Sương Khói Đông Kinh

Chương 18: Giải oan

alsdn96

15/07/2019

Sau vụ án Ngự sử trung thừa hặc tội Lê Quát không chiụ giữ phép nước, vào kỳ hội quân đã sai 70 lính làm thuyền riêng cho mình, phí tổn 18 quan tiền của quân đội. Hoàng đế thắt chặt quân luật nghiêm khắc hơn. Ngài đích thân dẫn một số quan lại thân cận xuất cung để giám sát quân đội.

Các tướng được lệnh cắt cử quân lính vào sơn tràng đẵn gỗ, lấy gỗ theo đúng quy cách. Những phiên quân ở lại địa phận của mình để điểm danh, chỉnh đốn vũ khí, luyện tập võ nghệ.

Quân lính trên dưới nhất mực tuân theo, các tướng không dám bắt quân lính đóng góp của riêng, càng không dám bắt chúng làm việc riêng. Tuyệt không có xảy ra vụ quân đội vào làng dân quấy phá, lính gác không rong chơi ngoài đường quâý rỗi dân lành.

Biệt điện, Mạnh An vừa cho chim đại bàng ăn xong, Nguyễn Thọ đứng hầu hạ bên cạnh, nhận lấy chén đồ ăn : Một thời gian nữa nó sẽ mọc đủ đủ lông đủ cánh để bay lên trời cao. Lúc đó mọi loài chim đều phải sợ chúa tể bầu trời này.

Mạnh An cười nói : Ta từng nghe Bình Nguyên Vương nói loài chim này là loài thông minh, có thể huấn luyện bằng tiếng sáo.

Nguyễn Thọ liền nói : Kỳ hội quân lần này, Bình Nguyên Vương đi theo Thánh thượng xuất cung, Cấm thành cũng yên ắng hẳn.

Mạnh An đùa : Bọn cung nhân lấy việc phục vụ Thánh thượng là niềm vui, nay Thánh thượng không ở cung hiển nhiên tinh thần làm việc của chúng cũng uể oải hơn.

Tiểu thái giám bên ngoài vào bẩm báo : Bẩm công tử, Công chúa Đà quốc giá đáo.

Công chúa Đà Quốc từ sau hôm gặp công tử Lê Bộc ở Điện Bảo Vân thì sắc mặt cũng trở nên tươi tắn hơn, Mạnh An vừa thấy nàng liền cúi đầu bái kiến : Thần nghe nói công chúa đang học nữ tắc ở cung Trường Lạc cùng Thái hậu , sao lại đến đây giờ này?

Công chúa Đà Quốc diụ dàng gật đầu, uyển chuyển đi vào bên trong, nói : Ta cáo bệnh nên Thái hậu cho phép về nghỉ trước. Ta có việc muốn thỉnh cầu ngươi.

Mạnh An vội nói : Thần không dám, xin công chúa cứ nói.

Công chúa Đà Quốc ngập ngừng một hồi mới lên tiếng : Ta muốn gặp công tử Lê Bộc, ngươi có thể sắp xếp cho ta một lần nữa không?

Mạnh An kinh sợ nói : Thần không thể., cẩn trọng nhìn công chúa Đà Quốc : Việc này phạm đến cung quy, xin công chúa suy xét . Vả lại Đại nhân Lê Lăng đã được Thánh thượng truyền gọi đến kỳ hội quân để bàn bạc về hôn sự của công chúa. Thần mong người chờ thêm một thời gian nữa.

Đà Quốc À một tiếng rồi nói : Công tử vẫn là người suy nghĩ chu toàn nhất. Ta sẽ ở trong cung học tập nữ công, quán xuyến nhà cửa, chờ đợi lễ vật xin cưới của công tử Lê Bộc.

Mạnh An cười nói : Thánh thượng hiểu rõ tâm tư của công chúa, mới sắp xếp cho đại nhân Lê Lăng trở về Đông Kinh sớm như vậy. Thánh thượng sớm đã đồng ý hôn sự của người và công tử Lê Bộc, người hãy yên tâm.

Đà Quốc vui mừng khi nghe Mạnh An nói như vậy thì Nguyễn Hưng tiểu thái giám của cung Trường Lạc rón rén tiến vào , thấp giọng nói : Công tử, Thái hậu triệu kiến công tử đến Cung Trường Lạc.

Sắc mặc Công chúa Đà Quốc đầy vui mừng cười nói : Hôm gia yến đầu xuân, Thái hậu có khen công tử nhanh trí, đánh đàn rất hay, Thái hậu triệu công tử đến để ban thưởng đây mà.

Mạnh An lắc đầu , nhân tiện hỏi : Ngươi có biết chuyện gì không?

Nguyễn Hưng chỉ nói : Thái hậu truyền triệu , nô tài không dám nhiều lời.

Mạnh An nói với Đà Quốc vài câu trước khi đứng dậy rời đi : Công chúa về cung nghỉ trước, nếu có chuyện gì người hãy đến đây gặp thần.

Bên ngoài nắng nóng đến oi bức, cũng chỉ một lúc sau đã đến cung Trường Lạc. Mạnh An vừa bước vào điện liền thấy Thái hậu ngồi nghiêm chỉnh ở Chính điện, bên dưới có một cung nữ đang qùy khóc nức nở. Mạnh An không hiểu chuyện gì, đi lướt qua, cúi đầu nói : Thái hậu vạn phúc.



Thái hậu nghiêm mặt nói : Ngươi vẫn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra vậy ư? Nhanh quỳ xuống cho ta.

Mạnh An chưa kịp nói câu gì đã bị hai tên thái giám đứng hậu bên cạnh ép qùy xuống, Mạnh An sợ hãi nói : Thỉnh xin thái hậu minh giám, thần không biết mình đã phạm tội gì?

Thái hậu chậm rãi lấy một quả lệ chi ăn, lạnh nhạt nói : Ngươi nhìn ả cung nữ đang qùy bên cạnh mà vẫn còn không chiụ thừa nhận chuyện đồi bại ngươi đã làm à?

Người cung nữ đang qùy bên cạnh Mạnh An khóc lớn thêm, yếu ớt nói : Mong thái hậu minh giám. Nô tỳ bị người ta làm nhục có chết cũng không xoá được vết nhơ, nhưng nô tỳ không thể để kẻ có tội ung dung tự tác như vậy được.

Mạnh An nghe xong, gần như hoảng sợ. Không biết cung nữ này đang nói chuyện gì. Thái hậu tức giận đến biến sắc : Ngươi kể rõ sự việc cho ta.

Cung nữ đó qùy rạp xuống đất, khóc kể : Nô tỳ là cung nữ hầu hạ ở Điện Bảo Vân, ba ngày trước nô tỳ trực đêm, đang dọn dẹp thì thấy công tử Mạnh An đây, công tử ấy.... công tử ấy..... Cung nữ đó khóc to hơn , từng lời nói đứt quãng tỏ ra ấm ức thương tâm : Công tử ấy đã làm nhục nô tỳ.

Mạnh An sắc mặt không biến đổi, nghĩ đến chuyện ba ngày trước là đêm cậu sắp xếp công chúa Đà Quốc bí mật gặp công tử Lê Bộc làm sao có thể xảy ra chuyện tày đình như vậy, liền nói : Xin Thái hậu minh giám, thần không làm chuyện đó.

Ánh mắt Thái hậu nhìn thẳng vào Mạnh An, mang theo nhiều hàm xúc : Vậy ngươi nói xem tối hôm đó ngươi ở đâu?

Mạnh An lưỡng lự không thể trả lời, cậu càng không thể trả lời sự thật, nếu như vậy sẽ làm tổn hại đến danh dự của công chúa Đà Quốc. Mồ hôi lạnh từng đợt đổ ra, Mạnh An chưa bao giờ nghĩ mình lại bị đẩy vào tình huống khó xử như vậy. Mạnh An chỉ có thể trấn tĩnh tinh thần, trên khuôn mặt không để lộ sắc thái, chỉ nói : Mong thái hậu soi xét, thần thực sự không biết cung nữ này đang nói chuyện gì. Càng không làm điều xằng bậy đó.

Cung nữ kia khóc lóc, quay sang nhìn Mạnh An : Quân tử đại trượng phu, dám làm dám chiụ. Công tử vũ nhục nô tỳ sao bây giờ không nhận.

Mạnh An nhìn thẳng vào mắt nàng ta, bình tĩnh không chút lay chuyển : Sao ngươi biết chắc người đó là ta. Hôm đó ta vô tình đi ngang qua điện Bảo Vân , tuyệt nhiên không có xảy ra chuyện gì, nay ngươi một mực nói ta làm nhục ngươi thì ta còn lời nào để nói.

Thái hậu tức giận : Trong Cấm Thành này, ngoài Hoàng đế ra chỉ có ngươi là nam nhân bình thường. Nếu không phải là ngươi chẳng lẽ là bọn thái giám kia? Thái hậu nói tiếp : Cho gọi tên đó vào đây.

Chưởng quản cung nữ Liên Anh vỗ tay ra hiệu, một lúc sau Đội trưởng cấm quân tuần tra Nguyễn Khải đi vào trong điện , hắn qùy xuống bẩm báo : Đêm hôm đó hạ quan cùng quân lính đi tuần tra bắt gặp công tử Mạnh An đi từ phía Điện Bảo Vân ra ngoài, khi bắt gặp hạ quan trông công tử ấy điệu dạng sợ hãi như vừa làm chuyện không minh bạch xong.

Nguyễn Khải nói tiếp : Hạ quan có hỏi thì công tử ấy bảo vừa từ Điện Kim Quang trở về, nhưng theo báo cáo của lính canh gác, đêm hôm đó công tử ấy không hề đến Điện Kim Quang.

Thái hậu nghiêm giọng, nói : Ngươi còn gì để chối cãi không?

Mạnh An chưa kịp trả lời thì người cung nữ đã lấy trong túi áo một mảnh vải , nàng ta đã nín khóc , nói : Lúc công tử ấy mặc lại y phục, nô tỳ có xé được một mảnh vải, thỉnh thái hậu lấy lại công đạo.

Liên Anh mang mảnh vải ấy lên cho Thái hậu xem xét, đưa mắt hiệu cho đám thái giám đi kiểm tra Biệt Lầu. Chưa cháy hết một nén nhang, đám thái giám đã mang về từ Biệt lầu một y phục xộc xệch, kiểm tra thì đúng là mảnh vải bị xé ra từ y phục đó.

Thái hậu trừng mắt nhìn : Mảnh vải bị xé ra trùng khớp với y phục trong Biệt Lầu. Lần này ngươi còn chối cãi được không?

Mạnh An thất thần, liền cúi dập đầu : Thần chưa từng nhìn thấy bộ y phục đó, càng không biết vì sao bộ y phục này lại ở trong Biệt lầu.

Thái hậu nổi khí nộ ra lệnh : Đến nước này ngươi vẫn không chiụ nhận tội ư? Ngươi được Thánh thượng sủng ái nhưng nay phạm cung quy, làm nhục cung nữ trong cung. Không thể tha thứ được. Cứ giao đến Đại lý tự, phạt hắn thành hoạn quan trước. Chờ Thánh thượng trở về cung rồi xử lý .



Mọi việc xảy ra quá nhanh, tất cả bằng chứng đều đổ lên Mạnh An , thật khó để thanh minh được . Đám thái giám toan xô đến, kéo Mạnh An ra khỏi cung Trường Lạc để đến Đại Lý tự.

Mạnh An cứng miệng, không nói được lời nào thì liền nghe bên ngoài có tiếng xô đẩy, Đà Quốc vội chạy vào bên trong nói : Mong thái hậu minh giám, công tử Mạnh An không làm chuyện đó. Ngươì phạm cung quy là hài nhi.

Đà Quốc qùy dưới ghế Thái hậu nói : Mạnh An công tử là người thanh sạch, sao có thể làm chuyện đồi bại mà phạm đến cung quy được chứ.

Thái hậu nhíu mày : Sao con lại đến đây?

Thái giám Nguyễn Hưng sợ hãi nói : Thái hậu sai người đến Biệt Lầu để lục xét, mang y phục của công tử Mạnh An về cung Trường Lạc. Lúc đó công chúa Đà Quốc cũng ở Biệt Lầu nghe thấy sự tình nên đến đây. Bởi vì lúc nãy giờ đang tra hỏi chuyện gì xảy ra bên trong nên không tiến vào.

Thái Hậu nghiêm sắc mặt nói : Con nói tên này thanh sạch nếu vậy con có thể chứng minh không?

Đà Quốc đang cúi thấp đầu, nghe được câu này liền ngẩng mặt lên, liếc nhìn sang Mạnh An đang tỏ ý ngăn cản chuyện nàng muốn nói : Đêm hôm đó công tử Mạnh An sắp xếp cho con đến Điện Bảo Vân, sao có chuyện làm nhục cung nữ ở đó được.

Thái hậu tức giận hỏi tiếp : Con đang nói xằng bậy gì vậy?

Đà Quốc trả lời : Con một lòng nhớ thương công tử Lê Bộc nên nhờ công tử Mạnh An bí mật sắp xếp gặp công tử Lê Bộc ở điện Bảo Vân. Công tử Mạnh An và Lan Thúy đứng canh bên ngoài, sao có thể xảy ra chuyện với cung nữ kia được.

Lan Thúy theo hầu công chúa Đà Quốc qùy xuống nói : Thần xin làm chứng chuyện này.

Nguyễn Thọ khóc lóc qùy xuống, liền nói : Bẩm thái hậu, nô tài là thái giám hầu hạ công tử Mạnh An. Thánh thượng luôn thưởng cho công tử nhà nô tài vải được nhà Minh ban tặng, sao có thể có y phục may từ vải của Đại Việt trong Biệt lầu được chứ. Mong thái hậu minh giám.

Mạnh An căng thẳng nay có thể nới lỏng thân người , cúi gập đầu nói : Công chúa không nên đánh đổi danh dự của mình để minh oan cho thần.

Đà Quốc nói : Mọi chuyện hiểu lầm này cũng là do ta mà ra. Sao ta có thể để người khác bị liên luỵ được chứ. Đà Quốc khóc lóc nhìn Thái hậu : Thái hậu nếu không tin công tử ấy thanh sạch thì có thể đi tra hỏi cung nhân trong điện của con.

Thái hậu không ngờ lại xảy ra chuyện này, nhưng nay công chúa Đà Quốc lên tiếng, không thể bắt tội được Mạnh An, tức giận nói : Con là nữ nhi đang tuổi cập kê, sao lại có thể bí mật đi gặp nam nhân trong đêm như vậy được. Mạnh An có thể thoát tội lăng nhục cung nữ kia, nhưng tội bao che cho con làm trái cung quy không thể tha thứ được.

Đà Quốc xấu hổ nói : Công tử Mạnh An chỉ là một bề tôi trong cung phải nghe lệnh của công chúa. Công tử ấy sao dám trái lệnh của con được. Thỉnh Thái hậu niệm tình.

Thái hậu mặt không biến sắc, trầm giọng nói : Ta còn chưa trách tội con, mà con lại dám xin cho kẻ khác ư?

Thái hậu biết việc công chúa đi gặp nam nhân trong đêm cũng không phải chuyện tốt lành gì, việc này lại gây ảnh hưởng đến danh dự của hoàng thất nên không thể làm lớn chuyện, liền ra lệnh : Được rồi. Việc cung nữ kia bị làm nhục ta sẽ cho điều tra lại. Chuyện hôm nay không được ai truyền ra ngoài. Đà Quốc từ nay ở trong cung Trường Lạc, chưa có lệnh của ta, không ai được phép để công chúa ra ngoài. Mạnh An ngươi cũng bị cấm túc ở Biệt lầu, tự biết hối lỗi về việc ngươi đã làm đi.

Đà Quốc khuỵ người xuống khi biết mọi việc đã êm thấm, cũng bởi vì chuyện của nàng mà hôm nay Mạnh An mới bị liên luỵ. Mạnh An liếc nhìn Đà Quốc rồi khấu đầu lui xuống. Hai chân vẫn đang run lên, phải cần đến Nguyễn Thọ đỡ bước, Mạnh An mới có thể rời khỏi cung Trường Lạc .

Đà Quốc thấy Mạnh An đã rời khỏi cung Trường Lạc an toàn, liền nói : Tạ ơn Thái hậu đã không trách phạt.

Giọng điệu Thái hậu thêm phần lạnh lẽo : Ta chỉ nghĩ đến danh dự của con và hoàng thất. Nếu chuyện con đi gặp nam nhân trong đêm bị phát giác ra ngoài, sau này Thánh thượng còn mặt mũi nào trước bá quan văn võ nữa. Thái hậu diụ giọng : Chuyện hôm nay ta có hơi vội vã mà kết tội cho Mạnh An, nhưng coi như răn đe hắn không ỷ lại được Thánh thượng sủng ái mà vượt quyền hạn trong cung.

Đà Quốc nghe được lời này liền cảm thấy an tâm. Nàng cúi lạy đi theo Lan Thuý ra ngoài. Thái hậu đã biết mọi chuyện nên việc nàng cần làm là an phận ở trong cung Trường Lạc, chờ công tử Lê Bộc mang sính lễ đến cầu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook