Sương Khói Đông Kinh

Chương 29: Vua - Thần tử

alsdn96

15/07/2019

Những ngày tháng 9 mưa đổ không ngớt, từng cơn cuồng phong vờn tán cây nghiêng ngả như muốn làm bật gốc những cây cổ thụ trong thành. Lớp ngói lưu ly bị cuốn tốc lên làm hư hại một số toà điện. Ở phía trong Biệt lầu, Mạnh An vẫn có thể nghe thấy tiếng gió gào rú mãnh liệt bên ngoài rất đáng sợ.

Mấy ngày sau, trời đã bắt đầu ngừng gió, trên mặt đất vương vãi cành cây cùng ngói vỡ. Thái giám và cung nữ các cung nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, mái ngói bị hư hỏng dần được thế bởi lớp ngói mới. Cung nhân nhất mực cẩn trọng dọn dẹp tu sửa vì chuẩn bị đến mùa đông lạnh lẽo, nếu không làm kịp thời sẽ phải chờ đến mùa xuân sang năm mới có thể tiếp tục.

Tiểu Phúc đi vào Biệt lầu để truyền triệu Mạnh An đến Điện Kim Quang dùng bữa tối cùng Hoàng đế. Mạnh An vừa bước vào sân điện đã thấy Nguyễn Hằng cùng cung nữ Bùi Ngọ đứng chờ trước thềm điện, nàng ấy mặc bộ y phục màu xanh có thêu những đoá hoa cúc vàng đang nở rộ, toát lên vẻ kiêu kỳ. Cơn gió thoảng qua thổi tà áo tung bay càng khiến nàng ta thêm phần thanh thoát, xinh đẹp. Mạnh An đứng cạnh Nguyễn Hằng, nhẹ giọng nói : “ Sao tiểu thư không vào bên trong?”

Nguyễn Hằng cười nhẹ, nét mặt có vẻ chiụ đựng : “ Thánh thượng đang nói chuyện cùng Tân Bình Vương và đại nhân Lê Thụ ở bên trong.”

Mạnh An “ À” một tiếng rồi lùi lại phía sau, đứng chờ đợi.

Một lúc lâu sau, cửa điện mở ra để Tân Bình Vương cùng Đại Nhân Nguyễn Thụ bước ra.

Mạnh An cùng Nguyễn Hằng cúi đầu thi lễ : “ Tham kiến Tân Bình Vương. Tham kiến Đại nhân.”

Tân Bình Vương nét mặt đang căng thẳng, nhưng liền gượng cười : “ Ngươi đến lâu chưa?”

Mạnh An cười ôn hoà : “ Thần đã đến được một lúc rồi.”

Tân Bình Vương, trầm giọng nói : “ Ta và Đại nhân Lê Thụ vừa nói chuyện với Thánh thượng xong, có nhắc đến ngươi nhưng không ngờ ngươi đã đến đây rồi.”

Lê Thụ cười nói : “ Công tử Mạnh An vào trong đi kẻo Thánh thượng chờ lâu. Lão Thần cũng phải về phủ lo liệu chuyện Thánh thượng chỉ lệnh.”

Tân Bình Vường cười nói : “ Ta cũng phải xuất cung ngay bây giờ, ngươi vào trong đi kẻo lạnh.”

Mạnh An hiểu được : “ Thần hiểu rồi. Vương gia và đại nhân đi đường cẩn thận.”

Tiểu Phúc vén màn cửa tiếp đón, Mạnh An lùi lại một chút, bước chậm rãi theo sau Nguyễn Hằng vào trong điện. Hoàng đế thấy Nguyễn Hằng bước vào, phía sau là Mạnh An liền mỉm cười, xua tay ra hiệu miễn lễ. Nguyễn Hằng theo luật lệ liền đứng , lướt thân người uyển uyển nép sang bên cạnh Hoàng đế, cử chỉ nhất mực kính cẩn.

Hoàng đế đứng lên, kéo Mạnh An ngồi xuống, cười nói rất thân thiết : “ Ngươi chờ bên ngoài lâu chưa ? Để tay lạnh hết rồi.”

Nguyễn Hằng đứng bên cạnh, nàng chưa từng thấy nô tài nào lại có thể ngồi bên chủ nhân. Huống hồ lại là Hoàng đế, sao chàng lại có thể cho phép một chức quan nhỏ nhoi trong cung có thể ngồi xuống cùng bàn như vậy. Hoàng đế lúc này mới để ý, đưa mắt nhìn Nguyễn Hằng, cười hỏi : “ Bên ngoài trời đang lạnh, ngươi đến đây có chuyện gì à?”

Nguyễn Hằng cười e thẹn , nói : “ Thần thiếp biết Thánh thượng đang giờ dùng bữa nên cố ý làm một ít món ăn dâng lên.”

Mạnh An cười nói : “ Tiểu thư Nguyễn Hằng cất công làm thức ăn dâng Thánh thượng, thần thật may mắn khi được cùng hưởng dùng.”

Nguyễn Hằng có bất ngờ nhưng liền lấy lại nét bình tĩnh trên sắc mặt, quay đầu gọi : “ Bùi Ngọ, dâng mấy món ta tự tay làm lên đi.”

Bùi Ngọ mở hộp đồ ăn mang theo, cẩn thận lấy mấy điã thức ăn ra đặt trên bàn. Nguyễn Hằng nhẹ giọng nói : “ Đây là món cá kho, còn có thịt lợn nấu đông, cùng thịt bò kho ngũ vị. Những món ăn này đều do đích thân thần thiếp làm , mong Thánh thượng ngự dùng.”

Vị nồng mùi thịt cá xông thẳng lên cánh mũi khiến Mạnh An khẽ ho một cái, khí giọng thản nhiên, chỉ nhấc môi gượng cười nói : “ Tiểu thư phải tốn nhiều tâm tư để chuẩn bị rồi.”

Bùi Ngọ đứng phía sau, nhanh nhẹn nói : “ Tiểu thư nhà nô tỳ đã tự tay làm cá ở Ngự Thiện Phòng, tự tay rút từng miếng xương ra khỏi thịt để Thánh thượng ngự dùng.”

Hoàng đế nhìn thoáng qua, ngước lên nhìn khuôn mặt đang đỏ au của Nguyễn Hằng, cười nói : “ Ngươi vất vả rồi.”

Mạnh An nhìn những món ăn trên bàn, cười nhẹ nhàng nói : “ Món ăn có ngon hay không đều dựa vào tâm tư người nấu gửi vào. Rút xương ra khỏi thịt cá để người ăn không bị hóc xương, nhưng làm như vậy khúc cá lại không nguyên vẹn, khó có thể giữ được vị tươi ngon vốn có.”

Hoàng đế chăm chú nhìn Mạnh An , cười nói : “ Lúc trước ngươi có nấu cá trắm kho niêu đất, miếng thịt cá nguyên vẹn rất tươi ngon, ta còn tưởng món đó là do Ngự thiện phòng chuẩn bị nữa.”

Mạnh An cười nói : “ Khiến Thánh thượng chê cười rồi.” Mạnh An quay sang nhìn Nguyễn Hằng, thấy nàng ta đang vui vẻ vô cùng, vốn dĩ không muốn nói nhưng lại thấy khó chiụ bởi vị mặn nồng của các món ăn, liền nói tiếp : “ Những món này đều rất thơm ngon, vị ấm nóng rất hợp với tiết trời đang trở lạnh như thế này. Nhưng thần vốn ăn ít đồ thịt mỡ, nên không có phúc phần thưởng thức rồi.”

Hoàng đế hơi gật đầu, liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Tiểu Phúc đang đứng hầu trước cửa, vỗ tay một cái. Cung nữ Trúc Đào đi vào cùng một số cung nữ khác, dâng lên các món ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Những món ăn được dọn trên bàn đều là những món thanh đạm, có canh ngan nấu miến, đu đủ nộm tôm cùng một chén nước mắm cốt để bên cạnh rau củ luộc tươi xanh. Những điã thức ăn của Nguyễn Hằng bị cung nữ đẩy ra xa khỏi tầm tay của Hoàng đế, nằm cạnh góc bàn trông thật lạc lõng.

Hoàng đế cười nói : “ Ta biết ngươi không thích những thứ nhiều thịt mỡ nên đã căn dặn ngự thiện phòng chuẩn bị mấy món này, tuy trông có vẻ giống như bình thường nhưng mùi vị được nấu rất mới mẻ.

Mạnh An cười : “ Nếu như tiểu thư Nguyễn Hằng đã đến thì khẩn xin Thánh thượng cho nàng ấy cùng dùng bữa. có thêm người cũng thêm vui.”

Những món ăn nàng cất công chuẩn bị thực chất đều không lọt vào mắt Hoàng đế . Nguyễn Hằng cảm thấy mình đứng đây như thứ thừa thãi, nào khác gì lư hương cột đèn vô thần vô giác đang đứng kia. Có ngồi lại cũng chẳng thể được Hoàng đế để tâm đến , liền cúi đầu thi lễ, cười gượng nói : “ Thần thiếp còn phải về cung Trường Lạc hầu hạ Thái hậu nên không thể nán lại lâu. Thần thiếp xin cáo lui trước.”



Hoàng đế không ngẩng đầu lên nhìn, khuẩy tay ra hiệu : “ Hầu hạ Thái hậu là chuyện quan trọng nhất. Ngươi cứ về điện Trường Lạc đi.”

Nguyễn Hằng bối rối đóng lại hộp gỗ, hai tay run lên súyt làm nắp chiếc chộp rơi xuống sàn. Hoàng đế trầm giọng nói : “ Bên ngoài trời lạnh, ngươi đi cẩn thận tránh kẻo nhiễm cảm lạnh.”

Nguyễn Hằng đang lúc thất thần, mặt không chút sắc vui, nay lại được Hoàng đế ân cần dặn dò quan tâm, cảm nhận trong ngữ khí chàng chưá đầy ấm áp nên liền có chút an ủi, sắc thần cũng tươi tỉnh hơn, nàng cười tươi cúi đầu thi lễ , dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng bước thật nhanh rời đi.

Mùi thơm trầm hương ấm áp, làm hương khí ngọt ngào trong điện vẫn như còn vương lại trên y phục của nàng, khắc hẳn với hàn khí tiết thu đang bao trùm lạnh lẽo bên ngoài. Vừa bước ra khỏi Điện Kim Quang mấy bước, nàng nhìn vào bên trong ánh đèn rực rỡ. Trong lòng có chút ghen tị cùng oán hận người nam nhân đang ngồi cùng Hoàng đế bên trong kia. Tiếng cười nói vọng ra biên ngoài càng khiến nàng chán ghét nam nhân kia. Nàng muốn được Hoàng đế để tâm đến mình, muốn chàng nhìn với ánh mắt ôn hòa như khi nhìn Mạnh An kia.

Nàng nhớ làn hương ngọt ngào trong Điện Kim Quang, nhớ lại ánh mắt ôn hoà cùng âm thanh trầm lặng đầy sắc ấm khi Hoàng đế quan tâm đến nàng. Có lẽ một ngày nào đó, nàng có thể cùng ngồi với Hoàng đế dùng thiện ở đây, được ngồi gần kề vai sát vai cùng Hoàng đế để hưởng muôn sự vinh hiển, nếu muốn như vậy nàng phải chiếm được tâm tư , giành lấy ân sủng cực quang của Hoàng đế.

Dùng bữa tối xong, Hoàng đế cùng Mạnh An cùng thưởng trà cùng ăn môt ít bánh mứt. Hoàng đế chau mày khi đọc một tờ tấu chương, thần sắc có chút ưu tư, Mạnh An không biết trong ấy ghi điều gì lại khiến Hoàng đế biến sắc như vậy, nhưng cũng không tiện hỏi, liền cúi đầu nói : “ Thánh thượng đang bận phê tấu chương, thần xin cáo lui trước.”

Hoàng đế uống một ngụm trà, trầm giọng nói : “ Ngươi chưa biết tin cuối tháng này sứ thần nhà Minh sẽ sang Đại Việt phải không?”

Mạnh An đáp nhẹ : “ Thần có nghe qua chuyện này rồi. Hôm qua thần đến điện Kinh Diên đã nghe Thầy giảng Trần Phong nói về việc này. Nhưng thần không nghĩ việc này lại khiến Thánh thượng suy tư như vậy?”

Hoàng đế ngã người tựa ra sau, đưa cho Mạnh An bản tấu chương trên tay, sắc thần có chút thả lỏng : “ Ngươi đọc thứ này đi.”

Mạnh An đọc bản tấu chương, hóa ra là của Á quận hầu Nguyễn Xí dâng lên, vừa đọc xong Mạnh An có chút thất thần , cố kìm giọng nói : “ Đại nhân Nguyễn Xí là nguyên lão tam triều, có thâm niên nhất trong các đại thần. Ngài ấy chắc hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều khi dâng bản tấu chương này nhưng nếu làm như theo những điều ghi trong đây thì còn đâu thể diện của Đại Việt .”

Hoàng đế thở dài nói : “ Đám triều thần đó đều ngăn cản ta mặc hoàng bào khi tiếp sứ thần. Còn một mực bắt ta mặc áo Bì Biền mà nhà Minh ban tặng, lại cả gan kể ra tiền lệ Hoàng đế Đại Việt phải trải chiếu qùy nghe sứ thần tuyên đọc chỉ dụ của Minh đế. Điển cũ của Thánh Tổ Thần Tông chưa từng tiếp đãi sứ thần theo lễ nghi đó.”

Mạnh An trầm ngâm một lúc, khẽ nói : “ Đại nhân Nguyễn Xí nói Thánh thượng chiụ ủy khuất như vậy cũng vì hoà khí của hai nước nhưng ngài ấy lại quên rằng Đại Việt đã bao lần nhún nhường trước nhà Minh mà đi xin áo mũ nhưng họ chẳng cho chúng ta chút thể diện nào ư?”

Mạnh An ngưng thần một lúc, nói tiếp : “ Lần này sứ thần sang báo tin chắc hẳn có liên quan đến việc Thiên Thuận trở lại ngôi, xem chừng Thiên Thuận muốn sứ thần sang các phiên chư hầu để thăm dò thái độ.”

Hoàng đế hỏi : “ Vậy ngươi nghĩ thế nào?”

Mạnh An để lại bản tấu chương vào tay Hoàng đế, ánh mắt có chút sáng lên : “ Mối giao hoà giữa Đại Việt và Đại Minh là quan trọng nhất. Vẫn giữ được mối giao hảo giữa hai nước mà Thánh thượng vẫn giữ được cái thế của mình, mới là tốt nhất.”

Hoàng đế thở dài : “ Cũng vì chuyện này mà ta đã truyền gọi Tân Bình Vương và Lê Thụ vào cung để bàn bạc nhưng chưa tìm ra được đối sách.”

Mạnh An ngộ ra : “ Thảo nào sắc mặt của hai vị ấy hồi chiều lại ưu tư như vậy.”

Hoàng đế nói : “ Ta cũng muốn ngươi lo liệu việc tiếp đón sứ thần. Ta tin tưởng ngươi sẽ sắp xếp chu đáo, không để ta phải mất mặt trước bọn chúng. Việc sứ thần sang Đại Việt lần này là chuyện hệ trọng, ta sẽ cân nhắc lại điều Nguyễn Xí dâng tấu.”

Trong buổi thượng triều sáng ngày 15, Hoàng đế đã không phê chuẩn tấu chương của Á quận hầu Nguyễn Xí, đám lão thần trong triều vì thế mà tranh luận cả buổi trời, cực lực khuyên Hoàng đế từ bỏ ý định mặc áo hoàng bào tiếp sứ thần Đại Minh. Vì thể diện của Hoàng đế có thể bỏ việc trải chiếu quỳ nghe chỉ dụ của Minh đế nhưng việc mặc áo hoàng bào là điều nhất mực cấm kị, chẳng may việc mặc áo hoàng bào chọc sứ thần nhà Minh để hắn về bẩm báo với Thiên tử, thì việc nổ ra giao tranh giữa hai nước là điều không thể tránh khỏi.

Nguyễn Xí, Đinh Liệt cùng Lê Niệm và các quan cấp dưới cởi bỏ áo quan,mũ ô sa xếp lại ngay ngắn để trước mặt, trên người chỉ mặc một lớp y phục qùy trước điện Hội Anh mà can gián : “ Muôn tâu Thánh thượng, nước ta có đế vương, bờ cõi riêng, bao đời nay độc lập với phương Bắc. Tuy nhiên, nước ta là nước nhỏ, nên để có được nền độc lập này, chúng ta phải nhún nhường trước những yêu sách có thể thực hiện của họ. Trước mặt họ ta cứ ra vẻ quỳ gối, mặc vương phục, tâng bốc Thiên triều, để giảm đi cái ý hung hăng nơi họ. Nhưng họ về rồi, ta vẫn tự sắp đặt mọi chuyện đó thôi, chẳng hề làm nhục tông miếu và non sông.”

Hoàng đế nói vọng ra bên ngoài : “Tấm lòng vì nước của các ngươi, ta đều hiểu rõ. Công lao các ngươi ta luôn ghi nhận. Xưa nay Đế vương Đại Việt hành xử khôn khéo, khi phương Bắc đánh thì kiên cường cự lại, họ rút về thì giữ lễ phiên thần để nhân dân yên ổn. Những tấm gương ấy sử sách còn lưu. Nhưng tình thế hiện nay khác trước. Đại Minh đã điêu đứng sau trận Thổ Mộc bảo, nội bộ rối ren, họ phải lo củng cố nội chính chứ không thể rảnh nghĩ việc bành trướng được. Đây là cơ hội hiếm có để Đại Việt ta khẳng định lại vị thế của mình.”

Ngữ khí Nguyễn Xí không đổi, thanh âm dõng dạc xuất thần: “ Việc quyết định hay không là ở Thánh thượng, thần không dám chuyên quyền, chỉ một lòng lo nghĩ cho an nguy xã tắc mới liều mình qùy ở đây mà thôi.”

Đinh Liệt hét lớn nói : “ Thần vì trung quân ái quốc mới dâng tấu, nào muốn suy nghĩ đến tư lợi bản thân. Xin Thánh thượng suy nghĩ lại.”

Trời âm u suốt cả một ngày, đến chiều lại đổ mưa to nhưng Nguyễn Xí cùng các quan thần khác vẫn kiên trì qùy khẩn xin Hoàng đế thay đổi quyết định. Dòng nước lạnh buốt phủ tứ phía, khiến cho bộ y phục lại càng thêm nặng nề thêm. Hoàng đế đứng bên trong nhìn qua song cửa, trong ánh mắt loé lên những tia đỏ.

“Được rồi, để xem các ngươi còn muốn qùy ở đó đến bao lâu.”

Một lúc sau cửa điện Hội Anh mở ra, một số tiểu thái giám mang theo ô, cung kính che chắn cho các quan đại thần. Nguyễn Xí trong lòng tức giận, hành động này của Hoàng đế khác gì thách thức họ. Nguyễn Xí nổi khí giận, đẩy ngã tiểu thái giám đứng che ô bênh cạnh, ôm áo mũ mà rời khỏi Điện Hội Anh. Đại nhân Đinh Liệt cùng đại nhân Lê Niệm không nói thêm lời nào, cũng rời theo sau Đại nhân Nguyễn Xí.

Mấy ngày liền, Hoàng đế không gặp bất cứ triều thần nào, cũng không có tâm tư đi thỉnh an Thái hậu. Thái hậu cũng nghe được một số chuyện trong triều từ Nội thân Đào Biểu. Bà đã trải qua một thời gian dài nhiếp chính khi Hoàng đế còn nhỏ, tuy rằng biết Hoàng đế nay có thể tự mình giải quyết chính sự nhưng uy thế của đám quan thần trong triều vẫn đang rất lớn. Thể diện của Hoàng đế là quan trọng nhưng mối giao hoà giữa hai nước vẫn là điều đáng lưu tâm hơn. Hoàng đế cương quyết mặc áo hoàng bào trong ngày tiếp đón sứ thần chắc hẳn có lý do riêng của người. Trong lòng Thái hậu loé lên một tia kiên định.

Rời khỏi điện Hội Anh, Nguyễn Xí về lại phủ thay lại y phục chỉnh tề, một mực muốn đi gặp Thái hậu. Nguyễn Xí đứng ngoài, xin cầu kiến thái hậu nhưng cửa cung Trường Lạc vẫn một mực đóng kín. Liên Anh phụng lệnh Thái hậu đi ra ngoài gặp Nguyễn Xí, cũng chỉ lắc đầu nói : “ Thái hậu từ lâu không can dự vào triều chính. Mấy năm nay chỉ ở cung Trường Lạc xem ca đàn, rảnh thì dạo ngự hoa viên ngắm hoa, cho cá ăn. Hậu cung xen vào việc triều chính đã là việc không nên, huống hồ từ ngày Thánh thượng tự mình trong coi chính sự nhất mực hành xử đúng mực, e rằng việc lần này Thái hậu không thể ra mặt được.”

Nguyễn Xí nghe được điều này, trong ánh mắt lại nổi tia lửa, đôi môi lẩm bẩm những lời không rõ ràng. Ngài ta phủi vạt áo rồi quay đầu đi, không để lộ nét mặt đang đỏ bừng đầy sắc giận. Liên Anh chờ đến khi Nguyễn Xí khuất bóng mới sai cung nhân đóng lại cửa cung, nhanh nhẹn đi vào trong , khẽ nói : “ Đại nhân Lê Xí vừa rời đi. Xem chừng đi về phía Tây Cấm thành.”

Thái hậu cười nói : “ Ngươi cũng nhìn ra sao?”

Liên Anh hơi trầm ngâm : “ Ngày trước mỗi khi triều đình có biến, dù nặng dù nhẹ các đại thần đều đến cung Trường Lạc mà tạo sức ép để Thái hậu đi khuyên can hoàng đế. Chuyện lần này cũng không ngoại lệ.”



Thái hậu cho cá ăn, mỉm cười : “ Lão già đó không gặp được ta liền đi thẳng hướng đến Biệt lầu, đủ biết chuyện lần này hệ trọng như thế nào. Lần này Hoàng đế cương quyết như vậy ta quyết không can dự vào, để bọn chúng biết được rằng dù bọn chúng còn quyền cao thế mạnh nhưng chúng vẫn là thần tử của Hoàng đế.”

Liên Anh có chút không yên lòng : “ Nhưng Thái hậu không sợ công tử Mạnh An sẽ…”

“ Ngươi nghĩ ta có sợ không?” Thái hậu có chút biến sắc, ngữ khí có chút khinh thường : “Ngươi cứ chờ xem, rồi Nguyễn Xí cũng phải ra về mà chẳng nhận được kết quả gì. Ta chỉ muốn tò mò không biết Mạnh An sẽ nói những gì thôi.”

Mạnh An đang chống cằm đọc sách, chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy trời đã xế chiều lúc nào không hay. Thanh Tú qùy bên sau chờ đợi sai bảo, tuyệt không dám tạo ra một tiếng động nào quấy rầy chủ nhân. Bất giác, Nguyễn Thọ chạy vào trong điện, thở hồng hộc nói : “ Thần nghe nói mấy ngày nay Đại nhân Nguyễn Xí , đại nhân Đinh Liệt cùng thuộc hạ đã cởi áo quan và mũ ô sa , qùy trước Điện Hội Anh mà thỉnh cầu Thánh thượng rút lại ý định sẽ mặc hoàng bào đón tiếp sứ thần Đại Minh.”

Mạnh An có chút giật mình, mi tâm có chút run rẩy : “ Sao họ có thể chứ?” Mạnh An nhìn ra sắc trời đang biến động, trầm ngâm nói : “ Ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ họ lại muốn làm đến mức này để ép Thánh thượng ư? Mấy ngày nay Thánh thượng không truyền triệu bất cứ ai nên ta chẳng thể biết người đang suy nghĩ điều gì.”

Nguyễn Thọ ngập ngừng một lúc , rồi nói : “ Công tử… Thật ra, Đại nhân Nguyễn Xí đã đến cung Trường Lạc nhưng Thái hậu kiên quyết không gặp. Nô tài nghe nói , Đại nhân Nguyễn Xí đang trên đường đến Biệt lầu.”

Mạnh An kinh ngạc nói : “ Đến đây ư? Nhưng mà có việc gì?”

Mạnh An vừa dứt lời thì Nguyễn Xí đã bước vào trong, cậu liền vội vàng đứng lên, cúi đầu thi lễ “ Tham kiến Đại nhân.”

Nguyễn Xí không nói không rằng, tiến đến ngồi ghế ở chính điện, kiêu căng nói : “ Chắc hẳn mấy ngày nay ngươi nghe thấy sự việc ở trên triều rồi phải không?”

Mạnh An đứng ở phía gần cửa, thản nhiên nói : “ Tiểu sinh có nghe nói đại nhân cởi mũ ô sa qùy trước Điện Hội Anh để can gián Thánh thượng, nhưng không ngờ ngài lại đến đây lúc này.”

Nguyễn Xí nói : “ Ngươi thân là thần tử, vậy mà không dốc lòng hầu hạ, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, còn ở đâu ung dung vậy sao?”

Lời nói chát chúa như đâm vào tai, vốn không muốn gây chuyện thị phi nhưng Mạnh An có chút biến sắc , liền cúi đầu nói : “ Tiểu sinh tự thấy mình hầu hạ Thánh thượng chu toàn cẩn trọng, trước giờ không dám trái cung quy. Những lời đại nhân vừa nói, tiểu sinh thật không dám nhận.”

Sắc mặt Nguyễn Xí lạnh lùng, liếc nhìn qua Mạnh An, thần thái có chút khinh miệt nói : “ Thánh thượng có ý định mặc áo hoàng bào để tiếp sứ thần Đại Minh. Sao ngươi lại không ngăn cản việc này? Biết rõ Thánh thượng làm sai mà phận thần tử lại không ngăn cản, chẳng phải là ngươi không làm tròn bổn phận của mình ư?”

Mạnh An mỉm cười : “ Tiểu sinh chỉ là phận nô tài, chủ nhân nói đi hướng đông không dám đi hướng tây, chủ nhân bảo đứng thì tuyệt nhiên không dám ngồi, nào dám can dự vào việc gì. Nếu như đại nhân đến gặp ta chỉ để nói tiểu sinh đi can ngăn Thánh thượng thì e ngài đã tìm nhầm người rồi.”

Mi mắt Nguyễn Xí khẽ nhếch lên, cười nói mang theo vài phần mỉa mai : “ Hay lắm, miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn lắm. Quả đúng như người ta đồn thổi. Đúng là dị nhân, dựa vào chút dị thường mà lấy ân sủng của Thánh thượng. Nay lại dám tỏ bất kính với đại quan trong triều. Ngươi chỉ là một tên học sỹ trong nội cung thì có tư cách gì mà nói như vậy với ta chứ.”

Mạnh An nghe được những lời này, cũng chỉ cười nhạt , cúi đầu nói : “ Biệt lầu là nơi Thánh thượng ban cho tiểu sinh cai quản, Đại nhân vừa bước vào đây đã nói những lời lăng nhục như vậy, e rằng không đúng với lễ nghĩa của Nho gia.”

Nguyễn Xí không thể nào phản bác lại, nghiến răng một tiếng : “ Ta ra lệnh cho ngươi đi khuyên can Thánh thượng dừng ngay ý định đó, chỉ còn vài ngày nữa sứ thần Đại Minh sẽ đến, không lẽ ngươi định vì chút nông nổi của Thánh thượng mà gây chiến với Đại Minh khiến sinh linh đồ thán sao?”

Mạnh An liếc nhìn người đối diện, thần sắc như mặt hồ không một gợn sóng : “ Thánh Tổ Thần Tông chưa từng có tiền lệ trải chiếu qùy để nghe chỉ dụ của Thiên tử Đại Minh vậy mà ngài đưa điều đó vào nghi lễ đón tiếp sứ thần. Bây giờ lại hạch sách việc Thánh thượng mặc áo hoàng bào ư?”

Thanh Tú lúc này mới nhanh nhẹn mỉm cười, nói mấy lời sắc bén : “ Thân là nô tài mà không muốn chủ nhân của mình đứng mà lại muốn chủ nhân qùy dưới chân kẻ khác, kẻ nô tài đó quả thật không làm tròn bổn phận của mình rồi.”

Đại nhân Nguyễn Xí nghe vậy biến sắc, toan đứng lên nhưng kịp trấn tĩnh lại : “ Ta biết các ngươi cậy vì chút ân sủng của Thánh thượng mà lên mặt với ta. Các ngươi không lo đến an nguy xã tắc chỉ muốn lấy lòng Thánh thượng thì cũng chỉ giống như bọn nịnh thần bị người đời coi khinh thôi.”

Mạnh An tiến lại gần Nguyễn Xí thêm một chút, thần sắc trầm tĩnh mà quả quyết : “ Ngài hành động mà chẳng có chút quyền uy của bậc đại thần phò tá Thánh thượng. Ngài còn chút tự trọng nào khi để Thánh thượng phải qùy trước một sứ thần hay không?”

Đại nhân Nguyễn Xí sửng sốt nói : “ Sao ngươi dám…”

Mạnh An chằm chằm nhìn vào Đại nhân Nguyễn Xí : “ Thay vì tìm hiểu tại sao Thánh thượng lại làm vậy ,ngài lại hạch sách chất vấn, còn cởi mũ ô sa để ép Thánh thượng. Ngài nghĩ liệu đó có phải hành động một trung thần nên làm chăng? Thật hèn nhát khi đại nhân lại đe doạ Thánh thượng bằng hành động cởi mũ từ quan như vậy.”

Mạnh An nói tiếp : “ Thánh thượng năm lần bảy lượt cống triều lên Đại Minh, chỉ cầu được ban áo mũ để được Vua Minh công nhận tư cách là vua nước Nam, để chứng tỏ Đại Việt có nền văn hiến chứ không phải phường man di mọi rợ phương Nam. Vậy mà Đại Minh chưa lúc nào giữ thể hiện, lại chỉ xem Thiên tử Đại Việt là kẻ bề tôi. Ngài nghĩ uy quyền của vua nước Nam chỉ xứng là một kẻ tôi mọi của phương Bắc sao?

Những lời nói của Mạnh An quả thật không sai, nhưng Nguyễn Xí cũng có cái lý của mình. Đại Minh dù có vừa xảy ra nội loạn, lòng dân chưa yên nhưng vẫn là nước lớn, tiềm lực quân sự vượt trội hơn rất nhiều so với Đại Việt. Nếu chỉ vì một hành động khinh xuất nhất thời mà dấy binh đao thì không khác gì tội nhân thiên cổ.

Nguyễ Xí không nói thêm lời nào, lẳng lặng đứng lên rời khỏi Biệt lầu, trước khi bước qua bậc cửa , ngài ấy cảm khái một câu : “ Ta hiểu được phần nào lý do Thánh thượng thích được nói chuyện với ngươi rồi.”

Nguyễn Xí vừa rời đi, Nguyễn Thọ liền nói khẽ : “ Công tử, liệu có xảy ra chuyện lớn gì không?”

Mạnh An thở dài nói : “ Không có chuyện đó đâu, mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng mọi chuyện đã thành như thế này thì cũng không thể quay đầu lại nữa rồi.” Cậu nhìn lên sắc trời, nói tiếp : “ Đi xem việc chuẩn bị đón tiếp sứ thần đến đâu rồi.”

Nguyễn Thọ ngập ngừng một lúc : “ Nhưng Bình Nguyên Vương muốn gặp công tử , nô tài không biết là chuyện gì nhưng trông ngài ấy rất nóng lòng.”

Mạnh An lắc đầu : “ Tạm thời ta chưa muốn gặp ai lúc này, nói với ngài ấy để lần sau ta sẽ đến điện Kinh Diên thỉnh an.”

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook