Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
( Ngày mai sẽ đăng tiếp nha mn~ )

" Trả lại ngươi này " Lâm Phong đặt bình sứ vào tay Hoàng Miêu

Hoàng Miêu nhận định lại câu mình vừa nói thì ngẩn người

Hợp tác ?

Rốt cuộc tên này thuộc phe nào ?

Hắn rõ ràng biết cô là người tam tiểu thư phái đến hãm hại nhị tiểu thư vậy mà không mách cho Tô thừa tướng...

" Ngươi muốn hợp tác với ta cái gì mới được ? "

Cốt truyện trong hệ thống tóm tắt lại không rõ thân phận của Lâm Phong thì làm sao cô biết được hắn muốn gì

Lâm Phong cười gượng gạo gãi đầu

" Thật ra ta đâu có định hợp tác với cô nhưng tự nhiên muốn có một đồng minh tốt làm bạn "

Hoàng Miêu: "..." Cái rắm ấy ! Ngươi mới cho ta có 10% hảo cảm, phải 20% mới là bạn chứ !

Cái tên giả dối này!

" Vậy...rốt cuộc mục đích của ngươi là gì ? Chẳng lẽ ngươi có thù với Tô thừa tướng? " Hoàng Miêu nghi hoặc

Nếu như là vậy thì ở trong cốt truyện gốc hắn đã không ra tay với Tô thừa tướng bởi phái lòng Tô Nhi Nguyệt sao ?

" Cũng không hẳn là vậy nha...Phải rồi ! Ngươi tên gì ? " Lâm Phong nhanh chóng chuyến chủ đề

" Ta tên...Hoàng Miêu "

" hửm ? Là tiểu mèo con sao ? "

" Ta không phải là tiểu mèo con ! " Hoàng Miêu kiên nhẫn

Trừ Nhi Uyển Uyển ra không ai được phép gọi cô như vậy !

" haha... " Lâm Phong nhẹ giọng cười trông vô cùng thích thú

Hoàng Miêu: Cười cái rắm ! Hảo cảm còn chẳng thèm tăng !

" Phải rồi. Quên giới thiệu ta là Lâm Phong thị vệ của Tô thừa tướng "

" Ta biết! " Hoàng Miêu thản nhiên

" Tại sao ngươi biết ? " Lâm Phong mặc dù không có ngạc nhiên với câu trả lời của Hoàng Miêu nhưng vẫn hỏi lại

" Nhìn y phục của ngươi là biết " Hoàng Miêu hất cằm

" Phải rồi ha ! Vậy là nhìn ngươi cũng không ngốc như vẻ bề ngoài nhỉ " Lâm Phong cảm thán

Hoàng Miêu: "..." Ngốc cái quần què!

Chỉ là người ta đang cải trang thành cung nữ thôi nhé ! Tẩy trang đi thì ta đẹp lồng lộn nghe chưa ?!

" Ta không rảnh mà ở đây tán dóc với ngươi đâu " Hoàng Miêu lạnh nhạt xoay người

" Vậy...hẹn gặp lại nhé tiểu Miêu~ "

" Ta đã nói là... " Hoàng Miêu bực bội quay lại đã không thấy người đâu

Hoàng Miêu: "..." Mẹ kiếp!

...

Tại một nơi náo nhiệt khác

" Mua chổi tre đi ! "

" Trang sức nè các cô nương~ "

" Cô nương ăn kẹo hồ lô chứ ? " Một người đàn ông đưa cho Tô Nhi Nguyệt một xâu kẹo

" Không cần! " Tô Nhi Nguyệt lạnh nhạt phất tay từ chối

* Cộc cộc * Tiếng xe ngựa đang phi tới với vận tốc nhanh

Một tên mặc hắc y đang đánh ngựa chạy dọc về phía này, phía sau là một nam nhân cầm roi da hốt hoảng chạy theo, hô to

" Mau bắt hắn lại ! Ngũ vương gia vẫn còn ở trong xe ! "

Tô Nhi Nguyệt nhíu mày

Ngũ vương gia ?

" Tránh ra ! " Tên hắc y trên xe quất ngựa suýt phi thẳng về phía Tô Nhi Nguyệt

Tô Nhi Nguyệt tức giận sử dụng kỹ năng sát thủ kiếp trước của mình nhảy lên không trung, dùng chân đá ngược tên hắc y ra khỏi xe ngựa chính mình thế chỗ

Tô Nhi Nguyệt nhanh chóng kéo dây phanh xe ngựa dừng lại, tên hắc y bị đá khỏi lăn ra đất nhưng nhanh chóng đứng dậy dùng khinh công chuồn đi

Tô Nhi Nguyệt định đuổi theo nhưng không kịp

" ...Cô nương xin đợi chút ! Hộc..hộc... " Một vị nam nhân phía sau chạy đến

" Cô nương đúng là cứu tinh ! Chính cô đã cứu vương gia của chúng tôi đấy. Xin đa tạ rất nhiều " Vị phu mã chấp tay cúi đầu

Tô Nhi Nguyệt lạnh nhạt lướt qua bên trong xe đã bị rèm vải che kín " Không có gì... "

" Tôi chỉ thắc mắc một chuyện...cái kẻ mặc hắc y lúc nãy là thích khách sao ? "

" Cũng không hẳn...tôi thấy trên áo hắn có hình mặt trời chắc là người của Minh Quốc đến ám sát Ngũ vương gia "

" Minh Quốc ? " Tô Nhi Nguyệt khó hiểu nhíu mày

" Bộ cô nương không biết sao ? " Phu mã có chút kinh ngạc

" Người của Minh Quốc và An Quốc chúng ta không bao giờ hòa thuận được với nhau như trước nữa. Trong lần xuất quân Ngũ vương gia nhà chúng tôi vì chiến đấu với Minh Quốc mà bị liệt cả hai chân, không hiểu sao từ đó rất nhiều người của Minh Quốc ẩn nấp vào đây để mưu sát vương gia nhà tôi... "

" Ra vậy " Tô Nhi Nguyệt nhếch miệng " Thôi, đến giờ ta phải đi rồi ! Cáo từ "

Tô Nhi Nguyệt xoay người

" À...tạm biệt cô nương " Vị phu mã vẫy tay

Trong chiếc buồng của xe ngựa, rèm vải cách lớp được vén lên để lộ ra một nửa khuôn mặt đầy mị hoặc của một nam nhân

" Nàng ta là ai vậy...? " Giọng nói đầy nam tính thốt ra

" Nô tài thấy quen lắm... " Vị phu mã sờ cằm suy tư

" À ! Là Nhị tiểu thư nữ nhi của Tô thừa tướng. Không ngờ càng ngày nàng ta lại xinh đẹp như vậy ta còn không nhận ra ! "

" Vậy sao... "

Thú vị thật !

...

Mỗ Su: Các nàng có cảm thấy tôi xuống tay rồi không ? T.T

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

BÌNH LUẬN FACEBOOK