Sương Khói Đông Kinh

Chương 4: Ngô Sung Viên

alsdn96

15/07/2019

Chẳng mấy chốc đã đến tết Đoan Dương, A Lộc đến truyền tin Ngô Sung Viên, Thao Quốc trưởng công chúa và Bình Nguyên Vương Tư Thành đã phụng chỉ vào trong Hoàng Thành để ăn tết Đoan Dương cùng Thái Hậu. Ngô Sung Viên là mẹ ruột của Tư Thành. Từ sau tiên đế băng hà bà thường đọc kinh , niệm phật , coi sóc việc phụng thờ ở Thái miếu. Không biết bà là người như thế nào? Có nghiêm khắc như Tư Thành. Dẫu sao họ cũng là những người thuộc hoàng thất, tôi sẽ phải thận trọng nhiều hơn nếu muốn bảo toàn tính mạng của mình.

Một tháng tôi ở tại vương phủ cũng là một tháng tôi không còn nghe tin tức gì của Hoàng đế. Đấng cửu ngũ chí tôn ấy hằng ngày phải lo hằng trăm chuyện quốc sự. Chắc hẳn đã quên đến một tiểu tử như tôi từ lâu rồi.

Tịch dương phủ xuống khoảng trời, trời xanh kia đã dần ngả sang màu cam tím, làm cho người khác cảm thấy rất ngột ngạt. Khoảng trời tôi hay nhìn ngắm không còn rộng như lúc trước nữa. Mái ngói âm dương kia cao vút chắn ngang tầm nhìn. Những mái ngói đan xen nhau khiến cảm giác thật gò bó.

Tôi ngồi trước bậc thềm đá , chống tay nhìn lên những đàn chim đang bay trên bầu trời kia. Giá như tôi có thể bay như bọn chúng. Dù có bay đi đâu vẫn có thể tìm được đường trở về nhà. Dù có muôn vàn cách trở vẫn có thể tìm thấy tổ của mình.

Nước mắt lăn xuống trong vô thức, đã bao nhiêu lần tôi ước mỗi sáng mai thức dậy sẽ trở về như cũ nhưng mãi chẳng có phép màu nào xảy ra. Tết Đoan Dương năm ngoái, tôi còn nhớ bà nói một câu ca dao

Tháng Năm ngày tết Đoan Dương

Là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang.

Ngày này được xem là ngày giỗ của quốc mẫu Âu Cơ. Tôi bất giác bật cười trong vô thức khi nhớ về cảnh dì Hạnh mắng vì tôi đã rời khỏi giường khi chưa ăn mấy quả mận chua mà dì đưa cho.

Buổi sáng hôm đó, Bà ngoại làm bánh tro, chè hạt sen cùng trái cây hái được từ vườn để mọi người cùng ăn. Tôi chẳng còn được trải qua những ngày tháng như thế nữa rồi.

Tiểu Phúc Tử đứng trước mặt tôi lúc này không hay, Tiểu Phúc Tử lên tiếng, kéo tôi trở về thực tại.

Hôm nay là tết Đoan Ngọ, hoàng thượng sai nô tài đến đây để ban thưởng cho Mạnh An công tử.

Hoàng đế ban thưởng cho tôi một chén chè sen, hai bộ y phục mới và một bản viết Tam Tự Kinh do chính Bang Cơ đích thân hạ bút. Tiểu Phúc Tử nói hoàng thượng biết tôi đang trong thời gian luyện chữ nên viết bản Tam Tự Kinh này để tôi chép theo.

Hoàng đế sai Tiểu Phúc Tử đến đây ban thưởng cho tôi? Vậy mà tôi vẫn tưởng ngài ấy không còn nhớ đến tôi nữa.

Tiểu Phúc Tử lấy trong tay áo một cuốn sách khác, dâng lên tôi bằng hai tay , bẩm báo.

Đây là cuốn nhạc phổ, hoàng thượng nói Mạnh An công tử có thể luyện đàn thêm.

Trước khi Tiểu Phúc Tử rời khỏi phủ Bình Nguyên Vương, tôi vội vào bên trong phòng để viết lên mảnh giấy để vào hộp gỗ nhờ Tiểu Phúc Tử chuyển đến cho Hoàng đế.

Đây là??? – Tiểu Phúc Tử nhận lấy hộp gỗ nhưng hồ nghi vật bên trong là gì.

Đây là chữ do ta viết, chỉ cần tiểu công công đưa cho thánh thượng. Người nhất định sẽ hiểu.

Vậy nô tài sẽ chuyển đến tận tay hoàng thượng. – Tiểu Phúc Tử gật đầu bảo tôi an tâm, xin phép rời khỏi vương phủ sớm để trở về trước khi cửa Hoàng Thành đóng.

Quả thật tôi đoán không sai, chữ của Hoàng đế rất đẹp, từng nét chữ đậm nhạt hòa nhã, lực bút đưa đều như rồng bay phượng múa. Tuy quốc sự trăm vạn nỗi lo nhưng Hoàng đế vẫn còn nhớ đến tôi lúc này. Tôi ôm cuốn sách trước ngực vui mừng không thốt nên lời.

***

Sau khi nhận cuốn nhạc phổ, hằng ngày tôi đều luyện đàn ở đình lục giác bên cạnh hồ sen. Tôi không muốn phụ lại kỳ vọng của Hoàng đế. Vì mải mê đánh đàn, Bình Nguyên Vương Tư Thành đã ngồi ở ghế đối diện lúc nào không hay.

Trời đã xế chiều.

Tiếng đàn của tôi ngừng lại khiến Tư Thành cũng như vừa thoát ra khỏi chốn ảo mộng. A Lộc và một số gia nhân khác đang đứng phía ngoài chờ lệnh của chủ nhân.



Thần không biết vương gia đến từ lúc nào nên không kịp thỉnh an, mong vương gia thứ tội.- Tôi vội đứng lên cúi đầu thỉnh an Bình Nguyên Vương.

Bổn vương không muốn phá hỏng khúc nhạc hay vừa rồi nên không cho người thông báo. – Ngài ta lên tiếng.

Bổn vương có cái này.... – Bình Nguyên Vương đang muốn nói điều gì đó nhưng bị giọng của tôi chen vào.

Thần có cái này muốn ngài xem. Hoàng thượng đã ban thưởng cho thần một quyển sách mẫu để thần có thể luyện chữ.

Tôi vui vẻ cúi xuống bàn lấy quyển sách Hoàng đế ban thưởng để đưa cho Bình Nguyên Vương xem thử ,mà đâu để ý lúc đó Tư Thành lấy ra trong tay áo một tờ giấy . Khi tôi vừa dứt câu, ngài ta vội nhét tờ giấy đó lại vào trong ống tay áo nhưng do hành động vội vã, hơn phân nửa tờ giấy kia vẫn còn nằm phía bên ngoài.

Ngài có cái gì muốn đưa cho thần à? – Tôi nhìn về phía ống tay áo Bình Nguyên Vương.

À.... Thì...... Hôm trước tờ giấy bổn vương viết cho ngươi đã bị ướt không thể dùng nữa, nay bổn vương viết lại tờ mới nhưng có lẽ.......... ngươi không cần nữa rồi. – Bình Nguyên Vương lấy tờ giấy được gấp cẩn thận ra khỏi tay áo.

Sao ngài lại biết thần không cần.- Tôi đưa hai tay ra để nhận lấy.

Thánh thượng ban cho ngươi sách luyện chữ cho đích thân người hạ bút, há chẳng phải qúy giá hơn chữ của bổn vương hay sao? – Giọng Bình Nguyên Vương trầm mặc.

Tôi bật cười rồi nói : Sách là do hoàng thượng ban thưởng, tuy rất qúy nhưng vương gia lại là người dạy chữ cho thần.

Bình Nguyên Vương ngạc nhiên khi thấy tôi nói vậy, liền hỏi :Ngươi qúy chữ của bổn vương hơn chữ của hoàng thượng ư?

Tôi trả lời : Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Tất nhiên là là thần phải qúy trọng chữ của thầy giáo rồi.

Ngài ta lúc này mới đặt tờ giấy vào tay tôi, bật cười : Ngươi thật kì lạ.

Tôi cúi đầu xuống, hạ giọng : Vương gia là thầy dạy chữ, lại không màng nguy hiểm bản thân mà lao xuống hồ cứu thần. Thần tạ ơn còn không hết.

Khuôn mặt Bình Nguyên Vương điềm tĩnh, dường như rất an lòng : Bổn vương lại nghĩ có lẽ đã hà khắc với ngươi nên khiến ngươi sinh lòng khinh ghét, không ngờ hôm nay lại nghe được lời này.

Tuy việc tôi rơi xuống hồ nước lúc trước là việc không may nhưng từ ngày ấy, Bình Nguyên Vương không còn hà khắc với tôi như trước kia. Lời nói cũng có ba phần dịu nhẹ hơn , cũng không còn phạt roi tôi nữa.

Phía bờ hồ , xuất hiện một nhóm người đang đi dạo. Bình Nguyên Vương quay sang sang nói với tôi Ngươi chưa gặp mẫu thân của bổn vương phải không? Cùng bổn vương đến thỉnh an người đi.

Nói đoạn,chưa để tôi trả lời, ngài ta đã kéo tay tôi đi về phía Ngô Sung viên. Vừa đứng trước mặt mẹ của mình, Tư Thành vội cúi thấp đầu xuống vấn an. Hành động của Bình Nguyên Vương cung kính, khiêm nhường , quả thật là một hiếu tử. Mẫu thân vừa từ Thái miếu trở về, sao không nói cho nhi thần biết trước.

Con trai ngoan, mau miễn lễ. – Giọng Sung viên rất nhẹ nhàng, điềm đạm.

Tôi vội qùy xuống, hai tay đặt phía trước, cúi thấp mặt thỉnh an Sung viên.

Sung viên nương nương vạn an.

Ngô Sung viên thắc mắc hỏi : Tiểu đồng này là ai?

Bình Nguyên vội đáp Tiểu tử này là Mạnh An. Là người hoàng huynh nhờ nhi thần dạy dỗ trước khi nhập cung, cách đây không lâu con có nói với mẫu thân rồi.

Tôi ngẩng đầu lên ngước nhìn Sung viên, bà ấy chắc khoảng hơn 30 tuổi, nụ cười rất thánh thiện khoan thai, cử chỉ cũng rất thanh tao điềm đạm. Tôi chưa từng gặp một người phụ nữ đức độ khí chất đến như thế.



Khi tôi vừa ngước mắt lên nhìn, Sung viên ngạc nhiên, cảm thán Thật khả ái

Điều tôi không thể ngờ là bà ấy cúi xuống đỡ tôi đứng lên. Sao lại để một đưá trẻ khả ái như thế này qùy lâu như thế chứ, hài tử nhanh đứng lên đi.

Ngô Sung viên hỏi Tiếng đàn lúc nãy là của con phải không?

Tôi cúi đầu trả lời : Tiếng đàn của thần có lẽ làm bẩn tai ngọc của Sung viên nương nương, xin người trừng phạt.

Ngô Sung viên cười hiền dịu, giọng nói vẫn rất điềm đạm : Ta nào có muốn trừng phạt con, tiếng đàn của con thanh khiết trong suốt ,không chút gợn, tựa hồ như tiếng dòng suối mát chảy qua khe núi làm cho người ta sảng khoái trong ngày hè nóng bức.

Ngô Sung viên nhìn thẳng vào tôi, thanh âm cảm thán : Con tên là Mạnh An phải không? Bình Nguyên Vương có vài lần nhắc đến con khi nói chuyện với ta. Nhưng ta thật không ngờ con lại dễ thương, khả ái như thế này.

Tôi ngập ngùng trả lời : Những người khác gọi thần là quái nhân.

Ngô Sung viên chợt nhíu mày : Bậy. Làm gì có quái nhân nào dễ thương như con. Ta chưa từng được nhìn thấy ai có đôi mắt màu xanh tựa ngọc lục bảo như đôi mắt này.

Nghe được những lời đó, bao nhiêu sự sợ hãi trong tôi tan biến, tôi tự tin đứng thẳng người lên, ngẩng cao đầu mà không sợ người ta bàn tán về vẻ ngoài của mình. Tôi đáp lại lời Ngô Sung viên : Thần ở đây đã gần một tuần trăng, nhưng hôm nay mới thỉnh an Sung viên nương nương, thần thật có tội.

Ngô Sung viên cười hiền từ đáp : Ta ở Thái miếu tụng kinh,lo hương khói cho tiên đế. Hôm qua mới trở về vương phủ. Chiều nay thấy cảnh trời thật đẹp nên mới ra ngoài đi dạo. Đâu thể nào trách tội con được.

. Tôi từng nghe A Lộc nói Ngô Sung viên trước đây là phi tử được tiên đế yêu thương nhất. Nhìn cử chỉ nhã nhặn, lời nói khoan thai của bà ấy lúc này, chẳng trách tiên đế lại yêu mến bà như vậy.

Ngô Sung viên nhẹ nhàng nói : Đứa trẻ tội nghiệp, còn nhỏ thế này mà phải lưu lạc nơi kinh thành như thế này.

Tôi cúi đầu, nói nhỏ : Cũng may những ngày qua, vương gia cho thần tá túc tại vương phủ,thần có chết thần cũng không quên.

Ngô Sung viên nắm lấy tay tôi, chợt giật mình : Sao tay con lại lạnh như thế này?

Bình Nguyên Vương vội lên tiếng : Trời đã gần tối, gió bên ngoài cũng trở lạnh. Hay mẫu thân trở về Đông điện thưởng trà cùng nhi thần.

Ngô Sung viên nghe có lý nên gật đầu : Mạnh An, con dìu ta về Đông điện , đến đó sưởi ấm uống trà cùng ta.Xem tay con lạnh hết rồi này.

Tôi nhìn sang Bình Nguyên Vương để xem bây giờ nên làm thế nào. Ngài ấy gật đầu ám hiệu bảo tôi dìu Ngô Sung viên rồi theo sau hai ngươì chúng tôi để rời khỏi hoa viên trở về Đông điện.

Những gia nhân theo hầu bên sau cũng được Bình Nguyên Vương cho lui xuống, A Lộc bên cũng không cần phải đi theo hầu. Chỉ còn ba người chúng tôi đi về phía Đông điện phía bên cạnh thư phòng.

Bình Nguyên Vương vừa nói với Ngô Sung viên muốn về Đông điện uống trà, gia nhân trong phủ đã nhanh nhẹn đi chuẩn bị than hồng. Vừa bước vào bên trong, tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ lò than cùng hoà quyện với mùi trà bay phảng phất trong không khí.

Bình Nguyên Vương thay tôi đỡ Ngô Sung viên ngồi xuống ghế rồi bảo tôi lại hơ tay ở lò than cho bớt lạnh. Những cục than hồng cháy lâm râm trong lò tỏa ra lượng nhiệt vừa phải, lâu lâu lại có tiếng nổ nhỏ từ những cục than tạo ra những thanh âm nghe thật vui tai.

Ấm nước đặt trên lò than đã bắt đầu sôi. Ngài ấy lấy trên giá sách một chiếc hộp , đưa đưa cho tôi và nói : Đây là trà cúc hoa mà mẫu thân bổn vương ủ từ năm ngoái, uống vào thanh miệng, chống lạnh rất tốt.

Ngô Sung viên cười nói : Hòang thượng thích trà này lắm, cứ đến mùa hoa cúc, ta lại làm một ít gửi vào trong cung. Nghe nói con chuẩn bị nhập cung, có lẽ con cũng nên học cách pha trà để hầu hạ thánh thượng.

Bình Nguyên Vương ngồi xuống bên cạnh Ngô Sung viên, cười nói : Hôm nay bổn vương để ngươi chính tay pha pha trà, xem như để xem thời gian qua ngươi học hành như thế nào. Nếu có gì sai sót , bổn vương có thể sửa cho ngươi kịp thời.

Tôi không biết tại sao tâm trạng Bình Nguyên Vương hôm nay rất khoan khoái, từng lời nói của ngàita cũng rất ôn nhu, điềm nhã. Quả thật trước mặt mẹ của mình, người con nào cũng trở nên nhỏ bé, lúc nào cũng cần được sự che chở. Chắc hẳn là vì có sự hiện diện của Ngô Sung viên nên tính khí của Tư Thành mới dịu đi vài phần khác thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook