Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Yên nhi, nàng muốn châm lửa? Ta không ngại để nàng dập lửa a" giọng Khinh Duật Phàm khàn khàn hỏi nàng làm nàng đỏ cả mặt

"Phàm, đừng quậy nữa, chàng nghe ta hỏi nè, sợi dây này sao chưa bao giờ ta thấy chàng đeo cả?" nàng cầm sợi dây chuyền màu đỏ của hắn trong tay, sờ qua sờ lại thấy chất liệu của nó rất đặc biệt, như cái của nàng a.

"Cái này? Là mẫu hậu cho ta từ nhỏ nhưng người kêu sợ ta làm mất nên để người giữ, hôm xuất cung người đeo cho ta kêu là bùa bình an nhưng vẻ mặt của bà rất kì quái"

"Có phải khi đeo vào là nó phát sáng không?"

"Ừ, làm sao nàng biết?"

Nàng nâng tay lên, vén tay áo lộ cánh tay trắng nội bật trên đó là vòng ngọc màu đỏ

"Chàng xem, cái này có giống với cái của chàng không?"

Khinh Duật Phàm đã để ý cái vòng đó của nàng từ nãy, vốn định hỏi sao chưa bao giờ thấy nàng đeo thì nàng đã hỏi trước rồi "Đúng là rất giống, nhưng của nàng là phượng, của ta là rồng"

"Rồng? Là Long, oa oa, ta tìm được rồi!" nàng phấn khích reo lên.

Khinh Duật Phàm không hiểu nàng nói gì nhưng cũng mỉm cười theo nàng "Nàng thích ta sẽ đeo cho nàng"

"Không, không phải, Phàm, cái này là một bà lão bán cho ta, ta đeo vào sau đó không thể lấy ra được nữa, bà lão nói phải tìm được chiếc còn lại của nó mà không nói rõ là cái gì, chỉ nói màu đỏ giống vậy và có hình Long"

"Được rồi, mở thì mở nhưng mà phải ăn xong đã"

Khinh Duật Phàm đã mặc đồ xong cho nàng, sau đó cúi xuống đeo hài vào cho nàng, ôm nàng tới bàn ăn trong khi đó Nam Yên còn đang suy nghĩ cách mở.

"Yên nhi, ăn đi"

"Phàm, chàng còn tâm trạng để ăn sao, ta còn đang nghĩ cách nào để tháo đây!"

"Tại sao nàng nhất quyết phải tháo?"

Ờ ha, sao nàng phải tháo, nghĩ đi nghĩ lại nàng đeo cũng đẹp lắm mà, cũng tại lúc đó chưa trả tiền nên nàng ngại nên phải tháo, á, bà lão...

Nam Yên đưa hai bàn tay ngửa ra xin tiền với giọng nói làm nũng"Phàm, ta chưa trả tiền cái vòng này cho bà lão bán hàng, chàng cho ta tiền nha, nha, nha?"

"Haha" nàng thật đáng yêu "Được rồi, của ta là của nàng, tý nữa ta đưa nàng là được, bây giờ ăn đi"

"Phàm thật tốt, Yên nhi thương Phàm nhất" nói xong nàng vòng tay sang cổ hắn hôn cái chụt lên má rõ kêu.

Ánh mắt Khinh Duật Phàm lóe sáng kinh khủng "Nàng nhớ câu này đó"

Người nào đó ngây thơ gật đầu "Ừm"

Sau khi ăn xong chính là ngủ trưa, Nam Yên ngáp ngáp mấy cái, Khinh Duật Phàm để nàng ngủ lại trong phòng sau đó cẩn thận đi ra ngoài không một chút tiếng động, căn dặn Từ Ân "Canh chừng cho tốt, ngươi thử một lần nữa xem!"

"Dạ, nô tài biết rõ" sợ muốn chết luôn rồi, một lần xổng mất con thú cưng của hoàng thượng đã xém bay đầu rồi, bây giờ là vợ yêu thì càng không thể.

Khinh Duật Phàm vào thư phòng, lấy giấy bút ra ghi thư cho Thái hậu

Mẫu hậu,

Chuyện triều chính có ổn thỏa không, có biến nhớ báo cho nhi thần. Còn một chuyện nữa, mẫu hậu có từng nghe nói tới một chiếc vòng giống y chang với vòng cổ của nhi thần nhưng khắc hình phượng không?

Sau khi viết xong cột lên chân của chim đưa thư bay về phía kinh thành.

2 vị quan đi theo hoàng thượng gõ cửa vào phòng bẩm báo "Hoàng thượng, thư đã gửi xuống tri huyện, chúng ta phải lên đường gấp!"

"Ừ, truyền lệnh xuống chuẩn bị một xe ngựa hạng sang cho trẫm, còn lại ái khanh cứ sắp xếp"

"Thần tuân chỉ" sau đó 2 người ra ngoài.

Đinh tướng quân nghe lệnh sai người chuẩn bị xe ngựa cho hoàng thượng, lòng tràn đầy thắc mắc "Ninh đại nhân, người nói xem, hoàng thượng trước giờ thích ngồi ngựa, sao bây giờ lại chuyển qua ngồi xe?"

"Đinh tướng quân không biết ư, hoàng thượng sáng nay dẫn về một cô nương rất xinh đẹp, nghe Từ Ân nói đó là hoàng hậu"

"Cái gì? Chuyện lớn thế này sao ta lại không biết! Khinh quốc đã phong hoàng hậu bao giờ đâu?"

"Haha, ngài thật là, hoàng thượng căn dặn sao thì ngài cứ như vậy mà làm đi, chống đối coi chừng cái đầu"

"Khụ khụ được rồi lệnh vua khó cãi"

Ninh học sĩ vừa vuốt râu vừa cười, xem ra hoàng hậu Khinh quốc sắp sửa xuất hiện.

Hoàng cung Khinh quốc

"Thái hậu, có thư của hoàng thượng"

Thái hậu đang xem tấu chương liền vứt qua một bên xem thư của Khinh Duật Phàm, phải nói rằng con của bà không bao giờ đưa thư kiểu này cho bà, hẳn phải có chuyện gì "Mau đưa cho ai gia"

Cung nữ dâng thư lên, thấy Thái hậu vừa coi vừa cười to "Haha", cung nữ thân cận thắc mắc "Thái hậu. có chuyện gì vui vậy ạ?"

"Thằng con này, rốt cuộc cũng tìm được con dâu về cho ai gia, được, mới xuất cung chưa đầy một tuần đã tìm thấy rồi, phải công nhận chiếc vòng đó linh thật, không uổng công ai gia đeo cho nó"

"Chúc mừng người, vậy hoàng thượng có miêu tả cô nương ấy ra sao không?"

"Nó không nói trực tiếp, chỉ hỏi về cái vòng khác thôi nhưng ai gia là ai, nuôi nó hơn 20 năm không ai hiểu nó bằng ai gia, được rồi, ngươi mau chuẩn bị giấy cho ai gia viết thư"

"Vâng"

Thái hậu vừa viết vừa cười mỉm, con trai, nhất định phải đường đường chính dẫn con dâu về cho ta.

Trong phòng trọ

Khinh Duật Phàm bước tới giường ngủ, kêu Nam Yên "Yên nhi, dậy đi, chúng ta phải lên đường"

"Umh... đừng mà" nàng không chịu dậy.

"Yên nhi, dậy" nàng vẫn không chịu dậy.

"Nàng xác định không dậy?"

Nghe được tiếng hăm dọa của hắn, Nam Yên vội vàng mở mắt "Phàm, đừng mà, hihi, ta dậy rồi"

Khinh Duật Phàm đen mặt, có phải hắn cưng chiều nàng quá rồi không, nhưng khi thấy nàng thì hắn nhịn không được mà muốn cưng chiều nàng đến suốt đời.

"Phàm, ẵm ẵm" nàng nhất định hành hạ hắn, ai bảo phá giấc ngủ của nàng.

Hắn không nói tiếng nào liền bồng ngang nàng ra.

"Yên nhi, đồ của nàng để đâu?"

"Không có, toàn là dùng phép mà biến ra"

"Lần sau không cần dùng phép nữa, ta mua cho nàng"

"Ừm"

Từ cửa phòng trọ cho tới cửa lớn của nhà trọ, không một ai là không nhìn vào cặp uyên ương sáng chói bước ra cả, người dân huyện này ngây ngốc nhìn hai người, chắc chắn là người từ nơi khác đến a.

Nam Yên có chút khó chịu khi thấy người khác nhìn chằm chằm vào hắn, nam nhân của nàng, chỉ được phép cho nàng nhìn mà thôi.

"Phàm, ra ngoài nhớ đeo khăn che mặt!"

Khinh Duật Phàm khóc cười với câu nói đó của nàng "Ta như vậy sao có thể gặp ai, nàng sao vậy?"

"Họ cứ nhìn chàng, ghét!"

Tưởng gì, hóa ra là nàng ghen "Nàng ghen?"

"Ghét, ai thèm" nàng ngượng quá nên chạy nhanh tách khỏi hắn tới chỗ quán bán của bà lão hôm nọ.

"Bà bà, cháu mang ngân lượng trả bà đây, đây bà cầm lấy" nàng mang một bọc tiền bực nhét vào tay bà, mắt thấy Khinh Duật Phàm từ xa liền không khỏi vui mừng khoe với bà lão "Bà bà, cháu nói bà biết, cháu tìm ra người có sợi dây giống với cái vòng này đấy!"

Bà lão hưng phấn không thôi, bà đáp "Thật tốt, cháu gái, là chồng cháu à?"

Nàng đỏ mặt thẹn thùng nói "Sắp thôi bà ạ"

"Bà thấy đó là một nam nhân tốt a, nhớ giữ cho chặt, bà cả đời có thể thấy được chủ nhân chiếc vòng này còn có thể thấy người giữ chiếc còn lại, bà sống không uổng phí mà, cảm ơn cháu nhưng nhiều tiền quá, bà không lấy được đâu"

Biết bà sắp từ chối, Nam Yên nhanh tay lấy một cây trâm đẹp và nói "Bà bà, cháu lấy cây trâm này coi như bù vào tiền còn lại, bà cứ giữ đi, cháu đi nhan, bà bà sống mạnh khỏe" sau đó vụt chạy đi bên cạnh Khinh Duật Phàm.

Bà lão thấy ý tốt của nàng, vốn dĩ đống bạc này mua cả trăm cây trâm ấy chứ, cháu gái thật tốt bụng, mau cháu có thể sống hạnh phúc a.

"Yên nhi, xong chưa, ta dẫn nàng đi mua đồ rồi còn xuất phát"

"Xong rồi, xong rồi, đi đi"

Khinh Duật Phàm dẫn nàng đi vào cửa tiệm bán đồ cho nữ nhi, bà chủ thấy khách quý ra nghênh đón "Ai da, khách quan, mua đồ cho cô nương xinh đẹp hả?"

"Bà lựa cho cô ấy chục bộ, đóng gói lại, tính tiền"

"Vâng, bảo đảm sẽ chọn những bộ đẹp"

mắt thấy vàng rồi, bà chủ nhanh chóng gom 10 bộ đẹp nhất và cũng mắt nhất ra cho họ, sau đó còn nói "đây là 10 bộ mới ra đẹp nhất tiệm chúng tôi, đảm bảo hàng sang nhan, công tử nhất định hài lòng"

"Được rồi, Yên nhi, nàng thay 1 bộ cho ta xem"

"Ừm Phàm" nàng nhanh chóng lấy một bộ từ tay bà chủ vào thay.

Một trận hút khí khi Nam Yên bước ra, nàng xinh đẹp nay còn xinh đẹp hơn với bộ áo màu xanh biếc, làm tôn lên nước da trắng, thân hình yểu điệu như hoa sen thơm ngát.

"Phàm, bộ này rất đẹp a" nàng vui vẻ cười cười với hắn.

"Nàng thích là được"

Hắn trả tiền xong ôm bọc quần áo của nàng và cùng nàng về nhà trọ lên đường.

"Tham kiến thiếu gia, Nam Yên tiểu thư"

Aa, xấu hổ quá, sao lại được người ta chào mình lễ phép như vậy "Không cần khách sáo, quý vị cứ gọi ta là Tiểu Yên được rồi" dù sao người ta cũng đáng tuổi cha mình mà.

Mọi người ngẩn ra, đang có chút khó xử thì nghe hoàng thương lên tiếng "Theo nàng ấy mà làm" nói xong ôm nàng eo nàng lên xe ngựa, hô khởi hành.

Đinh tướng quân trên đường trò chuyện cùng Ninh học sĩ "Ninh đại nhân, ngài thấy cô nương ấy ra sao?"

"Ừm, nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người, thông minh, lễ phép"

"Ta cũng rất thích nàng ấy a, không ngờ hoàng thượng nhìn người chuẩn thật"

"Ngài còn phải nói, hoàng thượng chúng ta là ai"

"Phải phải, haha"

Nhân vật chính ấy thì đang khò khò ngủ trong lòng ngực của Khinh Duật Phàm. Hắn yêu thương nhìn nàng, nàng là của hắn, hắn yêu nàng.

Tại thị trấn Hải Châu

"Thiếu gia, đã tới nơi"

Đi 2 ngày đường mới tới được, thật sự Nam Yên rất vui mừng, vì nàng ở trong xe ngựa 2 ngày nay trốn không thoát ma chưởng của tên kia, làm cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ lên không dám gặp ai.

"Yên nhi, xuống xe thôi, hay nàng muốn ta hôn tiếp đây?" vẻ mặt hứng thú ngó nàng.

"Không được, ta xuống liền, chàng tránh ra cho ta, ghét!"

Thật sự hai ngày nay ở với nàng mà nói hắn giống như bị tra tấn, nhìn thiên hạ trong ngực mình thương yêu mà không thể ăn được, hắn phải kiềm chế lắm mới nhin được, bởi vì hắn không muốn lần đầu của họ lại ở trong xe ngựa, vì thế chỉ có hôn mới hạ được một chút thèm khát thôi.

Nam Yên cũng biết hắn chịu đựng vì nàng, nói không cảm động là giả, nên cũng để cho hắn hôn và sờ loạn nàng.

Từ Ân sau khi tìm được phòng trọ liền đặt 2 phòng "Thiếu gia, đã đặt hai phòng cho ngài"

"Không được, một phòng thôi" nghĩ sao vậy, nương tử của hắn sao lại ở phòng khác hắn được.

"À vâng, nô tài đi ngay" Nam Yên tiểu thư thật tội nghiệp, sắp bị một con sói đói ăn thịt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK