Sương Khói Đông Kinh

Chương 2: Là mộng, là tỉnh

alsdn96

15/07/2019

Đã kết thúc thật rồi ư? Số mạng của tôi có lẽ chỉ đến đây thôi sao?

Tôi nhớ về bà, tôi nhớ đến dì Hạnh, cả ba mẹ tôi nữa. Tôi còn chưa gặp họ lần cuối.Vẫn còn nhiều việc tôi chưa làm.

Phải rồi, tôi không thể buông xuôi như thế này.

Việc gặp ông lão kỳ lạ ở góc đình. Cả chàng trai tôi gặp trong mơ là ai nữa. Tại sao luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ, lại gọi tên tôi tha thiết đến thế. . Tôi muốn biết anh ta là ai.

Miếng ngọc lam trên tay tôi trở nên nóng ran, như muốn tôi tỉnh giấc.

Ọc

Làn hơi cuối cùng trong lồng ngực tuôn ra ngoài. Tôi hé mắt nhìn, ánh mặt trời đang chiếu xuống dưới làn nước sâu. Tôi muốn được nhìn những tia nắng ấm áp một lần nữa.

Hai tay bắt đầu vẫy vùng để bơi lên trên mặt nước. Chỉ một chút nữa thôi,tôi có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ những tia nắng.

Vươn người lên khỏi mặt nước, tôi hít thở một hơi thật sâu. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy trân trọng sự sống đến vậy. Không khí mỗi ngày tôi hít thở sao hôm nay lại qúy giá đến thế

Có người dưới hồ, có người ở dưới hồ.

Tiếng hét thất thanh từ những ngươì phụ nữ đang giặt đồ trên bậc thềm đá bên hồ.

Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, đây là đâu? Những người kia ăn mặc thật kỳ quái. Khung cảnh cũng quá đỗi khác thường, chẳng giống với khung cảnh nơi sân đình ở miếu Thành Hoàng làng tôi.

Phải rồi, có lẽ tôi đã chết thật rồi. Chắc đây là chốn cực lạc mà người ta vẫn hay nói đến mỗi khi ai đó chết đi.

Trên bờ bồ, có một số người vứt gậy tre xuống cho tôi.

Đau.

Một đầu gậy tre vô tình trúng vào vai tôi khiến tôi đau điếng. Tôi chưa chết, vì khi rồi người ta đâu cảm thấy đau đớn da thịt nữa, đây cũng không phải là mơ. Cơn đau trên vai rất thật.

Tôi nắm lấy đầu gậy tre để những người trên bờ kéo ra khỏi mặt nước. Lúc vừa được kéo lên bờ, tôi ho sặc suạ, đầu gục đầu xuống đất thở hổn hển.

Sống rồi, vậy là tôi được cứu sống rồi

Tiếng mọi người đứng xung quanh tôi bắt đầu xì xào.

Người này là ai?

Sao tên tiểu tử này lại ăn mặc kỳ lạ đến thế.

Mái tóc thật kỳ dị.

Tiếng xôn xao ngày càng nhiều hơn so với lúc tôi vừa được kéo lên bờ.

Lúc tôi vừa ngẩng mặt lên, mở mắt ra nhìn họ. Mọi người ở đây đều khiếp sợ, họ vội lùi ra phía sau. Một người đàn ông chỉ tay vào tôi hét lên.

Quái nhân

Mọi người nhìn nó đi, da nó trắng như sứ, đôi mắt màu xanh của yêu ma.

Mấy người phụ nữ vội bế trẻ con tránh xa tôi, dường như họ nghĩ tôi là yêu ma thật. Họ nghĩ tôi sẽ ăn thịt trẻ con chăng.

Tôi hoang mang đứng lên, khi ấy mọi người càng lùi xa hơn, tay đã chuẩn bị gậy gộc với tư thế sẵn sàng.

Đám đông tách ra hai bên để một ông lão chống gậy bước đến gần.

Năm nay trong kinh thành xảy ra nhiều tai dị , tháng trước vợ A Tứ sinh ra đưá con là một quái thai hai đầu. Bây giờ trong hồ nước trong kinh thành lại xuất hiện quái nhân như thế này. Khụ... Khụ...

Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? – Tiếng của một số người vang lên.

Đuổi quái nhân này ra khỏi đây, nếu nó tiếp tục ở đây, chỉ sợ sẽ xảy ra nhiều thiên tai dị biến nữa. – Ông lão chỉ tay vào tôi.

Họ đang nói gì vậy?

Tôi không phải là quái nhân. Mọi người ở đây đang nói gì vậy? Tôi muốn thoát khỏi giấc mơ đáng sợ này. So với những giấc mơ trước đây, lần này quả thật là một ác mộng.

Chỉ một lúc sau, một đám thanh niên mang theo gậy gộc tiến đến gần tôi.

Chẳng nói chẳng rằng, họ nhằm thẳng vào người tôi mà đánh. Theo quán tính, tôi giơ cánh tay ra đỡ.

Đau.

Quả thật rất đau. Trên cánh tay tôi hiện lên vết thâm tím.

Họ không đùa, họ đánh tôi thật.

Những người đứng chứng kiến cảnh tôi bị đánh như trò tiêu khiển vậy. Họ cổ vũ, hô hào.

Đánh nó , đuổi nó đi ra khỏi kinh thành. tiếng hô hào xung quanh càng lúc càng kích động hơn.

Tôi không thể ngồi đây để chiụ trận được nữa. Nêú tiếp tục như thế này, tôi sẽ bị họ đánh đến chết mất.

Tôi nắm lấy đầu một cây gậy hất nó ra, nhìn thẳng vào những người đang bao vây.

Họ có phần sợ hãi vội lùi lại.

Nó đang trừng mắt nhìn chúng ta kìa, đừng để nó bắt được nếu không sẽ bị nó ăn thịt đấy.

Tôi nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng. Cây gậy anh ta cầm đang run lên, hay nói chính xác hơn là cả người anh ta đang run lên vì sợ hãi.

Tôi bước tiến thêm một bước, người đàn ông đó lại lùi về một bước, mọi người bắt đầu dạt ra, có thể những người ở đây đều tin lời vừa rồi. Họ sợ sẽ bị tôi ăn thịt.

Cơ hội để tôi thoát thân đây rồi, điều tôi phải làm lúc là phải thoát khỏi đám đông này.

Tôi chạy về phía người đàn ông đang run sợ đó ,đẩy ngã anh ta sang một bên để tìm đường thoát.

Mọi người càng sợ hãi kinh ngạc, vội vàng tránh sang hai bên, có một số người chạy lại đỡ người đàn ông dậy.

Nhân lúc mọi người đang xôn xao, tôi luồn qua khe trống để chạy thoát. Họ nhanh chóng đuổi theo phía sau, trông họ không có chút gì biểu hiện sẽ tha cho tôi.

Dường như hành động xô ngã người đàn ông của tôi vừa rồi khiến đám người ấy càng tức giận hơn. Kiểu như lúc này tôi là một sinh vật nguy hiểm cần tiêu diệt ngay lập tức.

Quá sợ hãi, tôi vừa chạy vừa nhìn về phía sau, nơi những người đang hò hét muốn bắt được tôi.

Á

Tôi vừa va vào ai đó , mắt hoa lên như hiện lên đom đóm lác đác vậy.

Có tiếng người vang lên: Hỗn láo, nhà ngươi là ai mà dám đụng hoàng....... công tử nhà ta.

Tôi ngước nhìn lên người đang đứng trước mặt mình, là một thiếu niên rất đẹp trai, anh ta cũng mặc bộ trang phục kỳ lạ, giống như chàng trai tôi đã gặp trong giấc mơ, giống như những người kia. Khi tôi vừa ngẩng lên, anh ta rất kinh ngạc.

Mắt anh ta nhìn tôi không chớp, biểu hiện trên khuôn mặt khi nhận ra điều gì đó. Chắc người này cũng sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh của tôi như những người đang đuổi phía sau kia.

Cậu bé bên cạnh người thiếu niên đó há hốc

Quái nhân.

Rồi chỉ vào miếng ngọc trên tay tôi.

Công tử, công tử..... Miếng ngọc của người. Chính quái nhân này đã ăn cắp miếng ngọc của người

Chàng thiếu niên đó nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhìn chằm chằm vào miếng ngọc trên tay tôi rồi hỏi.

Ngươi ăn cắp miếng ngọc này từ đâu?

Tôi thoảng thốt, vừa lúc nãy tôi còn bị gọi là quái nhân, sao bây giờ lại thành kẻ ăn cắp rồi.

Tôi không lấy cắp của ai cả, một người đã đưa nó cho tôi.

Tôi sợ hãi cố gắng thoát ra khỏi tay anh ta, nhưng càng cố thoát, tay anh ta lại càng siết chặt lấy cổ tay tôi hơn.

Tiếng hò hét ở phía sau, đám người kia đến gần rồi.

Tôi nhìn phía sau , cố vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy ra nữa. Quá sợ hãi chăng?



Tôi nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt van nài, khẩn khoản.

Làm ơn, thả tôi ra đi. Tôi không lấy cắp của ai cả

Chàng trai đó nhìn vào những vết bầm tím trên cánh tay tôi, dường như anh ta biết được chuyện gì xảy ra. Những người cầm theo gậy gộc đã vừa chạy qua ngã rẽ, họ càng lúc càng chạy gần đến phía ba người chúng tôi đang đứng.

Chàng trai đó tháo aó choàng trên vai ra trùm lên người tôi. Anh ta muốn bắt trói tôi lại giao cho những người kia sao?

Không.

Anh ta kéo tôi đứng sát gần hơn vào người như để che cho tôi vậy.

Ngươi cứ đứng yên, đừng động đậy. – Tôi cảm nhận được hơi ấm từ giọng nói ấy phả vào tai mình

Thoáng chốc sợ hãi vì không biết anh ta muốn làm gì, tôi nghe được từ bên ngoài.

Tiểu Phúc Tử, nhanh đi lấy xe ngựa đến đây.

Giọng nói này tôi đã nghe ở đâu đó rồi, giọng nói trầm nhưng lại rất ấm áp. Tôi chắc chắn đã nghe được giọng nói này ở đâu rồi.

Chàng trai đó nói với đám đông đang chạy đến.

Các ngươi đang tìm một tên quái nhân phải không. Ta thấy tên đó chạy về hướng cửa Quảng Phúc rồi.

Tiếng hò hét của đám người đuổi bắt tôi nhỏ dần, dường như họ đang chạy qua nơi tôi đang đứng. Chắc hẳn những người kia đã đi xa lắm rồi.

Chàng trai kỳ lạ đó vừa cưú tôi ư?

Chắc hẳn anh ta nghĩ tôi là kẻ ăn cắp miếng ngọc này nên tạm thời không để tôi lọt vào tay những người kia trước khi tra hỏi cho rõ ràng.

Cậu bé bên cạnh chàng trai đó chắc hẳn tên là Tiểu Phúc Tử, sao Tiểu Phúc Tử kia lại nói tôi ăn cắp miếng ngọc này của anh ta.

Nếu thật sự là chủ nhân của miếng ngọc này, vậy chính chàng trai này là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, tôi có cảm giác như mình được nhấc bổng lên.

Tiếng chàng trai lại vang lên, như đang ra lệnh.

Tiểu Phúc Tử, cho xe ngựa đi ra ngoại thành.

Công tử định mang theo quái nhân này đi theo chúng ta ư? Nó còn ăn cắp miếng ngọc của công tử nữa. – Tiểu Phúc Tử trả lời.

Từ lúc nào nhà ngươi lại lắm lời như vậy? – Tiếng của chàng trai đó vẫn thật điềm nhiên.

Nô tài có tội.

Tiểu Phúc Tử không dám nói thêm lời nào mà thúc ngựa kéo cho xe ngựa chạy.

Lúc này tôi mới kéo chiếc áo choàng của chàng trai đó xuống khỏi người.

Tuy còn chút sợ hãi nhưng tôi vẫn biết ơn anh ta đã cứu tôi qua cơn bĩ cực vừa rồi. Nếu không được anh ta cứu, có lẽ giờ này tôi đã chết vì bị đám người kia đánh rồi cũng nên.

Cám ơn – Tôi lí nhí trong miệng.

Chàng trai đó đặt cuốn sách đang đọc xuống , quay sang phía tôi và hỏi.

Ngươi tên gì?

Tôi tên Mạnh An. – tôi trả lời.

Tôi hơi khó chiụ vì thái độ của anh ta lúc này. Có cảm giác gì đó rất bất cần và khinh thường người khác.

Ngươi nói có người đã đưa cho ngươi miếng ngọc bội này. Vậy ngươi có biết người đó không?

Tôi không biết người đó là ai. Có thể công tử không tin, nhưng tôi nhận được nó từ trong giấc mơ. – Tôi trả lời thành thật – Tôi không hề ăn cắp miếng ngọc này.

Gặp trong mơ ư?

Chàng trai đó cười nhếch miệng , cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ngươi cả gan thật đấy, chưa có ai dám nhìn ta trực diện như vậy.

Vậy họ nhìn công tử như thế nào? – Tôi thắc mắc hỏi lại

Cúm rúm, lo sợ, khi nói chuyện với ta họ chỉ dám nhìn xuống dưới đất. - Chàng trai đó trả lời mà mắt không rời khỏi quyển sách.

Phải rồi. Đây chính là giọng nói của người thiếu niên mà tôi đã gặp trong mơ. Không thể nào sai được, Mạnh An.... Ta ở đây. Câu nói ấy cứ khắc ghi mãi trong tâm trí.

Trang phục anh ta đang mặc khác với trong giấc mơ nhưng khuôn mặt ấy, từng đường nét kia, tôi không thể quên được. Chính là người đó, nhưng tại sao anh ta lại xem như không quen biết tôi như vậy.

Người là ai?

Miệng tôi bất giác mở ra câu hỏi bấy lâu nay tôi chưa tìm được giải đáp.

Ta là Bang Cơ

Vậy ra tên của chàng trai này là Bang Cơ. Cái tên nghe thật lạ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này.

Tiếng ngựa hí dừng lại cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tiểu Phúc Tử kéo cánh cửa xe ngưạ lên và nói.

Thưa công tử, chúng ta đến nơi rồi, chính là chỗ kia.

Tôi nhìn theo cánh tay của Tiểu Phúc Tử đang chỉ về phía một con thuyền lớn đang đóng trên bến sông. Trên chiếc thuyền tấp nập người mặc y phục của quân lính đi lại. Tiếng thúc giục , đôn thúc binh lính làm nhanh tay .

Vậy lời của Phạm Du là đúng, tên Lê Quát này dám sử dụng quân lính làm thuyền riêng cho mình, thật đáng tội.

Vậy công tử tính làm gì tiếp theo? – Tiểu Phúc Tử hỏi.

Để xem trong buổi thiết triều Lê Quát sẽ trả lời như thế nào rồi ta sẽ tính sau. - Bang Cơ tức giận thả tấm vải che cửa xuống.

Hai người họ đang nói gì vậy? Họ ra bờ sông chỉ để nhìn người khác đóng thuyền thôi sao? Lại còn thiết triều? Xem ra sau khi rơi xuống hồ, đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh táo rồi.

Công tử, giờ đã muộn rồi, chúng ta phải về thôi. Người tính xử lý tên ăn cắp này như thế nào? – Tiểu Phúc Tử nhìn tôi rồi quay sang hỏi Bang Cơ.

Tôi tức giận bật người lên mà quên mất trên đầu là trần xe ngựa.

Đốp

Đầu tôi đụng vào tấm gỗ phía trên tạo ra âm thanh thật chua chát.

Bang Cơ bất giác cười nhưng chỉ thoáng chốc trên gương mặt anh tuấn ấy lại trở về vẻ nghiêm nghị.

Tôi đã nói tôi không ăn trộm.- Tôi cố thanh minh cho mình.

Ta cũng chưa từng nói ngươi là kẻ đã ăn trộm ngọc của ta. – Bang Cơ đáp lại lời tôi.

Ọc ... Ọc...

Âm thanh từ bụng tôi vang lên một cách rất vô duyên. Nó chẳng phù hợp chút nào trong hoàn cảnh này chút nào. Nhưng không thể trách được, cả ngày hôm nay tôi chưa được ăn gì rồi.

Lâu lắm rồi ta mới ra ngoài, hay là đến phủ của tứ đệ trước đi.

Tiểu Phúc Tử định nói lại chuyện gì nhưng khi Bang Cơ đưa quyển sách lên đọc tiếp, Tiểu Phúc Tử cúi đầu nghe lệnh rồi bắt đầu thúc xe ngựa chạy tiếp.

Thật sự tôi không ăn cắp miếng ngọc này. Nếu nó thật sự là của anh, tôi sẽ trả lại.

Trong giấc mơ, Bang Cơ bảo tôi đến tìm anh ta, chắc hẳn là vì muốn tôi trả lại miếng ngọc này. Nếu như anh ta nhận được miếng ngọc của mình rồi, có thể tôi sẽ trở về nhà.

Vừa nghĩ đến đó thôi, tôi đưa miếng ngọc về phía Bang Cơ, nhưng mắt anh ta vẫn không trả lời. Chẳng thể chờ đợi lâu hơn, tôi nắm tay Bang Cơ ra khỏi cuốn sách rồi đặt miếng ngọc lên bàn tay anh ta.

Hành động của tôi có phần vội vàng khiến Bang Cơ giật mình, anh ta trợn mắt nhìn tôi như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi nhắm mắt lại rồi nói : Tôi trả cho anh miếng ngọc rồi đó. Giờ tôi có thể về nhà rồi phải không?

Chỉ còn tiếng leng keng phát ra từ tiếng vó ngưạ.

1 giây, 2 giây, 3 giây.



Bên tai tôi vẫn là tiếng vó ngựa đang chạy đều. Ngón tay tôi vẫn đang cảm nhận được hơi ấm từ tay Bang Cơ.

Bang Cơ vẫn đang chằm chằm nhìn tôi, sao chẳng có gì thay đổi hết. Miếng ngọc đã được trả về với chủ nhân của nó rồi mà.

Lúc đang nắm tay Bang Cơ, tôi cảm giác cơ thể của người đang ngồi đối diện tôi rùng mình. Bất giác, Bang Cơ gạt tay tôi ra rồi mắng.

Tên tiểu tử ngươi đang làm cái trò gì vậy?

Nếu trả anh miếng ngọc này, tôi có thể sẽ được trở về nhà của mình. – Tôi buồn bã trả lời.

Ngươi đến từ đâu, sao ngươi luôn nói những lời kỳ lạ như vậy. Cả bộ y phục trên người ngươi trông thật cổ quái ? – Bang Cơ đặt cuốn sách xuống.

Tôi nghĩ rằng khi trả anh miếng ngọc này rồi, mọi việc sẽ trở lại như cũ.

Vậy là tia hi vọng cuối cùng cũng đã tan thành mây khói. Khi tôi đã trả miếng ngọc cho chủ nhân thật sự, vẫn không có biến đổi gì. Tôi úp mặt vào đầu gối khóc nức nở, chẳng lẽ tôi sẽ mãi mãi kẹt lại ở nơi quái đản này sao?

Tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp bà ngoại và dì Hạnh.

Bất chợt, tôi cảm nhận được tay của Bang Cơ đặt lên vai mình, bàn tay ấy vỗ nhẹ lên vai như đang an ủi tôi lúc này.

Bên cạnh tôi bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên

: Sao ngươi lại khóc

Câu hỏi đó làm tôi nhớ đến những câu chuyện cổ tích của bà ngoại mỗi khi nhân vật chính khóc sẽ có một vị thần hiện ra giúp họ . Nhưng tôi biết rằng đây là thực tại sẽ không thể có ai giúp tôi trở về nhà .

Những câu truyện cổ tích chỉ có trong trí tưởng tượng xa vời của con người . Phép màu không thể nào xảy ra .

Tôi muốn trở về nhà - Tôi trả lời trong vô thức

Người đó vẫn nhẹ nhàng an ủi vỗ vào vai tôi : Ngươi có thể nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu ?

Nhà của tôi ? Sao tôi lại đến đây. Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Đầu tôi đau nhói , nước mắt không ngừng rơi xuống làm ướt cả mảnh ngọc đang cầm trên tay, : Tôi cũng không biết nữa

Nếu ngươi không có nhà để về. Người có thể đi theo ta , ta hứa sẽ bảo vệ ngươi .

Câu nói vừa rồi thật ấm áp, từng từ trong câu nói đó như chạm đến tâm can, nó như liều thuốc trấn an tôi . Thật sự tôi thấy bản thân thật dở hơi khi khóc lóc trước mặt một người lạ. Tôi cũng chẳng còn sức lực để khóc nữa, tôi vội lau nước mắt.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Bang Cơ, tia nắng buổi chiều tà chiếu xuyên qua lớp rèm cửa làm cho khuôn mặt anh tuấn kia như sáng lên. Tôi có thể tin tưởng chàng trai này được không?

Bang Cơ đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mắt đang vương trên má tôi, theo quán tính, tôi lùi người lại về phía sau, người co rúm lại.

Bang Cơ nhìn những vết thâm tím trên cánh tay tôi, khuôn mặt biểu hiện như đang đau lòng.

Ngươi không cần phải sợ, làm người của ta rồi, sẽ không còn ai dám đánh ngươi nữa.

Bên ngoài trời đã tắt nắng. Ánh sáng lọt vào bên trong xe ngựa không đủ để Bang Cơ đọc sách nữa. Xe ngựa vẫn lăn bánh, từng tiếng thúc ngựa của Tiểu Phúc Tử vang lên bên ngoài. Móng ngựa sắt ma sát với mặt đất, tạo thành những âm thanh leng keng vui tai.

Xe ngựa này rồi dẫn tôi đi đến đâu? Sẽ có chuyện gì sẽ đến với tôi nữa ?

Thân thể tôi đau nhức đến rã rời, ngày hôm nay sao trôi qua lâu đến thế. Tôi chỉ ước rằng mình nhắm mắt lại ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy lại có thể nghe tiếng đài phát thanh của xã buổi sáng sớm, tiếng bà ngoại gọi đàn gà ra ăn thóc. Tiếng dì Hạnh gọi tôi dậy ăn sáng để đi học.

Xe ngựa dừng lại rồi, Tiểu Phúc Tử mở cửa xe ngựa thông báo đã đến nơi. Bang Cơ nhảy xuống xe , anh ta nói Tiểu Phúc Tử vào bên trong thông báo trước cho ai đó.

Tiểu Phúc Tử chạy vào bên trong rồi, Bang Cơ quay lại nói với tôi.

Ngươi cũng xuống xe đi.

Tôi cúi người đi ra bên ngoài xe ngựa, do bất cẩn nên bước hụt ra khỏi sàn gỗ. Bang Cơ nhanh nhẹn vươn người tới, vòng tay qua thắt lưng giữ cho tôi không ngã xuống . Dường như chưa an tâm, bằng cử chỉ dứt khoát nhanh nhẹn, Bang Cơ nâng cả thân người tôi đặt xuống mặt đất.

Tôi không ngờ Bang Cơ lại khoẻ như vậy, anh ta nâng tôi xuống từ xe ngựa một cách thoải mái như đang bế một em bé vậy. Bang Cơ kéo mũ áo choàng lên che đầu tôi lại, dặn dò:

Khi vào bên trong, ngươi cứ đi theo sau ta, tránh để người khác chú ý.

Tôi ngước lên nhìn cổng nhà trước mặt, ở đây cũng mang phong cách kiến trúc cổ nhưng không bề thế , uy nghi như Điện Kính Thiên tôi từng mơ thấy. Trên cổng kia cũng có một tấm bảng lớn khắc chữ Hán, nhưng tôi không hiểu được nghĩa của nó là gì.

Ngươi không biết chữ à? – Bang Cơ hỏi tôi.

Cảm thấy hơi tự ái trước câu hỏi thẳng thừng của anh ta, nhưng tôi không muốn giấu dốt một tí nào. Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Một lúc sau cửa toà nhà mở ra, Tiểu Phúc Tử cùng hai người khác mang theo lồng đèn lom khom chạy ra. Bang Cơ ra hiệu cho tôi đi vào, nhớ lời dặn lúc nãy, tôi vội chạy theo sát phía sau . Để chắc chắn sẽ không bị bỏ lại, tôi vội cúi người nắm lấy dây thắt lưng của Bang Cơ đang bay lất phất ra phía sau.

Bang Cơ cảm nhận được dây thắt lưng bị kéo , anh ta khững người lại, liếc ra sau nhìn tay tôi đang nắm lấy dây thắt lưng của anh ta. Bang Cơ cười nhẹ, không biểu hiện gì khác mà đi tiếp.

Chúng tôi bước vào bên trong toà nhà, băng qua sân vườn rất rộng. Xung quanh là những gian nhà rất dài, hàng cột gỗ lớn ngoài hành lang chạy đều thẳng tắp. Một số người đang lom khom châm nến cho các lồng đèn bên ngoài hành lang.

Phiá trước có vài người vội vã chạy đến , họ qùy lạy trước Bang Cơ một cách kính cẩn.

Giọng người thiếu niên quỳ phía trước vang lên.

Thần không kịp nghênh tiếp thánh giá, mong hoàng thượng thứ tội

Hoàng thượng ư? Lẽ nào...........

Tôi tiến thêm một bước , ngó lên nhìn. Chẳng phải những người kia đang qùy trước Bang Cơ sao . Không lẽ những người kia gọi Bang Cơ là hoàng thượng đấy chứ? Tôi nhìn những người đang qùy kia rồi nhìn lên Banh Cơ, Bang Cơ cố bặm miệng cười khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của tôi lúc này. Anh ta chau mày lại như bảo tôi lùi lại đứng phía sau.

- Hoàng đệ không cần đa lễ, ở ngoài Hoàng cung, chúng ta không cần phải hành lễ quân thần, hà tất phải câu nệ tiểu tiết.

Bang Cơ đỡ người thiếu niên đó đứng dậy nhưng có người thiếu niên đó vẫn tỏ thái độ rất cung kính, sợ sệt.

- Hôm nay huynh đến đường đột mà chưa thông báo trước, làm phiền đệ rồi.

- Đệ không dám, Hoàng huynh ghé đến tệ xá là ân phúc của đệ.

Nghe cách nói chuyện của hai người, tôi chắc người kia là em trai của Bang Cơ. Xem ra tình cảm hai huynh đệ bọn họ rất tốt.

Trong mấy bộ phim tôi đã từng xem, những ông vua thường mặt hùm, mày ngài, khuôn mặt dữ tợn. Người ta nói gần vua như ở gần cọp, chết bất đắc kỳ tử khi nào không hay. Nhưng không phải họ đang diễn kịch đấy chứ. Bang Cơ là hoàng đế ư? Sao lại có hoàng đế trẻ tuổi như vậy chứ.

Tôi nhớ lại đã làm gì để Bang Cơ mất lòng hay chưa. Lỡ đâu Bang Cơ là một hôn quân, vì tôi có hành động bất kính nên xử lăng trì hay ngũ mã phanh thây thì sao? Nghĩ đến đây tự nhiên hai chân tôi bủn rủn, thân thể như rụng rời ra thành từng đọan.

Em trai của Bang Cơ nhìn về phía tôi dò xét. Người này là........?

À, huynh quên mất. Đệ tìm một bộ y phục cho tên tiểu tử này giúp huynh được không?

Nói đoạn, Hoàng đế dặn dò Tiểu Phúc Tử đưa tôi đi thay y phục rồi sau đó cùng em trai đi ra phía hậu viện của toà nhà.

Tiểu Phúc Tử nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, chắc hẳn tiểu thái giám này vẫn còn nghĩ tôi là người ăn cắp mảnh ngọc của Hoàng đế.

Tôi nói Tiểu Phúc Tử ra bên ngoài để tôi thay đồ một mình. Nhập gia phải tùy tục mà, nếu muốn sống ở đây có lẽ tôi phải mặc y phục giống họ trước. Trang phục kiểu cổ này lần đầu tiên tôi được mặc, không biết người đem đến cho tôi có lựa chọn trước không nhưng tôi khoác lên người vừa in.

Tên ăn cắp kia, ngươi làm gì trong đó mà lâu vậy? – Tiểu Phúc Tử thúc giục bên ngoài.

Tôi không ăn cắp của ai cả, Bang Cơ cũng tin tôi không phải ăn cắp..........

Tên to gan kia, sao ngươi dám gọi tên huý của hoàng thượng. Ngươi muốn mất đầu phải không? –

Bang Cơ là hoàng thượng vậy Tiểu Phúc Tử theo hầu chẳng phải là hoạn quan hay sao?

Tôi từng đọc sách , thấy người ta nói rằng để trở thành thái giám phục vụ trong triều đình, một người con trai phải trải qua việc cắt bỏ bộ phận sinh dục, nhiều người có thể mất mạng vì bị nhiễm trùng ở vết thương. Tiểu Phúc Tử còn nhỏ tuổi như vậy mà đã phải chiụ sự đau đớn như vậy sao?

Không lẽ cái tên Hoàng đế kia cũng muốn dẫn tôi vào cung để trở thành thái giám ư? Nghĩ đến đây tôi lại rùng mình. Không thể được, tôi không muốn trở thành thái giám. Nếu Hoàng đế có ý đồ đó với tôi thật, thì tôi phải tìm cơ hội để trốn mới được.

Trong lòng tôi lại gợn lên vài suy nghĩ, nếu thật sự tôi đến đây theo tiếng gọi của Bang Cơ thì cũng chỉ có anh ta mới có thể giúp tôi trở về nhà. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng phải theo sát Hoàng đế.

Tiểu Phúc Tử thúc giục tôi đến hậu điện phía sau theo lệnh của Hoàng đế. Trên đường đi cậu ta dặn khi vào bên trong phòng, không được nhìn thẳng mặt hoàng đế, phải cúi lạy cẩn thận không được bất kính.

Chả trách tại sao lúc tôi nhìn thẳng Hoàng đế, ngài ấy lại nói tôi là người đầu tiên nhìn hoàng đế với ánh mắt như vậy. Có lẽ những người này trước giờ theo hầu bên cạnh Hoàng đế đều chưa một lần dám nhìn trực diện thánh nhan.

Theo lời của Tiểu Phúc Tử, phủ đệ này là của Bình Nguyên Vương Tư Thành – hoàng đệ của Hoàng đế. Tôi thường nghe nói huynh đệ được sinh ra trong hoàng tộc thường thù ghét , tranh giành nhau để đoạt ngai vàng nhưng lúc nãy khi thấy biểu hiện của Hoàng đế và Bình Nguyên vương, hai người dường như rất tốt với nhau.

Tiẻu Phúc Tử dẫn tôi đến một căn phòng bên cạnh hồ nước,gia nhân tấp nập ra vào căn phòng đó. Tôi theo sau Tiểu Phúc Tử bước vào phòng , chưa kịp nói lời nào, Bình Nguyên Vương Tư Thành giật mình đứng lên, rút thanh kiếm từ trên giá chiã thẳng trước mặt tôi. Lưỡi kiếm sắc bén rút ra khỏi bao kiếm tạo nên âm thanh lạnh đến gai người. Nó sáng loáng lên dưới ánh nến, vệt sáng ấy phản chiếu ấy rọi thẳng vào mắt tôi.

Bình Nguyên Vương hai mắt trừng trừng nhìn thẳng tôi mà lên tiếng.

Ngươi là quái nhân từ phương nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook