Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn những khối thuốc nổ được làm hết sức chân thật nhưng bên trong chỉ toàn là bông vải, tôi sửng sốt, ngay sau đó liền cảm thấy thoải mái.

Suy nghĩ lại một chút thấy cũng phải, vừa rồi khi Tào Tử Minh bảo đám thủ hạ của anh ta lấy thuốc nổ ra tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi, theo tính cách của Tào Tử Minh, làm sao sẽ làm chuyện mạo hiểm như vậy được? Thuốc nổ là vật quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận mà thật sự cùng chết với đối phương thì làm thế nào? Nói cách khác...... Người đàn ông kia đã thua bởi một đống bông vải?

Tiếng ồn ngoài cửa rất nhanh đã biến mất, trong cửa mọi người giống như thương lượng xong, nín thở không dám phát ra tiếng động quá lớn. Cho đến khi âm thanh ngoài cửa hoàn toàn biến mất, mọi người mới thở ra một hơi thật dài. Vậy mà, một tiếng “rầm” thật lớn khiến lòng của mọi người lại thót lên.

"Mở cửa." Tào Tử Minh bỗng nhiên nói.

Tôi có chút kinh ngạc nhìn về phía anh, mà thủ hạ của anh cũng như thế, nhưng dưới sự uy nghiêm của Tào Tử Minh, hai người bị anh nhìn chỉ có thể nhắm mắt đi về phía cửa đẩy cái rương ra, cẩn thận từng li từng tí mở cửa chính nhà kho.

Không ngờ ngoài cửa lại là Thái Vĩnh Nghiên!

"Hi, Arvin~" Thái tiểu thư cười híp mắt phất phất tay với Tào Tử Minh.

Tào Tử Minh nhàn nhạt gật đầu.

Vì vậy Thái tiểu thư không vui: "Tôi nói này, tôi chính là người đã cứu anh trong nước sôi lửa bỏng, anh cũng không thể nhiệt tình hơn một chút sao?"

"Coi như không có cô, Lý Lập cũng không thể làm gì tôi." Tào Tử Minh không cảm kích.

"...... Được rồi, được rồi, xem như anh lợi hại." Thái tiểu thư bất đắc dĩ nhún vai.

"Lý Lập đó...... Bị bắt rồi sao?" Thấy hai người nói chuyện hơi lâu, rốt cuộc tôi cũng không nhịn được hỏi.

"Đúng vậy!" Thái tiểu thư gật đầu một cái: "Ông ta và thủ hạ của mình đã bị bắt về đồn cảnh sát."

Tôi thất vọng khẽ cúi đầu.

"Hiểu Lâm......" Thần thiếu không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh tôi, lầm bầm gọi tên của tôi, kinh ngạc mà nhìn nhìn tôi.

Lúc này, phần lớn thủ hạ của anh ta cũng còn đứng ở trong góc tường, chỉ có một mình anh ta lẻ loi đi tới bên chúng tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn theo anh ta, chợt cười lạnh: "Tôi cũng sẽ đưa anh vào ngục giam, vì những chuyện anh đã làm đối với Dương Dương!"

Thần thiếu há miệng, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Lúc này, bộ dáng của anh ta giống như một đứa bé bị vứt bỏ, giống như tuyệt vọng với toàn bộ thế giới.

...... Tôi tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận trong lòng của tôi có chút xúc động nho nhỏ.

"Dương Dương? Cô ấy thế nào? Có phải tên biến thái này cũng đã bắt cóc Dương Dương hay không?" Linh Linh ở bên cạnh lên tiếng.

Trong lòng tôi run lên, không dám nhìn cô ấy, càng không cách nào trả lời.

...... Bảo tôi...... Phải kể về chuyện Dương Dương đã gặp phải như thế nào chứ?

"Hiểu Lâm, tôi có một việc phải nói cho cô biết." Sau lưng, giọng nói tầm trầm của Tào Tử Minh truyền đến.

Tôi quay đầu lại, yên lặng nhìn anh, nhưng có chút không muốn nghe đáp án, nhưng rốt cuộc tôi đang sợ cái gì đây?

"Hại chết bạn cô là Lý Lập, ông ta vì muốn mâu thuẫn giữa Hắc bang cùng Thiên Long hội trở nên gay gắt mà giá họa cho Viên Diệc Thần." Lời nói của Tào Tử Minh chữ nào cũng như châu ngọc, từng chữ giống như búa sắt đập sâu vào lòng tôi.

Tôi cứng đờ cả người.

Thật ra thì, chẳng phải ngay từ lúc Lý Lập xuất hiện với dáng vẻ như một ngư ông đắc lợi trước mặt chúng tôi thì tôi liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng hay sao?...... Nhưng, nếu như không có oán hận của Dương Dương, thì tôi phải đối mặt với Thần thiếu đã vì trôi mà gây nên tranh chấp như thế nào? Phải đối mặt với tình ý mặc dù hơi vặn vẹo nhưng lại sâu sắc của Thần thiếu như thế nào đây?

Tôi không dám quay đầu lại nhìn Thần thiếu, hoàn toàn không biết nên dùng dạng vẻ và thái độ gì để đối mặt với anh ta, cho đến cái một giọng nói giống như rất mệt mỏi chậm rãi vang lên từ phía sau tôi: "Hiểu Lâm, ngay từ khi bắt đầu tôi đã không dành được niềm tin của em đúng không? Mỗi lần gặp mặt, trong mắt của em luôn là hoan mang và sợ hãi, sao tôi có thể không để ý được chứ? Nhưng, cho tới hôm nay, thứ đáng giá để cho tôi lưu luyên cái thế giới này, chỉ có em...... Chỉ có mình em mà thôi...... Bảo làm sao tôi có thể buông tay cho được?"

Tôi cố gắng mở to mắt, nhưng trước mắt lại từ từ mơ hồ. Đứng đối diện chính là Tào Tử Minh, thật sự không nên để cho anh thấy dáng vẻ tôi khóc vì người khác, nhưng tôi không cách nào kiềm chế được nước mắt của mình...... Làm thế nào cũng không khống chế được.

Ngay lúc tôi trầm mặc, giọng nói phía sau lưng vẫn còn đang tiếp tục: "Nhưng, nếu tôi không buông tay thì chỉ càng đẩy em ra xa...... Tôi nghĩ nếu tôi dùng một phương thức dịu dàng hơn để ở bên cạnh em, như cách này, thì em cũng sẽ né tránh tôi xa hơn mà thôi, có phải không?"

Rốt cuộc nước mắt cũng chảy xuống, tôi cắn chặt môi dưới, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thần thiếu nói không sai, chỉ cần thái độ của anh ta nhẹ nhàng hơn, tôi nhất định sẽ càng chạy trốn xa hơn, tuyệt đối sẽ không cho anh ta một tiếng hỏi thăm dư thừa.

"Hiểu Lâm...... Hiểu Lâm......" Giọng nói sau lưng chợt thấp xuống, tôi cho là anh ta sẽ nói thêm gì nữa, nhưng anh ta chợt im lặng, sau đó, bỗng nhiên xuất hiện hai chữ: "...... Tạm biệt."

Tôi bỗng chốc cứng đờ, gần như muốn không quan tâm đến tất cả mọi thứ mà quay đầu lại.

Nhưng cuối cùng tôi cũng không làm như vậy. Tay chân tôi cứng ngắc, hai mắt trợn to, không nói bất cứ điều gì.

Sau đó, giọng nói của Tào Tử Minh vang lên: "Anh ta đi rồi."

Tôi giống như mất hết sức lực, cả người xụi lơ ngồi xuống ngay đó, bụm mặt khóc nức nở.

*

Sự kiện kho hàng giống như là một khởi đầu, kéo theo một loạt sự kiện không thể tưởng tượng nổi.

Từ khi mình sống lại tới nay, mọi chuyện đều không thể tưởng tượng nổi, làm người ta giống như tiến vào một thế giới khác, phương hướng phát triển luôn quái dị như thế.

Vậy mà, rốt cuộc mọi chuyện cũng đi tới cuối cùng, rốt cuộc cũng đã tới lúc kết thúc.

Sau khi màn che hạ xuống, tôi từ giữa câu chuyện đi ra ngoài, lại trở thành một học sinh bình thường.

"Hiểu Lâm." Trưởng lớp gọi tôi lại.

"Trưởng lớp, chào buổi sáng." Tôi cười, lên tiếng chào.

Đây là hai ngày sau sự kiện kho hàng, hôm nay sau hai ngày, một lần nữa tôi mới lại thấy được Thần thiếu đã lâu không gặp —— không, không phải Thần thiếu, mà là trưởng lớp, bây giờ anh ta quả thật chỉ là trưởng lớp, tôi nghĩ, sau này xuất hiện trước mặt tôi, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là trưởng lớp mà thôi.

Lớp trưởng trầm mặc nhìn tôi hồi lâu, giống như có rất nhiều lời muốn nói với tôi.

"Lớp trưởng?" Tôi nhìn anh ta hỏi thăm, đáy lòng không thể đè nén như có cái gì đó đang chậm rãi chảy qua.

Anh ta cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng, giọng nói giống như đã trải qua xử lý, có vẻ đặc biệt không thành thật: "Vào năm tôi năm tuổi, mẹ và ba tôi ở riêng, tôi đi theo mẹ."

Tôi ngước mắt nhìn anh ta.

Anh ta giống như không thấy ánh mắt của tôi, khẽ rũ mắt xuống, giống như chỉ cần dừng lại thì sẽ mất đi dũng khí, nên tiếp tục nói: "Bởi vì mẹ tôi phát hiện có người thứ ba xuất hiện nên mới ở riêng với ba tôi, bắt đầu từ lúc đó, bà ta liền bị kích động, khi không tỉnh táo sẽ đánh tôi."

Tôi nhớ tới người phụ nữ khi thì tỉnh táo, khi thì điên loạn.

"Khi đó tôi rất sợ đau, mẹ đánh tôi, tôi vừa khóc vừa nghĩ, nếu tôi không ở đây thì tốt biết mấy." Nói tới chỗ này, lớp trưởng chợt cười chua xót: "Vì vậy vào thời điểm đó, một con người khác của tôi sẽ xuất hiện (dạng như hai nhân cách). Anh ta sẽ thay thế tôi chịu đựng tất cả mọi đánh chửi, từ đó về sau, một khi mẹ tôi bắt đầu đánh tôi, thì anh ta sẽ đổi chỗ cho tôi.

"Tôi cứ như thế mà quên lãng mọi thứ để trốn tránh, quên lãng có một con người khác của tôi đang chịu đựng tất cả khổ sở, yên tâm sống thoải mái mà không hề lo lắng gì." Lớp trưởng rũ mắt xuống, hàng lông mi dưới mí mắt đổ xuống một bóng mờ: "Hiện tại, cuối cùng tôi cũng nhớ ra tất cả, nhưng một con người khác của tôi cũng không thấy nữa."

"...... Không...... Thấy?" Tôi có chút mờ mịt nhìn lớp trưởng.

"Đúng! Một con người khác của tôi đã vĩnh viễn biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!" Lớp trưởng khẽ tự trách.

Nhưng, anh ta sẽ không biết, lúc này người phải tự trách nhất chính là tôi! Tôi cho rằng lần trước cũng là lần gặp mặt cuối cùng, Thần thiếu tỏ vẻ anh ta đã nghĩ thông suốt rồi, cũng sẽ không tới dây dưa với tôi nữa, nhưng...... Không thấy?

Tôi bỗng nhiên nhớ lại trước đây thật lâu, Thần thiếu đã nói, anh ta nói sự xuất hiện của anh ta là bởi vì hận, mà ở hai ngày trước, anh ta nói, anh ta cảm thấy tôi là thứ duy nhất anh ta lưu luyến trên cái thế giới này...... Bởi vì tôi tuyệt tình, cho nên anh ta biến mất ư? Anh ta mất đi hi vọng để tiếp tục sống tiếp, cho nên dứt khoát vĩnh viễn rời đi sao?

Lần này là lỗi của tôi sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Bị Ép Buộc

BÌNH LUẬN FACEBOOK