Sương Khói Đông Kinh

Chương 50: Diên Ninh chính biến ( Hạ)

alsdn96

24/07/2019

Hai người cùng lúc lên tiếng, lại khiến cho không khí thêm phần gượng gạo hơn. Tân Bình Vương nhịn không được mà nói : " Ngươi nói trước đi."

Thanh Tú thấy vẻ chần chừ của Tân Bình Vương, cúi đầu nói : " Nếu không có chuyện gì thì nô tì xin được phép cáo lui. Nói rồi, Thanh Tú hành lễ rồi rời đi.

Tân Bình Vương đưa tay ra níu kéo nhưng lại không thể cất thành lời. Chỉ còn có thế thấy bóng lưng của Thanh Tú ngày một xa dần, xa khỏi tầm với.

Tân Bình Vương đã từng vụt mất cơ hội để nói ra điều trong lòng. Ngài ấy không muốn lại vụt mất thêm một lần nữa để rồi lại phải dằn vặt trong ân hận.

" Ta... Ta rất nhớ ngươi."

Thanh Tú thất thần đứng sững lại, hai chân không thể bước tiếp. Nàng đã tự dặn lòng mình phải kiềm chế, phải luôn nhớ đến thân phận của mình. Không được để người khác chê cười chủ nhân của nàng là có một nô tì ham danh, là thứ cóc ghẻ muốn đòi ăn thịt khổng tước.

Nhưng chỉ khi nghe thấy lời nói đó, Thanh Tú dường như quên đi hết tất cả. Nàng đau khổ, khó xử khi không biết phải làm gì tiếp theo.

Thanh Tú nhớ đến lời của Mạnh An nói trong ngày nàng trở về Biệt Lầu.

" Nếu có một người để yêu thương thì không nên từ bỏ. Nếu như ngươi khó xử không biết phải làm thế nào thì hãy lắng nghe con tim ngươi đang nói điều gì."

Đêm đó, Mạnh An ngồi trước hiên, ngắm nhìn lên sao trời, đôi mắt màu lam long lanh, còn sáng đẹp hơn cả những tinh tú trên trời cao. Thanh Tú quỳ bên cạnh chỉ biết lắng nghe, lắng nghe từng từ không bỏ sót.

" Nơi ta từng sống không phân biệt giàu hay nghèo, quyền thế hay địa vịa. Chỉ cần hai người có tình cảm với nhau đều có thể thổ lộ."

Lúc đó, Mạnh An nhìn Thanh Tú cười hiền hòa : " Không nhất thiết chỉ nam nhân mới được quyết định lấy hôn sự của mình. Cho dù là nữ nhân vẫn có thể tự quyết định cuộc đời mình, chọn cho mình người đàn ông có thể che chở cho mình suốt cả cuộc đời."

Thanh Tú liền nói : " Với thân phận của nô tì thì làm sao đòi hỏi một danh phận chính đáng được."

Mạnh An khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, cười nói : " Tuy trong lòng ta cũng có nhiều mâu thuẫn, nhưng ta vẫn mong ngươi trở thành chính thất của một ai đó. Được đường đường chính chính bước vào từ cửa chính để làm vợ người ta. Nếu như để ngươi phải đi làm thê thiếp rồi chịu sự sỉ nhục chỉ vì thân phận không cao. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý."

Thanh Tú trách cho thân phận thấp hèn của mình, nàng cũng trách tại sao nàng không được sinh ra ở nơi mà công tử Mạnh An của nàng đã từng sinh sống. Nơi đó liệu có tuyệt đẹp và khiến cho người ta hi vọng về tương lai hơn là nơi đây.

Nàng bần thần, bị cuốn vào dòng suy nghĩ không dứt.

Tân Bình Vương lại cất tiếng : " Ta nói là ta nhớ ngươi. Ngươi có nghe không?"

Tân Bình Vương nhịn không được mà bước đến, nắm lấy hai vai của Thanh Tú mà xoay người nàng lại. Thanh âm thôi không còn cứng rắn khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má của nàng.

" Vương gia... Nô tì không xứng với người." – Thanh Tú buông một lời sắc bén như dao cắt.

Tân Bình Vương lắc đầu nói : " Sao lại không xứng chứ. Chỉ vì ngươi là một cung nữ ư?"

Thấy Thanh Tú gật đầu, Tân Bình Vương mới tức giận nói : " Ta không nghĩ đến thân phận của ngươi. Cớ sao ngươi lại lo lắng về việc này."

Thanh Tú khóc nói : " Nô tì sợ những những người sẽ nói những lời không hay về vương gia. Nô tì sợ chỉ vì thân phận của mình mà làm ô uế thanh danh của người."

Tân Bình Vương thoáng cười, ngữ khí ngài ấy dịu lại : " Ngươi chỉ vì sợ những điều đó mà trốn tránh ta ư?"

Thanh Tú né tránh ánh mắt kiên định của Tân Bình Vương, nàng cúi đầu xuống, tia mắt hướng về nơi khác. Hành động này lại khiến Tân Bình Vương thêm phần rung động. Chưa lúc nào ngài ấy lại có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt người cung nữ thường ngày theo bên cạnh Mạnh An như lúc này.

Hàng mi dài cong lên tựa như tấm màn che đi đôi mắt đang long lanh ngại ngùng. Hai má đã ửng hồng từ lúc nào không hay. Ánh mắt Tân Bình Vương dừng lại đôi môi của Thanh Tú. Khuôn môi nhỏ nhắn màu đỏ tươi, khiến người ta nhớ đến hương vị của trái lệ chi đầu mùa, ngọt ngào, quý giá và đầy dư vị.

Tân Bình Vương dùng lực mà nắm lấy vai Thanh Tú, cúi người xuống : " Ngươi không cần nói gì hết chỉ cần trả lời rằng ngươi có nhớ ta không?"

Thanh Tú bối rối, không biết nên đáp lại câu hỏi ấy như thế nào. Nàng chần chừ một lúc lâu rồi mới gật đầu.

Tân Bình Vương chỉ chờ có thế, ngài buông tay ra khỏi người Thanh Tú, cười một tiếng : " Với ta vậy là được rồi."

Ngài ấy lấy trong tay áo ra chiếc vòng tay, nắm lấy tay Thanh Tú ra mà đặt vào trong tay nàng. Tân Bình Vương cười nhẹ, ân cần nói : " Nay ta chuẩn bị xuất chinh, có lẽ một thời gian dài mới có thể trở về Đông Kinh. Ngươi có thể nhận chiếc vòng này , xem như là tín vật được không?"

Thanh Tú nhìn chiếc vòng trong tay, lại ngước lên nhìn Tân Bình Vương, nước mắt rơi lã chã. Nàng trả lại chiếc vòng tay cho Tân Bình Vương, nhỏ nhẹ nói : " Nô tì muốn ngài giữ lại chiếc vòng tay này."

Tân Bình Vương bối rối, đắn đo nói : " Có phải ngươi đang giận ta chuyện gì không? Sao ngươi lại không nhận?"

Thanh Tú nhỏ nhẹ nói : " Nô tì sẽ chờ đợi. Đợi đến khi ngài bình an trở về. Lúc đó nô tì sẽ nhận chiếc vòng tay này."

Tân Bình Vương nắm trong tay chiếc vòng bạc, thẫn thờ chưa thoát khỏi. Thanh Tú đỏ hết cả mặt này, nàng rời khỏi tay của Tân Bình Vương rồi quay vào trong Biệt Lầu. Vừa rời được mấy bước nàng quay đầu nói : " Nô tì sẽ ở lại Đông Kinh, cầu nguyện chờ ngày Vương gia chiến thắng trở về."

Nói rồi Thanh Tú chạy biến mất vào trong, để lại Tân Bình Vương đứng lại trên cây cầu một mình. Ngài ấy thẫn thờ, nhìn theo bóng người mảnh mai của người con gái đó. Làn gió còn vương lại mùi hoa bưởi đầy lưu luyến.

Tân Bình Vương nhịn không được mà cười, gánh nặng bao lâu nay như được phá bỏ. Trong lòng ngài vốn nặng nề tựa Thái Sơn đè lên nay lại trở nên nhẹ nhõm thanh thản thập phần. Tân Bình Vương cố gắng nhịn cười thành tiếng, ngài đứng luống cuống ở trước Biệt Lầu một hồi lâu trước khi rời đi.

Thanh Tú e ấp, tươi cười trở vào trong không còn để ý thấy Mạnh An đang đứng tỉa ít cành lá trước hiên. Mạnh An nhìn Nguyễn Thọ rồi cười, nói như không để ý : " Trời đang cuối thu mà có người trong lòng lại đầy sức sống như hoa cỏ mùa xuân vậy."

Thanh Tú giật mình, nụ cười trên môi chợt tắt, nàng liền đứng lại nghiêm trang, cung kính nói : " Nô tì, nô tì ..."

Mạnh An cười, đưa chiếc kéo cho Nguyễn Thọ, phủi tay mấy cái rồi nói : " Ta đoán là trong lòng ngươi cũng đã tìm được câu trả lời rồi phải không?

Thanh Tú gật đầu " dạ" một tiếng rồi đến bên cạnh Mạnh An, nàng ta lấy chiếc khăn treo trên dây đưa lại để Mạnh An lau tay, cúi đầu nói : " Nô tì sẽ chờ cho đến khi Tân Bình Vương trở về. Cho dù ngài ấy không cho nô tì một danh phận, nô tì cũng cam lòng."

Mạnh An không nói gì, ngữ khí trầm lại : " Ta tin nếu Tân Bình Vương thương yêu ngươi nhất định sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu."

Nhưng khi nhớ đến Hoàng đế đang ở Điện Hội Anh, không khí nơi Biệt Lầu bỗng chùng xuống, cả Nguyễn Thọ và Thanh Tú đều cúi thấp người xuống, không nói thêm lời nào.

Mạnh An nhìn thấy đến cả hai người theo hầu minh cũng như vậy khiến lòng trở nên ảm đạm theo. Cậu tự trấn an mình, trấn an những người bên cạnh. Nếu cứ buồn rầu mãi như thế này thì sao có thể trở thành chỗ dựa cho người khác được chứ.

Mạnh An tươi tỉnh hẳn lên, giọng nói cũng tràn đầy thêm sức sống, cười nói : " Nhanh đi thổi lửa nấu cơm thôi nào."

Mạnh An đột nhiên nói vậy khiến cả Nguyễn Thọ và Thanh Tú đều giật mình. Nhìn thấy tinh thần của chủ nhân khởi sắc hơn thì hai người cũng lấy làm vui.

Nguyễn Thọ cười nói : " Để nô tài đi chẻ củi đã, hôm qua vừa đi nhận thêm củi mà nô tài quên chẻ rồi."

Thanh Tú cũng không vừa, vội kể tội ngay : " Có mỗi việc như vậy mà cũng làm không xong."

Nguyễn Thọ hắng giọng đáp trả : " Chờ đến lúc ta chẻ củi xong mà cô chưa vo gạo nhặt rau xong là coi chừng đấy nhé."

Thanh Tú phồng má lên thách thức : " Chứ ngươi tính làm gì?"

Mạnh An dang hai tay ra đẩy hai người họ cách xa nhau, mắng nhẹ nói : " Các ngươi cứ đứng đó tranh cãi rồi đến khi mặt trời lặn cũng chưa có cơm ăn đâu. Nhanh đi đi."

Nói rồi, Mạnh An xua tay Nguyễn Thọ và Thanh Tú lui xuống hậu điện để chuẩn bị cơm tối. Chỉ còn một mình đứng trước hiên của Biệt Lầu.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm mành tre, chỉ còn là những tia nắng yếu ớt đan xen với những đường đen liền kề nhau. Mạnh An đưa tay nắm bắt lấy nhưng thứ ánh sáng đó chỉ là thứ vô hình, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm đến được. Có những thứ cho dù biết trước được số phận nhưng cũng chỉ có thể đứng ngắm nhìn, đứng ngậm ngùi chờ khoảnh khắc nó biến mất.

Cuối cùng chỉ còn lại sự tiếc nuối mà thôi.

***

Tiếng đàn cầm vang lên trong đêm, đánh thức những con quạ đen đang đậu trên cây cổ thụ đằng xa. Chúng bay lên tán loạn , chao lượn trong màn đêm rồi lại đậu xuống trên cành để tiếp tục dùng đôi mắt sáng rực để tìm mồi.

Nguyễn Thọ nhanh nhẹn đi vào gian phòng, khẽ nói : " Công tử, có Bình Nguyên Vương đến."

Mạnh An dừng lại, tay đặt lên những dậy đàn đang rung động : " Sao ngài ấy lại đến đây vào giờ này?"

Nguyễn Thọ chưa kịp trả lời thì Bình Nguyên Vương đã bước vào, cười nói : " Tiếng đàn của ngươi nặng nề như đang có nỗi niềm gì phải không?"

Mạnh An liền đứng dậy rời khỏi bàn, thi lễ đón tiếp : " Tham kiến Vương gia."

Bình Nguyên Vương vẫn đứng trước cửa, liếc nhìn Nguyễn Thọ ý bảo hắn lui xuống. Cũng vì đã hầu hạ Bình Nguyên Vương một thời gian, vừa nhìn thấy ánh mắt của Bình Nguyên Vương, Nguyễn Thọ liền hiểu ý. Hắn kéo theo Thanh Tú lui ra ngoài mặc cho Thanh Tú chưa hiểu chuyển gì.

Thanh Tú gắt lên : " Sao tự nhiên ngươi lại kéo ta đi làm gì?"

Nguyễn Thọ liền nói : " Thì ta nói cô cùng ta lui xuống thì cứ nghe theo đi."

Bình Nguyên Vương thoáng cười khi Nguyễn Thọ và Thanh Tú đã lui xuống. Chờ cho đến khi Nguyễn Thọ đóng cửa lại, chàng ta mới bước vào trong.

Mạnh An vẫn một mực cúi đầu, cung kính nói : " Sao hôm nay Vương gia lại đến đây vào giờ này?"

Bình Nguyên Vương ngồi xuống, cười nói : " Ta đọc sách ở Điện Kinh Diên, đi tản bộ một lát thì nghe thấy tiếng đàn não nề u uất. Đi tìm nơi vọng ra âm thanh đó thì đến được đây." Chàng nhìn cây đàn trên bàn rồi nói : " Tiếng đàn của ngươi nay có thể làm lay động lòng người được rồi."

" Tạ Vương gia đã quá khen."

Bình Nguyên Vương liền ngồi nghĩ ngợi, thần sắc thập phần đăm chiêu : " Chắc hẳn trong lòng ngươi có tâm sự nên mới gảy tiếng đàn u sầu vậy không?"

Mạnh An cười : " Thần thì có tâm sự hay ưu phiền gì đâu chứ?"

Bình Nguyên Vương đưa mắt nhìn, nói : " Không phải khi ở trong Cấm Thành thì đã là một ưu phiền rồi ư?"

Mạnh An vẫn đứng yên một chỗ, nhưng từng cử chỉ lại vô cùng thanh thoát : " Có lẽ thần đã ở trong cung quá lâu để có thể cảm thấy buồn phiền rồi."

Bình Nguyên Vương vẫn tiếp tục nói : " Trước đây ta đã từng nói nếu đến khi nào đó ngươi chán ghét cuộc sống ở hoàng cung này. Ta sẽ xin Thánh thượng để ngươi có thể xuất cung với ta. Lúc đó ngươi đã nói gì ngươi còn nhớ không?"

Mạnh An cười nhẹ : " Lúc ấy thần đã nói, nếu như có ngày đó, thần nhất định sẽ nói với Vương gia."

Bình Nguyên Vương gật đầu, lại nói : " Nếu như bây giờ ta lại hỏi ngươi thêm một lần nữa. Ngươi có muốn xuất cung với ta không? Thì..."

Mạnh An chưa để Bình Nguyên Vương nói hết câu , đã cúi người xuống : " Thần không thể xuất cung vào lúc này được."

" Tại sao?"

Mạnh An cười, nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt dịu lại, sắc xanh từ đôi mắt lại ánh lên khi ánh nến chiếu vào, hạ thấp giọng nói : " Đến một lúc nào đó, thần sẽ rời khỏi nơi này tựa như một làn khói sương buổi sáng,biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ là thời điểm đó chưa đến."

Bình Nguyên Vương đưa mắt nhìn thật lâu, chàng không biết nói thêm điều gì. Đứng trước người này, mọi lý lẽ, dọa dẫm đều không thể làm lay động.

" Sự kiên quyết của ngươi đôi khi không phải là sự thẳng thắn cương trực mà đôi khi là cả cứng đầu, cố chấp. Ngươi có biết chuyện này không?"

Mạnh An cười : " Dù là thẳng thắn hay là cố chấp. Trước nay thần chỉ làm theo những gì mà mình cho là đúng."

" Đó cũng là điều ta thích nhất ở ngươi. Chính vì như vậy thì đó mới là ngươi."

Bình Nguyên Vương chống tay lên mặt bàn để đứng dậy, chàng tiến lại gần về phía Mạnh An, ngón tay lướt nhẹ trên những sợi dây đàn cầm.

Chàng đứng trước mặt Mạnh An, không hề thấy người đối diện đang có biểu hiện của sự lay động. Từng hơi thở, từng nhịp tim vẫn nhẹ nhàng đều đặn trong sự tĩnh lặng.

" Có thể ngươi cứng đầu, cố chấp nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải từ bỏ ngươi."

Nói rồi Bình Nguyên Vương lướt qua người Mạnh An để rời khỏi Biệt Lầu.

Chàng lại không thể đạt được mục đích khi quyết định đến đây. Chưa một lần nào người ở trong đó khuất phục trước lời nói của chàng, nhưng tại sao mãi như vậy. Bình Nguyên Vương vẫn đến đây dù biết sẽ chẳng có ích gì.

Ngày quan trọng đó sắp đến, có thể làm rung chuyển cả Đại Việt. Nếu Mạnh An tiếp tục ở lại trong cung thì tính mạng liệu có thể bảo toàn. Kế hoạch mà Bình Nguyên Vương đã vạch ra, vốn tưởng đã chu toàn nay lại phải thay đổi chỉ vì người đó.

***

Đoàn quân dưới sự thống lĩnh của đại nhân Lê Thụ và Á thượng hầu Lê Lăng đã rời khỏi Đông Kinh tiến về phương Nam. Khí giới được vác trên vai cùng lòng quyết tâm sẽ mang thắng lợi vẻ vang cho Đại Việt thêm một lần nữa.

Tân Bình Vương cưỡi trên ngựa, ngoái nhìn lại phía cổng thành đang dần dần khép lại. Đã rất nhiều lần ngài ấy rời Đông Kinh nhưng chưa có lần nào mà Tân Bình Vương lại có cảm giác lưu luyến, không muốn rời khỏi đây như lúc này. Cũng phải thôi, Đông Kinh có người ngài ấy yêu thương, có người mà ngài ấy muốn dành quãng thời gian còn lại để bảo vệ. Có người đang trông mong từng ngày, chờ đợi ngài trở về.

Thành Đông Kinh dần mờ nhạt đi, xa dần khỏi tầm mắt của Tân Bình Vương. Ngài ấy không còn nhìn thấy bóng người đang đứng lặng lẽ trên tường thành, nhìn theo đoàn quân.Mái tóc dài của Thanh Tú tung xõa theo làn gió mạnh. Nàng chắp tay trước ngực, cầu mong cho người nàng thương thầm trở về bình an.

***

Bùi Ngọ nhận một hộp bánh cốm mà phu nhân của Điện Tiền Chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung gửi vào trong cung cho Nguyễn Hằng từ tay một tên lính. Bà tay ngó nghiêng trước sau, xem xét có ai đang theo dõi không rồi mới mang về tư phòng của Nguyễn Hằng.

Bùi Ngọ cẩn thận cài then cửa lại mang đến cho Nguyễn Hằng. Hai người họ nhẹ nhàng nhấc lớp bánh lên để lộ ra một lá thư phía dưới.

Nguyễn Hằng đọc xong bức thư của cha nàng gửi, trong lòng thắc mắc không thôi. Nàng đặt lá thư xuống bàn, thần sắc đăm chiêu lại, không đoán được cha nàng đang suy tính điều gì.



Bùi Ngọ thấy vậy, nhỏ nhẹ hỏi : " Tiểu thư, người làm sao vậy?"

Nguyễn Hằng vẫn một mực đăm chiêu, nàng ta nói : " Cha nói ta đêm mồng ba tháng sau nhất định phải rời khỏi cung Trường Lạc đứng chờ cha trước cổng thành. Tuyệt đối không được để ai phát hiện."

Bùi Ngọ cũng không hiểu những lời này là gì, liền nói : " Mồng ba ư? Không phải chỉ còn mấy ngày nữa ư?"

Nguyễn Hằng chau mày, nàng nắm chặt lấy vạt áo rồi lại buông thả ra, cứ lặp đi lặp lại hành động đó : " Dạo này cha ta làm những chuyện rất khác thường. Tự nhiên ta cảm thấy không yên tâm chút nào."

Bùi Ngọ quỳ xuống bên cạnh ghế , nắm lấy tay của Nguyễn Hằng, ôn tồn nói : " Tiểu Thư không nên lo lắng quá. Tiểu thư chỉ cần biết rằng cho dù lão gia có làm việc gì thì cũng chì vì người mà thôi."

Nguyễn Hằng nói : " Chính vì như vậy mà trong lòng ta mãi không yên. Ta không muốn chỉ vì tương lai của ta mà cha làm những việc không nên."

Bùi Ngọ hạ thấp giọng, an ủi : " Lão gia trước khi làm việc gì cũng cân nhắc cẩn thận. Tiểu thư như thế này lại khiến lão gia xao động mà hỏng việc mất."

Nguyễn Hằng vỗ nhẹ vào tay Bùi Ngọ, hắng giọng nói : " Ta biết rồi. Nếu ta cứ mang nét mặt ủ dột như thế này thì ngươi lại cằn chằn nữa mất."

Bùi Ngọ cười hiền : " Nô tì làm sao dám cằn nhằn tiểu thư được chứ."

Nguyễn Hằng nắm lấy tay Bùi Ngọ , thanh âm thập phần kính trọng : " Bà không chỉ là nhũ mẫu của ta, chăm sóc ta từ ngày còn trên nôi mà còn luôn bên cạnh ta trong những khi ta vui buồn. Ngoài cha và mẹ, bà là người ta yêu thương kính trọng. Sao cứ một câu là nô tì, hai câu cũng là nô tì như vậy?"

Hai mắt Bùi Ngọ rưng rưng nước, bàn tay đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nắm chặt lấy tay của Nguyễn Hằng, dịu giọng nói : " Tiểu thư không khinh chê đó là phước phần của nô tì. Nhưng nô tì nào dám tham lam mà quên đi thân phận của mình chứ."

Bùi Ngọ ngẩng đầu lên , đưa tay lau giọt nước mắt vừa lăn trên má Nguyễn Hằng, gượng cười nói : " Tiểu thư mãi mãi là người cao quý, cho dù người có thương xót cho nô tì cũng đừng quên đi thân phận của mình. Nô tì chỉ là phận thấp hèn, không đáng để người ta đồn đại những chuyện không hay."

Nguyễn Hằng thấy ánh mắt của Bùi Ngọ nhìn nàng, thập phần chứa đựng yêu thương , không giống như ánh mắt của một nô tì nhìn chủ nhân của mình. Nàng thoáng bối rối, nàng nhớ đến ánh mắt ấy, nàng đã từng thấy và nàng cũng đã từng ghen tị. Đó là ngày chị gái của nàng xuất giá. Ánh mắt mẹ của nàng khi dặn dò chị gái nàng cũng như ánh mắt của Bùi Ngọ nhìn nàng lúc này. Nàng chưa từng được mẹ nàng nhìn yêu thương nhiều như vậy.

Nguyễn Hằng thoáng lay động, nàng không hiểu tại sao Bùi Ngọ lại nhìn nàng như thế. Nguyễn Hằng rời tay khỏi Bùi Ngọ, lảng tránh sang phía khác vội nói : " Cha ta đã nói ngày đó phải bí mật rời đi nên không cần chuẩn bị gì đâu, cứ để mọi thứ ở lại tránh để người khác nghi ngờ."

Bùi Ngọ dường như cũng nhận thấy bà đã không kiềm chế được cảm xúc, liền đứng lên , kính cẩn nói : " Nô tì sẽ chỉ chuẩn bị một số tư trang cần thiết. Xin tiểu thư yên tâm."

Nguyễn Hằng gật đầu, nhẹ cười nói : " Có ngươi lo liệu thì ta không còn thấy bất an điều gì nữa."

Bùi Ngọ rối bời, cảm thấy không nên ở lại nữa. Bà đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Nguyễn Hằng.

" Nếu không có thêm việc gì nữa thì nô tì xin được lui xuống trước." Tà áo của Bùi Ngọ nhẹ tung theo bước chân, khuất sau khỏi cánh cửa.

Chỉ còn lại Nguyễn Hằng ngồi đó, lặng nhìn bức thư trên bàn. Thất thần, ánh mắt của Bùi Ngọ nhìn lại lại một lần nữa hiện hữu trong đầu nàng. Cho dù nàng muốn xóa bỏ nhưng không thể làm được.

Nàng cầm lấy miếng bánh cốm, cắn nhẹ một miếng. Hương vị của miếng bánh này, chỉ cần một miếng nhỏ thôi, Nguyễn Hằng đã biết là do hầu gái của nhà nàng làm. Hương vị này khác hẳn hương vị bánh mà mẹ nàng làm.

Nguyễn Hằng nhớ, ngày đó mẹ tự tay làm bánh cho chị gái. Nàng đã trộm lấy một chiếc để ăn, quả thật hương vị của chiếc bánh đó ngon hơn rất nhiều lần so với chiếc bánh trên tay của nàng lúc này.

Nguyễn Hằng chợt nhớ ra, mẹ nàng chưa từng tự tay làm cho nàng một món ăn nào. Nàng đã vào cung lâu như vậy, xa cách cha và mẹ lâu như vậy. Liệu ở bên ngoài kia, mẹ nàng có đang lo lắng, thương nhớ đến nàng hay không.

Tay còn lại của Nguyễn Hằng lấy thêm một chiếc bánh nữa, nàng liên tục cắn hai miếng bánh trên tay. Nàng ăn liên tục đến khi không thể nuốt.

Cổ họng Nguyễn Hằng nghẹn lại, nàng uất nghẹn, nàng khóc nức nở.

Có nhiều lúc nàng tự huyễn hoặc bản thân, nàng tự đánh lừa bản thân mình. Là cha hay là mẹ nàng, hai người họ liệu có từng yêu thương nàng như chị gái nàng không? Hay chỉ xem nàng như một con cờ , sẵn sàng đưa ra để có thể đạt được mục đích của mình. Là gia tộc, hay thanh thế của cha nàng trong Triều đình, Nguyễn Hằng chưa bao giờ dám phản đối Nàng luôn một mực làm theo vì khi đó nàng mới có thể làm cha vui, mới có thể được cha quan tâm.

***

Hoàng đế ngồi trên giường, phía sau lưng phải đặt mấy chiếc gối cao để dựa vào. Từ khi trời bắt đầu trở lạnh, sắc mặt Hoàng đế cũng có chút tiến triển hơn, thần khí hồng hào trông có sức sống hơn nhiều. Phan Sửu sắc thuốc xong, liền mang đến dâng lên.

Chén thuốc được nấu đặc lại, đen ngòm còn bốc khói nóng, sóng sánh dưới ánh nến.

Phan Sửu cung kính cúi đầu nói : " Từ ngày biên giới với Chiêm Thành xảy ra chiến loạn, thần đã tăng liều lượng thuốc lên để giúp Thánh thượng có thể trụ được qua giai đoạn này. Chờ đến khi tin thắng trận báo về, Thánh thượng có thể nghỉ ngơi rồi."

Hoàng đế gật đầu nói : " Ngươi làm tốt lắm."

Mạnh An nhận chén thuốc từ tay Phan Sửu, cười nhẹ nói : " Phải để ngài chờ đến khi Thái y viện khóa cửa rồi mới nấu thuốc. Thật sự phiền ngài quá. Trời đã khuya lắm rồi. Ngài lui về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ ở lại hầu Thánh thượng uống thuốc."

Phan Sửu khiêm tốn nói : " Vậy xin làm phiền công tử."

Nói rồi, Phan Sửu hành lễ cúi lạy cáo từ, nhanh chóng rời khỏi Điện Hội Anh.

Mạnh An ngồi bên cạnh giường, dâng chén thuốc lên : " Thuốc lần này vừa đặc, mùi vị lại vừa nồng. Nhưng vì sức khỏe, Thánh thượng phải uống hết đó."

Trên đôi môi đã có vài chỗ nứt nẻ, nở cụ cười đầy tinh nghịch : " Ngươi định để cho ta uống thuốc khi đang nóng vậy à?"

Hoàng đế gượng người dậy, đau lòng nói : " Mấy ngày nay ngươi luôn túc trực ở đây. Đã vất vả cho ngươi quá rồi. Hay là ngươi về Biệt Lầu nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để Tiểu Phúc lo liệu là được rồi."

Mạnh An ngưng thổi vào chén thuốc, không ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế, nhẹ nói : " So với việc ở Biệt lầu mà lo lắng. Thần muốn được ở bên cạnh Thánh thượng, như vậy cũng an tâm hơn."

" Nhưng thấy ngươi phải vất vả như thế này. Ta lại đau lòng."

Mạnh An lấy một thìa thuốc đã nguội đặt lên miệng Hoàng đế để ngăn chàng nói.

" Thánh thượng, thuốc đã nguội rồi. Người nhanh uống đi."

Hoàng đế nuốt lấy thìa thuốc, chàng cười mà tiếp tục uống thuốc cho đến khi chén thuốc đầy đã cạn. Mạnh An đưa bánh mứt ngó sen để Hoàng đế ăn, để lấn át đi vị thuốc đắng. Hoàng đế cắn một miếng, chợt nhớ ra điều gì liền lên tiếng gọi vọng " Tiểu Phúc" ra bên ngoài.

Tiểu Phúc liền hiểu ý, lấy trong tủ ra một chiếc áo Long Bào đã được xếp ngay ngắn mang đến. Hoàng đế nói với Mạnh An : " Long bào này nay đã có chỗ đứt chỉ, mấy ngày nữa ngươi mang đến để Thái hậu may cho ta. Nhớ là khi đến đó không được tỏ ra biểu hiện gì để Thái hậu nghi ngờ đó. Ngươi nhớ chưa?"

Mạnh An nhìn đường may trên áo, mấy sợi vàng đã bong ra khỏi lớp vải, cười nói : " Mấy ngày nay Thánh thượng không thể đi thỉnh an Thái hậu. Cũng xem như thần đến thỉnh an Thái hậu luôn."

Hoàng đế lo lắng phân phó : " Thỉnh an Thái hậu rồi ngươi cũng về Biệt Lầu nghỉ ngơi một ngày đi."

Mạnh An không nhịn được, toan nói lại : " Nhưng mà.." liền bị Hoàng đế ngăn lại, ngữ khí chàng ôn hòa mang theo ánh mắt lo lắng : " Nếu cứ như thế này thì ta chưa khỏe lại mà ngươi đã đổ gục mất."

Sau tia mắt của Hoàng đế, Tiểu Phúc liền nói thêm : " Nếu công tử không muốn Thánh thượng thì nên ở Biệt Lầu nghỉ ngơi thật khỏe mạnh. Khi đó mới có sức mà tiếp tục chăm sóc Thánh thượng chứ."

Thấy Mạnh An có chút thuận lòng, Tiểu Phúc liền nói tiếp : " Công tử yên tâm, nô tài sẽ hầu hạ Thánh thượng cẩn thận chu toàn."

Mạnh An ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Phúc rồi lại quay sang phía Hoàng đế, chạm phải sự chờ đợi của Hoàng đế, cậu miễn cưỡng gật đầu : " Vậy thần sẽ ở Biệt Lầu nghỉ ngơi. Nhưng chỉ đúng một ngày thôi đấy."

Cậu lấy thêm một miếng bánh trong đĩa, cười nói : " Thánh thượng ăn thêm miếng bánh nữa kẻo đắng."

Hoàng đế cắn một miếng rồi cũng lấy đưa cho Mạnh An : " Ngươi cũng ăn đi, đúng là hương vị ngon nhất trần gian mà."

Mạnh An liền ăn miếng bánh vừa được trao, cố gượng cười vui vẻ nói : " Đúng thật là ngon tuyệt."

Hoàng đế thôi ngưng ăn, chàng ngồi lặng nhìn, thần sắc thập phần thanh thản. Bất giác cơn đâu trong ngực lại gợn lên, đau nhói tựa như mũi kiếm đâm vào rồi rút ra, rồi lại đâm vào. Mỗi cơn đâu kết thúc rồi lại kéo đến, cơn đau sau lại đau nhói hơn cơn đau trước.

Tay chàng bấu chặt vào tấm chăn dang đắp trên người để ngăn không cho tay ôm lấy lồng ngực. Chàng hướng mắt nhìn Mạnh An ngồi bên cạnh ăn ngon lành, cố gắng kiềm chế không thể hiện ra nét mặt.

Hoàng đế cười nói : " Đúng rồi. Nếu thấy ngon thì ăn thêm đi."

Mạnh An ngồi đó, vẫn không hay Hoàng đế đang bị cơn đau đang giày vò. Cậu vẫn tiếp tục ăn miếng bánh trên tay, tươi cười nói : " Đúng như lời Thánh thượng nói, quả thật là hương vị ngon nhất thế gian."

***

Làn mưa mù phủ xuống bao trùm lấy vạn vật. Ánh nắng yếu ớt không thể xuyên chiếu khỏi lớp mây dày đặc để chạm đến mặt đất. Mạnh An đứng trong mái hiên, nhìn từng ngọn cỏ phủ kín những hạt sương phủ đầy trên phiến lá.

Một lúc sau , Nguyễn Thọ và Thanh Tú đã chuẩn bị xong, cũng đi ra bên ngoài.

Mạnh An chỉnh lại chiếc khăn che đang phủ lên Long Bào rồi dặn dò : " Ngươi nhớ cẩn thận, tránh để y phục của Thánh Thượng bị ướt." Phân phó cẩn thận rồi Mạnh An mới rời khỏi Điện Hội Anh để đi đến Cung Trường Lạc.

Nguyễn Thọ dùng hai tay bưng lấy khay đựng Long Bào, nhất mực cung kính cẩn thận không dám sai sót. Thanh Tú vì thế mà đi bên cạnh để che ô cho khay áo , tránh để nước mưa dính vào.

Mạnh An thấy trời mưa không lớn, chỉ là những hạt mưa bụi lơ lửng trong không khí nên chỉ khoác thêm một chiếc áo khóa rồi đi luôn.

Mạnh An vừa bước vào cổng của Cung Trường Lạc thì cung nữ Liên Anh đã nhanh chóng lấy một chiếc ô chạy ra che cho Mạnh An. Liếc nhìn hai kẻ theo hầu phía sau mà mắng : " Sao các ngươi không mang ô đi theo đủ che cho chủ nhân của mình vậy?"

Bà ấy giữ áo khoác của Mạnh An, phủi nhẹ mấy cái để những hạt sương không thấm vào áo.

Mạnh An có ý ngăn cản, liền phân minh : " Không phải là lỗi của họ đâu. Là do ta muốn đi ngắm mưa đấy."

Liên Anh cười nói : " Sao công tử lại đến đây khi trời đang mưa thế này?"

Mạnh An cười, lật một góc tấm vải che lên. Liên Anh chỉ cần nhìn có thế, bà ấy liền " à" lên một tiếng rồi vén tấm mành trúc lên để Mạnh An bước vào.

Mạnh An nhanh chóng đi vào trong, cung kính cúi đầu thi lễ : " Thần tham kiến Thái hậu. Thái hậu vạn an."

Nguyễn Thái hậu đang ngồi thêu bên cửa sổ, vừa nhìn thấy Mạnh An liền đặt lại khung thêu vào rổ, cười nói : " Miễn lễ. Nhanh lại đây ngồi đi."

Mạnh An cung kính nghe theo, ngồi ở ghế dưới, trước lúc ngồi xuống có liếc qua khung thêu trong rổ, cười nhẹ nói : " Phong cảnh trong bức thêu thật đẹp."

Thái hậu đưa khung thêu lên, hỏi : " Con có biết phong cảnh ở đây có ở nơi nào không?"

Mạnh An nghiêng cổ nhìn một hồi, liền thốt lên : " Bẩm thái hậu. Có phải là ở Lam Kinh phải không ạ?"

Thái hậu gật đầu : " Đúng rồi. Đây là núi Dầu, núi Chúa cả rừng Phú Lâm và sông Ngọc ở trước Sơn Lăng." Thái hậu nhìn bức thêu thật hiền hòa nói : " Dạo này không hiểu sao ta hay mơ thấy Thái Tông Hoàng đế. Lại nhớ về khoảng thời gian trước đây cùng ngài ấy đến Lam Kinh đi du ngoạn." Thái hậu đưa tay sờ lên từng sợi chỉ trên tấm vải, ngữ khí trầm ngâm : " Cảnh vẫn còn đó, chỉ tiếc giờ âm dương cách biệt."

Mạnh An cười : " Thần nghe được những lời thương tiếc này cũng chỉ biết ngưỡng mộ Thái Tông hoàng đế. Sau nhiều năm Ngài ấy đã băng hà, thái hậu còn thương nhớ như vậy, chắc hẳn năm xưa tình cảm của hai người rất mặn nồng."

Thái hậu cười khả ái : " Chờ đến mùa xuân thời tiết ấm áp. Ta sẽ nói Hoàng đế dẫn ta và con đến Lam Kinh một chuyến. Nhiều năm trôi qua như vậy, ta muốn nhìn lại quang cảnh nơi đó quá."

Mạnh An cúi đầu : " Thần rất trông chờ đến ngày đó."

Thái hậu lấy lại nụ cười, liền nói : " Sao ta lại kể chuyện không vui như thế này được chứ. Mà sao con lại đến đây vào giờ này."

Mạnh An gật đầu một cái để Nguyễn Thọ mang khay đồ đến bên cạnh. Mạnh An xếp tấm vải che vuông vức lại để lộ chiếc Long Bào đã được xếp cẩn thận bên dưới, nhẹ nói : " Y phục của Thánh thượng đã có chỗ rách chỉ, nên thần mới mang đến đây để Thái hậu may lại."

Thái hậu đưa tay sờ lên chỗ bị bong chỉ, cười khả ái : " Từ nhỏ đến lớn đều là do ta tự tay may vá áo cho Hoàng đế. Nếu không nhìn chiếc Long Bào này, ta cũng quên mất việc Hoàng đế nay đã lớn như thế này rồi."

Mạnh An cười : " Thái hậu thương yêu Thánh thượng nên mới muốn tự tay may lại y phục cho ngài ấy. Cũng như Thánh thượng luôn kính trọng , hiếu thảo với Thái hậu vậy."

" Ngươi càng lúc càng ngọt miệng rồi đấy."

Vừa lúc đó Liên Anh mang trà nóng ra, tươi cười nói : " Thái hậu cũng thương yêu công tử nên mới tự tay thêu phong cảnh ở Lam Kinh để tặng công tử đấy."

Thái hậu hắng giọng nói : " Liên Anh, ngươi càng ngày làm việc càng tốt quá đấy. Nay lại dám chen lời nói nữa à?"

Mạnh An ngập ngừng nói : " Có thật Thái hậu thêu bức phong cảnh này để ban cho thần không ạ?"

Thái hậu giả vờ thở dài nói : " Vốn dĩ ta định may xong mới nói để ngươi bất ngờ. Nay lại bị lộ mất rồi." Thái hậu nhìn Long Bào của Hoàng đế, cười : " Có lẽ bức thêu này phải chờ sau khi ta may lại y phục cho Hoàng đế mới có thể tiếp tục được."

Trong lòng Mạnh An vui mừng đến nỗi tưởng chừng như có thể đứng bật dậy mà nhảy mừng, may mà cậu còn nhớ đến quy tắc trong cung mà kiềm mình lại. Nhưng chỉ cần nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn kia liên tục cười cũng đủ biết cậu vui đến nhường nào.

" Thần có thể chờ được. Chờ đến lúc Thái hậu thêu xong bức tranh này."

Nguyễn Thái hậu bắt đầu lựa chỉ vàng để vá lại chỗ rách trên Long Bào, từng đường kim mũi chỉ như gửi gắm cả tấm lòng của người mẹ vào trong đó.

Mạnh An lặng lẽ ngồi nhìn, nụ cười cũng dần biến mất chỉ còn lại sự day dứt không yên.

Thái hậu là mẹ của Hoàng đế, đáng lẽ người phải được biết bệnh tình của Hoàng đế mới phải. Nhìn thấy sự quan tâm của Thái hậu, Mạnh An lại tự trách mình. Chỉ muốn nói cho Thái hậu biết về bệnh tình của Hoàng đế mà thôi. Nếu ánh mắt của Hoàng đế không hiện lên kịp thời trong tâm trí, có lẽ Mạnh An đã nói hết ra rồi.

Sự thấp thỏm ấy làm sao qua nổi mắt của Thái hậu được. Tuy đang tỉ mỉ may từng mũi kim nhưng mắt Thái hậu vẫn đang để ý đến Mạnh An. Thái hậu vẫn tiếp tục may áo , đột nhiên hỏi : " Con có chuyện gì muốn nói phải không?"

Mạnh An liền xua tay, vội lắc đầu : " Thần làm sao dám giấu Thái hậu chuyện gì được cơ chứ?"

Thần sắc Thái hậu không đổi, tiếp tục nói : " Con có biết con nói dối tệ lắm không? Trên trán con hiện lên chữ Có chuyện muốn giấu đó kìa."



Mạnh An cố pha trò, đưa tay lên vuốt lên mấy sợ tóc mai phủ trên trán, cười nói : " Thần nhớ trước khi đến đây đã rửa mặt sạch sẽ rồi mà. Sao lại còn dính chữ được nhỉ."

Thái hậu lắc đầu, cười ôn hòa : " Chả trách Hoàng đế lại thích nói chuyện với con như vậy."

Mạnh An gượng cười, liền nhớ ra : " Thần chỉ muốn nói là Thái hậu lúc này cũng giống như mẹ của thần khi tự tay chuẩn bị bữa cơm cho thần vậy. Có một cảm giác rất thân thuộc."

Thái hậu đưa mũi kim về phía Mạnh An, nhíu mày cười : " Ta phải khâu cái miệng của con lại mới được."

Mạnh An đưa tay lên che miệng, giả vờ sợ hãi nói : " Thần không dám nói đùa như vậy nữa."

Hai người lại tiếp tục nói chuyện cười vui vẻ, quên đi cảnh vật bên ngoài đang dần chìm vào bóng tối.

Thái hậu có chút phiền muộn, liền nói : " Biên giới Chiêm Thành có biến, nay Hoàng đế luôn ở Điện Hội Anh xử lý chính sự. Lòng ta cũng không được yên tâm. Con thay ta chăm sóc Hoàng đế cẩn thận được không?"

Mạnh An nghe xong, trong lòng chợt như nổi sóng dữ. Mạnh An quỳ xuống bên cạnh ghế của Thái hậu, hạ thấp giọng nói : " Thần sẽ thay Thái hậu ở bên cạnh Thánh thượng, tuyệt đối không dám lơ là."

Thái hậu vuốt lên khuôn má Mạnh An, đau lòng nói : " Dạo này con cũng xanh xao hơn rất nhiều. Làm việc gì cũng đừng lao lực quá."

" Dạ."

Nghe những lời này, Mạnh An cảm động đến run cả thân người. Thái hậu buông chiếc áo xuống, đưa tay vuốt lên mái tóc của Mạnh An. Tựa như một người mẹ đang an ủi lấy đứa con bé bỏng của mình. Mạnh An nhớ, từ trước đến nay mỗi khi cậu buồn, đều được bà và mẹ an ủi như vậy. Đã rất lâu rồi, Mạnh An mới lại có thể cảm nhận được cảm giác an toàn, thân thuộc này.

Thái hậu xoa đầu Mạnh An, nhắc nhở : " Con về Biệt Lầu nghỉ ngơ trước đi. Khi nào vá xong áo, ta sẽ nói Đào Biểu mang đến cho Hoàng đế."

Ở lại cung Trường Lạc thêm một lúc nữa, Mạnh An đứng dậy cáo từ rời khỏi cung Trường Lạc.

Trước lúc Mạnh An rời đi, Thái hậu có gọi vọng lại , thanh âm dịu hiền thanh thoát : " Ta sẽ thêu bức tranh này thật nhanh. Con cố chờ thêm một thời gian nữa nhé."

Mạnh An vén tà áo, cúi đầu thi lễ rồi. Trước khi bước qua bậc cửa, Mạnh An luyến tiếc quay lại nhìn Thái hậu thêm một lần nữa. Thái hậu chỉ cười, gật đầu nhẹ : " Nhanh về nghỉ ngơi đi."

Trên khoảng trời, mây đen đã tan biến đi một góc. Những khoảng đen xám xịt loang lổ trên nền trời đầy sắc cam tím. Từng lớp mây ùn kéo đến từ bốn góc trời , xếp chồng lên nhau làm cho người ta cảm giác tầng trời đang muốn đổ ầm xuống mặt đất.

Thanh Tú ngước lên nhìn sắc trời, bất giác sống lưng lạnh buốt một cơn, run sợ nói : " Bầu trời hôm nay thật kỳ lạ. Nô tì chưa từng thấy sắc trời như thế này bao giờ."

Mạnh An cũng ngẩng lên nhìn tầng mây cuồn cuộn, đang dần hạ thấp xuống, thu hẹp khoảng cách với mặt đất. Tia sắc của ánh mặt trời đang lặn xuống ở phương trời phía Tây yếu ớt, càng khiến những những đám mây trở nên đen tối hơn. Thời khắc âm dương tranh đấu. Tưởng chừng như tách biệt nhưng lại hòa lẫn vào nhau. Tranh giành lấy cơ hội để làm chủ vạn vật. Con người đứng giữa khoảng không đó, bất giác trở nên nhỏ bé, vô định và mất phương hướng.

Một cơn gió bất ngờ cuốn đến, hất thẳng vào mặt Mạnh An khiến trong lòng chợt hiện lên sự bất an, cậu liền ra lệnh phân phó cho Nguyễn Thọ và Thanh Tú.

" Chúng ta nhanh trở về Biệt Lầu thôi."

Đó là buổi chiều của ngày mồng ba tháng mười, năm Diên Ninh thứ sáu.

***

Tiếng trống canh vang vọng trên tường thành, vang vọng đến tận cuối trạm gác của cửa phía Đông, báo hiệu giờ đóng cửa Cấm thành đã đến.

Mấy tên thái giám theo phiên trực nhanh chóng mang khóa sắt ra để khóa các cửa của Cấm Thành. Chúng đang tìm khóa thì Hành khiển Nguyễn Hữu Quang và Nội Mật Lê Hoàn Chi bước đến. Hai người họ tỏ ra rất bình thường. Cười nói : " Việc này cứ để cho bọn ta làm. Các ngươi đi nghỉ trước đi."

Tên tiểu thái giám sợ hãi, liền nói : " Việc này là việc chúng nô tài phải làm, nào dám làm phiền đến hai vị đại nhân chứ."

Lê Hoàn Chi cười : " Ngày thường ta thấy các ngươi làm việc vất vả nên muốn giúp giúp thôi. Xem như cũng để các ngươi được nghỉ một ngày."

Tiểu thái giám ấy vẫn rất chần chừ : " Nhưng mà..."

Lê Hoàn Chi cau mày, thần sắc đã hiện lên sự giận dữ , thanh âm gằn lại : " Hay là ngươi không tin tưởng ta?"

Tiểu thái giám kia sợ hãi vội cúi đầu, liên tục xua tay không dứt : " Nô tài, nô tài không có ý đó."

Một tên thái giám bên cạnh giật lấy ống tay áo, khẽ nói : " Nếu đại nhân ấy đã nói vậy thì ngươi cứ đưa khóa cho ngài ấy đi. Dù gì thì ngài ấy đã nói đi khóa cửa cung giúp chúng ta rồi mà."

Tiểu thái giám ấy chần chừ một lúc rồi mới trao chum chìa khóa cho Lê Hoàn Chi " Vậy nô tài xin nhờ cậy hai vị đại nhân." Mấy tên thái giám ấy nhất mực cúi đầu tạ ơn khi có người thân phận cao lại muốn giúp chúng như thế.

Chờ đến khi đám thái giám đó rời đi, Lê Hoàn Chi cùng Nguyễn Hữu Quang mới kéo dây xích ra khỏi then cửa, vứt khóa sang một bên. Hắn chỉ khép hờ cánh cửa lại rồi nhanh chóng rời đi.

Nguyễn Hữu Quang lộ rõ sự lo lắng, liền hỏi : " Tại sao Điện Tiền chỉ huy sứ lại muốn chúng ta làm như vậy chứ? Ngươi có biết ngài ta đang định làm gì không?"

Lê Hoàn Chi lắc đầu nói : " Ta cũng như ngươi thôi. Nhận tiền và làm việc được sai bảo. Điện tiền chỉ huy sứ đã hứa, sau đêm nay sẽ cho chúng ta một số ngân lượng lớn đủ sống sung sướng đến hết đời. Ngươi yên tâm đi."

Nguyễn Hữu Quang thấy nóng rực trong lòng, liền nói : " Ta thấy việc này có hơi bất ổn?"

Lê Hoàn Chi nhếch mép cười, sắc mặt lộ rõ sự khinh bỉ : " Vậy những lần ngươi nhận tiền có thất bất ổn không?"

Nguyễn Hữu Quang như bị chặn họng, hắn không thể trả lời cũng không biết trả lời như thế nào nên đành im lặng. Hai người họ nhanh chóng rời đi, mặc cho phía sau hai cánh cửa chỉ được khép hờ lại kia đang dần dần rời nhau ra."

***

Tiếng trống canh lại một lần vang lên thêm một lần nữa.

Số lượng quân lính được điều động để gác trên tường thành nhiều hơn so với thường ngày, trên tay đều mang kiếm giáo chỉnh tề không dám lơ là.

Lê Đắc Ninh liếc nhìn Hoằng Dục, rồi nhịn một hơi để lấy lực, ngữ khí thập phần mạnh mẽ : " Từ nay các ngươi phải nghe theo lời ta. Nếu ai kháng lệnh sẽ bị chém ngay tại chỗ."

Chỉ huy Lê Hoằng Dục cùng cấm vệ Lê Đắc Ninh kiểm tra xong quân số của lính canh, nghiêm giọng nói : " Lệnh của ta là cho dù có bất cứ động tĩnh gì cũng không được rời khỏi vị trí . Nghe rõ chưa?"

Quân lính đồng thanh đáp : " Đã rõ."

Hai người họ nắm chặt lấy đao trong tay, sẵn sàng tuốt lưỡi gươm ra khỏi bao bất cứ lúc nào. Lê Đắc Ninh trong tư thế đang chờ đợi. Bao nhiêu năm nhịn nhục chờ đợi cuối cùng cũng đến khoảnh khắc quan trọng này. Chỉ cần khói lửa báo hiệu là kế hoạch đã thành công.

Hắn đứng gác một chân lên ghế, hướng mắt nhìn vào trong Cấm Thành, nín thở chờ đợi ván cờ hắn đã cược bằng cả tính mạng và gia tộc của hắn.

Màn đêm tĩnh lặng bỗng bị phá tan bởi những tiếng bước chân dồn dập. Quân lính canh trên tường thành phía Nam đều đã bị điều đi khỏi vị trí. Cả một đường tường thành hoang sơ, không còn sự hiện hữu của bóng người nào.

Những chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ xuôi theo dòng nước, tựa hồ những chiếc lá khô đang lướt nhẹ không ai để ý. Ba trăm tên bính của Lạng Sơn Vương ngồi trên thuyền, không ai tạo ra âm thanh nào, cũng không sử dụng đèn đuốc để chiếu sáng. Bọn họ trở thành những người vô hình khi tiến vào Đông Kinh

Đến địa điểm tập kết, Lạng Sơn Vương Nghi Dân bước lên bờ, ra lệnh cho đám binh lính của mình không buộc dây thuyền, để chúng tự do trôi xuống về hạ lưu, xóa đi dấu vết của sự xuất hiện.

Vũng nước mưa còn sót lại trên đường từ cơn mưa ban chiều bị lay động, bắn lên những tia nước tung tóe bởi bóng đen lướt qua. Bọn chúng chạy lướt nhẹ như bay không để sự va chạm giữa bàn chân và mặt đất tạo ra tiếng động. Khí giới nắm chặt trong tay không lơ là. Đội quân của Lạng Sơn Vương như những bóng ma trong Hoàng Thành Đông Kinh.

Nghi Dân đứng cách tường Hoàng Thành một khoảng không xa, nhìn thấy đuốc sáng đã nổi lên làm tin. Nghi Dân liền ra lệnh cho lính của mình bắc thanh lên đoạn tường thành mà Lê Đắc Ninh đã cho rời lính canh gác đi.

Từng tốp đã được chia nhau linh hoạt, tựa như đã được huấn luyện kỹ càng nhanh chóng trèo lên, chẳng mấy chốc trên tường thành đã chật kín ba trăm tên lính của Nghi Dân. Hoằng Dục nhanh chóng quỳ xuống, phủ phục dưới chân của Nghi Dân, cung kính nói : " Hạ quan đã cho canh phòng cẩn thận, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tuyệt đối không có kẻ nào dám cản đường của Vương gia được nữa."

Nghi Dân cười, đỡ Hoằng Dục đứng dậy, chỉ nói : " Tốt lắm."

Nghi Dân nhìn về phía đám lính, buông nhẹ một tiếng : " Bất cứ kẻ nào có ý định chống đối trên đường đi của các ngươi. Giết."

Nhóm người áo đen tản ra, chúng chia thành các ngả hướng về phía Cấm Thành theo sự ra lệnh. Một lúc sau Phan Bang và Phạm Đồn cũng đến bên cạnh Nghi Dân.

Nghi Dân liền căn dặn : " Có những những phải giữ lại để chờ đến lúc cần dùng. Các ngươi hiểu chưa?"

Phạm Đồn và Phan Bang cúi đầu nghe lệnh, cũng lập tức dẫn theo một đám lính rồi đi. Chỉ còn lại Nghi Dân đứng trên tường thành, hắn nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, nhìn về phía đám lính còn còn lại đang phủ phục chờ lệnh.

Nghi Dân hỏi : " Tên Hoàng đế ấy đang ở đâu?"

Hoàng Dực cúi đầu : " Bẩm, đang ở Điện Hội Anh ạ."

Nghi Dân nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay giơ lên làm hiệu , liền ra lệnh : " Đến lúc các ngươi trả ơn cho ta rồi đấy."

Đám quân đó cung kính cúi đầu nhận lệnh, liền đứng dậy đi theo Nghi Dân hướng thẳng về phía Điện Hội Anh.

Đến phía cánh cửa dẫn vào Cấm Thành mà Lê Hoàn Chi đã đánh dấu sẵn, Nghi Dân chỉ cần đẩy nhẹ một cái đã khiến hai cánh cửa đã tách ra khỏi nhau. Nghi Dân nhếch môi cười một tiếng rồi bước vào, sau bao nhiêu lâu ẩn nhẫn chờ đợi, cuối cùng hắn có thể chờ đến ngày này. Cung điện của Cấm Thành đã hiện lên trước mắt hắn.

Chỉ chờ có vậy, binh lính của Lạng Sơn nhanh chóng xông vào, chúng như những hồn ma , thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Chúng giấu mình đứng sau cấm vệ đang đứng gác, một tay quàng lấy cổ, bịt miệng họ. Bằng một hành động chớp nhoáng , lưỡi dao cứa sâu trên cổ một đường. Hai tên lính cấm vệ tắt thở không kịp kêu lên một tiếng. Xác nằm lăn lóc trên nền gạch ướt đẫm.

Hành động của chúng độc ác nhanh lẹ, chẳng để phát ra một thanh âm nào.

Lạng Sơn Vương Nghi Dân đưa thanh kiếm lên để chỉ lệnh cho đám lính của mình. Mọi hành động hoàn toàn xảy ra trong tĩnh lặng. Từng lớp cấm vệ bị hạ gục không kịp trở mình, chúng còn chẳng biết được lý do chết là gì. Những thây xác được xếp trong góc, tránh để bị phát hiện.

Nghi Dân cùng đám lính của mình lướt qua những cánh cửa, hạ gục từng lớp lính canh. Mỗi thời khắc qua đi, chúng lại càng tiến sâu vào. Khoảng cách ngày càng rút ngắn lại, chẳng mấy chốc, Điện Hội Anh đã xuất hiện trước mắt Nghi Dân.

***

Chờ đến khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Hằng và Bùi Ngọ đã tắt đèn trong phòng. Đến khi đám cung nhân đã lui về nghỉ ngơi hai người họ mới bí mật rời khỏi phòng.

Nguyễn Hằng thấy ánh đèn trong chính điện vẫn còn sáng chứng tỏ Thái hậu chưa còn đi ngủ. Phía bên ngoài hiên Đào Biểu và Liên Anh còn đang đứng nói chuyện với nhau. Để tránh bị phát hiện, Nguyễn Hằng cùng Bùi Ngọ phải lùi lại phía sau để tránh bị phát hiện. Hai người này đứng sau hòn non bộ chờ đợi mãi nhưng vẫn không thấy Đào Biểu và Liên Anh đi vào trong. Thời gian cứ trôi đi, nhưng vẫn không thể rời khỏi Cung Trường Lạc, Nguyễn Hằng liền trở nên nóng lòng. Nàng ta nhìn Bùi Ngọ xem hầu nữ của mình có cách nào không.

Bùi Ngọ trầm ngâm suy nghĩ thêm một hồi lâu rồi năm tay nàng rời khỏi đó. Nguyễn Hằng liền hỏi : " Bà dẫn ta đi đâu vậy?"

" Phía sau hậu điện phía Tây có một cửa phụ dẫn ra ngoài. Chúng ta rời khỏi đây bằng cửa đó tuy mất thời gian lâu hơn nhưng cứ chờ như thế này thì không biết khi nào mới có thể đến gặp lão gia được."

Cửa phụ phía Tây hậu điện này vốn là cửa gần với đường qua lại của đám cung nhân. Để tránh đám nô tài trong cung bàn tán chuyện thị phi, Thái hậu đã cho khóa cánh cửa này lại. Dần dần, cánh cửa bị che lấp bởi đám dây leo, ổ khóa trên cửa cũng bong ra vì gỗ đã hoai mục vì không được tu sửa. Bùi Ngọ ở cùng Nguyễn Hằng trong Cung Trường Lạc đã lâu, , mấy lần đi dò la tin tức vì thế cũng biết được sự tồn tại của cánh cửa này.

Nguyễn Hằng và Bùi Ngọ nhanh chóng rời khỏi cung Trường Lạc bằng cửa này, liền đến nơi đã hẹn trước để gặp Điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung.

Trong Cấm Thành không một bóng lính canh gác, cả đoạn đường dài không có lấy một ai. Trên đường Nguyễn Hằng rời khỏi cung chỉ còn cảm giác ở đây như chốn không người, chỉ một màu hoang vu.

Nguyễn Hằng vừa qua ngã rẽ đã thấy Nguyễn Đức Trung đang đứng nói chuyện với Phạm Đồn. Nàng nhanh chóng chạy lại, liền lo lắng hỏi : " Cha, tại sao cha lại ở trong cung vào giờ này? Những người này là ai?"

Phạm Đồn cười nói : " Đây chắc là lệnh nữ của đại nhân rồi. Quả thật rất xinh đẹp, xứng đáng trở thành phi tử của Tân Đế."

Nguyễn Hằng hỏi : " Tân đế ư? " Nàng quay sang hỏi cha mình : " Chuyện này là thế nào vậy cha?"

Phạm Đồn cười : " Hóa ra Điện tiền chỉ huy sứ đại nhân chưa nói gì với tiểu thư. Nhưng tiểu thư không cần để ý đâu. Tiểu thư chỉ cần chờ đến lúc nhận chiếu chỉ sắc phong phi tử của Tân đế là được." Phạm Đồn cáo từ Nguyễn Đức Trung rồi dẫn theo một đám lính rời đi.

Nguyễn Hằng chợt thấy trong lòng không yên, nàng lo lắng hỏi cha mình : " Cha, rốt cuộc cha đang suy tính chuyện gì vậy?"

Nguyễn Đức Trung ban đầu còn né tránh không trả lời, nhưng trước thái độ của Nguyễn Hằng, ông ta hiểu rằng trước sau gì nàng cũng sẽ biết, nên nói ra sớm để nàng chuẩn bị sẵn tinh thần.

" Đêm nay Lạng Sơn Vương dẫn quân vào Cấm Thành lật đổ Diên Ninh. Ngài ta đã hứa khi lên ngôi sẽ phong con làm phi tần, để con đứng đầu cai quản hậu cung."

Nguyễn Hằng thất thần, liền nắm lấy cha nàng, thanh âm cực lực phản đối : " Cha có biết như thế llà phản loạn không? Nếu như việc này thất bại thì sao?"

Nguyễn Đức Trung lạnh băng nói : " Cùng lắm là chết chứ gì. Vì vậy tốt nhất là việc này nên thành công."

Nét mặt căng thẳng của Nguyễn Hằng vẫn không thay đổi, trong lòng lo lắng không tôi. Xem chừng muốn ngăn cản việc cha mình đang làm nhưng lại không nói nên lời.

Ông ta vỗ lên tay Nguyễn Hằng, trấn an nói : " Cho dù có thất bại thì ta cũng đã có cách để chừa cho mình một con đường thoát. Con không cần phải lo lắng như vậy?"

Bùi Ngọ đứng trước mặt Nguyễn Đức Trung, trong lòng run run khi nhìn thấy ông ta đang vỗ về Nguyễn Hằng. Bất giác , Bùi Ngọ nhớ đến điều gì đó, liền nói nhỏ : " Lão gia, chính biến loạn lạc, kẻ sống người chết là chuyện khó tránh khỏi. Tiểu thư ở trong cung mấy năm, bị người ta hà hiếp không ít lần, xin lão gia nhân cơ hội này mà trả thù giúp cho tiểu thư."

Nguyễn Đức Trung gật đầu nói : " Đao kiếm vô tình, mất đi mấy mạng người thì có kể gì. Cũng nên để chúng biết, kẻ nào dám ức hiếp con gái ta thì sẽ không có kết quả tốt đẹp."

Nguyễn Hằng không hiểu lời Bùi Ngọ đang nói là gì, nàng liếc nhìn nữ tì của mình một lượt, trông bà ta bình tĩnh điềm đạm tựa hồ như đã biết việc chính biến này từ trước.

Nàng ta lại nhìn cha của mình, trong lòng gợn lên nhiều suy nghĩ. Rốt cuộc Bùi Ngọ có phải là một hầu nữ bình thường trong phủ hay còn có điều gì đặc biệt mà lại khiến cha nàng có thể tin tưởng đến như vậy.

Bùi Ngọ cúi đầu nói : " Nô tì sẽ trực tiếp đi làm việc này. Xin lão gia yên tâm."

Nguyễn Đức Trung chỉ gật đầu , nói một tiếng : " Đi nhanh về nhanh. Tránh để người ta chú ý."

Chính biến binh đao, phàm những kẻ có thể gây cản trở cho tương lai sau này đều phải loại trừ để tránh hậu họa. Thời gian ở cùng Nguyễn Hằng trong cung, Bùi Ngọ sớm đã thấy gai mắt với một số người. Đáng hận là không thể động đến. Nay thời cơ đã đến, Bùi Ngọ làm sao thể bỏ lỡ cơ hội để nhổ chiếc gai này đi được.

Bùi Ngọ liếc mắt nhìn mấy người đang đứng phía sau chời đợi. Bà ta cúi đầu hành lễ cáo từ rồi dẫn theo mấy kẻ đó đi về phía Tây Cấm Thành.

Điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đức Trung quay sang nhìn Nguyễn Hằng, nói : " Dù việc này thành công hay là thất bại. Con chỉ cần nhớ một việc, chuyện đêm nay con không biết, không nhìn cũng không nghe thấy điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook