Sương Khói Đông Kinh

Chương 15: Hôn sự của Công chúa

alsdn96

15/07/2019

Khí lạnh mùa đông từ phương Bắc phủ xuống Đại Việt, sắc trời trông ảm đạm đến tiêu điều. Gió đông kéo theo mưa phùn khiến cho con người ta rét buốt cóng từng đầu ngón tay.

Nguyễn Thọ mang chậu than mới vào trong phòng, lấy thêm trong tủ một chiếc áo cừu đắp vào chân Mạnh An. Chậu than cháy đỏ rực sưởi ấm cho cả căn phòng, thoáng chốc cục than vỡ đôi tạo ra tiếng kêu thật vui tai, càng phát ra mùi thơm từ loại gỗ hương thơm phức.

Nguyễn Thọ cười nói : Vừa vào đông Thánh  thượng đã sai phủ Nội Vụ mang áo Hồ Cừu đến cho công tử, lớp lông cáo bên trong sờ vào mềm tay lại giữ ấm tốt. Trong cung cũng chỉ có vài chiếc áo Hồ Cừu thượng hạng như thế này. Thánh thượng vẫn là quan tâm công tử nhất.

Mạnh An cười nói : Có những việc chỉ cần biết thôi, không nên nói nhiều ra ngoài. Ngươi thì sao, áo mặc đủ ấm không?

Nguyễn Thọ cúi đầu nói : Thánh thượng quan tâm công tử nên cũng không bạc đã nô tài theo hầu người. Nô tài vừa được phát hai áo ấm có bọc lớp bông dày, rất ấm áp.

Mạnh An lo lắng, nói nhẹ : Được phát áo ấm rồi thì nhanh mặc đi, tránh để cảm lạnh. Trời đã trở đông, tối đến ngươi cứ về phòng ngủ, không cần phải gác ở ngoài chính điện nữa.

Nguyễn Thọ nói : Nô tài không dám. Ban đêm công tử hay gặp ác mộng. Nô tài trực bên ngoài cũng có thể nhanh chóng mà hầu hạ.

Mạnh An trầm ngâm nói : Ta không sao. Chỉ là trong giấc mơ ta có thấy bà ngoại, những người thân của ta nên nhất thời kích động.

Nguyễn Thọ giọng trầm xuống : Nô tài cảm thấy còn may mắn hơn công tử nhiều. Ít ra nô tài còn biết nhà mình còn yên ổn, hàng tháng vẫn có ngân lượng gửi về lo cho gia đình.

Mạnh An cười trấn an: Ta lưu lạc đến Đông Kinh này, không người thân thích, cũng may có Thánh thượng che chở. Chỉ mong có thể sống bình an chờ đến lúc trở về nhà.

Nguyễn Thọ cười đáp : Hẳn là công tử rất nhớ mong bà ngoại. Mỗi lần người gặp ác mộng, người toàn gọi bà ngoại, bà ngoại, lúc tỉnh dậy hai mắt nhoè ướt lệ. Người sống trong cung bấy lâu nay , vậy mà nô tài không biết người nhớ mong quê nhà nhiều như vậy.

Mạnh An khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, mắng nhẹ : Sao tự nhiên lại nói chuyện buồn thế này. Từ tối nay ngươi cứ về phòng ngủ, không phải trực nữa.

Nguyễn Thọ gật đầu : Nô tài nhận lệnh. Mấy ngày ngay Thánh thượng không đến, Biệt Lầu tự nhiên yên tĩnh quá. Để nô tài đi lau đàn để công tử gảy khúc nhạc.

Mạnh An liếc nhìn ra khe cửa, cảm nhận được làn gió lạnh đang kéo rít qua khe cửa rất mạnh, liền nói : Bây giờ tay ta lạnh lắm, ngón tay khó cử động theo ý muốn. Ngươi lấy cuốn Bản thảo thực vật toát yếu của Đại nhân Phan Phu Tiên cho ta.

Nguyễn Thọ cúi đầu đáp ứng, đi lại phía giá sách lấy quyển sách còn rất mới đưa cho Mạnh An.

Mạnh An ôn nhu nói: Đại nhân Phan Phu Tiên cũng thật có lòng, mấy ngày hôm trước có sai người của Đồng tu sử mang đến quyển sách này. Nói rằng bên trong có các biện pháp chữa bệnh bằng các loại thức ăn. Trong đây kê ra hơn 400 loại thức ăn động vật, thực vật và các công dụng đến cơ thể, vưà hay ta có thể vận dụng những gì viết trong sách để kết hợp các món ăn cho thánh thượng.

Nguyễn Thọ gạt tàn tro để than cháy đỏ hơn, xoa xoa đôi tay: Công tử nhanh đi nghỉ đi. Trời đã muộn rồi , ngoài trời lại đang mưa.........

Mạnh An cuộn quyển sách lại gõ vào đầu tên tiểu công công, mắng nhẹ : Hôm nay ngươi cũng lắm lời thật. Ai bảo là ta đang chờ Thánh thượng.

Nguyễn Thọ cười gian : Là tự công tử nói ra nhé.

Mạnh An giơ cuộn sách ra, chực đánh thêm cái nữa nhưng Nguyễn Thọ nhanh nhẹn lùi xa khỏi tầm với , cười nắc nẻ thành tiếng.

Mạnh An gượng cười , nói : Ta sẽ đọc sách thêm một lúc nữa, ngươi lui xuống nghỉ đi. Lát nữa than cháy hết ta sẽ gọi.

Nguyễn Thọ đã thôi không còn cười, lộ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt , cúi đầu nói : Vậy nô tài đi nghỉ một lúc, khi nào công tử cần sai bảo , nô tài sẽ chạy đến ngay.

Mạnh An gật đầu nói : Hôm nay ngươi đã vất vả rồi, nhanh đi nghỉ đi, nhớ mặc áo ấm, đắp chăn kín, tránh để bị cảm.

Nguyễn Thọ cúi đầu đáp ứng, lui xuống phía hậu điện nghỉ ngơi để lại Mạnh An một mình. Trời càng về đêm càng trở lạnh, ngọn than hồng trong chậu thoáng chốc kêu tí tách đang tàn dần đi. Mạnh An chống tay trên bàn mà đọc sách, những con chữ mờ đi bởi đôi mắt đã mỏi mệt.

Hoàng đế bước vào Biệt Lầu, không có công công nào ra nghênh đón cũng không nghe bất cứ động tĩnh gì. Không cho Tiểu Phúc truyền vào mà cứ thế bước vào trong, Hoàng đế cười nhẹ khi thấy chỉ còn Mạnh An ngủ gật bên chậu than.

Hoàng đế vừa có ý định lấy cuốn sách ra khỏi tay thì cậu tỉnh dậy ngay, mắt vẫn chưa vội mở ra, liền mắng khẽ : Ta đã bảo ngươi đi nghỉ trước rồi mà.

Mạnh An mở mắt ra đã thấy Hoàng đế đứng trước mặt, hốt hoảng vội đứng lên bái kiến nhưng bị Hoàng đế ngăn cản lại. Cậu lo lắng khi áo khoác ngoài của Hoàng đế đã thấm nước mưa, vội hỏi : Muộn rồi sao Thánh thượng lại đến đây. Áo ngài ướt cả rồi.

Hoàng đế cởi áo khoác ra, hơ hai tay ở chậu than, cười nói : Ta vừa từ Cung Trường Lạc của Thái hậu trở về. Nhớ đến mấy ngày chưa đến đây. Mọi việc vẫn ổn cả chứ?

Mạnh An ôn hoà đáp : Ngày thường quanh quẩn trong Biệt Lầu này, nếu công chúa Đà Quốc không đến thì cũng chỉ biết đọc sách, không có gì đặc biệt.

Hoàng đế cười nói : Nếu ngươi cảm thấy buồn chán có thể đến Điện Hội Anh gặp ta. Ta cũng có người để nói chuyện giải khuây. Nhắc đến Đà Quốc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi?

Mạnh An liền hỏi : Thần nguyện phân ưu giúp Thánh thượng?

Khẩu khí của Hoàng đế thản nhiên : Hôm nay Đô chỉ huy cấm quân Lê Đắc Ninh có dâng sớ xin cưới công chúa Đà Quốc. Ta chưa hồi đáp lại chuyện này. Muốn hỏi ngươi nghĩ thế nào?

Mạnh An cười nói : So với việc thần suy nghĩ như thế nào. Thánh thượng nên hỏi công chúa hơn sao?

Hoàng đế trầm ngâm một lúc mới trả lời : Dù gì công chúa cũng hay tâm sự với ngươi, ít nhiều ngươi cũng hiểu được tâm tư muội ấy nghĩ thế nào.

Mạnh An liếc mắt nhìn hoàng đế, cười nhẹ: Mấy lần đến Điện Hội Anh, thần từng gặp qua Lê Đắc Ninh, người này tướng mạo xuất chúng, xuất thân không tệ nhưng luận về tuổi tác có vẻ hơn công chúa nhiều. Với lại.......

Mạnh An liếc nhìn ra phía đám cung nhân đang đứng hầu bên ngoài, không phải chuyện nhiều người nên biết liền vươn người dậy, ghé sát vào tai Hoàng đế thì thầm điều gì đó, Ngài ấy vừa nghe xong liền thay đổi sắc mặt, thoáng ngạc nhiên: Chuyện này có thật chứ?

Mạnh An ôn hoà nói : Sao thần có thể đùa được. Thần biết Thánh thượng yêu thương công chúa muốn tìm cho nàng ấy một nhà ngôn đăng hộ đối, nhưng chuyện hôn nhân đại sự vẫn nên để công chúa tự mình quyết định thì hơn.



Hoàng đế gật đầu nói : Ta cũng nghĩ thế. Xuất thân không thành vấn đề, chỉ cần người mà công chúa yêu thương ta mới yên tâm. Nếu không có ngươi kể chuyện này , ta vẫn còn nghĩ hoàng muội đang là một đưá trẻ, ngày nào cũng nhõng nhẽo chạy phía sau đòi ta chơi cùng.

Mạnh An cười nhẹ nói : Để thần lựa lời hỏi công chúa đó là công tử nhà nào. Công chúa thường lén đi gặp người ta như vậy nếu bị kẻ dưới trông thấy dễ sinh đồn đại không hay.

Hoàng đế trầm ngâm nói : Chuyện này vẫn phải nhờ ngươi để ý. Ta chỉ có mình Hoàng muội này thôi. Cũng muốn tìm cho nó một nơi thật tốt.

Mạnh An quay sang lay nhẹ tay của Hoàng đế : Thánh thượng yên tâm.

Trời quá trưa nhưng vẫn âm u, gió thổi qua những lối hành lang dọc hai bên tường Cấm Thành càng khiến cho cảnh vật vốn đã ảm đạm nay càng thêm lạnh lẽo hơn.

Mạnh An và Nguyễn Thọ đến Viện Quốc Sử để trả sách vô tình thấy dáng công chúa Đà Quốc đang lấp ló bên ngoài Điện Kinh Diên. Mạnh An ra lệnh cho Nguyễn Thọ đi trước, liếc nhìn thấy hai bàn tay của công chúa Đà Quốc đã đỏ ửng lên vì lạnh, vội cúi đầu thỉnh an : Sao công chúa đứng ngoài trời thế này?

Công chúa Đà Quốc kéo tay Mạnh An lại gần khe cửa, chỉ vào bên trong: Ngươi thấy công tử đó thế nào?

Mạnh An đưa mắt nhìn theo ngón tay của công chúa, khẽ gật đầu : Trông cũng thông minh, tuấn tú. Nhưng thần không biết đó là công tử của nhà nào?

Công chúa Đà Quốc cười mủm mỉm : Đó là Công tử Lê Bộc con trai của Nhập nội thiếu uý tham tri Lê Lăng.

Mạnh An nghiêm mặt lại, vội hỏi : Công chúa người đã từng gặp riêng công tử đó lần nào chưa?

Công chúa thấy sắc mặt Mạnh An hơi biến chuyển, miễn cưỡng lắc đầu nói : Ta với công tử Lê Bộc chỉ mới gặp riêng hai lần thôi. Hôm nay trời lạnh, Ngự hoa viên không có người nên ta định hẹn ngài ta ở đó?

Mạnh An vội kéo công chúa Đà Quốc rời khỏi điện Kinh Diên, thấp giọng nói : Hôm nay công chúa khoan đã hẹn gặp công tử Lê Bộc.

Công chúa Đà Quốc không được vừa lòng, vội nói : Mấy ngày nay ta chưa được gặp ngài ấy rồi. Hôm nay Thái hậu cho ta nghỉ không phải đến Cung Trường Lạc học thêu vá nên ta mới tranh thủ đến đây chờ sẵn.

Mạnh An cười nhẹ một cái : Công chúa nhớ thương công tử Lê Bộc nhưng nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ không hay. Để hôm sau thần sẽ sắp xếp để hai người gặp riêng mà không bị đám cung nhân để ý.

Công chúa Đà Quốc ngưng thần một lát, ghé gần Mạnh An hỏi : Có thật công tử sẽ giúp ta không?

Mạnh An gật đầu : Đáng lẽ ra chuyện này thần không được nhiều lời nhưng Thánh thượng có nói Đô chỉ huy Lê Đắc Ninh đã dâng tấu xin cươí công chúa, nhưng chưa được Thánh thượng chấp thuận. Nếu việc Công chúa lén lút đứng bên ngoài Điện Kinh Diên nhìn các công tử học bên trong, lại có tin đồn công chúa gặp riêng công tử Lê Bộc ở nơi vắng người. Vậy Thánh thượng phải trả lời tin đồn này như thế nào trước triều thần?

Công chúa Đà Quốc lắc đầu, nói : Ta không muốn để Hoàng huynh phải khó xử, nếu Thái hậu biết chuyện này chắc sẽ trách phạt không cho ta đến điện Kinh Diên nữa mất.

Mạnh An chỉ miễn cưỡng cười : Thánh thượng luôn thương yêu công chúa, chắc chắn sẽ để tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của người . Nhưng Công chúa phải hưá với thần không được đến điện Kinh Diên như thế này nữa, càng không được hẹn gặp riêng công tử Lê Bộc tránh có tin đồn không hay.

Công chúa Đà Quốc liền cười nói : Công tử nói vậy làm ta cũng yên tâm. Hôm nay không gặp công tử Lê Bộc nữa vậy. Chuyện hôm nay công tử không được nói với Hoàng huynh ta đấy.

Mạnh An nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn xung quanh điện rồi nói : Công chúa yên tâm. Nhưng công chúa phải nhanh về cung sưởi ấm đã, hai tay người lạnh cóng hết rồi này. Mạnh An quay sang căn dặn tỳ nữ Lan Thuý : Ngươi hầu hạ chủ nhân của mình thật tốt, nhanh hầu hạ công chúa về điện tránh người bị nhiễm lạnh.

Công chúa Đà Quốc lại cười nói : Ta biết rồi, vậy ta hồi cung trước. Ngày mai ta sẽ đến Biệt Lầu thăm ngươi.

Mạnh An khẽ rùng mình khi làn gió lạnh thổi qua, trong tiếng gió có lẫn theo tiếng cãi cọ cùng khóc nức nở của một cung nữ. Mạnh An theo tiếng khóc mà đến phía sân sau điện Kinh Diên, thấy cảnh một cung nữ đang khóc lóc , xô xát với công công chưởng quản của Điện Kinh Diên, liền lớn tiếng hỏi : Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Đám cung nhân vội qùy xuống bái kiến, người cung nữ qùy xuống khóc lóc nói : Xin công tử minh giám cho nô tỳ.

Hai vị công công khiêng ghế ra đặt trên bậc thềm, để Mạnh An ngồi xuống phán xử, xem ra việc này không phải là chuyện nhỏ.

Mạnh An liền nói : Vị công công này là công công chưởng quản của Điện Kinh Diên, cũng là cấp trên của ngươi sao ngươi lại vô lễ như vậy. Nếu như có oan ức gì thì nín khóc rồi kể lại cho ta nghe.

Người cung nữ vội lau nước mắt, chỉ khẽ thút thít rồi nói : Tháng trước mẹ của nô tỳ bị ốm nặng , nô tỳ có mượn của công công chưởng quản 1 quan tiền để gửi về nhà. Lúc nô tỳ vay ngài ấy, ngài ấy nói chỉ cần trả 5 đồng tiền lãi là được. Nhưng hôm nay, nô tỳ có mang 1 quan và 5 đồng đến trả lại thì công công lại nói nô tỳ phải trả thêm 2 quan tiền lãi.

Mạnh An nhìn sang phía công công, vội hỏi : Chuyện này là sao? Sao ngươi lại lật lọng như vậy?

Tên công công vội lấy giấy khế nợ ra, giả bộ khóc lóc : Nô tài có giấy trắng mực đen, đây là giấy nợ khi con tiện nữ này vay tiền nô tài. Nó còn điểm chỉ tay lên nữa. Nay nó trở mặt nói nô tài lật lọng. Quả thật là oan cho nô tài quá.

Mạnh An nhận lấy tờ khế ước vay nợ thấy như lời của tên công công nói, nhưng trong lòng vẫn không yên vội hỏi người cung nữ: Có thật ngươi đã điểm chỉ tay lên tờ giấy nợ này không?

Cung nữ kia lau nước mắt nói : Nô tỳ nghe chưởng quản công công nói tiền lãi là 5 đồng liền đóng dấu điểm chỉ ngay.

Mạnh An nhíu mày , đưa tờ khế ước nợ lên : Nhưng trong đây có ghi là 2 quan tiền nợ. Chẳng lẽ ngươi không đọc giấy nợ trước khi điểm chỉ tay sao?

Cung nữ kia khóc lóc to hơn : Nô tỳ.... Nô tỳ không biết chữ.

Đám cung nhân đứng xung quanh bắt đầu xì cầm, có thêm hai công công và một cung nữ khác nữa khóc lóc, vội chạy ra qùy xuống trước mặt Mạnh An, cũng kể lại chuyện tương tự như người cung nữ đang khóc lóc kia.

Mạnh An lúc này mới vỡ lẽ, hiểu được sự tình trong việc này, đưa mắt liếc nhìn tên công công chưởng quản kia: Ngươi lợi dụng những người khác không biết chữ để làm lợi cho mình phải không?

Tên công công chưởng quản vội thanh minh : Nô tài không dám, nô tài không hề có ý đó. Làm sao nô tài có thể lừa gạt bọn chúng được, nếu chúng bẩm báo với quan trên thì chẳng khác gì nô tài tự đào mộ chôn mình rồi.

Một người công công vội nói : Người nào có ý bẩm lên các quan thì sẽ bị công công chưởng quản phạt đến dịch quán lau dọn, nặng hơn thì bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nên ai cũng sợ không dám khai báo chuyện này. Mong công tử minh giám.

Mạnh An trầm ngâm một lúc, liếc nhìn tên công công chưởng quản không nói thêm lời nào mà xé nát tờ khế nợ trước mặt mọi người.



Tên công công chưởng quản điện Kinh Diên vội vươn người lên toan ngăn cản nhưng không kịp: Sao công tử lại xé giấy khế ước của nô tài?

Mạnh An cúi xuống nhìn thẳng tên công công, nghiêm giọng nói : Ta nói đây chỉ là một tờ giấy thì nó chỉ là một tờ giấy. Ngươi có thắc mắc gì?

Tên công công kinh sợ, vội qùy xuống không dám nói thêm lời nào. Mạnh An lên tiếng phân xử : Cung nữ này cứ trả số tiền lãi theo như giao kèo ban đầu. Còn tên công công này, cùng là phận nô tài với nhau, ngươi lại cậy mình biết chút chữ mà lừa lọc người khác. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua nhưng nếu chuyện này còn xảy ra thì ta sẽ bẩm báo lên thánh thượng.

Thầy giảng Trần Phong lên tiếng : Việc này không thể bỏ qua như vậy được. Đánh tên nô tài này 20 trượng rồi lôi đến dịch quán. Sau này không được làm việc ở Điện Kinh Diên nữa.

Mạnh An không biết Bình Nguyên Vương Tư Thành và Giảng sư Trần Phong đã đứng ở sân sau Điện Kinh Diên từ bao giờ, vội đứng dậy bái kiến: Thần thỉnh an Bình Nguyên Vương, tham  kiến Đại Nhân Trần Phong.Mạnh An nhìn tên công công bị lôi đi, liền nói : Đại Nhân là chủ của Điện Kinh Diên này, mọi việc xin nghe theo lời của Đại Nhân.

Giảng sư Trần Phong cười nói : Việc này hạ quan phải tạ ơn công tử, cũng may công tử phát hiện ra nếu không danh tiếng của Điện Kinh Diên đã bị tên nô tài này làm vấy bẩn rồi.

Mạnh An nói : Giảng sư quá lời rồi, lúc nãy tiền trảm hậu tấu, xét xử trong điện Kinh Diên mà chưa hỏi ý kiến của Giảng sư. Xin thứ tội.

Giảng sư Trần Phong cười lớn : Công tử quả thật thẳng thắn, hạ quan nghe nói Thánh thượng thường truyền gọi công tử đến Điện Hội Anh, nay mới có dịp diện kiến.

Bình Nguyên Vương Tư Thành nói : Nếu ngươi không phiền thì đi dạo với bổn vương một lúc đi.

Mạnh An cúi đầu cáo từ giảng sư Trần Phong, theo sau Bình Nguyên Vương rời khỏi điện Kinh Diên.

Trời không còn mưa nhưng sắc trời vẫn âm u. Cảnh vật bên hồ trông thật tiêu điều. Bình Nguyên Vương nhặt một viên sỏi thảy xuống mặt nước, viên đá nhảy trên mặt nước rất xa rồi mới chìm hẳn xuống hồ. Bình Nguyên Vương trầm ngâm một lúc, nở nụ cười mang theo chút ấm áp trong trời đông : Ngươi đã thay đổi nhiều so với lúc trước còn ở phủ.

Mạnh An nghe câu này xong, chợt cười : Vậy theo Vương gia, thần thay đổi theo hướng tốt hay hướng xấu.

Bình Nguyên Vương mỉm cười nói: Ngươi lúc này có cốt cách giống công tử nhà quyền qúy rồi. Lời nói cũng rất thấu tình đạt lý, chẳng trách Thánh thượng lại sủng ái ngươi vậy.

Mạnh An ngưng lại một chút, rồi cười : Vương gia quá lời rồi.

Bình Nguyên Vương trầm giọng nói: Bổn vương nghe nói sau khi nói chuyện với ngươi. Thánh thượng liền mở kho lương thực cho Đông Kinh để giảm giá lương thực từ những kẻ đầu cơ giá gạo, phát cháo cho nạn dân. Chẳng phải Thánh thượng rất để tâm lời nói của ngươi sao?

Mạnh An cười nói : Thần cũng chỉ nói đôi lời giải khuây cùng thánh thượng. Việc này thần thực sự không biết.

Bình Nguyên Vương trầm ngâm nói : Bên cạnh Thánh thượng có các quan đại thần, họ đều là người có máu mặt trong triều. Bổn vương chỉ sợ ngươi được Thánh thượng sủng ái, có nhiều chuyện ngươi được lòng Thánh thượng nhưng sẽ bị những đại thần đó thấy gai mắt.

Mạnh An cúi đầu, cung kính nói: Tạ ơn Vương gia đã suy nghĩ thay thần, thần cũng chỉ có thể nhờ ơn trên mà sống bình an trong cung. Nếu như có một ngày Thánh thượng trách phạt, thần cũng chỉ có thể nhận chỉ mà chiụ phạt thôi.

Bình Nguyên Vương không nói gì, chỉ hỏi : Nếu như ta đặt phủ phiên vương ở cách xa Đông Kinh, ngươi có nguyện xuất cung, đi theo phò trợ ta không?

Mạnh An suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời : Thánh thượng thương yêu vương gia nên mới để vương gia đặt phủ ở Đông Kinh, Thái hậu còn để người được vào Điện Kinh Diên học tập, vì muốn bên cạnh Thánh thượng có người thân cận trong tiền triều. Mong vương gia suy xét.

Bình Nguyên Vương không trả lời, đưa tay lên che miệng, ho nhẹ, để lộ vết thương ở cánh tay đã được băng bó nay đang rỉ máu ra khỏi lớp vải trắng. Mạnh An kéo ống áo của Bình Nguyên Vương lên,mặt biến sắc, lo lắng hỏi: Sao tay vương gia lại bị thương thế này?

Bình Nguyên Vương cười gượng nói: Hôm qua bổn vương có luyện cung tiễn khi đang cưỡi ngựa, không may bị ngã nên mới bị thương. Cũng may thái y đã đắp thuốc lên rồi.

Mạnh An nắm lấy cánh tay đang băng bó của Bình Nguyên Vương, vội nói: Nhưng sao nó vẫn đang cháy máu. Rõ ràng thuốc không có tác dụng mà. Vừa hay ở Biệt Lầu còn có một ít lá thuốc cầm máu, để thần băng bó lại cho người.

Mạnh An kéo Bình Nguyên Vương đi đến Biệt Lầu, lấy hộp thuốc lá vừa nghiền trong hộp ra đắp lên vết thương cho vương gia, nhíu mi nói: Vết thương đã lành miệng nhưng do vương gia dùng lực nên mới chảy máu lại. Từ giờ cho đến khi vết thương lành hẳn, vương gia không nên dùng lực quá mạnh, tránh miệng vết thương bị động.

Nguyễn Thọ mang tách trà nóng ra cho Bình Nguyên Vương, liền nói: Thuốc này rất công hiệu, lần trước thần bị thương ở chân, đắp lá thuốc này hai ngày liền khỏi. Những vị thuốc trong sách của Đại nhân Phan Phu Tiên rất linh hiệu.

Bình Nguyên Vương cười nói: Ngươi dạy nô tài cũng giỏi lắm, tên công công này cũng thật nhanh miệng.

Mạnh An thổi vào vết thương cho Bình Nguyên Vương, rồi đắp lá thuốc: Nguyễn Thọ bình thường nói năng nhanh nhẹn, cũng rất được việc. Nhờ có nó ở cùng mà thần không cảm thấy buồn khi ở Biệt Lầu này.

Bình Nguyên Vương ngưng thần suy nghĩ: Vậy thì bổn vương cũng an tâm phần nào. Mẫu thân ta ở ngoài phủ, vẫn đang rất lo lắng cho ngươi.

Mạnh An nhân tiện nói: Nhờ Vương gia chuyển lời thỉnh an của thần đến Ngô Sung viên.

Bình Nguyên Vương nhìn Mạnh An,nói: Ngươi để dành lời thỉnh an đó đi. Tháng sau mẫu thân ta sẽ vào cung để thỉnh an Thái Hậu , cùng ăn tiệc Lập Đông cùng Thái hậu và Thánh thượng, khi đó ngươi có thể tự mình thỉnh an mẫu thân ta rồi.

Bình Nguyên Vương hít thở một hơi sâu , cười nói: Ở đây vừa ấm ,lại có mùi thơm diụ như mùi cỏ. Ta ở đây mà quên đi bên ngoài đang mùa đông lạnh lẽo.

Mạnh An cất lại thuốc còn dư vào trong hộp, ôn hoà nói: Hai ngày sau vương gia đến đây thay thuốc mới, trong thời gian này người không nên cử động mạnh tránh làm vết thương khó lành lại.

Bình Nguyên Vương uống ngụm trà trong tách, trong miệng còn đọng lại mùi trà cùng vị thơm nồng từ thảo dược, cảm khái nói: Tuy ở trong cung cấm nhưng ngươi vẫn có thể sống một cuộc sống tự do tự tại như thế này quả thật khiến người ta phải ghen tỵ.

Mạnh An chỉ cười, dọn dẹp lại hộp thuốc rồi nói: Thần chỉ cầu có thể sống bình an qua ngày mà thôi.

Bình Nguyên Vương khẽ nhếch môi, mi tâm không chuyển, ánh mắt liếc nhìn qua Mạnh An, nói thầm: Sống bình an trong cung cấm này ư? Làm sao ngươi có thể sống bình an ở nơi đầy mưu mô tranh đoạt như này chứ?

Mạnh An không hề nghe câu nói vừa rồi của Bình Nguyên Vương, vẫn tiếp tục công việc đang làm dở, cười nói với Bình Nguyên Vương: Hôm nay Ngài là khách qúy ở đây, để thần xuống nhà bếp chuẩn bị vài món ngon thiết đãi vương gia.

Bình Nguyên Vương gật đầu, đứng lên đóng lại cửa sổ đã hé ra , ngăn gió lạnh bên ngoài thổi vào. Ngài ấy nhìn xung quanh khắp Chính điện của Biệt lầu, tuy đồ trang trí đơn giản nhưng rất tinh xảo, trang nhã như cốt cách của chủ nhân nơi này. Trong thoáng chốc, ngài cảm thấy an tâm nhưng trong lòng lại dậy lên tham vọng. Một chút tham vọng để tranh giành lấy thứ mà mình yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook