Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hình như so với Minh Hương hồi nãy còn đáng yêu hơn!”

Hayasaya còn nhỏ tuôi nên không dám làm cái, chỉ thấy là người vây quanh mình có nam có nữ, cũng không giống như ba ba hiền lành, cũng không giống mẹ dịu dàng, tuyệt đối không nghe lời mình nói mình, ngược lại còn làm cho mình đau nói.

Đau quá… Hu hu, thật đáng sợ… Ba mẹ, về sau HHayasaya nhất định hảo hảo nghe lời, mau đến cứu Hayasaya đi…

“Cậu khóc cái gì, cho dù có khóc ba mẹ cũng không tới cứu cậu đâu, ba mẹ cậu không cần cậu mới đưa vào trong này, nơi này là trường học! Ở trường học cũng chỉ có thể nghe theo chúng mình!”

Thì ra, đến trường là bị ba mẹ vứt bỏ… Thì ra, ba ba và mẹ cũng không cần Hayasaya…

Hayasaya ngây thơ chỉ có thể mặc kệ một đám người động chân động tay với mình, mà bản thân thì chảy nước mắt nhiều vô cùng…

Chiều hôm đó, vợ chồng Kanohara đang đi làm thì nhận được điện thoại của trường học.

Hayasaya, biến mất trong trường học.

Rạng sáng ngày thứ hai, có người sống gần trường học tìm thấy Hayasaya hôn mê ở trên núi không xa, ba mẹ thấy Hayasaya tỉnh lại trong nước thì nghe bác sĩ nói Hayasaya mắc chứng sợ người lạ.

[Mười ba tuổi]

“Sạo rồi, Hayasaya, cảm thấy có tốt không?” Mờ mịt mở hai mắt, nhìn thấy mẹ sốt ruột lo lắng nhìn mình.

Hả? Mẹ? Hayasaya có chút đau đầu, hít một hơi vào, một đôi tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cô.

(Xích: Hayasaya chan đã xuyên qua nên tự xưng cô khi có người khác hoặc là mình.)

“Bác sĩ nói không cần phải cử động, cẩn thận một chút, Hayasaya, có chỗ nào không thoải mái không, nói cho mẹ nghe?” Nhìn người phụ nữ đang cẩn thận điều chỉnh vị trí ở cổ của mình.

“Bác sĩ…?” Một giọng nói non nớt vang lên không hiểu hỏi, lại làm cho người phụ nữ đang vui sướng khi thấy con gái mình tỉnh lại thì đột nhiên vô cùng kinh sợ (giật mình + hoảng sợ) và lo lắng xẹt qua trong mắt.

“A… Mẹ lập tức gọi điện cho bác sĩ lại, con yên tâm, sẽ không có người khác đâu… Hayasaya vẫn ở nhà mà.”

Trong nhà?

Quét mắt nhìn bốn phía, trong mắt Hayasaya lộ ra sự nghi hoặc càng nhiều, một người phụ nữ xa lạ xuất hiện trong tiềm thức trở thành mẹ, rõ ràng nơi này cô chưa từng thấy nới chi là đến như lại cảm thấy nghe thuộc vô cùng…

Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?!

“Tôi* là… mắc bệnh sao……” Hayasaya lẩm bẩm nói.

*Có mới vừa xuyên qua mà không hiểu chuyện gì lại không có trí nhớ của thân thể mà tự xưng cô sáo, vả lại hình Hayasaya chan cũng cỡ 20t chứ không phải 13t đâu.

“Làm sao có thể chứ… Hayasaya luôn là một đứa bé khỏe mạnh” Người phụ nữ trước mặt hình như muốn che giấu chuyện gì, Sayahaya nâng cánh tay nhỏ gầy, lại cảm thấy không có sức lực.

“Nếu theo lời mẹ nói, thì sao không mang con vào bệnh viện hả, mẹ?”

(Xích: tới đây Hayasaya đã biết người phía trước là mẹ thân thể cô đang ở nên đổi xưng hô.)

Người phụ nữ kinh ngạc mở miệng, tay phải khẽ khép, sau đó đi đến trước mặt Hayasaya cúi người hỏi:

“Gì cơ?! Bệnh… Hayasaya, con muốn đi bệnh viện sao?!”

—–&—–

“Chúc mừng hai người, bước đầu phán định là, con gái của hai người đã không còn giống trước kia đối với người xa lại bài xích và hoảng sợ nữa, nhưng có một số việc một số nơi thì mẫn cảm rất nhỏ với thần kinh, nhưng bình thường lại ở trong một phạm vi nhất định.”

Hayasaya mờ mịt nhìn người bác sĩ đang vui mừng và ba mẹ kinh hỉ (kinh ngạc + mừng rỡ) đến rơi nước mắt, không hiểu sự thật chuyện gì.

Bác sĩ tiếp tục chẩn đoán.

“Hơn nữa, tôi hoài nghi, con gái của hai người có khả năng khôi phục vì đầu óc kịch liệt va chạm làm cho các ấn tượng bị lãng quên sâu trong trí nhớ mà nhớ lại, sau đối với nội tâm ấn tượng sâu nhất trí nhớ sinh ra lãng quên mà mang đến, theo tình hình trước mắt thì đoạn trí nhớ kia đã bị mất… Tuy trí nhớ hoàn chỉnh thì rất tốt nhưng hai người không cần gợi lại đoạn trí nhớ kia, nếu không sẽ có khả năng cô bé sẽ trở về trạng thái phong bế trước kia.”

“Đã biết, chúng tôi sẽ chú ý… Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ!” Người phụ nữ tựa vào lòng chồng rơi nước mắt.

Hayasaya biết đây không phải lúc lên tiếng.

—–&—–

An tĩnh đi theo ba mẹ dẫn về nhà, Hayasaya không có biểu hiện gì.

Thấy Hayasaya thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) muốn lên lâu đi, không định ăn cơm, người phụ nữ có chút ảm đạm buông tay Sayahaya ra.

“Không sao đâu, Mikei, Hayasaya đã khôi phục, thì sẽ từ từ tốt hơn lên.” Người đàn ông cao an ủi ôm lấy cơ thể người phụ nữ.

“Em biết, em biết…. Nhưng em thương con bé…”

…………

Đây rõ ràng là một nơi xa lạ cũng không biết đến.

Hayasaya vừa muốn tìm một nơi soi gương, hai chân không tự chủ mà đi về phía phòng ngủ đối diện, rõ ràng vì cô bé mà chuẩn bị một phòng tắm riêng.

Rất kiên định đi lại trước gương.

Xuất hiện mặt gương là một khuôn mặt non nớt của cô bé, thân hình có yếu ớt suy nhược nhưng vì kế thừa gen tốt của cha mẹ mà phát triển bộ dáng ngọt ngào tươi sáng, theo cô thấy thì đây chắc là người da vàng, mái tóc vàng uốn lượn tới vai, chỉ có đôi mắt màu xanh lam giống cha làm cho Hayasaya có chút giật mình

Đây là hiệu quả di truyền cách đại* sao…

*Theo tui là di truyền qua thời gian, nên chứng mình một điều ở thân thể trước cô có một đôi mắt màu xanh lam.

Trong tiềm thức bật ra một câu như vậy, làm cho Hayasaya nhíu chặt mày.

Lại là ảo giác nhiều năm liên tục sao…?

Đầu lại có chút đau… Rõ ràng mình đã chết trong biển lửa rồi mà… Cũng chính vì tướng mạo (thân hình + nhan sắc), cho nên mới hại cả nhà chết thảm, còn liên lụy đến những người xung quanh mình, rõ ràng tướng mạo này là… Này rõ là, rõ là tướng mạo của mình…nhưng bộ dáng gì*…?

*Tui nghĩ là nói trong tương lai ý nhưng tui thấy câu này bị mâu thuẫn.

Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình, không tốt, cảm giác tinh thần quen thuộc mơ hồ lại đến nữa…

Không… Không khống chế được…

[Mái tóc màu vàng hơi uốn lượn, đôi mắt màu xanh lam….]

Có phải hay không, đây là hình dáng hiện tại đi? Rõ ràng không phải hình dánh này, tại sao…

[Sau khi cha mẹ và ông bà chết, thì bản thân dùng khăn quàng cổ che mặt lại, không cho phép những người khác thấy mặt mình, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với người xung quanh, cho nên không thể làm cho ba mẹ đau lòng…]

Cái gì? Không phải cha mẹ đã chết rồi sao, làm sao có thể đau lòng?

[Không phải, không phải ba mẹ đó, mà là ba mẹ khác…]

Cái gì… cái gì?

Hayasaya dùng sức nắm đầu mình, trong gương cũng xuất hiện một cô gái đang dùng sức nắm đầu mình, bởi vì dùng sức quá lớn mà tạo thành đau đớn làm cho đôi mắt cô chứa đầy nước mắt, nhìn giống như lười biếng đáng yêu không rõ ràng làm cho người ta nói không nên lời…

Giống như một con mèo Ba Tư nho nhỏ.

Thở dài một hơi.

Quên đi, giống như khi dễ một đứa bé vô tội, mà hoàn toàn không phải mình.

Hayasaya có chút nhụt chí ngồi trên đất, nhìn chằm chằm gạch men sứ in hoa đến ngẩn người.

Hồi nhỏ sau một lần hôn mê, cảm thấy cả người mình không giống như trước kia… Còn có nhiều trí nhớ kỳ lạ…

Bác sĩ đã nói không khôi phục lại sao… Vì sao… Lại bắt đầu chứ…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sword Art Online: Thanh Đồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK