Sương Khói Đông Kinh

Chương 48: Mùa thu, năm Diên Ninh thứ sáu

alsdn96

17/07/2019

Tân Bình Vương ngồi lặng nhìn những y phục đã bị xé tơi tả trên giá. Từ mùa đông đến nay, ngài ấy không cho Lê Hải động vào, mọi thứ vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Ngài vẫn đang chờ, chờ người ấy có thể trở về may lại cho chàng những y phục bị rách đó. Tân Bình Vương nắm chặt chiếc vòng tay bạc trong tay, lực tác động lên mạnh đến nỗi trên tay ngài ấy xuất hiện đường hằn màu bầm tím.

Thanh Giang Quán vốn đã yên tĩnh, ít cung nhân qua lại bây giờ cũng chỉ còn có thể nghe thấy tiếng những cành lá va đập vào nhau khi cơn gió thổi qua.

Vô định, trống trải.

Lê Hải vừa bưng trà vào, đã thấy Tân Bình Vương vội vã rời khỏi Thanh Giang Quán, xem chừng có việc gì đó rất gấp gáp. Hắn chỉ kịp gọi ú ớ, chưa kịp hiểu ra chuyện gì nhanh chóng để khay trà trên bàn để chạy theo Tân Bình Vương.

Hoàng đế đang đọc sách thì thấy Tiểu Phúc đi vào bẩm báo có Tân Bình Vương đến cầu kiến. Chàng đặt cuốn sách xuống rồi rời khỏi bàn, đứng lên tiếp đón : Sao giờ này mà nhị huynh còn đến đây?

Thấy sắc mặt Tân Bình Vương có vẻ không tốt nên Hoàng đế nói Tiểu Phúc mang lên một chén trà giải nhiệt. Tiểu Phúc đặt chén trà bên cạnh Tân Bình Vương sau đó lui xuống chờ lệnh.

Hoàng đế thấy sắc thần Tân Bình Vương không được tốt, đành chờ ngài ấy uống một ngụm trà xong mới lên tiếng nói : Thật đúng lúc quá, nếu huynh không đến thì ta cũng đang định truyền gọi.

Tân Bình Vương cúi đầu nói : Xin Thánh thượng cứ nói.

Hoàng đế mỉm cười : Không phải nhị huynh đến đây vì có việc muốn nói sao? Huynh cứ nói trước đi.

Tân Bình Vương có chút ngại ngùng, liền nói : Chuyện của thần sao hệ trọng bằng việc của Thánh Thượng được.

Hoàng đế nhìn dò xét Tân Bình Vương một hồi, tuy rằng ngài ấy có hiền lành nhưng không phải là người dễ thuyết phục. Nếu như Tân Bình Vương đã không muốn nói thì cũng không thể ép được. Hoàng đế đành chuyển sang nói việc sang nói việc khác. Chàng rời khỏi ghế đi về phía căn phòng nhỏ trong thư phòng, một lát sau quay trở ra mang theo một chiếc hộp gỗ.

Hoàng đế chậm rãi mở chiếc hộp ra để lấy vài bức họa ở trong đó đưa cho Tân Bình Vương.

Mấy cái này là... – Tân Bình Vương ngỡ ngàng chưa hiểu ra ý định của Hoàng đế là gì.

Hoàng đế cười, chỉ vào bản thiết kế những ngôi nhà trên hình vẽ : Huynh là người thích du ngoạn sơn thủy, chắc hẳn đã đi đến rất nhiều nơi, đặt chân đến những vùng đất như tranh vẽ. Đệ muốn huynh tìm một vùng đất thật tốt để xây dựng khu vườn này. Huynh có thể giúp đệ được không?

Tân Bình Vương nhìn bản thiết kế kỹ lưỡng : Vườn tượng rộng rãi, lại còn có cả thủy đình. Vùng đất lưng dựa núi, mặt hướng ra phía sông. Thật sự là một nơi bình yên khiến cho lòng người thanh tịnh.

Hoàng đế mỉm cười, gật đầu tán đồng : Nhị huynh cũng thấy vậy đúng không? Sáng chăm vườn, chiều chèo thuyền đánh cá. Không phải lo nghĩ điều gì đúng là một cuộc sống vô âu vô lo.

Tân Bình Vương nhìn Hoàng đế khi nói đến cuộc sống bình dị ấy, ánh mắt sáng rực lên, thanh âm nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Ngài ấy tò mò hỏi : Thánh thượng thứ cho thần nhiều lời. Trước nay ngài không thích xây dựng, cũng chưa từng ham mê săn bắn. Không biết vì sao Ngài lại muốn xây dựng một nơi như vậy?

Hoàng đế bật cười, chưa vội trả lời mà nâng chén trà lên uống một ngụm, chờ cho cái vị đắng chát của nước trà tan đi để vương lại vị ngọt thanh mát trên đầu lưỡi, chàng nói đầy vẻ tinh nghịch : Việc này đệ chưa thể nói được nhưng đệ mong có thể hoàn thành càng sớm càng tốt. Thanh âm Hoàng đế thoải mái : Nhị huynh xuất cung thay đệ tiến hành xây dựng công trình này. Ngày sau hoàn thành đệ sẽ giải thích rõ mọi việc.

Tân Bình Vương hiểu ý, liền cúi đầu nói : Cũng vừa hay thần đang muốn xuất cung đi du ngoạn một thời gian, hôm nay đến đây để từ biệt Thánh thượng. Thần sẽ dốc hết lòng để không làm Thánh thượng thất vọng.

Hoàng đế nhìn Tân Bình Vương cực lực tin tưởng : Đệ mong huynh có thể bí mật tiến hành việc này. Càng ít người biết càng tốt tránh để có kẻ kinh động.

Tân Bình Vương xếp gọn lại bản thiết kế, cẩn thận đặt vào hộp gỗ. Ngài ấy cung kính cúi lạy rồi nói : Thần xin được cáo từ tại đây. Thần sẽ gấp rút tiến hành, sớm hoàn thành báo tin vui lên Thánh Thượng. Xin Thánh thượng yên tâm.

Nói rồi, Tân Bình Vương nhanh chóng rời khỏi Điện Hội Anh, ngài ấy trở về Thanh Giang Quán thu dọn ít đồ tùy thân. Trước lúc xuất cung, Tân Bình Vương có ghé đến một nơi nhưng cũng chỉ đến trong chốc lát, để nói những điều quan trọng đã cẩn thận suy nghĩ trong mấy ngày qua.

Mạnh An nhìn thấy Tân Bình Vương đã thay thường phục được may bằng vải đay, phía sau là Lê Hải đang mang túi đồ trên vai, liền hiểu ra mục đích của Tân Bình Vương đến Biệt Lầu.

Mạnh An có chút áy náy, cúi đầu cung kính nói : Chuyện ngày hôm đó thần xúc động nhất thời nên lời nói có phần lỗ mãng. Mong vương gia thứ tội.

Tân Bình Vương cười hiền hòa : Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Sau ngày hôm đó ta đã ngộ ra nhiều điều, có những việc ta nghĩ quá nông nổi. Ta muốn xuất cung để suy nghĩ thêm một thời gian, xem như thế nào mới là đúng.

Mạnh An cúi đầu thêm một lần nữa : Thần mong sau chuyến đi này Vương gia sẽ có câu trả lời cho bản thân mình.

Tân Bình Vương cười, không né tránh ánh mắt của Mạnh An như ngày hôm đó. Hai ánh mắt đối diện nhau, tự khắc hiểu vướng mắc chưa tháo gỡ được trong lòng.

Tân Bình Vương cúi đầu xuống nhìn sang hướng khác : Mỗi lần nói chuyện với ngươi ta đều cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ thì ta đã hiểu được cảm giác của Thánh thượng khi ngài ấy nói chuyện cùng ngươi.

Ngữ khí Tân Bình Vương trầm thập lại : Tuy không muốn nói điều này nhưng nếu ngươi không phiền, ta mong lần sau trở về ngươi có thể ngồi nghe những chuyện mà ta đã thấy trên đường đi.

Mạnh An cúi đầu khiêm tốn, mỉm cười thêm phần khả ái : Thần luôn mong đợi những câu chuyện của vương gia.

Tân Bình Vương ngước lên nhìn sắc trời thấy không còn sớm, Tân Bình Vương có hơi tiếc nuối khi phải nói từ biệt, ngài nói thêm vài điều với Mạnh An trước lúc rời đi. Ngay trong buổi chiều hôm đó, ngài ấy nhanh chóng xuất cung, hành động nhất mực khẩn trương không dám chậm trễ.

***

Ánh nắng chiều mờ mịt chiếu qua song cửa, tạo thành những tia nắng thâm nhập vào trong căn phòng, xuyên chiếu qua những tầng khói phảng phất trong không khí. Mạnh An chống cằm ngồi trong tẩm điện, ánh mắt vô thức nhìn vào nước trà trong chén đã nguội lạnh. Không còn để ý đến thời gian đang trôi dần bên ngoài khung cửa.

Nguyễn Thọ khom người tiến vào trong, hắn gọi mấy tiếng nhưng Mạnh An không hồi đáp lại. Nguyễn Thọ lại tiến gần thêm mấy bước nữa, hắn khẽ gọi : Công tử... Hắn thấy Mạnh An ngồi yên lặng, không để ý đến lời gọi, bèn mang đến một tách trà ấm mới. Nguyễn Thọ giả vờ làm đổ tách trà, tiếng đồ sứ va vào nhau tạo nên thanh âm lạnh sắc.

Mạnh An xuất thần bởi thứ âm thanh gai lạnh đó, choàng tỉnh ra khỏi cơn mê. Cậu lo lắng hỏi Nguyễn Thọ : Ngươi không sao chứ, có bị bỏng không?

Nguyễn Thọ lúc này mới cười, khẽ nói : Công tử, cuối cùng người cũng chịu để ý đến nô tài rồi.

Mạnh An cau mày nhìn, khịt mũi một tiếng : Ngươi có gọi ta à?

Nguyễn Thọ cười : Nô tài gọi người mấy lần mà không được. Hắn nhìn ra phía ngoài cửa, trông rất vui mừng : Công tử, người xem ai đã về này.

Lời của Nguyễn Thọ vừa dứt thì hai bóng người dần xuất hiện sau cánh cửa. Mạnh An vừa thấy đã vui mừng không nói lên lời, liền rời khỏi ghế tiến lại gần hai bóng người đó.

Thanh Tú, Sao ngươi trở về đây mà không nói trước cho ta biết?

Thanh Tú dắt thêm một đứa bé trai, nàng nhanh chóng nói người em trai của nàng quỳ xuống theo, hai sấp mình lạy cung kính : Thanh Tú là nô tì của Biệt Lầu. Dù có đi đâu cũng là nô tì của chủ nhân, tất nhiên không thể rời khỏi đây được.

Mạnh An liền đỡ hai chị em họ đứng dậy, cậu nhìn sang bé trai bên cạnh Thanh Tú, cười nói : Đây chắc là em trai ngươi phải không?

Thanh Tú liền đưa mắt nhìn nhắc nhở em trai nàng, đứa trẻ liền quỳ xuống, cung kính nói : Nô tài tên là Đỗ Tài, xin tham kiến công tử.

Mạnh An vội cúi xuống đỡ Đỗ Tài đứng lên, liền trách Thanh Tú : Ngươi thật là, sao lại bắt đứa trẻ như vậy chứ?

Đỗ Tài vẫn chưa quen nề nếp trong cung, liền ôm lấy chân chị gái nó. Thanh Tú cười : Dù sao sau này nó cũng chỉ là phận nô tài. Dạy trước để nó quen dần tránh ngày sau lại vụng về.

Mạnh An liền hỏi : Ngươi nói vậy là sao?

Thanh Tú vuốt mấy sợi tóc tơ xõa trên trán Đỗ Hải, giọng trầm xuống : Nay chỉ còn hai chị em nô tì nương tựa lẫn nhau. Nếu nô tì ở trong cung thì không yên lòng để Đỗ Tài bên ngoài kia. Nhưng nếu Đỗ Tài muốn ở trong cung thì phải...

Mạnh An chưa kịp lên tiếng thì Nguyễn Thọ đứng bên cạnh đã biến sắc, hắn lớn tiếng nói : Sao cô có thể quyết định như vậy chứ?

Thanh Tú trầm lặng nói : Nếu nam giới muốn ở trong cung nhất định phải tịnh thân trở thành thái giám.

Nguyễn Thọ ngăn cản : Cô thật sự muốn vậy sao?

Thanh Tú nắm chặt lấy vai Đỗ Tài, ánh mắt lặng buồn : Ngoài cách này thì còn cách nào khác nữa đâu.

Sở dĩ Nguyễn Thọ phản ứng mạnh như vậy vì hắn cũng là thái giám trong cung. Hắn sinh ra là người đàn ông bình thường nhưng giờ đây thân thể hắn thân thể không lành lặn đến thân chó gà cũng không bằng. Suốt đời bị coi thường là thứ dơ bẩn không đáng làm người. May mắn hắn gặp Mạnh An, hắn mới cảm nhận được chút tự trọng còn sót lại. Ở đây, ở Biệt Lầu này, Nguyễn Thọ mới thấy bản thân hắn là con người.

Nay phải chứng kiến một đứa trẻ lành lặn đang chuẩn bị lại bước tiếp con đường mà hắn phải đi, sao hawsn có thể đứng yên được.

Mạnh An nhìn đứa trẻ rồi hướng nhìn Thanh Tú, trong lòng không chút hài lòng. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, trách mắng : Sao ngươi là chị gái mà lại không suy tính tương lai của em trai mình vậy?

Thanh Tú quỳ xuống, ánh mắt buồn sầu thảm thiết : Nô tì chỉ còn Đỗ Tài là người thân duy nhất. Nô tì lại càng không muốn hai người phải xa xách. Cũng chỉ còn cách đó nữa mà thôi.

Mạnh An quát nhẹ : Sao ngươi biết chỉ có duy nhất cách đó? Cậu liếc nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Thọ đang chờ đợi, cậu biết Nguyễn Thọ cũng không tán thành với quyết định này của Thanh Tú.

Mạnh An nói tiếp : Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ nhờ Đại nhân Trịnh Bảo nuôi dưỡng đứa trẻ này. Nó có thể học văn chương, luyện võ ở phủ của ngài ấy. Nếu được thì có thể tham gia thi cử làm một chức quan. Còn không thì đi theo đại nhân ấy làm đồ đệ, cũng có thể trở thành cấm binh. Sau này chắc chắn cũng có một tương lai tốt đẹp, có thể nở mày nở mặt. Ngươi nghĩ thế nào?

Nguyễn Thọ vừa nghe xong, hắn thấy vui mừng như chính bản thân hắn được cứu thoát. Hắn vội thúc giục Thanh Tú : Công tử đã nhọc lòng sắp xếp chu toàn như vậy sao không mau tạ ơn đi.

Thanh Tú mừng rỡ đến không nói nên lời, nước mắt nàng ướt đẫm hết cả hàng mi. Thanh Tú kéo Đỗ Tài quỳ xuống, hai chị em họ khấu lạy tạ ơn liên tục. Mạnh An phải nhờ đến sự giúp sức của Nguyễn Thọ mới ngăn cản được Thanh Tú.

Mạnh An cười phân phó : Đêm nay cứ để Đỗ Tài ở đây một hôm. Ngày mai ta sẽ đi tìm gặp đại nhân Trịnh Bảo xem sao.

Nguyễn Thọ cùng Thanh Tú cùng cúi đầu đáp ứng Dạ một tiếng.

Mạnh An lau vết bẩn trên má đứa trẻ, liền nói : Nhanh đi nấu nước tắm rửa cho Đỗ Tài đi. Cả ngày hôm nay bắt nó quỳ lạy mãi cũng mệt rồi.

Thanh Tú vâng lời đẫn Đỗ Tài lui xuống, ra đến phía cửa nàng khựng lại một lúc. Đến khi Nguyễn Thọ đã cùng Đỗ Tài đi xuống hậu điện, Thanh Tú mới quay đầu lại nhìn Mạnh An.

Trong ánh mắt có thể hiểu được điều Thanh Tú đang nghĩ ngợi. Mạnh An nhỏ nhẹ nói : Tân Bình Vương hiện nay không ở trong cung nữa rồi. Ngài ấy vừa xuất cung mấy ngày trước thôi.

Thanh Tú ngập ngừng : Chủ nhân, nô tì thật sự không có ý gì cả.

Mạnh An gật đầu : Ta hiểu, ta cũng đã nghe Tân Bình Vương nói những điều mà ngài ấy chưa kịp nói với ngươi khi ngươi rồi cung.

Lồng ngực Thanh Tú như đánh trống liên hồi, nàng vừa tò mò vừa sợ hãi, thật tâm nàng muốn biết Tân Bình Vương đã nói gì với chủ nhân nàng.

Ngài ấy...

Mạnh An cười nhẹ trấn tĩnh khuôn mặt đang lo âu kia, chỉ mở thanh quạt ra, phe phẩy hưởng chút gió mát mẻ. Mấy sợi tóc mai trên trán tung bay rồi lại hạ xuống mỗi khi cơn gió thổi đến.

Chuyện này không phải một đôi lời là có thể nói xong. Ngươi đi xuống lo liệu cho Đỗ Tài trước đi.

Thanh Tú nhẹ gật đầu, đáp nhẹ một tiếng rồi lui xuống phía dưới hậu điện. Chỉ còn Mạnh An ngồi lại ở gian chính, khung cửa lúc này đã che chắn tia nắng khiến không gian được chiếu sáng càng lúc càng thu hẹp, bóng đen dần nuốt trọn sàn nhà.

***

Sau những ngày hè oi bức nắng nóng, tầng lớp mây đen kéo về báo hiệu những cơn mưa đổ xuống cứu lấy mùa màng của dân chúng, cứu đợt hạn hán kéo dài.

Một tia sét đánh ngang trời tạo thành một vệt sáng chói lóa, sau đó là một hồi sấm liên hồi vang lên rung động đất trời. Từng tiếng sấm đánh đùng đùng tựa như bàn chân của những con voi lớn cùng nhau dẫm đạp khiến mặt đất rung chuyển.

Cơn mưa rào mùa hè bất chợt đổ xuống, tiếng ào ào từ dòng nước mưa mạnh mẽ đổ từ mái hiên xuống xen lẫn tiếng sấm chớp vang lên từ phương xa. Gió thổi mạnh khiến những cánh cửa đập vào nhau liên hồi, tấm rèm cửa cũng bay tán loạn vô định trong không gian.

Mùi khét nồng xộc thẳng vào cánh mũi khi dòng nước mưa lạnh buốt tuôn xuống xối xả vào nền đất bị nung cháy nguyên một ngày dài.

Cơn mưa đổ xuống khiến mùa màng tươi tốt, cũng khiến lòng người dịu mát tươi tỉnh hơn.

Hoàng đế đứng trong thủy đình, nhìn ra mặt hồ đã ngả màu vàng cam bởi sắc chiều đang buông xuống. Thấy thích thú khi trên mặt nước thoáng chốc lại nổi lên mấy gợn sóng bởi đám cá vàng ngoi lên đớp mồi.

Mạnh An đứng lặng nhìn phía sau, tuyệt nhiên không nói một lời nào, không gian thanh tĩnh tựa hồ có thể cảm nhận được từng hơi thở của người bên cạnh.

Mạnh An tiến thêm một bước, lại gần hơn với Hoàng đế một khoảng, trong lòng suy tính một hồi lâu mới lên tiếng : Thánh thượng, người đang nghĩ chuyện gì vậy?

Hoàng đế chỉ nghiêng người lại, mỉm cười nói : Ta đang cảm nhận sự bình yên.

Mạnh An liền nói : Nhưng trông người không có chút gì là đang bình yên cả. Thần sẽ đứng ở đây, chờ cho đến khi Thánh thượng muốn chia sẻ ưu phiền cho thần nghe.



Hoàng đế nhướn mày một cái, lại nhìn về phía hồ, bất giác nói : Ngươi chắc hẳn đã nghe Trần Phong nói về ý định của ta. Ngươi nghĩ thế nào?

Mạnh An tắt nụ cười trên miệng, sắc thần trở nên tối sầm lại, lời nói trở nên cẩn trọng hơn : Thánh thượng đang suy nghĩ về chuyện người kế vị ư?

Hoàng đế gật đầu : Giữa Tân Bình Vương và Bình Nguyên Vương. Ta vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Mạnh An nhìn nét mặt ưu phiền của Hoàng đế, trong lòng cũng không yên : Vậy Thánh thượng nghĩ điều gì về những lời đại nhân Trần Phong nói.

Hoàng đế trầm ngâm liền hỏi lại : Nhanh chóng phải sinh ra hoàng tử hay là về Lạng Sơn Vương?

Mạnh An đáp : Đại nhân Trần Phong cũng có cái lý của ông ấy. Nếu có thể sinh ra một hoàng tử thì là cách tốt nhất. Thay vì là các thân vương nếu có hoàng tử nối ngôi thì nỗi lo biến loạn của Thánh thượng sẽ không xảy ra sao.

Hoàng đế nhìn, ánh mắt trầm đục : Ta không muốn một đứa trẻ khác lại giống như ta năm xưa. Một mình cô độc thiếu vắng tình thương của người cha. Đối với đứa trẻ bình thường thì đó là sự bất hạnh nhưng với những đứa trẻ sinh ra trong hoàng tộc, sự bất hạnh ấy lại nhiều gấp bội. Ngươi có biết không?

Hoàng đế nói tiếp : Đúng như ngươi nói, đó là cách tốt nhất nhưng cũng là sự ích kỷ. Một đứa trẻ không thể lớn lên bằng sự tính toán và ích kỷ của những kẻ bên cạnh được.

Mạnh An dịu giọng lại : Thánh thượng, người nhất định sẽ chữa khỏi bệnh để ở bên cạnh, dạy dỗ cho hoàng tử đến lúc trưởng thành.

Hoàng đế cười ôn nhu như để trấn an : Ta là người rõ nhất tình trạng của mình. Ta không thể không tính đến trường hợp xấu nhất..

Mạnh An ngập ngừng rồi nói : Sao Thánh thượng không thử nói với Thái hậu. Biết đâu sẽ tìm ra cách giải quyết. Có người bên cạnh để phân ưu cũng sẽ tốt hơn là tự giải quyết một mình.

Hoàng đế buông lời trêu đùa : Không phải ta đã có ngươi ở bên cạnh để phân ưu rồi đó ư?

Mạnh An nghiêm giọng lại : Thánh thượng, bây giờ đâu phải là lúc để nói đùa đâu.

Hoàng đế bật cười thành tiếng : Ngươi trông ta giống đang đùa lắm sao? Chàng dừng nụ cười, thanh âm lại trở nên trầm tĩnh : Ta muốn sau khi quyết định xong rồi mới nói với mẫu hậu.

Hoàng đế bất giác hỏi : Ngươi nghĩ thế nào? Ta nên chọn Tân Bình Vương hay là Bình Nguyên Vương đây?

Mạnh An nói : Dù Thánh thượng quyết định như thế nào thần cũng sẽ tin tưởng đó là lựa chọn tốt nhất.

Hoàng đế cười : Ta nghĩ ta sẽ chọn Tân Bình Vương? Ngươi có biết vì sao không?

Mạnh An trở nên chăm chú, tò mò muốn biết được vì sao Hoàng đế lại đưa ra quyết định như vậy.

Có . Thần muốn biết vì sao Thánh thượng lại chọn Tân Bình Vương.

Hoàng đế quay đầu lại, không nhịn được cười trước vẻ mặt đầy trông đợi của Mạnh An, chàng nói : Tân Bình Vương có thể sẽ bảo vệ được mẫu hậu và ngươi.

Bảo vệ thái hậu và thần ư?

Hoàng đế đưa mắt nhìn những áng mây loang lổ vệt đen tối trên bầu trời, nhẹ giọng nói : Nếu theo như lời Trần Phong nói, khi ta lựa chọn Lạng Sơn Vương thì Mẫu hậu sẽ không đồng ý chuyện này. Khi nắm binh quyền trong tay, liệu huynh ấy có dùng quyền lực đó để khơi lại nỗi thù hận năm xưa hay không. Khi đó nỗi lo lớn nhất của ta là sự an toàn của mẫu hậu và ngươi sẽ bị đe dọa.

Mạnh An chỉ nhất mực yên lặng, đứng sau lắng nghe từng lời.

Hoàng đế nói tiếp : Tư Thành cũng vậy, đệ ấy có cái nhìn sâu sắc về chính trị nhưng tâm tư lại khó để người khác nắm bắt. Khi đối diện với đệ ấy ta không thể đoán được trong lòng đệ ấy đang suy tính điều gì. Nên việc sau này mẫu hậu muốn can chính sẽ gặp nhiều khó khăn. Còn có cả Ngô Sung Viên, làm sao quyền lực trong hậu cung có thể san sẻ trong bình yên được cơ chứ.

Dạ

Ta chọn Tân Bình Vương,huynh ấy có thể thay ta bảo vệ mẫu hậu và ngươi. Chỉ như vậy mới tránh cho biến loạn xảy ra để bảo toàn những đứa trẻ như Lê Vọng được lớn lên bình an... Quyết định này tuy chưa thể ổn thỏa tất cả nhưng ta nghĩ ta có thể bảo vệ gia đình của mình.

Mạnh An không rời mắt khỏi Hoàng đế : Gia đình ư?

Trước đây cậu luôn thắc mắc tại sao Hoàng đế lại phân vân như vậy nhưng bây giờ cậu đã hiểu tâm tư của Hoàng đế. Tại sao đến giờ phút này chàng vẫn chỉ suy nghĩ, lo lắng cho người khác?

Mạnh An ngước nhìn lên nhìn Hoàng đế, rồi hướng tia mắt về nơi Hoàng đế đang nhìn. Cậu không muốn tiếp tục đứng phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Hoàng đế. Cậu không muốn chỉ đứng nhìn Hoàng đế đơn độc bước trên con đường này một mình.

Mạnh An tiến đến đứng bên cạnh , không còn khoảng cách, không còn cảm giác cô độc. Hai người đứng cạnh nhau, cùng một hướng nhìn, không còn cảm giác chơi vơi khi nghĩ đến con đường phía trước phải bước qua.

Mạnh An nói khẽ : Từ nay thần sẽ ở bên cạnh Thánh thượng. Thần sẽ không để người phải đơn độc chịu đựng một mình nữa.

***

Bình Nguyên Vương đang đọc sách trong Điện Kinh Diên thì Lê Văn đi vào. Hắn đi xung quanh bàn học rồi dừng trước mặt Bình Nguyên Vương, cười đầy ẩn ý : Giờ này mà ngài còn bình tĩnh ngồi đây đọc sách được ư?

Bình Nguyên Vương hạ sách xuống tầm mắt, khó hiểu hỏi : Ngươi nói như vậy là có ý gì?

Lê Văn rút trong tay áo ra một bức thư, đưa cho Bình Nguyên Vương rồi nói : Lâu nay được Trần Phong dạy dỗ nhưng hạ thần rất ngạc nhiên khi biết được tâm tư của ngài ấy thật sự đặt ở đâu.

Bình Nguyên Vương mở bức thư ra, cẩn thận đọc tỉ mỉ, ánh mắt chàng ta tối sầm lại, tựa như mặt hồ trong đêm đen : Ngươi lấy bức thư này ở đâu?

Lê Văn nhún vai, tỏ ra rất thản nhiên : Sáng nay Trần Phong có chuyển một lá ra khỏi thành đến cho Lạng Sơn Vương nhưng chẳng may kẻ đưa thư lại chết dọc đường nên thần mới có được bức thư này.

Bình Nguyên Vương tỏ ra như không có chuyện gì, cười nói : Trần Phong chỉ khuyên Lạng Sơn Vương nên về Đông Kinh làm hòa với Thánh thượng, nối lại tình anh em. Đây là chuyện tốt nên làm, ta còn phải ra tay giúp sức mới phải.

Lê Văn chống tay xuống bàn nói : Thần không biết ngày hôm đó Vương gia nói gì với Lạng Sơn Vương. Nhưng nếu Lạng Sơn Vương nghe lời của Trần Phong thì dự tính trong lòng Vương gia chỉ sợ sẽ khó thành.

Bình Nguyên Vương nắm chặt lấy bức thư, ánh mắt tia nhìn khắp căn phòng, vô định không có chủ đích. Càng ta lẩm bẩm trong miệng : Vậy là thời điểm đó đã đến thật rồi.

Bình Nguyên Vương liền nở nụ cười : Thư của Trần Phong ta đã đọc rồi, nhưng nếu Trần Phong phát hiện bức thư này chưa được gửi đến đại huynh của ta thì ...

Lê Văn lại nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên : Vương gia quên chính Trần Phong từng nói nét chữ của thần giống nét chữ của ông ta đến bảy , tám phần ư. Thần sẽ lo liệu một bức thư khác để gửi đến Lạng Sơn Vương. Hắn nhìn thẳng vào mắt Bình Nguyên Vương, cực lực thúc đẩy ý chí : Còn về phần Vương gia, có lẽ người nên bắt đầu hành động kế hoạch của người rồi.

Bình Nguyên Vương đưa lá thư trên tay hơ trên ngọn nến, ánh lửa tham lam bao trùm lấy khiến bức thư nhanh chóng trở thành tro tàn, biến mất như chưa từng tồn ại. Sau cùng chỉ còn những mẩu tro bay phảng phất trong không khí.

***

Tôi tựa người ngủ trên ghế tràng kỷ, mê man trong mùi khét hòa lẫn mùi thơm từ những đám khói bởi đống rơm cháy ngoài đồng bay vào nhà. Thoáng có tiếng gọi vang vọng bên tai làm tôi tỉnh giấc

Mạnh An, cháu đã dậy chưa?

Thằng bé này, sao còn ngủ được hả. Có dạy nhanh không dì bảo.

Tôi giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy khoảng sân vườn thân thuộc trước mặt. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì dì Hạnh đã đi ngang qua tôi, bàn tay còn dính đầu bột trắng, cốc đầu tôi một cái rõ đau, dì mắng : Ông tướng nói giúp bà và dì làm bánh mà lại ngủ như vậy à?

Tôi đi xuống lấy một gàu nước mát rửa mặt cho tỉnh, lại đi về mái hiên sau phòng sách, liền thấy bà đang ngồi chăm chút lấy từng chiếc bánh ra khỏi khuôn.

Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ thật bình yên như chưa từng thay đổi. Tôi chạy đến ôm lấy bà, mùi người già, mùi của trầu xanh xộc nơi đầu mũi. Thật thân thuộc.

Hai tay bà dính đầy bột, bà sợ tôi bị bẩn nên lấy cùi tay đẩy người tôi ra : Có chuyện gì sao?

Tôi khóc nức nở, chẳng mấy chốc khuôn má đã ướt đầy nước mắt, tôi ôm bà thêm một cái nữa, để biết rằng đây là sự thật.

Cháu nhớ bà. Cháu rất nhờ bà.

Bà tôi ngỡ ngàng, có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn dì Hạnh : Nó mới ngủ một giấc buổi trưa mà như thế đấy.

Dì Hạnh cười : Nó lại làm nũng vì sợ phải giúp bà đây mà. Không có chuyện đó đâu.

Dì hạnh đặt một nồi đậu xanh nấu trước mặt tôi, nói tôi vo viên làm nhân cho bán nướng. Dì lấy thêm một rổ gạo nếp đã ngâm nước, những hạt gạo căng tròn bóng bẩy được bỏ vào cối xay, vòng cối đá quay đều để dòng nước trắng tinh chảy xuống chậu róc rách.

Tôi hỏi : Sao dì phải vất vả như vậy chứ, có thể đem đi cho người ta xay bột mà.

Dì Hạnh nói : Xay gạo bằng cối đá sẽ làm bột mịn và bánh sẽ ngon hơn. Làm cho cháu ăn thì vất vả một tí có sao đâu.

Phía bên cạnh bà đã gỡ thêm một chiếc bánh ra khỏi khuôn, những bông hoa in bên mặt bánh thật đều đặn và đẹp mắt.

Tôi đưa viên nhân của mình vừa vo xong liên khoe : Bà với dì thấy cháu làm đẹp không?

Bà nhắc nhở : Nhân bánh nướng và nhân bánh nếp khác nhau nên khi làm phải dùng lực vừa phải nếu không bánh sẽ không thành hình được.

Dì Hạnh cười trêu chọc : Thằng bé còn giỏi hơn mẹ nó rồi. Mẹ nó còn không biết đâu là nhân bánh nướng đâu là nhân bánh nếp kia.

Tiếng cười đùa vang vọng khắp khoảng sân, lấn át cả tiếng cối đá đang quay đều để tạo nên những dòng nước gạo trắng tinh mịm màng.

Tôi ngồi trên chiếc ghế con trước thềm, ngắm nhìn đàn gà con đang bới đất, tranh nhau tìm mồi. Tôi vẫn chưa tin đây là sự thật.

Bình yên và hạnh phúc vô cùng.

Tôi chống cằm lắng nghe tiếng máy tuốt lúa vang vọng từ cánh đồng phía xa kia Làn gió khẽ thổi qua, mang theo hương hoa bưởi vừa bung nở, hòa lẫn với mùi thơm từ mẻ bánh nướng dì Hạnh mới đưa ra lò.

Bất giác, không hiểu lý do gì, trên khóe mi lăn xuống dòng nước mắt ấm nóng.

***

Thanh Tú khẽ lay Mạnh An tỉnh dậy, sắc mặt nàng lo lắng vô cùng. Nàng liền hỏi : Công tử không sao chứ?

Mạnh An bây giờ mới tỉnh giấc, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Cậu vừa trải qua một cơn mơ, nhưng cảm giác lại rất thật.

Mạnh An đưa tay chạm lên má, đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm của giọt nước mắt đang lưu lại. Trên cánh mũi vẫn như còn đang phảng phất mùa hoa bưởi hòa lẫn mùi bánh nướng vừa ra lò. Cậu ngồi thất thần một hồi lâu mới có thể trấn tĩnh lại.

Thanh Tú mang khăn ướt đến cho Mạnh An lau mặt, lo lắng nói : Công tử chỉ vừa chợp mắt nghỉ trưa mà sao lại khóc nức nở như vậy. Người mơ thấy ác mộng phải không?

Mạnh An lắc đầu trấn an, rồi nhìn thấy mấy chiếc rổ chứa đầy đậu xanh, cậu liền hỏi : Sao lại có nhiều đậu xanh như vậy?

Thanh Tú khẽ tặc lưỡi một cái, nhận lại chiếc khăn Mạnh An vừa mới lau, khẽ nói : Không phải sáng nay công tử nói nô tì đến Ngự Thiện Phòng nhận đậu xanh để về làm bánh nướng cho dịp trung thu sắp tới ư? Sao công tử lại quên rồi.

Mạnh An nhớ ra sáng nay đã dặn Thanh Tú như vậy, liền À một tiếng. Chắc hẳn vì lý do này mà Mạnh An lại mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Cậu rời khỏi tấm phản gỗ , ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh rổ đậu xanh. Chống tay lên trán bởi cơn choáng váng bất chợt kéo đến. Cậu ngồi trên chiếc ghế con, tựa vào thành cửa một hồi lâu.

Thanh Tú lo lắng nói : Công tử, nếu người mệt thì nghỉ ngơi một lúc đi. Để nô tì làm một mình là được rồi.

Mạnh An xoa trán rồi nói : Một mình ngươi nhặt số đậu này khi nào mới xong. Cậu không nói thêm lời nào, tập trung nhặt những hạt bị hỏng ra.

Vừa lúc này Nguyễn Thọ vác hai quả lồng đèn trở về, hắn hí hửng nói : Năm nay Biệt Lầu được phát tận hai cái đèn lồng to như vậy đấy. Nô tài sẽ đi kiếm một cây tre thật cao để treo nó lên.

Nguyễn Thọ nhìn thấy mấy rổ đậu xanh, liền đặt đèn lồng sang một bên, ngồi gần hỏi : Có phải công tử đang định làm bánh nướng nhân đậu xanh phải không?

Thanh Tú nhíu mày : Đây là công tử muốn nấu chè hoa cau nên mới nhặt đậu xanh, lấy đâu ra bánh cho ngươi chứ.



Thần sắc Nguyễn Thọ biến chuyển, hắn hốt hoảng khi nghe Thanh Tú nói xong, liền lo lắng hỏi : Công tử, có phải công tử năm nay không làm bánh đậu xanh nướng phải không? Sao có thể như thế?

Mạnh An nhìn Thanh Tú, giả vờ nói : Ta đang rất mệt nên không có tâm trạng làm bánh được.

Nguyễn Thọ càng lo lắng hơn, hán thất thần nhìn đảo điên : Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây chứ?

Thanh Tú dừng tay lại, nghiêm giọng nói : Có phải ngươi lại đi bép xép ở đâu rồi phải không?

Vẻ mặt Nguyễn Thọ khổ sở : Mọi năm công tử đều làm bánh chia cho cung nhân vào dịp trung thu. Nhưng năm ngoái có một số người không có nên...

Thanh Tú nhanh miệng nói : Nên ngươi mau miệng hứa với họ năm nay nhất định sẽ có phải không?

Nhìn sắc mặt của Nguyễn Thọ đầy sự thất vọng, Mạnh An liền liếc nhìn Thanh Tú, ý bảo nàng ta không nên nói nữa. Cậu nhắc nhở : Việc mà ngươi không biết có làm được hay không sao lại có thể đi hứa với người ta.

Thanh Tú nói : Lần này thì hay rồi, xem ngươi sẽ như thế nào đây.

Nguyễn Thọ buồn rầu nói : Cùng lắm là chịu mất mặt mấy hôm chứ gì. Chỉ là mấy người kia sẽ thất vọng lắm.

Mạnh An bật cười, nghiêm giọng lại : Nếu ngươi không muốn mất mặt thì đi ngâm gạo để ngày mai ta xay bột. Đi nhanh trước khi ta đổi ý.

Mắt Nguyễn Thọ tươi tỉnh trở lại, hắn chưa kịp mở lời thì Thanh Tú đã đá hắn một cái : Còn không đi nhanh đi.

Nguyễn Thọ liền đứng dậy, chạy xuống hậu điện,vẻ mặt trông cực kỳ hớn hở. Có lẽ hắn vui mừng đến nỗi không nhìn cả bậc cửa mà vấp phải, ngã lăn ra sân.

Không sao , nô tài không sao.- Hắn luống cuống phủi bụi dính trên áo, cười nói.

Thanh Tú nói lớn, vọng xuống để Nguyễn Thọ nghe thấy : Ngươi nhớ ngâm gạo nhiều một chút không lại thiếu đấy.

Tiếng của Nguyễn Thọ vang vọng lên đáp lại : Ta biết rồi. Không cần cô phải nhắc.

Mạnh An lắc đầu, thả mấy hạt đậu hỏng vào trong rổ khác, liền nói với Thanh Tú : Ta thấy ngươi có hay trêu chọc Nguyễn Thọ lắm đấy.

Thanh Tú cười đáp : Vì đó là Nguyễn Thọ nên nô tì mới như vậy thôi.

Mạnh An nhìn ánh mắt tinh nghịch của Thanh Tú không nhịn được mà bật cười theo. Thoáng chốc thấy Nguyễn Thọ đi gánh nước ngang qua, cậu liền nghiêm giọng trở lại, thần sắc nhất mực uy nghiêm mà răn đe Thanh Tú.

Ngươi thật là... Lo tập trung mà nhặt xong chỗ đậu này đi.

***

Bầu trời đêm không một gợn mây để sắc trắng xanh mờ ảo từ vầng trăng tròn chiếu xuống màn đêm của nhân gian. Mọi ánh sáng của đèn đuốc đều bị lu mờ trước sự vĩ đại của tinh tú làm chủ ban đêm kia.

Nguyễn Thọ và Thanh Tú nhanh chóng gói lại những chiếc bánh còn nóng hổi vào trong giấy rồi đặt vào trong hộp gỗ. Tiếng trống nhạc từ phía xa như thúc giục hai người họ khẩn trương hơn.

Thanh Tú cầm trong tay thêm một chiếc đèn lồng hình con cá chép, nàng chần chừ như đang do dự. Thanh Tú nói : Công tử, người muốn ở một mình thật ư? Không phải đêm nay là đêm trung thu sao? Hay là người cùng đi với chúng nô tì.

Mạnh An cười : Ngươi cùng Nguyễn Thọ nhanh đi kẻo muộn. Hiếm hoi lắm các cung nữ và thái giám trong cung mới có dịp nghỉ ngơi, ta không muốn đến làm phiền đâu.

Thanh Tú nói : Thánh thượng lại đang dự yến tiệc với các đại thần. Nô tì quả thực không muốn để công tử ở lại Biệt Lầu một mình.

Cậu cười trấn an : Ngươi cũng đã vất vả rồi. Tối nay đi rước đèn, phá cỗ cùng mọi người. Tận hưởng một ngày thật vui vẻ đi.

Hai người đang nói chuyện thì Nguyễn Thọ cũng đã xếp bánh xong vào hộp, hắn đi ra mà không biết chủ nhân và Thanh Tú đang nói chuyện gì, vui vẻ nói : Năm nay công tử làm nhiều bánh như thế này nhất định sẽ đủ cho các thái giám , cung nữ của cung khác. Họ sẽ vui mừng lắm đây.

Mạnh An nhìn Thanh Tú, gật đầu nhẹ một cái : Đi đi. Đừng để những người khác phải chờ.

Thanh Tú lấy tàn lửa thắp cây nến trong chiếc lồng đèn của nàng và của Nguyễn Thọ lên. Ánh nến xuyên qua lớp giấy dán mỏng, để lồng đèn sáng rực lên với đủ loại màu sắc.

Thanh Tú cúi người hành lễ rồi rời khỏi Biệt Lầu để đến Nội vụ phủ.

Giữa sân lớn được để một chiếc lồng đèn kéo quân rất lớn chạy bằng dầu lạc. Những hình rối đủ kích cỡ được dán lên khung, xoay đều trên khung giấy. Bóng đen của những binh lính, hình ngựa và cả voi chiến phản chiếu lại bởi ngọn lửa cháy đỏ rực bên trong.

Đám cung nhân cùng rước đèn với đủ loại màu sắc. Họ vui đùa ca hát dưới ánh trăng tròn. Càng đêm muộn, ánh trăng lại càng sáng rực và lớn hơn khi ở trên đỉnh trời. Những thái giám và cung nữ cùng phá cỗ, họ chia cho nhau bánh trái mà chủ nhân ban thưởng.

Họ vui vẻ cười đùa bên nhau, quên đi thân phận thấp hèn của mình, quên đi cả những vất vả khổ sở mà thường ngày họ phải chịu đựng. Trên môi lúc này chỉ hiện hữu nụ cười mãn nguyện mà thôi.

Mặt hồ phẳng lặng tựa như một chiếc gương phản chiếu lại bầu trời đêm. Thỉnh thoảng mặt nước bị khuấy động tạo nên những cơn sóng nhỏ, chúng ánh lên màu bạc lấp lánh trong màn đêm tĩnh lặng.

Mạnh An thắp sáng ngọn hoa đăng rồi thả xuống mặt nước, điểm sáng nhỏ bé ấy trôi theo dòng nước, xa dần, cách xa dần khỏi bờ , lênh đênh trên những gợn sóng nhỏ. Cuối cùng hình dạng của hoa đăng cũng phai nhòa, để cuối cùng chỉ còn lại là một chấm sáng đơn độc giữa không gian bao la. Không đủ để soi sáng bất cứ thứ gì nhưng để người ta nhận ra nó còn tồn tại.

Hoàng đế đứng phía sau, lặng nhìn một hồi mới lên tiếng : Ta biết ngươi sẽ ở đây mà.

Mạnh An vội lau giọt nước mắt trên mi, đứng lên cung kính thi lễ : Thánh thượng, sao người lại đến đây?

Hoàng đế cười : Ta đến Biệt Lầu tìm ngươi nhưng không thấy ai cả. Ta liền đi đến đây.

Mạnh An cảm động, ngập ngừng nói : Thánh thượng, người...

Hoàng đế thở nhẹ một tiếng, thản nhiên nói : Ta không biết vì lý do gì nhưng trung thu năm nào ngươi cũng thả một ngọn đèn hoa đăng. Đến nay đã là năm thứ năm rồi phải không?

Mạnh An gật đầu : Thần đến đây đã được năm năm rồi.

Hoàng đế nói với ánh mắt đầy tia ấm áp : Khi ta nhớ lại lần đầu tiên gặp ngươi, mọi việc đều hiện rõ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã năm năm rồi.

Mạnh An lặng nhìn điểm sáng trên mặt nước đen ngòm, nói khẽ : Thần không biết lý do gì thần lại có thể đến được đây. Nhưng ở đây có Thánh thượng, thần cảm thấy mỗi ngày trôi qua đi đều thật ý nghĩa. Có lẽ đây mới chính là nơi thần thuộc về.

Hoàng đế lo lắng nhìn Mạnh An, chàng chưa từng nghe cậu nói như vậy.

Vậy còn gia đình ngươi? Cha mẹ của ngươi thì sao? Ánh mắt của ngươi khi kể về họ. Có cả sự hối hận và thương nhớ. Nếu chỉ vì ta mà ngươi phải xa gia đình mình, ta thật sự không muốn nhìn thấy điều đó.

Mạnh An cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt của Hoàng đế : Thần tin rằng họ sẽ hiểu.

Hoàng đế thở dài, ngữ khí trở nên trầm lặng : Chẳng có cha mẹ nào lại muốn để con cái rời xa vòng tay của họ. Cũng chẳng có người con nào muốn ở một nơi không thể được ôm lấy hơi ấm của cha mẹ mình.

Mạnh An nghe lời ấy, liền nín lại để Hoàng đế không nghe thấy hơi thở dài nặng trĩu.

Hoàng đế tiếp tục nói : Ngươi còn nhớ tên của ta không?

Mạnh An ngập ngừng, biết rằng nếu nói ra sẽ là tội đại bất kính. Không có một người dân nào ở Đại Việt này dám gọi thẳng tên của Hoàng đế.

Tên của ta là Bang Cơ.

Hoàng đế nắm lấy vai của Mạnh An để cậu quay người lại, mặt đối mặt, tia mắt nhìn thẳng vào nhau.

Ta muốn ngươi nhớ đến cái tên này. Nhớ đến một người tên là Bang Cơ chứ không phải là một Hoàng đế của Đại Việt.

Mạnh An không né tránh tia mắt đang chờ đợi của Hoàng đế, ánh mắt đang cực lực chờ đợi.

Thanh âm dồn nén nay thoát ra khỏi lồng ngực, nhẹ nhõm nhưng cũng thật dứt khoát : Bang Cơ.

Nụ cười trên môi Hoàng đế chỉ vừa hé thì cả thân người chàng đã đổ sập xuống tựa vào người Mạnh An, sức nặng của chàng khiến Mạnh An cũng khụy xuống.

Thánh thượng, Thánh thượng người không sao chứ. Người đâu, có ai không?

Hoàng đế dùng chút sức lực ít ỏi để gượng đứng dậy nhưng vẫn phải tựa vào Mạnh An để làm điểm tựa. Chàng đưa tay ra ngăn cản, hơi thở hổn hển không nói thành lời : Ta không sao? Ngươi không cần lo lắng.

Mạnh An thấy toàn thân người chàng lạnh buốt nhưng mồ hôi lại tuôn không ngừng, mồ hôi lăn thành từng dòng trên trán, trong lòng xáo động không yên.

Sao thần có thể không lo lắng được chứ.

Hoàng đế nắm lấy cánh tay của Mạnh An để giúp cậu trấn tĩnh. Một lúc sau chàng đã có thể tự đứng một mình, liền nói : Ngươi đỡ ta trở về điện Hội Anh. Đừng khiến người khác kinh động.

Tiểu Phúc vốn đã chờ sẵn ở gần đó, vừa thấy Mạnh An đỡ Hoàng đế tiến đến, hắn lo lắng liền sai đám phu kiệu nhanh chóng đưa Hoàng đế trở về. Trong đêm tối, đoàn người nhanh chóng lướt thật nhanh dưới những bức tường thành. Ánh đèn lồng thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối rồi biến mất trong tĩnh lặng.

Đến hậu điện của Điện Hội Anh, Mạnh An đỡ Hoàng đế xuống kiệu, rồi dìu chàng đi vào trong.tẩm điện. Hoàng đế ngăn lại, chàng nhìn về phía chiếc bàn ngày thường vẫn ngồi phê tấu chương.

Mạnh An có chút giận, liền nói : Thánh thượng, việc lúc này người cần làm là nghỉ ngơi.

Hoàng đế gạt nhẹ tay Mạnh An ra, gắng gượng nói : Nếu bây giờ không làm thì chỉ sợ sẽ không kịp mất.

Mạnh An thôi ý định ngăn cản, cúi đầu nhẹ rồi đỡ Hoàng đế ngồi xuống ghế. Cậu nhanh chóng đổ nước mài vào nghiên để mài mực, dòng mực đen sóng sánh dưới ánh nến thoáng đung đưa bởi ngọn gió thổi vào.

Hoàng đế lấy bút chấm mạnh vào nghiên mực, sắc đen thấm lên mỗi sợi lông.

Thừa thiên hung vận, Hoàng đế chế viết...

Mạnh An đứng bên cạnh lặng nhìn, chỉ một lúc sau hai bản chiếu đã được lấp đầu bởi dòng chữ ngay ngắn của Hoàng đế. Cậu run người : Thánh thượng, sao người lại...

Hoàng đế nhìn Mạnh An, thanh âm cực lực tin tưởng : Hai bản chiếu này ngươi nhất định phải cất giữ cẩn thận. Nếu ta có mệnh hệ gì, phải đưa chúng đến cung Trường Lạc, nói với Thái hậu về quan điểm của ta để Thái hậu đưa ra quyết định cuối cùng.

Hoàng đế thoáng nhăn mặt, xem chừng thân thể đã không còn gắng gượng được, chàng cố sức nói : Ngươi phải nhớ, khi đã lựa chọn xong lập tức phải hủy bản chiếu còn lại. Tránh hậu họa khôn lường.

Mạnh An cúi đầu phụng lệnh, Hoàng đế nay đã không còn chút thần sắc nào để ngồi vững, chàng nghiêng người tựa vào thành ghế, đôi mắt nhìn hộp đựng Ngọc Tỷ như muốn phó thác. Cậu hiểu ý, liền đến bên cạnh Hoàng đế, giúp chàng mở hộp đựng ra. Sắc xanh của Ngọc Tỷ tỏa ra thứ ánh sáng thanh dịu.

Dòng mực đỏ trên nghiên sóng sánh lên khi được tác động đến. Mạnh An nắm lấy tay Hoàng đế, giúp chàng nắm chặt lấy Ngọc Tỷ. Tay hai người ấn nhẹ Ngọc Tỷ xuống hai bản chiếu vừa được viết xong. Nét mực đen cùng nét mực đỏ, còn chưa khô vết sáng lên từng đợt khi ngọn nến kia lại đung đưa.

Hoàng đế nhìn hai bản chiếu, trong lòng đã an tâm liền vỗ nhẹ mấy cái vào tay Mạnh An để giúp cậu trấn tĩnh.

Tưởng rằng cậu sẽ thôi không còn lo lắng nhưng một bên chân của cậu lại rung lên liên hồi. Hoàng đế ngẩng lên nhìn, thần sắc biến động khi thấy trên má Mạnh An đã ướt nước mắt từ lúc nào.

Mạnh An cố gắng đấm mạnh vào chân để ngăn không cho nó run rẩy nữa.

Mạnh An tự trách mình, trách bản thân quá vô dụng. Đáng lẽ ra cậu phải vững vàng để ở bên cạnh Hoàng đế nhưng cậu không thể. Cho đến lúc này cậu vẫn chỉ là một kẻ vô dụng nhu nhược, luôn phải khiến Hoàng đế lo lắng. Mạnh An chán ghét chính mình, cậu tự đấm từng đợt mạnh lên chiếc chân đang run từng hồi.

Cậu trấn an nói : Thần không sao. Xin Thánh thượng đừng để tâm.

Mỗi lời nói của Mạnh An thốt ra, là lại thêm những giọt nước mắt lăn dài. Không hiểu vì lý do gì, cậu càng cố lau thì nước mắt lại càng tuôn xuống.

Hoàng đế ngăn thôi không cho Mạnh An tự đấm vào chân. Chàng kéo Mạnh An ngồi xuống bên cạnh, trong lòng bỗng thấy chua xót. Chàng kéo mạnh tay cậu lại, nắm thật chặt, không cho cậu tự giày vò bản thân như thế nữa.

Thanh âm vẫn ấm áp, thanh thản như không có chuyện gì xảy ra.

Có ta ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook