Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy ngày kế tiếp, Phó Thiên Kiệt đều chở Lam Sơ Hạ đến trường, đi cạnh con người cao lớn như Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ mang theo tâm tình thực phức tạp, cậu cảm thấy vừa an toàn lại vừa nguy hiểm.

Vết thương ngày càng chuyển biến tốt đẹp, vào ngày nọ lúc đang ăn tối, Phó Thiên Kiệt không hề báo trước đã bước đến, cầm lấy bàn tay Lam Sơ Hạ, đưa tới trước mắt nhìn.

Lúc bàn tay Lam Sơ Hạ bị cầm lấy, cả cánh tay không tự chủ run lên.

Lật qua lật lại kiểm tra một chút, Phó Thiên Kiệt phát hiện mu bàn tay nguyên bản đỏ bừng nay đã bắt đầu chuyển sang ám nâu, làn da đã bắt đầu kết vảy hình thành nên làn da mới. Sau đó hắn mới chú ý đến vẻ khẩn trương cùng lo sợ của Lam Sơ Hạ, vì thế trầm giọng nói: “Bây giờ đang lên da non cho nên khoảng thời gian này không được chạm vào. Sao thế, cậu rất sợ tôi?”

Cảm thấy ngón tay của Phó Thiên Kiệt hơi thả lỏng, Lam Sơ Hạ nhân cơ hội rút bàn tay của mình về, sau đó lắc đầu đáp: “Không phải.”

“Dù sao thì cũng đã là người một nhà, không cần sợ tôi.” Phó Thiên Kiệt sau khi bỏ lại một câu nói như vậy liền đi vào thư phòng, lưu lại một mình Lam Sơ Hạ ngồi ngẩn người ở bàn ăn.

Lam Sơ Hạ cúi đầu nhìn vào làn da đã dần hồi phục trên mu bàn tay, nhớ lại lời nói của Phó Thiên Kiệt,có ý gì? a, đúng rồi, hắn hoàn toàn không có nhận ra mình, nói cách khác, mình trong mắt hắn chỉ đơn giản là một thành viên mới trong gia đình, vậy thì những sợ hãi và phiền não của mình, trên thực tế căn bản không tất yếu, hơn nữa thái độ mình cứ xa lạ như vậy sẽ làm cho hắn không thoải mái, hắn bây giờ căn bản cho rằng chưa từng gặp mình trong quá khứ.

Lam Sơ Hạ nghĩ đến những quan tâm chăm sóc của Phó Thiên Kiệt sau khi cậu bước chân đến Đài Bắc, máy tính cá nhân, tiền tiêu vặt đúng hạn xuất hiện ở ngăn kéo, chở đến trường, còn sự chăm sóc lúc cậu bị thương…. Cậu bắt đầu có chút rung động, Phó Thiên Kiệt tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rất ấm áp. Lam Sơ Hạ tự khuyên mình nên cố lên, nhất quyết không nên sợ Phó Thiên Kiệt nữa, không cần suy nghĩ về cái “quá khứ” trong lòng nữa, mà cứ xem Phó Thiên Kiệt như……

Xem hắn như…….

Như……..

Lam Sơ Hạ như thế nào cũng không thể nói được cái từ kia, cậu dùng sức nắm chặt tay, cố gắng cả ngày trời cũng không thể nào thốt lên được, cho dù trong lòng có muốn như thế nào cũng không thể nói thành lời, cậu tự hỏi chính mình vì sao không thể chấp nhận được cái từ đó, có phải vì từ sâu trong đáy lòng vẫn còn tồn tại bóng ma ngày trước, cậu không tránh khỏi một trận bi thương.

Có lẽ ngay từ đầu cậu nên xưng hô như thế, thì tình cảm của hai người trong lúc đó sẽ chuyển biến, giống người nhà hơn, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy đôi mắt phượng dài kia, tâm không khỏi run rẩy, đừng nói đến hai từ “ca ca”, mà ngay cả “Thiên Kiệt” hoặc “Phó Thiên Kiệt” đều không mở miệng được.

Mãi cho đến kỳ nghỉ hè, Lam Sơ Hạ và Phó Thiên Kiệt vẫn như vậy, cho dù sống cùng một nhà, nhưng dường như giữa hai người có một bức tường băng, có thể nhìn thấy nhau, nhưng lại không cảm thấy độ ấm của đối phương.

Sau khi tiễn Lam Sơ Hạ lên chuyến xe lửa về Cao Hùng, Phó Thiên Kiệt ngồi vào trong xe của mình, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác không thoải mái. Ban đầu hắn nghĩ rằng, sau khi Lam Sơ Hạ rời đi, nhất định hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa trút đi một gánh nặng, ai ngờ lúc này đây lại bắt đầu cảm thấy cô đơn.

Loại cảm giác xa lạ này kéo dài đến tận buổi tối, khi Phó Thiên Kiệt nằm trên giường càng trở nên mãnh liệt hơn, hắn nghĩ rằng sự tồn tại của Lam Sơ Hạ đối với hắn mà nói, đáng lẽ ra không có ý nghĩa gì quan trọng, vậy mà bây giờ vì cái gì lại………..

Trong phòng hắn, mùi hương quýt thoang thoảng giống như đã theo Lam Sơ Hạ quay về Cao Hùng.

◆◇◆◇◆

Lam Sơ Hạ trở về Phó gia, được chào đón rất nhiệt tình, một nhà ba người đều nghênh đón cậu bằng một cái ôm nồng nhiệt.

Mẹ Phó căn dặn người giúp việc chuẩn bị một bàn ăn rất phong phú, một bên gắp rau một bên không ngừng hỏi han.

“Tiểu Hạ, cuộc sống ở Đài Bắc đã quen chưa? Việc học hành còn gặp gì khó khăn hay không?”

“Ân, đều tốt lắm.”

“Có đi shopping hay dạo phố gì không?”

“Thỉnh thoảng.”

Mẹ Phó tha thiết dặn dò: “Tiểu Hạ, đừng chú trọng quá vào việc học mà quên chăm sóc bản thân.”

“Con đã biết, cám ơn mẹ Phó đã quan tâm.”

“Khụ, thằng nhóc này, đã là người một nhà, từ nay về sau không cho phép nói những lời cám ơn khách sáo như vậy.”

Ăn cơm xong, ngồi coi TV với cha mẹ một lát, Phó Thiên Dao lặng lẽ kéo Lam Sơ Hạ vào thư phòng, mang theo biểu tình thần bí hỏi han: “Tiểu Hạ, Thiên Kiệt đối xử với em có tốt hay không? Phải nói thiệt cho chị biết đó nha!”

Lam Sơ Hạ nghĩ nghĩ, rồi gật đầu, “Ân, tốt lắm.”

“Thật sự?” Phó Thiên Dao kề sát vào khuôn mặt Lam Sơ Hạ, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

“Ân, thật sự.”

“Thằng quỷ kia, hừ! Nói như vậy thì chị cũng không cần khách khí nữa, Tiểu Hạ, chị nói cho em biết, thằng quỷ Thiên Kiệt kia tính tình rất kì quái! Nó mà trưng khuôn mặt lạnh lùng của nó ra thì em cứ việc lạnh lùng lại với nó, coi ai lạnh hơn, bất quá Tiểu Hạ đừng có lo lắng quá, cho dù Thiên Kiệt rất khó gần, nhưng thái độ làm người của nó thật không tồi, mặc dù……. nó bị bệnh khiết phích khá nặng, ai dám đụng tay đụng chân vào nó thì nó liền tức giận.”

Lam Sơ Hạ cúi đầu, nhìn mu bàn tay còn ẩn ẩn vết đỏ của mình mà trả lời: “Anh ấy…….tốt lắm.”

“Không cần thay nó nói tốt, chị hiểu nó. Nếu em cần nó làm cái gì, thì cứ trực tiếp nói với nó, nó chắc chắn sẽ làm, hơn nữa chỉ cần nói ngắn gọn thôi, ân, Thiên Kiệt đúng là không tồi.” Hai tay ôm lấy bả vai Lam Sơ Hạ, Phó Thiên Dao cười nói: “Thiệt Kiệt chính là anh trai của em, cho nên muốn nói cái gì với nó thì cứ nói, làm nũng cũng được, sai biểu cũng được, nếu thích cái gì thì nói nó mua cho, nó có cả đống tiền đó. Còn nữa, đi ra ngoài với nó rất hãnh diện, bởi vì nó rất đẹp trai nha, hơn nữa còn phong độ…….” Nói xong, Phó Thiên Dao bật cười, Lam Sơ Hạ cũng lộ ra nụ cười nhẹ.

Lam Sơ Hạ nằm trong căn phòng của mình, đêm đã khuya nhưng không hề buồn ngủ một chút nào.

Phó Thiên Kiệt………. Phó Thiên Kiệt, rốt cuộc anh là người như thế nào a?Lam Sơ Hạ nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng không thể tìm ra được đáp án.

◆◇◆◇◆

Đây chính là kỳ nghỉ hè vui vẻ nhất đối với Lam Sơ Hạ, mẹ nuôi đã tái hôn, cậu cũng có qua thăm bà, thấy cuộc sống của bà bây giờ rất tốt, người chồng mới rất thương yêu bà, điều này làm cho Lam Sơ Hạ cảm thấy yên tâm. Cậu cũng tham gia họp lớp với bạn bè, lần này cậu mang theo rất nhiều tiền tiêu vặt, sẽ không còn….. lo lắng để người khác trả thay mình nữa.

Hằng ngày, sau khi dùng xong bữa sáng, sẽ đọc một vài tin tức trong tờ báo mới, đến giữa trưa thì theo người giúp việc vào nhà bếp học nấu vài món ăn, có khi ngồi uống trà cùng mẹ Phó, hoặc đến hồ bơi ở khách sạn của Phó gia tập bơi lội, đến chạng vạng cùng chơi cờ với ba Phó, cuối tuần thì bị Phó Thiên Dao kéo đi shopping, giúp cô mua đồ vật này nọ.

Lam Sơ Hạ quả thực là một đứa nhỏ yên lặng, lại rất có lễ phép, cho nên trong thời gian gắn liền nhận được thiện cảm từ mọi người trong Phó gia, ngay cả người giúp việc, lái xe đến người làm vườn đều rất thích cậu.

Mẹ Phó đặc biệt rất thương yêu Lam Sơ Hạ, hơn nữa hai đứa con trai thân sinh của bà cũng không ở bên cạnh, cho nên bà rất luyến tiếc, không muốn Lam Sơ Hạ trở về, đành đưa ra yêu cầu muốn Lam Sơ Hạ chuyển trườg về đây.

Phó Thiên Dao lặng lẽ hỏi Lam Sơ Hạ, cậu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Nếu em trở về, vậy anh ấy…..”

“Em nói Thiên Kiệt sao! Đừng lo, loại nam nhân như nó còn có thể tịch mịch hơn sao? ‘Hàng đêm sanh ca’* chính là dùng để nói về nó a.”

* Hàng đêm sanh ca - 夜夜笙歌:cuộc sống về đêm, kiếp sống về đêm.

Lam Sơ Hạ vội vàng giúp Phó Thiên Kiệt giải thích: “Không, anh ấy không có. Mỗi ngày trừ bỏ việc học thì anh ấy đều ở tòa án, phi thường bận rộn. Một khi nhận được case nào mới liền cắm đầu vào làm, có đôi khi cũng không về nhà, thậm chí vì tiết kiệm thời gian, còn mướn phòng khách sạn gần chỗ làm ngủ lại.”

Phó Thiên Dao “ừ” một tiếng: “Nó và anh hai Thiên Nghiêu đều là mấy kẻ cuồng công tác.”

“Em nghĩ…….. tốt nhất vẫn không cần chuyển về lại, bởi vì ba Phó vẫn hy vọng em có thể học ở đại học T, về việc học bên kia em nghĩ rằng, có thể dễ dàng loại được những đối thủ hơn.” Sau khi uyển chuyển nói lời cự tuyệt, Lam Sơ Hạ cảm thấy chính mình có chút mâu thuẫn, cậu rõ ràng muốn tránh khỏi Phó Thiên Kiệt càng xa càng tốt, nhưng không biết vì cái gì, cậu không thể rời khỏi Phó Thiên Kiệt được, nghĩ đến cuộc sống đơn độc của hắn, cậu đột nhiên nảy sinh một cảm giác khó chịu.

Phó Thiên Dao nở nụ cười, ôm lấy Lam Sơ Hạ: “Chị cũng hiểu được việc học hành ở Đài Bắc tốt hơn nhiều so với ở đây. Được rồi, chị sẽ đi nói với mẹ! Mẹ nha, chính là rất thích em đó a, đã sớm nói với bà là đứa con trai nào lớn lên đều muốn đi tìm cuộc sống riêng cho mình, chỉ có mỗi đứa con gái đây vẫn chịu ở chung với bà thôi!”

“Mẹ Phó rất thương chị a!” Lam Sơ Hạ vội vàng nói.

Phó Thiên Dao bật cười ha hả, thân thủ nhéo hai bên má của Lam Sơ Hạ một chút: “Chị mày đương nhiên biết mẹ rất thương chị mà!”

◆◇◆◇◆

Kỳ nghỉ hè rất nhanh đã trôi qua. Lam Sơ Hạ không giống những thằng nhóc cùng tuổi ham chơi, cậu dành phân nửa thời gian ở trong nhà đọc sách, nói chuyện phiếm với hai lão nhân, hoặc đi cướp công việc của người giúp việc.

Ngày nghỉ cuối cùng, nghe thấy Phó Thiên Dao nói phải dặn dò Phó Thiên Kiệt đến nhà ga để rước mình, Lam Sơ Hạ vội vàng tỏ vẻ không cần thiết: “Em đã nhớ đường, có thể tự mình trở về mà.”

“Thật sự rất nguy hiểm, cứ để nó đến đón em là được rồi.”

“Anh ấy bề bộn nhiều việc, không cần đâu, em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.”

Đầu tiên Phó Thiên Dao cảm thấy vui vẻ, “Ân, vẫn là Tiểu Hạ của chúng ta ngoan nhất, lúc nào cũng suy nghĩ thay người khác.” Sau đó, cô liền nghi hoặc, “Tiểu Hạ……… em xưng hô với Thiên Kiệt như thế nào? Gọi nó là ca ca hả?”

Lam Sơ Hạ trong lòng cả kinh, cúi đầu ngập ngừng không nói lời nào.

“Là Thiên Kiệt không cho em kêu như vậy sao? Thằng quỷ đó! Rõ ràng đã là người một nhà, chờ đi, để chị mắng nó.” Nói xong, Phó Thiên Dao thật sự lấy điện thoại ra.

Lam Sơ Hạ vội vàng ngăn cô lại.

“Không, không phải! Anh ấy không có nói như vậy!”

“Đó là vì…… em…….. em……..” Nghĩ rằng chính mình đã làm cho chị Dao hiểu lầm, Lam Sơ Hạ quýnh lên, đôi mắt ửng đỏ.

Thấy bộ dáng gần như sắp khóc của Lam Sơ Hạ, Phó Thiên Dao lộ ra biểu tình hối hận, cô ôm lấy vai Lam Sơ Hạ: “Không có việc gì không có việc gì, là chị quá hấp tấp, chuyện này cần một chút thời gian. Em là con trai, thân thiết với ba mẹ và chị thì dễ dàng hơn, còn đối với Thiên Kiệt, khẳng định cần ít thời gian, đều do thằng quỷ Thiên Kiệt kia, trưng ra bộ mặt lạnh lùng như vậy để làm gì. Tiểu Hạ, chị chỉ cách cho em nha, em cứ gọi nó là ca ca, nó nghe xong mặt nhăn mày nhíu gì thì cứ mặc kệ, gọi nó là ca ca, nó không dám không đáp ứng đâu.”

Nghe Phó Thiên Dao nói như vậy, Lam Sơ Hạ khẽ nhếch miệng, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác: cậu vẫn không thể mở miệng gọi Phó Thiên Kiệt hai tiếng ‘ca ca’, người trong nhà sớm muộn gì cũng cảm thấy kỳ lạ, lúc này thì tốt, bởi vì cậu về nhà chỉ có một mình, nếu đợi đến kỳ nghỉ đông, lễ mừng năm mới, lúc bọn họ cùng nhau trở về, khi đó………

Bất quá, năm mới còn đến nửa năm, nói không chừng khi ấy quan hệ của cậu với Phó Thiên Kiệt đã chuyển hóa, Lam Sơ Hạ trong lòng thực hy vọng, quan hệ anh em giữa hai người sẽ dần tốt đẹp.

Lam Sơ Hạ đón xe buýt từ nhà ga trở về ngôi nhà nằm trong khu chung cư cao cấp Tín Nghĩa, mở cửa căn nhà sau hai tháng mới quay lại, cậu phát hiện đồ đạc trong nhà hết thảy đều không có thay đổi. Chậu cây cảnh bên ngoài ban công, ly thủy tinh nằm trên quầy bar, cạnh ghế sô pha còn đặt một tờ báo, vật dụng trong nhà bếp……. tất cả đều không có thay đổi.

Lam Sơ Hạ nhẹ nhàng lật xem tờ báo, đúng là ngày hôm nay, lại mở tủ lạnh kiểm tra một chút, phát hiện nước khoáng cũng vừa mới mua.

Hắn…… thời điểm làm việc nhất định cũng tỉ mỉ giống như vậy! Thật sự là một người vĩ đại!

Lại nghĩ đến thành tích học tập bình thường của mình, Lam Sơ Hạ không khỏi cúi đầu. Cậu không phải là người thông minh, luôn cần một đoạn đường vòng khá dài mới có thể giải thích được một vấn đề, so với những người vĩ đại của Phó gia, thật sự rất khó tưởng tượng bản thân có thể đứng cùng một chỗ với họ.

◆◇◆◇◆

Tại văn phòng luật, Diệp Nhã Ngạn đang chú ý đến biểu tình của Phó Thiên Kiệt, hắn tò mò hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì?”

“Nga, không.”

“Lại nói tiếp, Tiểu Hạ chắc đã quay trở lại rồi! Cậu không đi đón nó?”

Phó Thiên Kiệt nhìn thoáng qua Diệp Nhã Ngạn, trong lòng vô cùng hối hận khi đem chuyện này kể cho hắn nghe: “Không cần, nó cũng không phải là không biết đường.”

“Trong nhà có thêm một người, cảm thấy rất lạ lẫm đi! Hiện tại có quen chưa?”

Phó Thiên Kiệt nghĩ nghĩ, lạnh nhạt đáp: “Tốt.”

“Nó là em trai của cậu a!” Diệp Nhã Ngạn vỗ vai Phó Thiên Kiệt rồi đi ra ngoài, lưu lại một mình Phó Thiên Kiệt ngồi trầm tư ở văn phòng.

Kỳ thật đối với việc Lam Sơ Hạ ở tại nhà hắn trong mấy tháng qua cảm giác cũng không mấy khác lạ, lúc đầu đúng thật hắn có chút không vừa mắt, cảm thấy cậu y như con thỏ nhỏ nhu nhược, cái gì cũng không dám nói, luôn cúi đầu làm cho hắn chỉ nhìn được cái đỉnh đầu của cậu. Bất quá sau khi chậm rãi thích ứng, Phó Thiên Kiệt phát hiện cuộc sống của Lam Sơ Hạ rất có quy luật, ngủ sớm dậy sớm, còn chăm chỉ đọc sách, thỉnh thoảng làm việc nhà.

Phó Thiên Kiệt rất ghét những kẻ cẩu thả, cũng chán ghét những chỗ bừa bộn, hơn nữa còn mắc bệnh khiết phích, bởi vậy ngay từ ban đầu đã lập ra vài quy tắc với Lam Sơ Hạ, trừ bỏ phòng ngủ và thư phòng thì nơi khác cậu có thể tùy ý ra vào, khi hắn phát hiện Lam Sơ Hạ tự tiện mua đồ dùng mới để vào nhà bếp, hay đồ ăn, vật dụng bị cậu đụng chạm qua, trong lòng cảm thấy khó chịu. May mà sau khi để ý thấy hắn vài lần “nhắc nhở”, thì Lam Sơ Hạ sử dụng vật gì xong đều để lại chỗ cũ, hơn nữa cũng không thấy cậu có ý phản kháng, lúc này Phó Thiên Kiệt mới cảm thấy cuộc sống ở chung với Lam Sơ Hạ dần dần có điểm cân bằng.

Bất quá Phó Thiên Kiệt cũng không loại trừ suy nghĩ hơi độc địa một chút là: cậu chính là người không biết phản kháng.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu nghĩ Lam Sơ Hạ yếu đuối, tựa hồ cũng không đúng. Lần đó bị phỏng, cậu không hề khóc, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nhìn thấy đôi mắt rưng rưng lệ, nhưng không hề thấy. Chuyện này khiến cho Phó Thiên Kiệt rất kinh ngạc, sau sự kiện hôm đó, Phó Thiên Kiệt có cái nhìn khác về Lam Sơ Hạ, hắn bắt đầu cảm thấy rất thích cá tính của Lam Sơ Hạ.

Phó Thiên Kiệt ở lại văn phòng xem hồ sơ đến tận tối, rồi sau đó cùng Diệp Nhã Ngạn và Hà Mĩ đi ăn cơm xong mới lái xe về nhà. Khi xe chạy đến gần tòa building, hắn cố ý chậm tốc độ lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên phát hiện tầng cao nhất đã sáng đèn.Emđã quay lại.

Đương lúc Phó Thiên Kiệt đứng ở phòng khách, lại không hề phát hiện dấu vết của cậu: tấm màn cửa sổ sát đất vẫn đóng im ỉm, trên sô pha không có một nép nhăn, ly chén ở nhà bếp, đồ uống trong tủ lạnh cũng chưa từng có người đụng qua. Hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng buồn bã rời khỏi nhà bếp, Phó Thiên Kiệt không khỏi hoài nghi rằng đèn trong phòng của Lam Sơ Hạ có phải do hắn đã mở hay không, thậm chí hoài chi bản thân ……. vì nhớ cậu mà đi mở đèn phòng của cậu hay không?

Phó Thiên Kiệt nhíu chân mày, cảm thấy hắn sắp bị điên rồi.

Lúc Phó Thiên Kiệt đang ngồi trên ghế sô pha, hình như có một mùi hương nhẹ nhàng bay lại đây – hương quýt, đó là hương thơm dầu gội mà Lam Sơ Hạ hay dùng.

Emthật sự đã trở lại……….

Hương thơm dịu ngọt thản nhiên làm suy nghĩ của Phó Thiên Kiệt trở nên tốt đẹp hơn, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh………. làn da bóng loáng mềm mại của cậu, lúc ôm lấy cảm thấy ………. đôi mắt ướt át…. Khi hắn mãnh liệt nhận ra suy nghĩ của chính mình liền bừng tỉnh, vội vàng uống mấy ngụm nước lạnh để bình tâm, sau đó mở TV.

Cùng lúc đó vang lên một tiếng ‘lạch cạch’, cánh cửa màu trắng mở ra, Lam Sơ Hạ xuất hiện trong phòng.

Tuy rằng Lam Sơ Hạ đã chuẩn bị tốt tâm lý khi gặp Phó Thiên Kiệt, nhưng khi nhìn thấy hắn rõ ràng ngồi ở cách đó không xa, đôi mắt phượng dài nhìn chằm chằm mình, cậu cảm thấy đôi chân như muốn nhũn ra.

Lam Sơ Hạ muốn mở miệng chào hỏi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, ở trong đầu vội vàng sắp xếp từ ngữ: “Tôi đã trở lại”? cũng không tính là đã trở lại! Hai người đang ở chỗ này, nói câu này tựa hồ có chút vô nghĩa; “Anh đã trở lại”? khụ khụ, chẳng phải đều giống nhau sao; “Ăn cơm chưa”? câu này có lẽ sẽ bị hắn cho là nhiều chuyện, dựa vào cái gì mà quản khi nào người ta ăn cơm….. nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nói cái gì cũng không được, khuôn mặt cậu không khỏi đỏ ửng lên.

Phó Thiên Kiệt ngồi gác chân trên sô pha, nhìn vẻ mặt túng quẫn của Lam Sơ Hạ, trong lòng không khỏi bật cười, nhưng trên mặt vẫn không gợn sóng.

Phát hiện chính mình đứng ở cửa quá lâu, Lam Sơ Hạ càng thêm khó chịu, lâu như vậy vẫn chưa nói được lời nào, cảm thấy bản thân thực ngốc, nhưng thật sự phải nói cái gì đây, cậu đành đỏ mặt nhìn Phó Thiên Kiệt gật đầu một cái, sau đó liền vội vàng đóng cửa phòng lại.

Phó Thiên Kiệt mặt lạnh nhìn Lam Sơ Hạ mở cửa rồi đóng cửa, cuối cùng nhịn không được bật cười, nghĩ thầm, thằng nhóc này, nghỉ hè ở nhà, hẳn là bị bà chị nhồi nhét vào đầu cái ý niệm không cần sợ hắn, kết quả cậu một chút cũng không tiếp thu, vẫn giữ vẻ khiếp đảm như vậy.

Ngày hôm sau, lúc đang cùng ngồi dùng bữa sáng, rốt cuộc hai người cũng trò chuyện với nhau câu đầu tiên.

Phó Thiên Kiệt buông tách cà phê trên tay xuống hỏi: “Tiểu Hạ, nghỉ hè có vui không?”

Lam Sơ Hạ sững sốt, sau đó nhanh chóng gật đầu: “Ân.”

Phó Thiên Kiệt cũng chỉ hỏi một vấn đề này, sau đó liền im lặng.

Ngày khai giảng năm học mới, Phó Thiên Kiệt cùng Lam Sơ Hạ đều trở về trường, bắt đầu lại cuộc sống bận rộn thường ngày.

Phó Thiên Kiệt trong tay tới hai gánh nặng, một bên công việc, một bên trường học, chạy đến tối mắt tối mũi, có khi còn không về nhà. Lam Sơ Hạ đã bắt đầu làm quen được một vài bạn mới, trừ bỏ thời gian đi học, ngẫu nhiên sẽ cùng nhau đi dạo phố hoặc vào quán nước uống hồng trà.

Bên cạnh trường học mới mở một quán trà sữa, sau khi tan học, Lam Sơ Hạ bị ba người bạn học rủ rê đi cùng. Mọi người ngồi cùng một bàn, một bên nhâm nhi trà sữa, một bênthất chủy bát thiệt* sôi nổi.

*Thất chủy bát thiệt[ 七嘴八舌 ]:bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.

“Tiểu Hạ, lúc trước nhìn thấy có xe đến rước cậu, là người anh trai mà cậu từng nhắc tới phải không?”

“Ân.”

“Di? Không phải cậu nói cả nhà đều ở Cao Hùng hết sao, như thế nào ở đây cũng có người?”

“Còn một người ở nơi này học Y khoa, tớ đang ở cùng với hắn.”

“Hắn học ở trường nào vậy? Nhìn cái xe của hắn, không giống như sinh viên.”

“Ân, đại học T, vừa học Y, vừa đang làm luật sư.”

“Thật sao, đúng là lợi hại, rất khó để thi vào khoa Luật a.”

Lam Sơ Hạ nghĩ tới Phó Thiên Kiệt, nói: “Hắn rất thông minh, nghe nói từ khi ra tòa đến nay chưa từng thua vụ nào.”

“Hắn trông như thế nào?” Mấy cô gái cũng nhao nhao hỏi, “Tiểu Hạ đẹp như vậy, hắn nhất định cũng không kém đi.”

Mấy cậu nam sinh ngồi kế bên bất mãn nói: “Cậu ta chỉ được cái dễ nhìn mà thôi.”

“Ai cần mấy cậu lo!” Cô gái tiếp tục truy vấn: “Tiểu Hạ, có phải không a?”

Trong đầu hiện lên khuôn mặt hoàn mỹ anh tuấn của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ gật đầu: “Hắn rất tuấn tú.”

“Đúng như tôi nghĩ, em trai đẹp như vậy thì chắc chắn anh trai càng phải suất hơn, hì hì.”

Lúc này, một nam sinh nhỏ giọng nói: “Tiểu Hạ, có một chuyện tớ cần nhắc nhở cậu, thằng Đại Hùng của lớp kế bên đã chú ý đến cậu, cậu phải cẩn thận một chút.”

“Đại Hùng? Nghe nói thằng ấy là một tên côn đồ thứ thiệt.” Một nữ sinh tròn mắt nói.

Lam Sơ Hạ thực kinh ngạc: “Tớ? Như thế nào? Vì sao?”

“Còn không phải do bộ dạng đẹp trai của cậu sao, từ khi cậu chuyển đến trường này, không lúc nào là không có nữ sinh viết thư cho cậu, ngay cả đám học sinh năm ba cũng chú ý đến, thằng đó sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”

“Tớ đâu có làm gì nó đâu, lại càng không có cướp bạn gái của nó a.” Lam Sơ Hạ chớp mắt. Ở trường học cậu không có gì nổi bật, lúc nào cũng yên lặng, thiệt không hiểu vì sao chính mình lại gặp phải chuyện này.

“Haiz, còn không phải nhìn bộ dạng rất dễ bị khi dễ của cậu sao. Không phải là tớ dạy đời, mà là cậu thật sự cần phải cứng rắn hơn một chút, nếu không để đám người kia xem thường. Bất quá cũng không cần phải lo sợ bọn nó, bọn họ không có gì giỏi cả, bất quá đánh nhau một trận, tớ sẽ giúp cậu.”

Lam Sơ Hạ lắc đầu: “Không, không cần thiết phải đánh nhau.”

………….

Ngồi trên xe buýt trở về nhà, Lam Sơ Hạ nhớ lại những lời cậu bạn vừa nói lúc nãy, không nghĩ tới việc chuyển trường đến nơi này, vẫn còn gặp cảnh bạo lực học đường như vậy. Nhìn mình giống loại người dễ bị khi dễ đến vậy sao? Chắc là do thái độ của mình lúc nào cũng bình thản mới làm cho người khác cảm thấy như vậy? Lúc ở Cao Hùng, sở dĩ bị khi dễ là vì tất cả mọi người đều biết cậu không có gia đình, là cô nhi, không có ai bảo hộ, sau khi bị đánh một trận bọn nó còn gọi cậu là ‘đồ không cha không mẹ’. Hiện tại, cậu đã có gia đình, có người thân, kết quả vẫn bị chú ý. Lam Sơ Hạ nghĩ đến Phó Thiên Kiệt, nếu đem chuyện này nói với hắn, hắn có bảo vệ mình hay không? Suy tư một chút, Lam Sơ Hạ quyết định không nói cho Phó Thiên Kiệt biết, chuyện của mình thì cứ tự bản thân mình giải quyết vậy.

◆◇◆◇◆

Buổi tối vài ngày sau, khi Phó Thiên Kiệt về đến nhà, lúc đang ngồi trên ghế sô pha, trực giác mách bảo rằng có chuyện gì đó khác thường, chân mày bắt đầu nhíu lại.

Lam Sơ Hạ đoán rằng Phó Thiên Kiệt xem TV một hồi sẽ đi nghỉ ngơi, vì thế yên tâm bước ra khỏi phòng, ai ngờ vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phó Thiên Kiệt vẫn còn ngồi ở sô pha, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt không biết là đang nhìn TV hay đang nhìn chỗ khác.

Lam Sơ Hạ sửng sốt một chút, sau đó cố gắng bình tĩnh bước đến nhà bếp, rót cho mình một ly nước lọc, rồi tính quay về phòng, nhưng lúc đi đến giữa phòng khách, Phó Thiên Kiệt đột nhiên lên tiếng:

“Đứng lại.”

Bị giọng nói trầm thấp gần như ra lệnh dọa đến, Lam Sơ Hạ đứng nghiêm bất động, cúi đầu.

Phó Thiên Kiệt chậm rãi đứng lên, đi đến bên người Lam Sơ Hạ, bàn tay lấy đi cái ly trong tay cậu, sau đó giữ chặt lấy cổ tay trái của Lam Sơ Hạ.

Lam Sơ Hạ muốn tránh, lại bị ánh mắt tàn ác của Phó Thiên Kiệt phóng tới, đành phải đình chỉ việc chống cự.

Nâng cánh tay Lam Sơ Hạ lên, Phó Thiên Kiệt chậm rãi kéo ống tay áo sơmi, lộ ra mấy chỗ xanh tím ứ máu bầm.

Trước khi để cho Phó Thiên Kiệt mở miệng hỏi thì Lam Sơ Hạ đã vội vã nói: “Là tôi……” Sau đó giọng nói càng lúc càng nhỏ, “…….không cẩn thận…..”

“Cậu nghĩ rằng tôi cũng là thằng ngốc như cậu sao?”

Giọng nói lạnh lùng thẳng tiến đến đáy lòng, Lam Sơ Hạ cúi thấp đầu không dám biện bạch nữa. Sau khi về nhà cậu đã dùng thuốc mỡ xoa những chỗ bị thương, rồi sợ hãi lưu lại mùi thuốc, nên đã mở quạt hút ở phòng khách gần cả tiếng, vốn tưởng rằng sẽ không bị phát hiện, không ngờ Phó Thiên Kiệt lại mẫn cảm như thế, vẫn bị hắn bắt được.

Phó Thiên Kiệt nắm lấy cái cằm nhỏ của Lam Sơ Hạ nâng lên, khiến cho khuôn mặt đang cúi đầu của cậu đối diện với hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lam Sơ Hạ.

“Là ai làm?”

“Không………. Không có ai……”

“Sao? Cậu còn muốn giúp người đã đánh cậu giấu diếm?”

“Không……..không phải……”

“Nói! Ba ngày sau bọn nó chắc chắn phải có mặt ở tòa án.”

Lam Sơ Hạ vội vàng lắc đầu: “Không, không cần……..”

“Vì cái gì? Cậu nghĩ rằng chịu đựng một lần, bọn nó sẽ mang ơn cậu sao? Lúc cậu chuyển đến đã là cuối học kì, tất cả bọn họ không dư thừa tinh lực để chú ý, cho dù có người chú ý đi chăng nữa cũng không bày ra thái độ rõ ràng. Vừa khai giảng học kì mới, trai gái chú ý đến cậu lúc trước bây giờ bắt đầu hành động. Chắc cậu nhận được rất nhiều thư tình? Chocolate hoặc cái gì khác? Đám lớp trên cố ý gây sự với cậu? Còn gì nữa? Tiết học thể dục bị trái banh vô tình đụng trúng đầu? Bị người cắt phá nát bộ quần áo thể dục? Ở hành lang vô tình bị đụng mạnh vào người? Bây giờ là ở đâu? Đầu ngõ hay cuối ngõ? Tôi nhớ rõ gần trường cậu có vài ngõ hẻm tắt, lúc này có lẽ ra tay không quá nặng, đánh mấy quyền, cánh tay bị vài vết thương. Cậu cho cứ để yên mọi chuyện thì sẽ không còn lần sau sao? Vậy lỡ có lần sau thì sao? Im lặng chịu đựng?”

Lam Sơ Hạ trừng mắt nhìn Phó Thiên Kiệt, những gì hắn vừa nói giống như hắn đã tận mắt chứng kiến.

Giọng nói lạnh lùng của Phó Thiên Kiệt vẫn như trước không hề thay đổi: “Nguyên nhân khi dễ cậu chủ yếu là do cậu không vừa mắt bọn nó. Tính tình ôn hòa, vừa nhìn liền biết đây là quả hồng ngon lành, ở trường học vẫn chưa có kết giao được nhiều bạn bè, cho nên không tìm cậu bắt nạt thì còn tìm ai nữa?”

Nghe phân tích của Phó Thiên Kiệt, trong lòng Lam Sơ Hạ không khỏi thừa nhận, những lời hắn đều đúng hoàn toàn.

“Ngày mai tôi sẽ đến trường với cậu.” Phó Thiên Kiệt đơn giản nói xong, sau đó tính quay trở về phòng ngủ.

Lam Sơ Hạ vội vàng giữ chặt lấy hắn, “Không, không cần……..”

“Không cần cái gì? Khôg cần tôi đi đến trường cậu để tố cáo bọn nó?”

Lam Sơ Hạ lắc đầu: “Cũng không phải.”

Phó Thiên Kiệt quay người lại, hơi cúi xuống nhìn chóp đầu của Lam Sơ Hạ: “Em trai của tôi thì phải để chính tôi quản giáo, không cho phép đến phiên người khác động thủ.”

Em trai………

Nghe được cụm từ đó, Lam Sơ Hạ sửng sốt, Phó Thiên Kiệt cư nhiên có thể thoải mái, tự nhiên gọi cậu hai tiếng ‘em trai’, hắn đã bắt đầu xem mình như em trai của hắn sao? Không, cho dù hắn muốn mình là em trai, thì chính mình cũng không thể gọi hắn là ‘ca ca’ được, không thể vượt qua ám ảnh ở đáy lòng.

Lam Sơ Hạ ngẩng đầu lên nhìn Phó Thiên Kiệt, rõ ràng rành mạch nói: “Không cần.”

Phó Thiên Kiệt nhíu mày, mang theo một tia kinh ngạc hỏi lại: “Không cần?”

“Đây là chuyện của tôi, thì phải để tự tôi giải quyết.”

“Bất kể lần sau cậu có thể sẽ bị thương nặng hơn nữa.”

Lam Sơ Hạ tránh đi đôi mắt lợi hại của Phó Thiên Kiệt, nhìn chăm chăm xuống mặt đất, trịnh trọng đáp lại: “Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết.”

Phó Thiên Kiệt vừa thấy Lam Sơ Hạ cự tuyệt, hắn cũng không tiếp tục cưỡng cầu: “Được rồi! Tôi không nhúng tay, nhớ kỹ những lời cậu đã nói, tôi chưa bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai.”

Nghe ngụ ý trong lời nói của Phó Thiên Kiệt là cho dù chính mình giải quyết không được, thì hắn cũng sẽ không giúp đỡ mình nữa, Lam Sơ Hạ vẫn gật đầu: “Tôi đã biết, cám ơn anh.”

Phó Thiên Kiệt không nói thêm cái gì nữa, lập tức trở về phòng của mình.

Kỳ thật Lam Sơ Hạ không có sợ hãi những chuyện như vậy, cho dù ở nhà cũ, cậu cũng không sợ, chỉ là cậu hy vọng muốn dùng cách của bản thân để giải quyết. Cậu nguyện ý tin rằng những người khi dễ mình vốn bản tính cũng không tồi tệ đến vậy, cậu không muốn đem chuyện này ầm ĩ đến giáo viên hay cảnh sát, làm ảnh hưởng đến việc học của mọi người.

Ngày hôm sau, sau khi Phó Thiên Kiệt chở Lam Sơ Hạ đến trường học, cố ý đậu xe ở gần trường của cậu một hồi, nhìn những học sinh từng người đi vào trường.

Phó Thiên Kiệt nghĩ rằng cho dù Lam Sơ Hạ đã cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, lại không ngờ rằng cậu dám trực tiếp đối mặt với tất cả, không hề trốn tránh. Đứa nhỏ này lúc nào cũng cúi đầu trước mặt hắn rốt cuộc yếu đuối hay dũng cảm? Phó Thiên Kiệt nhận thấy rằng hắn chưa thật sự hiểu hết về Lam Sơ Hạ, có lẽ trong thân hình nhu nhược đó đang cất giấu một dáng vẻ cứng cỏi mà hắn chưa từng thấy qua.

Phó Thiên Kiệt mang theo tâm tình phức tạp, khởi động xe chạy đến trường học của mình. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt)

BÌNH LUẬN FACEBOOK