Sương Khói Đông Kinh

Chương 17: Ban thưởng

alsdn96

15/07/2019

Mùa hạ cũng đã bắt đầu, những cơn mưa rào xuất hiện làm cho khí trời dịu đi nhưng lại nồng lên mùi khét của đất. Nguyễn Thọ kéo quả dưa hấu ngâm ở dưới giếng nước lên, bổ ra đưa vào phòng Mạnh An, so với mùa hè năm ngoái giờ đây mưa thuận gió hòa, sản vật mùa hè được tiến cống cũng phong phú bội phần.

Nguyễn Thọ đặt những miếng dưa đỏ au, ứng nước trong thật ngon mắt lên bàn, cung kính nói : Dưa hấu đã được ngâm nước giếng mát lạnh. Công tử nhanh dùng đi.

Mạnh An ăn một miếng dưa rồi nói : Công chúa Đà Quốc thích ăn dưa hấu, ngươi ướp lạnh quả còn lại để khi công chúa đến có thể thưởng dùng. Mạnh An nhớ ra điều gì đó nên hỏi tiếp : Thánh thượng đang ở Điện Hội Anh phải không, ngươi mang một ít bánh thủ giác ( Bánh Ú) để vào trong hộp, cùng ta đến đó.

Nguyễn Thọ bật cười như trêu chọc : Công tử quên hôm nay Tuyên úy Mường Mộc Xa La, Kinh lược sứ châu Thuận Mỗi Đạo Xa, Tri châu Việt Châu Đạo La và Quan sát sứ châu Ngọc Ma là Cầm Kha đến Đông Kinh để dâng cống sản vật sao?

Mạnh An nhìn tiểu thái giám tinh ranh đang cười ấy, mắng nhẹ: Không phải ta quên mà chỉ là để thử ngươi thôi.

Mạnh An nhìn ra phía bên ngoài kia, cây cỏ đang vươn lên tươi tốt sau một mùa đông dài. Vậy là Mạnh An đã ở đây được gần một năm, trước đây có bà ngoại và Dì Hạnh chăm sóc cậu từng ly từng tí nhưng giờ đây khi ở Đông Kinh này lại có Hoàng đế đối xử tốt với cậu, khiến cho thời gian như trôi qua mau hơn.

Mạnh An kiềm chế cảm xúc đang dâng lên, phập phồng trong lồng ngực, xúc động nói : Nguyễn Thọ, ngươi có từng nghĩ sẽ rời khỏi Cấm thành để sống một cuộc sống bình thường không?

Nguyễn Thọ qùy xuống dưới chân Mạnh An, trầm tĩnh nói : Nô tài bước vào trong Cấm thành này rồi, sống chỉ là thân nô tài phục vụ cho chủ nhân, chết cũng thành ma của nơi này. Thân thể của nô tài không còn nguyên vẹn như một nam nhân thì làm sao dám mơ ước có một cuộc sống bình thường.

Mạnh An vỗ nhẹ cánh tay tiểu thái giám , nói : Chẳng lẽ ngươi chưa từng muốn rời khỏi toà thành này để nhìn thấy thế gian rộng lớn ư?

Nguyễn Thọ khó hiểu : Ý của công tử là gì?

Mạnh An trầm ngâm một lát, lại cười nói : Ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi lui xuống làm việc của mình đi.

Nguyễn Thọ vừa lui xuống, Tiểu Phúc đến gặp Mạnh An truyền ý chỉ của Hoàng đế : Truyền khẩu dụ của Thánh Thượng, mời công tử  đến điện Hội Anh.

Mạnh An đứng dậy nói : Không phải Thánh thượng đang gặp các Tuyên uý, tri châu sao?

Tiểu Phúc cười tủm tỉm nói : Tuyên úy Xa La cùng các Tri châu, Kinh lược sứ đã rời khỏi thành. Thánh thượng có thứ muốn để công tử xem nên lập tức truyền triệu, công tử nhanh đi đi, liễn kiệu đã chờ sẵn bên ngoài rồi.

Mạnh An thấy Hoàng đế và Bình Nguyên Vương đang cười nói với nhau, cực kỳ hòa hợp. Mạnh An để ý trên tay Bình Nguyên Vương đã băng bó vết thương , trong lòng cảm thấy an tâm, cúi đầu tiến vào bái kiến.

Hoàng đế vẫy tay, bảo Mạnh An ngồi xuống, nói : Ngươi ngồi xuống đây ăn trái cây vừa được ướp lạnh đi.

Hoàng đế chỉ tay vào những lễ vật đang chất trên bàn, nói : Tuyên úy Mường Mộc Xa La, Kinh lược sứ châu Thuận Mỗi Đạo Xa, Tri châu Việt Châu Đạo La và Quan sát sứ châu Ngọc Ma là Cầm Kha đến Đông Kinh để dâng cống sản vật địa phương. Ta đã ban thưởng tiền theo thứ bậc của chúng. Năm nay mưa thuận gió hòa, sản vật tiến cống cũng đa dạng phong phú hơn rất nhiều.

Mọi người đáp : Dạ. Hoàng đế lại nói tiếp : Ta chọn ra được mấy món ưng ý , muốn ban tặng lại cho hai ngươi.

Bình Nguyên Vương chậm rãi uống trà, đáp lại : Vô công bất nhận thưởng. Thần thật không dám nhận.

Hoàng đế cười nói : Đây không phải là lễ quân thần, mà là một người huynh muốn tặng đồ cho người đệ đệ của mình, ngươi vẫn không nhận ư?

Hoàng đế nhìn Mạnh An, chậm rãi nói : Ta biết món đồ này ngươi sẽ rất thích.

Mạnh An suy nghĩ , liền cười pha chút tinh nghịch : Thần rất mong đợi khi nghe Thánh thượng nói vậy.



Hoàng đế vừa nói xong, liền có người đưa lễ vật vào, chúng được phủ kín bằng lớp vải điều càng khiến cho Bình Nguyên Vương và Mạnh An tò mò hơn.

Hoàng đế vỗ tay ra hiệu cho Tiểu Phúc đưa lại gần phía Mạnh An, tháo tấm vải điều xuống, để lộ ra một con chim đại bàng đang trong thì trưởng thành, mắt nó sáng trong rất linh hoạt, những sợi lông tơ ánh lên dưới nắng mặt trời toát lên vẻ kiêu hùng của chúa tể bầu trời.

Mạnh An đi đến gần chuồng chim , quay lại nhìn Hoàng đế, giọng nói chứa mấy phần cảm động : Thánh thượng....

Hoàng đế gật đầu nói : Chắc ngươi hiểu ý của ta phải không?

Mạnh An cười , ôn nhu nói : Thần sẽ chăm sóc con chim đại bàng này thật tốt.

Bình Nguyên Vương yên lặng liếc mắt nhìn Mạnh An, rồi quay sang nhìn Hoàng đế, giữa hai người họ không phải là đạo Quân – thần cũng không phải là tình nghĩa Huynh – đệ.

Đó là tri kỷ sao? Bình Nguyên Vương chưa từng nghĩ người ngồi trên ngai Cửu ngũ chí tôn lại có thể tìm được cho mình tri kỷ, có thể thấu hiểu và hòa hợp đến vậy. Chỉ bằng ánh mắt thôi cũng đã hiểu được tâm ý của đối phương, thật khiến cho người ta ghen tỵ.

Hoàng đế chỉ vào chiếc khay bên cạnh , nói : Đây là gỗ Trầm hương của Quan sát sứ châu Ngọc Ma dâng cống. Nó giúp bình tâm, thanh tịnh rất tốt. Ta nghe nói dạo gần đây đệ thường ở Điện Kinh Diên đọc sách đến khuya, cái này rất tốt để giúp đệ tập trung.

Bình Nguyên Vương cúi đầu tạ ơn, Hoàng đế liền đưa tay ra hiệu cho ngài ta đứng dậy, nói tiếp : Tuyên úy Xa La còn dâng tặng một con hắc mã chạy vạn dặm không mỏi mệt. Ngày thường thấy đệ thích bắn cung cưỡi ngựa nên Ta đã sai người đưa đến phủ của đệ.

Bình Nguyên Vương chỉ biết khấu tạ, trong lòng có chút không vui. Hoàng đế thật tâm ban thưởng hay chỉ là để vỗ về việc hôm trước việc mẫu thân chàng bị Thái hậu làm nhục trước mặt mọi người. Phàm những chuyện gì bất ngờ đều ẩn chứa mục đích. Hoàng đế tự nhiên ban thưởng cho ngài , chắc hẳn phải có nguyên nhân trong đó.

Trên đường đi đến Biệt Lầu, Bình Nguyên Vương liên tục liếc nhìn Mạnh An đang cười tủm tỉm. Trong lòng không giấu khỏi tò mò, liền hỏi : Thánh thượng không nói lời nào, chỉ ban thưởng cho ngươi một con chim đại bàng. Ngươi nói đã hiểu ý của Thánh thượng, nhưng ta thật không hiểu được ẩn ý?

Mạnh An ngước nhìn lên mái ngói lưu ly vàng phía trên tường thành, nói : Vương gia không thấy khi ở trong Cấm Thành này, người ta không thể nhìn được sự rộng lớn của bầu trời ư?

Bình Nguyên Vương ngưng bước tiếp, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Khoảng trời trong Cấm Thành này thật nhỏ, bốn phía đều bị bao bọc bởi tường đỏ ngói vàng. Chỉ có cánh chim trời có thể tự do bay lượn trong không trung kia, phóng xa tầm mắt nhìn đến đường chân trời. Ngài lại nhìn dáng người nhỏ bé đang lặng lẽ bước giữa hai bức từơng sững sững ấy, lòng tự vấn: Ngươi thích phiêu diêu tự tại, sao lại cứ muốn ở trong Cấm Thành này?

Mặt trời dần lặn sau dãy tường thành phía tây, để tiếng trống báo canh vang lên giờ đổi ca trên tường thành. Đám cung nhân nhanh nhẹn châm nến trên các hành lang cung điện.

Chờ đến lúc tốp lính tuần tra đi qua, Mạnh An cùng Nguyễn Thọ mới khoác áo choàng lên người rời khỏi Biệt Lầu. Mạnh An nói nhỏ thúc giục : Chúng ta đi nhanh lên, đừng để công chúa chờ lâu.

Chủ tớ Mạnh An nhanh nhẹn đi qua dãy cung điện đến Điện Bảo Vân, phía trước cửa điện Công chúa Đà Quốc đã chờ sẵn. Mạnh An ra hiệu cho Nguyễn Thọ đứng canh bên ngoài, tự mình lấy chìa khóa ra mở cửa điện.

Mạnh An nói nhỏ : Hồi chiều thần được Thánh thượng ân chuẩn cho mang nhạc khí vào trong Điện Bảo Vân để bảo quản, nhân cơ hội đó để công tử Lê Bộc lẻn vào bên trong. Công chúa vào nhanh rồi ra nhanh, tránh ở lâu để người khác chú ý.

Công chúa Đà Quốc nhận ngọn đèn từ Mạnh An rồi lướt nhẹ vào bên trong điện : Ta thật sự không biết phải tạ ơn công tử như thế nào?

Mạnh An cười nói : Thần chỉ mong công chúa mãi vui cười như lúc này thôi. Người nhanh vào trong đi.

Mạnh An quay sang nói với Lan Thuý : Chủ nhân ngươi vào bên trong rồi, ta cùng Nguyễn Thọ với ngươi đứng ngoài này canh chừng.

Lan Thúy gật đầu nói nhỏ : Tạ ơn công tử đã giúp đỡ chủ nhân của nô tỳ. Đã hơn 3 tháng công chúa không được gặp công tử Lê Bộc, người ăn không ngon ngủ không yên.

Mạnh An trầm ngâm nói : Ta biết việc này phạm với cung quy nhưng thấy công chúa Đà Quốc như vậy thật không cam lòng. Đại nhân Nhập nội thiếu úy Lê Lăng đang ở Lam Kinh nên công tử Lê Bộc chưa thể dâng sính lễ cầu thân. Chờ thêm một thời gian nữa khi Đại nhân Lê Lăng trở về Đông Kinh, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn, chứ không thể để công chúa lén lút đi gặp công tử Lê Bộc như thế này mãi được.

Lan Thuý nhẹ giọng nói : Nô tỳ thay công chúa tạ ơn công tử đã lo nghĩ cho người như vậy. Thần cũng nghĩ việc này là không nên, nếu như việc công chúa lén lút đi gặp công tử Lê Bộc bị lộ thì không chỉ danh dự của công chúa bị tổn thương mà còn ảnh hưởng đến hoàng thất. Chỉ e lúc đó Thái hậu cũng sẽ truy xét đến công tử.



Nếu ngươi đã biết vậy thì nên cẩn thận miệng lưỡi. Chuyện đêm nay chỉ mấy người chúng ta biết, không được phép nhiều lời.

Lan Thúy cúi đầu nói : Nô tỳ sao có thể làm tổn hại đến danh dự của công chúa.

Mạnh An lắc đầu, cảm khái nói : Công chúa sẽ cưới được người nàng yêu thương. Lúc đó nàng ấy sẽ rời khỏi Cấm thành này để có một cuộc sống mới.

Hai người đang nói chuyện, bất giác tiếng nói của Nguyễn Thọ vang lên : Ai đó?

Mạnh An cũng thoáng giật mình, vội hỏi : Ngươi vừa trông thấy có người đi qua đây à?

Nguyễn Thọ lắc đầu nói : Nô tài vừa thấy một bóng đen vừa lướt qua nhưng có lẽ do nô tài nhìn nhầm.

Mạnh An không nói gì thêm, tiến lại gần gõ nhẹ mấy cái cửa của Điện Bảo Vân báo hiệu cho công chúa Đà Quốc đã đến lúc phải rời đi.

Một lúc sau Công chúa Đà Quốc mới đi ra ngoài, trên gương mặt vẫn còn vương sự tiếc nuối.

Mạnh An cười nói : Thần sẽ khóa của của Điện Bảo Vân lại, ngày mai sẽ lo liệu để công tử Lê Bộc bí mật rời đi.

Công chúa Đà Quốc liền đáp lại : Thật sự cảm ơn công tử rất nhiều.

Mạnh An lắc đầu nói : Thần chỉ có thể giúp công chúa được chuyện này thôi. Cũng muộ rồi , người nhanh về nghỉ ngơi đi.

Chờ cho Công chúa Đà Quốc và Lan Thuý rời khỏi một lúc, Mạnh An khóa lại cửa Điện Bảo Vân, rôì khoác áo choàng nhanh chóng trở về Biệt Lầu.

Trời về khuya càng trở nên lạnh lẽo, gió thổi hun hút giữa hai bên tường thường như tiếng than thở thê lương vậy. Mạnh An cảm thấy lạnh cả sống lưng mỗi khi trong tiếng gió lại vang lên tiếng mèo kêu tựa hồ như tiếng khóc của trẻ em vậy.

Vừa rời khỏi Điện Bảo Vân, Mạnh An và Nguyễn Thọ đụng mặt một tốp lính canh đang đi tuần tra. Nguyễn Khải – trưởng quản tốp lính tuần tra tuốt kiếm ra khỏi vỏ , lớn tiếng hỏi : Các ngươi là ai? Sao lại đi lung tung khi cửa cung đã đóng như vậy?

Nguyễn Thọ sợ đến rung người, vội nép phía sau. Mạnh An cũng hơi lo lắng nhưng biết không thể tránh được nên vội cởi mũ áo choàng xuống, suy nghĩ một lúc , tự trấn an bản thân , nói : Ta là cầm sư của Biệt lầu.

Nguyễn Khải vội hạ kiếm , cúi thấp đầu nói : Hạ quan đã thất lễ, mong công tử lượng thứ. Đêm đã muộn, sao công tử không ở Biệt lầu mà còn ở đây?

Mạnh An bình tĩnh nói : Ta vừa từ Điện Kim Quang trở về, Ngươi có thắc mắc gì không?

Nguyễn Khải hạ giọng tiếp lời : Hạ quan không dám, mong công tử nhanh trở về cung của mình để nghỉ ngơi.

Nói xong, Nguyễn Khải đưa tay ra hiệu cho quân lính tiếp tục đi tuần tra, đến khi những người đó khuất sau bức tường, Mạnh An mới thở một hơi dài : Suýt nữa doạ chết ta rồi.

Mạnh An cùng Nguyễn Thọ trở về Biệt lầu cũng là lúc trống canh điểm sang giờ Tý. Thấy cửa của Biệt Lầu hé mở, Mạnh An liền hỏi Nguyễn Thọ : Ta nhớ trước khi ra ngoài ngươi đã đóng cửa lại rồi hay sao?

Hai mắt Nguyễn Thọ đã ríu lại vì buồn ngủ, cũng chỉ trả lời qua chuyện : Chắc là do buổi tối gió to nên cửa mới bung ra như vậy.

Mạnh An khép cửa lại, gật đầu nói : Hôm nay ngươi cũng đã mệt rồi, mau đi ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook