Sương Khói Đông Kinh

Chương 20: Chùa Diên Hựu

alsdn96

15/07/2019

Từng đồ vật chuẩn bị cho lễ cưới của công chúa được lựa chọn cẩn thận, những đồ dùng hằng ngày làm bằng sứ tráng men đến trang sức bằng vàng bạc, đều được lựa chọn từng món một, những đồ gỗ đều được khảm xà cừ rất sang trọng và tinh tế.

Công tử Lê Bộc  được phong làm Phò mã đô úy. Ngày thành hôn của công chúa, Hoàng đế ban cho chàng ta y phục tước hầu. Hoàng đế còn ban thưởng ngựa trong Cấm Thành vốn chỉ dùng để phục vụ cho hoàng đế những khi xuất cung hay săn bắn. Công chúa Đà Quốc được gả đi một cách vinh dự mà chưa có vị công chúa nào trước đây được hưởng ân điển đó.

Ngày công chúa Đà Quốc xuất cung đến phủ Phò mã Lê Bộc, Lê Đắc Ninh rời bỏ vị trí canh gác mà đi uống rượu . Ngày trước hắn dâng sớ cầu hôn công chúa Đà Quốc nhưng không được chấp thuận nay phải nhìn thấy kiệu hoa của công chúa xuất cung mà lòng đầy oán giận.

Hắn uống rượu rồi làm càng, hễ bắt gặp cung nữ nào trên đường đi liền chọc ghẹo ong bướm. Hoàng đế niệm tình trước nay Lê Đắc Ninh luôn canh phòng Cấm thành cẩn thận nên không phạt nặng , chỉ lệnh đánh 30 gậy và phạt bổng lộc 3 tháng. Nhưng dạ tiểu nhân nào ai đoán được, Hoàng đế không phạt nặng nhưng cũng đủ để một kẻ lòng dạ nhỏ nhen như Lê Đắc Ninh khắc cốt ghi tâm mối thù hận này.

****************************************

Từng giọt mưa rơi tí tách trên mái ngói âm dương thật vui tai, những hạt mưa đọng trên lá sen để rồi khi đủ nặng, dòng nước làm cành lá sen uốn cong xuống khiến dòng nước bên trong vỡ tung trông thật vui mắt. Hoàng đế và Mạnh An đang cùng đánh cờ thì Tiểu Phúc lom khom tiến vào bẩm báo : Bẩm Thánh thượng, có Tây đạo đô đốc Lê Lựu đến bái kiến.

Hoàng đế rời ghế đi vào phía chính điện, vừa bước được hai bước, chàng nói với Mạnh An : Ngươi vào phòng trong một lúc đi.

Mạnh An cúi đầu lui vào trong hậu điện, vừa lúc đó Tây đạo đô đốc Lê Lựu vừa bước đến cửa điện,cúi người thi lễ, nghiêm chỉnh cúi lạy : Thần xin bái kiến Thánh thượng

Hoàng đế cười, ra hiệu cho Tiểu Phúc mang ghế lại cho Đại nhân Lê Lựu ngồi xuống, liền hỏi : Ngươi có việc gì mà đến tận đây thế này.

Đại Nhân Lê Lựu khiêm cung nói : Thần nghe nói Hộ bộ dâng lên tấu chương cấp tiền lương bổng hàng năm cho các thân vương và công chúa, đại thần , các bá quan văn võ nên hôm nay đến gặp riêng Thánh thượng , thần có việc cần bẩm tấu.

Hoàng đế gật đầu : Ngươi nói đi.

Đại nhân Lê Lựu cúi đầu nói : Bẩm Thánh thượng, lúc trước bệ hạ không coi thần là tội nhân, còn ban riêng cho thần 50 hộ, lại thêm tiền bổng một năm. Nay dân chúng đói khổ quẫn bách, dẫu một đồng cũng coi như 10 đồng. Thần xin được từ chối không nhận tiền thưởng cấp hàng năm cho các quan, mong rằng có thể góp một phần nào đó để cứu trợ nạn dân.

Hoàng đế uống một ngụm trà, cười nói : Ngươi quả có tấm lòng quảng đại. Phò mã đô úy Lê Bộc và công chúa Đà Quốc cũng đã từ chối việc nhận tiền thưởng năm nay. Mong muốn góp số tiền đó cho những nạn dân bị hồng thủy. Nếu ngươi đã nói vậy thì ngươi hãy cùng Phò mã đô uý Lê Bộc đảm đương việc phát gạo cứu trợ cho nạn dân.

Đô đốc Lê Lựu liền cúi xuống khấu đầu : Thần xin lãnh chỉ tạ ơn.

Đô đốc Lê Lựu vừa lui xuống ,Ngự sử trung thừa Phạm Du cùng với Phó trung thừa Trịnh Văn Huy, Giám sát Trình Trạc , Bùi Hựu chờ bên ngoài từ nãy giờ cũng xin được vào cầu kiến. Hoàng đế cho truyền triệu mấy người họ vào trong . Ngự sự trung thừa Phạm Du qùy xuống, dâng một chồng tấu sớ lên . Tiểu Phúc đi xuống dưới nhận lấy tấu sớ đưa lên cho Hoàng đế .

Phạm Du bẩm tấu : Hồi bẩm Thánh thượng, kỳ hội quân vừa rồi, thần phát hiện viên quản lĩnh vệ xa kỵ quân Nghĩa Vũ là Nguyễn Nguyên Thông trong kỳ hội quân sai lính làm việc riêng, còn ăn chặn tiền, bỏ túi làm của riêng, Việc này nên xử thế nào?

Hoàng đế nổi khí nộ, đập tay vào bàn mà nói : Tên đó thật to gan. Ta đã đích thân đến kỳ hội quân để giám sát binh lính rèn luyện , vậy mà hắn ta còn dám làm chuyện bất đạo trước mặt thiên tử.

Phạm Du nói tiếp : Được quân lính cấp báo, thần lập tức vào cung bẩm báo với Thánh thượng. Mong Thánh thượng định đoạt để chỉnh lý lại quân ngũ.

Hoàng đế đưa bút lên, ngự phê lên tờ sớ của Phạm Du, nói : Những kẻ coi thường phép nước đáng bị xử tội theo pháp luật, trị tội hắn ngay trong quân doanh để răn đe kẻ khác.

Phạm Du cúi đầu nhận chỉ rồi lui ra ngoài. Hoàng đế ngã người tựa ra sau, trong rất mệt mỏi, nhưng chỉ được một lúc chàng lại ngồi dậy, cúi đầu phê tấu chương mà bọn Phạm Du vừa dâng lên. Mạnh An đặt chén trà sen lên bàn, vừa giúp Hoàng đế mài mực , nói khẽ : Nếu Thánh thượng mệt có thể nghỉ ngơi một lúc.

Hoàng đế ngưng bút, ngẩng đầu lên nhìn, cười nói : Ngươi biết ta bây giờ đang nghĩ gì không?

Mạnh An chưa trả lời, Hoàng đế đã gọi Tiểu Phúc đi vào : Ngươi chuẩn bị cho ta thường phục, ngày mai sau khi thiết triều ta sẽ cùng công tử Mạnh An xuất cung vi hành.

Mạnh An chưa hiểu chuyện gì vội hỏi : Ý Thánh thượng là sao?

Hoàng đế cười nói : Không phải ngươi luôn muốn ra khỏi cung để nhìn ngắm nhân gian sao? Ngươi quên rằng lần đầu tiên ta gặp ngươi cũng là lúc ta xuất cung vi hành à?

Mạnh An cười nhưng trong lòng bỗng thấy bất an : Thánh thượng xuất cung mà không có hộ vệ liệu có nguy hiểm không? Nếu thái hậu biết được..............

Hoàng đế trấn an nói : Chỉ cần có ta đây, ngươi không phải sợ.



Mạnh An cảm động nói : Thần tạ ơn Thánh thượng.

Hoàng đế nhìn theo Mạnh An cùng Nguyễn Thọ bước ra ngoài, mây đã tan bớt để lộ mặt trời, nền gạch ướt nước mưa phản chiếu lại ánh nắng trông thật chói mắt.

Nguyễn Thọ đi bên cạnh Mạnh An, hỏi khẽ : Có thật ngày mai Thánh thượng sẽ dẫn công tử xuất cung không?

Mạnh An cười nói : Ta nhớ lần đầu tiên gặp Thánh thượng lúc người xuất cung điều tra vụ án của Lê Quát, chẳng mấy chốc mà đã một năm trôi qua.

Nguyễn Thọ hơi lo lắng, liền nói : Mấy chuyện xảy ra vừa qua liên tục kéo công tử vào thị phi, Thái hậu cũng chỉ mới nguôi giận, nếu người biết công tử tự ý xuất cung cùng Thánh thượng..... nô tài e rằng......

Mạnh An nhìn theo bóng mình đang in lên trên vũng nước, suy nghĩ một hồi lâu nhưng cũng chỉ nói : Trước nay Thái hậu vốn đã không vừa ý với ta. Cho dù ta ngoan ngoãn ở trong cung hay cùng Thánh thượng xuất cung thì khác gì nhau chứ.

Nguyễn Thọ trầm ngâm nói : Nhưng nếu như Thánh thượng xuất cung có xảy ra bất trắc gì thì công tử không tránh khỏi liên can .

Mạnh An quay sang nhìn Nguyễn Thọ, tiếp tục bước đi : Thì ta phải cẩn thận không được để xảy ra bất trắc gì. Ngày mai ngươi ở lại trong cung lo liệu mọi việc, tránh để mọi người sinh nghi là được.

*************

Hoàng đế mặc thường phục, ngồi phía đuôi thuyền, cầm mái chèo đẩy nhẹ chiếc thuyền gỗ lướt nhẹ trên mặt nước đục ngầu chứa đầy phù sa. Vượt qua bức tường đỏ của Cấm Thành kia, không còn bị bó hẹp bởi những dãy ngói lưu ly vàng mới thấy được cảnh đẹp của nhân gian. Đưa tay xuống đùa với làn nước phía dưới, cười nói với những người dân chài lưới trên sông mới thấy được thế nào là tự do tự tại.

Mạnh An ngồi ở muĩ thuyền, ngước nhìn lên sắc trời, cười nói : Có phải thần là người có phúc khí nhất Đại Việt không?

Hoàng đế ngạc nhiên hỏi : Sao ngươi lại nói vậy?

Mạnh An nói : Thử hỏi trên khắp Đại Việt này có ai được Thánh thượng đích thân chèo thuyền để đi du ngoạn sơn thuỷ không?

Hoàng đế bèn cười bảo : Vậy hôm nay ta sẽ là thuyền phu chở ngươi đến nơi ngươi muốn đến.

Mạnh An chỉ tay về đường chân trời, nơi tận cùng của những cánh đồng lúa đang xanh tươi mơn mởn kia, nói lớn : Ta muốn đến tận cùng giang sơn Đại Việt này, để có thể cùng ngài lạc ngắm nhân gian.

Hoàng đế chèo thuyền đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thấy Mạnh An đã thấm mệt nên ghé thuyền vào một bến nước gần đó, Hoàng đế hỏi một người dân đang may lại lưới cá xem ở đây là đâu thì biết được hai người đã đến xã Đào Xác, Huyện Chí Linh.

Cả buổi trời phải chèo thuyền nên Hoàng đế chóng đã đói bụng, chàng cùng Mạnh An vào một quán nhỏ của một bà lão trong chợ. Bì bính, can di, khô than, phương bính, quyển bính... từng món bánh được xếp trên lá chuối tươi trông thật ngon mắt.

Mạnh An cắn một miếng bánh, vị ngọt thanh của bột gạo lan toả trong miệng, cậu thích thú ăn thêm mấy miếng nữa, cảm khái nói : Đúng thật là hương vị của thiên đường.

Hoàng đế cơ hồ không phản ứng , lặp lại lời vừa rồi : Hương vị của thiên đường ư?

Mạnh An cười nói : Ngài cũng ăn thử đi, chúng quả thực rất ngon.

Hai người đang nói chuyện, thấy một đám đông dân chúng từ đâu đi đến, họ trông rất khẩn trương như đã chờ đợi từ lâu. Hoàng đế hỏi cụ bà bán bánh : Bà có thể cho ta biết những người dân ấy đang đi đâu không?

Cụ bà bán bánh gắp thêm cho Hoàng đế một chút bánh bỏ vào đĩa khi thấy chàng đã ăn hết, nhẹ nhàng nói : Phía trước là nhà của Nguyễn thị, vợ góa của Nguyễn Văn Điều, bà ấy đang phát cháo cứu trợ cho dân chúng bị nạn hồng thuỷ.

Hoàng đế liền hỏi : Không phải triều đình cũng đang phát cháo cứu trợ nạn dân sao?

Cụ bà bán bánh cười nói : Nước xa không cứu được lửa gần, Triều đình phát gạo ở các tri phủ nha môn, những người già , người ốm yếu sao có thể đi một quãng đường dài như thế để nhận cứu trợ. Nên Nguyễn thị mới dùng tiền túi riêng để mua gạo nấu cháo cho những người không thể đi đến các phủ huyện.

Mạnh An cảm thán : Bà ấy là goá phụ không nề hà bản thân đang khó khăn, lại có thể làm được việc ý nghĩa như thế. Thật đáng khâm phục.

Hoàng đế trầm ngâm một lúc , giọng trầm hẳn đi : Ta tưởng đã lo liệu chu toàn nhưng rốt cuộc người dân vẫn phải chiụ cảnh lầm than....

Mạnh An vỗ nhẹ vào tay Hoàng đế, nhẹ giọng nói : Người đã làm những việc có thể làm, không phải người đã đi đến tận nơi hẻo lánh này để có thể nhìn thấy tận mắt cuộc sống của người dân sao?



Hoàng đế trả tiền cho cụ bà bán bánh rồi rời khỏi đó, trước khi về lại Cấm thành, Hoàng đế dẫn Mạnh An vào chùa Diên Hựu, lúc đó đã xế chiều. Những ánh nắng yếu ớt ban ngày không đủ để xuyên thấu qua làn khói hương nghi ngút trong chùa.

Hoàng đế thấy thái độ của các sư thầy trong chùa khá lạ thường, nhưng chàng vẫn không để lộ ra điều nghi vấn ra nét mặt. Dâng hương ở chính điện xong, Hoàng đế muốn góp tiền đèn dầu cho chùa thì được một sư thầy dẫn ra sau hậu điện để gặp trụ trì của chùa. Sư thầy đó dẫn Hoàng đế cùng Mạnh An đến sân sau của chùa Diên Hựu rồi rời đi.

Hoàng đế đi về phía toà điện, toan mở cửa ra nhưng chỉ vừa bước đến bậc thềm, bất giác một con hổ trắng đã nhảy bổ ra , ập lên người Hoàng đế.

Mạnh An hét lớn : Thánh thượng cẩn thận.

Hai chân trước của con hổ tung lên mà tấn công, nó gầm lên một tiếng rồi nhảy lùi về phía sau chờ đợi thời cơ tấn công.

Từ phía hậu điện vọng ra tiếng hổ dữ khiến những người đang thắp hương ở ngoài chính điện chùa Diên Hựu sợ hãi, chạy tán loạn ra khỏi chùa. Không ai biết con hổ này xuất hiện trong chùa từ bao giờ, tại sao nó có thể ẩn náu trong hậu điện của chùa như vậy.

Hoàng đế rút dao găm ra , đưa mắt lườm con hổ đang nhe nanh gầm gừ, nước dãi từ miệng nó chảy thành dòng xuống mặt đất. Con hổ gầm lên thêm một tiếng tiếp tục lao vào người Hoàng đế mà tấn công.

Dưới ánh nắng màu đó tiá nhập nhoạng, hai cái bóng va vào nhau , từng hơi thở đứt quãng khi không phân được thắng bại. Móng vuốt của con hổ sắc lẹm cào nát áo ngoài của Hoàng đế.

Chàng cố chống cự nhưng không là gì trước sức mạnh của chúa tể sơn lâm kia. Nó linh hoạt đỡ những đường dao của Hoàng đế, giơ móng vuốt ra tấn công như muốn cào nát kẻ đối diện. Chàng bị thương ở vai, bị dồn vào chân tường, sức lực cũng đã hao tổn, máu rơi lã chã xuống đất. Con hổ trừng mắt không chút khoan nhượng. Nó liếm láp vết máu vương trên người, toan nhảy vồ đến thì Mạnh An ở phía sau đánh một gậy vào đầu để gây sự chú ý.

Con hổ ấy choáng váng lắc mạnh đầu, gầm gừ xoay thân mình lại. Mạnh An run người, nhưng vẫn vung khúc gỗ với hổ dữ, nói : Đến đây đi, ta không sợ ngươi đâu.

Nó dường như đã chuyển đối tượng, bản năng của nó mách bảo con mồi nào dễ tấn công hơn. Con hổ mặc cho Hoàng đế đang gây sự chú ý phía sau, đôi mắt mang đầy sắc giận vẫn không rời khỏi Mạnh An, miệng nó gầm gừ như đe doạ. Mạnh An hét lớn : Xin người hãy nhân cơ hội này mà chạy đi.

Con hổ cắn vỡ tan cây gậy trong tay Mạnh An, tình thế nguy cấp bội phần. Hoàng đế dù bị thương nhưng vẫn liều mình đến định đâm sau lưng con hổ nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường kia. Con hổ vùng người lên, giơ móng vuốt sắc nhọn nhằm thẳng người Hoàng đế khiến chàng ngã xuống. Con hổ nhằm đến người đang nằm kia, nhanh như cắt Mạnh An dùng thân mình mà đỡ. Móng vuốt kia in sâu trong từng thớ thịt, vệt máu đỏ tươi vấy lên cả bộ lông óng mượt của chúa Sơn Lâm. Hoàng đế kinh hãi : Ngươi làm cái gì vậy?.

Con hổ toan tấn công tiếp thì cửa hậu điện chùa Diên Hựu mở bật ra, có tiếng hét lớn : Nhanh hộ giá, bảo vệ Thánh thượng.

Mũi tên sắc lẹm ghim thẳng vào một bên mắt con hổ khiến nó ngã xuống trước khi kịp vồ lấy Mạnh An thêm lần nữa. Thống lĩnh quân ngự tiền Lê Tôn rút thêm một mũi tên nhắm thẳng vào con mắt còn lại của con hổ mà bắn. Con hổ gầm rú lên đau đớn, nó mất phương hướng đi loạng choạng. Từ sau bức tường Cẩm y vệ nhảy lên, giăng lưới sắt trùm lấy con hổ không cho nó tiếp tục làm càn.

Nhân cơ hội đó Thống lĩnh ngự tiền thị vệ Lê Tôn dùng con dao của hắn nhắm vào cổ con hổ, một đường dao dứt khoát khiến máu từ cổ con hổ phun thành dòng xuống nền gạch. Nó nằm thoi thóp một hồi lâu trước khi chết hẳn.

Hoàng đế xuất cung vi hành nhưng vẫn có một nhóm người bí mật theo sau bảo vệ, khi thấy trong chùa Diên Hựu có biến, quân ngự tiền tức tốc đến cứu giá nhưng rốt cuộc Hoàng đế phải chạm trán với con hổ dữ kia.Thống lĩnh ngự tiền Lê Tôn qùy xuống , sợ hãi nói : Thần cứu giá chậm trễ , mong Thánh thượng thứ tội.

Hoàng đế đỡ người Mạnh An dậy, quên mất bản thân đang chảy máu, trầm giọng nói : Nhanh truyền gọi thái y.

Lê Tôn gấp rút nói : Hạ thần đã chuẩn bị sẵn xe ngựa bên ngoài , khẩn xin Thánh thượng nhanh chóng hồi cung.

Ngồi trên xe ngựa nhưng Mạnh An vẫn đang rất sợ hãi khi nghĩ về cảnh tượng đôi mắt con hổ trừng trừng nhìn cậu. Hoàng đế lấy khăn sạch mà ngăn vết thương đang chảy máu trên lưng Mạnh An.

Nếu như mũi tên của Lê Tôn chậm trễ một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.Hoàng đế lo lắng hỏi : Sao ngươi lại làm chuyện dại dột như vậy?

Mạnh An cơ hồ không phản ứng, nhìn vết thương trên vai Hoàng đế , liền nói : Để thần cầm máu giúp Thánh thượng.

Hoàng đế ngăn lại, cười nói : Ngươi nên lo cho bản thân trước thì hơn? Chàng ngừng cười, ngữ khí mang theo mấy phần ấm áp : Ta cảm ơn ngươi, trong tay không một tấc sắt nhưng ngươi vẫn cố bảo vệ ta. Nhưng ngươi thật ngốc khi muốn gây sự chú ý của con hổ để ta có thể trốn thoát.

Mạnh An biết Hoàng đế nhận ra ý định lúc đó của cậu, Mạnh An trầm giọng đáp : Thần nguyện dùng tính mạng này để bảo vệ Thánh thượng.

Hoàng đế cười , hỏi lại : Ngươi nghĩ ta sẽ chạy đi để ngươi một mình ở lại với con hổ đó sao?

Mạnh An né tránh ánh mắt đang chờ đợi kia, không thể trả lời được, chỉ còn tiếng vó ngựa đang chạy đều bên ngoài.

Hoàng đế thở nhẹ, ngữ khí rất thản nhiên : Con người hay tính mạng ngươi đều là của ta. Khi ta chưa cho phép, tuyệt đối không kẻ nào được đụng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook