Tà Áo Dài Hương Sắc Hoa Sakura

Chương 10: Tà Áo Dài hương sắc hoa Sakura

Tuyết Băng

11/02/2015

Thời gian không còn nhiều, Bảo Hà đang ráo riết tìm kiếm chủ đề cho luận văn tốt nghiệp của mình. Nhưng trong đầu cô trống rỗng, không có nỗi một ý tưởng. Cô ngồi nhớ lại khoảng thời gian mình và Akira bên nhau. Lúc đó, mình thật trẻ con và vô tư, Akira tuy thường hay la mắng cô, nhưng điều đó chứng tỏ anh ta quan tâm cô. Cô và Akira còn cùng nhau chạy thể dục mỗi buổi sáng, cùng ngồi ngắm bình minh lên... Cô cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều tất cả cũng nhờ Akira...

Bỗng nhiên, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng hay: “Áo Dài và Kimono, mình và Akira, ... Việt Nam- Nhật Bản”

Bảo Hà nhảy cẫng lên: “Yeah... Ta có chủ đề cho luận văn tốt nghiệp rồi, hay quá”. Thấy Tiểu Ngôn vừa về, cô chạy lại ôm chầm lấy người bạn thân cười khanh khách. Tiểu Ngôn ngơ ngác không biết trời trăng gì cả.



Bảo Hà nhớ đến Kyoto, nhớ lúc cô và Akira đi tìm cảm nhận cho chủ đề “Mùa thu Nhật Bản”, lần đó cô chơi chưa đã. Cô chưa thăm thú hết các danh lam thắng cảnh. Cô quyết định sẽ quay lại đó, nhưng lần này chỉ có một mình độc hành.

Năm nay, cô đến Kyoto cũng vào mùa thu, những chiếc lá phong đã ngả màu vàng, màu đỏ như ngọn lửa chỉ đường cho du khách thập phương đến đây chiêm ngưỡng.

Bảo Hà tìm đến Kim Các Tự, đứng ngắm ngôi chùa soi mình trên dòng nước. Năm ngoái, Akira đã chụp một tấm ảnh lúc cô đứng trên cây cầu rợp bóng lá phong bay. Bây giờ, cô cũng đang đứng trên cây cầu này nhưng chỉ một mình cô đơn. Một cơn gió thổi qua, từng chiếc lá phong rơi lã chã xuống hồ. Bảo Hà với tay hứng lấy một chiếc lá. Nhìn lá mà nhớ đến người da diết. Cô lau những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi. Ngẫng đầu lên, Akira đứng ngay đầu cầu từ khi nào. Phút bối rối, hai người nhìn nhau chẳng nói nên lời, lòng tái tê. Anh bước từng bước đến gần cô. Cô cũng bước từng bước về phía anh, nhưng cả hai lướt qua nhau như người xa lạ. Akira nắm chặc hai bàn tay, ngửa mặt lên trời cất lên tiếng hát, lời bài hát như nỗi lòng của anh gửi đến Bảo Hà:

“Nhanh hơn cả tình yêu hay sức hút. Cuộc gặp gỡ tình cờ với em, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Và anh đã yêu... Cuộc gặp đó đơn giản chỉ trong thoáng chốc. Nhưng sao giờ đây lại đè nặng trái tim anh? Những cuộc chia ly luôn khiến người ta càng luôn khao khát kiếm tìm tình yêu. Bao đêm nước mắt hoen mi, sao đôi ta lại quay lưng, chia đôi ngã, sao không đến được với nhau?” (Yume no shizuku).

Bảo Hà sững lại, sau đó tiếp tục lặng lẽ rời đi, lá phong rơi càng ngày càng nhiều, phút chốc, đỏ rực một khoảng trời.



Cả khán phòng chìm trong tĩnh lặng vài phút và sau đó là tiếng vỗ tay vang lên từng hồi. Thầy hiệu trưởng hài lòng gật gù. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, Bảo Hà đã nghe tất cả, và cũng đã biết Akira đang nói đến ai. Nhưng cô không phản ứng gì, vì tiếp theo là phần báo cáo của cô, cô cần phải thực bình tĩnh.

Bộ sưu tập của Bảo Hà mang tên “Tà Áo Dài hương sắc hoa Sakura”. Cái tên nghe rất lạ lùng, mọi người trầm ngâm suy nghĩ: “Áo Dài và hoa Sakura thì có liên quan gì nhau”. Không đợi mọi người chờ lâu, những bộ trang phục được thiết kế công phu bắt đầu từ từ được trình chiếu. Cả khán phòng há hốc, bất ngờ và cảm thấy thật tuyệt. Đó là chiếc Áo Dài Việt Nam có phần trên được cách điệu theo phong cách Nhật Bản, nhưng không làm mất đi nét đẹp truyền thống vốn có của nó. Cô nói rằng: “Văn hóa Nhật Bản rất đáng tự hào, Văn hóa Việt Nam cũng đẹp đẽ vô cùng, cho nên chúng tôi sẽ học hỏi có chọn lọc những cái đẹp, cái hay của nước bạn để đem về áp dụng cho nước nhà. Cũng giống như bộ thiết kế này, tôi sử dụng hương sắc hoa Sakura của các bạn tô điểm cho chiếc Áo Dài chúng tôi hoàn mỹ, xinh đẹp hơn”.

Cô Akako đặt câu hỏi:

- Do đâu mà em có một ý tưởng kết hợp hay như thế?

Bảo Hà trầm ngâm vài giây, rồi nhìn về phía Akira trả lời: “Do một người, người ấy đã làm em thay đổi rất nhiều, anh ta là người Nhật, còn em là người Việt. Sự hòa hợp giữa tà Áo Dài và hoa Sakura cũng là hy vọng tình yêu của em và anh ấy sẽ đẹp như thế”.

Mọi người đứng dậy vỗ tay, kể cả Akira và ban giám khảo. Thầy hiệu trưởng nói:

- Em là người Việt Nam đầu tiên làm tôi bất ngờ, làm tốt lắm cô bé.

Akira nhìn Hà mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Áo Dài Hương Sắc Hoa Sakura

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook