Sương Khói Đông Kinh

Chương 10: Người của Cấm Thành

alsdn96

15/07/2019

Một tiểu thái giám đang dọn dẹp, vô tình làm rơi khay đồ ở phía chính điện của Biệt Lầu, tạo ra tiếng động khiến Mạnh An tỉnh giấc. Tiểu thái giám đó sợ hãi nhìn về phía Mạnh An, vội qùy xuống khẩn khoản : Nô tài bất cẩn, xin công tử trách tội.

Mạnh An khẽ cười khi nhìn cả thân người của tiểu thái giám kia đang run rẩy : Ngươi đứng dậy đi, sao ngươi lại ở đây?

Tiểu thái giám cung kính nói : Bẩm, Nô tài là Nguyễn Thọ, vừa được phân phó đến Biệt Lầu này để hầu hạ công tử. Nô tài vừa nhập cung chưa lâu nên hầu hạ còn vụng về. Mong công tử thứ tội.

Mạnh An đi đến gần, liếc nhìn Nguyễn Thọ, trông tiểu thái giám này vẫn còn nhỏ tuổi, vội hỏi : Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?

Nguyễn Thọ cung kính cúi đầu thấp hơn : Bẩm, năm nay nô tài 12 tuổi.

Mạnh An nhướn mày, có chút kinh hãi, lòng thầm nghĩ một đưá trẻ như vậy mà đã phải chiụ nỗi đau thể xác quá sớm , còn phải vào trong cung cấm này, vội đỡ Nguyễn Thọ đứng lên : Ngươi còn nhỏ tuổi sao đã phải vào trong cung?

Nguyễn Thọ bẩm báo: Cha nô tài qua đời do mắc phải bạo bệnh, nô tài là con cả trong nhà, chỉ có thể nhập cung làm thái giám, lấy tiền về làm tang sự cho cha. Cũng có khoản tiền mỗi tháng gửi về lo cho gia đình.

Nghe xong những lời của Nguyễn Thọ, Mạnh An cảm thấy bản thân mình còn may mắn hơn nhiều, động lòng nói : Bất quá ta chỉ là một cầm sư không quyền thế, phải đi theo ta e rằng sẽ thiệt thòi cho ngươi.

Nguyễn Thọ cúi đầu xuống: Công tử không chê nô tài tay chân vụng về đã là phúc đức của nô tài rồi.

Mạnh An ngạc nhiên khi tiểu thái giám này không hề tỏ ra kinh sợ khi thấy bộ dạng khác thường của mình với người dân Đại Việt,ôn hoà cười nói : Ngươi không sợ khi nhìn thấy ta ư?

Nguyễn Thọ lắc đầu, đáp : Bẩm, không sợ.

Mạnh An gật đầu, nói nhẹ : Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều khó khăn như vậy, nay ngươi đi theo ta, chỉ cần ngày nào ta còn, nhất định sẽ không để ngươi chiụ thiệt thòi.



Vừa lúc đó Hoàng đế bước vào chính điện, ngài lên tiếng : Có chuyện gì mà chủ tớ hai ngươi lại nói chuyện huyên náo như vậy?

Mạnh An giật mình khi nghe thấy tiếng Hoàng đế từ phía sau, vội cúi đầu xuống vấn an : Thần thỉnh an Hoàng thượng.

Hoàng đế gật đầu một cái: Miễn lễ.

Mạnh An cung kính nói : Hoàng thượng đại giá quang lâm, thần không nghênh đón từ xa, mong hoàng thượng tha tội.

Hoàng đế chậm rãi thong thả bước về phía trước, hỏi : Ta chỉ là qua xem ngươi ở đây có thoải mái hay không?

Mạnh An vội vàng cúi đầu nói : Nô tài chỉ là kẻ thấp hèn, không đáng được ở nơi xa hoa như thế này. Khẩn xin hoàng thượng sắp xếp chỗ khác cho nô tài.

Hoàng đế cười : Ta nói ngươi đáng được ở đây. Thế nào, ngươi đã thử đàn cây cổ cầm này chưa. Đây là cây cổ cầm mà sứ thần Minh Triều đã tặng vào năm ngoái.

Mạnh An hạ thấp người kính cẩn nói : Bẩm , thanh âm phát ra trong suốt, trầm bổng. Quả thật là đàn tốt.

Hoàng đế thản nhiên nói : Hôm nay là sinh thần của ta. Ngươi hãy đàn một khúc xem như chúc mừng đi. Ta đã rất mong chờ để được nghe đấy.

Mạnh An lập tức hiểu được ý tứ của Hoàng đế, liền ngồi xuống bàn, chỉnh lại dây đàn một chút. Những ngón tay uyển chuyển lướt trên dây đàn tạo ra những thanh âm khiến lòng người nao động. Hoàng đế nhắm nhẹ mi mắt,lắng tai tận hưởng khúc nhạc đang vang lên, phía ngoài kia gió vẫn thổi cuốn theo hương sen bay toả vào trong Biệt Lầu.

Đám nô tài đang đứng chầu vội lùi ra bên ngoài, chân bước đi nhẹ nhàng không tạo tiếng động vì sợ tạp âm phát ra hoà lẫn vào trong tiếng đàn sẽ khiến chủ thượng không vui.



Mạnh An nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn để kết thúc, khẽ liếc nhìn thánh nhan, thấy mi mắt Hoàng đế khép hờ liền nghĩ Ngài ấy đã ngủ.Mạnh An đưa ngón tay lên không trung, vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt của Hoàng đế.

Đây là lần đầu tiên Mạnh An nhìn trực diện Hoàng đế lâu đến như vậy. Hoàng đế có làn da rám nắng khoẻ mạnh, hàng lông mày rậm thi thoảng khẽ cử động khiến Mạnh An phải kêu lên cảm thán : Quả thực khôi ngô tuấn kiệt, thần thái phi phàm.

Hoàng đế khẽ nhếch miệng, cười nói : Ngươi cũng to gan quá rồi.

Mạnh An giật mình sợ hãi, lại cảm thấy có chút bị quê vì từ nãy giờ làm trò con mèo đều bị Hoàng đế trông thấy : Hoàng thượng thứ tội.

Hoàng đế thản nhiên nói : Quan tâm tắc loạn.

Hoàng đế chậm rãi đưa tay vươn về phía Mạnh An, trong giây lát Mạnh An có chút chần chừ, không biết có nên đưa tay ra đáp lại hay không. Hoàng đế ôn nhu nói : Ta muốn tìm một tri kỷ chứ không phải một người chỉ biết sợ ta, nịnh bợ ta như những kẻ ngoài kia. Ngươi hiểu không?

Mạnh An ngước nhìn lên, có chút thất thần khi nghe giọng nói như thốt ra từ tâm can ấy. Mạnh An như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cảm thấy không còn gì phải sợ hãi nữa,đưa tay dựa vào tay Hoàng đế để đứng dậy.

Tối nay ta sẽ ở lại đây dùng thiện với ngươi. Có được không?

Dường như Hoàng đế hiểu rõ Mạnh An vẫn đang còn sợ hãi,chưa quen với những việc này nên không tỏ ý gì thêm. Sau khi dùng bữa tối xong, Hoàng đế nói thêm vài điều rồi trở về Điện Kim Quang nghỉ ngơi. Trước lúc đi, Hoàng đế nắm chặt lấy vai Mạnh An như vẫn còn nhiều điều muốn nói. Mạnh An đi theo ra ngoài hiên, đứng lặng nhìn cho đến khi Hoàng đế đi qua cầu gỗ, ngồi lên kiệu rời đi.

Mạnh An ngồi xuống bậc thềm đá, nhìn vào mặt hồ đang phản chiếu lại những tia nắng hoàng hôn đang lụi tàn, trong lòng cảm thấy an tâm xen lẫn hoan hỉ. Nguyễn Thọ thắp hết đèn ở chính điện, rồi kính cẩn nói: Nước ấm cũng chuẩn bị xong, công tử tắm xong coi như rũ bỏ con người cũ, trở thành con người mới - người của Cấm thành .

Mạnh An gật đầu, đi vào lại bên trong, ngâm mình vào bồn nước ấm. Tắm xong Mạnh An liền đi ngủ. Đêm đầu tiên ở trong Cấm Thành, Mạnh An mơ thấy ba mẹ, dì Hạnh, cậu cũng mơ về bà ngoại của mình. Bà ngoại cười hiền dịu, nhìn Mạnh An mãi không thôi.

Mạnh An nhớ lời nói của bà : Cho dù cháu đi đến bất cứ đâu, khi có những điều quan trọng không thể quyết định thì hãy hành động bằng con tim mình. Có lẽ ngẩng đầu đối mặt những gì đang xảy ra, dùng con tim để suy xét những điều khó khăn mới là bản ngã mà Mạnh An phải truy tìm ở nơi Cấm thành này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook