Sương Khói Đông Kinh

Chương 1: Dấu hiệu

alsdn96

15/07/2019

Sương khói Đông Kinh

Tác giả : Minwoo

Cùng sự hỗ trợ của đồng chí Beta Mew

Thể loại : Dã sử, xuyên không, cung đấu.

Tình trạng :

Note : Nói về chuyện bối cảnh lịch sử xuyên không. Truyện mượn hoàn cảnh lịch sử đất nước Đại Việt giai đoạn chuyển giao những năm cuối thời Lê Nhân Tông và những năm đầu của thời Lê Thánh Tông. Nổi bật nhất là Chính biến Thiên Hưng cùng ba lần đảo chính trong vòng 8 tháng dưới triều Lê Sơ. Hệ quả cuả sự việc này là vua Lê Thánh Tông lên ngôi sau cái chết của Nghi Dân và sau đó bức tử anh mình là Lê Khắc Xương. Cũng như đặt ra nhiều nghi vấn về thân thế của Lê Nhân Tông.

Lê Nhân Tông có tiếng là vị minh quân tài đức, trị vì Đại Việt trong 17 năm . Tuy những năm đầu vừa lên ngôi, do tuổi còn nhỏ, Nguyễn Thái Hậu buông rèm nhiếp chính , trong suốt hơn 10 năm nhiếp chính. Công tội cuả Nguyễn Thái Hậu đều có nhưng đến khi vua tự mình nắm quyền trong tay, Lê Nhân Tông dần bộc lộ phẩm chất là một vị vua anh minh, tài đức vẹn toàn. Dưới triều đại của Ngài, bách tính yên ổn làm ăn, cuộc sống trăm họ sung túc , an cư lạc nghiệp cho đến khi anh trưởng Lê Nghi Dân đảo chính cướp ngôi.

Mình mượn bối cảnh lịch sử này để bạn đọc có thể hình dung ra xã hội lúc bấy giờ mà nhân vật xuyên không về. Trong truyện sẽ sử dụng những sự kiện lịch sử có thật và một số chi tiết hư cấu. Mình viết truyện này để tỏ lòng mến mộ cũng như cảm thương cho Lê Nhân Tông - vị vua nhân từ tài đức, tuấn kiệt nhưng đoản mệnh này.

Vua tuổi còn thơ ấu đã có thiên tư sáng suốt, vẻ người tuấn tú đường hoàng, dáng điệu nghiêm trang, sùng đạo Nho nghe can gián, thương người làm ruộng, yêu nuôi muôn dân, thực là bậc vua giỏi, biết giữ cơ đồ, không may bị cướp ngôi giết hại, Thương thay!- Đại Việt Sử Ký Toàn thư

***

Hôm nay không phải là rằm nhưng sao trăng lại sáng đến thế. Ngọn nến chiếu sáng qua khung cửa sổ cũng phải nhường mình cho ánh trăng chiếu dọi vào.

Tiếng trống báo hiệu giờ đổi canh vang lên, tiếng bước chân đều đặn của tốp lính di chuyển trên cung thành thay nhau vào vị trí gác vang lên trong đêm thanh mịch.

Bất giác, một cơn gió lạnh luồn vào bên trong khiến ngọn nến đung đưa. Tưởng chừng ngọn gió đã làm ngọn nến tắt lịm nhưng thoáng sau ánh nến rực sáng trở lại.

Làn gió lạnh thổi vào trong điện Kinh Diên, khiến Hoàng đế tỉnh giấc.Hoàng đế lắc đầu cho tỉnh táo rồi tiếp tục đọc tấu chương của các đại thần. Lúc sau có một tiểu thái giám mang theo một tách trà bước vào.

Nô tài đáng chết, khi ra ngoài quên đóng cửa sổ. Có phải vì cơn gió lạnh lúc nãy mà Thánh thượng tỉnh giấc phải không?

Tiểu thái giám lom khom đặt tách trà xuống cạnh chủ nhân của mình rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Tiểu Phúc? Bây giờ là canh mấy?

Tên thái giám lấy kéo cắt tim nến, kính cẩn trả lời: Bẩm Thánh thượng, đã là giờ Tý rồi. Ngày mai người còn phải thiết triều sớm, mong người đi ngủ sớm. - Thái giám Tiểu Phúc qùy xuống bên cạnh để chờ lệnh.

Hồi sáng nay Thái Hậu có đến điện Hội Anh mời ta qua Điện Trường Lạc phải không? - Ngài lấy quyển tấu chương khác , tỉ mẩn đọc từng dòng chữ nhưng tai vẫn để ý lắng nghe người đang quỳ bên cạnh.

Bẩm, Thái Hậu có sai Nội quan Đào Biểu đến mời người đến Điện Trường Lạc một chuyến. Đến hôm nay , Nội quan Đào Biểu đã đến điện Kinh Diên 3 lần rồi.

Xem ra Mẫu hậu đã nóng lòng không ngồi yên được nữa. Ngươi đi bảo Ngự Thiện Đường chuẩn bị Diệp bính mà Thái Hậu thích ăn. Ngày mai sau khi thiết triều, ta sẽ đến thăm Điện Trường Lạc.

Tiểu Phúc lui ra ngoài để chuẩn bị theo lệnh của chủ nhân. Cuối cùng tiểu Phúc cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi có thể cho Điện Trường Lạc một lời hồi đáp.

Mấy ngày hôm nay , Nguyễn Thái Hậu liên tục sai Nội quan Đào Biểu đến mời hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng lại tìm lý do để thoái thác để tránh mặt gặp Thái Hậu. Thân thận nô tài phải chạy qua chạy lại giữa hai điện. Tìm lý do thay cho hoàng thượng, lại phải lựa lời để thái hậu không mất lòng. Đoán xét được nét mặt của chủ nhân để không phạm lỗi.Quả thật ở bên cạnh vua giống như đang ở bên hổ. Không biết lúc nào bản thân phải mất đầu.

***

Hoàng đế ngồi kiệu từ điện Hội Anh đến Điện Trường Lạc sau buổi thiết triều sáng. Ngài khá mệt mỏi khi cả buổi chầu phải nghe các quan văn võ tranh luận. Các tấu chương từ các quan địa phương gửi về chưa kịp phê chuẩn đang chồng chất ở điện Hội Anh.

Tiểu Phúc nhận ra điều gì đó nên vội bẩm báo: Bẩm Thánh thượng, miếng ngọc bội Long Toạ của người không còn nữa.

Từ tối qua đến nay, trẫm không tìm được miếng ngọc bội đó, trẫm đã đưa cho ai đó nhưng không thể nhớ ra. - Hoàng đế đưa tay sờ lên thắt lưng.

Từ tối qua đến khi thiết triều, Thánh thượng chỉ ở điện Kinh Diên mà không gặp ai, sao có thể đưa cho người khác được. Chắc Người đã làm rơi ở đâu rồi, để nô tài quay lại điện Kính Thiên xem thử có phải đã rơi ở đó không.

Không cần đâu, ta nhớ đã đưa cho ai đó. Chỉ là nhất thời không nhớ ra. Ngươi chạy đến điện Trường Lạc báo với Thái hậu là ta đang đến đi.Hoàng đế ra lệnh cho Tiểu Phúc đi trước.

Không phải vô duyên vô cớ , Thái hậu năm lần bảy lượt sai người đi mời Ngài đến tẩm điện của mình. Bà ấy muốn ngài phải cho bà câu trả lời xác đáng.

Lại nhớ đến miếng ngọc bội Long Toạ, Hoàng đế nhớ ra đã đưa cho một người nào đó rất thân quen, nhưng ngài chẳng thể nhớ rõ nét mặt. Như lời của Tiểu Phúc nói, từ đêm qua ngài không rời khỏi điện Diên Ninh sao có thể đem miếng ngọc bội đó cho ai được.

Đêm qua, Hoàng đế cũng có giấc mơ kỳ lạ, Ngài gặp một tiểu tử ăn mặc khác thường đang đứng nhìn chàng chằm chằm. Tên tiểu tử đó có đôi mắt màu xanh lục trong biếc như sắc trời mùa hạ.

Trong giấc mơ, ánh mắt xanh biếc trong veo kia như hút Hoàng đế lại gần. Ngài đặt miếng ngọc bội Long Tọa lên tay người đó rồi tỉnh giấc. Khi ngài tỉnh dậy, miếng ngọc bội thường được treo trên thắt lưng cũng không còn.

Chẳng phải đó là giấc mơ sao? Nhưng sao giấc mơ ấy lại rất thực.

Nhưng điều đó chưa quan trọng bằng việc Ngài sẽ gặp chủ nhân của Điện Trường Lạc phía trước mặt kia. Ngài đưa ngón tay xoa lên thái dương để diụ bớt cơn đau đầu.

Tiểu Phúc chạy điện Trường Lạc trước để thông báo hoàng đế ngự giá.

Lúc này thái hậu đang cho cá ăn, nghe được thông báo của Tiểu Phúc , tỳ nữ nhận lấy chén cám của cá từ tay thái hậu. Bên cạnh cung nữ chưởng quản Liên Anh dìu thái hậu đi vào trong tẩm điện.

Thái hậu ngồi trên ghế phụng, chờ hoàng đế đi vào vấn an.

Hoàng đế đi vào tẩm điện, quỳ xuống cúi lạy. Nhi Thần bái kiến Mẫu hậu.Mấy ngày hôm nay việc triều chính bận rộn. Hoàng nhi không thể đến thỉnh an người. Mong mẫu hậu tha tội.

Ta còn tưởng con không còn nhớ có một mẫu thân ở Điện Trường Lạc này nữa chứ. - Nguyễn thái hậu khoan thai nhấp một ngụm trà.

Hoàng nhi không dám - hoàng đế cúi đầu.

Ngồi đi. Mẹ con ta lâu ngày chưa gặp nên ai gia có sai nội quan Đào Biểu đến điện Kinh Diên mời hoàng đế đến đây.

Nguyễn thái hậu ra hiệu cho tỳ nữ Liên Anh mang ghế đến cho Hoàng đế ngồi.

Hoàng thượng biết thái hậu ngày đêm thương nhớ nên hôm nay vừa thiết triều xong, người đã lập tức đến đây thỉnh an thái hậu. Người còn dặn nô tài chuẩn bị diệp bính cho thái hậu thưởng dùng. Tiểu Phúc nhanh trí lấy điã diệp bính ra từ trong hộp để lên bàn.

Hoàng đế quả thật có lòng. Nhưng ta vừa ăn bữa sáng xong, nay con lại đưa bánh đến. Chỉ e là chưa dùng được ngay lúc này. - Nguyễn Thái hậu cầm đuã nhấc một miếng bánh diệp bính lên rồi lại đặt xuống.

Ta nay đã có tuổi, cũng đã lui về điện Trường Lạc để niệm kinh Phật, cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhưng thấy hoàng đế xử lý triều chính, có một số chuyện, ta quả thật không nhắm mắt làm ngơ được.Nguyễn Thái Hậu đứng lên, đi đến cạnh lồng chim két , lấy một ít sâu cho chim ăn

Hoàng nhi tuổi còn non trẻ, lại mới tự nắm chuyện triều chính trong tay. Vẫn mong được mẫu hậu chỉ dạy. - Hoàng đế đứng lên đến bên cạnh Nguyễn thái hậu gắp sâu cho chim két.

Chuyện của Kim Ngô vệ đồng tổng tri Lê Quát, sao hoàng đế chưa phê chuẩn tấu chương đó?

Trước khi đến đây, Hoàng đế đã phần nào đoán được lý do Nguyễn thái hậu mời đến Điện Trường Lạc nên khi nghe bà hỏi, ngài cũng không quá ngạc nhiên.

Ngự sử trung thừa hặc tội Lê Quát không chiụ giữ phép nước, vào kỳ hội xuân đã sai 70 lính làm thuyền riêng cho mình, phí tổn 18 quan tiền của quân đội, ấy chẳng phải là tội lớn sao? - Hoàng đế trả lời.

Năm xưa lúc con đăng cơ lên hoàng vị, chính là nhờ những người đó phò giúp mẹ con ta, hoàng vị của con mới vững chắc. Ta chỉ mong con niệm tình xưa mà tha tội cho hắn. Chỉ cần một mắt nhắm, một mắt mở, xem như chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.

Lê Quát cậy mình là người có công giúp mẫu thân ổn định triều chính trong những năm mẫu thân buông rèm nhiếp chính nên mới có cơ sự ngày hôm nay. Mẫu thân lại muốn hoàng nhi nhắm mắt làm ngơ để cho kẻ khác làm trái quân lệnh hay sao? - Hoàng đế ngồi xuống ghế, nhất mực không hài lòng.

Vậy hoàng đế đã từng nghĩ bọn Phạm Du kia có ân oán với Lê Quát nên mới liên tiếp hạch tội hắn chưa. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Hoàng đế ở trong Hoàng thành, không nhìn ra phía ngoài tường cao. Chỉ nghe lời xua nịnh của bọn Phạm Du mà kết tội oan cho Lê Quát, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ.: Nguyễn thái hậu thả chiếc thìa bạc xuống khay làm cho mấy con sâu trong đó vung ra tung toé

Hoàng nhi nhất định sẽ không để cho trung thần bị hãm hại. Nếu Lê Quát không có tội, hoàng nhi hiển nhiên sẽ trừng phạt bọn Phạm Du tội vu khống.

Chỉ mong như lời hoàng đế nói

Hoàng đế đứng lên chắp tay cúi lạy, nói: Nay triều chính còn đang nhiều tấu chương chưa được phê chuẩn, hoàng nhi xin cáo lui về điện Kinh Diên trước.

Hoàng đế rời khỏi điện Trường Lạc mà không nói với Nguyễn thái hậu thêm một lời nào.Những lời lúc nãy đã quá rõ. Mẫu thân chàng muốn chàng niệm tình xưa mà tha tội cho Lê Quát.

Tỳ nữ Liên Anh lom khom đi vào, dìu Nguyễn thái hậu đi vào tẩm điện. Lúc này bà mới thở dài. Ngươi thấy không, giờ ta với hoàng đế lại xa cách đến như vậy?

Bệ hạ là hiếu tử, hiển nhiên sẽ vâng theo lời của thái hậu, mong người đừng suy nghĩ nhiều.- Tỳ nữ Liên Anh đáp lại.

Năm xưa để hoàng đế có thể kế thừa giang sơn Đại Việt, ta đã tốn không ít công sức. Chỉ mong hoàng đế hiểu được nỗi lòng này .

Nguyễn thái hậu được Liên Anh dìu vào trong tẩm điện nghỉ ngơi. Năm xưa, mẫu tử liền tâm cùng nhau ngồi sau bức rèm cùng bàn luận chính sự ở Kính Thiên điện. Vậy mà hoàng đế mới tự mình nắm quyền hành chưa đầy hai năm, mẫu tử hai người đã đôi phần rạn nứt. E là tình cảm mẫu tử hai người khó trở lại như xưa.

Hoàng đế mới lên 2 tuổi, Tiên đế Thái Tông đột ngột băng hà. Ngài bước lên ngai vàng kế thừa giang sơn Đại Việt nhưng thực quyền lại nằm trong tay của một số đại thần trong triều.

Hơn mười năm mẫu thân thay ngài buông rèm nhiếp chính, những kẻ như Lê Quát giúp mẹ con Ngài ổn định triều chính. Công lao đó Ngài không quên, nhưng nhiều lần chúng cậy mình là người có công mà làm loạn triều đình. Nhưng lại được Nguyễn thái hậu nhắm mắt cho qua. Chính mắt thấy bọn chúng càng ngày càng làm bậy khiến Hoàng đế không khỏi bận tâm.

Từ lúc Ngài tự mình nắm chuyện triều chính. Chàng không thể để cho bọn Lê Quát làm điều xằng bậy được nữa. Nêú ngài còn bỏ qua chuyện này. Chúng còn làm ra những việc tày trời hơn.

Hoàng đế lệnh cho Tiểu Phúc chuẩn bị cho chàng thường phục. Ngài muốn xuất cung để đi ra ngoài. Tiểu Phúc Tử không dám kháng chỉ nhưng cũng chẳng dám tuân lệnh, ngập ngừng nói.

Bẩm hoàng thượng, người xuất cung như vậy e là không được hay lắm. Nếu thái hậu biết.........

Tiểu Phúc........ Ngươi cũng giỏi thật đấy. Hôm nay còn dám can ngăn ta sao? - hoàng đế cau mày, tỏ ý không vui, đưa mắt nhìn tiểu thái giám đang lom khom đi bên dưới.

Nô tài không dám. - Tiểu Phúc vội quỳ xuống.

Hoàng đế xua tay để Tiểu Phúc lui xuống chuẩn bị theo lệnh. Ngài muốn tận mắt xem có thật là Kim ngô vệ đồng tổng tri Lê Quát lạm dụng chức quyền để làm trái quân lệnh như lời Phạm Du nói hay không. Nếu đó là sự thật thì có thể theo luật mà trừng phạt Lê Quát, cũng như cho mẫu thân ngài một câu trả lời thoả đáng.

※※※

Mặt trời dần lặn xuống dãy núi đằng xa, sắc trời đỏ tiá sáng cả một vùng. Hoàng hôn - cái thời khắc mà những tia sáng cuối cùng đang chiến đấu với màn đêm đang dần trùm xuống, đây cũng chính cái thời khắc âm dương giao hoà với nhau.

Mùi khói từ những đống rơm đốt trên cánh đồng vừa thu hoạch, không khét mà thoảng mùi thơm ấm đến lạ, tiếng mọi người gọi nhau đi làm đồng về sau một ngày lam lũ trên ruộng. Làng quê trở nên náo nhiệt, ồn ào trong những ngày thu hoạch vụ mùa.

Chiếc xe ô tô đen dừng trước cửa một ngôi nhà trong xóm nhỏ, những đưá trẻ quê ở đây mỗi lần thấy ô tô chạy vào xóm đều lấy làm thích thú. Một lúc sau, người chủ nhân cuả ngôi nhà đó mở cửa đi ra ngoài,tôi đã tỉnh ngủ từ lâu nhưng vừa thấy bà ngoại mở cửa xe ra thì lập tức nhắm mắt lại , vờ như đang ngủ say lắm

Mạnh An, dậy đi con. Mạnh An

Bà ngoại đứng bên ngoài lay nhẹ nhưng tôi vẫn nằm im. Mãi một lúc bà quay sang nói với dì Hạnh



: Cả ngày phải ngồi xe nên chắc thằng bé mệt lắm.

Nói đoạn, bà cúi vào trong xe, nắm nhẹ mũi tôi

Cún con của bà đã chịu dậy chưa?

Lúc này tôi mới giả vờ ngồi dậy, nhìn xung quanh ngơ ngác như vẫn còn mơ ngủ. Nhìn thấy bà đã dang tay ra sẵn, tôi vươn ôm lấy .

Cháu nhớ bà ngoại quá đi mất

Cha bố anh, nhanh dậy rồi đi vào trong nhà đi nào Bà cốc đầu tôi một cái rõ đau.

Cháu chào dì Hạnh, dì vẫn khoẻ chứ ạ?

Dì Hạnh gật đầu cười rồi cố lấy vali trên vai tôi xuống,chắc dì sợ tôi mang nặng nên mới thế. Dì nhanh chóng ra hiệu cho hai bà cháu vào nhà.

Dì Hạnh vội vã chạy vào trong bếp hâm lại đồ ăn bà đã nấu sẵn. Nhìn dì vội vã như vậy , tôi đoán chắc là bà đã chuẩn bị rất nhiều món.

Trong phòng tôi, mấy thùng đồ đã chuyển về trước đó vẫn chưa được tháo ra, bà muốn tôi tự sắp xếp theo ý thích của mình nên chỉ dọn dẹp lại phòng chứ không bày biện gì thêm.

Mỗi lần về nhà bà ngoại, tôi lại thấy mình như tăng ra thêm mấy ký lô. Lần nào bà cũng ép tôi ăn tưởng như nứt bụng đến nơi. Khi không thể ăn được nữa, định gác đuã xuống, dì Hạnh thở dài

: Mất bao nhiêu công chuẩn bị vậy mà không thèm ăn luôn. Hay là chê dì nấu dở vậy?

Tôi đành cười gượng rồi cố ăn cho vui lòng hai người thôi.

Dì Hạnh nói : Dì không hiểu ba mẹ cháu suy nghĩ gì mà lại chuyển cháu về đây sống hẳn. Năm sau cháu lên cấp 3 rồi. Trên thành phố có nhiều trường nổi tiếng không học. Lại để cháu về đây học.

Ngày trước mẹ Mạnh An cũng học ở đây rồi cũng thành tài đó thôi. - Bà tiếp lời.

Con biết như vậy, nhưng ngày xưa khác, bây giờ khác mà.

Dì Hạnh đưa tay ra lấy bát cơm vừa vơi trong tay tôi để xới thêm cho tôi bát nữa. Giục tôi ăn khi đồ còn nóng, kẻo để nguội mất ngon.

Tối đến bà dặm màn xuống dưới chiếu kỹ càng, tránh để muỗi bay đốt. Tôi chuẩn bị lên cấp 3 rồi mà trong mắt bà tôi vẫn như đứa con nít vậy.Mùi khói rơm từ ngoài đồng cũng đã dịu bớt.

Tôi mở điện thoại ra đọc tin nhắn cuả thầy cô với một số người bạn. Đa phần đều chúc tôi sẽ hoà nhập nhanh ở trường mới. Cũng có những người bạn thường trêu chọc mái tóc mì tôm của tôi nhắn tin đến. Tự nhiên thấy cảm động đến lạ, hoặc hoạ chăng do họ tiếc vì mất một người để họ có thể trêu chọc hàng ngày.

Ở đây thật yên bình, mới có 9h tối mà mọi người đã tắt đèn hết rồi. Giờ chỉ còn tiếng ếch kêu đâu đó ngoài vườn, lâu lâu lại bị tiếng chó sủa điểm từng tiếng óc ách.

Bây giờ đang là hè nhưng ngày mai vẫn còn nhiều việc lắm. Sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, rồi tranh thủ đến trường mới xem như thế nào. Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn của mọi người rồi tắt đèn đi ngủ. Hôm nay cả ngaỳ dài ngồi trên ô tô cũng mệt lắm rồi.

***

Cạch

Tiếng cửa mở vang ra bên ngoài, tôi đoán là dì Hạnh với bà đã dậy cả rồi. Người ở đây bắt đầu ngày mới từ tờ mờ sáng, khi loa của xã vang lên thì ai cũng đã chuẩn bị xong để đi ra ruộng rồi. Tôi cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ lại được nữa, nhanh chóng đánh răng rưả mặt rồi đi ra ngoài phụ bà cho gà ăn.

Sao cháu không ngủ thêm đi. - Bà hỏi.

Mọi người đều thức rồi làm sao cháu ngủ được nữa. Với lại không khí sớm mai là tốt nhất, cháu dậy sớm để tập thể dục cũng được. - Tôi trả lời.

Tôi đến trường mới, tuy mang tiếng là trường ở vùng quê nhưng cũng là trường tốt nhất cả huyện nên tôi cũng chẳng lăn tăn gì khi học ở đây. Trường lại gần nhà bà nữa, hôm nào thích thì đi bộ tầm 20 phút, nếu chạy xe đạp thì chưa đầy 10 phút đã đến nơi rồi.

Những ngày hè sẽ êm đềm trôi qua cho đến một ngày tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Đêm nào tôi cũng mơ những giấc mơ giống nhau mà không thể giải thích được. Bà bảo do tôi mới chuyển về đây, đang lạ chỗ nên ngủ không ngon giấc. Trước khi ngủ còn dặn dì Hạnh pha trà sen cho tôi uống, nhưng cũng chẳng ăn thua, tối hôm đó tôi vẫn mơ thấy như những giấc mơ đêm trước.

Tôi mở mắt ra chỉ thấy làn sương trắng xoá dày đặc phủ xuống. Không thể thấy gì phía trước. Trong màn sương có tiếng ai đó gọi tên tôi.

Mạnh An...... Mạnh An.......... Ta ở đây.

Tôi cứ mò mẫm nghe theo tiếng gọi mà đi trong màn sương không có điểm kết.

Cơn gió lạnh khô khốc cuốn theo một phần sương mù, để lộ ra bóng dáng của một toà điện uy nghi, trên cao treo một tấm biển lớn ghi ba chữ bằng tiếng Hán lớn .Tôi chỉ có thể nói được một vài câu tiếng Trung do bà ngoại dạy chứ không hề biết viết. Nên không thể biết được ý nghĩa của tấm biển đó là gì.

Nhưng những hình ảnh này lặp đi lặp lại liên tục khiến tôi không thể không nhớ. Ba chữ được khắc trên biển kia đã in vào đầu tôi tựa như dù có nhắm mắt tôi cũng có thể viết ra

Trước mắt tôi là một thiếu niên vận y phục đen tuyền theo dáng cổ, nhưng viền chỉ được may bằng lụa vàng óng, trên bả vai còn thêu hình rồng vàng đang tung lượn giữa những vầng mây tím. Thiếu niên đó mỉm cười , đưa tay ra trước mắt tôi.

Mạnh An...... Ta ở đây.

Tôi không biết người thiếu niên đó là ai. Mỗi khi tiếng gọi vang lên, lồng ngực tôi lại đau nhói tựa hồ như cả tảng đá nặng đè lên. Đau đến mức không thể thở được. Tôi muốn thoát ra khỏi cơ thể nặng trĩu để có thể bước đến người đó để hỏi sao người đó lại gọi tên tôi một cách tha thiết đến vậy. Hai chân như đeo gong xiềng bằng sắt, không thể bước thêm lên. Tôi chỉ có thể đứng trân mình nhìn người thiếu niên đó biến mất trong màn sương.

Mọi vật trở nên mờ ảo như xoáy vào cơn lốc khiến tôi bừng tỉnh. Những gì tôi thấy hoá ra chỉ là mơ thôi. Nhưng sao lại có một giấc mơ mang đến cảm giác thật đến như vậy. Tôi đặt tay lên lồng ngực, nó vẫn còn đang đau nhói.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lồng ngực lại nặng nề đến khó thở như vậy. Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má một cách vô thức.

Buổi sáng mai đó, sau khi giúp bà cho đàn gà ăn xong, tôi mới vào phòng lấy giấy viết ra ngồi bên cạnh bà. Viết ba từ tôi thấy được từ giấc mơ đưa cho bà ngoại xem. Bà cũng ngạc nhiên khi thấy tôi có thể viết được chữ phức tạp như thế mà không cần nhìn bản mẫu.

Cháu nhìn thấy chữ này ở đâu à? - Bà đeo kính lên nhìn rồi quay sang hỏi tôi.

Chỉ là do cháu tò tò thôi

Kính Thiên Điện - bà trả lời mà không cần suy nghĩ.

Vậy chắc toà cung điện đó tên là Kính Thiên- Tôi miên man suy nghĩ

Bây giờ toàn điện Kính Thiên đó có ở đâu bà?- Tôi càng tò mò hơn quay sang hỏi bà.

Bây giờ làm gì có Điện Kính Thiên nữa. Thời Lý - Trần - Lê, trong Hoàng thành Thăng Long, toà điện này là trung tâm của cả Hoàng thành, nơi vua giải quyết việc nước . Bà nhớ thời Lý - Trần tên là điện Càn Nguyên, Thiên An. Đến nhà Lê được đổi thành điện Kính Thiên . Hồi giặc Pháp đô hộ nước ta, bọn nó đã phá huỷ nơi này rồi. - Bà từ từ giải thích cho tôi biết.

Với tôi bà như kho tàng sách vậy, chỉ cần thắc mắc gì hỏi bà sẽ được giải đáp ngay.

Nhưng trong lòng tôi lại gợn lên thêm hồ nghi.

Tôi chưa từng nghe đến cái tên Điện Kính Thiên huống là việc nó có hình dáng như thế nào nhưng trong giấc mơ của tôi, Điện Kính Thiên hiện lên uy nghi, vững chãi. Thật sự việc này rất kỳ lạ.

Mạnh An. Mạnh An...... Cháu đang suy nghĩ gì vậy? - bà lay mạnh người tôi.

Dạ... Không có gì ạ. Cháu chỉ tò mò thôi. - Tôi cười trừ cho qua chuyện.

Bà lại gõ đầu tôi, mắng yêu : Cha bố anh, tôi dạy tiếng Trung mà anh giống như mẹ anh vậy. Chỉ thích ba cái tiếng Tây, tiếng Pháp này nọ. Đến giờ lại đi hỏi từ đơn giản như thế này.

Tiếng Pháp dễ thương mà -Tôi ôm tay bà nũng nịu.

Phải rồi, Mẹ anh học tiếng Pháp, cũng nói tiếng Pháp dễ thương rồi bị thằng Tây dở người kia cuỗm mất đó. Thế là bà già này mất không con gái, phải để nó qua tận trời Tây.

Tôi bật cười ra thành tiếng. Đã bao năm trôi qua rồi mà bà ngoại tôi vẫn tức việc mẹ tôi không chịu học tiếng Trung bà ngoại dạy. Lại đi du học sang Pháp rồi mới quen ba tôi bên đó.

Để lấy lòng bà ngoại, tôi cũng cố gắng học tiếng Trung rồi đó. Nhưng chỉ để giao tiếp nói chuyện với mấy bà con họ hàng của bà ngoại từ bên Trung sang chơi. Chứ chẳng tài nào nhớ được mặt chữ.

Những cơn mơ kỳ lạ vẫn xuất hiện nhưng không còn nhiều như trước. Hình ảnh Điện Kính Thiên, hình ảnh của thiếu niên vận y phục màu đen gọi tên tôi. Người đó là ai? Sao lại gọi tên tôi.

Trong lớp sương mù mờ ảo, người thiếu niên đó mỉm cười nhân hậu nhưng cũng thật rạng rỡ. Dáng đứng nghiêm trang nhưng cũng thật uy vệ. Đôi lông mày rậm nôỉ bật trên vầng trán cao. Mái tóc được búi củ hành với trâm ngà dắt ngang để chặt búi tóc. Quả thật là một thiếu niên anh dũng , thiên tư tuấn kiệt, thần sắc khác thường.

Người thiếu niên ấy đưa tay ra hướng về phía tôi,gọi tên tôi như muốn tôi đến bên cạnh. Như những lần trước đây, tôi chẳng thể bước thêm được nữa.

Dùng hết sức bình sinh, tôi cố gắng để giọng nói mình thoát ra khỏi thanh hầu.

- Người là ai?

Tôi vừa dứt câu, chàng thiếu niên đó chỉ bất giác mỉm cười rồi tan vào làn sương khói. Tôi choàng mình tỉnh giấc. Hai mắt đã nhoè lệ từ lúc nào. Chỉ biết vùi mặt vào gối khóc cố không để phát ra tiếng, từng tiếng nấc đau nghẹn đến tim can.

***

Hôm nay là tết Trung Thu, dì Hạnh với bà ngoại tất bật từ đêm hôm qua đến bây giờ . Bà chỉ tôi làm nhân bánh nướng, rồi nhân bánh dẻo. Bà còn tính làm bánh trôi nước nữa. Lúc nhìn tôi vắt bánh, bà có vẻ khá hài lòng.

Hơn mẹ cháu rồi đấy, nó còn chẳng biết nhân của bánh nào với bánh nào đâu. - Bà đặt nhẹ nhàng chiếc bánh vừa bỏ ra từ khuôn in xuống tấm phên.

Dì Hạnh rải một ít bột khô xuống để không bị dính bánh. Từng chiếc bánh dẻo, bánh nướng đều đặn lần lượt được tháo ra khỏi khuôn và được xếp ngay ngắn để chờ đến lúc bỏ vào lò.

Bà yên tâm, năm sau cháu sẽ tự làm bánh trung thu mà không cần dì Hạnh chỉ công thức luôn. - Được bà khen tôi hểnh mũi lắm.

Đang lúc xếp bánh vào khay, dì Hạnh thoáng giật mình như nhớ ra điều gì, quay sang nói với tôi.

Năm nay Mạnh An 15 tuổi rồi nhỉ. Tối nay sau khi phá cỗ xong, cháu nhớ mang một ít bánh ra ngoài bờ hồ phía đình làng để cầu nguyện nhé.

Tôi mới ngơ người ra, nghe hết câu của dì Hạnh mà cười lớn.

Người ta bảo thiếu nữ tuổi trăng tròn cầu nguyện đêm rằm , chứ cháu là con trai sao phải làm việc này?

Đây là phong tục của quê hương bà, ở quê bà trai gái tuổi 15 đều ra bờ hồ thả đèn hoa đăng rồi cầu nguyện trong đêm rằm cả. Tuy bây giờ bà sống ở Việt nhưng bà vẫn mong con cháu giữ phong tục của tổ tiên.

Bà ngoại tôi nghiêm mặt lại khi thấy tôi cười ngả ngớn như vậy. Quả thật bà ngoại tôi là người hoài cổ. Tuy đã sống ở Việt Nam hơn 30 năm rồi nhưng nhiều việc bà vẫn cố giữ theo phong tục nơi bà sinh ra. Tôi chẳng dại gì mà làm trái lời bà lúc này nên đồng ý ngay.

Vâng, để tối cháu sẽ mang một ít bánh ra ngoài đình làng.

Tôi gỡ chiếc bánh dẻo cuối cùng ra khỏi khuôn, đặt ngay ngắn lên trên khay ,rồi lấy khăn mỏng đậy lại để ủ bánh. Từng đợt bánh được dì Hạnh đem đi nướng. Mâm ngũ quả được để trước sân nhà. Bà nói lát nữa bánh nướng xong để bọn nhỏ hàng xóm đi rước đèn về sang đây phá cỗ chung cho vui. Chắc mấy đứa nhỏ sẽ vui lắm.



Tôi chống cằm nhìn đèn kéo quân đã treo trước mái hiên. Lại miên man suy nghĩ về chàng thiếu niên y phục đen tuyền dáng cổ trang. Tại sao người đó luôn xuất hiện trong giấc mơ, lại gọi tên tôi tha thiết như vậy. Cảm giác đôi lúc thật thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Lặng nhìn bóng những hình nhân các tướng sĩ đang cưỡi ngựa cứ xoay đều , xoay đều trong lồng đèn lục giác. Làn gió se lạnh buổi chiều tà mang theo hương thơm của những chiếc bánh đang nướng trong lò.Bất giác tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chàng thiếu niên đó lại xuất hiện như những lần trước. Vẫn đưa tay ra trước mặt tôi như muốn tôi chạy đến gần. Dùng hết sức bình sinh, tôi chạy về phía trước.

Tôi chẳng thể kiềm chế được tò mò, những thắc mắc trong lòng mình được nữa. Tôi muốn hỏi anh ta là ai? Sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi như vậy.

Càng cố chạy đến gần, tôi lại cảm giác chúng tôi càng cách xa nhau hơn.

Anh là ai?

Lồng ngực tôi thoát ra dòng hơi nóng ra khỏi thanh quản. Không được chần chừ, tôi không thể để vụt mất như trước đây.

Chàng thiếu niên ấy bay vút lên không trung lướt nhẹ nhàng đến về phía tôi. Anh ta nâng tay tôi lên để vào đó một miếng ngọc màu xanh rồi biến mất.

Hãy đến tìm ta

Đó là câu nói duy nhất tôi nghe được trước khi anh ta biến mất.

Vừa lúc đó, tôi giật tỉnh dậy bởi tiếng gọi của dì Hạnh.

Thằng nhỏ này, ngồi thế mà cũng ngủ được, nhanh vào tắm rửa rồi chuẩn bị đi rước đèn. Dì đã chuẩn bị sẵn khay lễ để lát con đưa ra ngoài đình làng rồi.

Nói đoạn, dì lại vội vàng đi lại vào trong nhà tất bật chuẩn bị cho bữa tối.

Lạ thay, trên tay tôi có miếng ngọc màu xanh mà lúc nãy tôi nhận được từ chàng trai lạ trong giấc mơ. Không phải chỉ là mơ thôi sao, sao nó lại xuất hiện ở đây được.

Miếng ngọc màu xanh lục được khắc hình rồng đang vờn mây rất tinh xảo. Đầu rồng to, bờm lớn ngược ra sau, có một chiếc mũi to. Mép trên của miệng rồng kéo dài được vuốt gần như thẳng ra, bao quanh có một hàng vải răng cưa kết lại như hình chiếc lá.

Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng ngoài hiên, miếng ngọc phát lên màu xanh dịu nhẹ nhưng cũng thật cuốn hút. Sao có thể thế được, chỉ là mơ thôi mà. Sao khi tỉnh lại nó lại ở trên tay tôi ?

Mọi việc càng rối hơn nữa, tôi nhớ lại câu nói mà mình nghe được trước khi mình tỉnh giấc Hãy đến tìm ta.

Phải có lý do gì , người thiếu niên kia mới nói như vậy. Tại sao lại muốn tôi đi tìm anh ta.

Tiếng gọi với của dì Hạnh từ dưới gian bếp thúc giục tôi nhanh chuẩn bị vào trong nhà để ăn cơm tối. Tôi vội vàng nhét miếng ngọc vào trong túi quần rồi chạy vào trong nhà phụ dì Hạnh và bà.

Ngày mai, tôi sẽ hỏi bà xem, liệu bà có biết nguồn gốc của miếng ngọc này không? Nhưng tôi lại lo bà không tin tôi, rằng tôi đã nhận được miếng ngọc này trong giấc mơ. Thời gian này tôi đã gặp quá nhiều điều kỳ lạ, tôi không muốn bà phải lo thêm nữa.

***

Sau khi phát bánh cho tụi trẻ con hàng xóm xong, dì Hạnh đưa cho tôi khay đồ lễ đã chuẩn bị sẵn. Trên khay có cặp bánh nướng bánh dẻo và một ngọn đèn hoa đăng. Dì Hạnh dặn tôi cặp bánh để dâng cho Thành Hoàng, sau đó thả đèn hoa đăng xuống hồ rồi cầu nguyện.

Trên đường đi ra đình làng, tôi gặp lại ông lão đang ngồi ở cửa đình hôm đi đến thăm trường mới. Phải rồi, từ hôm gặp ông lão ấy tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Lúc ấy, ông ta nói với tôi mấy câu rất khác thường.

Lại gặp tiểu tử rồi? - Ông lão cười .

Cháu muốn hỏi ông chuyện này, kể từ hôm gặp ông cháu mơ rất nhiều chuyện kỳ quái. - Tôi không giấu nổi tò mò nên hỏi ông lão.

Thì lão đã nói rồi mà, lão ngồi đây mấy trăm năm rồi, tiểu tử là người đầu tiên nói chuyện vơí lão. Ngay từ khi thấy tiểu tử ngươi đi qua con đường ta, lão đã biết rồi.

Nhìn ông mới chừng 50 tuổi thôi, làm gì má mấy trăm năm. Ông đừng thấy cháu còn nhỏ mà đùa cháu nha. - Tôi cười trừ cho qua chuyện.

Nhìn mặt lão có giống đang đùa không? - Mặt ông lão nghiêm mặt lại, đôi mắt trừng lên nhìn tôi.

Ánh mắt ấy chẳng biểu hiện một chút gì của việc đang đùa cợt. Thoáng chút có chút sợ hãi tôi tắt lịm nụ cười.

Trên tay tiểu tử ngươi đang cầm cái gì vậy? - Ông lão chỉ vào khay bánh trên tay tôi.

Đây là bánh cháu đưa ra để cúng cho Thành Hoàng làng. Ông ngồi chờ ở đây , một lát nữa cháu sẽ về lấy bánh mới cho ông - Tôi trả lời.

Không kịp nữa rồi - Ông lão vẫn cười đều, lắc đầu nhìn tôi mà vuốt chòm râu dài trắng bạc.

Không kịp gì ạ? - Tôi rất thắc mắc không hiểu ý của ông lão đó là gì.

Đưa cho lão ăn bánh này đi. - Ông lão đưa tay ra chỉ vào khay bánh.

Nhưng mà........ Đây là bánh cháu dâng lên Thành Hoàng. - Tôi lưỡng lự khi thấy ông laõ một mực muốn khay bánh cuả tôi.

Thành Hoàng trong đó không thể trả lời được câu hỏi của tiểu tử bây giờ đâu. Chi bằng cứ để lão ăn bánh xong rồi lão sẽ trả lời cho ngươi.

Tôi chưa đồng ý nhưng ông lão đã lấy chiếc khay đặt xuống phiến đá bên cạnh, lấy bánh ăn ngon lành. Nếu ông laõ này có thể trả lời được những điều thắc mắc cuả tôi thì tôi cũng chẳng tiếc gì.

Tôi ngồi xuống bên cạnh chờ đợi, không biết lão có đang lừa tôi hay không. Tôi chỉ thấy buồn cười khi lão bảo đã ngồi đây mấy trăm năm rồi.

Tiếng trống muá lân ngoài sân hợp tác xã vang vọng đến tận đây. Trăng đã lên cao treo trên đỉnh trời, có lẽ lúc này chính là thời điểm trăng rằm to nhất.

Thấy lộm cộm trong túi quần, tôi mới nhớ ra miếng ngọc rồng mà lúc nãy. Lấy miếng ngọc màu xanh lam ra ngắm, nó càng chói sáng hơn khi gặp ánh trăng lúc này.

Vừa nhìn thấy mảnh ngọc, ông lão ngồi bên cạnh tôi vội nhét cả miếng bánh to vào miệng nhai nhồm nhoàm, lau tay vào vạt áo cho rơi vụn bánh. Lão chẳng nói lời nào mà cướp miếng ngọc từ tay tôi.

Từ đâu tiểu tử nhà ngươi có được miếng ngọc này?- Lão trừng mắt nhìn tôi.

Có một người thiếu niên đã đưa chaú miếng ngọc này, anh ta bảo cháu hãy đi tìm anh ta. - Sợ ông lão có ý đồ xấu với miếng ngọc nên tôi vội lấy miếng ngọc trở lại, chân lùi ra sau một chút để tạo thế. Lỡ ông lão này có ý đồ xấu, tôi có thể chạy được.

Thấy bộ dạng sợ sệt của tôi. Lão cũng đoán được phần nào, liền bật cười.

Ngươi không phải sợ, lão không có ý đồ ý với miếng ngọc kia đâu. Đúng là nghiệt duyên mà.

Có lẽ ông trời cho lão được gặp ngươi, xem ra cũng là cái duyên. Ngồi mỏi mòn đếm từng ngày suốt mấy trăm năm qua cuối cùng lão cũng có thể hoàn thành tâm nguyện rồi.

Ông đang nói gì vậy? Cháu không hiểu

Tôi sợ hãi vội đứng lên.Định quay đầu chạy nhưng hai chân lại nặng trĩu, tựa như đang bị xích sắt trói lại vậy. Tôi quay qua nhìn ông lão. Môi mấp mé không thể mở thành lời.

Ngươi hãy nhớ, là phúc thì không phải là họa. Mà đã là hoạ thì không thể tránh. Lão già ta cũng không biết tại sao tiểu tử lại có thể nhìn thấy lão. Nhưng có lẽ là do ý Trời. Lão tin chắc có mối nhân duyên nào đó giữa ngươi và chủ nhân của viên ngọc này.

Lời nói của ông lão càng ngày càng mơ hồ, sương cũng dần rơi xuống làm mờ cả ánh trăng. Ông lão nhìn lên vầng trăng đang dần bị che khuất bởi đám mây đen, quay sang nói với tôi.

Đã muộn rồi, tiểu tử nhanh đi thả đèn hoa đăng đi kẻo muộn.

Nói đoạn, ông lão lấy trong túi hai miếng đá lửa quẹt nhẹ lên thắp cây nến trên đèn hoa đăng. Lão đặt ngọn đèn lên tay rồi, nhẹ nhàng bảo

Lão chỉ mong cây nến này có thể mang tiểu tử đến nơi cần đến. Đi đi

Tôi nhận lấy ngọn đèn hoa đăng rồi bước vội về phía đình làng.

Lúc vừa quay lưng đi, tôi còn nghe được tiếng thở dài của ông lão.

Con đường đó, nào phải là con đường để người sống có thể đi qua

Tuy giọng nói của ông lão trầm hẳn xuống, tựa như đang độc thoại một mình nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng được.

Chẳng một chút bận tâm, tôi rời khỏi đây để đi đến đình làng. Con đường ngày ngày vẫn đi học qua tưởng chừng như đã quen thuộc nhưng hôm nay lại dài đằng đẵng. Tôi mang theo ngọn đèn đi trong làn sương mù mà không biết được phương hướng lúc này.

Chẳng còn tiếng trống lân, cũng không còn nghe thấy tiếng bọn trẻ con hát vè nữa. Tôi sợ hãi quay ra sau nhìn nhưng ông lão đã biến mất từ lúc nào.

Bước vội một bước.............

Bõm

Làn nước lạnh đến tê tái bao trùm lấy da thịt tôi. Hai mắt cay xè chẳng thể mở ra nhìn rõ phía trước. Phải chăng tôi đang chìm xuống dưới nước ?

Toàn thân như bất lực, chưa bao giờ tôi thấy nhẹ nhàng đến như thế này. Không còn sự lạnh lẽo của dòng nước bao quanh. Thật vô định.

Trăng trên cao kia đang trở nên nhỏ dần, nhỏ đến nỗi đế đèn hoa đăng kia có thể che được cả vầng trăng lúc này.

Tôi vẫn nhớ câu nói của ông lão kia.

Con đường đó, nào phải là con đường để người sống có thể đi qua

Vậy là đã rõ rồi, lời ông ấy chẳng phải nói rằng tôi sẽ chết ư? Tôi bất giác cười lạnh.

Trung thu này là năm đầu tiên tôi ở đây cùng bà ngoại. Tôi còn định sau khi dâng lễ cho Thành Hoàng xong sẽ về ăn bánh cùng bà. Phải rồi, Ba mẹ còn bảo đã sắp xếp được công việc, hai người tuần sau sẽ xuống đây thăm tôi.

Vậy là kết thúc rồi ư? Tôi chẳng thể gặp họ nữa ư?

Tim tôi đau thắt lại nhưng chẳng còn cảm giác nuối tiếc hay sầu đau nào.

Chốn cực lạc - nơi chẳng còn phiền muộn

Phải rồi, khi chết đi thì ai còn biết tiếc nuối, nhớ nhung hay đau khổ nữa chứ.

Buông xuôi thôi.

Mắt tôi nhắm mắt lại, chỉ còn lại một màu đen lạnh lẽo. Đến đây là kết thúc rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook