Sương Khói Đông Kinh

Chương 23: Lạng Sơn Vương

alsdn96

15/07/2019

Lê Đắc Ninh đứng trên tường thành, nhìn thấy từng cỗ xe ngựa của các thân vương, công chúa lần lượt tiến vào Cấm thành. Hắn nhìn thấy công chúa Đà Quốc nay đã mang thai, được Phò mã Lê Lộc yêu thương, nhẹ nhàng đỡ nàng xuống xe ngựa mà lòng muôn phần căm phẫn. Hắn lại dùng rượu giải sầu, từng bình rượu lăn lóc trên mặt bàn. Hơi thở hắn nồng lên mùi rượu. Thấy không có động tĩnh gì, Lê Đắc Ninh ôm theo bình rượu mà rời khỏi vị trí canh gác.

Nội thân thị Thái hậu Đào Biểu được tin từ bọn thái giám. Không tiện đến bẩm báo Hoàng đế đang ở gia yến điện Kim Phụng bèn đến xin lệnh chỉ của Thái Hậu. Thái hậu không muốn làm tổn hại đến phúc khí đầu năm nên ra lệnh chỉ phạt xối nước lạnh để Lê Đắc Ninh tỉnh rượu rồi bắt hắn qùy ở trước Nghị Sự Đường mà sám hối.

Gió lạnh mang theo mưa phùn thấm ướt áo của Lê Đắc Ninh. Rốt cuộc hắn cũng chỉ tương tư người mà hắn không bao giờ chạm đến được. Là thân phận hắn thấp hèn, hay do công chúa chê hắn không có tiền đồ.

Hắn qùy dưới mưa, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời u ám. Mưa làm ướt khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, mưa làm hắn tỉnh lại để nghĩ về cuộc đời mình. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một tên quan gác cổng hèn mạt trong cung thành này mà thôi.

Sắc khí mùa xuân đã đến trong Cấm Thành, những nhành đào trong vườn Thượng uyển bắt đầu nảy lộc, từng búp hoa đào nở rộ khiến cho lòng người bớt lạnh lẽo. Mạnh An trên đường đến điện Kim Phụng thấy hoa đào nở rộ trong Hoa viên, không kìm được lòng liền sai Nguyễn Thọ cắt một vài cành.

Bệnh cũ của Thái hậu tái phát nặng, vết thương cũ ở chân nay sưng lên do nhiễm hàn khí. Tiết trời vào xuân nhưng khí lạnh lại chưa tan hết, Thái ý viện cũng chỉ có thể kê đơn, khuyên Thái hậu tránh việc ra ngoài. Gia yến năm nay các thân vương và công chúa tham dự, xem như một cuộc gặp mặt gia đình như những nhà bình thường khác mà thôi.

Ngoài những món mà các thân vương và công chúa yêu thích, Hoàng đế lệnh cho Ngự thiện phòng làm một số món ăn từ các vùng địa phương khác. Tâm ý của Hoàng đế như vậy, tất nhiên Mạnh An cảm động mà chuẩn bị chu toàn hơn.

Mạnh An đang tỉ mỉ cắm lại mấy cành đào vừa cắt được từ hoa viên thì một tiểu thái giám nhanh nhẹn chạy vào truyền chỉ : “ Thánh thượng ngự giá.”

Những cung nhân trong điện Kim Phụng dừng tay, cúi thấp người kính cẩn bái kiến. Hoàng đế tiến vào trong, lướt người đi qua Mạnh An thì dừng lại, trong lòng cực lực vui mừng, chàng nói nhỏ như đủ chỉ để cậu nghe thấy : “ Ngươi làm tốt lắm.”

Mạnh An không nhịn được cười, cúi thấp người tạ ơn rồi nhanh chóng lùi ra sau bức bình phong. Lạng Sơn Vương cùng Tân Bình vương ngồi bên trái, Thao quốc công chúa cùng Bình Nguyên Vương ngồi bên phải. Công chúa Đà Quốc cùng Phò mã đô úy Lê Lộc cũng nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc yến.

Hoàng đế nhìn các thân vương, công chúa trong Hoàng thất đều đến đầy đủ, trong lòng không khỏi xúc động : “ Thật hiếm khi có thể đông đủ như thế này, những năm tới ta mong mọi người có thể cùng nhau tham dự gia yến cùng nhau như thế này.”

Công chúa Đà Quốc xoa lên bụng, vội trêu đùa nói : “ Năm sau Hoàng huynh có thể bế cháu của mình nữa rồi.”

Hoàng đế tươi cười nói : “ Ta rất mong chờ đấy. Hoàng muội sẽ sinh một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo thôi. Nhưng đừng bướng bỉnh như tính cách của muội là được rồi.”

Đà Quốc nũng nịu : “ Hoàng huynh lúc nào cũng trêu muội thôi.”

Lạng Sơn Vương chỉ cười lạnh, uống cạn ly rượu mà không quan tâm đến Tân Bình Vương bên cạnh. Hoàng đế ăn miếng thịt bò đã đen khét được làm khô bằng khói bếp, miếng thịt bò đắng chát lại thêm vị cay khé trên đầu lưỡi khi chỉ vừa cắn, chàng phải uống một chén canh mới thấy dịu bớt.

Bình Nguyên Vương cười nói : “ Món thịt bò này là đặc sản ở nơi Lạng Sơn Vương đặt phủ. Có thể là Thánh thượng sẽ không quen.”

Lạng Sơn Vương bất giác cười lạnh, nói : “ Nơi thần ơ đất cằn người thưa, sản vật không có nhiều chỉ có thể dâng mấy món thế này tiến cống vào cung. Mong Thánh thượng tha tội.”

Hoàng đế nói : “ Bách tính trăm họ trên khắp Đại Việt đều là con dân của ta, dân chúng ăn thứ gì ta sẽ ăn thứ đó. Vậy mới hiểu được tình cảnh của người dân chứ.”

Lạng Sơn Vương nhếch môi, đặt miếng gân nai vào điã, liền nói : “ Thánh thượng quả là thương dân như con.”

Thao quốc công chúa mang theo một hũ trà đến “ Mẹ của thần không thể đến gia yến, nên đã chuẩn bị món trà ướp hoa cúc để thần mang đến đây. Tuy không phải là thứ qúy giá gì nhưng xin Thánh thượng nhận cho.”

Hoàng đế cười nói : “ Hương vị trà cúc hoa mà Ngô Sung Viên đích thân làm rất khác với những loại trà khác. Ta thật sự nhớ đến hương vị ấy.”

Mạnh An từ sau tấm bình phong đi ra ngoài, nhận bình trà từ tay Thao quốc công chúa. Lạng Sơn Vương bất ngờ kích động : “ Dị nhân.”

Hoàng đế bật cười thành tiếng , liền nói : “ Đây là Mạnh An, Lễ nghi học sĩ trong cung .”

Đà quốc cười nói : “ Lúc muội xuất giá, cũng chính Mạnh An công tử đây chuẩn bị lễ vật hồi môn cho muội. Công tử ấy giỏi thi sách lại còn đánh cổ cầm rất hay nữa. Sau này muội nhất định sẽ để hài tử của mình theo học công tử.”

Tân Bình Vương gật đầu : “Mấy lần ta ở điện Kinh Diên có nghe thấy thầy giảng Trần Phong cùng Mạnh An đàm đạo, quả thật công tử ấy rất thông hiểu thi sách. Nhưng bổn vương chưa từng được nghe công tử ấy đánh cổ cầm.”

Lạng Sơn Vương uống thêm một chén rượu, bất cần hỏi : “ Ngươi thích đọc sách gì?”

Mạnh An cúi đầu trả lời : “ Bẩm vương gia. Thần thích đọc sách sử.”

Lạng Sơn Vương thấy có hứng thú, hỏi thêm : “ Tại sao ngươi lại thích đọc sách sử?”

Mạnh An cười nói : “ Sách sử làm người ta hiểu rõ thêm về thời đại trước của các tiền nhân. Khơi dậy lòng tự hào và nghĩa khí khi nhớ về tổ tiên. Thái Tổ Tiên đế đã đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi để Đại Việt được độc lập, tự chủ. Thánh thượng cũng vì thế mà quan tâm đến nghề nông, coi trọng nền gốc quốc gia, một lòng lo nghĩ cho dân chúng để bách tính an cư lập nghiệp, thiên hạ thái bình.”

Hoàng đề cười tủm tỉm khi nghe những lời Mạnh An nói.

Lạng Sơn Vương nhếch môi cười : “ Miệng ngươi cũng nhanh nhẹn đấy.”



Một lúc sau, Lạng Sơn Vương bất ngờ nói : “ Minh Triều vừa xảy ra Đoạt Môn chi biến, Chính Thống đế vừa trở lại hoàng vị đôỉ niên hiệu là Thiên Thuận, lại phế Cảnh Thái làm Thành Vương như cũ, cho về Tây cung. Phế luôn chức Hoàng thái hậu của Ngô thị là mẫu thân của Thành vương. Đúng là thế sự biến chuyển, không ai đoán trước được việc gì.”

Bình Nguyên Vương liền đáp : “ Thiên Thuận năm xưa nghe lời hoạn quan mà bị thua và bị bắt ở Biến Thổ Mộc Bảo nên Thành Vương Chu Kỳ Ngọc lên kế vị thành Cảnh Thái đế. Nhà Minh phải dùng vàng mà chuộc Thiên Thuận về, trở thành Thái thượng hoàng. Nhưng rốt cuộc sau 8 năm bị giam lỏng Thiên Thuận lại trở lại Hoàng vị.”

Lạng Sơn Vương ngẩng cổ uống cạn chén rượu, cười nói : “ Việc đời thay đổi thất thường, vinh nhục không cố định ở người nào.”

Bình Nguyên Vương nói tiếp : “ Cái hay của Thiên Thuận đế là âm thầm tránh đối đầu. Chắc hẳn ông ta biết Trời đã trao cho ông ta khí số Đế vương thì tất Trời sẽ không bỏ ông ta. Số phận của một người không thể thay đổi theo ý định của bản thân mà còn do số Trời nữa. Người có thể bước lên ngai vàng vốn đã có phúc khí của Chân mệnh thiên tử rồi.”

Lạng Sơn Vương liền nói : “ Nhưng vẫn phải nói Thiên Thuận tha mạng cho Cảnh Thái chỉ phế hắn làm Thành Vương . Như vậy đã quá nhân nhượng rồi.”

Hoàng đế mặt không biến sắc, đang định nói điều gì thì bị Lạng Sơn Vương cướp lời : “ Khó khăn lắm hắn ta mới trở lại được ngôi vị vậy mà dễ dàng tha mạng cho Cảnh Thái trở về Tây cung.”

Hoàng đế trầm giọng nói : “ Thiên Thuận đế và Cảnh Thái đế suy cho cùng cũng là huynh đệ ruột thịt. Hắn ta làm vậy cũng là vì nghĩ đến đạo hiếu, đạo nghĩa. Với lại Cảnh Thái bệnh nặng chỉ qua đời vài ngày sau binh biến.”

Ngữ khí Lạng Sơn Vương càng trở nên sắc lạnh : “ Là Thiên Tử của một nước sao có thể câu nệ tiểu tiết được .”

Chợt Lạng Sơn Vương bàn về biến động của Minh Triều như vậy, khiến không khí trong điện Kim Phụng ngột ngạt lên gấp bội.

Đà Quốc nhịn không được nóng lòng đứng lên: “ Hôm nay là gia yến đầu xuân , sao Hoàng huynh lại nói đến việc Bắc quốc ở đây vậy?”

Ngữ khí Hoàng đế thay đổi, tâm tư cũng bớt căng thẳng hơn : “ Lạng Sơn Vương ở Đông Kinh tháng sau mới trở lại phủ phiên vương. Còn nhiều thời gian để đại huynh cùng mọi người đàm đạo. Hôm nay là gia yến không nên nói đến việc chính sự.”

Bình Nguyên Vương nâng chén rượu lên uống cạn, cười sảng khoái : “ Mọi vật đã được số Trời an bài. Cũng như huynh đệ chúng ta ngồi đây sao có thể phí rượu ngon được. Cùng cạn nào.”

Hoàng đế hào hứng tiếp lời : “ Đúng rồi, Huynh đệ chúng ta hôm nay không say không về.” Chàng uống hết ly rượu trên tay ,nhìn Mạnh An ôn hoà cười : “ Chẳng mấy khi Lạng Sơn Vương lại cao hứng như hôm nay. Mạnh An, ngươi hãy gảy một khúc đàn góp vui đi.”

Hoàng đế gọi tên của Mạnh An, tỏ rõ sự thân tình.Mạnh An cúi đầu đáp ứng, ngồi xuống bàn đã được cung nhân chuẩn bị sẵn. Bình Nguyên Vương Tư Thành cũng đã ngấm rượu, có chút cao hứng liền muốn thổi sáo đệm cùng tiếng cổ cầm. Tiếng cổ cầm trầm lặng kết hợp với tiếng sáo thanh thoát bay bổng.

Tiếng nhạc vang lên trong đêm mùa xuân. Tiếng sáo, tiếng đàn mênh mang, có lúc khúc lắng lẫn khúc sầu. Lớp mưa bụi rơi dày đọng lên những cánh hoa hé nở trong ánh trăng mờ. Lòng người đã ngấm men say như lạc vào mộng ảo. Bi Ai. Thống Khoái. Dục Vọng. Chấp niệm. Rốt cuộc chốn hồng trần cũng chỉ là hư vô mà thôi.

Rượu đã cạn, hoa cũng phai tàn.

Bụi trần lạnh lẽo, nhưng trăng vẫn hữu tình.

Không gặp nhau không thành duyên nợ.

Để tương tư hoá thành bi thương,

Một kiếp tịch liêu, trăng vẫn mãi như vậy.

Trăng khuyết trăng tròn không biến đổi

Đời người phân ly khó đoàn viên.

Giang sơn trùng điệp, mây mờ phủ kín

Chỉ còn lại tiếng tự tình.

Lạng Sơn Vương uống cạn chén rượu trong tay, ngáp một cái, giọng nói đã ngà say, đứng dậy hành lễ lui về. Tân Bình Vương cũng đã ngấm rượu nói muốn về nghỉ ngơi, đứng dậy cáo từ. Lần lượt Thao Quốc công chúa và Bình Nguyên Vương cũng rời khỏi điện Kim Phụng để trở về vương phủ.

Trời đã tối lại đang mưa phùn ,Đà Quốc đang mang thai nên cũng không tiện ở lại lâu, liền cùng Lê Lộc quay về phủ Phò mã đô uý. Điện Kim Phụng náo nhiệt bỗng trở nên vắng lặng, chỉ còn lại Mạnh An ở lại hầu hạ Hoàng đế.

Lạng Sơn Vương trở về hành cung đã được cung nhân chuẩn bị. Dưới ánh trăng mờ khói hắn thấy một thân người đang qùy gục trước cửa Nghị sự đường. Lạng Sơn Vương đưa đèn lồng lại gần người đó mới nhận ra kẻ đang quỳ là Lê Đắc Ninh.

Lạng Sơn Vương đứng trước mặt Lê Đắc Ninh cười lạnh không thôi : “ Đây không là Đô chỉ huy cấm quân ư? Cớ sao ngươi lại dầm mưa qùy ở đây thế này?”

Lê Đắc Ninh không hành lễ bái kiến, chỉ cười nhạt nói : “ Hạ thần phạm lỗi nên mới bị phạt ở đây.”

Lạng Sơn Vương tự đắc : “ Ta từng nghe nói ngươi dâng sớ xin cưới Đà quốc nhưng bị Thánh thượng từ chối. Nay Đà Quốc cũng đã xuất giá mà ngươi lại bị phạt ở đây, toàn thân nồng nặc mùi rượu ,có xứng là kẻ quân tử không?”

Lê Đắc Ninh cười khiên cưỡng, khẩu khí thật thê lương : “ Lạng Sơn Vương hiếm khi mới trở về Đông Kinh, vậy mà tin tức thật nhanh nhạy.”



Lạng Sơn Vương tiến lại gần Lê Đắc Ninh, cười nói : “ Bổn vương thật thương cảm cho ngươi. Bao nhiêu năm trôi qua vậy mà mãi chỉ là một Đô chỉ huy cấm quân quèn. Thật tiếc cho một nhân tài.”

Lê Đắc Ninh biến sắc, khẩu khí mang đầy sắc giận, liên tục gật đầu : “ Vương gia cũng thấy Thánh thượng chê tiền đồ của hạ thần không xứng với địa vị của công chúa Đà Quốc ư?”

Lạng Sơn Vương nhếch môi cười : “ Điều đó chính ngươi hiểu rõ nhất mà. Nếu ngươi có địa vị cao trọng hơn, có tiền đồ sáng lạng thì có thể hỏi cưới người ngươi yêu thương rồi.” Lạng Sơn Vương ngừng nói, liếc nhìn Lê Đắc Ninh đầy ẩn ý : “Chỉ trách…….”

Lê Đắc Ninh thấy khó hiểu, liền vội hỏi : “ Thần nay đã muôn phần nhục nhã có điều gì Vương gia cứ nói thẳng.”

Lạng Sơn Vương đứng thẳng người, nhìn bốn phía Nghị sự đường không một bóng người : “ Chỉ trách ngươi thờ nhầm chủ. Nếu Thánh thượng là một người biết dùng người tài thì sao chỉ cho ngươi làm Đô chỉ huy canh gác cổng thành.”

Lạng Sơn Vương đắc ý cười vang rời khỏi Nghị sự đường để Lê Đắc Ninh qùy một mình. Lê Đắc Ninh cười nhưng như muốn khóc, thần sắc càng bi thương ê chề.

Đúng rồi. Hắn mãi chỉ là một nô tài, cho dù được phong làm Đô chỉ huy cấm quân nhưng vĩnh viễn vẫn chỉ là nô tài thấp kém. Nếu hắn dưới trướng một minh quân khác liệu tiền đồ của hắn có thay đổi?

Mạnh An pha một chén trà hoa cúc dâng lên Hoàng đế, đưa cho Tiểu Phúc cất đi những món ăn dầu mỡ mà thay vào bằng những món đơn giản : “ Mấy ngày nay Thánh thượng ăn uống khó tiêu, lại đang lạnh bụng không nên ăn những thứ khó tiêu này. Thần đã chuẩn bị vài món dễ tiêu để Thánh thượng ngự dùng.”

Trong Điện Kim Phụng lúc này chỉ còn hai người, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng than đỏ vỡ ra trong chậu. Hoàng đế ngồi xích sang một bên chừa ra khoảng trống, đưa mắt ra hiệu cho Mạnh An ngồi xuống. Cậu hiểu rõ tâm ý chàng nhưng biết như vậy là phạm tội khi quân liền lắc đầu : “ Như vậy không hợp với quy tắc.”

Hoàng đế nhịn không được mà bật cười, tay chàng năm lấy cổ tay, kéo Mạnh An ngồi xuống : “ Ta là chủ nhân của Cấm thành này, quy tắc là do ta đặt ra. Ta lệnh cho ngươi ngồi chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ sao?”

Mạnh An ngoan ngoãn ngồi xuống chỉ đáp : “ Dạ.”Hoàng đế nhìn Mạnh An hồi lâu, nhẹ nhàng nói : “ Tay ngươi gầy hơn nhiều quá. Có phải ta đã làm khó ngươi không? Ta sẽ lệnh cho Thái y viện kê cho ngươi vài thang thuốc để bồi bổ thân thể.”

Mạnh An gắp một miếng nộm ngó sen để vào điã của Hoàng đế, cười hỏi : “ Hôm nay thánh thượng rất vui phải không?”

Hoàng đế gật đầu, thấp giọng nói : “ Cũng lâu lắm rồi mọi người mới có thể trở về hoàng cung như ngày hôm nay.”

Mạnh An ngập ngừng một hồi lâu, chỉ sợ vô ý chọc giận làm Hoàng đế mất vui : “ Thần thấy Lạng Sơn Vương có vẻ không được thân thiết với Thánh thượng.”

“ Cũng chỉ có ngươi mới nói với ta những lời này.” Hoàng đế ngưng mắt nhìn cậu : “ Lang Sơn Vương rời cung từ nhỏ nên không chỉ đối với ta mà với Tân Bình Vương hay Bình Nguyên Vương, huynh ấy cũng có khoảng cách khó có thể gần gũi.”

Mạnh An gợn lên trong đầu nhiều suy nghĩ, có chút nghi ngờ hỗn loạn, lòng tự vấn có nên nói điều mình đang nghĩ hay không. Một lúc thật lâu, Mạnh An mới mở lời : “Thần đang nhớ lại việc Lạng Sơn Vương nhắc đến Binh biến Đoạt Môn.”

Hoàng đế nhìn cậu một hồi lâu, nhẹ nhàng nói : “ Ngươi muốn nói Lạng Sơn Vương ám chỉ đến việc năm đó bản thân bị Tiên đế phế ngôi Thái tử.”

Mạnh An cúi thấp đầu, biết đã tuỳ tiện phát ngôn nên chỉ khẽ gật đầu.

Hoàng đế có chút xuất thần : “ Nhiều lần ta tự hỏi liệu ta có xứng đáng trở thành hoàng đế của Đại Việt? Nếu không phải ta mà là Lạng Sơn Vương ngồi trên ngai vàng này, thì Đại Việt có cường thịnh hơn không?”

Mạnh An nhìn thần sắc của Hoàng đế, phảng phất nét buồn như một đứa trẻ khao khát tình cảm cha mẹ, tình nghĩa huynh đệ. Mạnh An hiểu, Hoàng đế lại càng hiểu rõ hơn. Những đứa trẻ trong hoàng thất từ khi sinh ra đã bị cuốn vào sự tranh đấu, toan tính. Liệu có thể kiếm tìm được bao nhiêu phần thật tâm.

Hoàng đế an tĩnh trở lại, thần sắc tươi tỉnh lên, bất giác hỏi : “ Nếu ngươi được đầu thai một lần nữa, ngươi muốn trở thành gì?”

Mạnh An có chút động tâm, cúi đầu xuống trầm mặc : “ Nếu được đầu thai lại lần nữa, thần muốn là chính mình.”

Hoàng đế nhìn cậu hồi lâu, cơ hồ chỉ còn nghe thâý tiếng thở của nhau, cùng tiếng tim đập liên hồi của người bên cạnh.

Hoàng đế cười phá lên khi thấy biểu cảm của cậu, thản nhiên nói : “Năm xưa Thái tổ tiên đế bao nhiêu lần bị dồn vào thế hiểm nguy nhưng vẫn kiên trì đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi, giành lại vinh quang cho Đại Việt. Phụ hoàng của ta bảo vệ nền độc lập của Đại Việt và làm nó phồn thịnh.”

Hoàng đế trầm lại một lúc, rồi nói tiếp : “Ta muốn bách tính Đại Việt được sống trong một thiên hạ thái bình, an cư lập nghiệp. Khi ngồi trên ngai vàng này, ta mới có thể bảo vệ ngươi và bảo vệ gia đình mình.”

Mạnh An lặng người : “ Gia đình ư?”

Ngữ khí Hoàng đế đầy sự chân thành, chàng gật đầu : “ Phải. Là gia đình.”

Hoàng đế đứng dậy tiến về cửa sổ, mây đã tan để lộ ánh trăng khuyết, ngữ khí không chút thay đổi : “ Ta đã hỏi ngươi nếu được đầu thai ngươi muốn trở thành gì. Ngươi nói muốn là chính mình.”

“ Dạ. Thần đã nói như vậy.”

Hoàng đế cảm động, ấm áp nói : “ Ta cũng muốn là chính mình. Ta biết được điều đó từ khi gặp được ngươi.”

Gió xuân khẽ thổi cuốn hoa đào rơi rụng xuống khung cửa. Mạnh An rời khỏi ghế đứng bên cạnh Hoàng đế, đứng dưới trăng càng toả ra khí chất thanh thoát : “ Thần đã nói muốn là chính mình, cũng vì lí do đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook