Sương Khói Đông Kinh

Chương 27: Con gái Trinh quốc công - Nguyễn Hằng tiến cung

alsdn96

15/07/2019

Tiết trời vào hạ, cảnh vật xanh tươi như tranh hoạ. Chim thú cũng ríu rít cả ngày không nguôi càng tô điểm thêm phần sinh động. Thao Quốc công chúa hái hoa ngoài vườn, dung nhan rực rỡ không kém những đoá hoa đang nở kia. Phủ Bình Nguyên Vương nở rộ muôn sắc là vậy nhưng lại vô cùng tịnh mịch yên ắng, hiếm khi phủ có khách đến viếng thăm, số người trong triều lui tới cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Ngô Sung Viên bước ra khỏi Phật đường, trong lòng thanh tịnh bội phần . Thời tiết đẹp đẽ nên Ngô Sung Viên cùng Thao Quốc đi dạo trong vườn ngắm hoa. Ngô Sung Viên cảm thán : “ Trăm hoa đua nở như vậy mà không có người thưởng thức thật là tiếc quá.”

Thao Quốc cười : “ Hoa chỉ đẹp khi ở trong tay kẻ lãng tử. Cho dù là hoa dại ngoài đồng hay hoa mẫu đơn trong vườn thượng uyển nếu rời vào tay kẻ thô thiển thì cũng giống như cành khô thôi.”

Ngô Sung Viên xuất thần, vừa nhớ ra điều gì đó : “ Ta có nghe nói Thái hậu đang tìm hiểu các khuê nữ của quan viên phải không? Xem chừng bà ta muốn tuyển phi tử cho Thánh thượng rồi.”

Thao Quốc liền nói : “ Tính cách đa nghi của bà ta sao có thể lựa chọn dễ dàng được.”

Ngô Sung Viên gật đầu : “ Chọn được nữ nhân chiều được tâm ý của Thánh thượng là một chuyện, nhưng ngoại thích không được chuyên quyền lại là việc khác.”

Thao Quốc nói : “ Nhân cơ hội này chúng ta có nên để một người bên cạnh Thánh thượng hay không? Tâm ý của Thái hậu khó đoán lại hay nghi kị, nếu có người của chúng ta bên cạnh Thánh thượng chắc hẳn sẽ giúp ích được cho Tư Thành.”

Ngô Sung Viên thở dài : “ Biết là vậy nhưng tìm được một nữ nhân lọt vào mắt của Thái hậu không phải chuyện dễ dàng gì.”

Ánh mắt Thao Quốc loé lên một tia sáng : “ Nguyễn Hằng - con gái của Trinh quốc công Nguyễn Đức Trung thì thế nào ? Không phải nàng ta đang đến tuổi cập kê sao?”

Ngô Sung Viên liền nói : “ Ta chỉ sợ người ta không đồng ý thôi.”

Thao Quốc cười : “ Mẹ và phu nhân của Nguyễn Đức Trung là chỗ quen biết.Trinh quốc công cũng không có tiếng nói trong triều nếu con gái ông ta được trở thành phi tử thì còn gì bằng. Huống hồ trước đây Tư Thành từng cứu Nguyễn Hằng ở bờ sông Tống Sơn, nếu nàng ta có lòng cảm kích thì đây là cách đền ơn tốt nhất rồi.”

Ngữ sắc Ngô Sung Viên hơi ảm đạm : “ Tư Thành từng khen Nguyễn Hằng tài sắc vẹn toàn, trong lòng chắc cũng có vài phần để ý đến nàng ta. Nếu ta một mực để Nguyễn Hằng đi tuyển tú thì chẳng phải cắt đi mối lương duyên tốt của hoàng đệ con sao?”

Thao Quốc nói : “ Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao. Một khi Tư Thành có chỗ đứng trong triều thì đừng nói là con gái của một Trinh quốc công nhỏ bé, mẫu thân muốn cầu thân với quan đại thần nào chẳng được . Lúc này có người của chúng ta bên cạnh Thánh thượng mới là quan trọng nhất.”

Thấy Ngô Sung Viên chưa ra quyết định, Thao Quốc nóng lòng không thể chờ đợi thêm nữa, vội thúc giục : “ Đến nước này mẹ còn do dự gì nữa.”

Ngô Sung Viên trầm ngâm một hồi lâu rồi thở dài : “ Thôi được, để ta hẹn gặp mẹ con Nguyễn Hằng thế nào rồi tính tiếp. Chuyện này con khoan đã nói với Tư Thành vội.”

Thao Quốc vui mừng ra mặt , cười nói : “ Chuyện này mẹ cứ yên tâm, bên phía của Tư Thành con sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

-o0o-

Phía đông Cấm thành vọng lại trống nhạc rộn rã, đám cung nhân xôn xao bàn tán nhan sắc những tiểu thư của các quan đại thần được Thái hậu mời đến dự tiệc ngắm hoa sen, trong lòng tò mò không biết Hoàng đế sẽ chấm ai làm phi tử. Mạnh An ngồi ở đình lầu bên hồ luyện chữ, nhìn thấy điệu bộ thấp thỏm của Nguyễn Thọ và Thanh Tú cũng không tập trung được. Chỉ vừa gật đầu ý bảo lui xuống, hai đưá nó đã đi mất tiêu.

Bình Nguyên Vương bước tới từ phía sau, không tạo ra một tiếng động: “Ta không ngờ nét chữ của ngươi càng lúc càng giống Thánh thượng đấy.”

Mạnh An vừa ngẩng mặt lên đã thấy Bình Nguyên Vương trước mặt, vội đứng dậy cúi đầu thi lễ, nhẹ giọng nói : “Thánh Thượng thường giúp thần luyện chữ, nhưng nét chữ của Thánh thượng như rồng bay phượng muá , còn chữ của thần chỉ như gà bới mèo cào, thật làm bẩn mắt của vương gia rồi.”

Bình Nguyên Vương nhìn về những mái ngói lưu ly đan xen nhau nơi hướng đông, thần sắc điềm tĩnh :“ Lòng không thanh tịnh nên lực đưa bút không đủ. Hôm nay ngươi có luyện thêm cũng chỉ vô ích thôi.”

Bình Nguyên Vương cười : Ngươi không đi xem trong những tiểu thư khuê các đó ai sẽ được Thánh thượng chọn làm phi tử ư?”

Mạnh An cười dài, tiếp tục đưa nét bút : “ Nếu Thánh thượng chọn vị tiểu thư nào nhập cung thì tin tức sẽ đến đây nhanh thôi.”

Bình Nguyên Vương ngồi xuống, chăm chú xem Mạnh An viết chữ, cười nói : “ Nét chữ nhìn có vẻ đẹp nhưng đường bút đậm nhạt chưa tới. Chi bằng ngươi nghỉ luyện chữ ngày hôm nay đi.”

Mạnh An ngẩng đầu nói : “ Thánh thượng chọn được phi tử vừa ý xong thì cũng đến lúc vương gia tính đến việc thành gia lập thất rồi.”

Bình Nguyên Vương cười : “ Thân là nam tử chưa lập được chiến công hiển hách sao có thể nghĩ đến chuyện nữ nhi thường tình.”

Mạnh An lấy trong đống giấy ra mấy bức tranh vẽ , tủm tỉm cười nói : “ Ngài xem mấy tấm hình này có đẹp không?”



Bình Nguyên Vương cười thản nhiên : “ Trước nay ta chỉ thấy hoa cúc vàng nhưng thật không ngờ còn có cả hoa cúc tím , hoa cúc màu xanh.”

Mạnh An nhẹ nhàng cười : “ Đây là những hình vẽ mà Tân Bình Vương vừa gửi về. Lễ mừng thọ của Thái hậu trùng với mùa hoa cúc nở nên ngài ấy sẽ mang những chậu cúc đó về Đông Kinh vào tháng bảy này.”

Bình Nguyên Vương nói : “ Đà Quốc chuẩn bị đến kỳ mãn nguyệt khai hoa nên không thể đến. Năm nay thiếu muội ấy không biết có gì đặc sắc không?

Mạnh An bật cười khi nghe thấy Bình Nguyên Vương nhắc đến công chúa Đà Quốc với giọng điệu vui vẻ như vậy. Vô tình mấy bức tranh trên bàn rơi xuống đất, liền nhặt lên giùm Mạnh An.

“ Đây là?”

Mạnh An có chút thoảng thốt : “ Đây là hình vẽ mô hình mấy con rối mà Tân Bình Vương đang cho người làm thôi.”

Bình Nguyên Vương cười nhẹ : “ Thánh thượng định làm mấy con rối trong ngày mừng thọ của Thái hậu ư?”

Mạnh An vươn lại gần Bình Nguyên Vương , ghé sát vào tai nói khẽ : “ Suỵt. Thánh thượng muốn tạo bất ngờ nên chưa cho ai biết cả. Mong Vương gia đừng để lộ ra ngoài.”

Bình Nguyên Vương thoáng xuất thần, chỉ gật đầu không thôi.

“ Thánh thượng quả thật là hiếu tử.”

-o0o-

Thái hậu ngồi ở trên thềm điện, nhìn những tiểu thư nhà quyền qúy mặc những bộ xiêm y lộng lẫy tựa những bông hoa đang nô đùa trong nắng ấm, trong lòng thập phần thoải mái.

Thái hậu cao giọng nói : “ Thánh thượng có lòng đến yến tiệc ngắm hoa sen cùng ta. Hôm nay các tiểu thư cứ ngắm hoa cho thoả thích.”

“ Tạ ơn Thánh Thượng” “Tạ ơn Thái hậu.” Tiếng đồng thanh của các Tiểu thư vang lên.

Thái hậu vừa ăn vừa nhìn xem tiểu thư nhà nào vừa mắt, cung nữ Liên Anh đứng bên cạnh chú ý mắt nhìn của Thái hậu, tia mắt bà dừng ở đâu , Liên Anh liền nói khẽ tên tuổi, xuất thân từ nhà nào. Thái hậu liếc mắt sang Hoàng đế, cười nói : “ Hoàng đế có vừa ý tiểu thư nào không?”

Hoàng đế uống một ngụm rượu, khẽ gật đầu : “ Những tiểu thư này đều xuất thân quyền qúy,ai nấy đều đoan trang xinh đẹp.”

Thái hậu cười : “ Vậy thì tốt. Hoàng đế cứ từ từ mà lựa chọn.”

Hoàng đế nhìn thấy hai tiểu thư chơi đùa vô tình ngã vào nhau. Tiểu Thư nhà Ngự tiền trung quân tức giận nói : “ Sao ngươi dám làm rách y phục của ta. Ngươi có biết bộ y phục này là do cha ta đặt bên Minh quốc đem về không hả?”

Tiểu thư nhà Ngự sử trung thừa vội vàng xem chỗ váy đã có chút nhem bẩn của vị tiểu thư kia , nhưng bị nàng ta xô ngã ra : “ Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra.”

Phía đằng xa có một vị tiểu thư đang quát mắng cung nữ vì trong chén chè hạt sen có một con ruồi chết.

Hoàng đế ngồi lâu một chỗ có chút chán nản, so với việc ngồi phê tấu chương mấy canh giờ thì ngồi ở đây nhìn đám nữ tử này còn mệt mỏi hơn nhiều. Chàng chống cằm ngồi nghe Thái hậu đang chỉ từng vị tiểu thư nhưng trong lòng không hề để tâm. Những vị tiểu thư đó có vẻ quyền qúy và được dạy dỗ tử tế nhưng cách hành xử của họ lại khiến chàng thêm phần chán ngán.

Thái hậu thấy trong chén chè của Tiểu thư Lê Trâm nhà Á quận hầu có ruồi chết, liền trách mắng, sai hai thái giám đang đứng hầu đánh cung nữ đó nhưng bị tiểu thư Nguyễn Hằng ngăn lại.

Thái hậu liền hỏi : “ Ngươi là ai mà dám ngăn cản.”

Nguyễn Hằng vội qùy xuống, đáp : “ Dân nữ là Nguyễn Hằng, con gái của Trinh quốc công Nguyễn Đức Trung.”

Thái hậu nhếch môi cười : “ Chỉ là con gái của một Trinh quốc công mà lại dám lên tiếng xin cho một kẻ làm sai ư?

Liên Anh tiếp lời : “ Không đánh nó cũng được nhưng nó phải ăn hết chén chè có chứa thứ dơ bẩn ấy.”



Nguyễn Hằng vội lên tiếng : “ Thần thấy xót xa cho kẻ phải ăn thứ này, nó đã bẩn thỉu không thể ăn được nhưng người vẫn bắt kẻ đó ăn ư?”

Thái hậu nói : “Đây là trách nhiệm của cung nữ đã mang chén chè lên, nó không làm làm tốt công việc của mình thì tất nhiên phải chiụ phạt.”

Nguyễn Hằng nhẹ nhàng nói : “ Dân nữ biết là như vậy, nhưng cung nữ này không cố ý làm vậy. Xin thái hậu mở lòng khoan dung cho những kẻ tôi tớ.”

Thái hậu cười nói : “ Được rồi, nếu ngươi đã thành khẩn xin như vậy thì ta đành phạt cho nó vậy. Ngươi nhanh đứng lên đi.”

Nguyễn Hằng đứng lên, ngồi ở bàn đặt trên đường rời khỏi Ngự hoa viên.Nàng mặc bộ y phục màu xanh lam, thân áo có thêu cảnh trăng tròn thuần khiết tô điểm những hình lá trúc tao nhã, bên ngoài lại khoác thêm lớp vải sa mỏng, càng làm cho dáng người thêm uyển chuyển thanh thoát. Tuy đơn giản không cầu kỳ nhưng lại rất sang trọng , thanh nhã.

Thái hậu liếc mắt nhìn sang Hoàng đế, thấy sắc mặt chàng có chút thay đổi liền mỉm cười ưng ý. Một lúc lâu sau, Hoàng đế cáo lui trước về Điện Hội Anh, những tiểu thư cung kính cúi đầu cung tiễn thánh giá.

Hoàng đế dừng lại ở bàn của Nguyễn Hằng, nhẹ giọng nói : “ Ngươi quả thật có tấm lòng nhân từ với kẻ dưới.”

Nguyễn Hằng chỉ kịp đáp “ Dạ” khi ngẩng mặt lên thì bóng của Hoàng đế đã khuất khỏi Ngự lâm viên, chỉ còn tiếng tiểu thái giám Tiểu Phúc “ Thánh thượng di giá” vọng lại.Thái hậu có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của Nguyễn Hằng, liền ra lệnh cho Liên Anh đi thu xếp.Các tiểu thư lần lượt lên xe ngựa rời về phủ trước khi cổng thành đóng lại. Trước khi Nguyễn Hằng rời đi, Thái hậu đã truyền gọi nàng ta đến cung Trường Lạc.

Thái hậu sai một thái giám mang ghế đến cho Nguyễn Hằng ngồi, cười nói : “ Ta đã từng nghe Trinh quốc công Nguyễn Đức Trung có một người con gái tài sắc vẹn toàn, thật không hổ danh lời đồn.”

Nguyễn Hằng mặc dù được ban toạ nhưng không ngồi, cung kính nói : “ Dân nữ chỉ làm theo những gì mẹ mình dạy, phải biết kính cẩn với người trên nhưng cũng phải có lòng thương xót những kẻ dưới. Kẻ dưới làm việc cật lực vất vả nếu còn trách phạt thì sẽ khiến chúng sinh lòng oán hận mà thôi.”

Thái hậu nhướn mày, thản nhiên cười nói : “ Mẹ ngươi thật khéo dạy con.”

Nguyễn Hằng cúi thấp người : “ Dân nữ được truyền gọi vào cung tham dự yến tiệc ngắm hoa. Trong lòng vốn không dám mơ cao vọng tưởng, càng không dám thể hiện trước mặt thái hậu. Chuyện vừa rồi xin Thái hậu thứ tội.”

Thái hậu rất hài lòng với lời nói của Nguyễn Hằng, gật đầu nói : “ Ngươi có muốn ở trong cung hầu hạ Thánh thượng không?”

Nguyễn Hằng rùng mình, liền qùy xuống : “ Dân nữ mọn hèn, tự thấy mình không xứng.”

Thái hậu cười : “ Nếu ta vẫn muốn ngươi ở lại trong cung thì sao.?

Nguyễn Hằng chợt dừng lại, nhìn xung quanh đám cung nhân đang đứng chờ hầu hạ, nhẹ nhàng nói : “ Nhưng trong ánh mắt của Thánh Thượng không hề để tâm đến dân nữ.”

Thái hậu chợt cười : “ Khiến Hoàng đế chú ý coi như ngươi cũng có chút tài cán. Chỉ là, ta không biết ngươi có thật sự bản lĩnh khiến Hoàng đế đặt tâm trí ở ngươi hay không?”

Nguyễn Hằng sụp người cúi lạy : “ Mọi chuyện dân nữ chỉ biết trông cậy vào Thái hậu. Dân nữ sẽ không làm Thái hậu thất vọng.”

Thái hậu liếc mắt nhìn nàng ta một cái : “ Tạm thời ngươi trở thành nữ quan ở cung Trường lạc trước, rồi ta sẽ có sắp xếp. Mau lui ra đi.”

Liên Anh đã sai người sắp xếp chỗ ở cho Nguyễn Hằng ổn thoả. Vừa bước vào trong đã đỡ thái hậu rời khỏi ghế vào trong tẩm điện. Cả ngày ngồi ngoài trời nắng nên chân Thái hậu lại trở đau, vết thương cũ lại nổi ban đỏ rất ngứa rát.

Liên Anh lo lắng nói : “ Thái hậu người đã quá sức rồi.”

Thái hậu gượng cười : “ Mẹ của Nguyễn Hằng với Ngô thị có thâm giao từ lâu nhưng ta mới là người cứu gia đình Trinh quốc công ra khỏi chốn lao ngục. Nếu Nguyễn Hằng có thể chiếm được ân sủng của Hoàng đế mà hạ sinh một hoàng tử thì không uổng công ta đã sắp xếp.”

Liên Anh cười khổ : “ Thái hậu vì chuyện này mà hao tổn nhiều tâm tư . Nhất định sẽ thành công thôi.”

Thái hậu ngồi xuống giường, xoa nhẹ lên chiếc chân đau : “ Chỉ khi có hoàng tử ra đời thì ngai vàng của Hoàng đế mới vững chắc được.”

Liên Anh hầu hạ Thái hậu nằm xuống nghỉ. Thái hậu mệt mỏi nghĩ rằng chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ được nhưng đôi mắt vẫn rất tỉnh táo. Ánh nắng chiều chiếu vào tấm màn che đỏ chói như màu máu. Thái hậu nằm nghiêng người, tưạ lưng lên gối cao hơn, trong lòng đầy ắp những suy nghĩ. Thái hậu chẳng thể ngủ được, hễ nhắm mắt những hình ảnh trước đây lại hiện lên. Thái hậu nhớ lại ngày bà tiến cung, lao vào cuộc tranh đấu giữa những người phụ nữ. Thái hậu cũng nhớ đến ngày bước chân lên phượng vị thái hậu, bà đã cười cách kiêu ngạo đắc ý.

Hậu cung của Hoàng đế sẽ lại bắt đầu vòng tròn không hồi kết ấy. Những người phụ nữ do Thái hậu sắp xếp hay chính Hoàng đế lựa chọn đều không thoát được cuộc đấu giành ân sủng ấy. Nhưng bà sẽ không để cho những người phụ nữ trong hậu cung này làm những chuyện bẩn thỉu sau lưng con trai mình. Mẫu tâm – chỉ cần Hoàng đế bình an , không chút phiền muộn như vậy mới là lẽ sống mà Thái hậu lựa chọn bằng trái tim của một người mẹ.

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook