Sương Khói Đông Kinh

Chương 3: Phủ Bình Nguyên Vương

alsdn96

15/07/2019

Bên trong vừa phát ra tiếng động lạ, những lính canh đứng gác bên ngoài vội chạy vào, tuốt khí giới hộ giá. Tôi kinh hoàng nhìn thanh kiếm của Bình Nguyên Vương Tư Thành đang chiã trước mặt. Tôi không ngờ Vương gia lại phản ứng kích động đến thế.

Lúc này, Hoàng đế mới cười lớn, trông rất đắc chí. Tôi không hiểu nổi ngài ấy đang suy nghĩ gì. Trong tình cảnh như lúc này lại có thể cười bỡn cợt như vậy. Hoàng đế ra hiệu cho thị vệ thu hồi lại khí giới rồi bảo bọn họ lui ra ngoài, quay sang nói với Bình nguyên vương

. Huynh thật không ngờ đệ lại kích động đến như vậy?

Hoàng huynh nhìn tên này xem, da trắng nó như sứ tráng, đôi mắt lại có màu xanh lục. Há chẳng phải là quái nhân sao?

Đệ thu hồi lại kiếm vào bao, ngồi xuống trước đi. - Thanh âm của Hoàng đế vẫn rất thản nhiên.

Bình Nguyên Vương thu hồi lại kiếm, đưa cho Tiểu Phúc Tử để lại trên giá đỡ, đôi mắt đầy ngờ vực của Bình Nguyên Vương vẫn không rời khỏi tôi.

Cách đây không lâu , kinh thành xuất hiện một dị thai có đến hai đầu, nay lại xuất hiện thêm quái nhân này. Đệ thật sự không thể không lo lắng. - Tư Thành cúi đầu hối lỗi khi có cử chỉ khiếm nhã như vậy trước mặt Hoàng đế.

Ban toạ. - Hoàng đế nhìn tôi rồi chỉ vào chiếc ghế đang trống phía đối diện.

Trước ánh mắt dò xét của Tư Thành, trong tình thế hiểm nghèo này, tôi chỉ biết trông cậy vào Hoàng đế mà thôi. Tiểu Phúc Tử tuân theo lệnh của ngài, vội cúi xuống kéo ghế ra để tôi ngồi.

Trên bàn đầy những món ăn được bày trí ngon mắt, toàn là những món sơn hào hải vị mà tôi chưa từng được ăn bao giờ. Đây có phải là những món 'nem công chả phượng' bậc vua chúa thường dùng mà người ta vẫn kể lại đúng không?

Bất giác, Hoàng đế đặt trước mặt tôi một đĩa thức ăn đã được gắp sẵn, ngài lên tiếng : Ngươi ăn đi, đồ ăn này đã nguội hết rồi.

Phía bên cạnh Tây Bình Vương Tư Thành sửng sốt, không biết hành động vừa rồi của hoàng đế có ý gì nên vội lên tiếng : Hoàng huynh, sao huynh lại để một hạ nhân ngồi cùng bàn..............?

Tư Thành chưa kịp nói hết lời đã được Hoàng đế đưa tay trấn an , cử chỉ điềm nhiên đến lạ thường : Tên tiểu tử này đi cùng huynh từ sáng đến nay chưa được ăn gì. Đệ không cần để tâm.

Bang Cơ biết Tư Thành đang khinh thường thân phận của tôi. Thái độ đó cũng không khiến tôi để tâm, vì tôi tự biết địa vị của bản thân lúc này. Làm sao một tên thấp kém như tôi lại có thể ngồi ăn chung bàn, lại gắp chung điã với một đấng quân vương được chứ.

Nghe được lời trấn an của Hoàng đế, nét mặt của Tư Thành giãn ra, không còn căng thẳng như lúc ban nãy nhưng ánh mắt sắc lạnh kia vẫn không rời khỏi tôi. Ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ, dò xét.Tôi lén nhìn Bình Nguyên Vương Tư Thành rồi vội cúi xuống ăn.

Quả thật hai người họ là thuộc huyết mạch đế vương nên khí chất toả ra cũng rất khác người thường.

Bình Nguyên Vương Tư Thành khôi ngô, anh tuấn không kém gì hoàng đế, tóc búi củ hành gọn gàng để lộ vầng trán cao, thiên tư sáng suốt. Có một điểm khác biệt lớn giữa Hoàng đế và Bình Nguyên Vương Tư Thành là ánh mắt.

Hoàng đế có đôi mắt sáng, lúc bình thường hay khi nhướn mày, thậm chí cả lúc tỏ ra nghiêm nghị, đôi mắt đó vẫn khiến người đối diện cảm giác vững chãi, an tâm. Lúc cương lúc nhu biến hoá linh hoạt.

Ánh mắt của Bình Nguyên Vương có đôi phần khácbiệt, ánh mắt của ngài ta rất cương nghị, xoáy sâu vào người đối diện khiến người ta có một cảm giác bất an. Rất khó để đoán được điều gì đang ẩn chưá bên trong. Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy vì khi nhìn , trong tôi lại nổi lên một cảm giác hơi sợ hãi , đề phòng.

Hoàng đế cười trấn an, rồi quay sang nói với Bình Nguyên Vương Tư Thành.

Lúc nãy , huynh nói có việc muốn nhờ đệ. Đệ có thể giúp huynh được không?

Huynh là hoàng đế, sao lại có việc cần đến giúp đỡ của thần đệ được chứ. - Tư Thành vội cúi đầu, như thể không tin rằng Hoàng đế lại có việc cần nhờ đến mình.

Huynh muốn đưa tiểu tử này vào trong Hoàng cung. - Hoàng đế tiếp lời mà không suy nghĩ thêm giây phút nào.Nghe đến đây tôi đoán được tiểu tử mà Hoang đế đang nói đến là tôi chứ không phải ai khác.

Bình Nguyên Vương Tư Thành đăm chiêu nói : Nữ tử thì có thể nhập cung với thân phận là cung nữ,còn nam nhân chỉ khi thành hoạn quan mới có thể phục vụ trong cung thôi.

Nghe đến đây , đôi đũa trên tay tôi run lên, dường như lúc này ngón tay không còn theo sự điều khiển của tôi nữa. Bất giác, đôi đuã rơi xuống sàn nhà, tạo nên thứ âm thanh quái đản.

Hoàng đế cũng nói ra mục đích đưa tôi đi cùng rồi. Đúng thật ngài ấy muốn tôi trở thành hoạn quan. Người ta thường nói bữa ăn ngon cuối cùng trước khi ra pháp trường, nhưng đây là bữa ăn cuối cùng trước lúc tôi thành hoạn quan ư?

Đây chính là lý do Hoàng đế đối xử tốt với tôi ? Đĩa thức ăn vừa được ngài ấy đưa cho tôi lúc nãy, cử chỉ nho nhã điềm đạm ấy. Tôi đã bị tên hoàng đế kia đánh lừa, tâm địa ngài ta thật khôn lường. Ánh mắt đấy vẫn thật ấm áp, giọng nói ấy vẫn rất điềm nhiên. Bộ mặt anh tuấn, nhân hậu đó lại có thể che dấu một tâm cơ thâm độc đến thế.

Bữa ăn ngon cuối cùng trước khi thành hoạn quan. Nghĩ đến đây tôi cười mỉa mai, những thứ đã ăn lúc nãy bỗng nhợn lên trong bụng thật khó chiụ.

Nếu chỉ đơn giản như vậy thì huynh đã không phải làm phiền đến đệ rồi. - Hoàng đế cười.

Bình Nguyên Vương Tư Thành không đáp lại lời của Hoàng đế mà quay sang nhìn tôi.

Ngươi có biết chữ không?

Tôi không nói mà chỉ khẽ lắc đầu. Tư Thành nhìn tôi có vẻ khinh miệt, có thể ngài ta đang coi thường việc tôi không đọc được Hán tự. Giá như lúc trước, khi được bà ngoại dạy, tôi chú tâm học Hán tự thì bây giờ không phải bị người ta nhìn như thế này.

Đệ e rằng chuyện này sẽ hơi khó. - Tư Thành chậc nhẹ một cái rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.

Nếu tên tiểu tử này biết chữ thì có thể sắp xếp đến điện Kinh Diên hầu hạ, nhưng trưởng giảng Trần Phong sẽ không chấp nhận một người không biết chữ đến điện Kinh Diên . - Tư Thành nói với Hoàng đế.

Ngoài việc không biết chữ, ngươi có thể làm gì? - Hoàng đế nhíu mày, thanh âm biểu lộ sự lo lắng, ngài ấy vội quay qua hỏi tôi.



Tôi giật nẩy mình khi đột nhiên bị hỏi như vậy. Tôi có thể làm gì ư? Ở nơi kỳ lạ như thế này, với thân phận của tôi lúc này, bất quá cũng chỉ đáng làm nô bậc hằng ngày xách nước, hầu hạ những người đang ngồi đối diện thôi.

Tôi chẳng thể làm gì cả, mọi thứ quá xa lạ với tôi . Căn phòng tôi đang ngồi và cả hai người đang ngồi trước mặt tôi, họ ăn vận kỳ lạ, khí chất cũng kỳ lạ. Tôi chỉ ước mình có thể biến thành người vô hình lúc này.

Tôi nhìn xung quanh căn phòng, mắt tôi dừng lại ở phía góc bên cạnh đặt hai bình phong. Phải rồi, tôi biết gảy đàn cầm. Tôi nhớ mùa hè cách đây mấy năm, bà ngoại có gảy đàn cầm đệm cho một bài thơ của một người tên là Nguyễn Trãi.

Côn Sơn suối chảy rì rầm,

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai

Tôi còn nhớ nhất hai câu này trong cả bài thơ, hình như trong bài Côn Sơn ca thì phải.

Sau ngày hôm ấy tôi nhất định làm nũng với mẹ để mẹ cho phép tôi dành cả mùa hè ở quê để học đàn cầm từ bà ngoại.

Hoàng đế vẫn nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, có vẻ ngài ấy hy vọng tôi không quá vô dụng.

Tôi chỉ tay về phía cây đàn cầm rồi khẽ nói : Tôi có thể chơi đàn cầm.

Hoàng đế cười nhẹ, hơi thở dài hơn so với bình thường, như vừa trút đi được gánh nặng nào đó. Phía bên cạnh Bình Nguyên Vương Tư Thành tỏ ra rất ngạc nhiên. Hẳn ngài ta đang suy nghĩ sao một tên mù chữ như tôi lại có thể chơi được đàn cầm.

Hoàng đế chống tay lên hai đầu gối, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lên tiếng. Vậy thì chuyện này xem ra dễ dàng giải quyết hơn rồi.

Tư Thành nhíu mày nhìn hoàng huynh của mình. Ngài ta đang thắc mắc sao đấng chí tôn thánh thượng lại tốn nhiều tâm tư để sắp xếp cho một tên tiểu tử như tôi. Không phải chỉ riêng Bình NGuyên Vương, thái giám Tiểu Phúc Tử đang đứng lom khom phía sau vẫn đang hóng xem không biết chủ tử của mình đang suy tính chuyện gì.

Hai tháng nữa là đến Hiến Thiên thánh tiết, khi đó đệ có thể mang tên tiểu tử này vào cung xem như quà mừng thọ ta. Trong hai tháng này, huynh muốn nhờ đệ dạy cho tên tiểu tử này đọc chữ và một số quy tắc trong cung. - Hoàng đế lên tiếng nói

Nêú hoàng huynh đã mở kim khẩu thì đệ sẽ dốc lòng hết sức. Tên tiểu tử này có thể gảy được đàn cầm chắc tư chất không quá ngu dốt. - Tư Thành cúi đầu nhận lời.

Lời của Bình Nguyên Vương Tư Thành vừa nãy là đang khen hay là đang nói móc tôi đây? Tôi thấy nhẹ cả người, rốt cuộc tôi không phải trở thành hoạn quan. Tôi tự trách bản thân khi lúc nãy mắng hoàng đế là tên hôn quân, tâm cơ độc ác. Tôi thật không ngờ , Ngài ấy lại vì tôi mà tốn nhiều tâm sức như vậy.

Lúc xế chiều tôi đã đặt miếng ngọc vào tay Bang Cơ nhưng không có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không thể trở về nhà. Vậy ai là người có thể giúp tôi trở về đây? Tôi còn phải ở nơi này đến bao giờ?

Những giấc mơ của ngày trước không còn xuất hiện nữa. Nhưng tôi lại bơ vơ, lạc lõng trong khoảng không trung vô định. Vết thương từ ban sáng đến đêm lại khiến thân mình tôi đau nhức, nó đau âm ỉ làm cho thân thể như rã rời.

Tôi mở mắt ra thấy Hoàng đế đang đứng bên cửa sổ viết gì đó. Tôi ngồi dậy cố không để phát ra tiếng động nhưng ngài ấy vẫn phát hiện tôi đã thức giấc.

Ngươi tỉnh dậy rồi à? - Giọng nói trầm ấm ấy vang lên giữa trời khuya thanh tịnh.

Tôi tiến lại gần xem ngài ấy đang giở trò gì. Hoàng đế chỉ tay vào hai chữ vừa viết xong, nét mực vẫn còn đang ướt. Ngươi biết chữ này là chữ gì không?

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Chữ này là Bang Cơ , cũng là tên của ta. - Hoàng đế nhìn tôi.

Nay ta phải hồi cung nên ta muốn viết cho ngươi chữ này, ta muốn chữ đầu tiên ngươi có thể viết được là tên của ta. - Hoàng đế nhúng đầu bút vào trong bát nước bên cạnh để rửa rồi gác lại trên giá bút.

Sao lại tốt với tôi như vậy? - Tôi ngập ngùng hỏi.

Khi vừa gặp ngươi ta có cảm giác rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra

Tôi hiểu được tâm trạng của Hoàng đế qua câu nói này, bởi vì tôi cũng có cảm giác như vậy. Lời của ông lão kỳ lạ ở góc đình lại vang lên trong đầu tôi. Ông lão từng nói trước khi biến mất, rằng tôi và chủ nhân của miếng ngọc rồng có mối liên kết.

Tôi ngập ngừng nói : Tôi không ăn cắp miếng ngọc cuả ngài.

Hoàng đế đáp lại mà không chần chừ : Ta tin

Rốt cuộc cũng chỉ có Hoàng đế tin tưởng tôi lúc này. Ngài ấy chưa từng xem tôi là quái nhân như những người ngoài kia, vẫn tin tôi không phải là kẻ ăn cắp. Cũng không nhìn tôi với ánh mắt khinh thường như Bình Nguyên Vương Tư Thành nhìn tôi lúc nãy. Chỉ hai từ Ta tin này thôi, tôi cảm thấy an tâm đến lạ.

Hoàng đế đi ra khỏi phòng, trước khi ra đến bậc cửa, ngài ấy quay lại nói.Trời đã muộn, ta phải trở về Hoàng cung.

Tôi vội chạy theo ra phía cửa, đưa miếng ngọc trả cho chủ nhân của nó : Tôi trả lại ngài miếng ngọc này cho ngài.

Hoàng đế cười, ngài nói : Đây là miếng ngọc Tọa Long mà phụ hoàng ban thưởng lúc sắc phong cho ta làm thái tử. Nay nó đã ở trong tay ngươi, ta mong miếng ngọc này cũng sẽ bảo vệ cho ngươi được bình an.

Tôi vội nói : Ngài sẽ chờ phải không?

Hoàng đế gật đầu, nói nhỏ : Ta sẽ chờ để được nghe tiếng đàn của ngươi.

Hoàng đế lại biến mất trước tôi một lần nữa, nhưng lần này khác những lần trước đây. Cảm giác rất nhẹ nhõm, vì tôi biết chắc chắn sẽ được gặp lại người này.



Cho đến lúc có thể trở về nhà, tôi sẽ phải sống thật tốt, phải thích nghi được với cuộc sống nơi đây. Tôi sẽ không để mình bị đánh chết bởi những người ngoài kia. Tôi sẽ chứng minh mình không phải là quái nhân như lời họ nói. Ngọn nến khẽ lay chuyển khi ngọn gió thổi qua khe cửa. Nét chữ trên tờ giấy kia đã khô lại, Bang Cơ - đây là hai từ đầu tiên tôi học được khi đến nơi này.

***

Bình Nguyên Vương Tư Thành là người trực tiếp dạy tôi đọc chữ và quy tắc trong cung. Ngươì ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc như lúc đầu mà không hề thay đổi. Trong tay Tư Thành là một chiếc roi dài, anh ta chỉ chờ khi có cơ hội sẽ đánh vào tay tôi bất cứ lúc nào.

Đây là lần đầu tiên tôi cầm bút lông để viết chữ nên có phần luống cuống. Không được cầm bút cao quá, cũng không được cầm bút thấp quá. Lực đưa đều, uyển chuyển như lướt nhẹ trên giấy.Tay tôi run lên khi phải giữ thế tay trên không trung khi viết như thế này. Mỗi lần tôi phạm lỗi, Tư Thành lại bắt tôi đưa hai tay ra để đánh.

Vì ngón tay của ngươi còn phải đánh đàn cho thánh thượng nghe nên bổn vương chỉ đánh vào lòng bàn tay của ngươi thôi.

Chắc hẳn Bình Nguyên Vương không xem tôi là người bình thường nên mới yêu cầu gắt gao như vậy. Phải đến hơn 10 ngày, tôi mới không còn phải chiụ ăn đòn vì cầm bút sai quy tắc nữa. Tôi phải cố gắng học nhanh hơn. Tôi muốn viết được chữ thật đẹp để có thể viết được tên của Hoàng đế trong lần gặp sau.

Khi tôi quen dần với việc cầm bút, Bình Nguyên Vương mới cho tôi tập viết những từ đơn giản để quen mặt chữ. Tôi dần dần đọc được một số từ ở trong sách. Tôi không thể để Hoàng đế thất vọng được. Cho dù không thông minh nhưng ít ra tôi cũng phải chứng minh mình là một người có tư chất.

Đến một ngày, Bình Nguyên Vương thay Hoàng đế đi điều tra để xét xử vụ án Kim ngô vệ đồng tổng tri Lê Quát về tội sử dụng lính để làm thuyền riêng, ăn chặn tiền trong quân đội nên phải đi ra ngoài từ sớm.

Trước lúc rời phủ, Tư Thành viết cho tôi một số câu trong Tam tự kinh để tôi luyện chữ và bắt tôi phải chép 100 lần để luyện cách sử dụng bút thành thạo.

Nhân chi sơ, tính bổn thiện.

Tính tương cận; tập tương viễn.

Cẩu bất giáo; tính nãi thiện

Giáo chi đạo; Qúy dĩ chuyên

Chữ của Bình Nguyên Vương rất đẹp, những từ ngài ta viết đậm nhạt đối xứng, từng nét chữ rất dứt khoát. Có cương có nhu thật bắt mắt. Tuy tôi chỉ mới nhìn thấy hai chữ do Hoàng đế viết nhưng tôi tin nét chữ của ngài ấy cũng xuất sắc không kém.

Chiều đến, sắc trời đã ngả màu, cảnh sắc ở đây lại càng tĩnh mịch hơn. Tôi gảy đàn cầm ở đình lục giác bên cạnh hồ sen. Chỗ này có lẽ vắng người nhất trong vương phủ vì cả lúc ban ngày cũng hiếm gia nhân nào đi qua.

Cơn gió lớn từ đâu nổi lên, cuốn theo tờ giấy mẫu do Bình Nguyên Vương viết bay đi rơi xuống cành sen dưới hồ. Tôi vội vã chạy xuống gần bờ hồ để với lấy. Trong lòng rất bất an,nếu tờ giấy ngài ta viết bị ướt ,lúc trở về hỏi đến thì tôi không biết phải lời như thế nào.

Tôi vội nhặt một nhành cây khô để kéo chiếc lá sen lại gần bờ hơn, nhưng gò đất ở bờ hồ bất ngờ bị sạt khiến tôi ngã ào xuống hồ nước. Tôi không ngờ hồ sen này lại sâu đến thế, chân tôi đạp liên tục nhưng không hề cảm nhận được bên dưới. Tay tôi nắm lấy thân cây sen để nổi lên mặt nước.

Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, tôi đã bị rơi xuống hồ ở miếu Thành hoàng làng nên trôi dạt đến đây. Bây giờ không khác với hoàn cảnh lúc đó, tôi cũng đang ở trong dòng nước lạnh, cũng đang trong cơn thập tử nhất sinh. Phải chăng đây là thời khắc tôi có thể trở về nhà.

Nghĩ đến đây, tay tôi buông lỏng, chân cũng không còn giãy dụa nữa. Tôi hoàn toàn thả mình xuống dòng nước. Vậy là đã đến lúc tôi có thể trở về nhà ư?

Ào

Tiếng thứ gì đó rơi xuống hồ nước. Tôi cảm nhận được bàn tay ai đó đang nắm lấy tay mình. Cả thân thể trôi nhẹ theo lực kéo đó.

Ọc...

Tôi nôn ra một đợt nước rồi thở hổn hển, đã trở về nhà rồi ư? Tôi từ từ mở mắt ra , khung cảnh hồ sen vẫn còn đây, lầu lục giác kia vẫn còn đó. Bên cạnh Bình Nguyên Vương với y phục ướt sũng. Ngài ta nhìn tôi vơí khuôn mặt lo lắng, từng hơi thở đứt quãng.

Tôi ngồi dậy bật khóc : Sao ngài lại cứu tôi, tôi phải trở về nhà của mình.

Sao tên tiểu tử ngươi lại ngốc vậy, sao ngươi lại muốn tự vẫn chứ? - Bình Nguyên Vương quay sang, nắm chặt lấy hai vai của tôi, lắc mạnh.

Ngài ta đang nghĩ tôi muốn tự vẫn ư? Tôi không hề có ý định đó, tôi chỉ muốn về lại thế giới của mình.

Cho dù bổn vương có hà khắc với ngươi cũng chỉ vì muốn ngươi có thể học nhanh hơn. Sao ngươi lại có ý nghĩ điên rồ này?- Bình Nguyên Vương nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh mắt của ngài ta không như trước đây. Đôi mắt hiện lên sự lo lắng, trong giọng nói của anh ta hơn năm phần là đang trách bản thân. Bình Nguyên Vương đang hiểu lầm, có lẽ ngài ta đang tự trách việc dạy dỗ quá nghiêm khắc nên mới khiến tôi có ý định tự vẫn. Tôi cũng không phải là người nhu nhược đến nỗi vì một vài lời mắng hay bị vài lần phạt roi mà đi quyên sinh.

Tôi..... Tôi không có ý định tử vẫn. - Tôi né tránh ánh mắt của ngài ta mà trả lời.

Có phải ngươi trách bổn vương đã quá hà khắc với ngươi không? - Bình Nguyên Vương nắm chặt lấy vai tôi, trên cổ hiện rõ những đường gân trông rất đáng sợ.

Tờ giấy mà ngài viết để cho tôi luyện chữ bị rơi xuống hồ nên.............. Đau - Tôi nhăn mặt.

Khi tôi vừa dứt câu, ngài ta nới lỏng bàn tay ra khỏi vai tôi, hơi thở cũng trở nên đều hơn. Bình Nguyên Vương lúc này đã bình tĩnh hơn, giọng nói cũng trở lại bình thường. Ngươi sợ bổn vương sẽ trách mắng? Hoá ra ngươi sợ bổn vương đến như vậy.

Hai tay Bình Nguyên Vương buông thõng, ngài ta đứng lên nhìn về phía tờ giấy đang nổi trên mặt nước kia, nét chữ trên đó đã nhoè đi không còn có thể đọc được nữa.

Gia nhân từ bên trong vội vã chạy đến, A Lộc - tiểu thái giám theo hầu Bình Nguyên Vương, mang theo một tấm chăn dày ,vội choàng lên vai ngài ta nhưng bị cản lại, ngài nói : Ủ ấm cho Mạnh An trước đi, rồi đưa công tử ấy về phòng.

Nói đoạn, Bình Nguyên Vương Tư Thành bước đi về phía thư phòng mà không nói thêm lời nào. Suy cho cùng, Bình Nguyên Vương Tư Thành cũng vì muốn cứu tôi nên mới không tiếc thân mình nhảy xuống hồ để cứu tôi . Vậy mà tôi không hề nói được một lời cảm ơn. Trong lòng tôi cảm thấy day dứt khi nhìn bóng dáng kia đang dần khuất sau phía cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook