Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngày hôm sau Tưởng Phỉ Phỉ được Úc mỹ nam đón đi. Bởi vì Úc mỹ nam tới đón người từ rất sớm, mà khi đó cô còn đang lăn lộn trong trong giấc mơ nên cũng không gặp mặt Úc mỹ nam.

Sau mấy ngày, có thể nói là cô đã được hưởng thụ cuộc sống bình tĩnh nhất từ khi sống lại tới giờ. Thứ bảy chủ nhật, ba chị em cô đều có việc riêng, chỉ có thời gian ăn cơm và sau khi cơm nước xong ngồi nói chuyện là ở cùng nhau. Buổi chiều chủ nhật, trước khi Hiểu Nhã trở về trường học, cô cố gắng nhét cho cô ấy tờ một trăm tệ.

Mặc dù buổi tối thừa dịp người khác ngủ mà lén lút đi vào xem trộm ví tiền của người ta là không đúng, nhưng cô cũng là không còn cách nào khác. Ban ngày hỏi Hiểu Nhã có còn tiền sinh hoạt không, cô ấy nói có, ngoài miệng mặc dù cô không nói gì, nhưng trong lòng thì không tin. Thấy không, buổi tối kiểm tra như vậy, lập tức phát hiện trong ví tiền của Hiểu Nhã chỉ còn lại hơn mười tệ.

Rm trai em gái của Hiểu Lâm hiểu chuyện như vậy khiến cô không khỏi cảm thấy trong lòng chua xót.

Là người trưởng thành có khả năng kiếm tiền duy nhất trong gia đình này, làm trụ cột cho cái gia đình này, cô phải gánh vác trách nhiệm được tin cậy, kiếm nhiều tiền một chút, khiến tất cả mọi người được sống cuộc sống tốt!

Nghĩ như vậy, thoáng chốc cô cảm thấy cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Thứ hai, khi cô có giờ lên lớp thì sẽ tới trường học, khi không có giờ lên lớp sẽ cùng với mẹ Tào tâm sự gì đó. Cô thật giống như trở lại mấy ngày trước khi trùng sinh, nhàn nhã và thoải mái.

Sau đó vào thứ tư, cô nhận được điện thoại của chị Lưu.

Cúp điện thoại, cô nằm ở trên giường, buồn bực ôm chăn lăn qua lăn lại.

Vạn Tử Thiên Hồng đã thu dọn xong, ngày mai là có thể tiếp tục làm ăn, nói cách khác, chiều mai cô lại phải đi làm.

A a, ai có thể hiểu được tâm trạng tràn đầy mâu thuẫn của cô chứ? Cô muốn kiếm tiền, cô muốn trả nợ, cho nên cô nhất định phải tới đó làm việc, thế nhưng nơi đáng sợ như thế, cô lại một khắc cũng không muốn phải ở lại.

Quả nhiên là một cuộc sống tràn đầy đau khổ a......

Buổi chiều thứ năm, cô đi tới Vạn Tử Thiên Hồng đã sửa sang đổi mới hoàn toàn, không chút nào nhìn ra nơi này đã từng bị đập phá.

Hôm nay Dương Dương không có tới, mà Linh Linh cũng giống cô đều là nữ sinh đại học, vì thế cô không có cách nào biết được những gì xảy ra sau khi Vạn Tử Thiên Hồng bị đập phá. Nếu Vạn Tử Thiên Hồng có thể tiếp tục mở cửa nghĩa là vấn đề sau hậu trường đã giải quyết xong, nhưng rốt cuộc là giải quyết như thế nào vậy?

Thật ra thì cô lại cực kỳ hi vọng Tào Tử Minh giết chết lão đại của Thiên Long hội, sau đó anh ta trở thành lão đại của thành phố H. Nếu được như vậy, cho dù có phải dây dưa với anh ta cô cũng không cần phải sợ —— cõ chỗ dựa cứng rắn a!

Dĩ nhiên, cô cũng chỉ là YY như vậy mà thôi. (1612: YY là tự kỷ đó.)

Vị khách trong buổi chiều coi như là còn tử tế, hình như đã gặp phải chuyện không được xuôi chèo mát mái, một mình tới mượn rượu giải sầu. Từ đạo đức nghề nghiệp, mặc dù nói không biết xảy ra chuyện gì, cô vẫn dịu dàng an ủi hắn.

"Y Y, em thật đúng là một cô gái tốt, sao anh lại không trẻ ra được mười tuổi chứ?" Vị khách vẫn để cô gọi là Tam ca sờ soạng tay cô rồi đầy tiếc nuối nói, sờ tới mức toàn thân cô đều nổi da gà.

Ông chú trẻ lại mười tuổi cũng vô dụng, cô chính là đã quyết định vì sự nghiệp ngăn chặn bùng nổ dân số của toàn cầu mà làm ra hành động đúng đắn nhất —— tuyệt đối không tạo thêm một người!

Cô vụng trộm bĩu môi, ra vẻ nên vì rót rượu cho ông ta mà dùng sức rút tay về.

"Uống rượu đi, Tam ca! Uống rượu, phiền não gì đó cũng nên quên đi!" Cô rót đầy ly rượu, đưa tới bên môi vị Tam ca kia.

Khách hàng tới nơi này vung tiền, trừ tiền thuê phòng, tiền boa cho các tiểu thư còn có một khoản rất rất quan trọng: tiền rượu. Mà các cô trừ tiền boa có thể tự giữ, tiền rượu trong phòng cũng được trích phần trăm, một tháng tổng kết sổ sách một lần. Cho nên, nếu như tửu lượng tốt, mời rượu, mình cũng liều mạng uống là nhiệm vụ quan trọng nhất của các cô.

Đang lúc này, điện thoại trong túi của cô chợt rung lên.

Cô vội lấy điện thoại di động ra liếc nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến, nhất thời trợn to hai mắt.

Tào, Tào Tử Minh?!

Vì, vì sao anh ta lại gọi điện thoại cho cô?

—— Đợi chút, hôm nay hình như chính là ngày mà Tào Tử Minh đến thăm mẹ Tào một tuần một lần, cho nên nhất định anh ta là vì chuyện này.

"Tam ca, thật xin lỗi, em đi đón điện thoại!" Cô vội thông báo với Tam ca, giống như đang bê một trái bomb cầm điện thoại di động xông ra ngoài. Chạy tới tận chỗ thang máy, cảm giác đủ yên tĩnh, cô mới dừng lại, lập tức ấn nút nghe.

"A lô......" Cô cẩn thận từng li từng tí thưa một tiếng.

"Cô đang ở đâu?" Bên kia đầu dây Tào Tử Minh hỏi dứt khoát.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử treo mãi cuối hành lang, bây giờ là bốn giờ đúng, cách thời gian kết thúc công việc buổi chiều còn một giờ, mà Tam ca kia nhìn qua hình như còn chưa nói hết phiền não của mình, đoán chừng sẽ không đi ngay. Cô thấy nếu đi ngay bây giờ, chỉ sợ cũng không lấy được tiền boa. Lần trước mấy người kia chính là gây chuyện rồi chạy mất, căn bản không được chút tiền boa nào, cho nên khi ấy các cô chỉ lấy được một chút xíu phần trăm tiền rượu —— đám kia chỉ uống loại bia rẻ tiền!

"Bây giờ tôi đang ở Vạn Tử Thiên Hồng......" Cô không dám nói láo, thành thực nói. "Nhưng......"

"Chuẩn bị một chút, tôi tới đón cô." Bên kia đầu dây không chờ cô nói hết lời đã chen ngang, giống như ra lệnh nói.

Đối phương hình như lập tức sẽ cúp điện thoại, cô nóng nảy, lập tức mở miệng nói: "Đợi đã nào...!"

"Còn có chuyện gì?"

"Công việc buổi chiều của tôi vẫn chưa xong...... Tôi sẽ cố gắng trở về trước sau giờ!" Cô bảo đảm.

Đầu bên kia im lặng ba giây, tới lúc cô khẩn trương sắp ngất mới nói ra ba chữ: "Năm rưỡi." (Trong tiếng trung là 五点半)

"Hả?"

"Trở lại trước năm rưỡi."

"Được, được rồi!"

Cúp điện thoại, cô mới cảm thấy tảng đá treo trong lòng đã hoàn toàn để xuống, cả người cũng buông lỏng.

Đây chính là sự khác biệt về khí chất trong truyền thuyết a, khí thế nhỏ yếu như cô căn bản không thể chống lại được. Chỉ là...... Năm rưỡi thì năm rưỡi, quay lại cô sẽ rót cho tên kia nhiều rượu một chút, để cho ông ta uống tới ói ra mới thôi, không thể không rời đi.

Trở lại trong phòng thì Tam ca vẫn còn ngồ uống rượu một mình, giống như không uống say sẽ không bỏ qua.

Cô đương nhiên càng vui mừng, ông ta uống càng nhiều, phần trăm cô nhận được cũng càng nhiều.

Ngồi xuống bên cạnh ông ta, cô nhấc ly rượu đặt trên bàn trước khi đi ra, cười quyến rũ. "Tam ca, Y Y mời anh một chén nữa!"

Tam ca hăng hái có vẻ như tâm tình đã tốt hơn, ông ta cùng cụng ly với cô, nhếch miệng cười nói: "Không uống cạn chính là không cho Tam ca mặt mũi!"

Cô rất bình tĩnh tránh ra cái miệng tanh hôi đầy mùi rượu của ông ta, đầu tiên là uống từng ngụm nhỏ, cuối cùng dưới sự thúc giục của ông ta không thể làm gì khác hơn là uống một hơi cạn sạch, thiếu chút nữa bị sặc.

Từ lâu cô dã cảm thấy bia giống như nước tiểu của ngựa rồi, mùi vị không phải là khó uống một cách bình thường, hiện tại uống một cốc lớn như vậy, cô nghĩ muốn nôn ra rồi.

Hình như là trước đó đã uống không ít, Tam ca lại uống thêm ba chén thì không rót nữa mà bắt đầu thu lại đồ đạc của mình.

Ánh mắt cô sáng lên, vì vui mừng nên giọng nói cũng cao lên. "Tam ca phải về rồi sao?"

Phải về từ sớm mới đúng!

"Ừ, đã đến lúc rồi." Tam ca gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn cô. "Anh đi trả tiền trước, Y Y ngồi đây một lát, khi nào quay lại anh sẽ cho Y Y tiền boa."

Mặt của ông ta bị bóng mờ che khuất, khiến cô kìm lòng không được mà sợ run cả người. Lắc đầu một cái đuổi đi ý tưởng kỳ quái, cô đáp: "Tam ca, em đưa Tam ca đi."

"Không cần."

"Nhưng......"

"Tôi nói không cần là không cần!" Dùng tông giọng cao gào thét với cô xong, Tam ca lại hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Y Y, ở chỗ này chờ anh."

Đợi đến khi Tam ca ra khỏi phòng, cô mới phục hồi tinh thần lại, sau đó đặt mông ngồi trên ghế sa lon, buồn bực đá chân bàn, đá tới khi cái ly bị đổ, cô mới cảm thấy thư thái hơn một chút.

Tên Tam ca này là có tật xấu sao? Kẻ có tố chất thần kinh như vậy, nếu sau này cô lại gặp phải ông ta, cô nhất định sẽ không lại tự mình chuốc lấy cực khổ mà nhận tiếp đãi người này!

Cô nhấc ly nước trái cây uống một hớp lớn để giảm bớt mùi rượu trong miệng.

Vì tiết học sáng nay phải nộp bài tập, tối qua cô đã chiến đấu tới nửa đêm, sáng sớm lại xuống giường mau mải đi cho kịp tiết học lúc tám giờ, thời gian ngủ chẳng được mấy, bây giờ lại uống nhiều rượu như vậy...... Đúng là mệt chết cô rồi.

Không được, cô phải đi rửa mặt, chứ nếu cứ để bộ dạng chưa tỉnh ngủ này mà đi gặp mẹ Tào, có lẽ Tào Tử Minh sẽ chém cô làm đôi —— dĩ nhiên, cô sợ nhất vẫn là anh ta trừ tiền lương của cô!

Cô xách túi lảo đảo đứng lên, mấy bước ngắn ngủn đi từ ghế tới cửa còn suýt ngã mấy lần. Lúc ngồi vẫn không cảm giác được, vừa đứng lên, trong đầu cô giống như là bị đấm một cái, hỗn loạn.

...... Sẽ không phải là vì thiếu ngủ cho nên mới bị sốt cao đấy chứ?

Thật vất vả đi tới cửa, cô kéo cửa ra, lại bị Tam ca đang muốn đẩy cửa tiến vào dọa cho sợ hết hồn.

"Tam ca, hình như em có chút không thoải mái, anh thưởng cho em tiền boa, em đi trước." Cô nhìn Tam ca chỉ cao hơn mình nửa cái đầu, trực tiếp mở miệng đòi tiền. Dù thế nào thì cô cũng đã ngồi uống rượu cùng, sau khi làm việc thì đòi tiền công cũng là chuyện đương nhiên, không có gì mà phải ngượng ngùng cả.

"Y Y khó chịu chỗ nào?" Tam ca giống như khẩn trương lại gần sờ sờ trán cô, cô muốn tránh mà lại không có hơi sức né tránh, ngược lại bị ông ta chạm vào thì trực tiếp ngã xuống đất.

Sao, sao lại thế này?

Cô lo lắng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Tam ca đứng không nhúc nhích, khóe miệng chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ông ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén mớ tóc rơi trên trán cô, dịu dàng lại ác ý cười nói: "Y Y, Tam ca sẽ làm cho em thoải mái."

Cô trợn to hai mắt, trong nháy mắt hiểu rõ hoàn cảnh của mình bây giờ.

Cô bị hạ dược rồi! Nhất định là ông ta nhân lúc cô ra ngoài nhận điện thoại của Tào Tử Minh đã táy máy chân tay!

Cô không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam ca kéo cô đứng lên, đỡ ra ngoài.

Mỗi một bước đi, cô lại mất ý thức thêm một ít, sợ hãi ở đáy lòng cũng càng lúc càng sâu.

Làm, làm sao bây giờ? Một chút cô cũng không muốn vì sự nghiệp tiếp rượu mà dâng hiến cơ thể mình, cô là cùng uống rượu chứ không cùng lên giường! —— Đợi chút, khi ra ngoài cửa các nhân viên bảo vệ sẽ cảm thấy kỳ lạ mà ngăn tên Tam ca này lại đúng không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Bị Ép Buộc

BÌNH LUẬN FACEBOOK