Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma.

Chương 25:

04/01/2021

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\= Sủng vật của thiếu gia ác ma\=

Chương 25:

Khóe miệng nơi Hàn Thiên chạm qua chợt nóng hơn bình thường, Hoa Vũ khẽ mím môi một cái, động tác tay hơi trì trệ rồi lập tức khôi phục múc lên một muỗng cháo, tiếp tục ngoan ngoãn ăn.

Ăn xong cũng đã chiều tối, Hàn Thiên dắt cậu ra sopha cùng coi tivi, anh cũng không có thói quen này, chỉ là hiện tại cũng không có gì làm, sợ Hoa Vũ buồn chán nên dắt cậu cùng nghe tiếng tivi. Cậu không coi được, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì nữa, dù sao có tiếng động cũng đỡ gượng gạo.

Hoa Vũ ngồi đừ người trên sopha, mắt chăm chăm nhìn vào tivi, mặc dù không thấy gì nhưng trạng thái yên tĩnh này của cậu khiến anh nhẹ nhõm không ít. Cả tháng nay không ngủ ngon được phút nào khiến thần kinh của Hàn Thiên căng đến khó chịu, hiện tại kế bên đã là người yêu có hơi ấm có ý thức, không phải một cơ thể lạnh lẽo im lặng kia nữa. Thần kinh vừa được thả xuống, Hàn Thiên liền ngủ mất, anh thật sự không chống đỡ được nữa.

Hoa Vũ không biết buồn chán hay sao, liền chậm chạp quay sang nhìn Hàn Thiên, ánh mắt anh vẫn ngắm nghiền yên tĩnh, không nhận ra được có một tiêu cự đang đặt trên người mình.

Mãi lúc lâu sau, Hàn Thiên ngủ được một giấc khá dài liền bị đánh thức. Hoa Vũ không có gì làm, ngồi đừ người cũng mỏi liền mò tìm anh, chạm đến lồng ngực rắn chắc đang phập phồng liền nhào đến nằm lên. Hàn Thiên bị đè hơi khó thở, nhưng cũng không nỡ đẩy cậu ra, chỉ đành nhẹ nhàng loay hoay tìm tư thế thoải mái một chút rồi ôm cậu vào lòng. Hoa Vũ lộ ra chút suy tư rồi lại trở về vẻ thờ ơ như cũ, Hàn Thiên đương nhiên không thấy được.

Hàn Thiên xoa nhúm tóc hơi bết lại của Hoa Vũ, ngửi ngửi cậu một chút liền cứng người. Hình như... có chút chua? Hoa Vũ của mình sao lại có mùi chua? A! Hình như đã lâu rồi em ấy chưa có tắm! Ngay lập tức, Hàn Thiên thật có xúc động muốn đem cái con mèo bẩn này đi chà xà bông, nhưng hiện tại đối với Hoa Vũ, anh vẫn chưa phải là người yêu để làm chuyện thân thiết như vậy. Do đó, lão đại bất lực ôm con mèo chua của mình mà nói thật nhiều, nói được một chút lại cố ý nhắc khéo: em có thấy khó chịu không? Có ngứa không? Nhưng con mèo bẩn Hoa Vũ mãi không bắt được tần số của anh, tròn xoe mắt nhìn anh hết nói rồi lại đỡ trán cười khổ. Anh biết cậu nhìn không thấy, mới dám lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ phải dịu dàng.

Nếu không phải người này là Hoa Vũ, anh đã trực tiếp ném ra ngoài sân rồi!

"Hoa Vũ à. Trời cũng tối rồi... em buồn ngủ chưa? Mà trước khi ngủ có phải là nên ... ừm... em có chút bẩn rồi đó..."

Hàn Thiên từ bỏ, không thể nói rằng em mau đi tắm đi! Mà mắt em không thấy nên để anh tắm cho em đi! Chẳng khác nào tên lưu manh cả. Người ta còn chưa mở miệng nhờ vả mà anh đã xách đèn chạy trước ô tô là sao?! Khổ chết mà! Có vẻ như bé ngốc Hoa Vũ cuối cùng cũng chịu thương anh một chút, từ trong lòng Hàn Thiên ngồi dậy, tự ngửi chính mình một chút. Rồi mặt không đổi sắc lay Hàn Thiên, thều thào nói:

" Hôi..."

Hàn Thiên không biết ăn phải cái gì liền lập tức phản bác: " Vẫn thơm."

Nói xong lại muốn đập đầu một cái chết luôn cho rồi. Cơ hội khó khăn lắm mới có bị chính anh đạp đi. Hàn Thiên thật sự đứng trước Hoa Vũ liền quên dùng não mà.

Hoa Vũ nhíu mày bất mãn, liền đưa tay mình đến gần mặt anh, kiên quyết nói lại:

" Hôi!"

Hàn Thiên bật cười, không ngờ con mèo nhỏ của anh lại đáng yêu đến thế này. Anh cầm lấy tay Hoa Vũ ngửi một cái, gật đầu đồng ý.

" Ừ. Hôi."

Hoa Vũ thỏa mãn, lại nói tiếp: " Tắm."

Mất khoảng 10p để xả đầy bồn nước ấm, Hàn Thiên giúp Hoa Vũ cởi đồ, rồi thả cậu vào bồn tắm. Người Hoa Vũ lúc này đã ốm đến không thể ốm hơn, trên người vết thương nhỏ to vẫn chưa lành hẳn, nổi bật đến không nỡ nhìn thẳng.

Hoa Vũ nằm trong bồn tắm, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, đây là trạng thái ngừng tiếp nhận thông tin của cậu. Hàn Thiên thấy vậy chỉ biết thở dài, cầm bọt biển lên giúp cậu lau người. Hoa Vũ ngoan ngoãn như hiện tại anh rất vui, nhưng cũng rất lo lắng. Bây giờ Hoa Vũ coi anh như chỗ dựa duy nhất nên mới chịu thỏa hiệp ở bên, nếu như một ngày em ấy nhìn được, nhìn thấy gương mặt cả trong mộng cũng ám em ấy thì có còn những ngày tháng bình bình đạm đạm như vậy. Em ấy có còn muốn dựa vào anh nữa không? Hay là dù chết cũng muốn tránh anh thật xa...

Đang lau đến phần bụng, Hoa Vũ đột nhiên lại đẩy mạnh tay Hàn Thiên , gập người ôm lấy bụng mình, đôi mắt thoáng chốc lại sợ hãi đến cùng cực, cơ thể run rẩy thật mạnh, cậu bắt đầu gào thét:

"Đừng đánh tôi... đừng đạp tôi... á... đau... bọn khốn..."

Sau đó, Hoa Vũ không biết nghĩ gì liền dùng móng tay phải cào rách cổ tay trái, máu tuôn ra thấm ướt một mảng nước. Hàn Thiên bị cậu dọa hoảng, vội vàng bế xốc cậu lôi ra khỏi bồn, dùng khăn tăm bọc lại rồi ôm người vào lòng, cậu run bần bật, lòng anh cũng run theo. Anh sợ... Lão Lâm nói Hoa Vũ thỉnh thoảng sẽ gặp ảo giác, còn có xu hướng làm hại bản thân hay không thì chưa nói được. Hiện tại Hoa Vũ không chút đau đớn cứ muốn xé nát cổ tay mình, Hàn Thiên cũng biết, mọi chuyện thật sự càng lúc càng xấu rồi.

Hoa Vũ cuộn tròn người, hai tay bị Hàn Thiên giữ chặt, cậu không thể cào liền nhắm tới bả vai nam nhân mà cắn xuống, bật máu. Máu chảy thành dòng nhỏ xuống lưng, từ trong khóe miệng đỏ tươi phát ra vài âm thanh oán giận cùng sợ hãi, cứ thì thầm mãi, bên tai Hàn Thiên.

"Trương Nguyên, anh có giỏi thì giết tôi đi... giết tôi đi... giết tôi đi... giết tôi đi... cho tên khốn kia dằn vặt cả đời hắn... tên khốn... tên khốn... các người đều là lũ khốn nạn... súc sinh... không bằng cầm thú... không muốn yêu tên khốn nữa... không yêu nữa... không yêu nữa... không yêu... không yêu..."



Âm thanh nhỏ dần rồi tắt hẳn, Hàn Thiên cũng không vội, đôi mắt cứ nhìn đăm đăm vào vết thương, cái gì cũng không nói, lau người cho Hoa Vũ rồi mặc đồ vào cho cậu. Hoa Vũ đã bình ổn lại, ngoan ngoãn để Hàn Thiên mặc đồ cho cậu, rồi để anh dắt lên lầu. Vừa chạm tới giường, Hoa Vũ đã lăn ra ngủ như robot hết năng lượng. Đợi đến khi tiếng thở ổn định của Hoa Vũ truyền vào tai, anh mới đến gần, nhẹ nhàng phủ lên trán cậu một nụ hôn, ánh mắt anh đã mất đi ánh sáng, chỉ còn một cỗ bi thương, trong lòng có một con dao cứ vô tình cứa từng nhát thật khẽ. A... hiện tại thật muốn giết người...

" Trương Nguyên à? Chọn hắn."

Hàn Thiên chỉnh lại chăn cho Hoa Vũ lần cuối rồi mới rời đi, khi cánh cửa gỗ vừa két một tiếng khép lại. Hoa Vũ bỗng mở mắt ra, mắt vô tình hướng về phía cửa, rồi lại nhắm ghiền, chìm vào giấc ngủ.

Hàn Thiên lái xe thật nhanh, nhắm hướng một quán bar mà chạy, ánh mắt đã trở về vẻ băng hàn như trước. Anh bước ra khỏi thang máy tại tầng 4, trực tiếp đạp phăng cánh cửa căn phòng to nhất. Các thế gia đang tụ họp đồng loạt nhìn sang, có kẻ vừa định quát một câu :" Con mẹ nó đứa nào to gan?" Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Hàn Thiên liền đem lời muốn nói nhét lại vào bụng.

Trương Nguyên cũng nhìn sang, nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại bình tĩnh khác thường, tay lắc lắc ly rượu, khoé miệng cong lên cười một cái với Hàn Thiên:

" Đến rồi sao? Tôi chờ cậu hơn một tháng rồi đấy. Chậm quá!"

Thấy Hàn Thiên không trả lời, giọng Trương Nguyên lại tăng thêm vài phần khinh bỉ.

" Chăm sóc người chết một tháng cảm giác thế nào? À, bây giờ còn ở chung với một kẻ điên. Hàn Thiên cao cao tại thượng sao bây giờ lại sa lầy đến mức này chứ?"

Hàn Thiên nghe đến hai từ: " kẻ điên" liền nổi máu điên lên luôn. Anh nhào đến nắm áo Trương Nguyên, lên gối thúc vào bụng hắn mấy cái, gằn từng chữ như nghiến răng mà nói:

" Con mẹ nó mày nói ai điên? Chính là thằng chó mày bức em ấy điên!"

Trương Nguyên phun ra một búng máu, đau đến mặt mày tối sầm, nhưng vẫn trào phúng nặn ra một nụ cười mỉa mai:

" Tôi bức? Là tên nào nói vứt cậu ta cho tôi? Tôi chỉ mới làm vài trò trẻ con thì anh liền đá cậu ta rồi. Bây giờ còn muốn làm gì?"

Hàn Thiên không đáp, muốn nói nhưng phải nói gì đây? Hắn đã nói trúng sai lầm duy nhất của Hàn Thiên, và chính sai lầm đó đã khiến cho Hoa Vũ chịu biết bao thiệt thòi. Bây giờ anh còn mạnh miệng cái gì? Hàn Thiên biết sai chỉ cúi gầm mặt, nửa lời cũng không nói, lặng lẽ ra ngoài, trả lại bầu không khí vui vẻ ban nãy?

Làm gì có chuyện đó!

Anh sai thì đã sao? Anh muốn đánh người thì ai dám cản? Hàn Thiên cong khóe miệng, cực kì không biết áy náy đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai của Trương Nguyên, còn bồi thêm một cú thúc vào bụng:

" Tao thích đánh là đánh! Dù tao sai thì sao? Đánh mày còn phải mời một thằng tử tế? Tao với mày đều là kẻ khốn nạn, mày lấy cái quyền chó gì lên mặt với tao?"

Đám thế gia xung quanh chứng kiến một mạch, tất cả đồng loạt muốn hét lên: Quả nhiên là đồ vô sỉ! Nhưng chỉ dám nghĩ chứ làm gì dám nói ra, chúng ta chưa muốn chết.

Hàn Thiên cũng chẳng quan tâm, anh túm tóc nắm Trương Nguyên lên quăng mạnh xuống bàn, liên tục nện xuống người hắn vô số nắm đấm. Máu của Trương Nguyên bắn lên nụ cười thèm khát sát sinh đáng sợ của Hàn Thiên, cảnh tượng thật khiến người ta rợn cả người.

Không biết đã bao lâu, đến khi Trương Nguyên ngất đi, Hàn Thiên mới thu lại nắm tay, chỉnh sửa lại quần áo rồi lau đi vết máu dính trên mặt, vô cùng lãnh diễm liếc sang đám thế gia đang co ro trên sô pha kia. Anh lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, cả bọn đều im phăng phắc, không dám hó hé nửa lời. Có khi nào Hàn Thiên gọi người đến xử chúng ta không a?

" Thời Tây? Cậu ở đâu?" Giọng nói Hàn Thiên lành lạnh vang khắp phòng " Đến lôi tên chó này về, những gì Hoa Vũ chịu phải trả lại cho hắn gấp 10 lần. Nhốt hắn lại, 4h sáng dựt dậy đánh, không tỉnh thì tạt nước, chiều tối kiếm người cưỡng hắn, nhưng đừng làm hỏng mắt hắn. Đưa hắn vào căn phòng kín dán gương, cho hắn biết bộ dáng mình khi bị đánh bị đè là thế nào! 1 tuần. Nếu còn sống thì thả ra, ân oán không còn. Nếu chết thì chôn, không còn ai để đòi nợ, ân oán coi như xóa."

Dứt lời liền rời khỏi, chờ đến lúc cửa đóng lại, cả đám mới dám thở mạnh, có người còn nín cả thở, bây giờ đang hít hít liên tục, trông ngu ngốc vô cùng.

" Nhìn xem? Sao lại ra nông nổi này?" Người nọ tiến đến lay lay Trương Nguyên.

" Ai bảo hắn ta khích Hàn Thiên làm gì!" Người khác lên tiếng, lại còn lắc lắc đầu: " Biết rõ Hàn Thiên là con người gì rồi mà còn, nói mỉa hắn như vậy hắn sẽ nhận cái sai đó sao? Sai là sai, đánh là đánh, chả liên quan!"

" Đúng, đúng! Do Nguyên ca ngu ngốc thôi. Chúng ta an toàn là được!"

Cả đám cùng hùa theo nhau, tự cho rằng không nên lo chuyện bao đồng, cực kì không có khí phách lặng lẽ rút khỏi Thiên Đường. Sau đó năm phút, Trương Nguyên cũng được thuộc hạ của Hàn Thiên khiêng ra, quăng vào cốp xe, còn chuyện gì sẽ xảy ra với hắn ta? Đó là chuyện mà không ai biết được.

Hàn Thiên trở về biệt thự đã là sáng hôm sau, bây giờ mới nhớ ra rằng anh chỉ để Hoa Vũ có một mình, khi nãy giận quá, chưa kịp kêu người canh chừng Hoa Vũ đã xách xe lái đi như đúng rồi, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hàn Thiên sắc mặt tái nhợt chạy lên phòng, đẩy cửa vào liền thấy Hoa Vũ ngồi ngây ngốc trên giường, ánh mắt không chút tiêu cự nhìn vào bức tường trước mặt. Hàn Thiên cũng nhẹ nhõm hẳn, vui vẻ ôm chằm lấy Hoa Vũ mà lắc lắc, miệng cũng vô thức cười lên.

" Hoa Vũ ngoan quá. Không có đi lung tung!"

Lâu lắm rồi anh mới được đánh người thích như vậy, nên vô cùng thõa mãn, tính tình cũng dịu đi hẳn. Hoa Vũ dời mắt sang nhìn Hàn Thiên, nghiêng đầu hoang mang nhìn cái người đang làm loạn trước mặt, cậu không thấy, nhưng vẫn biết nam nhân đang rất cao hứng, cảm thấy rất thú vị, sao cứ như con chó lớn thế này, ánh mắt cũng sáng lên một chút. Hàn Thiên thấy vậy liền hơi sững sốt, quơ quơ tay trước mặt cậu, cậu không có nhìn theo. Anh lại thu tay về, rõ ràng khi này hình như cậu đã nhìn vào mắt anh mà? Chắc do một đêm cuồng sát khiến anh cũng bị ảo giác luôn rồi. Hàn Thiên lắc đầu, cầm lấy tay Hoa Vũ xoa xoa.



" Hoa Vũ có đói không? Cùng ăn sáng đi."

Hoa Vũ mới ngủ dậy nên não bộ chưa chịu hoạt động, cứ ngồi yên ngốc ngốc nhìn anh, không mở lời.

Hàn Thiên thoáng thất vọng nhưng cũng không giận, bệnh tình không phải ngày một ngày hai mà khỏi được. Anh nắm tay Hoa Vũ dắt xuống lầu, đặt cậu ngồi vào ghế, bước vào bếp hâm lại cháo mà lão quản gia đã chuẩn bị, rồi múc ra hai tô đem đặt lên bàn. Hoa Vũ có lẽ còn buồn ngủ, cũng không chịu cầm đũa lên.

Hàn Thiên cười khổ, tự mình múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi thổi, bớt nóng rồi mới đút cho Hoa Vũ. Tất nhiên là Hoa Vũ vẫn khép chặt miệng. Tay cầm muỗng vẫn gắt gao giữ trên không trung suốt 5 phút, Hàn Thiên đã dần mất kiên nhẫn, trước giờ chỉ toàn người khác chăm sóc anh, chứ anh chưa bao giờ phải chăm sóc ai, đối với việc này cũng có chút mới lạ, chỉ là.. Anh đã xuống nước đến mức này mà vẫn thờ ơ như vậy, nếu như là Hoa Vũ lúc trước hẳn sẽ cảm động phát khóc sao?

Nếu là bình thường sợ là Hàn Thiên đã đạp đổ cả bàn ăn, nhưng hiện tại, nhìn Hoa Vũ cứ tịch mịch ngậm miệng, một chút cử chỉ cũng lười cho anh, Hàn Thiên lần đầu trải qua loại chua xót và dằn vặt như vậy. Nhìn vào Hoa Vũ, là nhìn đến những sai lầm cũng ngông cuồng của anh, là nhìn vào trái tim yêu đã vỡ nát của cậu ấy. Anh chưa từng chân trọng, hiện tại muốn nâng niu trái tim ấy, người ta cũng không muốn tiếp nhận.

Hàn Thiên rời ghế ngồi xuống chân Hoa Vũ, gục đầu lên đùi cậu, anh mệt lắm. Anh không biết bản thân tại sao làm vậy, cậu ấy sẽ thương hại anh sao? Không, anh không diễn trò cho ai xem, anh chỉ đang chơi vơi lắm, cần một điểm dựa mà thôi. Sưởi ấm anh đi, Hoa Vũ.

" Hoa Vũ... em ăn một chút có được không? Nếu em muốn, anh lại thổi cho em ăn. Được không? Đừng không quan tâm anh như vậy ..."

Hoa Vũ từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Hàn Thiên, đáy mắt cậu thoáng hiện ra một tia không nỡ rồi lại thờ ơ dời mắt xuống lưng anh. Cậu giơ tay bưng lấy tô cháo, múc một muỗng ngậm lấy.

Hàn Thiên ngạc nhiên ngẩn đầu, nhìn Hoa Vũ nuốt xuống, hầu hết hơi chuyển động, đáy lòng cảm thấy ấm hơn hẳn.

Đối với Hàn Thiên, đây quả là một thử thách khó. Anh từ nhỏ đã được cưng chiêù, mọi chuyện dù nhỏ nhất cũng có người lo, anh ngã té chảy máu cũng khiến mọi người lo sốt vó, thậm chí tự trách bản thân, mấy ngày liền bám theo anh không ngừng. Hoàn toàn không nghĩ đến có ngày anh sẽ đi chăm lo cho người khác, càng không dám nghĩ một người thiếu kiên nhẫn như Hàn Thiên lại đi uy người khác ăn. Đương nhiên, anh cũng chỉ làm thế với Hoa Vũ, thử là một người khác, xem xem nãy giờ anh có tức giận lật bàn, banh miệng người ta ra mà đổ hết cháo vào không! Nếu để cho ba mẹ anh thấy chuyện này, hẳn phải há hốc mồm nửa ngày cũng không dám tin!

" Nóng..."

Một tiếng thì thầm khẽ đến nổi có thể bị cơn gió cuốn đi, cũng may anh ngồi ngay dưới chân cậu nên nghe được. Anh cười một cái, ngồi lại lên ghế rồi cầm lấy tô cháo từ trong tay cậu, đặt lên bàn. Tô cháo rất nóng, Hoa Vũ bưng một lúc mà tay đã đỏ đến thế này. Hàn Thiên hốt hoảng chạy vào bếp lấy khăn bọc đá lạnh rồi đưa cho Hoa Vũ cầm, làm dịu nhiệt, bản thân thì quyết tâm thổi nguội từng ngụm cháo mới đút cho cậu ăn. Hoa Vũ ăn rất ngoan, chốc đã hết tô cháo.

Hàn Thiên dùng tay lau đi vết cháo nơi khóe miệng Hoa Vũ, khẽ cười một cái:

" Sao cứ như con nít thế này?"

Hoa Vũ tròn xoe mắt nhìn anh, cảm thấy anh cười liền hơi khựng người một chút, bất giác liếm liếm khóe môi, khẽ cười lại một cái. Hàn Thiên thấy vậy, mừng đến mức muốn bay ra ngoài sân chạy vài vòng, Hoa Vũ cuối cùng cũng chịu cười rồi! Anh bế Hoa Vũ vào bếp, để cậu ngồi trên giàn bếp, sau đó xắn tay áo lên rồi rửa chén, miệng cứ luyên thuyên mãi, chưa bao giờ có xúc động muốn nói nhiều như hôm nay:

" Em rất nhanh sẽ khỏi bệnh thôi. Trở lại như cũ anh sẽ tốt với em. Anh nói thật đó. Con người đâu ai ngu hai lần đâu. Em phải tin anh. Sau này anh sẽ đưa em đi thật xa, thật nhiều nơi, cho em ngắm cảnh thỏa thích, à đúng rồi, em thích Nhật Bản không, nơi đó....."

Hàn Thiên nói mãi, quên mất là mình đang rửa chén luôn. Vì sợ Hoa Vũ ngại người lạ, anh đuổi thẳng hết người hầu trong nhà luôn, cháo khi nãy là do Lão quản gia sáng sớm nấu rồi mới tạm thời rời đi. Hàn Thiên cũng quên mất vụ rửa chén này, có bao giờ anh đụng tay vào mấy chuyện vặt này đâu, bây giờ chả biết rửa làm sao, cộng thêm đang hưng phấn kể chuyện, anh rửa đại luôn. Cứ mở vòi chảy rồi đưa chén vào rửa rửa là được chứ gì, có gì làm khó được Hàn Thiên anh chứ!

Một lúc sau, Hoa Vũ quay đầu lung tung, lướt qua đống chén rồi lướt qua anh. Mặc dù ánh mắt vẫn lành lạnh không tiêu cự, nhưng Hàn Thiên cứ thấy cậu đang cười anh thế nào ấy, cực kì không vui, anh gãi đầu biện minh:

" Anh có bao giờ làm chuyện này đâu. Từ từ anh sẽ học, vì em hết đó, mà..."

Hàn Thiên cầm lấy một cái chén vẫn còn dính cháo, vẻ mặt cực kì ủy khuất:

" Nè, cũng có bẩn lắm đâu. Em xem? Ban đầu dính nhiều lắm, giờ chỉ còn ít cháo ở phần miệng chén thôi nè. Anh cố rồi. Khen anh đi?"

Hàn Thiên nói xong lại muốn cười, em ấy có thấy đâu chứ, không đợi Hoa Vũ trả lời đã ôm chằm lấy cậu, dù sao cậu cũng có đáp đâu. Anh cọ cọ vào cổ Hoa Vũ, nhẹ nhàng hôn lên, lại hít hít mấy cái, cực kì cưng chiều:

" Em hôi quá."

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Dê.

Phải cảnh báo là tui sủng công nha mọi người. Sủng lên trời luôn nên ai ko hold nổi thì có thể rời cuộc chơi nha :\)\)\) à sủng công thì để thụ và tui sủng. Chư vị muốn chửi cứ thoải mái nha!!!!!!!!!!

Cảm ơn vì đã bám truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook