Sương Khói Đông Kinh

Chương 8: Ngươi yên tâm, Ta sẽ bảo vệ ngươi

alsdn96

15/07/2019

Những cung nhân đang đứng hầu bên ngoài được lệnh lui xuống. Lúc này chỉ còn Mạnh An và Tiểu Phúc đứng bên ngoài Hậu điện của Điện Kim Quang. Thái giám Tiểu Phúc mở hé cửa, cúi đầu nói: Hoàng thượng đang chờ công tử ở bên trong.

Mạnh An thở nhẹ một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong điện. Vừa bước chân vào Hậu điện, làn hương trầm trong lư đặt giữa sảnh điện xộc thẳng vào mũi Mạnh An. Tia nắng buổi bình minh chiếu xuyên qua từng ô cửa làm cho từng vật trang trí bên trong hiện lên thật sinh động. Tiếng ho nhẹ từ phía sườn đông Hậu Điện làm Mạnh An giật mình, vội luống cuống cúi người xuống, nhác thấy có chân người xuất hiện trước mặt liền ngẩng đầu lên.

Đây vẫn là nụ cười trước đây Mạnh An trước đây từng thấy. Từ chủ nhân của nụ cười ấy toát lên sự ấm áp và tươi sáng như ánh nắng đầu ngày bên ngoài đang nhảy nhót trên khung cửa kia.

Ngươi nhìn ta lâu như vậy đã chán chưa? Hoàng đế nói chậm rãi từng từ như sợ Mạnh An không nghe thấy.

Mạnh An chợt giật mình, nhớ lại những điều Bình Nguyên Vương đã từng chỉ dạy: Không được nhìn thẳng vào thánh nhan của Hoàng thượng.

Mạnh An qùy sụp xuống đối diện với Hoàng đế, nói lớn : Thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Hoàng đế cười nhẹ đưa theo tia mắt diụ dàng nhìn người thiếu niên đang qùy khúm núm dưới chân .

Đi đường có mệt không?

Bẩm, không mệt.

Hoàng đế vẫn tiếp tục hỏi: Có ai bắt gặp ngươi đi đến đây không?

Mạnh An lắc đầu, trả lời: Bẩm, trước khi vào Cấm Thành, có một số lính gác trước của Đoan Môn, ngoài ra còn có một số thái giám đi tắt đèn ngoài hành lang nhìn thấy thần.

Hoàng đế cười nhẹ nhưng cũng đủ để tạo ra âm thanh để người thiếu niên đang qùy kia nghe thấy.

Ngẩng đầu lên.

Bẩm. Thần không dám



Hoàng đế cười lớn hơn, tiến lại gần thêm mấy bước.

Xem ra Bình Nguyên Vương cũng dạy dỗ ngươi tử tế. Đứng lên đi.

Nghe được kim khẩu mở lời, Mạnh An ngẩng đầu ngước nhìn đã thấy Hoàng đế đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ mình đứng dậy . Bàn tay của Hoàng đế không quá to lớn nhưng đủ để làm bàn tay đang run rẩy kia cảm nhận được hơi ấm đang truyền đến.

Ngươi sợ ta à?

Mạnh An vội qùy xuống lần nữa, lắp bắp trả lời: Xin Hoàng thượng tha tội.

Hoàng đế thở dài, cúi người xuống đưa cả hai tay ra đỡ người thiếu niên đang run rẩy kia đứng dậy.

Ta nhớ trước đây ngươi có lần trừng mắt với ta. Lại còn nói chuyện không có kính ngữ. Ngươi cũng to gan lắm.

Mạnh An lắp bắp trả lời: Vì lúc đó thần không biết người là Hoàng thượng.

Vậy bây giờ thì sao? - Hoàng đế lặng lẽ quan sát. Nhìn khuôn mặt đang sợ hãi kia, Hoàng đế hiểu bây giờ không nên nói gì thêm để tránh làm cho Mạnh An sợ hãi.

Hoàng đế quay đầu đi về phiá chiếc bàn lớn phía sườn đông Hậu điện rồi ra lệnh cho Mạnh An đi theo sau. Ngài lấy từ trên kệ sách một chiếc hộp gỗ được khảm xà cừ đặt nhẹ xuống bàn, chọn một tờ giấy ở trong chiếc hộp đó đưa cho Mạnh An xem.

Ngươi viết cái này phải không?

Bẩm. Ngày Đoan ngọ hôm đó thần có nhờ thái giám Tiểu Phúc dâng lên tờ giấy viết tên Ngài. Tên của ngài là từ thần được học đầu tiên. Thần đã luyện chữ rất chăm chỉ, chỉ mong không phụ lại sự kỳ vọng của ngài.

Lực đưa chữ tuy chưa được tốt nhưng người mới học như ngươi viết được như này quả không tồi.

Nghe được lời ngọc của Hoàng đế, Mạnh An không khỏi vui mừng, liền qùy xuống : Tạ ơn hoàng thượng đã khen ngợi.

Trên nét mặt của Hoàng đế hiện rõ việc không vui, trách nhẹ: Không biết mệt thân sao? Hở một tí là qùy.



Mạnh An lén ngước nhìn thánh nhan của Hoàng đế, thấy hàng lông mày khẽ nhướn lên tỏ ý không vui của ngài ấy nên vội vàng đứng dậy.

Thần ngu muội khiến hoàng thượng nổi khí nộ. Xin hoàng thượng tha tội.

Ngươi không có tội. Chỉ trách Bình Nguyên Vương đã dạy dỗ để khiến ngươi sợ ta như thế này.

Mạnh An lắc đầu liên tục nói: Xin ngài đừng trách Bình Nguyên Vương. Là do thần ngu muội.

Hoàng đế cười bất lực, thở một hơi dài rồi tựa người xuống ghế, lòng tự thán: Ta phải làm sao với ngươi đây?

Hoàng để nhìn người thiếu niên trước mặt, nói nhẹ: Bình Nguyên Vương dạy lễ nghi cho ngươi, để ngươi thích ứng khi sống trong cung cấm. Không ngờ lại làm ngươi trở nên sợ ta như thế. Nay ta lại thành kẻ cô gia quả nhân đến cả một người tri kỉ cũng không có.

Mạnh An ngẩng đầu, đáp lại: Thần là kẻ thấp hèn. Lại chỉ mới gặp Hoàng thượng được một lần, cũng không đủ thâm sâu để xứng làm tri kỷ của ngài.

Hoàng đế nhìn thẳng vào Mạnh An, cười nhẹ: Ta có cảm giác đã gặp ngươi rất nhiều lần. Lúc đó ngươi không mặc y phục của nước Đại Việt ta. Miếng ngọc Long Toạ mà phụ hoàng ban thưởng cho ta trong ngày lễ sắc phong Thái tử vô duyên vô cớ lại nằm ở trong tay ngươi. Ta không nghĩ việc này chỉ là tình cờ.

Rốt cuộc không chỉ Mạnh An mới có những giấc mơ kỳ lạ đó. Nghe được những lời này của Hoàng đế, Mạnh An càng chắc chắn những giấc mơ lúc trước không phải là hoang đường. Lời của ông lão kỳ lạ ngồi ở miếu Thành hoàng lúc trước lại xuất hiện trong suy nghĩ của Mạnh An.

Chắc hẳn tiểu tử và chủ nhân của miếng ngọc này có mối liên kết nào đó.

Nhớ lại lần đầu tiên khi mới đến thành Đông Kinh này, Mạnh An vẫn không khỏi rùng mình. Những người bên ngoài kia nhìn Mạnh An với ánh mắt sợ hãi, chỉ muốn tiêu diệt mình ngay lập tức. Đôi mắt màu xanh lục cùng với mái tóc vàng óng thừa hưởng từ ba vô tình lại khiến Mạnh An trở thành dị nhân trong mắt mọi người.

Lấy hết can đảm, Mạnh An qùy xuống trước mặt Hoàng đế, cầu xin: Hoàng thượng, xin hãy bảo vệ thần. Thần biết trong mắt người khác, thần như là một quái nhân. Nhưng trước khi tìm được đường trở về nhà, thần phải sống thật tốt ở đây. Trong Cấm Thành này chỉ có người mới có thể bảo vệ thần mà thôi

Đôi mắt màu ngọc lục bảo kia đã ứng đầy nước. Hoàng đế thoáng xao động khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Thật thanh khiết, mỏng manh tựa như mặt hồ mùa thu. Ngài cúi người xuống nói chậm rãi như không muốn người thiếu niên kia bỏ sót từ nào.

Ngươi an tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook