Sương Khói Đông Kinh

Chương 49: Nổi gió

alsdn96

21/07/2019

Cách không xa Đông Kinh có một ngôi làng đã bị bỏ hoang, vốn vùng đất này từng rất sầm uất nhộn nhịp nhưng mấy năm trước xảy ra hạn hán lớn, người trong làng chết đi quá nửa, những người còn sống cũng ly tán, lưu lạc đến nơi khác. Cảnh vật hoang vu, điêu tàn đến lạnh lẽo.

Màn đêm tĩnh lặng bỗng thức tỉnh bởi tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến. Bình Nguyên Vương cùng một số thuộc hạ khoác áo choàng đen thúc ngựa chạy như lướt trong không khí. Chàng ta đến chỗ hẹn, liền nhảy xuống ngựa rồi đi vào trong một căn miếu đã bị bỏ hoang. Phía bên trong ánh lửa bập bùng, vừa được thêm khúc củi mới.

Lạng Sơn Vương Nghi Dân vừa nhìn thấy Bình Nguyên Vương đã vui mừng đứng lên. Hắn tiến lại ngăn Bình Nguyên Vương thi lễ , nói : " Hai huynh đệ chúng ta sao còn phải khách sáo như vậy chứ?"

Bình Nguyên Vương vẫn nhất mực cúi đầu xuống, cung kính thi lễ : " Huynh vừa là huynh trưởng, vừa là người đệ muốn dốc lòng phò tá. Dù là thân phận nào, đệ cũng phải hành lễ mới phải đạo."

Lạng Sơn Vương cười : " Trong thư đệ nói với ta có chuyện quan trọng nhất định phải gặp mặt. Không biết đó là chuyện gì?"

Lạng Sơn Vương vừa dứt lời thì Bình Nguyên Vương đã quỳ xuống, kính cẩn nói : " Thời cơ đã chín muồi. Thần đệ nghĩ đã đến lúc thích hợp để đại huynh hoàn thành nghiệp lớn."

Lạng Sơn Vương liền nói : " Ta chưa hiểu lời đệ nói là gì?"

Bình Nguyên Vương cung kính đáp : " Mấy năm nay thiên tai dị biến thất thường khiến lòng dân xáo động. Thêm vào đó binh sỹ đã một thời gian dài không phải ra trận nên tinh thần rệu rã sinh lười biếng. Đến nay Hoàng đế chưa có người nối ngôi. Quốc bổn chưa lập lòng người lung lay."

Bình Nguyên Vương dừng lại một lúc, chú ý sắc mặt của Nghi Dân, rồi nói tiếp: " Nếu mai này Hoàng đế có hoàng tử kế vị chẳng phải con đường mà huynh lựa chọn sẽ dài thêm một đoạn ư? Nếu biết tận dụng cơ hội này thì nhất định sẽ nắm chắc được thế cờ."

Lạng Sơn Vương gật đầu nhẹ đầy suy xét : " Thật nực cười khi Thái hậu kia biết được điều này mà lại không thúc giục Hoàng đế nhanh chóng hạ sinh hoàng tử. Có lẽ ý trời muốn giúp ta thật rồi."

Bình Nguyên Vương hạ thấp giọng nói : " Thời gian này Hoàng đế thượng triều cũng rất khác thường, mỗi lần xuất hiện chỉ ngồi sau bình phong nghe bẩm tấu. Có việc quan trọng mới gặp riêng các đại thần để nghị sự. Không biết vì sao lại có những biểu hiện bất thường đó nhưng chắc chắn trong việc này có nội tình."

" Nếu lời đệ nói là thật thì chắc hẳn Hoàng đế đó phải có điều gì không thể nói ra."

" Lời của đại huynh quả thật chí phải."

Lạng Sơn Vương đưa mắt nhìn : " Nhưng Đông Kinh canh phòng gắt gao để tiến được vào không phải là chuyện dễ dàng."

Bình Nguyên Vương gật đầu : " Vì vậy đệ mới muốn gặp mặt đại huynh để có thể bàn bạc kỹ việc này."

Lạng Sơn Vương cười, hắn liền nói : "Năm đó ta vừa trở về Đông Kinh đã bị quân của Lê Thụ chặn lại. Cho dù số tư binh của ta nuôi dưỡng mấy năm nay có liều chết đánh vào Đông Kinh thì cũng chưa chắc đã qua nổi tường của Hoàng Thành, huống hồ là đột nhập vào Cấm Cung. Ta thấy đây chưa phải là thời điểm tốt nhất?"

Bình Nguyên Vương liền nói : " Nếu binh lính canh giữ Cấm Thành bị giảm xuống, Lê Thụ cùng các võ quan bị điều động rời khỏi Đông Kinh thì huynh có nắm chắc được phần thắng không?"

Nghi Dân trầm ngâm, hắn nhìn vào đống lửa : " Ta cũng đã từng nghĩ đến cách này nhưng nói thì dễ . Phải làm cách nào để có thể dẫn dụ những kẻ đó rời khỏi Đông Kinh mới là chuyện đáng bàn."

Trần Lăng đứng bên cạnh Nghi Dân, liền cúi đầu nói : " Lê Thụ trước nay là mãnh tướng, từng dẫn quân lập được nhiều chiến công nên trở nên háo thắng ngang tàng. Để dẫn dụ kẻ này, chỉ có thể đánh vào điểm này mà thôi."

Nghi Dân liếc tia nhìn, mắt đảo điên vô định : " Năm đó Lê Thụ dẫn quân đánh Chiêm Thành, chiến thắng vang dội ở Thị Nại nên khiến ai cũng phải kính nể. Chuyện này nên tính thế nào đây? Tính như thế nào mới là toàn vẹn đây?"

Đến Nghi Dân khi nghe đến uy danh của Lê Thụ cũng phải kiêng nể vài phần. Không chỉ vì Lê Thụ từng là nguyên lão tam triều mà ông từng đích thân dẫn binh đánh đông dẹp tây, uy danh trên chiến trường vô cùng hiển hách. Tuy mấy năm nay Lê Thụ bị nhốt trong ngục vừa mới được thả ra nhưng uy danh vẫn khiến người khác phải dè chừng mỗi khi nhắc tên đến. Tuyệt đối không thể xem thường người này. Nghi Dân biết chắc rằng, nếu hắn chạm mặt mà đối đầu trực tiếp với Lê Thụ thì không nắm nổi hai phần thắng.

Nghi Dân nhớ đến việc gì đó, liền quay sang nhìn Bình Nguyên Vương hỏi : " Ngày thường đệ hay vào Cấm Thành, nắm rõ được tình hình trong đó. Nếu binh lính của Lê Thụ rời khỏi Đông Kinh thì ta cần bao nhiêu người để có thể nắm được phần thắng."

Bình Nguyên Vương Tư Thành đưa ba ngón tay ra ra trước mặt Nghi Dân.

" Ba nghìn người?"

" Không, là ba trăm người." – ngữ âm Tư Thành lạnh băng.

Trần Lăng đứng sau liền kích động, hắn cực lực phản đối : " Ba trăm người ư? Việc này sao có thể chứ. Vương gia, đây là điều không thể?"

Tư Thành liền đáp : " Việc dẫn nhiều binh lính vào trong Đông Kinh rất dễ khiến các quan đại thần chú ý. Lúc đó chỉ cần họ huy động tư binh thì cũng đủ để bảo vệ Cấm Thành rồi."

" Trước khi làm chủ được Cấm Thành, tuyệt đối không được để ai phát giác ra chuyện này."

Nghi Dân tựa hồ không phản ứng, cơ mặt vẫn một sắc biểu cảm. Hắn không hề rời mắt khỏi đống lửa , bất giác lên tiếng : " Vậy thì hãy chiếm Đông Kinh với ba trăm lính tinh nhuệ nhất trong đội quân của ta đi."

Trần Lăng cúi đầu nói : " Tư binh của ta có đến sáu nghìn người có thể sử dụng tất cả để chiếm lấy Cấm Thành. Chỉ sử dụng ba trăm quân lính thực sự là một rất nguy hiểm. Xin Vương gia suy xét."

Mi tâm Tư Thành thoáng lay chuyển " sáu nghìn quân" , chàng ta không ngờ số lượng tư binh mà Nghi Dân tập hợp lại nhiều đến vậy. Mấy năm nay Nghi Dân ở vùng đất phong cách xa kinh thành. Quả thật việc chiêu mộ tư binh có dễ dàng nhưng không ngờ lại có thể một lúc nuôi số binh lớn như vậy. Đúng thật Nghi Dân đã có tâm tư từ trước nên mới chuẩn bị kỹ càng cho ngày này như vậy.

Tư Thành thoáng liếc nhìn Nghi Dân, trong lòng có chút thay đổi, có lẽ chàng ta đã đánh giá thấp huynh trưởng của mình. Không phải hạng hữu dũng vô mưu như những lời đồn thổi trước đây.

Tư Thành và cả Trần Lăng đều nín thở chờ đợi quyết định của Nghi Dân.

Nghi Dân bất giác cười, nụ cười lạnh đến gai lưng : " Nếu ta có lý do để khiến Lê Thụ rời Đông Kinh nhưng nếu hắn trở về thì lúc đó ta phải làm thế nào?"

Tư Thành cười đáp : " Chỉ cần trong tay đại huynh có được Ngọc Tỷ và Bảo Kiếm, đến khi Lê Thụ trở về Đông Kinh thì cho dù hắn có nắm đại binh vạn người cũng không dám làm càn."

Nghi Dân kích động một tiếng, ánh mắt sáng rực lên : " Chiêm Thành... Chỉ cần biên giới Chiêm Thành có biến. Nhất định sẽ khiến Lê Thụ rời khỏi Đông Kinh."

Tư Thành nhếch môi cười nhẹ, cuối cùng đại huynh của chàng ta đã hiểu được mấu chốt của vướng mắc này. Nghi Dân nói : " Nếu ta giả làm binh lính Chiêm Thành để khiến Lê Thụ xuất binh thì lúc đó việc chiếm lấy Đông Kinh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Trần Lăng liền quỳ xuống, ánh mắt nghiêm lại : " Hạ quan nguyện dẫn theo số tư binh còn lại giả làm binh sỹ của Chiêm Thành quấy rối vùng biên giới. Nhưng việc dẫn ba trăm người vào Đông Kinh là điều quá nguy hiểm, vẫn mong Vương gia suy xét việc này."

Nghi Dân liếc nhìn Trần Lăng, ánh mắt đầy ẩn ý : " Ngươi quên rằng còn có những kẻ khác ư? Nuôi quân ba năm dùng một giờ, đến lúc sử dụng chúng rồi."

Trần Lăng như ngộ ra ý trong lời nói của Nghi Dân, ánh mắt trở nên sáng rực, hắn cúi đầu bái phục : " Vẫn là Vương gia thông tỏ mọi sự."

Bình Nguyên Vương Tư Thành ngồi bên cạnh, chưa hiểu ẩn ý trong những lời nói của Nghi Dân và Trần Lăng vừa nói với nhau. Chàng ta có thể đoán được giữa hai người họ đang có điều gì muốn giấu không tiện nói trước mặt chàng.Nhưng cho dù điều đó là gì thì Tư Thành lại một lần nữa đạt được mục đích của mình.

Cuối cùng huynh trưởng Nghi Dân của chàng ta đã đưa ra quyết định cuối cùng. Bánh xe tranh đấu quyền lực đã bắt đầu chuyển bánh, việc nó có thể đi theo kế hoạch hay không chỉ còn chờ xem ông Trời có muốn thành toàn cho hay không.

Nghi Dân nhìn Tư Thành phân phó : " Đệ ở Đông Kinh, nhất định phải tác động lên Hoàng đế hạ lệnh để Lê Thụ đích thân dẫn binh ra trận, rời khỏi Đông Kinh. Chỉ có như vậy, ta mới có thể nắm chắc được phần thắng."

Tư Thành liền quỳ xuống, một mực khiêm nhu vâng lời : " Đệ nhất định sẽ không khiến huynh thất vọng."

Trần Lăng cúi sấp người, nói : " Sau bao nhiêu năm ẩn mình chờ đợi, cuối cùng Thiên Mệnh đã chiếu vào Vương gia để người có cơ hội trở mình rồi."

" Cơ hội trở mình ư?"

Nghi Dân trầm ngâm lại, mi mắt thoáng chốc lại lung lay. Hắn ta không nói một lời nào. Chỉ còn tiếng lách tách phát ra từ trong đống lửa vang lên sinh động, đầy sức sống.

Đến lúc trời gần sáng, Tư Thành xin phép cáo từ rồi rời khỏi căn miếu hoang, đã có người dắt ngựa chờ sẵn ở phía trước. Lê Văn ẩn mình sau chiếc áo khoác trùm đầu, khẽ hỏi : " Mọi việc có thuận lợi như Vương gia trông đợi không?"

Tư Thành mỉm cười , liếc nhìn Lê Văn : " Ngươi nghĩ thế nào?"

Lê Văn nói : " Chỉ cần nhìn sắc thần của Vương gia thì hạ quan đã biết được chuyến đi này không uổng phí rồi." Hắn suy tính điều gì rồi ngập ngừng nói : "Nhưng chỉ bằng số tư binh của phủ liệu có cơ hội để lật lại thế cờ không?"

Tư Thành trầm ngâm : " Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sau. Chỉ chờ đến lúc đại huynh làm chủ được Cấm Thành, Ta sẽ vì nghĩa diệt thân. Lúc đó chỉ còn ta là thân vương duy nhất ở Đông Kinh. Cũng chỉ có ta mới có thể chính danh ngồi lên ngai vàng mà thôi."

Lê Văn nhắc nhở : " Vấn đề là Tân Bình Vương không được xuất hiện ở Đông Kinh, nếu không thì đám đại thần sẽ không để yên việc này đâu."

Tư Thành cười : " Ta tự khắc có tính toán trong việc này. Cứ về Đông Kinh trước đã."

Hai người lên ngựa rời khỏi ngôi làng, vừa lúc đó trời cũng hé những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Đó là thứ ánh sáng huy hoàng rực rỡ, trái ngược với sắc trời ảm đạm tàn lụi của hoàng hôn.

***

Những giọt sương đọng nặng trĩu trên cành lá, bất giác kéo theo chiếc lá vàng rơi xuống khỏi cành lá. Tiết trời vẫn còn ấm áp khiến người ta quên mất việc đang trải qua những ngày cuối cùng của mùa thu để đón một mùa đông lạnh giá sắp tới.

Tân Bình Vương trở về Đông Kinh, mang tin vui đến gặp Hoàng đế. Nhưng ngài ấy chưa kịp sắp xếp để đến gặp Hoàng đế thì đã có một tin xấu ập đến.

Tin tức bất ổn ở biên giới Đại Việt và Chiêm Thành nhanh chóng được truyền đến Đông Kinh. Theo tin cấp báo thì binh lính Chiêm Thành không tấn công dồn dập mà chỉ tổ chức đánh những cuộc chiến lẻ tẻ nhằm vào những ngôi làng cạnh biên giới hai nước. Cũng vì lý do đó mà các quan địa phương không biết về số lượng của quân Chiêm là bao nhiêu. Cũng không có ai ngờ được đột nhiên Chiêm Thành lại có ý định khiêu khích Đại Việt sau bao nhiêu năm yên ổn như vậy.

Đám nô tài trong cung đứng ở bất cứ đâu cũng bàn tán xôn xao về việc này huống hồ là người dân bên ngoài cung, tình thế nhất định sẽ bất ổn hơn.

Hoàng đế lập tức truyền các quan đại thần tuyệt đối không được chậm trễ phải vào Điện Hội Anh để bàn bạc.

Năm đó các quân của Lê Thụ đến xứ Ly Giang,Cổ Lũy dựng thành đắp lũy đánh nhau với Chiêm Thành, phá tan giặc đánh thẳng đến cửa Biển Thị Nại. Sau đó Lê Thụ lại tấn công Chà Bàn, bắt sống được Bí Cai và các phi tần, bộ thuộc.

Tháng 6 cùng năm Bí Cai bị giải đến Thái Miếu để làm lễ dâng tù cáo thắng trận. Nguyễn Thái hậu đã lập Ma Ha Quý Lai làm vua chư hầu vì hắn đã đầu hàng từ trước lại sai bề tôi là Chế Cữu, Ma Thúc, Bà Bị sang chầu, dâng biểu xưng thần, xin cho lập làm vua.

Sau trận chiến đó, Chiêm Thành xảy ra đảo chính liên mien. Quý Lai bị em là Quý Do soán ngôi. Sau đó Quý Do lại bị Bàn La Trà Duyệt, người ở Thị Nại giết và đoạt ngôi. Đến khi Trà Duyệt chết thì em trai hắn là Trà Toàn lên nắm nguyền. Có lẽ vậy mà người này hống hách quên đi việc Chiêm Thành từng đại bại dưới tay Đại Việt mà dám động binh nơi biên giới hai nước.

Nguyễn Xí vừa nhận được lệnh truyền liền chuẩn bị áo mũ để vào cung. Lúc vừa chuẩn bị rời thư phòng thì có Nguyễn Bình cận thần của Bình Nguyên Vương đến tìm gặp.

Nguyễn Xí đọc thư mời của Bình Nguyên Vương xong, dường như không để ý, liền nói : " Hiện nay chiến sự ở Chiêm Thành mới là việc quan trọng. Ta làm sao có thời gian đến uống trà với Bình Nguyên Vương được chứ. Ngươi trở về nói với chủ nhân của ngươi, sau này có thời gian rảnh ta sẽ đến phủ của ngài ấy."

Đại nhân Nguyễn Xí chỉnh lại đai ngọc rồi bước ngang qua mà không nhìn Nguyễn Bình lấy một lần.

Nguyễn Bình vẫn cúi người cung kính, hướng người xay theo bước chân của Nguyễn Xí, hắn bất giác nói : " Đại nhân, có một người ở phủ của Bình Nguyên Vương mà chắc chắn đại nhân sẽ muốn gặp lắm đấy."

Đại nhân Nguyễn Xí khinh thường nói : " Ta chẳng muốn gặp ai lúc này cả."

Nguyễn Xí vừa rời được mấy bước thì Nguyễn Bình đã nói : " Vậy chắc hẳn đại nhân cũng không muốn gặp Phạm Hào phải không?"

Nguyễn Xí ngưng thần, quay nhìn Nguyễn Bình, thần sắc đã thay đổi : " Phạm Hào ư?"

Nguyễn Bình vẫn cúi đầu, nhẹ cười nói : " Thần nghe nói Phạm Hào trước làm Thái y trong Thái y viện, nhưng bỗng biến mất sau khi Thánh thượng trúng độc trúc đào vào ngày Đoan Ngọ. Nay hắn là khách trong phủ Bình Nguyên Vương không biết đại nhân có muốn gặp người này không?"

Ngữ âm Nguyễn Xí biến đổi , trở nên dồn dập : " Sao hắn ta lại xuất hiện ở phủ Bình Nguyên Vương chứ?"

Nguyễn Bình lắc đầu : " Hạ quan cũng không biết tường tận việc này, mong đại nhân tha tội."

Nguyễn Xí đứng lặng một lúc, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ trái ngược nhau, tiết trời đang thanh mát nhưng trán lại đổ tấm tấm mồ hôi.



Nguyễn Bình cũng không nhịn được, liền hỏi thêm một lần nữa : " Đại nhân, ngài có muốn đến phủ Bình Nguyên Vương một chuyến không?"

Nguyễn Xí không chần chừ liền nói : " Để ta sai gia nhân chuẩn bị kiệu rồi sẽ đi ngay."

Nguyễn Bình cung kính nói : " Bình Nguyên Vương không muốn đại nhân phải nhọc công nên đã chuẩn bị sẵn xe ngựa rồi. Mời."

Nguyễn Xí liền gật đầu, đi theo Nguyễn Bình ra xe ngựa đang chờ sẵn trước phủ, nhanh chóng đi đến phủ của Bình Nguyên Vương.

***

Vừa nhìn thấy đại nhân Nguyễn Xí bước vào, Bình Nguyên Vương đã đặt chén trà xuống, đứng dậy tiếp đón.

Nguyễn Xí nhanh nhẹn đi vào , chắp tay cúi đầu nói " Hạ quan , tham kiến Vương gia."

" Đại nhân không quản đường xa lại có thể đến phủ của ta. Thật sự ta rất vui."

Bình Nguyên Vương dẫn Nguyễn Xí đi vào thư phòng, cử chỉ rất chu đáo. Chàng ta đẩy một chén trà nóng về phía Nguyễn Xí, cười nói : " Đây là trà hoa cúc mà mẫu thân ta đã tự tay ướp. Ngài dùng thử đi."

Nguyễn Xí miễn cưỡng uống một tách trà, trong lòng không yên. Ngài ta muốn xác nhận điều mà Nguyễn Bình đã nói, liệu có phải Phạm Hào đang ở trong phủ của Bình Nguyên Vương hay không. Nguyễn Xí ngập ngừng : " Không biết có lý do gì mà Vương gia lại muốn mời hạ quan đến đây dùng trà. Ngài cũng biết hiện nay biên giới với Chiêm Thành không yên. Thánh thượng lại truyền gọi hạ quan vào trong cung, hạ quan thật không dám chậm trễ."

Bình Nguyên Vương nhấp một ngụm trà, cười nói : " Ta cũng vừa nhận được lệnh truyền của Thánh thượng vào cung. Chợt nhớ ra có chuyện muốn nhờ đại nhân nên mới nói Nguyễn Bình đến mời ngài đến đây."

Nguyễn Xí vội đứng lên, cung kính cúi đầu nói : " Hạ quan bất tài, không biết có thể giúp được gì cho vương gia."

Bình Nguyên Vương cười hào sảng, liền đứng lên đỡ Nguyễn Xí ngồi xuống : " Việc ta nhờ hoàn toàn nằm trong khả năng của đại nhân nên ngài không cần lo lắng."

Bình Nguyên Vương khẽ ho một tiếng, một lúc sau Nguyễn Bình dẫn theo một người nữa đi vào.

Vừa thấy kẻ phía sau Nguyễn Bình, Nguyễn Xí đã biến sắc, liền quay sang nhìn Bình Nguyên Vương : " Người này là..."

Bình Nguyên Vương cười một tiếng : " Đây là Phạm Hào, y thuật của hắn ta thật không tồi. Bệnh đau đầu của mẫu thân ta đã được hắn chữa khỏi rồi đó. Thật sự không thể xem thường."

Nguyễn Xí vẫn không rời mắt khỏi Phạm Hào, trông thấy hắn đang cúi đầu khiếp sợ, ngài ta liếc nhìn một tia, liền hỏi : " Sao Vương gia lại gặp được người này?"

Bình Nguyên Vương đang định uống một ngụm trà, vừa nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Xí liền đặt chén trà xuống bàn, thản nhiên nói như không : " Hôm đó ta thấy hắn người đầy máu me nên ra tay cứu giúp, cả nhà hắn lại vừa bị sát hại nên sinh lòng thương cảm mới đưa về phủ chữa trị."

Bình Nguyên Vương liếc nhìn Nguyễn Xí một tia, trầm giọng nói : " Tất nhiên, ta cũng nghe được một số chuyện từ kẻ này. Trong số những câu chuyện đó lại có tên của ngài. Nên ta muốn mời ngài đến đây xem có phải là sự thật không?"

Nghe đến đây, sắc mặt Nguyễn Xí tái xanh, bàn tay khẽ run lên từng đợt khiến nước trà trong chén rung động, bị đổ ra ngoài ướt cả tay áo. Nguyễn Xí liền quỳ xuống, kính cẩn nói : "Những lời kẻ này không đáng tin, xin Vương gia minh giám."

Bình Nguyên Vương liền đưa tay ra ngăn cản, nhẹ nói : "Ta tin hay không thì có quan trọng gì. Nhưng nếu Thái hậu hay là người khác nghe được những lời đó thì liệu họ có tin hay không mới là việc đáng nói."

Nguyễn Xí vẫn tiếp tục quỳ nói : " Vương gia, chỉ cần ngài giao Phạm Hào cho hạ quan. Ơn nghĩa này hạ quan suốt đời không quên. Ngài muốn hạ quan điều gì thì hạ quan đều sẽ dốc lòng phò trợ."

Bình Nguyên Vương nhướn mày, cười nói : " Giữa ta và ngài cần gì đến ơn huệ. Những điều mà Phạm Hào đã nói, ta hứa với ngươi sẽ không nói cho kẻ khác biết. Ngươi yên tâm." Thanh âm Bình Nguyên Vương trầm lại : " Nhưng ta không thể giao Phạm Hào cho ngài được."

Nguyễn Xí lo lắng nói : " Nhưng nếu để kẻ này đi nói năng bậy bạ thì sao hạ quan có thể yên tâm được."

Bình Nguyên Vương liếc một tia mắt nhìn : " Bấy lâu nay ngài đã thấy hắn đi ăn nói bậy bạ chưa. Trước đây là vậy, sau này cũng vậy. Chỉ cần ta chưa cho phép , hắn tuyệt đối sẽ không dám hé răng nửa lời."

Nguyễn Xí trong lòng sợ hãi, từ trước đến nay ngài ta chưa từng nghĩ Bình Nguyên Vương có thể ăn nói sắc bén như vậy. Càng không biết chàng ta có thể nắm trong tay một bí mật như vậy mà không tiết lộ.

Trong lòng Nguyễn Xí trở nên mâu thuẫn khi nghĩ về việc này, nhưng Bình Nguyên Vương đã hứa không nói ra việc này thì ngài ấy cũng yên tâm vài phần. Chỉ sợ sau này sống không dễ dàng gì khi bị người khác nắm điểu yếu.

" Tạ ơn Vương gia đã suy tính thay cho hạ quan."

Bình Nguyên Vương gật đầu, ra ý bảo Nguyễn Bình dẫn Phạm Hào lui xuống. Trước khi rời đi Phạm Hào lên tiếng cúi chào hành lễ với Nguyễn Xí.

Năm đó người đưa thuốc độc trúc đào cho Nguyễn Xí là Phạm Hào. Sau khi Hoàng đế trúng độc trong yến tiệc ngày Đoan Ngọ. Nguyễn Xí đã hạ lệnh thủ tiêu cả gia đình Phạm Hào. Nay chỉ vì một chút sai sót, Nguyễn Xí phải chuốc lấy hối hận khi ngày đó đã để Phạm Hào trốn thoát. Phạm Hào nhìn Nguyễn Xí bằng ánh mắt căm phẫn, chỉ hận không thể tiến đến mà đâm một nhát kiếm để trả lại mối thù năm đó Nguyễn Xí đã làm đối với gia đình hắn.

Trước đây hai người này đã có xung đột, lúc này đối điện nhau, từ ánh nhìn đến giọng nói đều chỉ căm phẫn chưa thể ra ta tay trả thù, trong lòng gợn lên day dứt khôn cùng.

Bình Nguyên Vương cúi người, đỡ Nguyễn Xí đứng lên, giọng đầy ưu tư : " Nay chiến sự với Chiêm Thành nổ ra, Ta cũng muốn phân ưu cùng Thánh thượng. Không biết ngài có muốn giúp ta không?"

Nguyễn Xí vội nói : " Đây là bổn phận của hạ quan, xin Vương gia cứ nói."

Bình Nguyên Vương có chút trầm ngâm : " Nay biên giới với Chiêm Thành bất ổn. Ta muốn đại nhân thuyết phục Thánh thượng để cho Đại nhân Lê Thụ cùng Đại nhân Lê Lăng dẫn binh xuất chinh. Không biết ngài có thể làm được việc này hay không?"

Nguyễn Xí liền đáp, trong ngữ khí có ý phản đối : " Lê Thụ vốn nắm trong tay đại binh, trước đó đã lập nhiều chiến công. Nếu lần này hắn lại giành chiến thắng, thì chẳng khác nào gia tăng thêm thanh thế sao?"

Bình Nguyên Vương cười : " Nhưng nếu Lê Thụ dẫn binh mà lại không chiến đấu, cũng không có chiến thắng nào xảy ra thì sao?"

Nguyễn Xí lắc đầu nói : " Kể từ ngày Lê Thụ được tha ra khỏi ngục, hắn lại nắm quyền hành, thái độ nhất mực kiêu căng. Hạ quan nghĩ nên để một người khác dẫn binh xuất trận hơn là Lê Thụ."

Bình Nguyên Vương Nghiêm giọng nói : " Nhưng nếu ta vẫn muốn ngài thuyết phục Thánh Thượng ra lệnh cho Lê Thụ xuất chinh thì sao?"

Ánh mắt của Bình Nguyên Vương và Nguyễn Xí chạm vào nhau, không có bên nào nhân nhượng.

Bình Nguyên Vương hỏi : " Có phải ngài sợ thanh thế của Lê Thụ sẽ càng tăng cao nếu như hắn xuất binh lần này phải không?"

Nguyễn Xí thoáng gật đầu, dù muốn hay không ngài ta vẫn phải đối mặt và thừa nhận điều đang sợ hãi trong lòng này.

Bình Nguyên Vương cười một tiếng, lắc đầu nói : " Mọi người thường khen ngài thông minh nhưng sao ta lại không thấy như vậy nhỉ?"

Nguyễn Xí cúi đầu nói : " Hạ quan ngu muội. Xin vương gia chỉ dạy."

Bình Nguyên Vương chậm rãi nói : " Cho dù không xuất chinh trận này thì thanh thế của Lê Thụ trong triều cũng đã khiến nhiều người kính nể. Ngài thử nghĩ xem, nếu trận này Lê Thụ thắng thì cũng chỉ như hoa thêu trên gấm. Nếu như Lê Thụ thua thì chẳng phải là vết nhơ của cuối đời ư? Còn nữa..."

" Xin Vương gia nói tiếp."

" Nếu để kẻ khác dẫn binh mà thì không phải càng để Lê Thụ có cơ hội thị uy với các ngài sao?"

Một khoảng lâu sau, sự kiên định của Nguyễn Xí chùng xuống, tia mắt không còn sự bình tĩnh. Nguyễn Xí cúi đầu xuống nói : " Nếu Vương gia đã muốn vậy thì hạ quan sẽ dốc lòng đề bạt Lê Thụ trước mặt Thánh thượng."

Bình Nguyên Vương lại nở nụ cười, liền nói : " Ta biết ngài là người thông minh mà."

Chàng ta nhìn sắc trời , liền nói : " Ngài cũng nên vào cung ngay, kẻo Thánh thượng phải chờ lâu. Ta đã cho chuẩn bị xe ngựa chờ sẵn để có thể đưa ngài đi. Tránh chậm trễ."

Nguyễn Xí liền nhớ đến việc Hoàng đế truyền gọi, liền đứng dậy cung kính nói : " Hạ quan xin phép được cáo từ. Lời của Vương gia nói lúc nãy, hạ quan nhất định sẽ lưu tâm."

Bình Nguyên Vương cười nhẹ, gật đầu nói : " Ta cũng phải tay đồ để nhanh chóng vào cung. Lát nữa hẹn gặp ngài ở Điện Hội Anh."

Nguyễn Xí vội rời khỏi thư phòng của Bình Nguyên Vương, vừa bước ra khỏi bậc thềm đã thấy Nguyễn Bình và Phạm Hào đứng phía trước, bất giác sống lưng Nguyễn Xí lạnh buốt, toàn thân rung lên một đợt. Nguyễn Xí nhanh chân bước vội qua khuôn viên của phủ, vội vàng bước qua Phạm Hào.

Đến tận khi ngồi lên xe ngựa, thần trí Nguyễn Xí mới trấn tĩnh trở lại. Trong đầu ông lại hiện lên ánh mắt lúc nãy của Bình Nguyên Vương. Ngài ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Vương gia ấy trước đây. Cả việc mà Bình Nguyên Vương giúp ngài ta giấu chuyện của Phạm Hào.

Năm đó Hoàng đế bị trúng độc hoa trúc đào, từ đó mà xảy ra bao nhiêu chuyện. Gia đình của Phạm Hào đã bị Nguyễn Xí thủ tiêu nhưng không ngờ hắn ta còn sống sót. Chắc chắn trong lòng Phạm Hào hận Nguyễn Xí đến thấu xương. Vậy mà hôm nay chỉ với một ánh nhìn của Bình Nguyên Vương đã khiến hắn có thể đứng yên trước người làm gia đình hắn tan cửa nát nhà.

Trước nay Thái hậu và Hoàng đế đối xử với Bình Nguyên Vương không tệ, nhưng Bình Nguyên Vương lại giấu đi sự thật này để giúp Nguyễn Xí. Chứng tỏ trong lòng có dự tính riêng. Nghĩ đến đây Nguyễn Xí vẫn không thể không rùng mình, toàn thân lại rung lên một đợt. Nguyễn Xí không thể biết Bình Nguyên Vương đang suy tính chuyện gì nhưng nhất định không phải là việc đơn giản. Nguyễn Xí tự nhắc nhở mình hành động sau này phải thận trọng với Bình Nguyên Vương nhiều hơn.

Mải suy nghĩ một hồi lâu, tên phu ngựa nóng lòng nói : " Đại nhân, có thể khởi hành rồi chứ ạ."

Tên phu xe phải gọi đến mấy lần thì mới kéo được Nguyễn Xí ra khỏi thực tại. Ngài ta liền nói : " Cho xe chạy đi."

Xe ngựa của Nguyễn Xí vừa rời khỏi phủ Bình Nguyên Vương một hồi thì Bình Nguyên Vương cũng thay đồ xong. Chàng ta nói với Phạm Hào : " Ta biết mối thù của ngươi khó lòng mà xóa bỏ nhưng lúc nãy ngươi đã kiềm chế rất tốt."

Phạm Hào cúi đầu nói : " Hạ quan sống sót nhờ Vương gia thương tình. Để giúp Vương gia thì việc này đâu đáng để nhắc đến."

Bình Nguyên Vương cười : " Tốt lắm. Như vậy mới có thể là người dưới trướng của ta chứ."

Nguyễn Bình từ sân trước đi vào, cung kính nói : " Kiệu đã chuẩn bị xong. Vương gia cũng nên vào cung sớm thì hơn."

Bình Nguyên Vương gật đầu, liền đi ra phía kiệu để đi vào Hoàng cung theo lệnh truyền gọi của Hoàng đế.

***

Trong Điện Hội Anh được đốt hương trầm để có thể trấn át được mùi thuốc của Hoàng đế. Tiểu Phúc chưa an tâm nên liền bỏ thêm một cục gỗ trầm vào lư, hắn đứng bên cạnh chờ để hầu lệnh, nói nhỏ : "Bẩm Thánh thượng, Các quan đại thần đã đứng chờ trước tiền sảnh."

Mạnh An hầu Hoàng đế uống thuốc xong, liền vắt khăn ướt để chàng lau miệng, lo lắng nói : " Hôm nay Phan Sửu đã thêm lượng thuốc để giúp Thánh thượng có thể trụ được đến lúc bàn bạc với các đại thần. Nếu người thấy không ổn thì phải lập tức dừng lại tránh bệnh trở nặng hơn."

Hoàng đế cười : " Ta tự biết cân nhắc nên ngươi không cần lo lắng quá."

Mạnh An nói với giọng giận dỗi : " Nếu Thánh Thượng biết cân nhắc thì thần đã không phải lo lắng như thế này rồi."

Hoàng đế nhướn mày, nét mặt nghiêm lại nhưng khi tia cười nở ra, lại cực kỳ ấm áp ôn hòa : " Thôi được rồi. Ngươi tránh ra sau một lúc đi."

Mạnh An lấy chén thuốc trong tay Hoàng đế, nét mặt vẫn không vơi chút ưu phiền liền mang theo khay thuốc lui về phía sau bức bình phong để chờ đợi.

Hoàng đế nhìn theo, đến khi bóng lưng Mạnh An khuất đi mới nhìn Tiểu Phúc, ra lệnh : " Ngươi đi gọi mấy người đó vào đi."

Tiểu Phúc cúi đầu đáp ứng, nhanh chóng đi ra ngoài truyền gọi các vị đại thần vào tiếp kiến.

Tranh cãi cả buổi trời vẫn chưa tìm ra được động thái của việc Chiêm Thành dẫn binh quấy nhiễu là vì lý do gì. Hai vị thân vương là Tân Bình Vương cùng Bình Nguyên Vương ngồi bên tả hữu của Hoàng đế , lặng nhìn đám quan lại triều thần tranh cãi với nhau.

Không khí căng thẳng bỗng yên lặng lại bởi tiếng hắng giọng của Hoàng đế, chàng nói : " Mỗi người nói một câu, ai nói xong rồi thì để kẻ khác nói. Các ngươi tranh giành nhau nói làm cái gì vậy?"

Nguyễn Xí nhìn sắc mặt Bình Nguyên Vương, vội cúi đầu cung kính nói : " Năm đó đại nhân Lê Thụ đánh thắng đến cửa biển Thị Nại. Thừa thắng xông lên tấn công thành Chà Bàn phá tan giặc Chiêm bắt được Bí Cai. Nay Trà Toàn là em Trà Duyệt làm chủ quân Chiêm, quên đi năm xưa đại bại dưới tay Đại Việt. Đáng để dẫn binh xuất chinh thảo phạt. Nhưng số lượng quân địch là bao nhiêu thì chưa thể chắc chắn. Vì vậy phải xem xét cẩn thận."



Lê Thụ có ý khinh thường nói : " Đúng là tác phong của Á quận hầu đại nhân, lúc nào cũng chỉ biết nói lời sáo rỗng."

Nguyễn Xí tức đến đỏ mặt : " Ông.... Vậy ông suy nghĩ thế nào. Không lẽ ông định dẫn binh thảo phạt Chiêm Thành thêm một lần nữa?"

Lê Thụ tỏ ra không quan tâm, liền nói : " Bọn giặc Chiêm Thành từng đại bại trước tay ta. Sao ta lại không thể dẫn binh thêm một lần nữa chứ."

Nguyễn Xí hạ giọng, cười nói : " Đây cũng là tác phong của Lê Thụ mà ta từng biết. Khi nào cũng chỉ biết đánh đấm, kiêu căng khinh địch."

Lê Thụ hằng giọng : " Ngài nói ta khinh địch ư? Trong lời nói này có ý gì? Ý ngài nói ta là kẻ thắng trận chỉ bằng may mắn ư?"

Nguyễn Xí cười nhẹ : " Cái này là do ngài nói chứ ta chưa hề thốt ra nửa lời."

Thấy hai tai của Lê Thụ đã bừng bừng đỏ như tôm luộc vì tức giận, Nguyễn Xí biết mình đã thành công trong việc khích tướng. Chỉ cần chọc giận Lê Thụ, chọc vào cái kiêu căng tự tin của ông ta, nhất định Nguyễn Xí sẽ dẫn dụ được Lê Thụ trúng kế của mình. Chỉ cần khiêu khích thêm vài câu, có lẽ Lê Thụ sẽ cầu xin tự dẫn binh đi đánh Chiêm Thành mà không cần người khác. Như vậy mới có thể thành toàn được ý định của Bình Nguyên Vương.

Hoàng đế đặt mạnh tách trà xuống bàn, nghiêm giọng nói : " Các ngươi cũng hỗn láo quá rồi đấy. Các ngươi nghĩ ta ngồi đây chỉ để nghe các ngươi cãi nhau à?"

Đám quan lại triều thần liền im lặng, nhất mực cúi đầu không dám hó hé thêm nửa lời.

Hoàng đế dịu giọng lại, nghiêng người tựa vào thành ghế : " Tân Bình Vương và Bình Nguyên Vương, hai người nghĩ như thế nào?"

Bình Nguyên Vương kính cẩn nhìn sang Tân Bình Vương, có ý nhường cho huynh của chàng ta nói trước.

Tân Bình Vương suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng : " Việc Chiêm Thành đem quân quấy phá biên giới cũng có nhiều điều khả nghi. Trước giờ họ luôn thần phục trước Đại Việt, không phải vô duyên vô cớ lại muốn khuấy động binh đao. Hơn nữa cách tấn công của chúng cũng rất bất thường, thần nghĩ có thể do bọn cưới giả dạng làm binh bính Chiêm Thành để cướp bóc."

Tân Bình Vương nói tiếp : " Mấy lần đi xuống phía nam du ngoạn, thần thấy người dân hai bên biên giới sống rất hòa thuận. Quan viên hai bên coi như cũng có giao hảo. Việc đột nhiên có binh biến thật sự phải xem xét."

Lời Tân Bình Vương vừa dứt, đám triều thần lại trao đổi rầm lên, đa số tán thành vào cách đánh giá này. Hoàng đế lại quay sang hỏi Bình Nguyên Vương : " Còn đệ thấy sao?"

Bình Nguyên Vương một mực cung kính nói : " Thần đệ thấy lời của Tân Bình Vương không phải không có lý. Nếu đó là bọn cướp giả danh quân Chiêm để cướp phá thì dễ giải quyết rồi , nhưng nếu đó là quân Chiêm thật thì không thể không đề phòng."

Nói rồi Bình Nguyên Vương đưa mắt nhìn Nguyễn Xí, mi tâm thoáng lay động.

Nguyễn Xí liền kính cẩn nói : " Lời của Tân Bình Vương đáng để cân nhắc nhưng vẫn không thể lơ là được."

Lê Thụ liền nói : " Cho dù là quân Chiêm hay là cướp thì cũng phải cho chúng phải trả giá vì tội dám thách thức chúng ta."

Nguyễn Xí liền nói : " Không lẽ trận này ngài định xuất chinh?"

Hoàng đế nhìn Lê Thụ sau mấy năm ở trong ngục, nay đã biểu hiện sự suy yếu của tuổi già. Hoàng đế lo lắng nói : " Lê Thụ à, ta biết ông còn muốn dốc lòng vì đất nước nhưng trận lần này nên để người khác xuất chinh thì hơn."

Lê Thụ đứng phắt dậy, thanh âm có phần khó chịu : " Thánh thượng, người nói vậy khác gì chê lão thần đã vô dụng."

Hoàng đế cau mày, liền nói : " Ngươi bình tĩnh lại đi."

Lê Thụ nói tiếp : " Nếu Thánh thượng còn tin tưởng thì xin người hãy để thần này xuất chinh. Thân già này nhất định sẽ mang tin chiến thắng về cho Đại Việt."

Tân Bình Vương vội lên tiếng : " Không nhất thiết phải huy động lực lượng quân đội lớn như thế khi chưa nắm được tình hình. Huống hồ việc dấy binh đao cũng không hẳn là chuyện tốt. Trước tiên nên xem xét việc này xem đã."

Bình Nguyên Vương kính cẩn nói : " Nhưng chỉ sợ chúng ta chần chừ sẽ mất thế thượng phong."

Nguyễn Xí vội nói : " Lời của Bình Nguyên Vương chí phải."

Bất thần, Hoàng đế chịu cơn chấn động nơi lồng ngực. Chàng nhanh tay chống tay xuống mặt bàn để giữ thăng bằng không để thân người ngã gục. Những lời bàn bạc của các quan đại thần trở thành những thanh âm ù ù bên tai. Chàng không còn nghe rõ giọng nói của những người đang nói.

Mạnh An đứng sau bức bình phong, qua lớp vải the thấy thân người Hoàng đế đã có dấu hiệu đổ gục xuống, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể ra ngoài, chỉ còn biết nắm chặt lấy tấm rèm che để chịu đựng.

Lúc này Lê Thụ nói tiếp : " Xin để lão thần xuất chinh lần này."

Nguyễn Xí lại thừa cơ tát nước theo mưa : " Thánh thượng, nếu Lê Thụ đã tự tin như vậy thì nên để ông ta xuất chinh lần này."

Thanh âm của Tân Bình Vương lại vang lên : " Trước khi điều động một lượng lớn quân sĩ chúng ta nên tìm hiểu thật rõ chuyện này."

Cơn đau trong lồng ngực Hoàng đế kéo dài từng cơn, mỗi lần như thế cơ mặt Chàng lại rung chuyển, mồ hôi lấm tấm lăn trên trán. Xem chừng không thể gắng gượng thêm được lâu hơn.

Chàng đập tay xuống bàn tạo nên một thứ âm thanh chát chúa, ngăn chặn mọi người im lặng lại.

Hoàng đế nói : " Nếu Đại nhân Lê Thụ vẫn muốn dẫn quân xuất chiến thì ta lệnh Á thượng hầu Lê Lăng đi theo làm phó tướng."

Hoàng đế ngừng lại, cố lấy một hơi sức, chàng nhìn sang Tân Bình Vương phân phó : " Dù sao huynh cũng từng ở phía nam một thời gian, thông thuộc địa hình nơi đó. Có thể đi cùng hai người này để tham vấn, khi chưa đến lúc cần thiết thì không được tuyên chiến, tránh cảnh đầu rơi máu chảy vô ích."

Lời Hoàng đế đã phán ra thì không còn ai dám dị nghị thêm điều gì. Đại nhân Lê Thụ cùng Á thượng hầu Lê Lăng quỳ xuống lĩnh chỉ. Á quận hầu Nguyễn Xí cũng không còn có ý kiến gì nữa, ông ta thở phào nhẹ nhõm khi đã đạt được mục đích mà Bình Nguyên Vương đã giao phó cho ông.

Nỗi lo này vừa qua đi, nỗi lo khác lại kéo đến. Nguyễn Xí làm sao có thể yên tâm khi Phạm Hào còn ở trong tay của Bình Nguyên Vương được chứ. Chừng nào còn có Phạm Hào trong tay, Bình Nguyên Vương Tư Thành còn có thể uy hiếp ông bất cứ lúc nào.

Bình Nguyên Vương bất giác cười lạnh một tiếng, chàng ta không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Chưa cần lên tiếng đề bạt Tân Bình Vương, vậy mà Hoàng đế đã hạ lệnh để ngài ấy cùng xuất binh cùng với Lê Thụ. Chàng mỉm cười, chàng thở một hơi thật nhẹ nhõm khi mọi việc đang diễn ra đúng với suy tính trong lòng.

Nguyễn Xí liếc nhìn Bình Nguyên Vương, khẽ đụng phải tia cười của chàng ta khi Hoàng đế hạ lệnh. Tia cười ấy rất kỳ lạ, đầy ẩn ý. Bất giác Nguyễn Xí không hiểu lý do gì liền rùng mình lên một đợt. Một nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng khiến người ta phải gồng mình lên để phòng thủ vì không biết bản thân mình có thể bị trở thành con mồi bất cứ lúc nào.

Đại nhân Lê Thụ cùng đại nhân Lê Lăng cùng nhau rời khỏi điện Hội Anh để đến quân doanh chuẩn bị. Một lúc sau các đại thần khác cũng lần lượt rời khỏi Điện Hội Anh để ra về. Trên khuôn mặt ai cũng hiện lên sự khẩn trương, căng thẳng. Ai cũng mang trên mình tư thế sẵn sàng, tuyệt nhiên không dám lơ là mất cảnh giác.

Đại nhân Đinh Liệt liếc nhìn trước sau, liền hỏi nhỏ Nguyễn Xí : " Hôm nay ta thấy đại nhân hành động rất khác. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đại nhân Nguyễn Xí thở nặng nề, dường như muốn né tránh câu hỏi đó. Liền bước thật nhanh mà không trả lời. Chính điều này lại khiến đại nhân Đinh Liệt lại càng nghi ngờ.

" Ngài có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Đại nhân Nguyễn Xí bất thần dừng lại, nhìn Đinh Liệt một lượt, ánh mắt bỗng trở nên lay chuyển. Đinh Liệt chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Nguyễn Xí, đứng bên cạnh chờ đợi câu trả lời.

Nguyễn Xí chỉ thốt ra một lời : " Có lẽ lâu nay ta và ông đã coi thường Bình Nguyên Vương quá rồi."

Đinh Liệt cau mày, không hiểu vì sao Nguyễn Xí lại nói ra lời này. Chưa kịp hỏi tiếp thì Nguyễn Xí đã nói tiếp : " Chuyện này không thể nói hết trong một lúc được. Nếu ngài rảnh thì có thể đến phủ của ta một chuyến, ta sẽ nói rõ cho ngài việc này."

Nguyễn Xí bất giác cảm nhận được một cơn gió ào đến, như một cơn lốc cuốn vạt áo của ông ta bay lên tứ tung, linh tính mách bảo cho ông có một dự cảm không lành.

***

Chỉ chờ đến khi các quan đại thần rời khỏi Điện Hội Anh, Mạnh An liền ra khỏi bức bình phong chạy đến bên cạnh Hoàng đế. Chỉ còn cách thêm một bước chân nữa thôi. Hoàng đế thở dốc, bàn tay đang ôm lấy ngực, sức lực chỉ còn là hơi tàn, cả thân người đổ gục lên người Mạnh An.

Hoàng đế vẫn gượng cười nói : " Ta mong Tân Bình Vương sẽ tích góp được nhiều kinh nghiệm trong chuyến đi lần này."

Mạnh An nắm chặt lấy vai Hoàng đế, đau lòng giận dỗi : " Thánh thượng, đến lúc này mà người còn suy nghĩ như vậy nữa ư?"

Hoang đế lại mỉm cười, ánh mắt như đã nhòa đi : " Vậy ta nói chuyện khác nhé. Chờ đến lúc ta khỏe lại, ta muốn đưa ngươi đến một nơi."

Mạnh An như không còn cảm nhận được sức lực từ tay của Hoàng đế.

Trong khoảnh khắc, không gian đột nhiên trầm lặng xuống, trong Điện Hội Anh chỉ còn vang vọng ra thanh âm dồn dập bất an : " Mau. Nhanh đi gọi Phan Sửu đến đây."

***

Chiếc lá vàng lìa cành, rơi xuống trôi trên mặt nước, thật đìu hiu cô quạnh. Chẳng còn ai nhớ đến nó đã từng xanh tươi, phủ kín cả vùng trời đầy sức sống. Rồi con người ta cũng như vậy, có những lúc sức sống dâng tràn với bao dự định, bao hoài bão nhưng rồi cũng đến lúc tàn úa, rơi rụng về cuội giống như chiếc lá kia.

Thanh Tú mang theo áo khoác ra ngoài, lo lắng nói : " Công tử, trời đã trở lạnh rồi. Người khoác thêm áo đi kẻo nhiễm lạnh."

Mạnh An đưa tay ra ngăn cản, ngẩng cổ lên để nhìn sắc trời trong biếc. Hơi lạnh phả vào làn da trắng ngần, khiến tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều.

Tân Bình Vương đứng đó từ đằng xa, đi tới đi lui không biết có nên hướng về phía Mạnh An đứng hay không. Cho đến cả khi Nguyễn Thọ phát hiện sự có mặt của Tân Bình Vương, liền nói nhỏ với Mạnh An. Cậu vẫn giả vờ như không hay biết.

Tân Bình Vương nắm chặt chiếc vòng tay, thở một hơi đầy quyết tâm rồi đi đến gần Mạnh An. Ba chủ tớ họ cúi người kính cẩn thi lễ.

Mạnh An cười hỏi : " Vương gia đã chuẩn bị xong cho lần xuất chinh này chưa? Sao lại có thời gian đến đây vào lúc này?"

Tân Bình Vương nói : " Chẳng qua là ta muốn đến Biệt Lầu để ngắm cảnh."

Mạnh An cười nhẹ : " Vương gia đến để ngắm cảnh thôi hay là vì có người ở Biệt Lầu nên vương gia mới đến đây?"

Tân Bình Vương gãi đầu, mắt nhìn về hướng khác : " Nếu vì cả hai thì ngươi nghĩ thế nào?"

Mạnh An cúi người nói : " Thần tin là trong lòng Vương gia đã suy nghĩ thấu đáo trước khi đến đây."

Tân Bình Vương liếc nhìn Thanh Tú đang đứng phía sau, ngập ngừng một lúc rồi mới nói : " Ta muốn nói chuyện riêng với Thanh Tú một lúc được không?"

Mạnh An vờ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, trước khi rời đi có nói : " Lần này Thánh thượng giao cho Vương gia trọng trách cùng đại nhân Lê Thụ xuất binh. Trong lòng Thánh Thượng chắc phải có nhiều kỳ vọng. Mong Vương gia có thể vì Đại Việt mà lập công trong chuyến đi này."

Thanh Tú rối bời, có ý né tránh, liền lùi lại muốn đi cùng Mạnh An , nàng lo lắng nói : " Công tử... Để nô tì đi cùng người."

Mạnh An lắc nhẹ đầu : " Có những việc trước sau gì cũng phải đối diện. Không phải hôm nay thì là ngày mai." Nói rồi, Mạnh An cúi đầu thi lễ, đưa mắt nhìn Nguyễn Thọ ý bảo hắn cùng đi theo.

Chỉ còn Tân Bình Vương mà Thanh Tú còn đứng trên chiếc cầu gỗ nhỏ dẫn vào Biệt Lầu. Hai người nhìn nhau rồi lại né tránh người đối diện. Ánh mắt nhìn xuống mặt hồ đang phản chiếu lại hình bóng của họ đang bị xâm chiếm bởi màu xanh trong veo của trời cao.

Chỉ còn thấy ánh mắt thẹn thùng.

Tiếng thở đều hòa lẫn trong làn gió, cảm giác chịu đựng thật không dễ gì vượt qua nổi Không ai nói với ai lời nào, đột nhiên lại quay đầu nhìn đối phương, cùng nói

" Ta có chuyện muốn nói với ngươi"

" Nô tì có chuyện muốn nói với Vương gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook