Sương Khói Đông Kinh

Chương 13: Đại Việt sử ký

alsdn96

15/07/2019

Mạnh An ngồi đọc sách dưới hiên, khẽ phe phẩy quạt để hưởng chút mát mẻ trong ngày hè. Hai tháng trôi qua, Đông Kinh không hề có lấy một gịot mưa. Nước hồ Vọng Nguyệt cạn dần lộ ra lớp bùn ở phía dưới, đàn cá vàng nay chỉ có thể chen chúc nhau trong những vũng nước còn sót lại để tranh giành sự sống.

Nguyễn Thọ xếp đồ ăn lên bàn, thở dài : Hôm nay cũng chỉ có cháo trắng và một ít rau. Lâu lắm rồi nô tài chưa được ngửi thấy mùi thịt .

Mạnh An trầm ngâm nói : Chúng ta còn có đồ ăn là may lắm rồi, mấy ngày nay Thánh thượng ở Điện Hội Anh bàn bạc với triều thần vẫn chưa tìm ra đối sách khắc phục đợt hán hạn này. Mạnh An ngẩng lên nhìn sắc trời, tuyệt không có một gợn mây : Đến khi nào trời mới đổ mưa đây?

Nguyễn Thọ thúc giục : Công tử nhanh dùng bữa đi, để lâu đồ ăn sẽ hỏng mất?

Mạnh An cười nói : Ngươi ăn trước đi, ta còn bận đọc sách. Bộ Đại Việt sử ký này được Thánh thượng sai người đem đến . Ngài ấy nói đọc sách sử sẽ mở mang thêm nhiều điều. Có một số điển cố cũng rất hay. Ta phải nhanh chóng đọc hết bộ sách này mới được.

Nguyễn Thọ liền đáp : Công tử đọc sách cũng không no bụng được mà. Ăn xong rồi đọc sách cũng không muộn.

Mạnh An lắc đầu, cười nói : Được rồi, ta ăn trước vậy. Nếu không ngươi cứ lải nhải bên tai làm ta cũng không tập trung được .

Sao công tử lại ăn uống đạm bạc như vậy?

Giọng nói của một nữ nhân vang lên phía ngoài cửa, liếc nhìn thoáng qua mới thấy công chúa Đà Quốc. Mạnh An vội đứng lên cúi đầu : Thần bái kiến công chúa.

Công chúa Đà Quốc khẽ cười một tiếng, tiến lại gần nhìn mấy điã đồ ăn trên bàn, hỏi : Sao công tử lại chỉ có cháo trắng và rau thế này.

Mạnh An kính cẩn nói : Đây đều là thức ăn thừa của Điện Kim Quang đưa đến. Thời gian này lương thực thiếu thốn việc phân phát lương thực trong cung cũng khó khăn. Có thứ gì thì ăn thứ đó vậy.

Công chúa Đà Quốc lắc đầu, tỏ ý không hài lòng : Vừa hay ta có mang đến một ít đồ ăn, công tử dùng nhanh kẻo nguội.

Lan Thuý theo hầu công chúa Thao Quốc lấy từ trong giỏ tre một điã bánh hấp và điã gà luộc đặt lên bàn. Ánh mắt Nguyễn Thọ sáng rực lên, có chút tham lam : Bẩm. Cái này là của Công chúa ban thưởng cho công tử phải không ạ?

Mạnh An có chút nghi ngờ, vội cúi đầu nói : Vô công bất hưởng lộc. Thần không dám nhận.

Công chúa Đà Quốc mỉm cười : Đây xem như bổn công chúa tạ lỗi vì chuyện ở Điện Kinh Diên. Hôm đó cũng là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo, suýt nữa làm công tử chịu tội oan uổng.

Mạnh An cung kính nói : Thần không dám, việc hôm đó do thần ngu si, không kịp thời bẩm báo mới khiến công chúa hiểu lầm. Mong người đừng để tâm.

Công chúa Đà Quốc thoáng chút không vừa ý: Ta nói ngươi nhận thì cứ nhận đi. Ngươi không nhận có phải vẫn còn giận chuyện cũ?

Nguyễn Thọ đứng lom khom phía sau nhắc nhở Mạnh An không nên từ chối tấm lòng của công chúa.

Cung kính không bằng tuân lệnh. Vậy thần xin được nhận.

Mạnh An vừa dứt lời, Công chúa Đà Quốc nở nụ cười , chẳng nói chẳng rằng một tay cầm bánh, tay còn lại cầm miếng thịt gà ăn ngon lành : Công tử nói sớm có phải tốt không, làm bổn công chúa chiụ đói từ nãy giờ. Công chúa Thao Quốc nhìn Mạnh An, quay sang nói với Lan Thuý và Nguyễn Thọ : Các ngươi cũng ăn đi, sao cứ đứng nhìn như vậy.

Mạnh An bật cười, nhìn sang Nguyễn Thọ trông đến tội nghiệp, Mạnh An gắp miếng thịt và bánh bỏ vào bát đưa cho Nguyễn Thọ. Tên tiểu tử ấy cúi lạy rối rít vội lui xuống khỏi chính điện.

Mạnh An cười nhẹ nói: Công chúa ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

Công chúa Đà Quốc nói : Hoàng huynh biết mấy ngày nay trong cung không phân đủ lương thực nên nói ta mang mấy món này đến đây. Công tử cũng ăn đi, đừng phụ lòng tốt của Hoàng huynh ta.

Trong lòng Mạnh An trầm xuống, cười hỏi : Người là công chúa mà lại phải đưa đồ đến cho thần, Thần quả thực không dám nhận ân điển này?

Công chúa Đà Quốc nói : Hoàng huynh nói nếu lúc nào thấy buồn chán, có thể đến đây nói chuyện với ngươi. Với lại ta vẫn còn áy náy chuyện lần trước...

Mạnh An cười nói : Chuyện lần trước đã qua rồi. Thần ở Biệt lầu này cũng không có việc để làm. Nếu công chúa không phiền, có thể đến đây thưởng nhạc bất cứ lúc nào.

Công chúa Đà Quốc hớn hở nói : Thật chứ? Vậy từ nay bổn công chúa sẽ xem như là bằng hữu. Ở trong cung này ai dám bắt nạt ngươi ta sẽ không tha cho kẻ đó.



Mạnh An gật đầu nói : Được công chúa gọi một tiếng bằng hưũ đó là phước phần của thần. Cậu cẩn thận nghĩ : Thần có được ngày hôm nay, đều do một tay Thánh thượng che chở. Nay được công chúa chiếu cố, thần không biết lấy gì báo đáp.

Công chúa Đà Quốc nói : Mấy ngày nay Thánh thượng đều ở Điện Hội Anh bàn bạc với triều thần khắc phục hạn hán. Nhưng huynh ấy vẫn lo lắng cho ta, cũng lo lắng cho ngươi nên mới bảo ta đến đây.

Mạnh An gật đầu : Thần biết.

Công chúa Đà Quốc thở dài : Chỉ tiếc ta là phận nữ nhân, không thể can dự triều chính, lại còn khiến Hoàng huynh phải bận lòng.

Mạnh An trầm tư nhìn công chúa Đà Quốc,trông nàng thật vô tư, hồn nhiên nhưng trong thâm tâm lại suy nghĩ rất thấu đáo. Công chúa Đà Quốc kể thêm vài chuyện trong cung. Nàng thương cảm khi biết Mạnh An lưu lạc đến Đông Kinh, không có ai thân thích. Nhắc đến hai từ mẫu thân nàng lại chợt chạnh lòng. Nàng mất mẹ từ nhỏ, cũng may được Thái hậu chăm sóc, Hoàng đế yêu thương nên mới không bị người ta khi dễ.

Mạnh An ngẩng lên nhìn sắc trời : Trời đã không còn sớm nữa rồi, để thần sai Nguyễn Thọ hầu giá công chúa về nghỉ ngơi. Dù sao công chúa Đà Quốc cũng là nữ nhân, ở lâu trong Biệt Lầu cũng không tiện, dễ sinh ra dị nghị không hay.

Công chúa Đà Quốc muốn ở lại nói chuyện thêm nhưng hiểu được ý trong câu nói của Mạnh An, liền dặn dò thêm vài câu rồi miễn cưỡng rời đi.

Biệt Lầu thanh tịnh trở lại, Nguyễn Thọ cẩn thận thắp đèn ở chính điện khi ánh nắng bên ngoài dần tan biến. Mạnh An tiếp tục đọc sách Đại Việt Sử Ký do Hoàng đế sai người đưa tới, nhưng tâm trí lại đặt ở những lời của công chúa Đà Quốc nói hồi chiều, bất giác quay đầu nói : Ngày mai ngươi dậy sớm, cùng ta đào một ít ngó sen. Ta muốn làm một ít bánh mang đến Điện Hội Anh.

Ở trước Điện Hội Anh có một hàng thị vệ đứng canh gác dọc bên ngoài. Tiểu Thọ thấy Mạnh An tới , liền chạy lên trước đón tiếp : Bẩm, có chuyện gì mà công tử lại đến tận đây thế này?

Mạnh An cười nói : Ta có tự làm một ít bánh ngó sen mang đến cho Thánh thượng.

Nguyễn Thọ nói : Thánh thượng biết tâm ý của công tử hẳn sẽ rất vui, nhưng.... Ánh mắt của Nguyễn Thọ nhìn sang phía khác, Mạnh An nhìn theo ánh mắt đó mới nghe thấy âm thanh tranh luận từ bên trong Điện Hội Anh vọng ra, liền nói : Các đại thần vẫn ở bên trong sao?

Nguyễn Thọ trầm giọng nói : Từ sáng Á quận hầu Nguyễn Xí và Á quận hầu Đinh Liệt đã vào chầu, thánh thượng muốn mở kho lương thực cứu nạn dân nhưng hai vị quan ấy lại dâng tấu chương ngăn cản, nói rằng chờ đến lúc bái tế Sơn Lăng ở Lam Kinh về rồi mở kho cứu trợ vẫn chưa muộn.

Mạnh An lại hỏi : Chuyện này không phải chỉ cần Thánh thượng hạ lệnh là được sao?

Nguyễn thọ cúi đầu nói: Đinh Liệt đại nhân là lão thần tam triều, trọng thần từ thời Thái tổ cũng là người phò tá Thánh thượng lên ngôi. Thánh thượng cũng phải có vài phần kiêng nể. Mà thôi không nói đến chuyện này nữa. Để nô tài vào trong bẩm báo lên Thánh thượng công tử đã đến.

Mạnh An vội đưa tay ngăn cản : Việc triều chính trọng đại hơn, ta đứng đây chờ vậy.

Nguyễn Thọ cúi khom, xoay người đi lại vào trong tiếp tục đứng hầu ở cửa chờ lệnh sai bảo. Mãi một hồi lâu, hai vị đại thần Nguyễn Xí và Đinh Liệt mới bước ra khỏi điện Hội Anh, khí sắc trông có vẻ không hài lòng.

Mạnh An cúi đầu bái kiến khi hai ngài ấy đi qua. Hai đại nhân không thèm đưa mắt nhìn, trong mắt họ Mạnh An cũng chỉ tên nô tài tầm thường trong cung mà thôi. Bất giác, Đại nhân Đinh Liệt đứng lại, quay đầu nhìn Mạnh An một lượt, nhếch môi nói : Thánh thượng bao dung cho đám nô tài quá rồi, đến cả một nô tài trong cung cũng được mặc vải của Minh triều ban tặng. Nói xong, ngài ta phủi tay áo đi thẳng đến Nghị sự Đường.

Chờ đến lúc hai vị đại nhân rời khỏi Điện Hội Anh, Nguyễn Thọ mới đến gần Mạnh An, cười nhẹ nói : Công tử có thể vào trong được rồi.

Mạnh An liền theo sau Nguyễn Thọ đi vào trong Điện Hội Anh, nữ quan Trúc Đào hầu hạ bên ngoài vén mái rèm lên, liền đó ra lệnh cho cung nhân lui ra ngoài.

Mạnh An thấy Hoàng đế nhắm mắt, chống trán, tưạ như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó rất hệ trọng. Mới chỉ vài ngày không gặp, trông Hoàng đế mệt mỏi, tiều tuỵ, bất giác trong lòng nóng ran, vội cúi đầu thỉnh an.

Hoàng đế gượng nở nụ cười, đưa tay bảo Mạnh An ngồi, hỏi : Ngươi nãy giờ đứng chờ bên ngoài, không bị say nắng chứ?

Mạnh An cúi đầu cảm tạ, lấy trong giỏ ra điã bánh ngó sen đặt lên bàn : Mấy ngày nay trời nóng, thần có làm một ít bánh ngó sen giúp thanh nhiệt, hạ hoả, mong Thánh thượng thưởng dùng.

Hoàng đế cười hỏi : Ngươi tự tay làm bánh ngó sen này ư?

Mạnh An đáp: Công chúa Đà Quốc còn đến giúp thần đào ngó sen nữa. Thần biết Thánh thượng mấy ngày nay vì chuyện quốc sự mà ăn không ngon nên mới mạo muội mang bánh đến đây.

Sắc mặt Hoàng đế trở nên nghiêm lại : Dân chúng trong thành đang thiếu lương thực vậy mà đám lão thần đó lại không chịu mở kho lương cứu trợ, năm lần bảy lượt ngăn cản ta hạ chỉ. Nhất quyết phải chờ đến khi bái tế Sơn Lăng trở về mới quyết định mở kho lương.

Mạnh An chỉ lắng nghe, ngồi lấy miếng bánh từ từ ăn.

Hoàng đế tiếp tục nói : Ba ngày nữa ta sẽ khởi giá đến Lam Kinh, chờ đến khi trở về Đông Kinh cũng mất gần một tuần trăng. Ngươi thử nghĩ dân chúng liệu có chờ đến lúc đó không?



Mạnh An khẽ gật đầu, nhân tiện nói : Trong cung nhận được lệnh của Thái hậu, ai nấy đều chi tiêu tiết kiệm. Giọng Mạnh An trầm xuống, bình tĩnh nói : Vì vậy nên sau này Thánh thượng đừng để công chúa Đà Quốc mang đồ đến cho thần. Như thế chẳng khác nào đang trái lại lệnh của Thái hậu.

Hoàng đế lấy miếng bánh ăn, liền bật cười : Chắc hẳn ngươi vẫn còn đang sợ chuyện hôm trước.

Hoàng đế nhìn Mạnh An, chậm rãi nói : Ngươi thấy phải làm như nào mới thoả đáng ?

Mạnh An nghĩ Hoàng đế chắc đang đùa, liền cười nói : Thần tài mọn , không có kế sách nào giải ưu giúp Thánh thượng. Với lại thần không dám can dự vào chính sự.

Hoàng đế nhíu mày, thở dài nói : Ngươi cứ xem như đang nói chuyện giải khuây với ta. Không sao.

Mạnh An trầm ngâm một lúc, mới dám mở lời : Đông Kinh không mở kho phát lương thực, chỉ sợ dân chúng sẽ đồn đại những lời không hay về Thánh thượng. Người hiểu chuyện sẽ biết không chỉ mỗi Đông Kinh mà cả Lam Kinh, Thái Nguyên đều thiếu lương thực chưa thể mở kho tùy tiện nhưng những kẻ thích đơm điều đặt chuyện lại nói Thánh Thượng không tài đức, khiến Trời nổi giận không cho mưa xuống, nay lại không mở kho cứu đói, tất sẽ khiến lòng dân bất an, dao động.

Mạnh An liếc nhìn Hoàng thượng mặt không biến sắc, cảm thấy mình vừa lỡ lời, Mạnh An khẽ rùng mình, liền qùy xuống : Thần có tội, mong Thánh thượng minh giám. Sáng nay thần có nghe đám cung nhân bàn tán với nhau nên...........

Hoàng đế không nói lời nào, vẫn chậm rãi uống ngụm trà,cơ hồ chỉ còn nghe tiếng thở của nhau, một hồi lâu mới lên tiếng: Chỉ là nói chuyện giải khuây, không thể xem là có tội. Người trong cung bàn tán như thế chắc khắp Đông Kinh đã xôn xao cả rồi.Ta ở trong Điện Hội Anh vẫn không hay biết gì. Chỉ e ngoài ngươi ra không có ai nói với ta những lời này.

Mạnh An to gan nói tiếp: Đại nhân Đinh Liệt và Đại nhân Nguyễn Xí can gián việc mở kho lương tất có cái lý của họ, nhưng con dân của người quả thực không chờ được nữa.

Hoàng đế tán thành : Vậy là ngươi cũng thấy việc mở kho lương cứu trợ nạn dân là việc cấp thiết phải không?

Mạnh An gật đầu: Lắng nghe lời can gián của các lão đại thần là việc minh quân nên làm. Nhưng Thánh thượng vẫn là vua của Đại Việt, có những chuyện người phải tỏ ra uy thế trước triều thần.

Hoàng đế không biến sắc, trầm ngâm một lúc rồi nói : Ngồi lên đi.

Mạnh An cúi đầu khấu tạ, nâng điã bánh ngó sen lại gần Hoàng đế để ngài dùng thêm.

Hoàng đế liền hỏi chuyện khác : Ngươi đọc xong bộ Đại Việt Sử Ký chưa?

Mạnh An cẩn thận nói : Thần đã đọc đến thời của Lý Chiêu Hoàng đế. Chỉ là thần tò mò, sau khi Chiêu Thánh đế nhường ngôi cho Trần Thái Tông Trần Cảnh thì việc xảy ra như thế nào.

Hoàng đế gật đầu : Ngươi cũng nhận ra rồi, Lê Văn Hưu viết bộ Sử Ký toàn thư đến thời của Trần Thái Tông là dừng lại. Ta đang định sai người viết tiếp từ thời Trần Thánh Tông đến lúc đánh đuổi được giặc Minh về nước.

Mạnh An liền hỏi : Vậy Thánh thượng đã tìm được người đảm đương được việc này chưa?

Hoàng đế nhấp ngụm trà rồi nói : Ta định triệu Phan Phu Tiên trở lại Đông Kinh, kẻ này sau khi đỗ kỳ thi thời Thái Tổ đế được bổ làm Đồng tu sử ở Viện Quốc Sử. Chưa kịp khắc in quyển Việt Âm thi tập đã được bổ làm An phủ sứ ở Thiên Trường. Nhiều năm trôi qua như vậy, cũng nên triệu hồi ông ta về Viện Quốc Sử lại rồi.

Mạnh An liên tục gật đầu : Trong lòng Thánh thượng vốn đã có dự tính trước rồi phải không?

Hoàng đế cười : Thuyền muốn ra khơi đánh cá, tất phải chờ gió lên. Có những việc tuy đã sắp xếp nhưng vẫn phải đợi thời cơ.

Mạnh An ngập ngừng hỏi : Vậy chuyện mở kho cứu nạn....?

Hoàng đế triệu gọi Tiểu Phúc đi vào : Tiểu Phúc, ngươi thay ta truyền chỉ đến Hộ Bộ, 3 ngày nữa ngày ta khởi giá đến Lam Kinh. Đưa 10 vạn thạch gạo trong kho chia đến 5 trạm cứu tế khắp Đông Kinh, nấu cháo phân phát cho dân chúng.

Tiểu Phúc cười, cúi đầu đáp ứng nhanh chóng truyền ý chỉ của Thánh thượng đến Hộ Bộ, đốc thúc việc mở kho lương cứu trợ nạn dân.

Hoàng đế quay đầu lại, nói : Ngươi về Biệt Lầu chuẩn bị hành trang, 3 ngày nữa cùng ta khởi giá đến Lam Kinh. Sau chuyện ở Điện Kinh Diên, ta thật sự không an tâm khi để ngươi ở lại trong cung một mình.

Mạnh An không nhịn được vui mừng, phấn khích nói : Có thật Thánh thượng ân chuẩn cho thần được đến Lam Kinh lần này không? Hoàng đế không nghĩ Mạnh An lại phấn khích như vậy, liền nói : Quân bất hí ngôn.

Mạnh An cúi đầu nhận chỉ, vội rời khỏi Hậu điện Điện Hội Anh, vừa bước ra cửa, Mạnh An nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay lên gõ đầu một cái tự trách móc, luống cuống trở lại vào trong, cúi đầu nói : Thần khấu tạ Long ân, thần xin cáo lui trước.

Hoàng đế cười tủm tỉm, chờ bóng lưng của Mạnh An khuất sau cánh cửa mới ngồi xuống tiếp tục phê chuẩn tấu chương. Trong lòng Hoàng đế như trút được gánh nặng của hàng chục tảng đá đè lên bấy lâu nay. Ngài vừa đọc tấu chương, vừa ăn bánh ngó sen, tâm trạng  khoan khái hơn bội phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook