Sương Khói Đông Kinh

Chương 26: Cung nữ Thanh Tú

alsdn96

15/07/2019

Trên đường bỗng nhiên xuất một đám đông họp lại, tiếng khóc lóc kèm với tiếng la mắng vang vọng một góc đường. Những người đi đường cũng tò mò không biết xảy ra chuyện gì, liền gọi nhau xem chuyện gì xảy ra.

Mạnh An muốn đến thử xem đám đông kia có gì liền bị Hoàng đế ngăn lại. Tiếng khóc thống khổ cùng vang vọng nơi góc đường nghe thật thê lương. Sự tò mò đã khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi ở chùa Diên Hựu lúc trước. Hoàng đế ho nhẹ vài tiếng, khoé miệng nở nụ cười miễn cưỡng, bất lực gật đầu đồng ý. Hoàng đế chưa kịp phản ứng đã bị Mạnh An nắm lấy tay kéo lại đến gần đám đông trước mặt.

Một người đàn ông tuổi trung niên đang lôi kéo người con gái tầm 13, 14 tuổi đang khóc lóc thảm thiết, người con gái khóc cầu xin : “ Xin cha đừng bán con vào kỹ viện? Con cắn rơm cắn cỏ lạy cha. Đừng bán con vào chỗ đó.”

Người đàn ông đó tức giận, một tay đánh vào mặt người con gái đó, giận giữ nói : “ Nếu không bán mày thì bọn chủ nợ sẽ để cho ta sống à. Nhanh đứng lên đi ngay.”

Người con gái ấy ăn một tát, đau đớn đến mất thần, sợ hãi không dám phản kháng, dập đầu khóc lóc : “ Con sẽ đi làm thuê để trả nợ cho cha, xin cha đừng bán con đi.”

Mạnh An biến sắc, tức đến nổi lửa giận, cảm nhận được cánh tay mình đang bị một lực mạnh ngăn lại. Hoàng đế nắm chặt lấy tay cậu, lắc đầu ngăn cản : “ Ngươi không nên can dự vào chuyện này.”

“ Nhưng mà…”

Tiếng khóc thảm thiết khiến Mạnh An không thể đứng yên, liền rời khỏi cánh tay hoàng đế mà ra ngăn cản người đàn ông đầy khí nộ đó : “ Đây là con gái ông, sao ông lại nỡ đánh đập như vậy. Đã vậy còn muốn bán vào kỹ viện cho người ta nhục mạ nữa ư?”

Người đàn ông tức giận, đẩy Mạnh An ra : “ Ôn con, không phải việc của ngươi thì tránh ra.”

Người con gái ấy liều mạng mà chống cự, tiếng khóc thảm thiết bất lực bội phần. Mạnh An, kiềm khí nộ, nghiến chặt răng , tiến đến kéo cô gái ra,

Người đàn ông tức giận : “ Đúng là muốn chết mà.”

Bàn tay to khoẻ ấy tính giơ lên đánh nhưng bị Hoàng đế ngăn lại, chàng trầm giọng nói : “ Ngươi cần bao nhiêu tiền?”

“ Năm….. À không …. Mười đồng.”

Hoàng đế gật đầu, liền có một người trong đám đông đi ra, đưa cho người đàn ông đó một túi tiền. Người đàn ông đó mừng húm nhận túi tiền, kiểm tra xem có đủ mười đồng không. Lão ta hạ giọng : “ Hôm nay ta tha cho hai tên tiểu tử các ngươi đó.”

Người đàn ông đó nhận được tiền liền rời đi, đám đông dần dần tản ra trở lại với việc của mình. Hoàng đế ngán ngẩm lắc đầu, trách mắng : “ Bây giờ ngươi đã chiụ về với ta chưa.”

Mạnh An cúi đầu đáp ứng, chạy lại đứng cạnh hoàng đế, có chút hối hận . Không dám ngước nhìn lên nhan thánh.

Hai người đi được một đoạn mà không nói lời nào. Hoàng đế cảm thấy khó chiụ hơn, liền quở trách : “ Ngươi có biết vì sao ta lại ngăn cản ngươi, không cho ngươi ra tay cứu không?”

“ Thần ngu muội.”

Hoàng đế nghiêm giọng : “ Thế gian có nhiều chuyện làm ngươi gai mắt nhưng ngươi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.”

Mạnh An nói khẽ : “ Không phải Thánh thượng đã ra tay tương trợ sao.”

Hoàng đế nói : “ Ta đưa tiền cho người đàn ông đó, có thể cứu được cô gái đó lần này nhưng chưa chắc đã cứu được lần nữa. Huống hồ đưa tiền cho lão ta lại khiến lão càng nghiện vào cờ bạc hơn.”

Mạnh An tự trách bản thân : “ Thánh thượng suy nghĩ thấu đáo. Thần tự thấy hổ thẹn không bằng.”

Hoàng đế thở dài, lướt một lượt thấy bộ dạng tội nghiệp của cậu, không nỡ mắng : “ Biết được là tốt.Lần sau đừng hành động nông nổi là được.”

Mạnh An biết Hoàng đế vẫn còn thương xót nên không dám nhiều lời.

Đến hồi lâu sau, khẩu khí Hoàng đế thản nhiên : “ Ngươi giận vì bị ta quở trách à? Sao không nói lời nào.”

Mạnh An khẽ đáp : “ Thần chỉ thấy thân phận người phụ nữ ở đây thật cơ cực. Phải rất lâu nữa họ mới có thể tự làm chủ cuộc đời mình, có thể làm điều mình muốn, cưới người mình yêu. Thậm chí họ có thể tiêu hôn với chồng của mình.”

Hoàng đế có chút kinh ngạc : “ Nữ nhân lại có thể tiêu hôn chồng của mình ư? Chỗ ngươi từng sống thật kỳ lạ.”

Nhận thấy trời không còn sớm, đã đến lúc trở về cung. Hoàng đế vừa quay đầu, đã thấy người con gái lúc nãy qùy không xa. Hoàng đế liền hỏi : “ Sao ngươi không trở về đi mà còn quỳ ở đó.”

Người con gái ấy nhẹ nhàng lau nước mắt, nức nở nói : “ Hai công tử đã cứu dân nữ, tiện nữ có chết cũng sẽ không quên ơn nghĩa này.”

Hoàng đế gật đầu : “ Mặt trời đã lặn rồi, ngươi là thân gái nhanh về nhà đi kẻo gặp nguy hiểm.”

Nàng ấy ngấn lệ nói : “ Cha của dân nữ nhận tiền của công tử lại đến sòng bạc. Nếu thắng thì chớ nhưng dủi may lại thua bạc. Cha lại kéo dân nữ đến bán ở kỹ viện mất. Dân nữ nguyện đi theo hai công tử làm thân trâu ngựa để đền đáp ơn ngày hôm nay.”

Hoàng đế có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn Mạnh An, nói : “ Ta không cần người hầu hạ, ngươi trở về nhà đi.”

Nàng ta nghe xong liền khóc nức nở : “ Xin công tử cứu vớt cuộc đời của dân nữa. Dân nữ thà làm nô tỳ còn hơn là làm kỹ nữ để người ta chà đạp.”

Mạnh An thấy thập phần thương cảm, muốn mở lời nhưng không dám. Sợ sẽ lại chọc giận Hoàng đế. Khẩu khí Hoàng đế thản nhiên : “ Ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?”

Nàng ta nhanh nhẹn đáp : “ Dân nữ họ Đỗ tên Thanh Tú, năm nay vừa tròn 14 tuổi.”

Hoàng đế nghe vậy, chỉ gật đầu : “ Thanh tú… Ngươi cũng giống như cái tên của mình. Thôi được, nếu ngươi muốn đi theo thì điều ngươi phải nhớ lấy hai chữ...”

Thanh tú dập đầu nói : “ Xin công tử chỉ dạy.”

“ Trung thành.”

Đưa theo cô gái này hồi cung, tuy là phận nô tỳ phải nghe lệnh người khác nhưng cuộc sống vẫn tốt hơn là làm kỹ nữ nơi phường ong bướm. Mạnh An chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, thấy trong tia mắt Hoàng đế tuy sắc lạnh nhưng lại chứa đầy ấm áp tình cảm.

Đứng trước cửa Hoàng Thành, Thanh tú sửng sốt kinh ngạc, miệng lưỡi á khẩu không thốt thành lời : “ Đây…… Đây là ….”

Hoàng đế gật đầu : “ Phải. Đây là nhà của ta. Từ nay ngươi sẽ là cung nữ trong Hoàng cung. Nhớ lấy, ta chỉ cần kẻ hầu hạ trung thành, không được thờ hai chủ.”

Mạnh An khẽ khỏi : “ Vậy Thánh thượng định để người này phục vụ ở cung nào?”

Thanh Tú thêm thập phần kinh sợ, cả người nhịn không được liền run rẩy, sợ hãi đến hồn bay phách lạc, lập tức qùy xuống : “ Tiện nữ có mắt như mù, tiện nữ có mắt như mù. Xin thánh thượng tha tội.”

Hoàng đế không để ý đến người đang qùy đó. Đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, ngáp một cái : “ Người này là do ngươi cứu về. Để người này đến Biệt lầu đi. Không thể chỉ để một mình Nguyễn Thọ hầu hạ mãi được.”

Mạnh An vội nói : “ Nhưng mà như vậy sẽ không tiện.”

Hoàng đế nhíu mày, có chút không kiên nhẫn : “ Ta nói được. Ngươi về dạy dỗ người này cho tốt.”

Mạnh An biết ý Hoàng đế đã quyết khó lòng khước từ được, liền cúi đầu đáp ứng. Nhanh chóng trở về Biệt lầu.

-o0o-

Đêm đã về khuya.

Lá bạc hà, sả khô cùng vỏ cam được đại nhân Phan Phu Tiên gửi đến Biệt Lầu. Ngài ta nói mùa hè oi bức khiến muỗi sinh sôi, những thứ lá này có thể giúp phòng tránh muỗi cũng có tác dụng làm thần trí thư thái.

Mạnh An cẩn thận xếp lá thảo dược vào từng túi vải. Nguyễn Thọ cùng Thanh Tú đứng hầu hạ bên cạnh, tỉ mỉ lựa từng lá thuốc bị ẩm mốc.

Mạnh An nhìn thấy Thanh Tú nhanh chóng hiểu được luật lệ trong cung, chân tay nhanh nhẹn tháo vác nên có chút an tâm. Khuôn mặt nàng ta trang điểm lên cũng xinh đẹp không kém, so với lúc lần đầu gặp ở trên đường thật sự khác biệt. Bên ngoài gió thổi to, Thanh tú vội đi đóng cửa sổ, lại tắt ít đèn lồng trên thềm điện rồi tiếp tục trở vào trong thu dọn.

Mạnh An cười nói : “ Tâm ý của ngươi thật cẩn thận.”



Thanh Tú cúi đầu : “ Công tử thương xót cứu nô tỳ ra khỏi chỗ bùn nhơ, nô tỳ có dùng mạng hèn này cũng không thể đền đáp được. Nô tỳ chỉ có thể tận tâm tận lực mà hầu hạ công tử.”

Mạnh An nhẹ giọng nói : “ Không uổng công Thánh thượng đã ra tay cứu ngươi. Trước đây có Nguyễn Thọ thông minh được việc, nay có tâm tư ngươi lại cẩn trọng tỉ mỉ. Có hai ngươi bên cạnh ta như có thêm đôi mắt, có thêm đôi tay vậy.”

Nguyễn Thọ vội nói : “ Được hầu hạ công tử là phúc phần của bọn nô tài.”

Mạnh An nhìn ra bên ngoài, dưới ánh trăng bao phủ, bóng cây đung đưa in lên khung cửa tựa như bức tranh thủy mặc sinh động.

Mạnh An liền nói : “ Ngươi nhập cung cũng được một thời gian, ngày mai đi cùng ta đến cung Trường Lạc thỉnh an Thái hậu.”

Thanh Tú hơi sợ hãi, giọng nói run run : “ Nô tỳ không phải đến thỉnh an Thái hậu có được không?”

Mạnh An nói : “ Thái hậu là chủ hậu cung, việc ngươi nhập cung cũng phải thông báo với người. Sở dĩ ta chờ một thời gian mới đưa ngươi đến thỉnh an vì để ngươi học lễ nghi trước, tránh để thất lễ trước mặt Thái hậu.”

Nguyễn Thọ trấn an : “ Thái hậu không đáng sợ như cô nghĩ đâu, chỉ cần làm đúng quy tắc thì không phải lo gì cả.”

Mạnh An mỉm cười gật đầu : “ Chú ý lời nói , kính cẩn hành lễ như những gì ta đã chỉ là được. Dủi may ngươi có làm thái hậu phật ý thì người cũng trách mắng ta mấy lời vì đã không dạy dỗ ngươi tử tế thôi. Không cần phải sợ như thế.”

Thanh Tú cung kính : “ Nô tỳ sẽ cẩn trọng, tuyệt đối không để công tử phải mất mặt.”

Sáng hôm sau, bầu trời sớm mai trong vắt, không hiện hữu dù chỉ một áng mây báo hiệu một ngày sẽ nóng bức. Mạnh An nhanh chóng cùng Thanh Tú đến cung Trường Lạc để thỉnh an thái hậu.

Thái Hậu ngồi ở chính điện, nhìn sắc trời xanh biếc tâm tư cũng vui vẻ khoan khoái. Thấy Mạnh An tiến vào, liền cười nói : “ Hoàng đế đến thỉnh an vừa rời đi, ngươi đã đến rồi.”

Mạnh An cung kính nói : “ Thời gian trước Biệt lầu có nhận thêm một cung nữ mới nên ngày hôm nay thần dẫn đến để thỉnh an Thái hậu. Xin thái hậu thứ tội vì đã không bẩm báo sớm hơn.”

Thái hậu cười nói : “ Trong cung đám nô tài không dưới nghìn người, bớt một người hay thêm một người không phải là chuyện lớn. Huống hồ ngươi vốn chỉ có một thái giám hầu hạ, nay có thêm một cung nữ theo hầu cũng là điều nên làm.”

Mạnh An cúi người đáp : “ Thái hậu là chủ quản hậu cung, mọi chuyện lớn nhỏ thần đều phải theo sự sắp xếp của người. Thần không dám không nghe theo.”

Thái hậu gật đầu : “ Tốt lắm. Mau ngồi đi.”

Mạnh An vừa ngồi xuống thì Nguyễn Hưng - thái giám của cung Trường Lạc đã nhanh chóng để chén trà bên cạnh.

Thanh Tú liếc mắt nhìn Mạnh An, liền qùy xuống, kính cẩn thi lễ : “ Nô tỳ thỉnh an Thái hậu. Thái hậu vạn an vạn phúc.”

Thái hậu mỉm cười : “ Ngươi tên gì?”

Thanh tú đáp : “ Hồi bẩm thái hậu, nô tỳ tên là Thanh Tú.”

Thái hậu nhìn ra phía thềm điện, những chậu hoa thanh tú đang khoe sắc dưới nắng mai muôn phần rực rỡ, bất giác cười nói : “ Ngẩng mặt lên ta xem thử.” Thanh tú nhẹ nhàng ngước lên, nhưng mắt không dám nhìn thẳng. Thái hậu cảm khái : “ Người đẹp như tên, trẻ trung xinh đẹp như hoa thanh tú nở rộ ngoài kia.”

Thanh Tú liền đáp : “Thái hậu như đoá mẫu đơn rực rỡ nhất, những loài hoa khác chỉ có thể e thẹn, nép mình mà tôn lên vẻ rực rỡ của mẫu đơn.”

Thái hậu nhịn không được cười nói : “ Miệng lưỡi nhanh nhẹn. Chủ nhân ngươi dạy dỗ rất tốt.”

Mạnh An thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tạ ơn. Ngụm trà trong miệng vì thế cũng dịu đi vị đắng mà lan toả hương ngọt thơm nơi đầu lưỡi.

Thái hậu trầm tư trong chốc lát : “ Ta thấy bên cạnh Hoàng đế lúc này rất ít cung nữ nhanh nhẹn được việc. Ngươi về dạy dỗ thêm một thời gian rồi để nó đến hầu hạ ở điện Phụng Tiên. Ngươi thấy thế nào?”

Mạnh An bất giác giật mình, chén trà trên tay nhất thời rung nhẹ, chút nữa nghiêng đổ ra ngoài, liền đáp : “ Thánh thượng hẳn là đã có sắp xếp khi sai thần đưa cung nữ này về Biệt lầu. Nó tiếp tục ở lại bên thần hay đến Điện Hội Anh hầu hạ, thần không dám nhiều lời.”

Thái hậu mỉm cười : “ Vậy cũng tốt. Cứ để Hoàng đế định đoạt chuyện này đi.”

Mạnh An rời khỏi cung Trường Lạc, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khen ngợi Thanh Tú hành xử đúng phép, miệng lưỡi lại mau mắn, xem chừng nàng ta cũng có vài phần tuệ căn.

Vườn ngự uyển ngập tràn sắc hoa rực rỡ muôn màu. Những loài kỳ hoa dị thảo từ khắp Đại Việt đều được chuyển vào Cấm thành. Hoa sen nở đầy mặt hồ, những bông cẩm tú cầu, vài khóm cúc vàng tươi, cả những dải hoa nhài trắng muốt nhỏ bé cũng muốn khoe sắc. Mỗi loài một vẻ, đều toát ra sự riêng biệt làm cho cảnh vật thêm phần diễm lệ, tràn đầy sức sống.

Trong Điện Hội Anh, Hoàng đế đang ở thư phòng đọc sách. Gian này đặt sau chính điện , cách biệt với nơi Hoàng đế phê tấu chương và gặp triều thần. Gian phòng được trang trí đơn giản nhưng trang trọng, từng món đồ trang trí thập phần tao nhã. Giá sách được xếp gọn gàng thẳng tắp, xen kẽ là những bức tranh thuỷ mặc của các danh hoạ trong cung. Ánh nắng xuyên qua lớp giấy dán cửa, làm cho gian phòng thêm phần sáng sủa dịu mát. Người ngồi ở trong cũng vì thế mà quên đi thời tiết bên ngoài đang oi bức, nóng nực.

Tiểu Phúc đang đứng phân phó đám cung nhân đứng hầu bên ngoài, vừa thấy Mạnh An đến trước cổng điện, vui mừng chạy ra tiếp đón : “ Trời đang lúc nắng gắt, sao công tử lại đến giờ này?”

Mạnh An cười : “ Thánh thượng đã hạ triều, chắc hẳn đang phê tấu chương bên trong. Ta vừa ướp mát chút dưa vàng, muốn dâng lên thánh thượng.”

Tiểu Phúc khom người nói : “ Thánh thượng mấy canh liền ngồi phê tấu chương mới nghỉ trong thư phòng. Công tử nhanh đi vào kẻo nắng nóng.” Tiểu Phúc liếc nhìn phía sau, liền hỏi : “ Cung nữ này là?”

Mạnh An cười : “ Đây là Thanh Tú - cung nữ mới đến Biệt lầu.”

Mạnh An vén tấm mành trúc bước vào, liền ngửi thấy mùi thơm bạc hà thanh mát phảng phất trong không khí. Hoàng đế không rời mắt khỏi mấy chiếc bút lông, thỏi mực cùng nghiên mực đặt trên bàn, xem chừng đang tỉ mỉ xem xét chúng, vừa nghe thấy tiếng Mạnh An, liền vẫy tay gọi : “ Ngươi nhanh đến đây ngồi đi.”

“ Đây hẳn là những chiếc bút này do Minh Triều ban tặng sau đợt đi sứ vừa rồi?”

Hoàng đế thở dài : “ Phải rồi. Bọn Lê Văn Lão, Nguyễn Cư Đạo sang nộp cống cùng dâng sớ xin ban áo mũ. Vua Minh không chấp nhận, chỉ ban cho Bì Biền, aó dệt vàng cùng một số thứ khác. Mấy chiếc bút với nghiên mực này đều thuộc trong số chúng.”

Mạnh An nhẹ giọng : “ Vậy là Vua Minh từ đầu chí cuối đều không bằng lòng cho vua Đại Việt mặc Cổn Miện.”

Hoàng đế nói : “ Cho dù Minh Triều không ban cho áo Cổn Miện nhưng Đại Việt vẫn có thể tự làm để dùng. Chỉ là Minh triều không xem ta ngang hàng với Thiên tử của chúng. Còn dị nghị rằng Đại Việt thần phục thiếu chân chành.”

Mạnh An lấy một thanh mực lên nhìn : “ Những thứ này đều là đồ thượng phẩm, Thánh thượng sao lại cẩn thận xem từng thứ một như vậy?”

Hoàng đế cười : “ Đà Quốc chuẩn bị đến kỳ sinh nở, ta đang chọn một số thứ để làm quà mừng cho tiểu hài tử.” Hoàng đế đưa một miếng ngọc thạch chặn giấy cho cậu, cười nói : “ Thứ này rất tốt phải không?”

Mạnh An cười nói : “ Hài nhi còn rất lâu nữa mới dùng được những thứ này. Chi bằng Thánh thượng ban thưởng những thứ khác cần thiết hơn.”

Hoàng đế nói : “ Ta thật sự rất chờ đợi đứa cháu này, không biết nó có khả ái giống như Đà Quốc lúc còn nhỏ hay không. Theo ngươi ta nên ban thưởng thứ gì đây?”

Mạnh An cúi đầu nói : “ Dân bộ chuẩn bị yếm tã đủ dùng, còn có than để hông sưởi, thần còn đặc biệt dặn họ làm một chiếc nôi gỗ,với mấy món đồ chơi. Những thứ đó chỉ chờ lệnh của Thánh thượng để chuyển đến phủ phò mã nữa thôi.”

Hoàng đế gật đầu : “ Tốt lắm. là ngươi suy nghĩ chu toàn.”

Hoàng đế họ nhẹ, xem chừng cổ họng khô rát, Mạnh An cười nói : “ Hôm nay trời oi bức, nãy giờ nói chuyện chắc Thánh thượng đã khát nước. Thần có mang…”

Mạnh An chưa nói hết lời, đang định đưa tay ra lấy đĩa dưa thì Thanh Tú đã tự ý mở hộp đựng, lấy ra đĩa đưa vàng tươi mát đặt lên bàn, cung kính nói : “ Dưa vàng này đã được ngâm nước giếng, ăn vào thơm ngọt, mát lạnh. Mong Thánh thượng ngự dùng.”

Hoàng đế đưa mắt người cung nữ, nhất thời chưa nhận ra, liền hỏi : “ Ngươi là…?”

Thanh Tú nhanh miệng đáp : “ Nô tỳ là Thanh Tú, đã được Thánh thượng ra tay cứu giúp tháng trước.”

Hoàng đế chỉ gật đầu, dường như không để ý, gắp lên một miếng, chưa nếm thử đã thả miếng dưa xuống đĩa, uống một ngụm trà rồi nói : “ Dưa này không còn mát nữa, nhanh đưa xuống đi.”

Thanh Tú bối rối ngước nhìn lên nhìn Mạnh An, cậu chỉ gật đầu ý bảo nàng đưa điã dưa lui xuống. Thanh Tú cúi đầu đáp ứng, cẩn trọng lấy điã dưa rồi nhanh chóng lui xuống.

“ Dưa này không hợp khẩu vị của Thánh thượng ư?”

Hoàng đế lắc đầu không nói nhưng khi thấy sắc mặt lo lắng của Mạnh An, chàng cười ôn hoà : “ Nhất thời ta không muốn ăn.”



Mạnh An khom người , một lòng tuân thủ : “ Là do dưa không ngon hay vì lý do khác khiến Thánh thượng không thích?”

Hoàng đế đưa mắt nhìn hướng khác, nói: “ Xem chừng ngươi đã dạy dỗ nàng ta rất tốt.”

Mạnh An liền đáp : “ Thanh Tú ngày thường tâm tư tỉ mỉ, hành sự thấu đáo. Thần dẫn đến cung Trường Lạc thỉnh an. Thái hậu cũng rất vừa ý, còn nói thần về dạy dỗ thêm một thời gian để nó đến Điện Hội Anh hầu hạ.

Hoàng đế cười khẽ : “ Ngươi nghĩ thế nào?”

Mạnh An đứng lên, đi về phía bức tranh mà Hoàng đế đang hoạ dở dang : “ Thần không dám suy đoán thánh tâm.”

Hoàng đế cười : “ Cẩn thận tỉ mỉ là tốt. Nhưng lúc nãy cử chỉ của nàng ta có phần nhanh nhẹn quá rồi.”

Mạnh An châm thêm nước trà vào trong chén, khẽ gật đầu ý đã hiểu. Hoàng đế đứng dậy, lấy bút lông chấm đầy mực, tiếp tục vẽ bức tranh còn đang dang dở : “ Nếu có thêm một người trung thành thì tốt, còn không thì cứ để tự sinh tự diệt đi.”

“ Dạ”

Thanh Tú lom khom lui ra ngoài, trong lòng có chút khó hiểu, tiếc nuối ngoái đầu nhìn lại. Ra trước của điện, Tiểu Phúc vừa thấy liền chê cười, đi đến bên cạnh Thanh Tú : “ Ngươi làm chủ nhân không vui rồi phải không?”

Thanh Tú nhẹ giọng, có chút run run : “ Nô tỳ không biết đã làm sai chuyện gì.”

Tiểu Phúc cười : “ Mới vào cung chưa được bao lâu lại dám tỏ tài lanh trước mặt chủ nhân cơ đấy.”

Thanh Tú ngập ngừng : “Công tử Mạnh An cũng suy đoán tâm tư của Thánh Thượng để hành xử đó thôi.”

Tiểu Phúc nhếch môi cười : “ Dám dựa vào chút thông minh liền sinh vọng tưởng. Tốt nhất ngươi cứ quay về hầu hạ chủ nhân cho tốt đi.”

Thanh Tú nghe xong không chút biến sắc, vội cúi đầu thi lễ rồi rời khỏi Điện Hội Anh. Tiểu Phúc chỉ thở nhẹ, quay lại vị trí đứng gác.

-o0o-

Nguyễn Thọ đang tưới cho mấy chậu cây trước hiên, nhìn thấy Mạnh An đi một mình dưới nắng liền mang chạy ra đón. Mạnh An hỏi khẽ : “ Thanh Tú đã về đây chưa?”

Nguyễn Thọ gật đầu : “ Cô ta đã về từ lúc nãy, nô tài hỏi sao không đi cùng công tử nhưng cô ta không trả lời. Đã có chuyện gì xảy ra vậy công tử?”

Mạnh An cười : “ Không có chuyện gì đâu. Ngươi nói Thanh Tú mang trà lên cho ta.” Nguyễn Thọ cúi đầu đáp ứng rồi nhanh nhẹn trở vào hậu điện.

Một lát sau, Thanh Tú bước vào gian chính, nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn rồi lui xuống, không tạo ra chút thanh âm quấy rầy chủ nhân đang đọc sách.

Mạnh An đặt cuốn sách lên bàn, ngữ khí dịu dàng nói : “ Xem ra ngươi không hề đặt những lời ta từng nói ở trong lòng.”

Thanh Tú vội quỳ xuống, khẩn thiết nói : “ Từng lời nói của công tử nô tỳ khắc cốt ghi tâm.”

Mạn An hỏi : “ Vậy tại sao ngươi lại tự ý một mình trở về Biệt Lầu mà không bẩm báo lại.”

Thanh Tú rụt rè nói : “ Nô tỳ thấy mình bất tài, không xứng ở lại hầu hạ nên tự mình trở về trước. Xin công tử thứ tội.”

Mạnh An mất đi sự ôn hoà, lạnh giọng nói : “ Nếu ngươi quên thì ta sẽ nhắc lại để ngươi nhớ. Trong cung này dù là ta hay ngươi đều là nô tài. Người có thể tha tội cho ngươi chỉ có thể là Thánh thượng, không phải là ta.”

Thanh Tú ngập ngừng : “ Nô tỳ biết mình sai rồi, từ nay về sau nô tỳ không dám như vậy nữa.”

Mạnh An có chút nhẹ giọng : “ Không phải là ta có ý trách mắng ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi từ sau phải cẩn thận hơn.” Mạnh An thấy Thanh Tú chỉ im lặng, bất giác cười khổ : “ Cũng may Thánh thượng không trách phạt, ngươi đứng lên đi.”

Hai người đang nói chuyện thì Nguyễn Thọ nhanh nhẹn chạy vào : “ Bẩm, có thái y đến đưa thuốc bổ.”

Thái y Phan Sửu trên tay cầm mấy thang thuốc đi vào trong, vừa bước vào gian chính, sắc mặt thoảng thốt ngạc nhiên, nhưng vội cúi đầu thi lễ : “ Bẩm, Thánh thượng sai vi thần đến mang thuốc bổ cho công tử.”

Mạnh An liền nhận ra nét mặt của Thanh Tú có chút thay đổi, liếc nhìn sang Phan Sửu đang biến sắc. Ánh mắt hai người họ nhìn nhau tưởng chừng như đã quen biết từ lâu. Mạnh An cười nói : “ Đại nhân vất vả rồi, để ta sai người mang trà lên.”

Phan Sửu liền nói : “ Vi thần không dám làm phiền, ở thái y viện đang nhiều việc. Vi thần xin cáo lui trước.”

Mạnh An nói : “ Vậy không làm phiền đại nhân. Thanh Tú, tiễn đại nhân giùm ta.”

Thanh Tú nở nụ cười vui mừng, nhanh nhẹn đáp ứng cùng Phan Sửu ra ngoài. Mạnh An có chút buồn ngủ, khẽ ngáp dài, chống cằm tiếp tục xem sách.

Thanh Tú vừa ra khỏi cửa điện đã vui mừng cười nói : “ Muội thật không ngờ có thể gặp huynh ở đây.”

Phan Sửu mừng rỡ : “ Bấy lâu nay muội sống thế nào? Sao muội lại vào trong cung? Sao lại hầu hạ ở Biệt lầu?”

Thanh Tú ngượng ngùng : “ Huynh hỏi từng câu được không? Hỏi nhiều thế sao muội trả lời được.”

Phan Sửu bối rối nói : “ Ta xin lỗi, là do ta vui mừng qúa. Từ ngày ta theo cha vào thái y viện cũng mất tin tức của muội.”

Thanh Tú nhẹ giọng, có chút buồn tủi : “ Lúc trước cha muội bắt bán muội vào kỹ viện. Cũng may có Thánh thượng ra tay cứu giúp, sau đó muội được vào trong cung và hầu hạ ở đây. Còn huynh thì sao?”

Phan Sửu cười : “ Ta làm ở thái y viện, thời gian trước được Thánh thượng cất nhấc thành thái y bắt mạch bốc thuốc cho công tử Mạnh An.”

Thanh Tú nói : “ Huynh nhanh về đi. Muội phải vào trước đây không thì bị chủ nhân trách phạt mất.”

Phan Sửu cười : “ Thấy muội được bình an là ta an tâm rồi. Hôm sau ta lại đến bắt mạch cho công tử Mạnh An, ta đi đây.”

Thanh Tú trở vào bên trong, nụ cười không dứt trên miệng. Mạnh An liếc mắc nhìn, cũng không ngẩng đầu lên : “ Có chuyện gì vui phải không?”

Thanh Tú tủm tỉm cười : “ Nô tỳ không ngờ lại được gặp người quen trong cung này.”

Mạnh An vờ như không biết : “ Thật sao?”

Thanh Tú cười : “ Đại nhân Phan Sửu và nô tỳ trước đây vốn ở gần nhà, nhưng mấy năm trước huynh ấy đã chuyển nhà đi từ đó bật vô âm tín. Nô tỳ thật không ngờ bây giờ huynh ấy đã trở thành thái y của thái y viện.”

Mạnh An nói : “ Chẳng trách ngươi lại vui mừng như thế. Ở trong cung này gặp được đồng hương cũng là điều tốt. Đại nhân Phan Sửu thường đến đây bắt mạch bốc thuốc cho ta, sau này ngươi có thể gặp ngài ta thường xuyên.”

“ Dạ.”

Mạnh An nói tiếp : “ Mấy ngày nữa Ngự thiện đường sẽ có củ năng, ngươi đi nhận một ít để ta làm chè đưa đến Điện Hội Anh.”

Thanh Tú ngập ngừng : “ Hay là để Nguyễn Thọ đi cùng chủ nhân? Thánh thượng không để tâm đến nô tỳ cho dù nô tỳ đến cũng chỉ làm bẩn mắt thánh mà thôi.”

Mạnh An nhẹ giọng nói : “ Ngươi biết mình làm sai chuyện gì thì đừng để mắc lại là được.”

Thanh Tú “ Dạ” một tiếng, thanh âm đầy khẩn thiết.

Một lúc thật lâu sau , Mạnh An mới thở dài, ngữ khí một mực ôn hoà : “ Nếu ngươi tận tâm tận lực trung thành xem như ta đã đặt tâm tư đúng chỗ, còn không thì uổng công đã cứu ngươi cách vô ích, chi bằng lúc đó để ngươi tự sinh tự diệt thì hay hơn. ”

Thanh Tú vội vàng vâng dạ, mắt nàng chứa đầy nước mắt, hai miệng mấp máy như muốn nói nhiều điều nhưng không thể thốt nên lời. Mạnh An lại chống cằm, tiếp tục đọc sách, đưa mắt nhìn vào mấy thang thuốc Phan Sửu vừa đem đến : “ Ngươi đưa xuống sắc chỗ thuốc này đi.”

Thanh Tú đánh đá lửa thắp nến sáng khắp chính điện, đưa cây nến lại gần bàn để Mạnh An được đọc sách rồi liền cáo lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook