Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

Chương 71: Tử Thần Đến Đây (8)

Suzue

12/09/2019

6:00 ( ngày 7/7 )

Tại một tòa công ty lớn, nơi vừa xảy ra vụ nổ

Có rất nhiều linh hồn thả rông bay qua bay lại, Hoàng Miêu cùng đám tử thần làm công việc tóm bắt chúng về cõi âm.

Chỉ là từ khi chỉ còn một mắt âm dương Hoàng Miêu khá khó khăn khi làm việc này. Giống như một bên mắt bị cận nặng và chỉ có thể nhìn qua mắt còn lại vậy.

" Này ! No.2 sao ngươi đánh hụt hoài vậy !? " No.6 cằn nhằn bên tai

" Ta...không khỏe... " Hoàng Miêu lảng tránh quay mặt sang chỗ khác

" Ngươi là tử thần mà bị bệnh à !? " No. 6 xoay người Hoàng Miêu lại, thấy cô cứ nheo nheo mắt trái hắn liền nhận ra

" Đừng nói ngươi mất đi một mắt âm dương rồi nhé ? "

Hoàng Miêu trầm mặc đối diện với No.6, giọng bình thản " Thế thì sao ? "

No.6 nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của Hoàng Miêu thì có chút sững sờ, hai tay lay lay vai cô " Ngươi thừa biết rồi còn gì !? Nói đi ngươi đã cho người nào sở hữu nó sao ! "

Hoàng Miêu nhẹ gạt tay No.6 ra " Việc của ta không liên quan tới ngươi "

No.6 đôi mắt màu đỏ sẫm ẩn hiện sau lớp áo choàng trầm tư nhìn bóng No.2 bước đi...

Đây không phải No.2 mà hắn biết!

" Nhớ kỹ...nếu như ngươi phá luật để cứu một người có trong sổ thì ngươi sẽ chịu hình phạt tan biến đấy "

Giọng nói No.6 vang vọng tới chỗ Hoàng Miêu, cô khựng lại nghoảnh nửa mặt nhỏ giọng đáp

" ...Đã biết "

...

Phòng 301

Lâm Phong gầy yếu ngồi tựa trên giường bệnh, mắt tựa ra ngoài cửa sổ

Ký ức hôm qua thật là mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ ngài thần chết đó đã trao đổi con mắt âm dương cho hắn lên hắn có thể nhìn thấy các hồn ma đang luẩn quẩn bên ngoài bệnh viện. Ngài ấy còn cứu hắn khi suýt bị oán linh hại

Còn đâu hắn chẳng nhớ gì nữa, hình như đã ngủ thiếp đi thì phải...

* Cạch * Cách cửa mở ra, Hoàng Miêu hình dạng con người mang túi thịt xiên đi vào giơ trước mặt Lâm Phong

" Ăn chút thịt đi "

Lâm Phong cười yếu ớt " ...Cảm ơn ngài tử thần nhưng bộ đồ đó là sao vậy ? "

Trên người Hoàng Miêu là một bộ đồng phục y tá màu xanh nhạt của bệnh viện

" Không hợp sao ? Ta mặc vậy để dễ vào thăm ngươi hơn đấy " Hoàng Miêu nhéo nhéo cái đuôi váy ngắm nghía một hồi

" Không, tôi thấy rất hợp... " Lâm Phong bàn tay lấy che miệng, tai có chút đỏ lên quay mặt nhìn sang chỗ khác

Hoàng Miêu thấy vậy tâm tình bất giác trở lên vui vẻ

Đúng là một thiếu niên ngây thơ... Chưa gì đã xấu hổ rồi.

(t/g: Thật sự không biết ai ngây thơ hơn :v)

...

Hoàng Miêu nhìn ngồi nhìn Lâm Phong cho khá nhiều tương ớt lên thịt xiên rồi thản nhiên ăn ngon lành làm cô bất giác rùng mình

Tên này không sợ cay sao !? Nếu là cô thì mồm đã rộp lên như khỉ đít đỏ rồi!

" Sao vậy ? Ngài muốn ăn sao ? " Lâm Phong giương thịt xiên đang ăn giở tới trước mặt Hoàng Miêu

Hoàng Miêu tái mét ngoảnh mặt đi " Ta không thích ăn cay "

" Ra vậy, tôi còn tưởng tử thần không cần ăn... " Lâm Phong tiếp tục nhai miếng thịt xiên trên tay

Hoàng Miêu: "..." Thế nên mới quay ra mời chứ gì...?

" khụ...khụ!... " Lâm Phong bỗng ho lên một trận dữ dội, một tay che miệng còn tay kia siết chặt lấy cổ áo

" Sao vậy !? Ngươi mắc nghẹn à ? Ai bảo ăn cay lắm vào! " Hoàng Miêu hốt hoảng đứng dậy nhẹ vỗ vỗ lưng hắn

" Tôi...không sao... " Giọng Lâm Phong hơi khàn khàn lại, tay kia giấu ra phía sau lưng để Hoàng Miêu không nhìn thấy vết máu trên lòng bàn tay

Hắn biết ngài tử thần này là một người tốt và hắn có cảm giác khá thân thiết với người này...lên không thể để ngài ấy lo lắng được

" Ngài tử thần có tên chứ ? " Lâm Phong bỗng nhiên hỏi làm Hoàng Miêu có chút ngạc nhiên

" ...Ta là Hoàng Miêu "

* Cạch * Cảnh cửa phòng mở ra Yên Vu mang khay thức ăn đi vào, giọng nói trong vắt vang lên

" Tiểu Phong à, em mau dậy ăn sáng này~ ơ... " Yên Vu có chút sững sờ nhìn thấy một cô gái đang ngồi đối diện Lâm Phong ngoảnh nửa mặt sang phía này

" Cô...là ai vậy ? " Yên Vu nghiêng đầu ngơ ngác hỏi

Hoàng Miêu lôi cái thẻ tên 'tự chế' đeo trên cổ mình ra, nghiêm mặt nói " Tôi là người mới vào làm "

Yên Vu tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì đúng là giống với cái bảng tên của mình nhưng trên đó có đề tên 'Hoàng Miêu' ở phía trên

" Thì ra vậy! Thảo nào tôi chưa từng thấy mặt cậu. Mà cậu mang đồ cho tiểu Phong rồi sao ? " Yên Vu rũ mắt nhìn khay đồ ăn trên tay

" Đúng vậy, từ bây giờ tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu ta cô không cần phải lo đâu " Hoàng Miêu giọng điệu bình thản

Lâm Phong ngẩn người, trong đầu lập lại lời cô vừa nói

Chăm sóc ư ?

Thấy Lâm Phong không còn bộ dáng chán nản, thiếu sức sống như trước nữa. Yên Vu nhẹ thở dài " Nếu tiểu Phong thấy ổn vậy thì tốt quá rồi "

" Thôi tôi đi nhé! " Yên Vu xoay người như nhớ ra cái gì đó quay đầu lại nói với Hoàng Miêu

" À phải rồi ! Tối nay mọi người có bữa tiệc tại nhà hàng đó~ cậu đi góp vui nha "

" ...Được " Hoàng Miêu nhẹ gật đầu

Nhưng cảm thấy có gì đó không đúng lắm...

Theo cốt truyện thì sau một bữa tiệc tại nhà hàng, vì Yên Vu uống quá say lên nói lung tung được nam chủ Trương Hàm đèo bề nhà rồi mây mưa thành ra sáng hôm sau họ nhận ra tình cảm dẫn tới => Happy ending

Nếu vậy không được rồi ! Chẳng phải như vậy quá sớm sao !? Còn 7 ngày nữa tên này mới chết cơ mà !

" Ta phải đi làm nhiệm vụ rồi. " Hoàng Miêu đứng bật dậy khỏi ghế gỗ

" Ngài tử thần... " Lâm Phong nhỏ giọng gọi

" hửm ? Có chuyện gì sao ? "

" Tôi... " Lâm Phong lắp bắp một hồi " Thôi không có gì đâu "

Hoàng Miêu nhướn mày " Ngươi muốn gì thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp được "

" Bây giờ thì...chưa cần đâu. " Lâm Phong cười trừ

Hoàng Miêu nghi hoặc lặng lẽ rời khỏi

Lâm Phong trầm mặc một lúc lôi bản vẽ phía dưới gầm giường ra tiếp tục ngồi vẽ

Nếu ngài tử thần là con người thì thật tôt...

Nhưng một phần hắn lại không muốn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook