Trang Chủ
Huyền Huyễn
Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ta tên Liên Dung" Liên Dung tỷ tỷ, muội xin lỗi. Người nào đó tên Liên Dung tiên tử bỗng dưng hắt xì.

Nhìn mặt Khinh Duật Phàm lạnh băng, không hề có cảm xúc nào làm nàng chột dạ. Nàng đâu biết rằng ánh mắt của nàng đã bán đứng nàng và giờ đây hắn đang suy nghĩ rằng nàng là ai mà phải nói dối hết lần này đến lần khác.

"Nàng nói dối!" vừa nói vừa siết chặt vòng eo thon của nàng, vì hễ khi bị phát hiện là nói dối, nàng sẽ lập tức chạy trốn.

Đúng như lời hắn nói, nàng giật mình ngạc nhiên, hắn là thánh sao, sao cái gì cũng biết hết vậy. Không ổn tý nào, phải tìm cách chạy trốn. Định nhấc thân mình lên chạy trốn thì không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng của hắn rồi.

"Ngươi thế nào, buông ta ra!" dám tranh thủ ăn đậu hủ của nàng.

"Ta không buông! Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ chạy khỏi ta"

Ặc, làm sao đây, được rồi, đành phải dùng chiêu này thôi.

"Aa, ngươi thà ta ra! Ta cần đi gấp" nàng giả vờ ôm bụng, nhưng khuôn mặt biểu hiện rất thật

"Nàng làm sao vậy?" hắn lo lắng cho nàng

"Ta, ta cần đi nhà xí! Ngươi thả ta ra, nếu không ta không ngại tại đây đâu đấy!"

"Nàng! Thôi được, ta sẽ dẫn nàng đi" nàng thật không biết xấu hổ mà.

"Um, di, ta tự có chân đi, không cần ngươi dẫn" giỡn chắc, nàng đang tính trốn mà.

"Nàng không phải gấp lắm sao?"

"Um gấp chớ, lẹ lên không ta..." "Được rồi, nàng đừng nói nữa". Nhìn mặt hắn đỏ lên vì ngượng làm nàng khoái chí hẳn, hihi, hắn mà cũng có vẻ mặt này nữa hả, thật hiếm có nhan.

Ôm nàng ra ngoài tới trước nhà xí, hắn buông eo nàng ra và nói "Nàng vào đi"

Nam Yên thấy hắn cứ đứng đấy không di chuyển thì lên nhỏ tiếng nũng nịu nói

"Ngươi đứng xa ra chút, ta ngại lắm", nàng còn làm ra vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ để cho Khinh Duật Phàm thấy. Quả nhiên hắn ho khụ khụ rồi tránh mặt đi, bước xa thêm mấy bước. Nàng cảm thấy yên tâm rồi mới bước vào, rồi lén dùng phép thuật của mình để di chuyển ra bên ngoài, nhờ có mấy hôm nay chăm chỉ hấp thụ ánh trăng nên bây giờ nàng đã điều khiển được khi nào biến thành người cũng như biến thành thú. Nàng cũng không có ý định biến thành thú trở lại, bởi vì nàng muốn quyến rũ hắn mà, hihi, nhưng mà không phải bây giờ, bởi vì nàng chơi còn chưa đủ nhan.

"Bibi bobo hóa thú"

Thân hình nàng liền biến thành hình thú , quần áo rơi đầy trên đất nhưng có một cái không bị tách rời, đó là chiếc vòng ngọc. Aa, đến cả thu nhỏ mà chiếc vòng cũng nhỏ theo thì nàng cũng bó tay luôn rồi đó. Thôi thoát khỏi đây trước đã. Nàng rón rén bò ra ngoài, vì thân hình nhỏ nên rất dễ chuồn.

Nam Yên đâu ngờ rằng Khinh Duật Phàm vẫn đi theo nàng. Sự việc là hắn đứng chờ nàng đi nãy giờ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Với thính giác do võ công cao cường nên một tiếng động cũng không lọt ra khỏi tai hắn. Điều hắn bất ngờ là ra khỏi cánh cửa không ai khác chính là Yên nhi của hắn! "Chuyện này là sao đây? Không lẽ...!" hắn đã có đáp án, nhưng vẫn chưa tin vào đáp án của mình, nên động thân theo dõi Nam Yên. Thấy nó đi thẳng lên một phòng trọ, hắn nhíu mày, dùng khinh công đứng ngoài cửa sổ theo dõi, không ngờ...

Nam Yên sau khi vô được phòng trọ của nàng nên cảm thấy yên tâm, đọc phép biến trở lại thành người "Bibi bobo hóa người"

Ngay lập tức một luồng sáng bao quanh nàng, thân thể người con gái tuyệt sắc liền xuất hiện, nàng còn nhẩm phép ra cho một bộ quần áo màu vàng, chói lọi như ánh thái dương, hôm qua đỏ rồi thì hôm nay vàng vậy.

Khinh Duật Phàm đã quá bất ngờ, không ngờ nàng lại là Nam Yên!! Đáng chết, nàng lại dám đùa giỡn với hắn, nói cái gì Liên Dung ở Từ Ninh cung. Nàng giỏi lắm, ta không trừng trị nàng không còn là Khinh Duật Phàm. Hắn rời đi, để nàng chơi một chút đi, nếu không nàng đã không trốn khỏi hắn, biết được bí mật động trời này đã khiến tinh thần hơi bất động, cần phải điều chỉnh lại.

Người đang vui vẻ kia vì sắp được đi chơi đâu có ngờ nàng đã bị lộ. (Xong đời nàng rồi ^.^)

Yên nhi là người, haha, thì ra người hắn thương yêu mấy ngày nay lại là thú cưng của hắn. Đây có phải là định mệnh mà người đời hay nói không? Nhưng có một điều hắn không rõ, nàng là yêu hay tiên, mặc kệ là yêu hay tiên, hắn đều đã định nàng sẽ là hoàng hậu của hắn. Ở trong phòng hắn phát ra tiếng cười to, làm 5 anh em hắc y nhân nổi da gà, gì đây, hoàng thượng hắn mấy ngày nay thật không bình thường tý nào.

"Khắc Nhất" bỗng nhiên bị triệu tập, tâm trí ruốt cuộc cũng bình tĩnh lại đáp

"Vâng?"

"Ngươi tiếp tục theo dõi nàng, có động tĩnh gì liền bẩm báo với ta" ta sẽ bắt nàng, nhưng không vội.

"Thần tuân chỉ" ngươi động tình thật rồi a, cả năm anh em không hẹn cùng nhìn nhau, hoàng hậu của chúng ta sắp xuất hiện rồi đây.

Tối hôm đó

"Aa, vui quá, hihi" hôm nay nàng đã đi khắp thành này rồi, chỗ nào náo nhiệt nàng đều góp phần trong đó, đặc biệt nơi nào xuất hiện mỹ nam mỹ nữ nơi đó có nàng. Aiz, không biết bây giờ Khinh Duật Phàm như thế nào, có nhớ tới nàng không, hay đang vui vẻ ôm mỹ nữ nào đó, aa, không nghĩ nữa, nếu không nàng sẽ phát điên mà chạy tới chỗ hắn mất, nàng chơi còn chưa đủ đâu. Bực mình với suy nghĩ của mình, Nam Yên đạp cửa mà vào, miệng còn hét lên "Tiểu nhị, chuẩn bị nước tắm cho bổn cô nương" nói xong còn quăng cho hắn mấy đồng bạc lẻ rồi quay đầu vào phòng. Nói về tiền, hihi, sáng nay lúc nàng canh không có Khinh Duật Phàm, nàng chạy tới ra oai với Từ Ân

"Này, thiếu gia ngươi nợ ta một ngìn lượng, ngươi thay hắn trả cho ta!" nàng trắng trợn mà đòi tiền, vốn dĩ là nhân tiện hắn không có ở đây cầm tiền trốn luôn nhưng sau đó hắn quay lại, còn Từ Ân nghe như vậy liền đưa tiền cho nàng, vì ông đã thấy hoàng thượng đối xử với nàng ra sao, trong lòng cũng mừng thầm cho hoàng thượng.

Với số tiền này nàng có thể vui chơi cả tháng, sau đó sẽ quay lại với hắn sau.

Mãi suy nghĩ, nàng không để ý rằng còn một người đang ngồi trong phòng nàng, đó chính là Khinh Duật Phàm. Hắn đã có mặt trong này từ nửa canh giờ trước, không ngờ nàng lại về trễ như thế, nhìn thấy nàng kêu tiểu nhị châm nước tắm, tiểu nhị đã sớm thấy hắn nhưng bị ánh mắt lạnh băng nên không dám nói năng gì cả, chỉ dám cúi đầu làm việc sau đó ra ngoài. Đúng là tuấn nam mỹ nữ nha, sao có thể hợp đôi như vậy.

Khinh Duật Phàm hắn thấy nàng đi vào phòng nhưng không có phát hiện ra hắn, nàng đang suy nghĩ gì đó rồi chợt nàng tháo tram cài tóc, suối tóc đen như thác khẽ buông, dây đai váy cũng từ từ hạ xuống, từng lớp từng lớp rới cả xuống đất, chỉ còn lại cái yếm đỏ không đủ che cho thân thể tuyết trắng của nàng. Hắn nhíu mày, mắt xẹt tia dục vọng, không ngờ nàng dám khỏa thân trước mặt người khác, nàng cũng quá to gan đi, nếu không phải hắn đang ngồi đây mà là người khác thì không phải cảnh xuân của nàng sẽ bị thấy hết rồi sao, Yên nhi ngốc.

"Nàng định cởi đồ tới khi nào đây?" hắn sắp nhịn không được rồi, muốn tha thiết vuốt ve làn da của nàng.

Hả? Ai lên tiếng vậy? Cái giọng quen quen, không lẽ nào...

Nàng quay đầu lại, thấy khuôn mặt mà nàng cả ngày nay nhung nhớ, định vui mừng nhảy qua ôm hắn nhưng nhìn xuống người mình chỉ còn cái yếm nhỏ xinh che không hết cảnh xuân của nàng.

1 giây, 2 giây, 3 giây, "aaaaaaaaa" nàng vội vàng lấy quần áo dưới đất lên che người, mặt không thể nào đỏ hơn được nữa, tức giận quay đầu mắng tên kia

"Ngươi tên hỗn đản này, mau nhắm mắt lại cho ta!"

"Tại sao ta phải nhắm?" nhìn cũng đã nhìn rồi, dù sao đi nữa nàng cũng sắp thành người của hắn, không, phải nói là từ lâu nàng đã là người của hắn.

"Ngươi, tên dâm tặc này" nàng vội vàng luống cuống mặc lại đồ nhưng tay chân không nghe lời, cứ loay hoay mãi vẫn chưa mặc xong.

Bỗng có một đôi tay kéo nàng vào lòng, sau đó giúp nàng mặc quần áo lại, nàng thấy ngượng nên lấy tay che mắt đối phương lại "Không cho nhìn"

Hắn cười, mặc đồ cho nàng xong, kéo cánh tay nàng xuống đưa lên môi mà hôn

"Nàng là của trẫm, cơ thể nàng là của trẫm, tại sao lại không được nhìn?"

"Ai nói ta là của ngươi, ta là ta, không phái của ai hết. Bớt YY đi!" nàng không phát hiện cách nói khác đi của hắn.

Hắn lại cười, chết tiệt, nụ cười của hắn làm nàng mê muội quá.

"Vậy sao, vậy nàng có cần trẫm ôn lại cho nàng một vài kỷ niệm không?" bàn tay đặt ở eo nàng siết chặt lại, làm cho khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

"Kỷ niệm gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó, mau thả ta ra, không ta sẽ la lên đó!" hắn ăn trúng cái gì vậy, sao ăn nói khó hiểu quá vậy.

"Nàng cứ thử? Trẫm sẽ hôn nàng" ặc, lại uy hiếp.

"Được rồi, ngươi muốn gì, sao nửa đêm mà lại đột nhập phòng ta, ngươi không phải muốn trả thù ta vì đã trốn ngươi không?"

"Không, trẫm đến là vì nàng, nàng đã nói dối trẫm"

Hứ, đồ keo kiệt. Lấy có xíu tiền mà tới đòi rồi "Ta biết rồi, ta chỉ là lấy chút tiền thôi mà, có cần ngươi phải đòi tới như vậy không?"

"Tiền? Nàng lấy tiền của trẫm?"

"Di, không phải sao? vậy ngươi muốn nói cái gì, ặc không phải là vụ ta trốn đó chớ?"

"Nàng vì sao không sợ trẫm?"

"Sao ta phải sợ ngươi, mà ngươi nãy giờ cứ trẫm trẫm không thấy mệt sao?"

Nàng là ngốc thật hay giả vậy, đành phải chơi bài ngửa với nàng.

"Trẫm chính là hoàng đế, nàng không sợ trẫm chém nàng?"

Ờ thì là hoàng đế, nhưng sao nàng không sợ nhỉ? Do ở chung với hắn lâu quá nên đã quen được hắn nuông chiều rồi

"Ta..." nàng quên mất bây giờ đang là hình dạng con người, sao lại diễn như vậy, lộ quá rồi.

"Nô tỳ biết lỗi, xin hoàng thượng tha mạng" vội tránh cái ôm của hắn, quỳ xuống hành lễ.

"Hahaha" nàng thật biết cách làm hắn vui mà.

Khinh Duật Phàm kéo Nam Yên lên, hôn vào đôi môi đỏ mọng ướt át kia, nàng vì quá ngạc nhiên nên mở miệng, hắn cứ thế tiên sâu vào khoang miệng nàng, mút hết ngọt ngào cùa nàng.

Nam Yên bị hôn đến quên cả trời đất, nàng ngả vào lồng ngực của Khinh Duật Phàm thở, mà nàng đã quên mất lễ nghi của cung nữ cần phải diễn.

Nhìn thiên hạ trong ngực, Khinh Duật Phàm nói

"Yên nhi, nàng diễn không biết mệt sao? Trẫm thấy đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK