Sương Khói Đông Kinh

Chương 47: Mùa hạ, năm Diên Ninh thứ sáu

alsdn96

15/07/2019

Thời tiết chỉ vừa ấm áp lên cây cỏ đã đua nhau khoe sắc xanh biếc. Trên cách cây cổ thụ trong ngự hoa viên, từng đàn chim kéo về ríu rít không ngớt.

Đến chiều muộn, Tiểu Phúc đi đến Biệt Lầu thỉnh mời Mạnh An tới Điện Kim Quang để dùng bữa cùng Hoàng đế. Sắc trời nhá nhem do mặt trời đang lặn dần nơi phía Tây khiến đám nô tài không dám chậm trễ. Mấy phu kiệu đi nhanh không nghỉ , không tạo ra bất cứ thanh âm nào, tựa hồ chiếc kiệu như chiếc thuyền đang lướt trên mặt nước.

Mạnh An vừa xuống kiệu, đã thấy ngự tiền thị vệ đang đổi ca gác, họ đứng thẳng lưng, vác thanh kiếm trên vai trông ai nấy đều toát lên vẻ bệ vệ oai phong.

Mạnh An đi đến phía Trịnh Bảo đang đứng, cúi đầu nhẹ rồi cười : Đại nhân vất vả rồi.

Trịnh Bảo gãi đầu, cười nói : Đầu mùa xuân, Thánh Thượng đã phong cho hạ quan lên chức chỉ huy ngự tiền thị vệ. Trong lòng không dám lười biếng, càng phải dốc lòng để báo đáp.

Mạnh An quay người lại lấy từ Nguyễn Thọ một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho Trịnh Bảo : Ta nghe tin phu nhân vừa hạ sinh quý tử, không biết nên tặng thứ gì nên đã nhờ Quang Lộc Tự làm giùm một chiếc khánh bằng bạc, mong cho đứa trẻ lớn lên bình an.

Trịnh Bảo liền cúi đầu, đưa tay ra khước từ không dám nhận : Công tử, sao hạ quan có thể nhận món đồ quý giá như thế này chứ.

Mạnh An hạ thấp giọng nói : Đại nhân đã vất vả giúp Thanh Tú trong thời gian qua, xin nhận lấy coi như lòng biết ơn của ta.

Do dự một lúc, Trịnh Bảo mới nhận lấy túi đựng chiếc khánh bạc, liền nói : Lễ tang diễn ra suốn sẻ không xảy ra sai sót gì. Phu nhân của hạ quan mấy ngày lại sai gia nhân đến để giúp hai chị em Thanh Tú. Hai người họ đang rất tốt, công tử không cần quá lo lắng.

Mạnh An cúi đầu nhẹ tạ ơn : Nghe được những lời đó ta cũng an tâm được phần nào. Nhờ đại nhân tiếp tục để ý giúp đỡ hai chị em họ trong thời gian khó khăn này.

Trịnh Bảo trấn an : Công tử yên tâm, việc ngoài cung hạ quan sẽ cố gắng làm hết sức mình.

Tiểu Phúc thấy ánh nắng mặt trời đã tắt dần, liền nhẹ nhắc nhở Mạnh An không nên chậm trễ. Mạnh An cúi đầu cáo từ Trịnh Bảo rồi đi theo Tiểu Phúc vào bên trong. Từ ngày Thanh Tú rời cung, trong lòng Mạnh An luôn lo lắng, cảm thấy có lỗi khi không thể tự mình đưa nàng ta xuất cung. Bây giờ nghe được những lời này của Trịnh Bảo, tự nhiên cũng bớt áy náy đi rất nhiều.

***

Thời tiết trở nên nóng nực chỉ khi vừa kết thúc mùa đông, chẳng mấy chốc sắc trời đã chuyển sang mùa hè. Tiếng ve kêu ầm ĩ suốt cả buổi trưa khiến người ta không tập trung làm được việc gì. Tiếng ồn cứ vang vọng bên tai thật khó chịu chiu bức bối.

Nguyễn Thọ lấy cán chổi, đập mạnh mấy cái lên cành cây để đuổi mấy con ve đang kêu ầm ĩ. Cảm thấy thấy dễ chịu khi trong Biệt Lầu không còn thứ tạp âm đáng ghét ấy nữa. Hắn kéo sợi dây kéo từ dưới giếng lên một rổ hoa quả. Ngâm trong nước giếng sâu trong lành, hoa quả trở nên tươi ngon mát lạnh.

Nguyễn Thọ mang một ít quả lệ chi cùng mấy miếng dưa hấu đặt bên cạnh bàn của Mạnh An, cười nói : Công tử dùng một ít đi. Nô tài đã ướp lạnh dưới nước giếng rồi. Rất thanh ngọt.

Mạnh An lấy một miếng dưa cắn nhẹ, cười nói : Ngươi đã ăn thử chưa? Sao lại biết dưa này thanh ngọt? Cậu nhìn Nguyễn Thọ bối rối, thấy hắn gãi đầu vì không trả lời được thì bất giác bật cười thành tiếng.

Mạnh An đẩy đĩa hoa quả về phía Nguyễn Thọ, mỉm cười nói : Ngươi cũng ăn đi. Mấy ngày hôm nay ngươi cũng vất vả rồi.

Mạnh An ăn hết miếng dưa, chợt nhớ chuyện gì liền căn dặn : Hôm qua Thánh Thượng ban cho một quả dưa, sáng nay Thái hậu cũng cho người mang đến một quả. Dù gì ta cũng không ăn hết nên ngươi mang chúng đi ướp lạnh rồi đưa đi chia cho mấy thái giám, cung nữ khác đi.

Nguyễn Thọ đang ăn dở miếng dưa, mồm miệng đang dính đầy nước, hắn liền lấy ống tay áo quét một đường nơi miệng, hai mắt sáng rực lên : Công tử nói thật không ạ?

Mạnh An gật đầu : Nếu ngươi không đi nhanh thì ta sẽ đổi ý đấy.

Đám nô tài ở nội phủ chắc hẳn sẽ vui lắm. Tạ ơn công tử.

Nguyễn Thọ vui mừng, ngoạm hết miếng dưa trên tay bằng một miếng lớn rồi nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Mạnh An phải gọi với lại nói hắn mang theo đĩa hoa quả trên bàn xuống. Đến lúc Nguyễn Thọ rời đi, Biệt Lầu mới yên tĩnh trở lại. Mạnh An đưa tay ngắt một phần lá bạc hà trên bậc cửa. Hương thơm thanh mát ấy chỉ cần hít một hơi thật sâu đã khiến tâm tư thật dễ chịu.

Vừa mới đọc được mấy trang sách thì có một thái giám theo sau Nguyễn Thọ bước vào.

Tiểu thái giám ấy khom người, ngữ khí rất mực cung kính : Bẩm công tử, Quang Lộc Tự vừa nhận một số gốm tiến cống vào cung. Phiền công tử đến kiểm tra.

Mạnh An gấp cuốn sách lại, thắc mắc : Trước nay việc kiểm tra gốm sứ không phải là công việc của ta sao hôm nay lại muốn ta đến đó?

Tiểu thái giám ấy lại cúi thấp người thêm lần nữa, thanh âm vẫn rất mực kính cẩn : Số đồ gốm tiến cống lần này là từ làng Chu Đậu. Một vị phu nhân mang số gốm ấy vào cung nói nhất định phải gặp được công tử.

Mạnh An xuất thần trong giây lấy Làng Chu Đậu ư?

Cậu liền đặt sách xuống bàn rồi rời khỏi Biệt Lầu mà không nói thêm lời nào. Vừa mới đến trước cổng cửa Quang Lộc Tự, đã nghe từ bên trong vọng ra những âm thanh nhắc nhở mọi người cẩn thận không được làm đồ gốm vỡ.

Mạnh An tiến lại gần vị phu nhân đang kiểm tra lại số lượng tiến cống vào cung, cúi đầu nói : Bùi phu nhân, lâu lắm rồi mới có dịp gặp bà.

Vị Bùi phu nhân này tên là Bùi thị Hý, nguyên lai là người làng Chu Đậu, là chủ nhân của một xưởng làm gốm lớn nhất vùng. Từ năm ngoái đã được Hoàng đế hạ chỉ độc quyền cung cấp những đồ gốm mem trắng thượng phẩm vào sử dụng trong cung. Xưởng gốm của Bùi phu nhân còn nhận lệnh làm ra những món đồ gốm quý giá để triều đình đưa sang Đại Minh tiến cống. Đây cũng là lần đầu tiên Bùi phu nhân đưa gốm của bà vào cung.

Bùi phu nhân liền trao sách bút cho hạ nhân, cung kính vén áo thi lễ : Công tử vẫn khỏe chứ ạ.

Mạnh An nhìn những đồ gốm tráng men trắng, bóng mịn như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, cảm khái nói : Nếu Thánh thượng nhìn thấy những đồ gốm này thì chắc hẳn ngài ấy sẽ rất vui. Chúng thật đẹp.

Bùi phu nhân cười : Thánh thượng cho phép xưởng gốm của dân nữ được độc quyền cung cấp vào trong cung đã là ân điển lớn nhất rồi. Dân nữ chỉ làm hết khả năng của mình thôi.

Mạnh An nói : Phu nhân đã không phụ lại sự trông đợi của ta và Thánh thượng.

Bùi phu nhân đưa mắt nhìn mấy tên hạ nhân, có hai người khiêng một thùng gỗ đặt trước mặt Mạnh An. Chúng mở lớp đinh đã được đóng chặt để lấy nắp gỗ ra để hiện ra lớp vải đang bọc thứ gì đó bên trong.

Mạnh An quay sang nhìn Bùi phu nhân không hiểu vì lý do gì thì phu nhân ấy nói : Công tử thử mở ra đi.

Mạnh An lấy từ trong thùng ra, nhẹ cởi lớp vải bao bọc bên ngoài để lộ ra một bình sứ được vẽ bằng những hoa văn tỉ mỉ màu lam rất sống động.

Thật trang nhã. Sao trên gốm có thể vẽ lên hoa văn đẹp như vậy chứ?

Bùi phu nhân vui mừng khi nhìn thấy phản ứng đó của Mạnh An, liền nói : Đây là loại gốm men lam mà xưởng gốm của dân nữ vừa sáng tạo ra. Không biết công tử có thích không?

Mạnh An ngạc nhiên : Thật vậy ư? Phu nhân chỉ vừa sáng tạo ra loại men trên gốm này thật sao?

Bùi phu nhân gật đầu : Bẩm , là vậy thưa công tử. Trong thùng này là hai bình gốm men lam đầu tiên mà dân nữ làm thành công. Dân nữ muốn người đầu tiên nhìn thấy là công tử.

Thấy Mạnh An mải mê ngắm hoa văn trên bình gốm, Bùi phu nhân hỏi : Công tử, người không thấy màu sắc hoa văn rất giống một thứ ư?

Mạnh An nhíu mày, không nghĩ ra được Bùi thị đang ám chỉ điều gì, liền hỏi lại : Giống thứ gì vậy?

Bùi phu nhân lấy bình sứ còn lại trong thùng ra, đưa về phía trước ngang tầm mắt của Mạnh An : Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt có màu sắc tuyệt đẹp của công tử, dân nữ đã nghĩ tại sao lại không làm một màu men giống với màu sắc ấy.

Nguyễn Thọ đứng bên cạnh, mắt nhìn không chớm, hắn há miệng ra trầm trồ : Quả thật màu men trên đồ gốm này rất giống với màu mắt của công tử.

Bùi phu nhân gật đầu cười : Phải rồi, màu lam trong sáng lại thanh tao. Quả thực rất đẹp. Cũng nhờ công tử mà dân nữ có thể tạo ra được thứ men gốm mới này.

Mạnh An cười gượng, bọc lại bình gốm vào trong miếng vải rồi để cẩn thận vào thùng : Chắc chắn Thánh thượng sẽ rất vừa ý với loại gốm men lam này. Ta sẽ thỉnh cầu Thánh thượng để ngươi có thể phát triển loại men này hơn.

Bùi phu nhân cúi đầu cung kính tạ ơn, đặt chiếc bình còn lại vào trong thùng rồi sai hạ nhân mang đi theo Nguyễn Thọ để chờ cơ hội dâng lên Hoàng đế.

Trong Quang Lộc Tự tiếp tục không khí khẩn trương, ai cũng cẩn thận không dám lơ là khi chuyển những đồ gốm quý giá ấy vào trong kho. Số lượng tiến cống vào trong cung đến hơn trăm xe thồ, phải đến chiều tà mới kết thúc hết công việc.

Mạnh An cùng Nguyễn Thọ trở về Biệt Lầu lúc trời vừa tắt nắng. Ngày thường có Thanh Tú ở lại trông coi nên dù đi về muộn đến lúc nào đi chăng nữa lúc trở về Biệt Lầu , Mạnh An đều thấy ánh nến đã được thắp sáng nơi đầu cầu nhưng lúc này chỉ thấy một màu đen xám xịt.

Vừa bước vào cửa đã thấy trước mặt một bóng người, tiến lại gần hơn mới nhìn thấy rõ người đang ngồi gục trên thềm cửa đó là Tân Bình Vương.

Hai người đứng đó chờ một hồi lâu vẫn không thấy Tân Bình Vương nhận ra. Đến lúc Mạnh An khẽ ho một tiếng thì Tân Bình Vương mới ngẩng đầu lên. Ngài ấy chỉ cười mà không nói gì, nhìn Mạnh An một lượt rồi lại gục đầu xuống, hai tay mân mê chiếc quạt ngà.

Mạnh An đưa mắt nhìn Nguyễn Thọ đi thắp đèn để cậu một mình ở lại đây. Chờ đến khi Nguyễn Thọ đã lui, Mạnh An ngồi xuống bên cạnh Tân Bình Vương, hỏi khẽ : Sao Vương gia lại chờ đến đây giờ này?

Tân Bình Vương đưa chiếc quạt ngà cho Mạnh An : Ngươi xem xem, chiếc quạt này thật tinh xảo phải không?

Mạnh An nhận chiếc quạt, xem xét một hồi rồi nói : Chiếc quạt ngà này điêu khắc rất tinh xảo, còn được bọc lớp vải the. Cầm rất nhẹ tay, cầm trên tay quạt lâu cũng không thấy nóng. Quả thật là đồ tốt.

Tân Bình Vương chỉ đáp một tiếng Vậy sao? rồi nhận lại chiếc quạt.

Tiếng côn trùng kêu ầm ĩ bên bờ hồ nhưng không thể ngăn được Mạnh An nghe thấy hơi thở nặng nề kéo dài từng đợt của người bên cạnh.

Mạnh An nói : Xem ra Vương gia đến đây không chỉ để thần xem chiếc quạt ngà này rồi.

Tân Bình Vương vẫn tiếp tục yên lặng,Mạnh An liếc nhìn sang, giả vờ thản nhiên nói : Nếu vương gia không muốn nói thì thần xin vào trong trước vậy.

Tân Bình Vương ngâp ngừng, mãi mới ngăn cản Mạnh An đứng lên : Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Chờ cho Mạnh An ngồi xuống trở lại, Tân Bình Vương quay sang nhìn, ánh mắt ôn hòa, pha lẫn chút buồn thương , hỏi: Thanh Tú... Sao dạo này ta không thấy nàng ta?

Mạnh An thở nhẹ an tâm, khi biết Tân Bình Vương đang muốn hỏi về Thanh Tú, Mạnh An nói : Sao ngài lại tìm Thanh Tú? Nàng ta đã đắc tội gì với ngài ư? Thần sẽ trừng trị thật nghiêm minh để Vương gia nguôi giận.

Tân Bình Vương vội xua tay : Không phải nàng ấy đã phạm lỗi... Chỉ là... Tân Bình Vương không né tránh được ánh mắt đang dò xét của Mạnh An, ánh mắt ấy xoáy sâu vào khiến người đối diện chẳng thể nói dối được.

Tân Bình Vương nói đều đều : Từ mùa đông ta không còn thấy Thanh Tú đến Thanh Giang Quán dọn dẹp nữa, ta muốn hỏi liệu có phải ngươi không cho nàng ta đến chỗ của ta hay không?

Mạnh An mới vỡ lẽ, hiểu ra lúc trước Thanh Tú dọn dẹp ở Biệt Lầu xong xuôi liền đi đâu đó trông rất vội vàng, hóa ra Thanh Tú đến Thanh Giang Quán.

Mạnh An buông nhẹ một tiếng : Thanh Tú xuất cung rồi?

Tân Bình Vương thất thần, không kiềm được mình mà lớn tiếng hỏi : Sao nàng ấy lại xuất cung được chứ. Nàng ấy có nói khi nào sẽ lại vào cung không?

Mạnh An nói : Cha của Thanh Tú qua đời nên thần đã để nàng ấy xuất cung. Còn việc nàng ấy có trở lại cung hay không, thần cũng không biết.

Tân Bình Vương nài nỉ : Vậy ngươi có thể nói cho ta biết nhà của nàng ấy ở đâu được không?

Mạnh An cúi đầu, khiêm cung nói : Về việc này xin thứ cho thần vô lễ. Trước khi biết được lý do Vương gia muốn gặp Thanh Tú, thần không thể nói được.

Khi Mạnh An hỏi đến , Tân Bình Vương lại bối rối, ngài ấy ngập ngừng như không muốn trả lời, cũng có thể là không biết trả lời như thế nào thì đúng hơn.

Mạnh An thấy thái độ đắn đo, không dứt khoát của Tân Bình Vương, cũng đoán được vài ba phần tâm ý ở trong đó nhưng cậu vẫn muốn được nghe từ chính Tân Bình Vương nói ra.

Mạnh An vẫn tiếp tục chờ đợi, thoải mái ngồi lặng nhìn ra phía cổng, phe phẩy chiếc quạt trong tay. Cậu nhìn lên sắc trời đang tối dần, lại nhìn những ánh nến đang được Nguyễn Thọ thắp sáng. Nhưng đổi lại việc chờ đợi ấy chỉ là hơi thở nặng nề, và sự im lặng của Tân Bình Vương.

Tân Bình Vương nói một tiếng thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định: Ta... Có lẽ đã có cảm tình với Thanh Tú rồi.

Mạnh An thoáng cười nhẹ, nhưng thanh âm vẫ rất thản nhiên như không có chuyện gì : Vậy là ngài muốn tìm Thanh Tú để nói ra việc này. Sau đó thì sao?

Tân Bình Vương ngập ngừng, Mạnh An chưa bao giờ nói với ngữ điệu như vậy. Ngài không thể trả lời.

Mạnh An nói tiếp : Ngài biết Thanh Tú là một cung nữ, nàng ta chỉ là một nô tì.

Còn ngài là Vương gia, là thân vương của Đại Việt.

Cho dù ngài biết rằng ngài có tình cảm với Thanh Tú, vậy thì sao? Ngài sẽ làm gì?

Từng lời nói của Mạnh An nói ra, tựa hồ như từng đòn búa giáng xuống bức tường đang lung lay dữ dội trong lòng Tân Bình Vương. Ngài ấy chưa từng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị như vậy của Mạnh An trước đây. Trong lòng thoáng hiện lên sự lo lắng.

Tân Bình Vương bối rối : Ta... Có thể ta sẽ cưới nàng ấy.



Mạnh An ồ lên một tiếng, rồi lại quay sang hỏi Tân Bình Vương : Ngài sẽ cho Thanh Tú thân phận gì? Thiếp thất hay là nàng hầu? Hay là chính thất vương phi của ngài.

Tân Bình Vương nói : Ta biết thân phận của Thanh Tú là nô tì nhưng....

Mạnh An phe phẩy chiếc quạt trong tay làm mấy sợi tóc mai xõa xuống trên khuôn trán : Cho dù ngài yêu thương Thanh Tú, thì với thanh phận của nàng ấy thì cũng chỉ có thể làm thiếp thất của ngài. Nếu sau này ngài cưới một tiểu thư nhà quyền quý thì lúc đó Thanh Tú lúc đó phải làm sao?

Tân Bình Vương dứt khoát nói : Ta sẽ không để nàng ấy phải chịu thiệt thòi.

Mạnh An cười : Có người nói làm thiếp thất của thân vương còn sung sướng hơn là chính thất của một người bình thường, nhưng thần lại không thấy như vậy...

Tân Bình Vương giật mình, vẻ mặt đang mơ hồ của ngài ấy khiến Mạnh An bật cười : Cho dù người đó không phải là Vương gia hay là một quan lại quyền quý. Thần nhất định không để Thanh Tú được gả đi làm vợ lẽ của người khác.

Mạnh An nhìn lên sắc trời , thở nhẹ : So với việc để Thanh Tú sống phải chia sẻ phu quân của mình với người phụ nữ khác. Thần muốn Thanh Tú được là chính thất của ai đó, sống yên bình thờ chồng dạy con. Cho dù đó chỉ là một gia đình bình thường.

Tân Bình Vương gật đầu : Ngươi thật là một chủ nhân tốt.

Mạnh An cười nói : Đến lúc này Vương gia còn chưa biết được việc bản thân mình muốn là gì thì thần cũng không thể nói ra chỗ ở của Thanh Tú được.

Mạnh An đứng lên nói lời cuối trước khi trở vào trong : Nếu vương gia muốn uống trà thì thần sẽ chuẩn bị một ấm trà sen chờ bên trong. Thần xin cáo từ.

Chén trà để trên mặt bàn, đã nguội lạnh từ lâu. Hương sen trong trà cũng đã phai mất đi hương vị. Ánh nến chiếu rọi xuống mặt trà, phản chiếu lên nhân ảnh của người đang ngồi bên cửa sổ. Đôi mắt chờ đợi, còn có cả sự mệt mỏi. Làn gió nhẹ thổi qua khung cửa mang theo hương hoa nở trong màn đêm tĩnh lặng.

Nguyễn Thọ khom người đi vào trong, cúi đầu nhẹ nói : Bẩm công tử, Tân Bình Vương đã trở về Thanh Giang Quán rồi.

Mạnh An hạ quyển sách trong tay xuống tầm mắt, sắc thần đã trở nên thanh thản hơn, cậu thở phào một tiếng : May quá, nếu ngài ấy vào trong này uống trà thật thì ta cũng không biết nên nói thế nào nữa.

Nguyễn Thọ trố mắt nhìn, hiện lên vẻ ngờ nhệch không hiểu lời Mạnh An đang nói có ý gì. Hắn không biết chủ nhân của hắn đã nói điều gì với Tân Bình Vương nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu căng thẳng như vậy.

Mạnh An nói với Nguyễn Thọ : Những lời ta nói với Tân Bình Vương không quá đáng lắm phải không?

Rồi cậu lại tự lẩm bẩm trong miệng để trấn an mình : Ngài ấy sẽ không tức giận đâu. Chờ đến lúc Thanh Tú trở về ta sẽ hỏi rõ việc này.

Nguyễn Thọ vẫn đứng đó, không biết Mạnh An đang nói điều gì. Trong lòng chỉ thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu. Hắn tặc lưỡi một cái rồi đi về góc phòng, đi kiểm tra những thanh chốt cửa đã được cài kỹ chưa. Hắn không muốn chủ nhân của mình nửa đêm giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động những cánh cửa va vào nhau.

***

Bóng râm từ khóm trúc trước điện Hội Anh đổ lên trên nền giấy dán cửa, tựa hồ như bức tranh thủy mặc được vẽ sinh động bằng hai màu sáng tôi thanh nhã.

Hoàng đế đang phê tấu chương, nghe thấy Tiểu Phúc đi vào bẩm báo có thầy giảng Trần Phong đang chờ bên ngoài liền rửa bút bông vào bát nước rồi gác lên giá, ngồi thẳng lên như có ý chờ đợi Trần Phong đến từ lâu.

Trần Phong vừa đến cửa đã cúi khom ngươi nhanh nhẹn quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế vươn người đến đỡ Trần Phong ngồi dậy, còn sai Tiểu Phúc mang ghế đến cho ông ngồi.

Tiểu Phúc đưa mắt nhìn hai tiểu thái giám đang đứng trong góc để kéo quạt trần ra ý bảo bọn chúng lui xuống. Xong rồi, Tiểu Phúc đóng cửa lại đứng canh trước cửa, tuyệt nhiên không cho phép ai bén mảng tới gần.

Trần phong cúi đầu khiêm tốn nói : Không biết có chuyện gì mà Thánh thượng lại cho truyền gọi hạ quan đến gấp như vậy?

Hoàng đế trầm tư, ánh mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, chàng nhìn Trần Phong một hồi lâu : Khanh là thầy của ta, cũng là người theo chân ta từ ngày ta kế thừa giang sơn Đại Việt. Có chuyện này ta muốn hỏi ý kiến khanh xem thế nào.

Trần Phong nói : Nếu có thể phân ưu cùng Thánh Thượng, hạ quan không dám chối từ.

Hoàng đế không nhìn Trần Phong, hướng tia mắt nhìn đến bức tranh cây tùng trước mặt, buông nhẹ một câu : Trần Phong, khanh nghĩ thế nào nếu như ta muốn truyền ngôi lại cho một trong những huynh đệ của ta.

Trần Phong nghe xong mặt thất thần biến sắc, ông ta liền quỳ xuống khuyên ngăn : Thánh thượng, Ngài không thể có ý định đó được. Trần phong mắt nhìn điên đảo, không dám nghĩ đến viễn cảnh đó , liền dập đầu nói : . Nếu việc này lộ ra nhất định thiên hạ sẽ đại loạn.

Hoàng đế như biết trước phản ứng của Trần Phong nên chàng cũng không tỏ ra ngạc nhiên, thanh âm chàng chậm rãi : Nếu đây là phương cách duy nhất để Đại Việt có người kế vị thì sao?

Trần Phong không hiểu lời của Hoàng đế vừa nói, trong lòng bất ổn không yên. Ông trấn tĩnh lại, hai tay đan vào nhau kính cẩn nói : Thánh thượng, thứ cho hạ quan thất lễ. Vì sao ngài lại đột nhiên có quyết định như vậy?

Hoàng đế cười : Những lời này không phải là do ta nông nổi nên mới nói ra. Ta cũng đã đắn đo rất nhiều trước khi nói với khanh. Chàng chỉ tay hướng đến bát thuốc đen ngòm, đặc quánh trên bàn : Ngài nhìn thấy bát thuốc kia không. Ta tự biết bệnh của mình sớm đã khó chữa, việc sắp xếp ai là người kế vị có lẽ là việc cuối cùng mà ta có thể làm với tư cách là Hoàng đế Đại Việt.

Trần Phong nhìn bát thuốc đang tỏa hơi khói nồng lên rồi lại nhìn sắc thần nhợt nhạt của Hoàng đế : Thánh thượng, người đang độ tuổi thanh xuân sung mãn. Bây giờ ngài lập phi tử nếu may mắn thì nhất định sẽ sinh hạ được hoàng tử kế thừa giang sơn tránh cho Đại Việt rơi vào cảnh binh đao.

Hoàng đế cười buồn, gượng tựa nghiên người vào thành ghế : Nếu may mắn ta có thể sống thêm vài năm dạy dỗ hoàng tử... Sau đó thì sao...?

Ánh mắt Hoàng đế nhìn thẳng Trần Phong, chàng như để lộ cả tâm can của mình, Hoàng đế nói tiếp : Ngài có biết một đứa trẻ lớn lên không có cha sẽ tội nghiệp đến thế nào không?

Trần Phong lặng người cúi xuống, thập phần hiểu được ẩn ý trong lời nói này của Hoàng đế.

Nhiều năm trước, Thái Tông Hoàng đế đột ngột băng hà, các đại quan trong triều theo di chiếu mà tôn Hoàng đế lúc bấy giờ đang là Thái tử lên ngôi vua. Thái hậu năm ấy cũng chỉ vừa tròn hai mươi tuổi. Tuy trên danh nghĩa là buông rèm nhiếp chính, thay Hoàng đế cùng quan đại thần bàn bạc xử lý chính sự nhưng mỗi đường đi nước bước đều phải xem sắc mặt của các đại thần. Vợ góa con côi, phải tìm cách để sinh tồn giữa vòng vây quyền lực.

Mấy năm nay Hoàng đế tự mình chấp chính, triều đình chỉ vừa yên ổn được vài năm nay lại xảy ra việc này. Nghĩ đến đây Trần Phong thở dài đau xót, đôi mắt nhăn nheo của người thầy giảng trong Điện Kinh Diên sớm đã đỏ hoe ứng nước.

Trần Phong vội lau giọt nước vương trên mi, cúi đầu hỏi : Thánh thượng đã chọn được người thích hợp nhất chưa?

Hoàng đế trầm ngâm suy tính : Trong bốn huynh đệ chỉ có Tân Bình Vương và Bình Nguyên Vương ở Đông Kinh. Ngài nghĩ thế nào?

Trần Phong suy nghĩ hồi lâu, lại chắp tay nói : Tân Bình Vương phóng khoáng, thích tự do không màng đến chính sự. Ngài ấy quá hiền từ e rằng không lo nổi việc nước. Sợ rằng nếu lên ngôi sẽ bị các quan đại thần có thế lực chèn ép. Còn Bình Nguyên Vương....

Trần Phong thoáng chốc ngập ngừng.

Hoàng đế đang uống dở chén thuốc, chàng phẩy một cái ra hiệu để Trần Phong nói tiếp.

Trần Phong thất thần, một tia suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, Trần Phong cung kính nói : Bình Nguyên Vương siêng năng cần cù, văn võ đều có đủ. Nhưng.... Nhưng suy nghĩ lại quá thâm sâu, hạ quan dạy dỗ ngài ấy nhiều năm nhưng không thể biết tâm tư ngài ấy đang nghĩ gì. Với Bình Nguyên Vương chỉ nên dùng tài, không nên để quyền lực vào tay ngài ấy quá nhiều. Sợ sẽ có biến.

Hoàng đế uống cạn nước thuốc trong chén, miệng đắng chát : Ta không ngờ ngài lại có cách nhìn nhận như vậy. Vậy ngài nghĩ thế nào về Lạng Sơn Vương.

Hoàng đế liếc nhìn một tia dò xét, xem thử thái độ của Trần Phong về người huynh trưởng này thế nào. Trần Phong cúi đầu thêm lần nữa , kính cẩn nói : Lạng Sơn Vương vốn được định sẵn trở thành trữ quân nhưng lại bị phế, trong lòng chắc hẳn sẽ sinh ra oán hận. Thánh thượng nên gọi Lạng Sơn Vương về Đông Kinh, hai huynh đệ hòa giải theo gương Trần Thái Tông và Trần Liễu năm xưa. Nối lại tình huynh đệ cũng là để thiên hạ thấy hoàng thất hòa thuận một lòng, như vậy mới yên bề xã tắc.

Hoàng đế mỉm cười nói : Ta cũng muốn hòa giải từ với Lạng Sơn Vương. Nhưng ngươi cũng biết Thái hậu không dễ gì chấp thuận. Thù oán của đời trước khó có thể xóa bỏ trong một sớm một chiều.

Trần Phong khiêm cung nói : Thái hậu cho phép hay không là một chuyện nhưng Thánh thượng có lòng muốn hòa giải hay không là một việc khác. Giả sử sau này Thánh thượng băng hà, Lạng Sơn Vương cũng sẽ biết ơn mà đối đãi lễ nghĩa với Thái hậu mà không chấp nhặt thù xưa.

Hoàng đế cười một tiếng : Vậy là ngươi vẫn thấy Lạng Sơn Vương là người có đủ tư cách để kế vị ta phải không?

Trần Phong gật đầu : Luận về tuổi tác Lạng Sơn Vương là người lớn tuổi cũng như có nhiều kinh nghiệm nhất. Luận về tư cách thì trước đây ngài ấy cũng đã từng ngồi trên ngôi Đông cung. Như vậy đám triều thần mới không dám dị nghị. Cũng như chế áp được nạn lộng quyền chia bè kéo phái trong triều đình bấy lâu nay.

Hoàng đế gấp lại bản sớ vừa phê, thanh thản nói : Nếu như ta quyết định để Tân Bình Vương kế vị thì sao?

Trần Phong không phản ứng, sắc thần bình tĩnh hỏi : Hạ quan rất tò mò vì sao Thánh thượng lại chọn Tân Bình Vương. Không biết Thánh thượng có lý do gì đặc biệt không?

Hoàng đế thở nhẹ : Đúng như khanh nói, Tân Bình Vương quá hiền lành, lại phóng khoáng thích tự do. Với tính cách như vậy không phải là không có cái hay. Thái hậu có thể ra mặt định đoạt giúp Tân Bình Vương có thể thuận lợi xử lý triều chính. Còn có một người có thể ở bên cạnh can ngăn, khuyên giải lúc cần thiết.

Trần Phong nói : Không biết người Thánh thượng muốn nói đến là ai?

Hoàng đế mỉm cười, ánh mắt lại trở nên ấm áp ôn hòa : Là người ở Biệt lầu.

Trần Phong ngộ ra,trong miệng thì thầm : Công tử Mạnh An ư?

Ông ấy nói : Tính cách của công tử ấy thẳng thắn cương trực.

Hoàng đế gật đầu : . Trong đầu Mạnh An luôn có những suy nghĩ rất kỳ lạ nhưng quan điểm về chính sự lại vô cùng sâu sắc. Có những góc nhìn mà ngay cả ta, cả khanh hay những đại thần ngoài kia không thể có. Nhưng đó cũng là điểm yếu của Mạnh An. Với tính cách như vậy đối với Tân Bình Vương mà nói, có thể là một người trợ sức đắc lực nhưng đối với một người không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, lại đầy tâm tư như Bình Nguyên Vương chỉ sợ sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Trần Phong mắt sáng rực lên, ông không ngờ được ngày thường Hoàng đế luôn ít nói, thần sắc vui vẻ tựa như không có u phiền lại có con mắt nhìn người chuẩn xác như vậy. Trần Phong hướng mắt nhìn lên nhìn vị quân vương, chăm chú nghe lời của người ấy nói.

Hoàng đế nói : Khi ta nghĩ đến việc chọn người kế vị, ngoài việc chọn người có đủ khả năng nhất còn phải ngăn chặn được việc xảy ra nội loạn. Điều ta lo lắng nữa cũng là để Thái hậu và Mạnh An có một cuộc sống bình an sau khi ta ra đi. Chỉ có Tân Bình Vương mới có thể khiến ta an tâm khi nghĩ đến tương lai của hai người họ sau này.

Trần Phong cúi thấp đầu xuống, trong lòng không còn vướng bận gì : Tâm tư của Thánh Thượng, hạ quan đã tỏ nhưng khẩn xin Thánh thượng suy nghĩ thấu đáo thêm một lần nữa.

Hoàng đế gật đầu : Về chuyện của Lạng Sơn Vương hay là chuyện kế vị. Ta sẽ cẩn thận suy xét từng việc. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta việc này.

Trần Phong sụp người xuống : Hạ quan là thần tử của Thánh Thượng nhưng cũng là thầy của người. Hạ quan chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi.

Hoàng đế mỉm cười : Việc ngày hôm nay trước khi ra định đoạt cuối cùng, ta tin ngươi sẽ không để lộ ra bên ngoài.

Nói rồi, Hoàng đế gọi Tiểu Phúc đi vào tiễn Thầy giảng Trần Phong trở về điện Kinh Diên. Chàng lại tiếp tục phê tấu chương, nhưng chỉ vừa cầm bút lên toàn thân đã run rẩy không làm chủ được. Khí lạnh chạy dọc nơi sống lưng nhưng mồ hôi trên vầng trán lại tuôn đổ như tắm. Sinh khí như không còn trên khuôn mặt.

Hoàng đế chống tay , gắng gượng để thân người không được đổ gục. Chàng nhìn chậu cây bạc hà trước mặt, những chiếc lá xanh tươi tỏa ra hương thơm mát.

Ta không thể gục ngã trong lúc này được.

***

Trở về từ Điện Hội Anh, trong lòng Trần Phong bất ổn không thôi. Tuy rằng Hoàng đế đã có dự tính riêng nhưng ông vẫn không yên tâm chút nào. Chỉ sợ sai lệch một nước là thế cục sẽ thay đổi, lúc đó chỉ sợ Đại Việt sẽ rơi vào cảnh nội chiến tranh đấu quyền lực.

Làm thế nào mới đúng đây?

Suy nghĩ kỹ lưỡng, mấy ngày sau Trần Phong quyết định đi tìm Mạnh An. Ông biết chỉ có Mạnh An mới có thể khuyên giải Hoàng đế. Ông cũng muốn nghe quan điểm của cậu trong việc này.

Trần Phong đứng chờ Mạnh An trước cầu gỗ dẫn vào Biệt Lầu, đến khi cậu vừa trở về từ Cung Trường Lạc, Trần Phong nhẹ nói : Công tử, ta có chuyện riêng muốn nói với công tử được không?

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Trần Phong, Mạnh An biết điều ông ấy muốn nói không phải là việc bình thường nên quay lại nói với Nguyễn Thọ : Ngươi đứng đây chờ đi.

Mạnh An đưa tay mời Trần Phong đi trước, hai người vừa nói chuyện vừa chậm rãi rảo bước bên bờ hồ. Trần Phong đắn đo một lúc , liền nói : Công tử, đây là điều mà Thánh thượng đã bắt hạ quan phải giấu nhưng đến nước này hạ quan không thể không nói được.

Mạnh An tò tò hỏi : Có việc gì xin đại nhân cứ nói rõ.

Trần Phong nói : Công tử, người biết bệnh tình của Thánh thượng như thế nào không?

Mạnh An sững lại, hai lỗ tai bùng bùng, liền hỏi : Đại nhân biết Thánh thượng mắc bệnh gì ư?

Trần Phong nhìn sắc mặt của Mạnh An, liền nhận ra cậu không hề hay biết ý định của Hoàng đế. Ông chậm rãi nói : Công tử, việc này không thể nói xong trong đôi ba lời nên xin công tử bình tĩnh nghe hết những lời hạ quan nói.

Trần Phong kể lại việc ngày hôm đó Hoàng đế triệu gọi ông vào Điện Hội Anh. Ông thuật lại lời của Hoàng đế không thiếu nửa lời. Cả về chuyện Hoàng đế có ý định nhường ngôi.

Mạnh An khụy người, tựa người vào một cây bên cạnh, chờ đến khi trấn tĩnh lại được tinh thần. Mạnh An định rời đi nhưng bị Trần Phong ngăn lại, ông nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói : Việc khuyên can để Thánh thượng hạ sinh Hoàng tử nối ngôi là điều quan trọng nhất. Trong trường hợp cuối cùng, Thánh thượng vẫn không thay đổi quyết định. Khẩn xin công tử nhắc đến Lạng Sơn Vương trước mặt Thánh thượng. Chỉ như vậy mới tránh cho Đại Việt trải qua một cơn biến loạn.

Trần Phong quỳ xuống trước mặt Mạnh An, như đang khẩn khoản cầu xin.

Mạnh An làm sao có thể bình tĩnh sau những lời nói của thầy giảng Trần Phong lúc nãy. Vậy mà bấy lâu nay Hoàng đế vẫn luôn giấu tình trạng sức khỏe không chịu nói ra. Cậu liền đỡ Trần Phong đứng lên, cũng chỉ cúi đầu cáo từ rồi chạy thẳng đến Điện Hội Anh.

Nguyễn Thọ từ nãy giờ đang đứng đợi, nay thấy Mạnh An vội vã rời đi không rõ nguyên do, hắn chỉ hành lễ với với Trần Phong rồi lập tức đuổi theo chủ nhân của hắn.

Tiểu Phúc vừa thấy Mạnh An liền chạy ra tiếp đón nhưng không hiểu vì sao cậu lại khẩn trương lo lắng như vậy.



Mạnh An lướt qua người Tiểu Phúc, chỉ buông nhẹ một câu : Ta muốn gặp Thánh thượng. rồi đi thẳng vào hậu điện của Điện Hội Anh. Tiểu Phúc chưa kịp hiểu ra chuyện gì, liền nắm lấy Nguyễn Phúc, vội hỏi : Công tử hôm nay sao vậy?

Nguyễn Thọ lắc đầu nói : Ta làm sao biết được. Sauk hi nói chuyện với Đại nhân Trần Phong thì công tử một mạch chạy đến đây, ta có hỏi thế nào cũng không nói.

Tiểu Phúc thất thần : Đại nhân Trần Phong ư?

Tiểu Phúc nhớ lại mấy ngày trước Trần Phong có được Hoàng đế truyền đến, hai người nói chuyện rất lâu xem chừng là chuyện quan trọng.

Tiểu Phúc nhìn vào trong điện , vừa lúc khi tà áo của Mạnh An vừa bị che khuất sau cánh cửa, linh cảm mách bảo hắn có chuyện không hay.

Mạnh An bước vào Điện Hội Anh, không thấy chàng ngồi ở sảnh đường liền đi tìm ngài bên tẩm điện gần thư phòng. Cậu nhìn thấy Hoàng đế nằm gục trên bàn, trên tay còn cầm một bức tấu chương đang phê dở dang. Sắc thần xanh xao, đôi môi nhợt nhạt như mất hết sức sống.

Mạnh An vội gọi vọng ra : Tiểu Phúc... Tiểu Phúc nhanh truyền thái y.

Tiểu Phúc thất thần chạy vào, hắn luống cuống một lúc nhưng khi định thần lại, liền bình tĩnh sắp xếp cung nhân lui xuống khỏi điện Hội Anh rồi nói với Nguyễn Thọ bí mật đi gọi Phan Sửu đến.

***

Tiếng chim đi săn đêm vang vọng trên nền trời thanh tĩnh, ánh trăng ẩn mình trong đám mây đen rồi lại hiện lên trên nền trời, tỏa xa thứ ánh sáng xanh biếc làm lu mờ ánh sáng từ những ngọn nến đang đung đưa trong cơn gió nhẹ.

Hoàng đế tỉnh dậy khi trời đã về khuya, chàng vừa tỉnh dậy đã thấy Mạnh An ngồi bên giường đang vắt khăn ấm lau trán cho chàng.

Hoàng đế cười : Nhìn sắc mặt này thì ta đoán là ngươi đã biết rồi. Lão Trần Phong đó đúng là kẻ không biết giữ mồm miệng mà.

Mạnh An đang lau lên trán hoàng đế, từ nãy giờ không nói một lời nào. Nghe thấy chàng nói vậy liền dúi một cái thật mạnh khiến Hoàng đế phải kêu lên Đau một tiếng.

Mạnh An vẫn im lặng giặt lại khăn, đến lúc phơi khăn trên giá gỗ, chỉ cúi khom người nói : Thánh thượng đã tỉnh lại rồi. Thần xin được cáo lui trước.

Hoàng đế vội choàng người dậy, chàng không thể ngờ Mạnh An lại có thể thản nhiên như thế khi biết sự thật. Cậu quay người đi, bước đi thật vội vã về phía cửa, chỉ còn mấy bước nữa thôi là đến bậc cửa. Hoàng đế vươn người gọi với tới : Ngươi không có điều gì muốn nói với ta ư?

Tiếng gọi của Hoàng đế tựa hồ như gồng xích, buộc chặt lấy đôi chân Mạnh An khiến cậu không thể bước thêm nữa. Cậu quay người lại, chạy đến bên cạnh Hoàng đế, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở, từng tiếng nấc đến đau nói tâm can. Mạnh An đấm vào ngực từng đợt thật mạnh như để giải phóng nỗi uất nghẹn được tuôn ra dễ dàng hơn : Tại sao? Tại sao Thánh thượng lại không nói cho thần biết. Ngài muốn chịu đựng một mình đến lúc nào nữa? Tại sao?

Hoàng đế nắm lấy tay lấy tay Mạnh An, thôi không cho cậu tự đánh bản thân mình, chàng dịu dàng cười nói : Ta là vì không muốn ngươi như thế này mới không nói ra.

Hoàng đế chọc : Ngươi khóc như thể ta chuẩn bị sắp chết rồi ấy. Chàng vỗ lấy vai cậu, trấn tĩnh an định.

Mạnh An trấn tĩnh lại, nhìn Hoàng đế không thôi, tia mắt ánh lên hi vọng : Thái y viện có rất nhiều thái y giỏi, nhất định sẽ có người chữa được bệnh của Thánh thượng. Nhất định là vậy.

Hoàng đế vẫn cười một tia thật ôn hòa : Phan Sửu là người rõ nhất bệnh tình của ta.

Mạnh An lắc đầu nói : Thái y trong cung không chữa được thì thần sẽ xuất cung tìm lang trung giỏi nhất ở Đại Việt để đưa vào cung.

Hoàng đế nắm chặt lấy tay Mạnh An để giúp cậu trấn tĩnh, ánh mắt chàng kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhòe lệ kia. Hoàng đế giật mạnh Mạnh An mấy cái như để tập trung sự chú ý của cậu, chàng nói : Ta còn có rất nhiều việc phải làm, không chỉ vì tương lai của Đại Việt mà còn cho mẫu hậu và cả cho ngươi. Nếu đến cả ngươi cũng như thế này sao ta có thể an tâm được.

Mạnh An, ngươi có nghe ta nói gì không? – Hoàng đế nắm chặt lấy đôi vai cậu.

Mạnh An ngước lên nhìn Hoàng đế, run rẩy nói : Thánh thượng muốn thần phải làm gì?

Hoàng đế buông nhẹ giọng : Tiếp tục vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi không được nói với ai kể cả Thái hậu. Cho đến lúc thích hợp ta sẽ tự mình nói với người.

Hoàng đế lau đi giọt nước mắt còn vương trên má của người đối diện, thanh âm chàng chậm rãi, ôn hòa trở lại : Và ở bên cạnh ta đến giây phút cuối cùng. Ngươi có hứa làm được không?

Hoàng đế cúi người xuống, nâng cằm Mạnh An ngước lên, ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam long lanh kia, Hoàng đế nói : Ngươi hứa với ta là ngươi làm được phải không?

Mạnh An không nói được lời nào, chỉ còn tiếng nấc trong lồng ngực, đáp lại Hoàng đế chỉ bằng một cái gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Hoàng đế cười nhẹ rồi thở phào nhẹ nhõm. Chàng lại tỏ ra như chưa có chuyện gì, khí thần cao hứng trở lại. Hoàng đế rời khỏi giường rồi mặc thêm một chiếc áo bên ngoài, chàng gọi vọng ra : Tiểu Phúc, ta đói rồi. Nhanh mang đồ ăn lên đây.

Hoàng đế quay lại nhìn Mạnh An, đưa tay về phía cậu, mỉm cười nói : Vẻ mặt lúc đói bụng của ngươi thật không dễ nhìn chút nào. Còn không lại đây với ta.

Mạnh An cúi người, vén tà áo lên Dạ một tiếng rồi rời khỏi tẩm điện đi cùng Hoàng đế.

Trong ánh nến mờ đục, Mạnh An lặng nhìn bóng lưng của người đang đứng trước mặt kia. Đến giờ phút này đôi vai ấy rất vững chãi, khiến người khác cảm thấy yên tâm. Không biểu hiện sự sợ hãi nào, cũng không có chút bất an. Hoàng đế đón nhận việc này bằng một thái độ sẵn sàng giống như việc lạc quan chấp nhận sự thật.

Thánh thượng, sao ngài lại có thể chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật một mình với thái độ vui vẻ tựa như không có chuyện gì như thế?

Sao ngài luôn phải nghĩ cho người khác trước bản thân mình?

Mạnh An lau giọt nước mắt bất giác lăn xuống, cười lên một tiếng rồi nói Thánh thượng, chờ thần với.

***

Tiếng cười đùa của Hoàng đế và đứa trẻ Lê Vọng vang ra bên ngoài khiến người khác cũng cảm thấy vui lây.

Công chúa Đà Quốc cười nói : Mỗi lần ta đưa Lê Vọng vào cung , Thánh thượng đều rất vui. Còn dừng cả việc phê tấu chương để chơi cùng đứa trẻ này.

Mạnh An gật nhẹ đầu nói : Thánh thượng rất thích con trẻ, sau này công chúa nên đưa Lê Vọng vào cung thường xuyên.

Đà Quốc làm sao có thể không nhận ra sắc giọng kỳ lạ của Mạnh An, nàng nghiêng người nhìn, liền hỏi : Ngươi đang có chuyện gì muốn giấu ta phải không?

Mạnh An cười gượng, nụ cười xuất hiện khiến sắc thần thêm phần khả ái : Thần sao dám giấu công chúa chuyện gì được chứ?

Đà quốc cười một tiếng khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Hoàng đế vọng ra ngoài, nàng nói : Ta với ngươi đứng đây chờ cũng không có việc gì để làm. Hay là đi tản bộ một lúc đi.

Mạnh An cúi đầu rồi đi theo Đà Quốc rời khỏi Điện Hội Anh. Đám cung nhân đi phía sau cách hai người họ một đoạn, khom người kính cẩn tuyệt nhiên không dám có cử chỉ vô lễ.

Vừa rời khỏi Điện Hội Anh được một đoạn, Đà Quốc đã lên tiếng hỏi : Dạo này có chuyện gì phải không? Ta thấy sắc thần ngươi không được tốt.

Chỉ là do thời tiết nắng nóng nên tinh thần cũng mệt mỏi theo. Khiến công chúa lo lắng, thật đáng tội chết.

Đà Quốc ngưng thôi không phe phẩy chiếc quạt ngà trên tay, nhướn mi nhìn : Điệu bộ này của ngươi càng khiến ta nghi ngờ nhiều hơn đấy.

Mạnh An né tránh ánh mắt của Đà Quốc, đưa tay chỉ về phía ngự hoa viên, lảng tránh nói : Lần trước công chúa vào cung trời còn lạnh lẽo, vậy mà bây giờ cây cỏ đã xanh tươi cả rồi.

Đà Quốc nhìn theo hướng tay của Mạnh An, không nhịn được mà cảm khái nói : Mùa đông thì sợ trời lạnh nước buốt, mùa hè lại khó chịu bởi trời oi bức. Ông trời khắc nghiệt cũng không muốn thời tiết thuận lòng người.

Mạnh An cười, có ý trêu chọc lại : Đâu phải chỉ có mỗi thần khó chịu với thời tiết oi bức này đâu.

Đà Quốc cười theo, biết không nói lại được Mạnh An nên hai người tiếp tục đi dạo. Đến chiều tà, hơi nóng oi bức cũng đã giảm bớt, những cơn gió thoảng nổi lên cũng khiến tâm tình người ta được xoa dịu hơn. Cành lá đã héo úa nay đã tươi xanh khi ánh mặt trời đã ngưng thiêu đốt.

Đang định quay trở lại Điện Hội Anh thì nghe thấy tiếng của Liên Anh phía hồ sen.

Thái hậu cẩn thận coi chừng ngã.

Đà Quốc nhìn Mạnh An, không ai nói với ai lời nào liền đi đến nơi phát ra tiếng nói ấy.

Vừa đi đến hồ sen đã thấy Thái hậu mặc áo vải đay đang tự mình chèo thuyền giữa hồ sen. Bà tỉ mẩn mở từng búp sen chưa bung nở bỏ những ngọn trà xanh vào rồi buộc lại. Tỉ mẩn chăm chút từng bông hoa tựa hồ như một nghệ nhân giản dị làm trà sen chứ không còn là một thái hậu đứng trên vạn người nữa.

Đà Quốc cùng Mạnh An chạy đến bên hồ nơi Liên Anh cùng đám người hầu đang đứng hầu hạ. Đà Quốc trách mắng : Sao các ngươi lại để Thái hậu một mình chèo thuyền như vậy? Nếu Thái hậu chẳng may có chuyện gì thì sao?

Liên Anh cúi đầu nói : Thái hậu muốn tự tay ướp trà sen chúng nô tì đã ngăn cản nhưng Thái hậu còn dọa trách tội nên...

Đà Quốc không thèm để ý đến lời Liên Anh, liền nói lớn: Thái hậu, xin người nhanh lên bờ.

Thái hậu không trả lời, chỉ cười đáp lại đưa tay ra hiệu. Bà dường như không bận tâm, tiếp tục chèo thuyền bơi giữa hồ, tìm những búp sen chưa được ủ để bỏ những ngọn trà xanh vào.

Đến khi mặt trời tắt hẳn, Thái hậu mới chèo thuyền vào lại trong bờ, những sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính lại trên trán. Bọn nô tài nhanh chóng chạy lại đỡ Thái hậu rời khỏi thuyền để dìu người lên trên bờ. Thái hậu phủi tay mấy cái rồi nhận khăn ướt lau tay.

Đà Quốc lo lắng nói : Thái hậu, nếu người muốn làm trà sen thì có thể nói đám nô tì làm. Sao người lại vất vả như vậy?

Thái Hậu lau mấy giọt mồ hôi, cười nói : Đám nô tì tay chân vụng về sao có thể cẩn thận được.

Mạnh An nhìn cả hồ sen đều đã được buộc lại cẩn thận, cười nói : Không biết thần có được diễm phúc được thưởng thức trà do Thái hậu ướp hay không?

Thái hậu cười : Ta làm là để cho con mà.

Đà Quốc nhìn Mạnh An rồi lại quay sang nhìn Thái hậu, nàng nhăn mặt nói : Thái hậu cũng bất công lắm rồi. Vậy còn của nhi thần đâu.

Thái hậu nói : Sao thiếu phần của công chúa được. Ta thấy Mạnh An thích uống trà sen, lại thấy hoa sen đang nở rộ nên mới nhân tiện làm thôi.

Mạnh An nhìn ánh mắt hiền dịu của Thái hậu, bất giác động lòng, trong lòng lại nghĩ đến chuyện của Hoàng đế. Thái hậu là mẹ của chàng, bà đáng lẽ phải được biết bệnh tình của chàng đầu tiên. Vậy mà Mạnh An lại cùng Hoàng đế giấu kín, không nói với bà chuyện này. Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy thập phần tội lỗi. Mạnh An cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn đối diện với Thái hậu.

Thái hậu nhìn Mạnh An thần sắc đã thay đổi nhưng bà vẫn không biểu lộ chút nghi vấn nào, cười nói : Sao? Có chuyện gì vậy?

Đà Quốc khoác lấy tay Thái hậu, nũng nịu nói : Thái hậu, người nhất định phải tra cho ra lẽ. Nhi thần thấy thái độ của Mạnh An này khác thường lắm.

Thái hậu nheo mắt cười : Khác thường à? Vậy phải tra cho rõ mới được.

Mạnh An cúi đầu, kính cẩn nói : Thần không dám giấu Thái hậu điều gì. Xin thái hậu suy xét.

Thái hậu mỉm cười nói : Nếu đã chối vậy thì càng phải tra mới được. Ngày mai trước khi mặt trời mọc con đến đây thu hoạch hoa sen với ta. Nếu để muộn thì nắng nóng sẽ làm phai hương sen trong trà mất.

Đà Quốc tiếp tục nũng nịu nói : Thần nhi rất mong chờ được thưởng thức đó.

Thái hậu khẽ dúi nhẹ lên trán Đà Quốc rồi nói : Vô công sao có thể thụ lộc. Hôm nay cũng đã muộn rồi, công chúa ở lại trong cung đi. Ngày mai đến giúp ta tách gạo sen ra.

Đà Quốc đưa hai đôi tay trắng ngần ra, tỏ vẻ thương tiếc : Nếu vậy thì tay con sẽ xước hết thì sao?

Thái hậu liếc mắt nhìn công chúa Đà Quốc một tia rồi quay sang nói với Liên Anh : Sau này nếu Đà Quốc đến cung Trường Lạc thi pha trà không cho nó, tuyệt đối không được pha trà sen dâng lên, ngươi biết chưa?

Liên Anh cũng vờ theo, liền cúi đầu phụng lệnh. Thấy thế Đà Quốc càng nũng nịu hơn, nàng quên mất nàng đã là một người mẹ. Lúc bên cạnh Thái hậu, Đà Quốc liền trở nên như một cô gái đang đến tuổi cập kê, nũng nịu và con trẻ.

Thôi được rồi, ngày mai thần nhi đến cung của Thái hậu sớm là được chứ gì.

Thái hậu bật cười lớn khi thấy Đà Quốc dễ bị lừa như vậy, bà nhìn Mạnh An rồi cười, không nói thêm điều gì. Thái hậu thở nhẹ một tiếng, liền hỏi : Lê Vọng đang ở đâu?

Đà Quốc mỉm cười : Lê Vọng đang chơi ở Điện Hội Anh. Thánh thượng chỉ quan tâm đến mỗi đứa trẻ này. Đến cả Thái hậu cũng vì công tử Mạnh An mà gạt nhi thần qua một bên. Sau này còn có lý do gì để nhi thần vào cung nữa đây.

Thái hậu lại đánh yêu Đà Quốc một cái, thanh âm nghiêm nghị trở lại : Đã làm mẹ rồi mà tâm tư còn hẹp hòi như vậy. Không sợ người ta cười cho à.

Những tia nắng tím , cam loang lổ trên nền trời cũng vụt mất. Tiếng trống canh lại vang vọng lên khắp cung thành. Từng đốm đuốc nhỏ trên tay những cung nữ đi chuyển trong bóng đêm mờ mịt, để thắp sáng những cột đèn,. ánh nến được thắp sáng khắp dãy hàng lang

Thái hậu lại nhìn đám nô tài, nghiêm giọng phân phó : Ngươi đến Điện Hội Anh mời Thánh thượng đến cung Trường Lạc. Tối nay ta muốn dùng thiện cùng Thánh thượng và công chúa. Bà nhìn sang Mạnh An rồi nói : Con cũng đến Cung Trường Lạc đi, khoan đã về Biệt Lầu.

Mạnh An cúi đầu đáp ứng, liền cùng Liên Anh và đám cung nhân hầu giá Thái hậu và công chúa rời khỏi hồ sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook