Sương Khói Đông Kinh

Chương 22: Tâm ý

alsdn96

15/07/2019

Mưa đông lạnh lẽ phủ khắp toà thành, gió lạnh len lỏi qua các dãy tường thành tạo nên những tiếng động tựa như tiếng khóc than ai oán. Mạnh An trở về Biệt lầu lúc trời sẩm tối, hai mắt như không thể mở ra được nữa. Mạnh An ngồi gần chậu than đang cháy đỏ rực sưởi ấm, nhận lấy chén canh gừng từ Nguyễn Thọ.

Nguyễn Thọ cảm thương nói : “ Mấy ngày nay công tử vất vả rồi.”

Mạnh An nhẹ nhàng nói : “ Lần này Thánh thượng cho sứ thần sang nhà Minh nộp cống hàng năm. Lại gửi theo sớ xin ban áo mũ Cổn Miện. Ta phải cẩn thận lo chu toàn số lễ vật đó không được để sai sót điều gì.”

Nguyễn Thọ ngạc nhiên nói : “ Nô tài thấy trong các ngày lễ quan trọng Thánh thượng vẫn mặc Cổn Miện. Sao còn phải viết sớ sang xin Minh triều ban áo mũ nữa?”

Mạnh An trầm giọng nói : “ Trong Đại Việt Thánh thượng xưng là Hoàng đế nhưng với Minh Triều chỉ xưng là phiên vương. Hoàng đế Minh Triều xem Hoàng đế Đại Việt ta chỉ là một quốc vương, là bề tôi của Minh Triều, còn không ban cho Cổn Miện như lệ của Quốc vương Triều Tiên. Vì vậy lần này Thánh thượng đặc biệt sai các bồi thần Lê Văn Lão, Nguyễn Mỹ Đình, Nguyễn Cư Đạo, Đặng Huệ Đạt sang Minh Triều cống nộp lễ hàng năm và xin ban áo mũ.”

Nguyễn Thọ suy nghĩ một hồi lâu, mơí nói : “ Nên công tử mới dồn hết tâm tư vào việc chuẩn vị lễ vật cống nộp lần này.”

Mạnh An thở dài nói : “ Ta cũng chỉ có thể dùng chút sức mọn này mà chia sẻ gánh nặng cùng Thánh thượng mà thôi.”

Nguyễn Thọ vội nói : “ Người yên tâm. Đoàn sứ thần đã lên đường sang Minh, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Trời vào đông dễ khiến cho vết thương cũ bị nứt nẻ gây đau ngứa, công tử nhanh đi tắm rồi thoa thuốc.”

Mạnh An không giấu được sự uể oải : “ Được rồi. Ta cũng mệt mỏi rồi. Ngươi nhanh đóng cửa rồi nghỉ đi.”

Trời mùa đông không phân biệt ngày với đêm. Tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly vàng chói như biến mất sau lớp bụi mưa dày đặc. Cảnh vật chỉ hiện lên một màu tiêu điều, lạnh lẽo.

Mạnh An ngồi trong Biệt lầu bất chợt ho vài tiếng, cổ họng đau buốt , liền gọi : “ Nguyễn Thọ.” Nguyễn Thọ bưng thêm một chậu than đặt bên cạnh, nhẹ giọng nói : “ Nô tài đang hâm nóng lại nước gừng, công tử chờ một lát.”

Mạnh An bất giác cảm thấy rùng mình, trong miệng thấy khô rát, hai bàn chân lạnh buốt : “ Thái y đã kê mấy thang thuốc nhưng vẫn chưa thuyên giảm. Giờ chỉ có thể uống nhiều nước gừng để đẩy hàn khí ra mà đổ mồ hôi thôi.”

Hai người đang nói chuyện, bỗng giật mình khi một cái bóng cao lớn đang đứng trước cửa điện, Mạnh An giật mình : “ Ai vậy?”

Mũ áo choàng gỡ xuống để lộ khuôn mặt chàng thiếu niên tuấn tú. Mạnh An vội đứng lên khấu bái nhưng bị ngăn lại : “ Ta nghe nói ngươi đang bị cảm lạnh nên không cần đa lễ.”

Mạnh An liền nói : “ Trời đang mưa sao vương gia lại đến đây? Aó choàng của ngài thấm ướt nước mưa cả rồi.”

Nguyễn Thọ liền giúp Bình Nguyên Vương cởi aó choàng xuống, nhanh nhẹn lấy thêm chiếc ghế để chàng ta ngồi. Bình Nguyên Vương liếc mắt nhìn, thấy Mạnh An mặc dù được choàng một lớp áo cừu dày, phía dưới chân còn được đắp lớp chăn lông thú nhưng vẫn run rẩy vì lạnh. Bình Nguyên Vương ngồi xuống, đẩy chậu than ấm gần Mạnh An thêm chút nữa, nhẹ nhàng nói : “ Sao sắc mặt ngươi lại xanh tái như vậy?”

Mạnh An cười yếu ớt : “ Có lẽ vì mấy ngày nay nhiễm phong hàn nên sắc mặt không được tốt.”

Bất giác Bình Nguyên Vương đưa tay đặt lên trán Mạnh An, giọng có chút lo lắng : “ Toàn thân ngươi run rẩy vì lạnh nhưng sao trán lại nóng như thế này.”

Mạnh An cười nói : “ Thái y viện đã gửi mấy thang thuốc đến cho thần, chắc tại năm nay thời tiết vào đông sớm nên nhất thời cơ thể chưa thích ứng được.”

Bình Nguyên Vương trầm giọng nói : “Có nhất thiết phải khiến bản thân chiụ khổ như vậy không?”

Mạnh An cười nói : “ Thần không thấy mình phải chiụ khổ. Là thần can tâm tình nguyện như vậy.”

Bình Nguyên Vương nói : ““ Không phải vì ngươi lao lực quá nên mới sinh bệnh ư?”

Mạnh An nhìn chằm chằm vào cục than cháy đỏ vừa vỡ đôi , liền nói : “ Ở trong cung thành này cho dù là Thánh thượng đấng cửu ngũ chí tôn, hay là một tiểu thái giám. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận của riêng mình. Thần cũng chỉ có thể làm tròn bổn phận của mình mà thôi.”



Bình Nguyên Vương lặng người : “ Kể cả chuyện ngươi phải đánh đổi bằng tính mạng?”

Mạnh An đưa tay nhận chén trà gừng từ Nguyễn Thọ, một ngụm uống hết. Vị nồng ấm của nước gừng lan toả nơi miệng xông lên mũi, Mạnh An hắt xì mấy tiếng , cảm thấy thân người nhẹ nhõm hơn.

Khoé miệng Mạnh An cười nhẹ, nụ cười mãn nguyện mang theo chút ấm áp giữa khí trời lạnh lẽo : “ Để đổi lấy bình an cho Thánh thượng thì mạng sống của thần có là gì đâu.” Mạnh An nhớ ra điều gì đó , vội hỏi : “ Vương gia thấy việc hổ xuất hiện ở chùa Diên Hựu chỉ là vô tình hay hữu ý?”

Bình Nguyên Vương nhún vai : “ Mấy năm nay Đông Kinh liên tục xuất hiện tai dị, trước đây còn xuất hiện cả thuồng luồng,việc xuất hiện hổ ở chùa Diên Hựu cũng không có gì lạ.”

Mạnh An gật đầu nhẹ nói : “ Vương gia nghĩ như vậy ư?”

Bình Nguyên Vương cười nói : “ Kể cả việc ngươi xuất hiện ở Đông Kinh này nữa….”. Chàng trầm giọng nói : “ Lần đầu gặp ngươi ta đã rất kinh ngạc. Ngươi khác hoàn toàn với người dân Đại Việt. Ta chưa bao giờ thấy một người nào lại có làn da trắng như ngọc đông châu cả đôi mắt của ngươi nữa, đôi mắt màu lam bảo thạch tựa như mặt hồ phản chiếu lại sắc trời mùa thu vậy.”

Mạnh An cười nói : “ Những người ở Đai Việt đều cho rằng thần là quái nhân. Thần còn nhớ hôm đó ở phủ , Ngài còn rút kiếm ra khi lần đầu tiên thấy thần.”

Bình Nguyên Vương bật cười : “ Ngươi vẫn còn nhớ sao?”

Mạnh An chỉ cười mà không trả lời, thật hiếm khi thấy Bình Nguyên Vương nói chuyện vui vẻ như vậy. Cậu nhớ ra điều gì đó, liền hỏi : “ Có chuyện gì mà hôm nay Vương gia lại vào trong cung thế này?”

Bình Nguyên Vương giật mình, nhớ lại mục đích chàng đến Biệt lầu, vội rút ra một thanh đoản đao từ thắt lưng rồi trao cho Mạnh An : “ Ngươi nhận cái này đi.”

Mạnh An nhận lấy thanh đoản đao, đưa tay vuốt lên vỏ chạm khắc hoa văn bằng xà cừ, nhìn ngắm một hồi lâu : “ Đoản đao qúy giá này, thần sao có thể nhận.”

Bình Nguyên Vương uống một ngụm trà gừng Nguyễn Thọ vừa mang đến, thản nhiên nói : “ Ta mong rằng thanh đoản đao này sẽ thay ta bảo vệ ngươi lúc hiểm nguy.”

Mạnh An thôi cười : “ Vương gia lo lắng thần sẽ lại gặp chuyện không may như ở chùa Diên Hựu sao?”

Bình Nguyên Vương trầm ngâm nói : “ Ta đã rất lo lắng khi nghe việc Thánh thượng và ngươi chạm trán hổ ở chùa Diên Hựu. Cả việc ngươi liều mình bảo vệ thánh thượng. Ta đưa ngươi thanh đoản đao này vì nó đã theo ta từ lúc ta còn nhỏ, ta cũng muốn ngươi biết ngươi phải bảo vệ bản thân trước rồi mới bảo vệ được người khác.”

Mạnh An nắm chặt lấy thanh đoản đao : “ Thần xin nhận ý tốt của Vương gia.”

Bình Nguyên Vương nhìn ra bên ngoài, khung cảnh bốn phía tịch mịch đến lạ, chàng nói : “ Ta nghe thái y nói vết thương của ngươi đã lành nhưng đến mùa đông lại nứt nẻ đau ngứa. Không có cách chữa trị sao?”

Mạnh An nói : “ Thuốc của Thái y viện rất công hiệu, thoa xong liền không đau nữa.”

Bình Nguyên Vương an tâm nói : “ Vậy thì tốt. Hôm nay Tân Bình Vương có vào kinh thỉnh an thái hậu. Thánh thượng truyền huynh ấy đến Điện Kim Quang để thưởng trà, ta cũng phải đến đó một lúc. Ngươi hứa với ta, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Mạnh An cúi đầu nói : “ Bên ngoài trời đang mưa, Vương gia đi đường cẩn thận kẻo bị ướt.”

Có một chút sắc giận trong ngữ khí của Bình Nguyên Vương : “ Ngươi vẫn còn tâm trí mà lo cho người khác được sao.”

Bình Nguyên Vương rời khỏi Biệt lầu, bên ngoài gió lạnh cuốn theo làn bụi mưa phả vào khuôn mặt nhưng chàng không hề cảm thấy lạnh. Tâm trạng thật dễ chiụ, thống khoái.

-o0o-

Hoàng đế đến gặp Mạnh An lúc trống canh vừa điểm giờ Tý. Mạnh An không nghĩ Hoàng đế đến muộn như vậy, cho nên đang nhờ Nguyễn Thọ thoa thuốc ở vết thương sau lưng. Tiểu Phúc nhanh nhẹn chạy vào bên trong nói : “ Thánh thượng ngự giá.”

Mạnh An ra hiệu cho Nguyễn Thọ dừng tay, vội khoác áo lên, cúi đầu bái kiến.Mấy tiểu thái giám đóng cửa điện rồi lui ra ngoài.



Hoàng đế nói : “ Ngươi đang thoa thuốc phải không? Hay là để ta thoa giùm cho ngươi.”

Mạnh An có chút ngượng ngùng : “ Bệ hạ là thiên tử, sao lại có thể làm việc này được.”

Hoàng đế liền nói : “ Không phải ngươi vì ta mà bị thương ư?” Hoàng đế đưa tay chỉ về lọ thuốc trên bàn : “ Đưa thuốc cho ta.”

Mạnh An do dự một lát, rồi đưa lọ thuốc cho Hoàng đế. Hoàng đế tuy mỉm cười nhưng Mạnh An lại đỏ bừng mặt, có chút không thoải mái ngập ngừng nói : “ Thánh thượng đến đây giờ này chắc hẳn có việc muốn nói với thần phải không?”

Hoàng đế cười nói : “ Phò mã Lê Lộc vừa cho người vào cung thông báo, Đà Quốc đã mang thai được ba tháng. Thai khí rất ổn định, có thể là một thai nam.”

Mạnh An vui mừng không nói thành lời, liền hỏi : “ Thánh thượng nói thật chứ?” . Hoàng đế ra hiệu để cậu ngồi yên để chàng tiếp tục thoa thuốc: “ Ta còn có chuyện này muốn hỏi xem nên làm thế nào.”

Mạnh An mỉm cười , nói : “ Thần nghĩ Thánh thượng đến đây không chỉ để nói về việc của công chúa Đà Quốc.”

Hoàng đế trầm ngâm một lúc rồi nói : “ Gia yến đầu xuân năm nay, Lạng Sơn Vương sẽ hồi kinh.”

Mạnh An bỗng nhiên hiểu rõ : “ Thái hậu không ưng ý việc này phải không?”

Hoàng đế gật đầu : “ Tiên đế lập huynh trưởng Nghi Dân làm Thái tử nhưng Dương thị là mẹ của y sinh kiêu ngạo nên bị Tiên đế giáng làm Chiêu Nghi đồng thời phế bỏ ngôi thái tử của huynh ấy. Cũng vì việc đó mà ta mới có cơ hội trở thành Hoàng thái tử. Năm xưa mẫu thân ta cùng với Dương Thị, Bùi Qúy nhân và Ngô Sung Viên ở trong cung tranh đấu đến một mất một còn. Sự thù hận của đời trước truyền lại đến đời sau. Từ lúc ta lên ngôi, Lạng Sơn Vương theo lệnh phải lập phủ phiên vương cách xa Đông Kinh. Tân Bình Vương tuy ở gần Đông Kinh nhưng lại hiếm khi vào cung. Vì thế mà tình cảm giữa huynh đệ chúng ta cũng ngày một xa cách.”

Mạnh An nghe Hoàng đế nói xong , liền hỏi : “ Thánh thượng có biết trong quá khứ Thái hậu và những phi tử của Tiên đế đã xảy ra chuyện gì không?”

Hoàng đế lắc đầu nói : “ Thật sự ta cũng không biết năm đó xảy ra những gì. Mỗi người một lời kể khác nhau, chỉ những người trong cuộc mới tỏ tường. Nhưng suy cho cùng đó là sự tranh giành sủng ái của những người đàn bà trong cung cấm.”

Mạnh An bất giác nói : “ Không phải hậu cung của Thánh thượng sau này cũng sẽ vậy sao?”

Hoàng đế trầm ngâm hỏi : “ Ý ngươi là…”

Mạnh An nói : “ Rồi Thánh thượng sẽ tuyển tú lập phi, những nữ nhân đó sẽ tranh đấu với nhau để giành sự sủng ái của người. Người biết rõ những người bước vào Cấm thành này không phải vì gia tộc cũng vì bản thân. Sự tranh đấu sẽ không bao giờ kết thúc mà.”

Hoàng đế đã thoa thuốc xong, ra hiệu cho Mạnh An kéo áo lại. Chàng ngã người nằm thoải mái trên tấm phản : “ Vì vậy ta mới thích đến đây, thích được nói chuyện với ngươi.”

Mạnh An nhịn không được, liền bật cười : “ Nhưng việc Lạng Sơn Vương sẽ hồi cung trong gia yến lập xuân. Thánh thượng đã có dự tính gì chưa?”

Hoàng đế bình thản nói : “ Cũng đã mấy năm đại huynh mới trở về kinh đô. Ta muốn ngươi sắp xếp chào đón huynh ấy một cách nồng nhiệt nhất.”

Mạnh An gật đầu nói : “ Thần sẽ cố gắng chu toàn việc này.”

Mạnh An vừa dứt lời, quay sang nhìn Hoàng đế, không biết chàng đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ Hoàng đế quá mệt mỏi nên mới có thể ngủ nhanh như vậy. Hơi thở chàng đều đều nhưng thoáng chốc đôi mày lại cau lại có chút ưu tư.

Thánh thượng là Hoàng đế, là Thiên tử của Đại Việt. Chàng đứng trên đỉnh vinh quang của vạn người nhưng đi cùng điều đó là bổn phận, trách nhiệm nặng nề với dân tộc này. Một lòng chăm nom quốc sự, nghe lời can trung, dốc hết lòng vì thiên hạ thái bình, bách tính an cư lập nghiệp. Nhưng chàng cũng là một người con, luôn phải suy tính chu toàn đạo hiếu với Thái hậu, đối với huynh đệ trọn nghĩa yêu thương.

Mạnh An ngồi lặng nhìn Hoàng đế một hồi lâu, trong lòng thốt nên lời cảm khái : “ Người làm Hoàng đế cũng vất vả quá rồi.”

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook