Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma.

Chương 30:

04/01/2021

Sau khi ăn trưa xong thì Thần Cách cũng quay lại làm việc. Thời gian nghỉ trưa chỉ vọn vẹn 30 phút, mà khi nãy bọn họ nháo một hồi kết quả Thần Cách chỉ kịp gặm cái bánh mì của Thời Tây đưa, luống cuống chạy đến khiêng thùng hàng lên.

Thời Tây theo sau cũng lắc đầu ngao ngán!

Chớp mắt đã hơn 6 giờ tối, Thời Tây sốt ruột hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Thần Cách đang cẩn thận bê đồ, cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra: " Sao còn chưa nghỉ? Trời cũng tối rồi!"

Thần Cách nhẩm thời gian một chút, nói: " Khoảng 10 giờ tối mới xong cơ, bây giờ còn sớm mà."

Thời Tây cả kinh, ánh mắt hoàn toàn không hài lòng: " Ở đây bốc lột sức lao động hay gì? Cũng không thấy ăn cơm tối? Em cứ thế chịu trong mấy tháng qua à?"

Thần Cách ung dung cười một cái:

" Hì, cũng thường thôi. Ban đầu thì mệt với đói lắm, sau cũng quen dần. Em vẫn còn chịu được mà!"

Thời Tây nhìn Thần Cách đã ốm đi biết bao nhiêu mà trong lòng ngổn ngang khó chịu, liếc mắt sang hơn mười thùng hàng chất đống, nói:

" Chỉ cần khiêng hết đống này vào kho là được đúng không? Xong việc rồi thì về phải không? Anh giúp em!"

Thần Cách đương nhiên sẽ không để cho anh giúp, vội vã xua tay:

" Đừng. Để em làm. Em chưa đói mà!"

" Nhưng mà anh đói rồi!"

"..."

Thần Cách quên mất rằng trưa nay anh vẫn chưa ăn gì, áy náy đan hai tay vào nhau, tự giác lùi qua một bên ngoan ngoãn để anh khiêng thùng hàng.

Thời Tây là dân tập võ, lại chịu khổ lâu năm, sức mạnh đương nhiên gấp mấy lần người thường, rất nhanh đã khiêng hết đống hàng xếp ngay ngắn vào kho, anh phủi hai tay, lau vài giọt mồ hôi trên trán rồi quay lại nắm tay Thần Cách đi.

Đến trước cửa lại gặp phải quản lí. Cô ta lại tức tối cái gì không biết, giọng lại lanh lảnh chanh chua, khó nghe vô cùng:

" Chưa hết giờ mà đã đi đâu? Làm hết việc chưa mà ung dung đi chơi vậy? Tôi nói cho cậu biết nhé, cái giám đốc công ty này cậu còn chưa quyến rũ được đâu. Ai dám bảo kê cho cậu bước ra khỏi đây chứ? Nhà máy có quy tắc của nhà máy. Không phải cái chợ muốn đi là đi muốn vào là vào!"

Thời Tây thực sự đang rất khó chịu, cái giọng nói nhức đầu này trực tiếp khiến đôi mày anh cau sát vào nhau, thật sự muốn tát cho cái im luôn!

" Tôi nói cô tránh ra!"

Giọng nói không nhiệt độ cộng thêm vẻ mặt tối sầm lại của Thời Tây thực sự rất dọa người, ngay cả Thần Cách kế bên cũng bất giác siết chặt tay anh. Cô ta cũng thoáng rùng mình, nhưng vẫn tức giận mắng lại, hướng về phía Thần Cách mà giơ tay lên:



" Mẹ kiếp con hồ ly tinh!"

" Pặc... Rắc..."

Thời Tây bắt chặt tay ả lại, nhẹ nhàng dùng sức một chút ả đã la oai oái, anh đẩy mạnh khiến cô té sang một bên, cô đau đớn xoa cổ tay cuả mình, trước khi cô kịp buông lời khó nghe đã bị ánh mắt của Thời Tây làm cho im bặt, ánh mắt ấy sắc lạnh đến nổi thật sự có thể giết chết người!

" Nếu như cô còn dùng bàn tay để đánh em ấy, từ nay sẽ không còn tay để mà đánh!"

Thời Tây buông từng chữ nhẹ nhàng nhưng ai nghe cũng bất giác lạnh sống lưng, khẽ xoa xoa cổ tay một cái.

Thời Tây cũng không quan tâm, kéo Thần Cách đang ngây người ra khỏi nhà máy.

Đi được một đoạn rồi anh mới chợt nhận ra, quay sang hỏi Thần Cách:

" À, mà em sống ở đâu?"

Thần Cách lúc này mới lấy lại tinh thần, luống cuống nói :

" A, em sống ...ở căn nhà nghỉ nhỏ. Vùng này chỉ có một nhà nghỉ đó thôi. Băng qua khu rừng là tới rồi!"

Thời Tây bật cười một cái, cốc đầu Thần Cách, trêu chọc:

" Em thất thần cái gì vậy?"

Thần Cách cười cười không nói, mãi cho đến khi đi vào sâu trong rừng, cậu mới cười ngốc lần nữa, nhẹ nhàng nói bâng quơ:

" Đây là lần đầu tiên Tây bảo vệ em đó! Thật thích!"

Thời Tây nghe rõ từng chữ, nụ cười của Thần Cách khiến anh không thể nào bước nổi, ám ảnh tội lỗi lại một lần nữa rỉ máu:

" Cách, anh... Anh xin lỗi!"

Thần Cách chỉ lắc đầu cười, kéo Thời Tây cùng đi sóng vai, cậu ngước lên nhìn trăng và sao, chỉ tiếc rằng thứ cậu thấy chỉ vọn vẹn là bầu trời tối đen.

" Hôm đó Tây cùng Vũ ca đi rồi, em đau lắm... Nhưng em còn thất vọng nhiều hơn... Phong ca, anh ấy lại bị Hạo Dương làm bất tỉnh..."

Thần Cách giơ cánh tay phải đầy vết sẹo chồng chéo lên, nhìn một chút rồi nói tiếp:



" Hạo Dương khắc tên hắn lên tay em, em sợ Tây hiểu lầm nên... Em lấy dao rạch đè lên... Rạch vội quá nên giờ trông chắc xấu xí lắm nhỉ... Sau đó em về nhà, cha em từ bỏ em... Ha ha ... Không trách ông được!... Đêm đó mưa rất to, em khóc suốt rồi ngất xỉu... Cuối cùng lại được Hạo Dương cứu... Tây biết không? Em sốt mê man suốt một tuần liền... Đến lúc tỉnh lại thì đôi mắt đã không thấy gì nữa..."

Thần Cách khẽ chạm vào đôi mắt mình, nét cười vẫn trên môi nhưng đôi mắt lại đầy bi thương:

" Sốt đến mù! Nghe cứ như truyện cười. Ban đầu em hoảng lắm. Nhưng em chợt nhận ra, nó không đáng sợ như em nghĩ. Khi đó, em chỉ sợ hãi một chuyện, đó là sau này mãi mãi sẽ không thấy Tây nữa... Em thực sự sợ... Hạo Dương quăng em lên hòn đảo này, may mà có người dân cứu, sốt cũng là họ chăm em. Trên đời này quả là còn nhiều người tốt!"

Thần Cách siết chặt tay, không thể cười được nữa, nét mặt thật sự hoảng loạn:

"Em vốn muốn trả ơn họ thật tốt... Nhưng mà... Em lại trở thành tên sát nhân... Em hoàn toàn không muốn giết anh ta... Là anh ta hại em trước... Là anh ta sai mà..."

Thần Cách đã không còn giữ được bình tĩnh, cả người run rẩy, nước mắt cũng kích động mà trào ra, Thời Tây ôm chặt Thần Cách vào lòng, không nói một lời, chỉ xoa nhẹ đầu trấn an cậu, lúc này Thần Cách mới yên tâm nói tiếp:

"Ba tháng trước, em tan làm ở nhà máy, anh ta... Anh ta nói muốn đưa em về... Em chỉ nghĩ đơn giản là anh ta có lòng tốt nên cũng không cự tuyệt... Nhưng mà... Đến gần biển... Anh ta nói muốn cùng em đi dạo. Được giữa chừng lại đột nhiên kéo em xuống biển... Anh ta... Anh ta... Lạ lắm... Anh ta sờ soạng khắp người em...còn hôn nữa... Kinh tởm lắm... Em... Em hoảng quá nên dìm anh ta xuống nước... Chỉ định dọa anh ta sợ thôi... Nhưng mà... Hức hức..."

Thần Cách gào khóc một trận, Thời Tây mạnh mẽ siết chặt cậu, anh vùi mặt vào vai cậu, hoàn toàn không thấy được biểu cảm nào.

" Sau đó. Em bỏ chạy về nhà... Em sợ hãi suốt đêm đó... Sáng hôm sau em không dám đi làm, quả nhiên có người tìm đến nhà em... Quản lí... Chị ta đã thấy em dìm chết anh ấy... Chị ta nói sẽ giữ bí mật, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo lời chị... Nhưng mà.. Chị ta cứ bóng gió nói em là sát nhân... Em sợ lắm... Mọi người cũng dè chừng em... Em hoảng loạn... Em cô đơn lắm..."

" Tây à... Em sợ lắm... Em thật sự sợ lắm... Nếu họ biết em thật sự là tên sát nhân... Em phải làm sao đây. Em biết phải đi đâu bây giờ... Hức..."

Thời Tây thủy chung không nói tiếng nào, anh sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà khóc trước mặt Thần Cách. Em ấy... Thật sự đã chịu quá nhiều đau khổ. Mà người đem đến đau khổ ấy chính là anh!

Thời Tây nhìn Thần Cách mệt mỏi nhắm mắt tựa vào lòng anh, tháo đi lớp mặt nạ vô tư kia, em ấy chỉ còn sự yếu đuối mỏng manh cô độc. Tiếng nấc của Thần Cách vang vọng trong không gian tĩnh mịch, bao quanh lấy Thời Tây, bao quanh lấy trái tim anh, như hàng ngàn mũi tên xuyên qua, mạnh mẽ đay nghiến anh.

Thần Cách em ấy vốn bản chất lương thiện, dù đôi khi có buông lời khó nghe nhưng hoàn toàn không có ý muốn hại ai. Giết một mạng người đối với Thời Tây là chuyện không đáng kể, nhưng đối với Thần Cách chính là nổi ám ánh như gông xiềng bám chặt cả đời. Vì vậy em ấy mới cho rằng bản thân thật đáng sợ, thật dơ bẩn.

Thời Tây vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Thần Cách, chính anh còn không biết bàn tay mình đã run rẩy đến mức nào. Chạm lên đôi môi khô khốc, chạm đến sóng mũi thanh tú, rồi chạm đến đôi mắt vô hồn, xúc cảm từ da thịt đánh thẳng lên não bộ, tim cũng vô thức đau âm ỉ. Khi ấy Thần Cách tròn xoe hai mắt cười ngốc với anh, phản chiếu trên đôi ngươi đen láy chỉ một mình anh, anh không quan tâm. Bây giờ Thần Cách vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đó, vẫn nụ cười đó nhưng xa xăm đến lạ, anh lại cảm thấy hụt hẫng.

Em ấy chẳng làm gì sai cả, em ấy thậm chí còn chưa kịp làm cái gì. Là anh tự chuốt lấy mà thôi. Chưa bao giờ Thời Tây lại chán ghét bản thân mình đến thế. Xưa nay luôn tự hào là người kiên định, thế mà... Đến cả tình cảm của mình cũng không phân định được. Là yêu? Hay không yêu?

Thời Tây khẽ hôn lên đôi mắt ấy, nước mặt chảy dài trên gò má nhỏ giọt xuống khuôn mặt thân thương kia. Đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn, tình yêu này của anh có còn đáng chấp nhận không?

" Thần Cách... Em còn yêu anh không?"

\-\-\-\-\-\-•,•\-\-\-\-\-\-\-\-

\#Dê

Cmt của mọi người t đều đã đọc, t sẽ rep luôn tại đây. Tất nhiên t sẽ ko để con t động tâm lại nhanh như thế :\)\) Cách tính nó ngốc như thế, nó rất trân trọng những hành động mà bất kì ai tốt với nó, kể cả Tây. Nên nó có cười, có vui vẻ, có hạnh phúc nhưng chưa hẳn có sâu đậm :\)\)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook