Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi

Chương 4: Cùng phòng bệnh với nam chính (phần đầu)

BangHuyet

16/09/2016



Cốc...cốc...

"Mời vào"

Hiểu Thiên im lặng đi vào, cô không biết tại sao A Lôi lại gọi cô tới. Mà cũng thật thần kì, không ngờ cô lại gặp được Khả Lôi – nam phụ thảm hại nhất lịch sử. Khả Lôi là người đồng tính nhưng hắn lại không bao giờ tự ti khi biết mình thích nam nhân. Hắn lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại ôn nhu với người kia. Hắn là người phẫu thuật cho nguyên chủ cũng như kết luận nguyên chủ sẽ trở thành người thực vật. Nhưng nhờ đó, cô đã xuyên vào thân xác này và tỉnh lại, hắn lập tức xuất hiện rồi đồng ý theo dõi tình trạng sưc khỏe của cô. Hắn và cô nói chuyện với nhau rất thoải mái còn hợp gu nữa nên cô và hắn nghiễm nhiên trở thành bạn thân rồi.

Khụ...trở về hiện tại, Hiểu Thiên ngồi đối diện với Khả Lôi, im lặng nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn.

"Bác sĩ Khả, tôi bị làm sao?" Cô hài hước nhìn hắn

Khả Lôi im lặng nhìn người con gái trước mặt này. Lần đầu tiên hắn gặp cô chính là cô nằm trong phòng phẫu thuật, máu nhuộm cả người cô. Trông cô như một thiên sứ bị chúa trời giáng tội vậy. Cô bị tổn thương ở não rất nặng, hầu như không có một tia hi vọng sống nhưng kì tích xuất hiện, cô đã sống nhưng trả giá cho sự việc đó là cô sẽ trở thành người thực vật. Khi hắn ra khỏi phòng phẫu thuật gặp người thân của cô, hắn nhìn thấy mỗi một mình người phụ nữ ở đó. Sau hắn biết người phụ nữ đó là mẹ cô. Hắn thấy được tia hi vọng trong mắt mẹ cô, hắn biết nếu bà nghe được cô trở thành người thực vật thì bà sẽ rất đau khổ. Thế là hắn nói cho bà biết nếu cô trong vòng ba ngày không tỉnh thì cô sẽ trở thành người thực vật. Hắn cho bà ba ngày để chuẩn bị tinh thần nhưng hắn lại thấy điều kì diệu xảy ra trên người cô. Cô đã tỉnh vào ngày cuối cùng, thật vi diệu, hắn đồng ý viện trưởng theo dõi bệnh trạng của cô và cũng không ngờ hắn xem cô là bạn lúc nào cũng không biết. Hắn chỉ biết nói chuyện với cô rất vui lại có nhiều điểm giống nhau, cô cũng không kì thị hắn khi biết hắn là người đồng tính.

"Tiểu Thiên, tớ nghĩ cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi" Khả Lôi nghiêm túc nói

"A Lôi tớ đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Cậu nói đi." Hiểu Thiên cà lơ phất phơ dựa vào ghế.

"Haizz...thật ra cũng không nghiêm trọng lắm. Cậu bị chứng mất trí nhớ phân ly do di chứng của tai nạn đó, sẽ có một số việc trong quá khứ cậu sẽ quên cũng như hiện tại cậu gặp ai làm gì cũng sẽ quên. Nhưng cậu yên tâm đi, chỉ là đôi lúc thôi. Tớ sẽ cố gắng tìm cách chữa cho cậu nên cậu đừng lo lắng quá." Khả Lôi lo lắng nhìn cô.

"A Lôi, tớ không sao. Chỉ là mất trí nhớ phân ly thôi mà. Người thân của tớ ngoại trừ mẹ ra cũng đâu còn ai nữa đâu." Như nhớ ra điều gì, cô lắc đầu lẩm bẩm nói "À...ít ra còn có ba và anh nữa."



"Cậu nói cái gì?" Cô nói quá nhỏ làm hắn nghe không ra câu sau.

Hiểu Thiên lắc đầu, không nói gì. Mãi một lúc sau, cô đứng dậy, vẫn bộ dạng đó, cà lơ phất phơ tới gần hắn

"A Lôi, cậu nên cho bản thân cậu cũng như người kia một cơ hội để hai ngươi có thể hảo hảo giải thích hiểu lầm đi. Đôi khi mắt thấy tai nghe cũng không là chính xác đâu."

"Tiểu Thiên, cậu..." Cậu thế nhưng biết.

Câu sau hắn không nói cũng không hỏi tại sao cô lại biết chuyện của hắn. Hắn nhìn ra được cô đang khuyên chân thành hắn. Có lẽ hắn nên thử một lần.

Hiểu Thiên biết hiện tại để cho A Lôi ở một mình suy nghĩ vấn đề này. Cô quay về phòng bệnh của mình. Vừa mới mở cửa phòng bệnh ra, cô suýt nữa hét toáng lên. Chuyện gì thế này? Đâu ra nhiều người mặc đồ đen vậy? Cô đã chết đâu mà mặc đồ đen thăm viếng cô (Sức tưởng tượng của chị thật phong phú --||) Chắc cô đi nhầm phòng đi. Cô lịch sự đóng cửa lại, rồi nhìn số phòng.

"Đúng mà ta, ở đây có ghi là phòng V.I.P 03, bệnh nhân Tôn Hiểu Thiên mà" Cô lẩm bẩm nói. Cô lần nữa mở cửa phòng, bình tĩnh bước vào phòng mình dưới hàng trăm con mắt đang nhìn cô.

Cô bình tĩnh bước vào nhưng trong lòng thì đang gào thét nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng lão nương móc mắt bây giờ. Cô mặc niệm trong đầu: Tôi không nhìn thấy gì hết, tôi không nhìn thấy gì hết, tôi không nhìn thấy gì hết, tôi không nhìn thấy gì hết...

Hiểu Thiên ra vẻ chủ nhân của phòng mà bước đến chiếc giường bệnh của mình bị dịch chuyển đến gần cửa sổ. Cô đóng cửa sổ, kéo rèm rồi chạy ra cái bàn được đặt sát gần chiếc giường bệnh khác. Cô mở tủ ra, lấy thuốc uống rồi mở ngăn khác ra lấy iphone 6s Plus cùng với headphone màu tím. Cô bỏ qua không nhìn vào người đàn ông đang nằm trên giường bệnh bên kia nhìn chằm chằm mình, cô bước nhanh đến bên giường mình, trèo lên giường, cắm headphone vào điện thoại rồi đeo lên, nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt và thế là...cô ngủ luôn (Em thật hâm mộ chị có thể ngủ trước nhiều người như vậy, đã thể còn không quan tâm những người đó. Bái phục bái phục). Mà cô không biết rằng mình đã trở thành con mồi của ai đó.

(Chương này có vẻ ngắn...các chương sau cố gắng ta sẽ viết dài hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook