Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99
Chương 26: Thị Vệ Đáng Ghét! (17
Suzue
08/09/2019
Nam chủ An Dực tới ư ?
Nhớ không lầm thì phải lâu sau đó An Dực mới tới gặp Tô Nhi Nguyệt để cầu hôn
Chứ ai lại mới gặp một hai lần liền đến rước vợ về !!
" Thỉnh an Ngũ vương gia, không biết ngài tới đây có chuyện gì ? " Tô thừa tướng hai tay chắp lại
An Dực ngồi trên ghế lăn được kẻ hầu đưa vào nhếch miệng cười " Bộ không hoan nghênh ta tới sao ? "
" Tất nhiên có rồi. Mau đi lấy thêm rượu " Tô thừa tướng sai một cung nữ gần đó
" Thôi khỏi cần, ta đến đây chỉ là hỏi nữ nhi thứ hai của ông có thể gả cho ta hay không thôi " An Dực nhìn qua Tô Nhi Nguyệt thần thái có chút kinh ngạc
Muốn cô gả cho hắn...?
" Hả !? " Tô thừa tướng rất ngạc nhiên
Mặc dù trong yến tiệc đã rất nghi ngờ rồi nhưng không nghĩ hắn ta lại tới tận nơi này...
Sợ rằng đám thích khách ẩn nấp đi theo chứ đùa gì !
" Việc này... " Tô thừa tướng do dự liếc qua Tô Nhi Nguyệt
Tô Nhi Nguyệt trầm mặc một lúc, bình thản nói " Nếu như Ngũ vương gia không thấy ngại thì cứ làm vậy "
An Dực nhẹ mỉm cười " Tất nhiên không ngại "
" Vậy thì... " Tô thừa tướng chần chừ
" Thôi nào, Tô gia ông không cần phải lo lắng như vậy đâu. Ngũ vương gia mặc dù bị nhiều người truy sát nhưng có rất nhiều hộ vệ mà " Mã lão thật thà nói, uống cạn chén rượu " Chúng ta cùng mở tiệc ăn mừng đi "
" Được, được. Chúng ta cùng mở tiệc, mau gọi vũ công đến đây " Tô thừa tướng như bị thuyết phục hùa theo
Hoàng Miêu vẫn chưa hết thững thờ
Tại sao cốt truyện lại tăng tốc đến như vậy?
Thôi kệ ! Dù sao thì càng nhanh càng tốt
" Không ổn rồi... " Đám cung nữ ở đằng xa rầu rĩ
" Có chuyện gì sao ? " Hoàng Miêu tò mò đi đến
" ...Vũ công mà Tô thừa tướng thuê hôm nay lại bị bệnh nặng không tới được, mà ngài ấy lại thích xem kiểu vũ công của Minh Quốc...phải làm sao đây ? " tiểu Cung nữ lo lắng
Hai mắt Hoàng Miêu lóe sáng
Vừa hay hôm qua đổi điểm để lấy kinh nghiệm vũ công level 2 !
" Hay là để ta thay thế đi ! Dù sao ta có biết một chút vũ công của Minh Quốc! " Hoàng Miêu phấn khích nói
" Ngươi sao ? " Cung nữ có vẻ không yên tâm nhìn về phía Hoàng Miêu
Nhan sắc thì xinh đẹp đấy nhưng...
" Ngươi cứ yên tâm ! Ta sẽ không phá hỏng bữa tiệc đâu. Mau đưa ta bộ y phục "
" Được " Cung nữ vội đưa cho Hoàng Miêu
Hoàng Miêu nhanh chóng đi thay bộ vũ công màu cam nhạt, chất vải mỏng thoáng mát. Dễ dàng di chuyển
" Hoàng tiểu Miêu~ Ngươi định chơi trò gì vậy ? " Lâm Phong đứng dựa vào tường, giọng điệu đùa cợt nghiêng đầu hỏi
Mặc dù hắn có lấy lại được ý thức của mình nhưng phải làm cho giống với hắn ở thế giới này nếu không sẽ bị phát hiện
Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi...sẽ lại phải quay lại thân phận Lâm Phong ở thế giới này !
" Ta sẽ chứng minh cho huynh thấy, Tôi sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng ! " Hoàng Miêu nhếch miệng cười, tay giơ hình chữ V (victory)
Lâm Phong ngẩn người nhìn bóng lưng Hoàng Miêu chạy ra ngoài ánh sáng
Câu này hình như...đã từng nghe qua...
1 năm trước - Thế giới hiện tại
Hắn từng là một người đại diện, khảo sát học viên mới
Bên cạnh hắn là mấy ông già khác, đây giống như một buổi tuyển sinh hơn. Lâm Phong chản nản ngồi ngả đầu ra sau ghế rồi lại bật dậy
Ngồi đối diện là một nữ sinh bộ dáng kiên định, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại. Khuôn mặt cũng thuộc hạng xinh đấy nhưng làm hắn chú ý tới là đôi mắt hổ phách hoang dại kia...thuộc dòng họ nhà mèo sao ?
Lâm Phong lật tờ hồ sơ lên, nhìn thấy tấm ảnh của nữ sinh đối diện thì khựng lại
Tên: Hoàng Miêu - 18 tuổi
Lâm Phong: "..." Miêu ? Dòng họ nhà mèo thật kìa.
Thuộc Khoa: Công lược
Năng Khiếu: Không có ! Hỏi nhiều !
Hiện tại: Không sống cùng cha mẹ
Lâm Phong trầm mặc nhìn vào dòng cuối cùng
Nguyện vọng: Trở thành người chiến thắng cuối cùng !
Một người đàn ông trung niên bên cạnh hắn đọc xong hồ sơ của Hoàng Miêu chống cằm hỏi " Tại sao em lại vào khoa công lược ? "
" Vì em thích mấy việc đơn giản...với lại có một người em phải đánh bại! " Hoàng Miêu thẳng thắn nói
" Vậy hiện tại em không sống cùng cha mẹ sao ? " Một người khác lại hỏi
" Dạ...đúng vậy... " Hoàng Miêu có chút khó nói, bàn tay trên đùi bắt đầu run lên
" Vị học muội~ tôi có điều muốn hỏi " Lâm Phong mỉm cười thân thiện cầm tệp hồ sơ trông có vẻ rất thích thú
" Tại sao nguyện vọng lại là 'Trở thành người chiến thắng cuối cùng' vậy ? Tôi có chút thắc mắc "
" Vâng, bởi vì...tôi muốn dù cho bất kỳ tình huống nào tôi cũng sẽ là người chiến thắng tới cuối cùng ! "
Nhớ không lầm thì phải lâu sau đó An Dực mới tới gặp Tô Nhi Nguyệt để cầu hôn
Chứ ai lại mới gặp một hai lần liền đến rước vợ về !!
" Thỉnh an Ngũ vương gia, không biết ngài tới đây có chuyện gì ? " Tô thừa tướng hai tay chắp lại
An Dực ngồi trên ghế lăn được kẻ hầu đưa vào nhếch miệng cười " Bộ không hoan nghênh ta tới sao ? "
" Tất nhiên có rồi. Mau đi lấy thêm rượu " Tô thừa tướng sai một cung nữ gần đó
" Thôi khỏi cần, ta đến đây chỉ là hỏi nữ nhi thứ hai của ông có thể gả cho ta hay không thôi " An Dực nhìn qua Tô Nhi Nguyệt thần thái có chút kinh ngạc
Muốn cô gả cho hắn...?
" Hả !? " Tô thừa tướng rất ngạc nhiên
Mặc dù trong yến tiệc đã rất nghi ngờ rồi nhưng không nghĩ hắn ta lại tới tận nơi này...
Sợ rằng đám thích khách ẩn nấp đi theo chứ đùa gì !
" Việc này... " Tô thừa tướng do dự liếc qua Tô Nhi Nguyệt
Tô Nhi Nguyệt trầm mặc một lúc, bình thản nói " Nếu như Ngũ vương gia không thấy ngại thì cứ làm vậy "
An Dực nhẹ mỉm cười " Tất nhiên không ngại "
" Vậy thì... " Tô thừa tướng chần chừ
" Thôi nào, Tô gia ông không cần phải lo lắng như vậy đâu. Ngũ vương gia mặc dù bị nhiều người truy sát nhưng có rất nhiều hộ vệ mà " Mã lão thật thà nói, uống cạn chén rượu " Chúng ta cùng mở tiệc ăn mừng đi "
" Được, được. Chúng ta cùng mở tiệc, mau gọi vũ công đến đây " Tô thừa tướng như bị thuyết phục hùa theo
Hoàng Miêu vẫn chưa hết thững thờ
Tại sao cốt truyện lại tăng tốc đến như vậy?
Thôi kệ ! Dù sao thì càng nhanh càng tốt
" Không ổn rồi... " Đám cung nữ ở đằng xa rầu rĩ
" Có chuyện gì sao ? " Hoàng Miêu tò mò đi đến
" ...Vũ công mà Tô thừa tướng thuê hôm nay lại bị bệnh nặng không tới được, mà ngài ấy lại thích xem kiểu vũ công của Minh Quốc...phải làm sao đây ? " tiểu Cung nữ lo lắng
Hai mắt Hoàng Miêu lóe sáng
Vừa hay hôm qua đổi điểm để lấy kinh nghiệm vũ công level 2 !
" Hay là để ta thay thế đi ! Dù sao ta có biết một chút vũ công của Minh Quốc! " Hoàng Miêu phấn khích nói
" Ngươi sao ? " Cung nữ có vẻ không yên tâm nhìn về phía Hoàng Miêu
Nhan sắc thì xinh đẹp đấy nhưng...
" Ngươi cứ yên tâm ! Ta sẽ không phá hỏng bữa tiệc đâu. Mau đưa ta bộ y phục "
" Được " Cung nữ vội đưa cho Hoàng Miêu
Hoàng Miêu nhanh chóng đi thay bộ vũ công màu cam nhạt, chất vải mỏng thoáng mát. Dễ dàng di chuyển
" Hoàng tiểu Miêu~ Ngươi định chơi trò gì vậy ? " Lâm Phong đứng dựa vào tường, giọng điệu đùa cợt nghiêng đầu hỏi
Mặc dù hắn có lấy lại được ý thức của mình nhưng phải làm cho giống với hắn ở thế giới này nếu không sẽ bị phát hiện
Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi...sẽ lại phải quay lại thân phận Lâm Phong ở thế giới này !
" Ta sẽ chứng minh cho huynh thấy, Tôi sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng ! " Hoàng Miêu nhếch miệng cười, tay giơ hình chữ V (victory)
Lâm Phong ngẩn người nhìn bóng lưng Hoàng Miêu chạy ra ngoài ánh sáng
Câu này hình như...đã từng nghe qua...
1 năm trước - Thế giới hiện tại
Hắn từng là một người đại diện, khảo sát học viên mới
Bên cạnh hắn là mấy ông già khác, đây giống như một buổi tuyển sinh hơn. Lâm Phong chản nản ngồi ngả đầu ra sau ghế rồi lại bật dậy
Ngồi đối diện là một nữ sinh bộ dáng kiên định, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại. Khuôn mặt cũng thuộc hạng xinh đấy nhưng làm hắn chú ý tới là đôi mắt hổ phách hoang dại kia...thuộc dòng họ nhà mèo sao ?
Lâm Phong lật tờ hồ sơ lên, nhìn thấy tấm ảnh của nữ sinh đối diện thì khựng lại
Tên: Hoàng Miêu - 18 tuổi
Lâm Phong: "..." Miêu ? Dòng họ nhà mèo thật kìa.
Thuộc Khoa: Công lược
Năng Khiếu: Không có ! Hỏi nhiều !
Hiện tại: Không sống cùng cha mẹ
Lâm Phong trầm mặc nhìn vào dòng cuối cùng
Nguyện vọng: Trở thành người chiến thắng cuối cùng !
Một người đàn ông trung niên bên cạnh hắn đọc xong hồ sơ của Hoàng Miêu chống cằm hỏi " Tại sao em lại vào khoa công lược ? "
" Vì em thích mấy việc đơn giản...với lại có một người em phải đánh bại! " Hoàng Miêu thẳng thắn nói
" Vậy hiện tại em không sống cùng cha mẹ sao ? " Một người khác lại hỏi
" Dạ...đúng vậy... " Hoàng Miêu có chút khó nói, bàn tay trên đùi bắt đầu run lên
" Vị học muội~ tôi có điều muốn hỏi " Lâm Phong mỉm cười thân thiện cầm tệp hồ sơ trông có vẻ rất thích thú
" Tại sao nguyện vọng lại là 'Trở thành người chiến thắng cuối cùng' vậy ? Tôi có chút thắc mắc "
" Vâng, bởi vì...tôi muốn dù cho bất kỳ tình huống nào tôi cũng sẽ là người chiến thắng tới cuối cùng ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com