Sương Khói Đông Kinh

Chương 5: Lời dặn dò của Sung Viên

alsdn96

15/07/2019

Qua đêm nay , Mạnh An sẽ vào Long Phượng thành theo ý chỉ của Hoàng đế. Thời gian ở phủ Bình Nguyên Vương không lâu, nhưng đây là nơi đầu tiên cho Mạnh An nương thân khi lưu lạc đến chốn này. Nay phải rời đi trong lòng cũng có chút vương vấn.

Thời gian vừa qua, ngoài lúc cùng Bình Nguyên Vương luyện chữ đánh đàn. Mạnh An thường đến hành cung của Ngô Sung Viên để giúp nương nương ấy chép kinh, cắm hoa dâng Phật. Sung viên thường kể lại chuyện ngày xưa cho Mạnh An nghe, lúc nương nương mới nhập cung, nhận được ân sủng của tiên đế.Hoa rơi, trà cũng nguội lạnh, từ ngày tiên đế băng hà. Sung viên tự mình xin đến Thái Miếu để chăm lo hương hoả cho tiên đế. Đến lúc Bình Nguyên Vương được phong tước ban phủ, cũng chỉ một lòng cầu một cuộc sống bình an, tự do tự tại.

Gia nhân nói rằng Bình Nguyên Vương đang đọc sách nên Mạnh An đi thẳng đến thư phòng. Vừa bước vào hành lang, thanh âm của Thao Quốc công chúa vọng ra bên ngoài : Sao hoàng đệ có thể hồ đồ như vậy? Đệ biết Lê Quát là tay sai của Thái Hậu, nay xử tội hắn khác gì đắc tội với thái hậu hay không?

Bình Nguyên Vương điềm đạm nói : Trừng phạt hắn là lệnh của hoàng thượng, đệ chỉ xử tội hắn theo luật pháp Đại Việt.

Thao Quốc công chúa tức giận nói : Hoàng tỷ biết đệ thân thiết với hoàng thượng, nhưng đệ có thể từ chối việc này. Khó khăn lắm Thái hậu mới không làm khó chúng ta. Đệ muốn mẫu thân, hoàng tỷ lại phải lâm vào cuộc sống suốt ngày nơm nớp lo sợ ư?

Ngô Sung viên cất lên giọng nói trầm ổn, trấn tĩnh Thao Quốc công chúa : Đó là lệnh của thánh thượng, hoàng đệ con cũng không được làm trái. Kẻ có tội thì cứ xử theo phép công. Nếu không làm gì sai, con hà tất phải sợ Thái hậu làm khó.

Thao Quốc công chút tiếp tục nói : Mẫu thân quên rồi ư? Năm xưa bà ta đã đối xử với mẫu thân như thế nào. Bà ta khiến hài nhi từ nhỏ phải xa người. Đày người lên chùa Huy Văn, suýt chết mấy lần. Mẫu thân quên nhưng con không thể quên được.

Ngô Sung viên thở dài, khẽ nói : Cho dù con không muốn quên , cũng phải quên. Mẫu tử ta thân cô thế cô. Nay được sống bên nhau những ngày bình an như thế này, mẫu thân không còn muốn gì hơn nữa.

Bình Nguyên Vương lên tiếng : Hoàng tỷ yên tâm, đệ nay đã được phong vương ban phủ. Đệ sẽ chăm sóc mẫu thân và hoàng tỷ thật tốt.

Thao quốc công chúa nói : Cả việc hoàng thượng lệnh cho đệ dạy dỗ một tên nô tài nữa. Nói không chừng tên đó là mật thám được cử đến để giám sát vương phủ. Đệ không được lơ là.

Đứng bên ngoài nghe những lời vừa rồi của Thao Quốc công chúa, Mạnh An chợt chột dạ. Nếu cả Sung viên và Bình Nguyên vương nghi ngờ Mạnh An là mật thám của Hoàng đế, họ có ra tay trừ khử không?

Bình Nguyên Vương bật cười, nói : Ý tỷ đang muốn nói đến Mạnh An? Tên tiểu tử đó sao có thể là mật thám của thánh thượng được. Mà cho dù vậy thì đệ cũng không làm chuyện gì khuất tất để thánh thượng sinh lòng nghi ngờ.



Ngô Sung viên trấn an : Có lẽ con đã quá đa nghi rồi, Mạnh An là đưá trẻ tốt. Nay mai nó phải nhập cung rồi, nếu thật Mạnh An là mật thám của thánh thượng thì ngài ấy ắt phải để nó ở lại phủ Vương gia lâu hơn chứ.

Khí nộ trong lòng Công chúa Thao Quốc bộc ra, nàng nói : Thật không hiểu hai người đang nghĩ gì, nay lại đi bênh vực cho một tên nô tài. Thánh thượng tâm tư khó đoán, Thái hậu kia càng thâm sâu khó lường. Con chỉ muốn nhắc nhở hoàng đệ và mẫu thân cảnh giác thôi.

Thao Quốc công chúa tức giận rời khỏi thư phòng, hai tì nữ đứng hầu bên ngoài chưa kịp mở cửa ra đã bị nàng ta đẩy ngã xuống bậc thềm . Bên trong thư phòng chỉ còn vang lên tiếng thở dài của Ngô Sung viên.

Tính khí của Thao quốc công chúa quả thực nóng nảy, khác hẳn Bình Nguyên Vương, càng không giống với Sung viên. Ở trong vương phủ một thời gian rồi nhưng Mạnh An chưa thấy Bình Nguyên Vương đánh mắng hay trách phạt một nô tài nào. Ngô Sung viên đối với đám hạ nhân cũng nhất mực khoan dung, hiền hoà.

Mạnh An đứng bên ngoài chờ một lúc để khí nộ trong thư phòng lắng xuống mới đi vào. Mạnh An liếc nhìn phía bên sườn đông noãn các, Bình Nguyên Vương đang đọc sách. Ngô Sung viên ngồi ở chính điện lần từng chuỗi tràng hạt, khuôn mặt chất chưa bao lo âu nhưng khi vừa thấy tôi bước vào, nương nương ấy liền cười nói : Mạnh An, Sáng ngày mai con phải vào Hòang thành sớm, sao giờ này còn chưa nghỉ?

Mạnh An bước đến đặt điã bánh đậu xanh nướng trên bàn , liền qùy xuống dưới chân Ngô Sung viên : Ngày mai thần phải rời khỏi vương phủ, không có gì đền đáp ơn nghĩa của Sung viên và vương gia, chỉ có thể tự tay làm món bánh thanh đạm này dâng lên nương nương.

Bình Nguyên Vương bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, đi đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Sung viên : Bổn vương không ngờ , tiểu tử ngươi lại biết làm bánh nữa đấy.

Nói đoạn, Bình Nguyên Vương ăn một miếng bánh, tấm tắc khen : Bánh rất vừa miệng, bổn vương hay đọc sách đến đêm muộn, nếu ngày nào cũng được ngươi làm bánh cho quả thật không gì bằng.

Ngô Sung viên đưa tay đỡ Mạnh An đứng lên, trách nhẹ : Hài tử ngốc, sao con lại qùy như thế này, nhanh ngồi lên đi.

Bình Nguyên Vương quay sang nói với Ngô sung viên : Mạnh An thường giúp mẫu thân chép kinh Phật hằng ngày, còn biết cả làm bánh. Hay hài nhi thỉnh cầu với thánh thượng để Mạnh An ở lại Vương phủ thêm một thời gian nữa.

Dưới ánh nến lúc tỏ lúc mờ, đôi mắt lãnh đạm của Bình Nguyên Vương bỗng trở nên khó đoán. Mạnh An chẳng biết ánh mắt của Bình Nguyên Vương lúc này có ý nghĩ gì.



Ngô Sung viên thở dài : Trước khi con nhập cung, có vài lời ta không thể không nói.

Mạnh An vội cúi lạy, đáp lại : Thỉnh xin Sung viên nương nương chỉ dạy .

Ngô Sung viên bất giác cười nhẹ, đôi mắt nhìn ra phiá cửa chính như muốn phóng tầm mắt đến nơi chân trời, đôi mắt trở nên xa xăm nhưng lại chất chứa bao kìm nén , Ngô Sung viên nói nhẹ : Hoàng thành, đứng từ bên ngoài có vẻ như xa hoa, cao qúy, lúc nào cũng khiến người ta có cái cảm giác đứng trên tột đỉnh vinh quang. Lầu son gác tiá kia khiến bao người mơ ước nhưng cũng là nơi chôn thây của không biết bao nhiêu người.

Bàn tay Ngô Sung viên nắm chặt lấy tay Mạnh An,đôi tay vị nương nương ấy đang run lên. Sung viên nói tiếp : Ta không biết vì lý do nào mà thánh thượng muốn con nhập cung, nhưng trong cung nhìn thì sóng yên biển lặng nhưng thực chất lại là một bãi ô uế. Nếu sau này con muốn xuất cung, hãy nói với Bình Nguyên Vương. Bất cứ lúc nào cửa vương phủ cũng sẽ mở ra đón con trở về.

Bình Nguyên Vương cười nói : Bổn vương chưa bao giờ được mẫu thân căn dặn những lời như vậy đâu. Ngươi thực khiến bổn vương phải ghen tị đó.

Mạnh An vội gật đầu : Tạ ơn nương nương đã quan tâm đến một nô tài như thần. Thần không biết vì sao lại đến được đây. Nhưng thần sẽ sống thật tốt cho đến lúc trở về nhà. Xin Sung viên nương nương an tâm.

Bình Nguyên Vương có điều gì muốn căn dặn nhưng khi thấy Sung viên vừa lau nước mắt nên ngài ấy im lặng, ngả người ra tựa về phía sau .

Mạnh An vội rời khỏi ghế, qùy xuống nơi chính điện, cúi lạy Sung viên và Bình Nguyên Vương : Nô tài tạ ơn Sung viên nương nương và Bình Nguyên Vương. Nô tài sẽ luôn cầu phúc cho Nương nương và vương gia bình an, trường thọ. Xin hãy nhận lễ này của kẻ nô tài này.

Ngô sung viên vội nói : Nhanh , nhanh đứng lên, sao lại để Mạnh An hành đại lễ như vậy?

Bình Nguyên Vương đưa tay trấn tĩnh Sung viên, ngài nói : Mẫu thân cứ nhận đại lễ này, để tiểu tử ấy có thể an lòng mà vào cung.

Nói đoạn, Bình Nguyên Vương tiến đến đỡ Mạnh An dậy, ngài ấy cười - nụ cười không lãnh đạm của ngày thường. Chưa bao giờ thấy Bình Nguyên Vương cười như thế .Có phải đây là nụ cười thật tâm của ngài ấy không?

Bình Nguyên Vương đỡ Mạnh An đứng lên, nói nhỏ bên tai: Xem ra bổn vương không uổng công dạy dỗ ngươi thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook