Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Phong kết thúc hồi tưởng, môi hơi cong lên

Thì ra vậy, thảo nào trông khá quen. Hắn từng là một người có tính háo thắng như vậy lên hiểu được cảm giác thua trận sẽ như thế nào...

Lúc đó có chút ấn tượng vì ý chí rất tốt.

Cũng may là cô nhóc này không nhận ra hắn...

[ Chết rồi ! Lâm Phong à tôi không thể giúp cậu được nữa đâu. Ông già đó đang dò soát rồi ! ]

" hả !? Vậy tí nữa tôi phải làm thế nào ? " Lâm Phong có chút hoảng

[ Thì số phận của cậu phụ thuộc vào người có số id đó thôi, tôi có đánh mã nhiệm vụ ảo vào rồi. Nếu như cô gái ấy ngăn được cậu làm những điều bất thường trong lúc mất ý thức thì tốt quá còn gì ]

" Này... "

[ Thôi nhé tôi ngắt máy đây! ] Tu__

Mắt Lâm Phong trở lên giống như bị bao bởi một mảng sương mù ngưng động

" Ủa...? Tại sao ta lại ở đây từ lúc nào vậy nhỉ ? " Lâm Phong đảo mắt xung quanh

Bên ngoài

Hoàng Miêu nhẹ cúi đầu chào, cảm giác Tô thừa tướng nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngẩn đầu lên cho mọi người nhìn rõ mặt

Tô thừa tướng tay cầm chén rượu suýt rơi xuống, lông mày giật giật

Làm sao lại có người giống với nàng ấy đến vậy ?

" Bái kiến Tô thừa tướng, Ngũ vương gia, Mã lão gia và các tiểu thư. Thần thiếp là Hoàng...La vũng công nổi tiếng ở A Cốc " Hoàng Miêu suýt cắn lưỡi vì chút nữa là nói tên mình ra

Ai bảo trò thực tế ảo này là phải dùng tên thật !

Tô Nhan Kỳ tất nhiên nhận ra khuôn mặt này...

Hôm đó ở yến tiệc...Quả nhiên nàng ta là muội muội nàng. Đến đây chắc chắn có mục đích lấy lại chiếc ngọc bội này

Tô Nhi Nguyệt nhíu mày quan sát Hoàng Miêu một vòng

Hoàng Miêu ? Hoàng La ? Chắc chỉ trùng hợp thôi mà phải không ?

" Nghe nói...ngươi biết nhảy kiểu Minh Quốc sao ? " Tô thừa tướng bình tĩnh tra hỏi

" Vâng, đúng vậy. " Hoàng Miêu nhẹ đáp

" Vậy biểu diễn cho ta xem "

" Vâng "

Tiếng đàn của Tô Nhan Kỳ vang lên. Hoàng Miêu dùng năm ngón chân làm trục đỡ, nhẹ nhàng nhún nhảy trên thảm đỏ. Bàn tay múa qua múa lại nhịp nhàng

Sau đó cô lùi vài bước lấy đà rồi lại nhảy lên không trung như một con phượng hoàng đỏ !

Tô thừa tướng tròn mắt kinh ngạc, ông nhớ rõ động tác này. Đó là lần đầu tiên ông gặp nàng ấy...mẫu thân của Tô Nhan Kỳ

" Dừng lại. Ai là người dạy ngươi cái này ? " Tô thừa tướng bỗng cắt mất bầu không khí

" Dạ là mẫu thân trước kia của ta "

Tô thừa tướng nhăn mày, tiếp tục tra hỏi " Mẫu thân ngươi là ai ? "

" Dạ...thật ra lúc đó thần thiếp mới 5 tuổi với lại hồi đó xảy ra một trận động đất lên thần thiếp đã mất đi một phần ký ức... " Hoàng Miêu một mạch nói ra giống như đã có kịch bản sẵn

" Vậy... ngươi từng sống ở đâu ? Mẫu thân còn sống không ? " Tô thừa tướng chậm rãi hỏi nhưng lại có phần nôn nóng

" ...Ta từng sống gần biên giới của Minh Quốc và An Quốc. Mẫu thân ta có lẽ đã chết rồi... "

Tô thừa tướng cả người ngẩn ngơ ngồi trên ghế

Lúc nàng ấy bị đuổi ra khỏi An Quốc đúng là phải sống ở biên giới hai nước đầy gian nan và nguy hiểm...hơn nữa trong bụng còn đang mang thai. Không biết nha đầu này có phải là con của nàng ấy không nữa

Trong lúc Tô thừa tướng đang suy nghĩ và định hỏi tuổi Hoàng Miêu thì Tô Nhan Kỳ đã cắt lời

" Tiểu muội, hôm trước muội đánh rơi cái này phải không? " Tô Nhan Kỳ lấy từ trong y phục ra một cái ngọc bội hình Mặt Trời

" Đúng vậy là của ta ! "

Tô thừa tướng tất nhiên nhận ra chiếc đó ! Chính là chiếc ngọc bội mà ông từng ở Minh Quốc mua tặng cho nữ nhân ông yêu quý nhất !

[ Ting! Nhiệm vụ phụ: Làm rõ thân phận nguyên thân (đã hoàn thành nhận thêm 15 xu). Số xu hiện tại: 15 ]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

BÌNH LUẬN FACEBOOK