Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

Chương 69: Tử Thần Đến Đây (6)

Suzue

12/09/2019

5 ngày sau đó

Lâm Phong ngồi lì trong phòng để vẽ bức tranh của hắn, Hoàng Miêu nhàm chán chẳng tăng được hảo cảm nào đành theo dõi hai nhân vật chính trong cốt truyện tình tứ thỉnh thoảng có phá đám một chút như...

Làm cho Yên Vu trượt tay đổ cafe vào mặt Trương Hàm chẳng hạn ! Trông vẻ mặt anh ta lúc đó đúng là cau như khỉ ! Tức cười chết cô

Yên Vu thì gập người nói xin lỗi x1000 sau đó anh ta liền uất ức cho qua.

...

22:00

" Lại một linh hồn nữa " Hoàng Miêu vác lưỡi hái qua vai nhẹ thở dài

Cô đang đứng trước một thân xác be bét máu ở đầu dựa vào bức tường phía sau con hẻm nhỏ không ai chú ý đến, hai mắt anh ta mở to trợn tròn vì vừa bị lũ du côn lỡ tay đánh chết

Không ngờ mà là chỉ một ngày lại có nhiều người chết đến như vậy!

Nhưng nếu không làm việc này thì làm sao kiếm được tiền !? Tử Thần cũng phải cần tiền chứ !

Một người đàn ông trung niên mặc vest đang bấm điện thoại đi ngang qua, Hoàng Miêu có một linh cảm kỳ quái phía sau ông ta.

Nếu như cô không nhìn lầm thì có một bóng ma của một chàng trai trẻ đang ám theo người đàn ông kia từ phía sau, nhưng linh hồn này không giống với các linh hồn khác cho lắm. Nó mang theo một nguồn sát khí vây quanh làm người đàn ông cứ thấy lạnh gáy, khó chịu ngó nghiêng xung quanh.

Hoàng Miêu: "..." Cái quỷ gì vậy ?

" Nó là oán linh đó ! Một là phải thu phục nó, hai là tiêu tán nó ngươi nghĩ nên chọn cách nào ? " Giọng nói của No.6 vang bên cạnh Hoàng Miêu

Hoàng Miêu theo bản năng quay đầu lại rồi hỏi ngược " Ngươi nghĩ cách nào tốt hơn ? "

No.6 nhếch miệng cười, tặc lưỡi giọng điệu thản nhiên nói

" chậc! Tất nhiên là tiêu tán nó nhanh hơn rồi. Một linh hồn đã mang nỗi hận thù thì không dễ mà khuyên nhủ lại nó đâu "

Hoàng Miêu trầm mặc nhìn về phía người đàn ông đang bị linh hồn chàng trai trợn tròn mắt đeo bám mà không hề biết

Một người đã chết mà mang linh hồn đầy thù hận sẽ không kiểm soát được mà đeo bám người nó ghét cho đến chết, muốn linh hồn trở về cõi âm thì một là để người nó thù hận khuyên nhủ nó còn không thì phải tiêu tán không được chuyển kiếp....

Theo cô đoán thì người đàn ông trung niên kia từng là sếp của chàng trai, nhưng vì lý do nào đó mà chàng trai chết trở thành oán linh theo sát ông ta. Nhìn người đàn ông đó có vẻ rất ngạo mạn lên dễ gì bắt ông ta nói một lời xin lỗi...với lại chàng trai kia chắc gì đã chịu tha thứ ?

Thế nên...tiêu tán là tốt nhất.

Trong khi Hoàng Miêu đang chìm trong suy nghĩ thì No.6 đã lao lên vung lưỡi hái cho oán linh kia một phát thành hai mảnh. Oán linh liền tan biến thành là làn khói rồi biến mất

" Sao ? Thấy ta lợi hại không !? " No.6 lấy tay huých mũi mình làm màu ngầu lòi

"..." Hoàng Miêu xoay người, dở giọng điệu kỳ thị

" Thật chẳng ra làm sao. "

" Ơ này... ! " No.6 bực bội phẩy tay thì Hoàng Miêu đã biến mất trong không trung

Nếu cô nhớ không lầm hình như trên người Lâm Phong cũng có mùi của oán linh !

...Cùng lúc đó...

Lâm Phong đang nằm ngủ trên giường, sắc mặt có chút nhợt nhạt

Trong giấc mơ,

Trước mặt hắn là một người phụ nữ chưa đến mức trung niên, tóc màu nâu nhạt buộc lỏng sang bên phải. Mặc một bộ váy trắng mỉm cười thân thương với hắn

" Phong Phong~ đến đây với ta nào " Người phụ nữ giương tay ra không trung bao bọc toàn màu đen chỉ có mỗi hai người

" Mẹ... " Lâm Phong cắn răng do dự

" Sao vậy ? Con còn chờ gì nữa ? " Người phụ nữ vẫn giữ nét dịu dàng trên khuôn mặt, không có chút tức giận

" Con...không thể... " Lâm Phong lắp bắp ngước mặt lên nhìn bà

Khuôn mặt người phụ nữ liền biến dạng, hai mắt trợn tròn, miệng dần ngoắc ra, giọng nói trở lên gắt gỏng

" Thằng oắt con chết tiệt! Cũng chỉ vì sinh mày ra mà tao phải chết! Giờ mày có nghe lời tao không !? "

Lâm Phong mặt tối sầm xuống, nhẹ giọng đáp " Con hiểu rồi "

Lâm Phong vô thức tỉnh lại trong giấc mơ, hắn ngồi bò dậy mở cửa sổ phía bên cạnh mình ra. Gió thoang thoảng thổi vào căn phòng nhẹ bay rèm cửa

Hắn đứng vững trên thềm cửa sổ hai mắt yên tĩnh nhắm mắt lại một chân tuột khỏi thềm cửa để chuẩn bị rơi xuống thì một lực ở phía sau kéo lấy cách tay hắn lôi lên

Lâm Phong còn nguyên vẹn ngẩn ngơ ngồi trên giường chưa kịp có cảm giác gì

" Ngươi có bị điên rồi không ? Đã nói không được tự sát rồi cơ mà !? " Vị tử thần khoanh tay trước ngực đứng trước mặt hắn

Lâm Phong cười nhạt, nắm chặt lấy cổ tay mình " Đằng nào tôi cũng phải chết chứ ? Chết sớm hơn không phải đỡ sốt ruột sao ! "

" Bức tranh đó ngươi hoàn thành chưa ? "

Lâm Phong trầm mặc một lúc, thấp giọng đáp " ...Chưa "

" Vậy thì mau làm cho xong đi rồi hẵng chết. "

Lâm Phong ngước mặt lên nhìn Hoàng Miêu " Ngài tử thần...ngài có nhìn thấy linh hồn mẹ tôi đang ở đây không ? "

Hoàng Miêu có chút sửng sốt khi hắn hỏi như vậy " Đúng là...thỉnh thoảng ta có thấy ám khí luẩn quẩn quay ngươi..."

" Vậy ngài có thể đuổi bà ấy đi được không ? Bà ấy thường xuất hiện những lúc tôi ngủ... " Lâm Phong ánh mắt hi vọng nhìn về phía Hoàng Miêu

" ...Được thôi, nhưng giờ ngươi phải ngủ " Hoàng Miêu rũ mắt ép hắn nằm xuống giường

" Nhưng... "

" Đừng sợ, đã có ta ở đây rồi. Cứ yên tâm mà ngủ đi " Hoàng Miêu nhẹ vuốt lên đầu hắn, Lâm Phong dễ chịu nhắm mắt lại

Tới khi hắn dần chìm vào giấc ngủ say, hơi thở cũng bắt đầu đều đều. Hoàng Miêu vô thức quệt qua mí mắt hắn

Bấy lâu nay chắc hẳn ngươi chưa từng ngủ ngon, quầng thâm trên mắt biểu hiện rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook