Sương Khói Đông Kinh

Chương 11: Trước Điện Kinh Diên

alsdn96

15/07/2019

Theo như thông lệ ngày 20 hàng tháng , Hoàng đế thiết triều ở cửa Phụng Tiên, ngồi trên ngai Bảo tọa nghe quan viên bẩm tấu. Ngài mệt mỏi nhìn đám quan viên tranh cãi quyết định thời gian sẽ mở kho gạo cứu trợ dân chúng.

Cuộc tranh luận kéo dài đến giờ Thìn, lúc mặt trời đã lên cao vẫn chưa có hồi kết. Đại tư đồ Lê Bí lo rằng nếu tiếp tục mở kho lương sẽ khiến tình trạng thiếu lương thực ở Đông Kinh càng trầm trọng hơn. Xét thấy vẫn phải chờ nguồn lương thực từ trấn Thái Nguyên, Lam Kinh, Tây kinh và các vùng lân vận chuyển đến rồi mới đưa ra quyết định được.

Mạnh An được lệnh đến Điện Kinh Diên chờ Hoàng Đế nhưng chờ quá nửa ngày mà Ngài ấy vẫn chưa đến. Từ bên trong Điện vang ra tiếng của thầu giảng Trần Phong, thỉnh thoảng có tiếng tranh luận của một số công tử.

Mạnh An tò mò mở cửa hé ra nhìn vào, hình ảnh Bình Nguyên Vương đang chăm chú đọc sách hiện lên trước mắt. Mạnh An nhớ lại lời của Tiểu Phúc, Điện Kinh Diên là nơi dành cho các Vương gia, Hoàng tử cùng các công tử của quan đại thần đến học. Chả trách ngoài Bình Nguyên Vương, còn có một số thiếu gia khác ăn mặc rất sang trọng cũng học ở đây.

Bất ngờ, từ phía sau vọng lên giọng nói của một nữ nhân : Ngươi có thấy công tử đang ngồi bên cửa sổ không? Thật là thần thái phi phàm phải không?

Mạnh An theo quan tính đưa mắt nhìn vị công tử đang ngồi bên cửa sổ, gật đầu trả lời : Đúng là rất khôi ngô tuấn tú.

Mạnh An chợt nhận ra có điều khác lạ nên vội xoay người đứng lên, vô tình làm cho nữ nhân đứng phía sau ngã xuống hành lang. Một cung nữ lo lắng vội chạy đến đỡ người nữ nhân ấy hốt hoảng nói : Công chúa Đà Quốc, người không sao chứ? Tên nô tài kia, sao ngươi dám làm công chúa ngã?

Mạnh An hốt hoảng khi biết vị nữ nhân đứng phía sau nãy giờ là công chúa, vội vàng qùy xuống , cung kính nói : Thần có tội, không biết công chúa giá đáo. Xin người tha tội.

Công Chúa Đà Quốc được dìu đứng dậy, tức giận nói : Ngươi là ai mà dám thập thò ngoài Điện Kinh Diên . Còn dám làm bổn công chúa ngã nữa?

Nguyễn Thọ vừa lúc đó từ Biệt Lầu chạy đến, biết xảy ra chuyện nên vội qùy xuống, kính cẩn nói : Bẩm công chúa, nô tài được lệnh của Thánh Thượng đưa công tử Mạnh An đến đây. Công tử Mạnh An vừa nhập cung chưa hiểu rõ quy tắc, mong công chúa thứ tội.

Cung nữ Lan Thuỳ bên cạnh Công chúa Đà Quốc quát : Công chúa đang hỏi người kia, ngươi chỉ là một tên thái giám sao giám trả lời thay.

Mạnh An liếc mắt nhìn Nguyễn Thọ, ra ý không nên tham dự vào việc này , vội đáp : Thần là Mạnh An, là cầm sư ở Biệt Lầu. Nếu có gì thất lễ, khẩn xin công chúa tha tội.

Công chúa Đà Quốc liền nói : Tên nô tài này giám nói dối bổn công chúa ư? Biệt Lầu bị bỏ hoang bấy lâu nay, sao tự nhiên lại xuất hiện một cầm sư ở đó. Nàng ấy liếc nhìn mảnh ngọc Long Toạ treo trên thắt lưng của Mạnh An, kinh ngạc nói : Ngươi lấy miếng ngọc đó ở đâu ra, có phải là ngươi lấy cắp từ chỗ hoàng huynh không?

Mạnh An vội lắc đầu : Bẩm, Thần không ăn cắp, chỉ là tạm thời giữ mảnh ngọc thay Thánh thượng, mong công chúa minh giám.

Công chúa Đà Quốc nghiêm giọng nói : Hoàng huynh luôn mang theo miếng ngọc này, lý nào lại để cho tên nô tài thấp kém như ngươi trông giữ.



Mạnh An ngẩng đầu lên chưa kịp nói gì thì Nguyễn Thái Hậu đã xuất hiện phía sau công chúa Đà Quốc : Điện Kinh Diên là nơi thanh tịnh để con cháu hoàng thân quốc thích đến đọc sách. Vậy mà mới sáng sớm ra đã gà bay chó chạy như thế này. Đường đường là công chúa cao qúy, sao lại đi giằng co với một tên nô tài. Nếu là nô tài làm sai chuyện thì cứ lôi ra một góc đánh chết là được rồi.

Công chúa Đà Quốc vội cúi xuống , cung kính nói : Thái hậu vạn an.

Thái hậu từng bước khập khiễng tiến về phía trước, bên cạnh lại có một cung nữ theo hầu đỡ, đưa tay miễn lễ. Lời Thái hậu vừa dứt, hai tên thị vệ đã đi đến giữ hai tay của Mạnh An, toan kéo ra ngoài. Mạnh An sợ hãi đến mức tay chân rụng rời nhưng vẫn cố nói lớn lên : Xin thái hậu tha tội. Xin thái hậu tha tội. Thần không ăn cắp miếng ngọc của Thánh thượng. Xin Thái hậu minh giám.

Nguyễn Thọ thừa lúc mọi người ở đây đang lộn xộn, liền âm thầm lui xuống tức tốc chạy về phía điện Hội Anh .

Giọng nói của Mạnh An truyền vào trong Điện Kinh Diên, Bình Nguyên Vương vừa nghe thấy tiếng kêu cứu này liền biết ngay có chuyện, vội vàng bỏ sách xuống để đi ra bên ngoài. Một số công tử khác cũng tò mò không hiểu vì sao bên ngoài lại huyên náo như vậy, tỏ ý muốn ra xem thử nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm nghị của thầy giảng Trần Phong lại tiếp tục đọc sách, duy chỉ có Bình Nguyên Vương rời khỏi Điện Kinh Diên.

Bình Nguyên Vương chạy ra ngoài vội lớn tiếng nói : Các ngươi dừng tay lại.

Bọn lính canh vội dừng lại, không còn lôi kéo Mạnh An nữa. Bình Nguyên Vương lúc này mới cúi đầu, thỉnh an : Bẩm , Nhi thần bái kiến Thái hậu.

Thái hậu thấy Bình Nguyên Vương đi ra ngoài, khí nộ càng nổi lên quát : Vương gia ở bên trong điện cũng không thể yên tĩnh đọc sách , sao các ngươi còn chưa đưa tên nô tài đi cho khuất mắt.

Bình Nguyên Vương biến sắc, kính cẩn nói : Bẩm Thái Hậu, tên nô tài kia là cầm sư do nhi thần tiến cử lên Thánh thượng. Để Thái hậu phải tức giận, là do nhi thần thất trách dạy dỗ không nghiêm.

Thái hậu điềm nhiên nói : Vậy ra đây là cầm sư do Bình Nguyên Vương tiến cử lên cho Hoàng đế. Xem ra tên nô tài này chưa được học lễ nghi tử tế rồi. Ngẩng đầu lên cho Ai gia xem thử.......

Mạnh An vừa ngẩng đầu lên, sắc thần của Thái hậu thoáng chốc biến đổi : Người mà Bình Nguyên Vương tiến cử lên cũng thật dị thường. Đà Quốc, nãy con nói tên nô tài này ăn cắp đồ của Hoàng đế phải không?

Đà quốc công chúa sợ hãi gật đầu, cung kính nói : Nhi thần thấy miếng ngọc Long Toạ ngày thường hoàng huynh hay đeo ở trên người của tên nô tài đó.

Thái hậu ngạc nhiên nói : Năm xưa Hoàng đế đã được Tiên Đế ban thưởng miếng ngọc Long Toạ trong ngày sắc phong Thái tử. Miếng ngọc từ đó chưa từng rời Hoàng đế giờ khắc nào. Nếu quả thật tên nô tài này ăn cắp thì đúng là to gan tày trời.

Mạnh An thấy không còn có thể cứu vãn, giãy dụa khỏi hai tên lính canh đang giữ chặt tay mình, cố gắng đứng lên nhưng lập tức bị lính canh đè qùy xuống. Bình Nguyên Vương cũng chỉ biết đứng nhìn bất lực, trước thiên uy của Thái Hậu, ngài ta không thể mở lời cầu xin.

Suy cho cùng Mạnh An tiến cung dưới danh nghĩa được Bình Nguyên Vương tiến cử. Bấy lâu nay, Thái hậu luôn dè chừng các thế lực trong tiền triều. Nếu xử lý chuyện này không ổn thoả,chỉ sợ những ngày tháng sau này đến cả Bình Nguyên Vương cũng sống không yên.

Mạnh An muốn mở miệng kêu xin tha tội nhưng lại không thể thốt thành lời. Cơ miệng Mạnh An như đông cứng lại, không còn nghe theo ý của chủ nhân nữa, chỉ có thể dùng chút sức lực cỏn con của mình để kháng cự lại hai tên lính canh.



Đang lúc hỗn loạn, bên ngoài có tiếng Tiểu Phúc truyền vào : Hoàng thượng giá lâm.

Bình Nguyên Vương và Đà quốc công chúa vội thỉnh an, Hoàng đế đưa tay miễn lễ, cúi đầu thỉnh an Thái Hậu: Nhi thần vừa bãi triều đang định đến cung Trường Lạc để thỉnh an nhưng nghe tin Thái hậu đang ở Điện Kinh Diên nên lập tức di giá đến đây.

Thái hậu gật đầu nói : Hoàng đế thật có lòng.

Hoàng đế đi ngang qua Mạnh An, hơi nhíu mi nói : Còn ở đó làm gì? Không phải ta nói với ngươi đến Điện Kinh Diên để chép lại nhạc phổ, sao lại làm Thái hậu nổi giận như vậy?

Mạnh An biết ý của Hoàng đế nên vội qùy xuống kính cẩn : Bẩm, Là do thần ngu muội.

Hoàng đế liếc nhìn công chúa Đà Quốc hỏi : Hoàng muội nói tên nô tài này đã trộm thứ gì?

Công chúa Đà Quốc vội nói : Lúc nãy muội thấy miếng ngọc Long Toạ của Hoàng huynh ở trên người của nô tài đó nên..............

Khuôn mặt Hoàng đế lạnh lùng nhìn Mạnh An, thản nhiên nói : Đúng là vô tri mà. Sao ngươi không nói rõ là đã được ban thưởng trong ngày sinh thần của ta. Hôm đó Ta đã nói miếng ngọc này rất qúy giá, lại không thể thất hưá nên mới phải ban thưởng cho ngươi, chuyện này không được nói ra sợ gây thị phi. Ngươi cũng quá thật thà rồi, không chiụ nói một tiếng để công chúa hiểu lầm, Thái hậu tức giận như vậy.

Mạnh An lập tức hiểu ý của Hoàng đế ,khẩn khoản nói : Là do thần ngu muội, cũng chỉ vì nghĩ đến lời dặn dò của Hoàng thượng không được nói ra ngoài nhưng không ngờ sự thể lại thành ra như vậy.

Hoàng đế nghe xong , trách móc vài câu rồi quay sang nói với Thái Hậu : Là do đám nô tài ngu si nên mới làm mẫu thân nổi khí nộ. Trời cũng không còn sớm, để nhi thần sai Tiểu Phúc hộ giá mẫu thân về cung Trường Lạc nghỉ ngơi.

Ngữ khí Thái hậu trở nên ôn hoà : Chuyện này cũng chỉ là chuyện hiểu lầm. Suy cho cùng cũng là do đám nô tài mới nhập cung không hiểu quy tắc, dạy dỗ thêm là được. Để Liên Anh hộ giá ta về lại Cung Trường Lạc không cần Tiểu Phúc đi theo.

Thái hậu ra lệnh cho hai lính canh : Nếu đã là hiểu lầm thì không nên làm lớn chuyện, kẻo làm đám nô tài trong cung bất an. Thả kẻ đó ra đi.

Lính canh vừa buông tay ra, Mạnh An đã khuỵ xuống sàn , sợ hãi đến nỗi tay chân rụng rời. Nguyễn Thọ vội chạy đến đỡ Mạnh An đứng dậy. Mạnh An đưa tay ôm lấy ngực, cảm nhận được tim trong lồng ngực vẫn đang đập liên hồi : Suýt doạ chết ta rồi.

Hoàng đế chậm rãi liếc nhìn công chúa Đà Quốc, trong ngữ khí có phần trách móc : Chuyện lần này là do Hoàng muội quá hấp tấp rồi.

Thái Hậu đưa tay ra để cung nữ Liên Anh đỡ đi, bước khập khiễng từng bước chậm rãi cho đến khi ngồi lên kiệu. Những người có mặt bên ngoài Điện Kinh Diên kính cẩn hành lễ cung tiễn Thái hậu hồi cung. Trước lúc kiệu quay đi, ánh mắt của Thái Hậu lướt qua Mạnh An, không chút bận tâm gì, cứ như đang nhìn một loài cỏ rác tầm thường : Nô tài vô năng thì không nên dùng. Tránh có ngày sẽ phản chủ bất trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook