Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit – Beta: Xích Liên Nhi

Tia sáng tràn ngập phía chân trời, cơn gió nhẹ thổi qua, những cọng cỏ cây xanh trên núi lắc lư.

Thân hình gầy yếu của Sayahaya chật vật trên mặt đất, khăn quàng cổ luôn được đeo trên cổ đã thành những mảnh nhỏ, mồ hôi chảy từ trên đầu xuống, mái tóc hoàng kim dài tán loạn trên đất, lộ ra khuôn mặt thở gấp đầy mồ hôi.

Hoảng hốt nhìn hình ảnh trước mắt, như bức chắn kiên cố trong chỗ sâu nhất của trí nhớ bị phá vỡ, xuất hiện một bóng lưng lờ mờ của chàng trai, kế bên cậu là một thân hình mảnh khảnh của cô gái có chút quen thuộc.

Là ảo ảnh, cũng là sự thật…

“Rất xin lỗi, Sayahaya. Nhưng mà, em ấy thích hợp hơn cô.” Thân hình màu đen không nhìn thấy sự thương xót mà nhẹ nhàng nói.

Sayahaya sửng sốt một chút, nắm chặt chuôi kiếm trong tay, bỗng nhiên nâng lên ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và khẩn cầu.

“Cô quá yếu, nên cô không thể đuổi kịp bước của tôi, mà tôi cũng không thể luôn vì cô yếu đuối mà lãng phí tâm lực (tâm trí + sức lực) như vậy.” Nói xong, thân hình màu đen cầm tay người bên cạnh, muốn xoay người rời khỏi thì người bên cạnh quay đầu lại, Sayahaya nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc với mái tóc dài màu nâu. (Xích: quả nhiên là kẻ thứ ba. Ai không thích có thể không đọc, truyện là truyện, đồng nhân là đồng Nhân, phim là phim, không thích có thể không đọc chứ đừng nén đá.)

“Rất xin lỗi, sanpai, thật sự rất xin lỗi.” Hai người cùng nắm tay chậm rãi đi về phía chân trời, chỉ để lại một người đau thương, nước mắt đã sớm rơi đầy trên mặt – Sayahaya.

Cả người cố gắng vươn tay chạy theo bóng lưng hai người…

“Không cần!”

Đột nhiên từ trên giường bật dậy, nhìn bốn phía xung quanh, vẫn ở trong nhà trọ trước kia.

Sayahaya kinh ngạc nhìn thời gian trên tường. Một lát mới nhìn rõ con số trước mặt:

3:17

Vô tình để tay lên trán của mình, quả thật tràn đầy mồ hôi, cẩn thận cảm giác mới phát hiện sau lưng cũng đã ướt nhẹp.

Chỉ là một… giấc mơ sao…?

Chậm rãi thở không khí trong miệng ra, ánh mắt Sayahaya trống rỗng đem cả người từ từ vùi vào trong chăn, cả người cứng ngắt cũng không hoàn toàn biến mất.

Thật sự chỉ là một giấc mơ sao…?

Hay tương lai nó vẫn quay về quỹ tích ban đầu…?

Sayahaya bất an trở người một cái, có chút cam chịu mà nhìn tứ đại thiên vương được treo trên đầu giường.

Đột nhiên nhớ tới lúc trước, người mà luôn mặc quần áo đen kia, rõ ràng khát vọng được quan tâm yêu thương, nhưng lại cứng rắn đem mình ngăn cách ở bên ngoài mọi người, cũng bởi vì kiểu kỳ quái này, giống như cậu ta lưu lại bóng lưng cho cô rất nhiều, khi ở chung với nhau, cậu ta luôn đi phía dẫn đường cho cô, ngăn chặn những vật cản đường mà bảo hộ cô, thậm chí lúc nhiều người cậu ta yên lặng ngăn chặn dòng người chật chội để cô thoải mái đi qua…

Rõ ràng cô nghĩ mình đã quên đi quá khứ.

Sayahaya bĩu môi châm chọc.

Vì mạng sống liền vứt bỏ cô (Xích: câu này cứ quái làm sao ý?), giống như cô chỉ biết làm bình hoa* mà thầm bám theo con trai để sống qua ngày, mà vứt bỏ cô không hề có lý do, nhưng cô đã gian khổ cố gắng để sống sót từng ngày.

*Ý nói là yếu đuối không có sức chống trả, tự bảo vệ bản thân mà phải nhờ người khác bảo vệ -> theo ý tui.

Giống như cô độc và thống khổ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, đem bản thân phong bế từ từ để đứng lên, làm cô cảm thấy khó thở không kiềm chế được.

Quả nhiên vẫn rất chán ghét.

Sayahaya chăm chú nhìn lại thời gian:

3:43

Thở dài một hơi, kéo lê thân thể đi rửa mặt và thay quần áo liền lẳng lặng đi ra ngoài.

Tuyệt đối không thể lại bị bỏ rơi.

Bất luận vì chuyện gì hay mục đích gì.

……

Cánh đồng hoang vu yên tĩnh, sau khi màn đêm buông xuống liền không giống như ban ngày ồn ào náo nhiệt, dù sao không phải tất cả mọi người đều vui vẻ, người có thực lực thì ở trong ban đêm mà bắt đầu trong hoàn cảnh khác mà tăng thực lực lên, mà phần lớn mọi người đều tranh đoạt tài nguyên ở ban ngày, cũng không muốn đi ra ngoài vào ban đêm mà không nắm chắc tình huống thì sẽ không mạo hiểm đi ra ngoài, ở trong tầng lớp người đẳng cấp khá cao thì thể hiện càng rõ ràng. (Xích: Câu này hơi khó hiểu tí, để tui giải thích lần nữa. Ý là ban đêm nguy hiểm gấp đôi gấp ba hoặc gấp năm lần ban ngày nên ít người ra ngoài vào ban đêm, trừ phi nắm chắc mọi thứ, kể cả mạng nhưng cũng kèm theo những tài nguyên quý hiếm hoặc nhiều hơn bình thường (exp, trang bị, tài liệu…), chủ yếu là tranh đoạt tài nguyên ở ban ngày, người có cấp càng cao thì thể hiện càng rõ.)

Thế lực Huyết Minh kỵ sĩ đoàn trong 2 tháng này đã nhanh chóng quật khởi, cũng vì công hội có tổ đội tiến đóng mà cung cấp rất nhiều tài nguyên, bởi vậy, Sayahaya không có cố gắng tìm vị trí thích hợp để xoát quái, mà trực tiếp đi đến cánh đồng hoang vu ở phụ cận.

“Thương bắn!”

Liền xuất hiện một đường ánh sáng vàng theo quỹ tích, thanh máu chỉ còn hơn phân nữa của quái nhanh chóng trở về không, biến thành mảnh nhỏ tan biến mất.

Sayahaya hơi thở dốc, bởi vì khẩn trương nên đôi chân run rẩy liền mất cân bằng té xuống đất. Ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong tay, ánh mắt có chút nóng.

“Thật sự là một chiêu thức có uy lực cường đại, Sayahaya.” Một giọng nói từ tính quen vang lên phía sau, lập tức Sayahaya phản ứng theo điều kiện mà đứng thẳng thân thể lên.

Nháy mắt triển khai phòng ngự hoàn hảo ra.

“Tôi nghĩ cô đi ra ngoài luyện tập.” Cho nên cậu cố gắng xuất hiện trước mặt để chào hỏi tôi là có ý gì?!

“Tuy ban đêm vẫn có người mạo hiểm đi ra ngoài, nhưng vẫn không ra ngoài một mình, một mình Sayahaya ra ngoài vẫn làm cho người khác cảm thấy không yên lòng.” Vậy thì cậu đến đây để làm gì?

“Yên tâm, chuyện hậu cần hôm nay không nhiều, nên tôi tranh thủ thời gian khó có được mà ra ngoài tăng thực lực của mình lên.” Công việc xử lý đã xong, hiện tại thời gian riêng của tôi, tôi ra ngoài một mình huấn luyện không được à?

“Thân là một hội trưởng, tất nhiên phải quan tâm các thành viên trong hội nhiều một chút mới tốt, đặt biệt là cô, phó hội trưởng – duy – nhất – (nhấn mạnh) của tôi.”

……

Sayahaya cảm thấy người này rất đáng ghét, lười tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với đối phương, yên lặng cho một cái xem thường, nhưng trong lòng lại khách sáo với ngụy quân tử này, Sayahaya lập tức xoay người tiếp tục luyện tập của mình.

“Thương bắn!” Giọng nói thanh tuý với kiếm kĩ sắc bén, quyết đoán giống như không có chừa đường lui.

Nhưng… Dường như nơi này vẫn không thích hợp…

“Công kích sắc bén, giá trị sát thương cao, tốc độ ra tay mau, và độ chính xác trúng mục tiêu cũng rất cao. Khuyết điểm duy nhất là xuất chiêu có chút miễn cưỡng, có thể là không nắm giữ trụ cột được tốt, bởi vậy ở trong cường độ chiến đấu cao, nhịp điệu xuất chiêu vẫn không được tự nhiên.” Giọng nói làm người ta muốn đánh đòn tiếp tục vang lên, Sayahaya nhíu chặt mày, sức lực trong tay cũng dần tăng lên.

“Ban đêm cậu không ở trong công hội quan sát các thành viên mà đến chỗ luyện tập riêng của người khác mà lại còn soi mói sao!?” Sayahaya tức giận thu hồi kiếm lại nhìn người tóc bạc đáng chết kia.

“Đương nhiên không phải, phải biết là được ta soi mói cũng phải xem người đó năng lực hay không?” Giống như ban ngày, vẫn là tươi cười đôn hậu khoan dung, trong ban đêm vẫn chói mắt như trước.

Sayahaya cảm thấy trong ngực của mình có một luồng khí nóng đang không ngừng lan tràn ra, chậm rãi chiếm lấy tâm trí của mình, vô số cảm giác như ủy khuất, nôn nóng, tự trách nháy mắt trào ra, làm cô có chút khó thở.

“Bởi vì hoạt động ban ngày mà cảm thấy chênh lệch? Đương nhiên, thân là phó hội trưởng luôn bận rộn trong công tác, cấp bậc tăng chậm cũng là cũng bình thường, dù sao, không phải ai đều có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.” Heathcliff tùy ý nói.

Sayahaya trừng lớn hai mắt, núi lửa trong lòng nháy mắt phun trào.

Tay trái nhanh chóng lôi bản thông tin ra, chuyển động vài cái, liền xuất hiện một thông báo xin quyết đấu trước mặt Heathcliff.

“Ha ha, thẹn quá thành giận sao, nhưng mà đây có thể nói là lý trí cuối cùng mà thôi, không ngờ lại là quyết đấu.” Heathcliff lạnh nhạt ấn vào đồng ý.

“Câm miệng đi, đồ dối trá! Chuẩn bị cút khỏi nơi này đi!” Sayahaya bắt đầu vung kiếm đơn trong tay Lên, tức giận lớn tiếng nói:

“Thương…”

“Răng rắc…”

Làm sao có thể…

Dường như trong nháy mắt động tác được thả chậm lại, Sayahaya trơ mắt nhìn kiếm kỹ của mình chưa hoàn toàn phát động, chỉ xẹt qua một đường ánh sáng đỏ rồi biến mất, dường như hoảng hốt cảm nhận được Heathcliff lạnh lùng liếc nhìn qua, sau đó thanh kiếm trong tay mình gãy vụn.

“A!!!”

Trọng kích của Sayahaya bị lệch quỹ tích vọt thẳng lên phía trước, vũ khí trong tay bị gãy không thể chữa trị được nữa.

Thế nhưng vũ khí bị gãy! Lại dễ dành bị địch nhân đả bại!

Sayahaya không thể tin nhìn chuôi kiếm trong tay, cả người run rẩy đứng lên.

“Làm sao có thể…?

Heathcliff chậm rãi thu kiếm, từ từ đi đến trước mặt Sayahaya.

“Cái này thật đúng là… Tuy đã đoán trước sự trên lệch đẳng cấp trong chiến đấu sẽ nghiêng về một phía, nhưng không đoán trước phương thức tác chiến hay năng lực ứng biến lại chênh lệch lớn như vậy.”

Sayahaya vẫn cúi đầu, im lặnh nhìn tay của mình.

“Nói thật, sau khi trải qua mấy tháng này, đã xuất hiện hình thức công kích khác nhau, càng xác định vị trí của mình trong đội ngũ và kỹ năng với vũ khí thích hợp với mình.”

“Bọn Asuna chan đều chỉnh sửa lại hướng đi của mình, nhưng hình như Sayhaya đã bỏ qua quá trính đánh giá vô cùng quan trọng này.”

“Kỹ năng hồi nãy hình như Sayhaya chỉ xem trong phát triển kỹ năng thôi, nhưng bây giờ, ban đầu trò chơi có thể không chú trọng tốc độ, chờ năng lực phản ứng sẽ từ từ lộ ra sự chênh lệch, nếu tiếp tục sử dụng kiếm với kỹ năng của bản thân và chú trọng phát triển kỹ năng của cô thì không có khả năng chiến đấu.” (Ý nói năng lực chiến đấu của Sayahaya chan bị thụt lùi và rất yếu.)

“Theo tình hình trước mắt ta thấy thì kỹ năng này là một kỹ năng công kích viễn trình tập trung nâng cao độ chính xác, hơn nữa thông qua điểm công kích có thể khống chế điểm sát thương mạnh yếu, quả thật là một kỹ năng không tệ, nhưng muốn sử dụng kỹ năng này lại tốn khá nhiều thời gian để phát động.”

“Mà hÌnh như Sayahaya luôn luôn dựa vào trực giác chiến đấu mạnh mẽ và ưu thế cấp bậc để trở thành cận chiến trong đội ngũ, nhưng đây là sở trường chân chính của cô sao?”

“Nếu như không thể phán đoán chính xác ưu thế của cô thì sẽ tiếp tục thụt lùi, Sayahaya, cô cũng chỉ có thể mài mòi thiên phú mà không thể nào phát huy được.”

Heathcliff chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy ra một chai nhỏ bỏ vào trong tay Sayahaya, ngón tay nhẹ nhành vuốt ve khuôn mặt Sayahaya, mang theo thương tiếc và than thở:

” Tôi nghĩ, tôi tự mình lựa chọn phó hội trưởng không phải là một người ngu xuẩn nhu vậy… Nhưng nếu thật sự là thế, chỉ sợ dù là Sayahaya…”

“Tôi cũng chỉ có thể bỏ qua.”

Sayahaya ngồi ngơ ngác, cho đến khi đối phương rời đi khi nào cũng không hay. Tuy rằng Heathcliff luôn cho cô một cảm giác khó có thể tín nhiệm, nhưng lời nói lần này của cậu ta đã làm cho Sayahaya bừng tỉnh lại.

Tuy rằng thời gian gần đây luôn bận rộn công tác mà không chiến đấu làm cho năng lực của Sayahaya nhất định sẽ thụt lùi, nhưng không có nghĩa là Sayahaya sẽ đánh mất năng lực phán đoán cơ bản của mình.

Nhớ lại chỗ khó khăn ở cuộc chiến đấu ban ngày, hình như Sayahaya tựa hồ loáng thoáng sờ soạng chính mình chân chính bình cảnh chỗ. Cấp bậc cái gì chẳng phải cái gì tuyệt đối không thể vượt qua hồng câu, cường giả vĩnh viễn ở ngươi không biết địa phương chỗ nào cũng có, mà như vậy làm sao một đám cường giả trở thành độc nhất vô nhị người thắng đâu…

Bầu trời dần dần khởi phong, màu đen đám mây tựa hồ trở nên càng thêm đè nén đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sword Art Online: Thanh Đồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK