Tà Áo Dài Hương Sắc Hoa Sakura

Chương 6: Nữ anh hùng

Tuyết Băng

11/02/2015

Mấy tuần nay sau giờ học, Bảo Hà không về ký túc xá mà đến chăm sóc những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, khuyết tật. Có khoảng hơn một trăm em nhỏ sống ở đây. Các em bị cha mẹ bỏ rơi vì lý do hay hoàn cảnh riêng nào đó. Cũng có những em, cha mẹ mất sớm, không người thân nương tựa. Nơi đây là tổ ấm của các em, nơi đây đã cho em mái nhà, cho em ăn, cho em mặc..... Nơi đây cho em tình thương của cả cộng đồng. Mỗi em đều có một hoàn cảnh khác nhau. Hà cảm động nhất là cô bé bị cụt mất một chân trái, tổ chức tình nguyện đã tặng cho em một chân giả để em có thể đi lại như bao người khác. Tuy đi trên một cái chân giả, nhưng em không cảm thấy tự ti và mặc cảm, nụ cười luôn nở trên môi. Hà khâm phục cô bé ấy, tuy còn nhỏ nhưng đã có một sức sống mãnh liệt đến thế. Em như những cây xương rồng sa mạc, dù gặp nghịch cảnh khó khăn đến đâu, cây xương rồng vẫn hiên ngang bám trụ. Hà từng hỏi em:

- Sống ở đây có vui không? Có khi nào em nhớ đến cha, mẹ mình, muốn gặp họ không?

Cô bé vô tư trả lời:

- Các cô, các chú ở đây đều là cha, là mẹ em đó. Em có rất nhiều cha mẹ, bạn bè xung quanh nên em sống rất vui chị ạ..

Hà chỉ biết xoa đầu em khen ngoan, che giấu đôi mắt long lanh, rớm lệ. Hà từng đọc qua một câu danh ngôn của một học giả khuyết danh, người ấy nói như thế này: “Chúng ta đều là những thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay”. Bảo Hà thích triết lý đó. Đúng vậy, thiên thần một cánh thì không thể bay, mà bay là quy luật tất yếu của một thiên thần, nếu bay không được thì không thể trở thành một thiên thần hoàn hảo. Con người cũng vậy, để trở thành một con người thực thụ chúng ta phải biết yêu thương lẫn nhau, nếu không có tình yêu, nếu con người sống ghẻ lạnh, dửng dưng thì dù bề ngoài là một con người nhưng bản chất thì không phải.

Trên đường về ký túc xá, Bảo Hà ngâm nga mấy câu thơ của William Arthur Ward:

Lại một năm mới đến...

Lại một năm để sống!

Để xua đi lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi,

Để yêu và cười và cho đi

Năm mới tươi sáng này được trao cho tôi

Để sống nhiệt huyết từng ngày...

Để phát triển từng ngày và cố gắng

Nỗ lực hết sức của mình



Tôi được cho cơ hội

Để một lần nữa sửa chữa lại sai lầm,

Để cầu nguyện cho hòa bình, để trồng cây cối

Và để cất tiếng ca vui tươi!

Tâm hồn đang chơi vơi theo những câu thơ đầy ý nghĩa, Hà bỗng hốt hoảng, khi thấy một bé trai đứng giữa đường, khóc lóc gọi “ mẹ ơi...mẹ ơi”, từ xa một chiếc xe ô tô đang lao tới, Bảo Hà không suy nghĩ, vội vã bay ra, kéo nhanh em vào, Hà lăn tròn vài vòng trên đường, rồi ngất đi, máu từ cánh tay Hà, cánh tay đỡ cho em bé đó không bị thương đang chảy rỉ rã . Chiếc xe ô tô dừng lại, hớt hải đưa Hà vào bệnh viện.

Mấy tiếng sau, Hà tỉnh lại, trước mắt cô là một màu trắng xóa. Cô thầm hỏi : “Nơi đây là đâu? Không lẽ mình lên trời rồi sao? Không thể nào, mình chưa thực hiện được ước mơ, mình không thể chết như thế này:50.jpg::50.jpg:”.

Cánh cửa được hé mở, Tiểu Ngôn, Ryan và cả Akira cùng bước vào, đến bên giường Hà ân cần hỏi:

- Nữ anh hùng tỉnh rồi à? Có thấy đau chỗ nào không?

Hà há hốc:

- Mình chưa chết:33.jpg:?

Tiểu Ngôn nhéo hai đôi má phúng phính của cô bạn ngốc nghếch:

- Bà đâu thể chết như thế được:13.jpg-83:.

Hà hớn hở, cười toe toét. Akira nói:

- Xem ai đến thăm cô nè.

Hà nhìn ra cửa, hai vợ chồng người Nhật dẫn theo cậu bé mình vừa cứu, giờ nhìn kỹ thì cậu ta khoảng chừng bốn, năm tuổi. Trên tay cầm nhiều quà và một bó hoa Lan quân tử xinh đẹp bước vào:



- Cảm ơn cô đã cứu con tôi, tôi không biết lấy gì đền đáp.

Bảo Hà mỉm cười:

- Chuyện nhỏ mà, nếu đổi lại người khác thấy tình cảnh ấy cũng sẽ làm vậy thôi.

Cậu bé dễ thương chạy đến bên Hà tíu tít:

- Chị ơi, chị bớt đau chưa, chị bớt đau mau đi, em dẫn chị đi ăn kem nhe.

Hà nựng má cậu bé rồi nhẹ nhàng nói:

- Được thôi, chị sẽ mau khỏe để em dẫn chị đi ăn.

Bảo Hà cùng hai vợ chồng người Nhật nói chuyện chút xíu, rồi họ xin phép ra về.

Tiểu Ngôn cấm hoa vào lọ. Akira ngồi gọt trái cây. Ryan giành phần đi mua cơm trưa cho “Tiểu anh hùng”.

Căn phòng đang yên lặng, bỗng Ryan chạy vào,hớn hở:

- Này các bạn, hay gì chưa nào?

Mọi người dừng tay ngơ ngác nhìn Ryan.

Ryan đưa tờ báo giấu sau lưng mình cho mọi người cùng xem. Trên báo xuất hiện tiêu đề “Cô sinh viên người Việt anh dũng xả thân cứu bé trai người Nhật thoát nguy trong gang tấc” đã gây chấn động. Bảo Hà ôm tờ báo vào lòng nâng niu. Cuối cùng, người Nhật cũng đã bắt đầu nhìn người Việt với một con mắt khác. Hà cười vui sướng. Akira nói nhỏ vào tai Hà: “Thấy chưa, tôi nói cô sẽ làm được mà, giỏi lắm”. Tiểu Ngôn chạy đến, ôm chầm lấy cô bạn thân

- Mình vui quá đi, mình thật là tự hào khi có một người bạn như Hà. ​ 3q-quan-su-cu-hanh-binh-chon.png 3q-quan-su-cu-hanh-binh-chon.png 3q-quan-su-cu-hanh-binh-chon.png ​Đêm đó, Bảo Hà không thể chợp mắt được, niềm vui sướng, hạnh phúc đã choáng chỗ của cơn buồn ngủ. Cô nhớ đến lời thầm thì của Akira lúc sáng, tim đập thình thịch, mặt đỏ tươi vì vui sướng.:7.jpg::7.jpg::7.jpg:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Áo Dài Hương Sắc Hoa Sakura

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook