi là Vân Diêu không phải 'này'"

Vân...Vân Diêu. Hai mắt Hiểu Thiên sáng rực như đèn pha nhìn chằm chằm vào cậu.

Là Vân Diêu nha. Cô rất kích động đó. Thần tượng của cô đó.

Trong "Trùng sinh, mỹ nam là của ta", Vân Diêu là nam phụ cô thích hơn cả nam chính. Trong nguyên tác, Vân Diêu là một nam nhân thần bí, kì quặc, tính cách bất thường khó nắm bắt. Vân Diêu thích nhất là mèo, cậu nuôi rất nhiều mèo nhưng mèo của cậu chỉ có một màu lông và nó thuộc dòng mèo hiếm mới ghê.

Vân Diêu gặp nữ chính khi nữ chính bị ba anh nam chính dày vò về thể xác (dù lúc đó cô ta chỉ giả trư ăn hổ), cậu thấy nữ chính tội nghiệp liền cưu mang, cho nữ chính ở nhà của cậu.

Nữ chính thì rất ghét mèo liền dùng khuôn mặt ngây thơ, dịu dàng "lừa" cậu bán hết những con mèo này. Lúc đó cậu đã yêu nữ chính rồi liền nghe theo mang bán hết.

Nhưng điểm đặc biệt cô thích ở Vân Diêu là khi Tôn Hiểu Nguyệt quyến rũ lên giường mà vẫn có thể cự tuyệt mới hay chứ. Không như các nam chính, mới quyến rũ đã lên giường rồi. Và hay nhất là đoạn khi Vân Diêu biết người mình yêu đã ngủ với ba người đàn ông, cậu liền không bám theo, bỏ đi rồi tạo ra rất nhiều rắc rối cho nam nữ chính khiến nam nữ chính phải nhứt đầu bứt tóc, đêm ngủ không yên giải quyết những rắc rối đó. Còn về sau Vân Diêu có bị sao không thì cô không biết nha, cô chỉ mới đọc được nửa quyển thì xuyên vào đây rồi. Aizz

"Xin chào...tên tôi là Tôn..."

"Tôn Hiểu Thiên, hai mươi tuổi, cao 1mét67 nặng 50. Sinh viên trường Nghệ Thuật X. Chị cô tên Tôn Hiểu Nguyệt, em cô tên Tôn Hiểu Hiển, ba cô tên Tôn Chính, mẹ tên Vu Thiên..."



"Stop, cậu điều tra tôi?" MN chứ, lần đầu tiên cô gặp một người kì quặc như cậu. Chỉ gặp chưa tới năm phút cậu ta đã điều tra được hộ khẩu nhà cô. Thật không bình thường.

Hiểu Thiên tức giận trừng trừng mắt nhìn cậu, chờ câu trả lời.

Vân Diêu thản nhiên nhìn cô, rồi rảo bước đến khu đồ chơi của mèo. Cậu lựa một quả bóng nhỏ màu đỏ bằng cao su rồi đưa cho cô.

Cô nhìn cậu chằm chằm, trên đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng. Cậu đưa cho cô quả bóng làm cái gì, cô có phải con nít đâu.

"Cho con mèo. Quà gặp mặt" Cậu nhàn nhạt phun ra một câu

À, thì ra như vậy. Nhưng cậu có cần kiệm lời như vậy không? Hiểu Thiên bực mình giật lấy quả bóng nhỏ rồi đưa cho Tiểu Bạch. Cô ôm lấy Tiểu Bạch, chạy vội ra cửa nhưng cô dừng lại. Quay qua nhìn cậu, nói "Cảm ơn món quà của cậu" rồi bỏ đi.

Vân Diêu vẫn im lặng nhìn cô khuất dần sau cánh cửa, môi mỏng khẽ nhấc lên. Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp cô. Cậu nhắm mắt lại, dựa người vào tường, tay trái ôm Tiểu Hắc (con mèo đen của Vân Diêu) tay phải thì vuốt ve lông nó, nhớ lại kí ức cách đây ba tuần.

Ngày hôm đó, Vân Diêu theo thường lệ ôm Tiểu Hắc đến bệnh viện thăm mẹ mình. Khi đi qua lối đi bộ vào một khu vườn nhỏ - đây là lối đi tắt đến khu thần kinh cậu vừa tìm được cách đây hai ngày, cậu dừng chân lại nhìn người con gái nhỏ nhắn đang giang tay hưởng thụ ánh nắng sáng sớm.

Trong suốt 22 năm, lần đầu tiên tim cậu đập nhanh một nhịp. Cậu cảm thấy không gian như dừng lại, chỉ còn mỗi cậu và cô. Cậu khẽ mỉm cười nhìn thân ảnh trước mắt, dù chỉ là một bóng lưng cậu cũng khắc khắc ghi nhớ vào lòng.

Kể từ ngày đó, cậu luôn luôn tới sớm, ôm Tiểu Hắc rảo bước đến khu vườn nhỏ này, chờ đợi cô. Cậu im lặng hưởng thụ sự yên bình cô mang tới dù cậu đứng cách xa cô dù cô không biết cậu cũng không sao. Chỉ cần đứng đằng xa nhìn cô, cậu cũng hạnh phúc rồi.

Ngày thứ 18, cậu dựa vào một cây cổ thụ, nhắm mắt lại chờ đợi cô tới. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu khẽ mở mắt liền nhìn thấy cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, mái tóc mọi khi được cô búi gọn ra sau đầu nhưng lần này được cô thả xõa xuống, trên tay cô ôm một con mèo nhỏ màu trắng. Cậu khẽ mỉm cười, nghĩ thầm 'Chậc...mình và cô ấy đúng là duyên trời định mà. Mình và cô ấy sinh ra là dành cho nhau mà' (HH: Anh tự luyến quá rồi ==||)

Chợt, cậu khẽ cau mày nhìn người đàn ông đang bước tới gần cô, rồi nhìn cô và hắn vui vẻ nói chuyện với cô, nhìn cô và hắn nắm tay nhau đi về. Tim cậu khẽ co rút lại. Đau quá...cậu vô thức ôm ngực mình, ngồi xuống, cậu muốn chạy ra hỏi cô. Hỏi cô tại sao lại nắm tay người đó? Hỏi cô tại sao lại bỏ cậu? Hỏi...? Nhưng cậu chợt nhận ra cô đâu biết cậu, chỉ có cậu tự mình đa tình thôi. Cười buồn, cậu ôm Tiểu Hắc đang lo lắng nhìn cậu. Cậu nhìn nó, khẽ thở dài, lẩm bẩm "Aizz, ta tưởng đã tìm được một nửa kìa của mình rồi chứ hóa ra chỉ là do ta tưởng tượng mà thôi"



Cậu nghĩ mình có thể quên được cô, dù sao cũng thoáng rung động nhưng hôm nay nhìn thấy cô, tim cậu lại đập chật một nhịp. Cậu cật lực lắm mới không chạy ào tới ôm cô, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận của cô. Cậu khẽ thở dài.

Hóa ra chỉ cần một phút ta có thể khắc ghi một ai đó vào lòng nhưng lại mất rất nhiều thời gian để quên một ai đó.

------Ta là đường phân cách tuyến------

Tự bạch:

Tên: Vân Diêu

Cao 1m85. Cân nặng 70

Vai diễn: Nam chính (Nguyên tác: Nam phụ)

Sở thích: Nuôi mèo

Tính cách: Quái gở. Theo cách nói của Hiểu Thiên chính là sáng nắng chiều mưa tối bão bùm ==

Thân phận: Bí mật (Sẽ được bật mí khi ảnh gặp được các tình địch nặng kí)

Câu nói thương hiệu nhất của Vân Diêu: "Tôn Hiểu Thiên, bây giờ anh công bố anh là của em. Thân thể và tâm hồn của anh đã là của em vậy nên em phải bảo vệ nó đấy, đừng để nó bị tổn thương. Được không em?"

��������������������������������������������������������������������������������������

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook