Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Nhị tiểu thư, Tô thừa tướng gọi mọi người tập trung trong tiền thính... " Hoàng Miêu từ ngoài chạy vào nơi ở của Tô Nhi Nguyệt

Tô Nhi Nguyệt ở trên giường rụi mắt vừa mới ngủ dậy " Được, ngươi mau chuẩn bị cho ta đi "

" Dạ... " Hoàng Miêu thầm nhỏ giọt trong lòng

Không biết nam chủ nhìn thấy cảnh mấy có đè Tô Nhi Nguyệt ra thịt luôn không nhỉ ?

Bình thường trong tiểu thuyết cứ mỗi lần nữ chính rụi mắt là siêu cấp đáng yêu nha~

Hoàng Miêu phục vụ Tô Nhi Nguyệt chải tóc, trang điểm, thay xiêm y xong cô thở dài nhẹ nhõm

Tô Nhi Nguyệt nhíu mày nhìn mình trong gương

Lúc nãy Hoàng Miêu này trang điểm cho cô hình như không giống với kiểu cổ đại mà cách nàng ta trang điểm theo thứ tự rất giống với hiện tại..

Tô Nhi Nguyệt trầm mặc nhìn liếc qua Hoàng Miêu đang thu dọn đồ đạc

Thật ra Hoàng Miêu đã quên mất một chuyện là NPC mặc dù chỉ là nhân vật ảo nhưng cũng có não bộ tựa như con người. Chỉ cần làm việc sai sót thì sẽ bị nghi ngờ

" Nhị tiểu thư, chúng ta đi thôi " Hoàng Miêu quay sang mỉm cười

Tô Nhi Nguyệt rời mắt " Hôm nay ngươi không cần phải đi theo đâu, ta đi một mình "

" a...? " Hoàng Miêu ngẩn người có chút ngạc nhiên

" Vậy đấy " Tô Nhi Nguyệt từ ghế ngồi đứng dậy rời khỏi lâu

Hoàng Miêu đứng đó ngơ ngác nhìn

Tại sao Tô Nhi Nguyệt lại lạnh nhạt với cô rồi ?

Không được! Nếu như bây giờ mình tự dưng trở thành muội muội nàng ta thì chẳng phải thì chẳng phải sẽ bị ghét sao ?

Nếu vậy thì cô không thể sống trong thân phận Hoàng Miêu được nữa !

Hoàng Miêu lấy ra một cái gương rồi dùng khăn giấy lau hết mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp một lần nữa hiện ra trong trang phục cung nữ

Vậy là sẽ không ai nhận ra cô rồi !

Hoàng Miêu vội cất đi hộp phấn, chạy ra khỏi lâu quyết định tới tiền thích với thân phận cung nữ mới

Riêng Tô Nhan Kỳ nhận ra cô thì không được, phải khiến Tô thừa tướng nhận ra cô Nhiệm Vụ mới hoàn thành

" Hoàng tiểu Miêu~ Cuối cùng ngươi cũng lộ ra mặt thật rồi~ "

Trên mái tôn không biết đã có một người rình rập từ bao giờ, khỏi nhìn cũng biết đây là giọng của ai

" Huynh lúc nào cùng xuất hiện trên mái nhà nhỉ ? Nhìn trộm ta sao ? " Hoàng Miêu cười nhạt

" Ta chỉ tò mò một chút thôi, để giấu đi khuôn mặt này chắc ngươi phải tốn phấn lắm nhỉ~ Có ngạt thở không ? " Giọng nói Lâm Phong có chút phần đùa cợt hiện rõ

Hoàng Miêu hai mắt trừng lớn " Ta không có thời gian cãi nhau với huynh đâu ! "

Lâm Phong ngồi chống cằm cười cười " Được rồi, ngươi cứ đi đi. Ta chỉ xem Hoàng tiểu Miêu ngươi sẽ làm cái trò gì thôi~ "

Hoàng Miêu hừ lạnh rời đi, nụ cười trên môi Lâm Phong dập tắt thay vào đó là một nụ cười nhạt

Không ai biết hắn đang nghĩ gì, đôi mắt xám tro bỗng trở lên có hồn...

[ Lâm Phong, tôi chỉ lấy lại được ý thức cho cậu trong vòng một giờ thôi. Hãy làm sao cho cốt truyện sớm kết thúc đi ] Một giọng nói máy móc vang lên bên tai

" Cậu nghĩ xem tôi có thể làm gì khi không được giết người chứ ? " Lâm Phong bất mãn

[...Vì vậy ông già đó mới kiểm tra tâm lý cậu đó. Bộ muốn bị đuổi à !? ]

"...Biết rồi. " Lâm Phong ngồi lẩm nhẩm

Sau đó thân ảnh hắn liền biến mất cùng với một vệt sáng màu trắng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

BÌNH LUẬN FACEBOOK