Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào giờ canh Thân

Hoàng Miêu nhàm chán nằm phơi nắng trên nóc nhà, miệt mài suy nghĩ

Cô đã ở đây gần 2 ngày...Không biết thế giới hiện tại thế nào rồi...

Nhiệm vụ làm rõ thân phận nguyên chủ và nhiệm đánh bại Tô Nhi Nguyệt đó chắc chắn có liên quan gì đến nhau...

Cô đã làm rất nhiều nhiệm vụ rồi lẽ nào không biết sao !

Hoàng Miêu tĩnh an nhắm mắt

Trong ký ức của nguyên chủ thì có hình ảnh mập mờ mẫu thân của nàng đeo cho chiếc ngọc bội

Hoàng Miêu lấy từ trong cổ áo ra một cái vòng, có miếng ngọc bội màu nâu nhạt hình mặt trời

Cái này chắc chắn có liên quan tới thân phận của nguyên chủ...

Bỗng trên mái nhà xuất hiện thêm một người nữa

" Tiểu Miêu~ sao ngươi trông chán đời thế ? "

Hoàng Miêu nghe được giọng nói giật mình ngồi dậy, mỉm cười ngọt ngào

" Thì ra là huynh à~, Bộ nhớ ta sao ? "

Thái độ của Hoàng Miêu thay đổi đột ngột làm Lâm Phong rùng mình

Hôm trước còn là người lạ sao hôm nay lại giở giọng làm như thân thiết thế !?

Hoàng Miêu mỉm cười thâm sâu

Lâm Phong: "..." Giờ chẳng còn biết ai đang trêu chọc ai nữa

Lâm Phong liếc nhìn ngọc bội trên tay Hoàng Miêu liền có chút kinh ngạc

" Vậy ra...ngươi cũng là người của Minh Quốc sao ? "

" Minh Quốc...? " Hoàng Miêu nhỏ giọng suy nghĩ, nhớ lại

Theo như thông tin của hệ thống thì An Quốc và Minh Quốc rất đối định nhau. Hai năm trước khi Ngũ vương gia - An Dực dẫn quân vào Minh Quốc phá hoại đến nỗi người của Minh Quốc rất căm hận hắn

Người của Minh Quốc hiện tại một nửa đã thiệt mạng, một nửa không biết trốn nấp ở đâu...

Vậy chẳng lẽ...mẫu thân của nguyên thân là người của Minh Quốc ?

Hoàng Miêu bắt đầu rối rắm

Rốt cuộc là thế nào ?

" Mà khoan đã! Huynh chẳng lẽ là người của Minh Quốc sao ? " Hoàng Miêu quay Lâm Phong

Hình như lúc nãy hắn ta nói là 'cũng'

Lâm Phong mỉm cười nhạt " Đúng vậy. Giờ ta mới biết chúng ta cùng một loại~ "

" Nhưng mà tiểu Miêu ngươi cũng đừng để lộ thứ ngọc bội đó ra ngoài nếu không sẽ bị truy sát " Lâm Phong đảo mắt nhìn về phía ngọc bội trên tay Hoàng Miêu

Hoàng Miêu rũ mắt nắm chặt ngọc bội trên tay

" Thật ra tôi cũng không có nhớ mình là người của Minh Quốc...chỉ nhớ ngọc bội này là thứ mẫu thân để lại cho tôi "

Lâm Phong trầm mặc không có nét thương cảm nhàn nhã đáp lại " Ồ~ vậy thì ngươi cũng thật là đáng thương! "

Hoàng Miêu run lên cầm cập, gân xanh nổi lên

Cái giọng điệu này là sao hả !? Thật đáng tức giận mà !

" Vậy nếu...huynh là người của Minh Quốc thì mục đích tới đây là làm gì ? " Hoàng Miêu thắc mắc

Lâm Phong nhếch miệng cười " Ta sao ? "

Hắn làm động tác cắt cổ " Tất nhiên là giết chết Hoàng đế của An Quốc và tên Ngũ vương gia trả thù cho Minh Quốc rồi ! "

Hoàng Miêu nghe xong thì sững sờ, hoàn toàn quên mất cốt truyện gốc

[ Nhiệm Vụ ẩn: Vui lòng ngăn chặn Lâm Phong giết người ] Âm thanh hệ thống bỗng vang lên

Cái gì ?

Hoàng Miêu còn chưa kịp định thần lại

Hắn ta muốn giết người vậy mà hệ thống từ đâu chui ra cái nhiệm vụ ẩn này vậy !? Tính năng mới sao ? Không có thưởng ?

Làm sao cô có thể ngăn cản khi không biết nhược điểm của tên NPC này cơ chứ ?! Trừ khi...phải khiến hắn yêu cô...

Hoàng Miêu đứng dậy mỉm cười ôn hòa nắm nhẹ lấy bàn tay Lâm Phong

" Lâm Phong hiện tại ta và huynh đang nắm giữ bí mật của nhau...hi vọng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau "

Lâm Phong giật mình rụt tay lại

" Tất nhiên rồi. Chẳng phải nói chúng ta hợp tác sao ? Ngươi có thể lợi dụng ta, ta có thể lợi dụng ngươi...coi như hòa " Lâm Phong mỉm cười, nhìn Hoàng Miêu thầm nghĩ

Không biết nha đầu này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tự nhiên đụng chạm hắn nhất định là có vấn đề !

Hoàng Miêu nhíu mày

Chỉ là lợi dụng nhau thôi sao ?

NPC là nam phụ chắc chắn phải có tính ôn nhu, nhìn hắn ta cười trông có vẻ ôn nhu đấy nhưng cô cứ cảm thấy không giống...

Có chút gì đó kỳ quái...

Thấy Hoàng Miêu soi mói nhìn mình như vật lạ, Lâm Phong nghĩ không thể ở lại đây lâu được nữa

" Lâm Phong...huynh thật sự coi ta là đồng minh sao ? " Hoàng Miêu nhẹ giọng, nghiêm túc hỏi

Lâm Phong định rời đi thì khựng nhưng sau đó nhanh chóng nhếch miệng cười thản nhiên " Tất nhiên rồi."

" Vậy sau khi huynh hoàn thành kết thúc mình mong muốn, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ ? " Hoàng Miêu hai mắt không bíến sắc nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, có thể thấy hình phản chiếu của hắn bên trong con mắt đó

Lâm Phong ngây người một lúc

Đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Sau khi mọi chuyện kết thúc...

Tiếp tục lang thang một mình hay là...

Lâm Phong rũ mắt nhìn Hoàng Miêu ánh mắt mong chờ nhìn mình

Định nói gì đó nhưng lại thôi, tay đặt trên đầu Hoàng Miêu nhẹ vỗ

" Việc này ta không có có câu trả lời...Có khi chưa kết liễu được hoàng đế kia thì ta đã chết... " Giọng nói Lâm Phong bình thản nhưng lại có phần ôn nhu giống như đang nói với muội muội mình

" Huynh nhất định sẽ không chết đâu! " Hoàng Miêu khẳng định, níu lấy tay áo Lâm Phong

Lâm Phong không hiểu sao cảm xúc bên trong hắn bắt đầu lẫn lộn khó tả

Chỉ là hai người xa lạ mới quen biết tại sao nha đầu lại lo lắng cho hẳn như vậy chứ...

Chính hắn cũng không biết đây là thứ cảm xúc gì

[ Hảo cảm của mục tiêu đối với MIE tăng 5%. Hiện tại là 15/100%. Quen Biết ]

Hoàng Miêu như vỡ òa, cảm động tới nỗi nước suýt chảy ra. Vì không muốn Lâm Phong thấy biểu cảm của mình lên tù níu tay áo thành ôm chặt lấy hắn

Tăng rồi ! Cuối cùng cũng tăng rồi !

Làm ơn tăng nhiều một chút để ta còn quay về sớm đi.

" khụ...Hoàng tiểu Miêu này...Ta biết ngươi cảm mến ta nhưng ngươi có thể bỏ ta ra không ?...Người ta có câu nam nữ thụ thụ bất thân " Lâm Phong hai má phiếm hồng như thiếu nữ vừa bị cướp nụ hôn đầu

Hoàng Miêu mỉm cười vô cùng gượng ép

Liêm sỉ quái gì tầm này nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

BÌNH LUẬN FACEBOOK