Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên khuôn mặt thanh tú là một đôi mắt phượng, con ngươi đen láy trong suốt, ánh mắt phảng phất ngọn lửa có thể thiêu rụi làn da..... thân thể đau đớn vì bị một vật lớn xỏ xuyên không ngừng.... lại bị một đôi tay cường tráng đè chặt không thể nhúc nhích.... Khuôn mặt đầy khí suất lãnh ngạo của người nam nhân xa lạ hiện lên trước mắt càng lúc càng lớn......

Lam Sơ Hạ nằm trên giường đột nhiên từ trong cơn mơ bừng tỉnh, lòng ngực phập phồng hoảng sợ, tim đập kịch liệt làm cho hai bên huyệt thái dương đau buốt. Thở dốc một hồi lâu, tâm trạng sợ hãi mới chậm rãi bình tĩnh, nâng bàn tay che đi đôi mắt, cậu trong lòng tự nói với chính mình vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Đã qua hơn một năm, vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng của mùa hè năm ấy.

Sau khi cha nuôi qua đời được hai năm, kỳ nghỉ hè năm đó cũng chính là lần đầu tiên Lam Sơ Hạ trải qua một mình, bởi vì muốn cho mẹ nuôi có khoảng không gian thoải mái để tiếp đón bạn bè, nên Lam Sơ Hạ lấy cớ đến nhà bạn học ở tạm. Nhưng trên thực tế, cậu mướn một phòng nhỏ trong khách sạn ở ba ngày. Ngay trong buổi tối ngày thứ ba, một người xa lạ xông vào căn phòng của Lam Sơ Hạ, chờ khi Lam Sơ Hạ từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại, đã bị đau đớn tra tấn làm cho cậu nói không ra lời.

Nam nhân cường bạo sáng sớm hôm sau liền rời đi, Lam Sơ Hạ trong đầu trống rỗng, thân thể và tâm hồn bị tổn thương trầm trọng, Lam Sơ Hạ chỉ biết ngơ ngác nằm trên giường, sau đó một người nam nhân khác lại tới làm cho Lam Sơ Hạ cực kỳ sợ hãi.

Nhưng may mắn, sự tình cũng không có gì nguy hiểm, người đến kia chính là bằng hữu của nam nhân đó.

Lúc được đưa vào bệnh viện, Lam Sơ Hạ một lần nữa gặp lại người đã hung hăng thương tổn chính mình.

Nam nhân đứng trước giường bệnh, biểu tình trên mặt thực bình tĩnh, đưa ra hai cách giải quyết là 『hòa giải』 hoặc trả『phí hình sự』, Lam Sơ Hạ còn nghe được một đoạn nói chuyện ngắn khi hắn ở ngoài phòng bệnh nói chuyện với người bằng hữu kia:

“......Cậu đi tìm MB ở đâu vậy? Phục vụ thật kém quá đi... .Cái gì! Cậu nói..... Sao có thể như vậy......cậu ta cái gì cũng không chịu nói, chỉ biết khóc.... Tôi thấy thực phiền......Ai có thể nghe được rõ ràng lúc ấy cậu ta đang nói cái gì? Cậu giúp tôi đi hỏi một chút xem... ..”

Khi nghe xong lời nói của hắn, trong đầu cậu một mảnh hỗn loạn, cậu không cần biết nam nhân kia xuất phát từ nguyên nhân gì lại đi cường bạo chính mình, lại càng không muốn quan tâm đến thái độ người kia, cậu chỉ hy vọng đừng để cho bất luận kẻ nào biết được cậu bị đồng tính xâm phạm, sau khi cậu đưa ra yêu cầu duy nhất này, Lam Sơ Hạ nhìn thấy trên mặt người nam nhân kia thoáng hiện lên một tia kinh ngạc cùng hối hận.

Nam nhân kia không có xuất hiện thêm một lần nào nữa, Lam Sơ Hạ nghe bạn bè nói chuyện mới biết được rằng hắn chỉ là khách du lịch đến Cao Hùng để nghỉ hè, cậu cũng nghĩ rằng chính mình và hắn sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa.

Nhưng mà sau đó, Lam Sơ Hạ lại thường xuyên mơ thấy hắn, mơ thấy ký ức từng bị thương tổn, mơ thấy mình bị đôi mắt đen kia bao quanh, không có chỗ trốn...... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt)

BÌNH LUẬN FACEBOOK